chương mười lăm
"đừng qua đây, hôm nay nhà có khách—"
thời điểm mấy lời này lọt vào tai, trịnh thành xán đã mở cửa nhà cậu ung dung bước vào.
cảnh tượng bên trong làm trịnh thành xán hơi khựng lại. hắn đứng ngoài cửa, nhìn thiếu niên không lạ mặt cũng không quen lắm phía trước. người đối diện đeo bao tay ni lông, tay phải cầm dao, tay trái giống như vừa bóc gì đó trông hơi bẩn. đối phương nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. cặp mắt hẹp dài của hồng thăng hãn hơi híp lại, tỏa ra tia nguy hiểm muốn bao trùm trịnh thành xán.
trịnh thành xán mới tháng trước còn nhờ lý thiệu hy tìm thông tin của anh chàng này. không ngờ hôm nay lại được diện kiến trực tiếp như thế, đúng là ngoài sự mong đợi của hắn.
một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại vẫn còn sáng đèn. trịnh thành xán cao hơn nó nửa cái đầu, nhưng hắn đứng dưới bậc thềm, hồng thăng hãn đứng trong phòng khách nhìn ra, vì vậy hai cá thể ngang bằng nhau. ánh mắt phóng túng của trịnh thành xán bắn thẳng tới, không chút sợ hãi đón nhận hiềm khích của đối phương.
"xin chào, tôi là người yêu cũ của tống ân thích, cậu là bạn của anh ấy hả?"
hồng thăng hãn thích thú nhếch môi, tay cầm dao hạ xuống cạnh bắp đùi, kẻo người này lại nghĩ mình không biết điều.
trịnh thành xán mặt không biến sắc, chân mày hắn đá lên, từ tốn trả lời.
"tôi là người yêu hiện tại của tống ân thích!"
"hahaa", hồng thăng hãn cười không nể nang. trịnh thành xán có cá tính hơn nó nghĩ.
trước kia tống ân thích nói hắn không biết yêu, hồng thăng hãn trông hắn không giống lời anh nói cho lắm. tính cách này làm nó ấn tượng. ban đầu chỉ định đùa hắn một chút, nó muốn xem phản ứng của đối phương ra sao. hồng thăng hãn đã nghĩ có lẽ trịnh thành xán sẽ điên lên lao tới đấm nó, hoặc là đua đòi hỏi cho ra ngô ra khoai. không ngờ hắn không những bình tĩnh, mà còn có thể móc mỉa nó. bảo sao tống ân thích nói hắn rất đặc biệt.
"đùa thôi. tôi và anh ấy bằng tuổi, theo vai vế trong gia đình thì tôi nhỏ hơn. vào nhà đi"
"nhưng tôi không đùa", trịnh thành xán nửa cười nửa không, nhìn nó như muốn khẳng định vị trí của mình.
nét ngây ngô trong mắt hồng thăng hãn phụt tắt, nó hướng cặp mắt đen láy về phía hắn, trong đầu phức tạp thoáng qua vài chuyện chỉ có nó biết. rất nhanh khôi phục lại nụ cười thân thiện.
"tôi biết. rất vui được gặp cậu. mặc dù anh ấy nói hôm nay cậu không đến nhưng vẫn là vào nhà trước đi"
.
tống ân thích có chút bất ngờ vì hắn đến, rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao đang nói chuyện điện thoại giữa chừng lại tắt máy.
cậu nhìn hắn thở dài. thôi thì cứ thuận theo ý trời đi. cậu không biết trịnh thành xán và hồng thăng hãn có hoà hợp được với nhau không, bây giờ cũng không thể qua loa giải thích. căn bản tống ân thích không biết giải thích như nào. tống ân thích không phải người theo chủ nghĩa ghen tuông, dù cho bên cạnh trịnh thành xán có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ đi chăng nữa, tống ân thích vẫn đặt niềm tin lên hàng đầu. đã cho là sẽ cho tất cả.
còn trịnh thành xán như thế nào thì cậu chưa biết.
cậu không cố tình che giấu chuyện gì cả. bởi lẽ cậu và hồng thăng hãn không có gì gọi là không đứng đắn hết. hoặc là việc cậu và hồng thăng hãn thân thiết quá mức khiến hắn cảm thấy không vui, cậu cũng chưa đoán được hắn có phải như vậy hay không.
"đến rồi thì ngồi đi. có mệt không? hai tuần nữa đấu giao hữu có cần siết cân không?", tống ân thích vừa hỏi vừa đi tới tủ lạnh xem qua. bảo hắn ngồi ghế đợi. "có uống được nước ép đóng lon như này không hả?"
nhận ra hai tay không sạch lắm, cậu vội vàng bóp một ít xà phòng rửa và rửa, mới dám cầm lon nước có sẵn trong tủ cho hắn xem. nhưng đối phương có chút lơ là chưa trả lời. cậu cầm lon nước đi tới trước mặt, tính chạm vào người trịnh thành xán, nhưng vì thấy tay còn ướt nước nên vội bôi trét trên tạp dề, sau đó mới xoa xoa lưng trịnh thành xán.
"xán?"
"hả?", trịnh thành xán mơ hồ lấy lại ý thức, hơi ngó xuống lon nước trên tay cậu. "cái này được rồi. nấu cơm à? thơm phức."
tống ân thích mỉm cười, "ừm, thăng hãn một lát phải đi rồi. làm một ít cơm kimchi cho em ấy mang theo."
trịnh thành xán hơi ôm lấy cậu, liếc qua bóng lưng hồng thăng hãn đang chú tâm cắt kimchi bên kia, trong lòng hơi phức tạp.
hồng thăng hãn không nói tiếng nào, nó không muốn quay người lại để nhìn cảnh tượng này. nó biết tống ân thích và nó là người thân quen trong nhà, đâu đó cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. gắn liền với tống ân thích suốt mười mấy năm qua, đến cái mức người ngoài đều nghĩ rằng bọn họ yêu nhau. hiện tại chứng kiến tống ân thích đang dần rời xa mối quan hệ này, tâm can hồng thăng hãn như một thứ gì đó sắp sửa vụn vỡ.
khi trịnh thành xán nói ra câu nói đó, đáy lòng của nó tựa như bị một viên đạn bạc 'phiu' một cái xuyên qua mặt kính, tan vỡ hoàn toàn. liệu tống ân thích có biết không?
giữa bọn họ không ai nói chuyện yêu đương, nói là bạn bè hay anh em càng không đủ. hồng thăng hãn chỉ muốn mãi mãi bên cạnh tống ân thích, muốn ôm lấy anh, muốn quan tâm anh. bởi vì có lẽ nó là đứa duy nhất nhìn thấy được dáng vẻ khổ sở tột cùng của tống ân thích mỗi khi đêm xuống, những cơn ác mộng đến rồi đi, để lại hàng tá vết cắt vô hình trên cơ thể gầy gò. hồng thăng hãn biết rõ nguyên do của từng vết thâm tím trên lưng hay dưới chân anh, để rồi mấy khi chúng rướm máu, da xước trầy trật tạo thành vô số vết sẹo mờ ảo mà ai cũng nghĩ là do anh nó dày công luyện võ.
tống ân thích chỉ có hai cánh tay, không ôm hết được vào người, buông xuống càng không thể. hồng thăng hãn đã gắng gượng cùng anh ôm đồm hết bọn chúng, để chúng hoà làm một với anh và nó, từng chút thích nghi, từng chút an ủi bản thân.
cho đến khi hai đứa nhóc trên mặt còn lấm lem bùn đất bước một chân khỏi cánh cửa địa ngục. trên đỉnh đầu là ánh nắng gay gắt, dưới chân là sỏi đá, vậy mà chúng nó chẳng thấy đau đớn. có phải hay không vì tồn tại ở trạng thái đau đớn quá lâu nên đã quên đi mất nỗi đau là gì!?
tống ân thích ám ảnh bởi quá khứ tăm tối, cậu không tin vào tình yêu. dù là gia đình hay yêu như thể hai tâm hồn hoà quyện một nơi. hồng thăng hãn với tâm thế sợ sệt anh nó nghĩ không thông, sợ anh rời bỏ nó, giữa thế giới ngần ấy người, nó phải chờ bao nhiêu lâu để gặp thêm ai đó như tống ân thích, hay phải đánh đổi thêm những gì để chúa ban cho nó sự cứu rỗi khi nhìn anh rời đi.
tiếng dao lọc cọc ngày một lớn dần và dằn xéo. tống ân thích có chút giật mình, đi về phía nó.
liếc thấy chiếc bóng sau lưng đang phóng đại về phía mình, hồng thăng hãn hắng giọng, giở giọng trách. "anh không mài dao hả? cắt chả ăn nhập gì hết."
"bén quá đứt tay thì sao"
hồng thăng hãn bĩu môi, nó xoay người lại cầm dao tiến về trịnh thành xán, dúi vào tay hắn.
"này, nhường lại cho cậu, tôi đi soạn chút đồ, một lát ở lại ăn cơm với anh ấy giúp tôi, tôi có việc phải đi sớm"
trịnh thành xán cầm lấy, chỉ gật đầu chứ không nói gì. hồng thăng hãn lướt qua người hắn, đi thẳng lên lầu, bộ dạng cứng rắn không hề lung lay.
nhìn vô vàn thứ đồ ăn tống ân thích làm cho hồng thăng hãn, hắn biết là không phải nhưng ý nghĩ mình là người thừa trong cuộc gặp gỡ tối nay của cậu và hồng thăng hãn đang lặp đi lặp lại trong đầu. trịnh thành xán biết cậu khó xử, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt dao xuống, ôm chầm lấy tống ân thích, cúi đầu hôn một chút vành tai lạnh lẽo của cậu. miệng hắn để bên xương gò má, dịu dạng nói.
"lên đó xem cậu ấy đi, để mấy cái này tôi làm cho"
"thành xán--"
"tôi đợi em được"
bóng lưng tống ân thích khuất dạng sau khi lên lầu. trịnh thành xán tự dưng lại thấy mình thật sự can đảm và chấp nhận rủi ro. cho dù hồng thăng hãn với cậu có là một mối quan hệ anh em trong nhà đi chăng nữa, trịnh thành xán cũng không thể cản được sự khó chịu và bứt rứt. hắn là con người, có phải thần thánh hay có trái tim thép đâu mà không biết ganh tị và ghen tuông. nhưng lại nghĩ đến tuổi thơ của hắn, sau đó nhìn những vết thương lòng sẵn có của cậu, mang hai thứ so sánh với nhau, trịnh thành xán bỗng thấy mọi sự ghen tuông như hóa thành tình cảm dành riêng cho tống ân thích.
hắn không thể để một người mang trên mình thương tổn phải gồng gánh bản thân đi chữa lành cho hắn. hắn bước vào mối quan hệ này là do hắn chọn, hắn là người bắt đầu, hắn mới là người cần gồng gánh trách nhiệm mới đúng.
.
tống ân thích thở dài đứng trước cửa phòng quen thuộc. ngón tay muốn gõ cửa nhưng có hơi chần chừ.
"anh vào được không?"
hồng thăng hãn ngay lập tức mở cửa, "ngốc này, phòng của anh mà."
nó lên phòng không phải để soạn đồ gì cả, nó chỉ thấy bản thân không nhìn nỗi cảnh tượng đó, nên không muốn nán chân ở lại.
nó và tống ân thích dường như đang rất vui vẻ. hồng thăng hãn không phải nói vì có trịnh thành xán mà làm nó bị bỏ rơi. chỉ là trước đó nó và tống ân thích rất bình thường, hiện tại thì anh đứng trước mặt nó nhưng khoảng cách của cả hai thật sự đã cách xa, có chút ngượng nghịu, cũng có chút đau đến khó thở.
"anh muốn nói gì thì nói đi. kiểu gì em cũng phải đi thôi, không thể bỏ dì ở dưới được"
"ừm. anh sắp xếp xong sẽ xuống dưới cùng với nguyên bân và xán anh. đừng lo"
"làm sao mà không lo...", hồng thăng hãn bỗng nhiên bật cười, tới mức trông thật khờ khạo. "em đã lo lắng cho anh suốt bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ làm sao bảo không lo là có thể không lo. ân thích, nói cho em nghe, anh có đang thật sự vui vẻ với lựa chọn của mình không?"
hai bả vai tống ân thích xệ xuống. hai người cứ đứng như thế, nhìn nhau không động đậy.
tống ân thích hít một hơi, chậm rãi trả lời. "anh có."
hồng thăng hãn như trút được mớ bòng bong ra khỏi đầu, thế nhưng sao nó lại thấy lòng mình âm ỉ đau. chỗ nào trên cơ thể cũng nhói lên đến mức tê dại.
tống ân thích đã từng là người bên cạnh nó, chở che nó, yêu thương nó, xem nó như người duy nhất chôn sâu trong lòng. nháy mắt đã không thể thoải mái ôm nhau như trước nữa.
"quả thật... trước kia em luôn chờ anh nói câu này. chờ thì được rồi đó, nhưng sao em lại thấy lòng em chơi vơi quá. anh rất ngọt ngào, anh rất thương em, kể cả những lúc em có làm sai hay có quá phận với anh, anh cũng chưa từng lớn tiếng mắng em. em tìm thấy anh lúc trên người anh đầy rẫy vết thương. em dùng mười mấy năm qua để chứng minh rằng anh xứng đáng có được hạnh phúc. em đã dựa vào anh sống sót cho đến bây giờ..."
"...để rồi một khoảnh khắc người ta đến mang anh đi. cậu ta thậm chí làm anh vui vẻ, em tự nhiên thấy mười mấy năm đó của mình chả là gì hết. mọi thứ như co quắp lại, làm em có chút không cam lòng."
"em không thể nói là em yêu anh, nhưng em không muốn núp dưới cái bóng bạn cùng tuổi hay em trai của anh. yêu thì không đủ, bạn bè thì quá dư thừa."
hồng thăng hãn mặc cho tống ân thích đứng im như pho tượng. nó cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt, đi về chỗ tống ân thích. nó đưa tay giúp anh kéo thẳng vạt áo sơ mi hơi chếch lên vì lúc nãy đeo tạp dề, phủi đi vài giọt nước li ti bắn lên vai lúc rửa tay, động tác vẫn như vậy, vẫn là hồng thăng hãn năm mười tuổi phủi đi nắm cát rơi trên vai tống ân thích trong lúc bỏ chạy khỏi nhà trong màn mưa trắng xóa.
có người đã thay đổi, nhưng nó vẫn ở đây.
"anh không thể an ủi em như cách em đã làm được. em biết anh không giỏi mà"
hồng thăng hãn úp mặt vào cổ anh.
"vậy thì chỉ còn cách là anh phải thật vui vẻ mới làm em nguôi ngoai thôi"
"chỉ vậy thôi hả?"
"sợ anh không làm tốt nữa là..."
tống ân thích bật cười. "không phải em nói anh siêu cấp vô địch hả? dĩ nhiên sẽ làm được rồi."
"có thật không đóo"
"thật mà"
một câu nói lại có thể làm nước mắt rơi khỏi mí mắt của nó từng giọt lớn tròn xoe, thấm vào vai áo tống ân thích. tim tống ân thích như bị ai đó ghì ghì kéo kéo.
cảm giác này của hồng thăng hãn, chính là không cam tâm.
"anh xin lỗi"
bả vai nó run lên, nhấp nhô trước mặt tống ân thích. bọn họ siết chặt nhau trong không gian tăm tối. tiếng nấc ngắt quãng đau đến xé nát cõi lòng.
"em nói dẫn về cho em xem mặt nếu anh có ý định tiến một bước, bây giờ người cũng gặp rồi không phải sao? cảm thấy thế nào?"
tống ân thích xoa lưng nó, để người nọ bình tĩnh nói chuyện.
"sao anh nói cậu ta không biết yêu"
"có ai nhìn người ta lộ liễu như vậy đâu"
hồng thăng hãn bĩu môi.
"tạm thời có thể chấp nhận"
"ừm"
"anh lấy cơm cho em đi, em phải đi rồi, ở dưới không có ai ở với dì hết"
tống ân thích khẽ xoa đầu nó, chồm tới thơm lên trán đối phương một cái với đầy đủ sự dịu dàng.
"tuần sau anh cùng đám nguyên bân xán anh sẽ xuống. đừng lo quá, dì sẽ ổn thôi"
nó gật đầu, "rủ cậu ấy đi cùng đi."
"được"
.
"đàn ông dám nói yêu thì phải dám có trách nhiệm. tôi hi vọng cậu nghe hiểu mấy lời này"
đó là câu nói tạm biệt của hồng thăng hãn dành cho hắn. tống ân thích tiễn người xong, theo thói quen chạy vào bếp dọn dẹp chiến trường, vào đến nơi thì thấy bát đã rửa úp trên giàn, rác được gom gọn lại, xoong nồi đặt theo thứ tự từ bé đến lớn, nhìn tổng thể là đã dọn dẹp xong, sáng bóng không tì vết.
"vất vả vậy hả?"
"không có. em mới vất vả kìa"
cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười không quá đậm, "bình thường chỉ có em ấy đòi ăn cơm nhà, lâu lâu mới nấu nên không có vất vả lắm đâu."
"tôi nói rồi mà, sau này má chỉ tôi nấu, tôi nấu em nếm. vị thế nào thì ăn thế đấy"
"dữ vậy sao"
"ừm"
"lại còn bắt chước"
"này gọi là vợ chồng giống nhau, không giống đuôi cũng giống cánh"
tống ân thích nghiêng đầu, cố tình không nghe gì hết. kế đến bị trịnh thành xán tóm lấy eo, bế ngang hông đi ra sofa, cả người hắn nằm đè lên.
"ưm--, người đ-đang bẩn, đừng dựa"
tống ân thích bị tập kích bất ngờ, âm vực cứ nửa chữ nói ra thì bị trịnh thành xán nuốt mất nửa còn lại. hắn ở trên sofa hôn cậu, đầu lưỡi đảo quanh hàm răng đều đặn mới quấn lấy đoạn lưỡi hồng hào mềm mại của tống ân thích mút mạnh.
mặt cậu vô thức đỏ lên, âm thanh hai người hôn nhau nghe thật sự ái muội. qua một lúc mới được thả ra. tống ân thích níu chặt cổ hắn, thở hổn hển.
hơi thở thơm tho của trịnh thành xán luẩn quẩn trên đầu mũi cao của cậu. tống ân thích thầm cười, nụ cười khác hẳn những ngày giông gió trước kia.
"sẽ rất khó để người mới như tôi trở thành chỗ dựa cho em, nhưng tôi sẽ cố gắng, để em không phải phiền lòng"
"không cần như vậy đâu. thế này đã tốt rồi"
"cần, rất cần"
"..."
"hãy chờ tôi. tới một ngày khí trời đẹp đẽ, khung cảnh lãng mạn, tôi sẽ tự tin chạy về phía em để tỏ tình một lần nữa"
"tôi có thể xem đây là lời hứa không?"
"đàn ông nói được làm được, à không, trịnh thành xán nói được làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top