chương mười một
trịnh thành xán lấy lại ý thức, đúng là giác quan của người học võ. mới vừa bệnh đau tới mức run rẩy nằm trên giường mà hiện tại đã lấy lại được phong độ. trịnh thành xán cầm hộp giữ nhiệt đi thẳng vào trong bếp, đổ hết ra tô, mang ra ngoài cho tống ân thích.
tống ân thích không có ý định tiếp tục chơi game, cậu nhìn tô cháo trước mắt, từng hạt gạo chín đều nở to trắng muốt, nấu chung với cà rốt và một ít tiêu xanh, lại nhìn lên bản mặt của trịnh thành xán.
"phải ăn hả?"
trịnh thành xán không thèm trả lời, đá lông mày với cậu.
tống ân thích thở dài, tự động cầm thìa ngoan ngoãn ăn. trịnh thành xán hài lòng ngồi kế bên, giương mắt quan sát. hai bên má ngậm đầy cháo của tống ân thích nhô lên một cục, mép miệng dính một ít cháo, cánh môi vì ăn đồ nóng mà đỏ lên. thật sự rất đáng yêu.
hài lòng chưa được bao lâu, tống ân thích buông thìa, đẩy nửa phần cháo còn lại đến chỗ hắn.
"không ăn nữa"
"sao lại không ăn nữa? không vừa miệng à?"
trịnh thành xán lo lắng hỏi.
"không phải. do tôi không ăn nổi nữa"
trịnh thành xán nhìn tống ân thích cố nuốt hết ngụm cháo vẫn còn trong miệng, bộ dạng rất áp lực. hắn cũng không muốn ép nữa, đoạt lấy khăn giấy lau khoé môi cho cậu, sau đó nhắc tống ân thích uống thuốc.
uống thuốc xong xuôi, tống ân thích định mở lời rủ trịnh thành xán đi trung tâm thương mại. cậu muốn mua một ít đồ. lời mời chưa kịp nói, trịnh thành xán toang đứng dậy, dọn hết đồ mang vào bếp, rất thuần thục rửa sạch. tống ân thích còn đang bận nghĩ liệu ngoài nấu ăn thì có gì trịnh thành xán không biết làm không?
thông minh, lém lỉnh, chơi thể thao tốt, vòng bạn bè rất hoà hợp, lại còn biết dỗ ngọt người khác. bây giờ thì nữ công gia chánh chỉ thiếu mỗi nấu đồ ăn ngon thôi, không biết trong tương lai có học nấu ăn để nấu cho bạn gái không. có lẽ là sẽ học thôi. cậu nghĩ.
"đừng đứng, ra sofa nằm đi. tôi xong rồi"
tống ân thích khoanh tay dựa vào tủ lạnh, nhìn động tác dọn dẹp nhanh nhạy của hắn, mấy việc này cậu cũng biết làm mà, chỉ là vẫn thua trịnh thành xán.
tống ân thích còn quên một việc. cậu khẳng định là trịnh thành xán rất đẹp trai nữa. lần đó giáp mặt ở phòng thay đồ, tống ân thích đã nói qua rồi, cậu thừa nhận vẻ đẹp này khiến bản thân cảm thấy nóng nực, không hề phủ nhận hay ghen tức với hắn. tống ân thích chỉ đang sống đúng với bản chất của cậu thôi.
nhưng mà hoa đẹp thường để ngắm, chứ không thể cho vào miệng. tống ân thích sợ nuốt phải nọc độc chết người hay tệ hơn nữa là bị mùi phấn hoa thôi miên, say mê không dứt.
"này"
"sao vậy?"
"tôi muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ"
trịnh thành xán lau tay, tiến tới bên cạnh cậu.
"có còn thấy bụng khó chịu không?"
"không. mẹ cậu nấu cháo rất ngon. cảm ơn"
"ừm. vậy có thấy đau đầu không?"
"không có"
"thế thì đi"
.
thế giới hiện đại thật xa xỉ.
trung tâm thành phố về đêm ồn ào đông đúc, so với vẻ vắng lặng của ban ngày, dòng người đổ xô ra phố tìm thú vui.
tống ân thích không thường đi chơi. bình thường nếu bắt buộc phải đi thì nguyên nhân duy nhất là do có hồng thăng hãn. nếu không tống ân thích chỉ đến club thư giãn uống rượu, bí bách thì tìm vài người ở club qua lại. qua hôm sau đường ai nấy đi, không hề giữ liên lạc. có những đêm tống ân thích vô tình tới mức ngay cả mặt cũng không cho người khác có cơ hội thấy, cứ xong việc liền vứt áo ra đi.
tất cả những thứ này, đều là bắt chước bố tống ân thích.
bố cậu và mẹ ngày xưa biết nhau cũng qua hộp đêm như vậy. sau đó việc tống ân thích chào đời là thứ ngoài ý muốn nhất. tống ân thích năm sáu tuổi bị điều đi luyện võ, lúc đó bố cậu còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp là một vận động viên taekwondo chuyên nghiệp. sau đó...
sau đó bố gặp chấn thương, tư cách thi đấu không đủ để tiếp tục, buộc ông phải giải nghệ. kể từ ngày định mệnh ấy, gia đình lục đục, nội bộ xáo trộn, tin mình chỉ là đứa con ngoài ý muốn lan đến tai tống ân thích.
khi ấy cậu đã hiểu, ra là bố lúc nào cũng đi sớm về muộn, có khi lại nhìn tống ân thích với ánh mắt căm ghét đều là do cậu. tống ân thích tự hỏi, thay vì cứ giữ tống ân thích lại, tại sao không bỏ ngay từ đầu. lời còn chưa kịp hỏi, gò má bỗng lệch một bên, một cái tát như trời nháng rơi trên mặt, đau đớn không thôi.
bởi vì có cậu tựa như có cái gai trong mắt, khiến mẹ không thể quen biết thêm ai, lại khiến bố không thể ra nguôi ngoai nỗi mất mát khi giải nghệ. chẳng ai tìm được tiếng nói chung. có lẽ tại thời điểm ông bà ra lệnh cho bố và mẹ phải kết hôn và sinh ra cậu, chính là điều sai trái nhất mà cả đời này tống ân thích muốn thay đổi.
cho đến khi ông bà mất đi. tống ân thích từ một thằng nhóc sống trong chăn êm nệm ấm, tài sản và danh vọng của bố và mẹ thừa sức nuôi cậu cả đời bất thình lình trở thành kẻ bố mẹ không nhận.
và không có sau đó nữa.
hơn một nửa câu chuyện về tống ân thích đau lòng như vậy nhưng được mấy ai biết tới. thậm chí còn không biết tống ân thích là con của vận động viên taekwondo huyền thoại.
rồi một ngày tống ân thích gặp được hồng thăng hãn.
"sao ngẩn người vậy? mệt à?"
trịnh thành xán nắm lấy tay cậu khi thấy tống ân thích nhìn mãi một chỗ, tiêu cự cũng không rõ ràng.
"không có. do hơi ồn"
"vậy đi nhanh rồi về"
tống ân thích gật đầu. chân theo quán tính mà bước chứ không hề có sự hiểu biết nào ở đây. như đã nói tống ân thích rất ít đến những nơi này.
"bạn bè lâu ngày không gặp thì nên mua cái gì tặng người ta?"
bị cậu hỏi bất ngờ, trịnh thành xán có chút suy ngẫm. tống ân thích còn bạn bè ở nơi khác nữa hả!?
"hm, tuỳ vào sở thích nữa. cậu có hình dung về người ta như thế nào?"
"cao ráo, đẹp trai, giỏi giang nhưng ngang ngược. nói thẳng thì hơi trẻ trâu một chút"
trịnh thành xán giống như nghĩ ra gì đó, kêu lên một tiếng.
"à. vậy tặng khăn choàng đi"
"tại sao lại là khăn choàng. chưa tới mùa đông nữa là"
"ngang ngược thì tặng khăn choàng, xem lúc nào giở chứng đấy thì cầm khăn thắt cổ hắn ta luôn", nói xong còn cười hề hề.
tống ân thích bị chọc phải bật cười. cậu không nói gì, tìm chỗ bán khăn choàng mà đi.
một chiếc khăn màu ghi không có hoạ tiết, dưới góc thêu biểu tượng của nhãn hàng. trông đơn giản nhưng rất thanh lịch, giá trị cũng rất chát.
tống ân thích ôm khư khư cả hộp quà, cậu đi phía trước, trịnh thành xán huýt sáo đi phía sau, xuyên qua dòng người đông đúc ra xe trở về nhà.
trịnh thành xán nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối. hắn không thể ở đây mãi được.
"tôi về đây, một lát có đói thì nói, tôi mang đồ ăn mẹ nấu qua cho cậu"
"không cần đâu. tôi ổn rồi. này..."
tống ân thích nói đến đây thì dừng, cậu nhìn nét mặt mong chờ của người nọ, trong lòng như có cánh hoa rung động.
"cái này...", tống ân thích cầm hộp quà bằng cả hai tay, chìa ra trước mặt hắn. "...tặng cậu."
mọi thứ vượt ngoài ý thức của trịnh thành xán. thế nhưng trong lòng chưa kịp thể hiện sự vui mừng, tống ân thích ngay lập tức đáp thêm một câu.
"sau này đừng tìm tôi. tôi không muốn liên quan gì đến cậu, tôi cũng không phải người đáng để cậu quan tâm. nói chung là tôi không tốt. nếu mấy lời kia cậu nói là thật, thì coi như tôi từ chối đi. nếu là nói đùa thì tốt. cảm ơn mấy ngày qua đã ở đây, xán"
tống ân thích bước hai bước, cậu cầm lấy tay hắn đặt lên hộp quà, ngoéo những ngón tay của hắn vào vì sợ hộp quà rơi ra mất đi giá trị.
ngoài trời gió thổi, làm lọn tóc hai người bay phấp phới. có phải lại mưa không?
"xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua"
tống ân thích vỗ hai cái trên lồng ngực hắn, phủi đi lớp bụi bám lên người, tựa như phủi bỏ hết công sức mấy ngày qua của trịnh thành xán.
tiếng chốt cửa vang lên. bóng dáng tống ân thích đã không còn ở đây nữa. trịnh thành xán nghe cửa ngân thêm một vài âm tiết nhỏ, thật khác với mọi ngày. hình như tống ân thích đã đổi mật khẩu rồi.
tống ân thích lạnh lùng thật. chỉ nói vài câu như vậy, lúc nói trông vô cùng điềm đạm và tử tế. thế nhưng mấy câu đấy lại khiến cho trịnh thành xán lạnh toát, chân hắn như giẫm phải khoảng không, chới với lọt vào chiếc hố đen của cậu rồi ngã đùng ra mà chết lặng.
hôm trước gặp tống ân thích nửa khuya ngoài đường, xung quanh chẳng có đèn đốm gì. hôm nay đèn vàng từ trên đầu rọi xuống, trịnh thành xán đứng dưới ánh đèn, chỉ thấy chiếc bóng cô độc của mình, vừa thê lương vừa ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top