chương mười hai
kết quả giữa kì vừa được công bố. lý thiệu hy và tống ân thích dẫn đầu toàn khối, phác nguyên bân chỉ đứng hạng năm, kế đến là lý xán anh, trịnh thành xán đứng hạng tư. đứng thứ ba là nam sinh lớp khác. năm người cùng lớp lại có thể chung một danh sách top 10 học sinh điểm cao nhất.
thầy chủ nhiệm vừa từ phòng hiệu trưởng đi ra, miệng cười đến mang tai. đám nhóc từ x2 chuyển về coi vậy mà học thật siêu. lý thiệu hy và trịnh thành xán thì không nói, vốn dĩ đứng lớp cho tụi nhỏ đã lâu, từng đứa thầy đều biết năng lực đến đâu. chỉ có nhóc ân thích, thêm hai đứa hay đi chung với nhau là xán anh và nguyên bân là chưa nắm rõ tư duy. tống ân thích bình thường rất điềm đạm, trong lớp rất ít phát biểu, còn nguyên bân và xán anh thì đỡ hơn tống ân thích một chút. ít ra đám nhóc này không trốn làm bài tập về nhà như trịnh thành xán. nếu cuối kỳ cố gắng thêm, chắc chắn kiểu gì trịnh thành xán sẽ bị vượt mặt.
vào lớp trong sự hân hoan. thầy chủ nhiệm nới lỏng cà vạt, liếc về phía góc dưới cùng, bỗng dưng thấy kì lạ.
"trịnh đội trưởng hôm nay có lịch tập à?"
lý thiệu hy nghe đến đây, mông như gắn lò xo bật dậy.
"thầy ơi nhà thành xán có việc gấp không sắp xếp được, bạn ấy đã nhắn riêng cho thầy xin phép ạ. em trích lời trịnh đội trưởng phát biểu dùm ạ"
cả lớp được một phen cười đùa. thầy chủ nhiệm không cười nổi, hình như tối qua trước khi ngủ đã có check điện thoại, không thấy thông báo gì trên group lớp cả. trừ lúc sáng ra khỏi nhà khá trễ nên mới không xem điện thoại thôi. có lẽ là nhắn khi mới sáng sớm rồi. thầy chủ nhiệm gật gù.
"vậy thiệu hy thông báo điểm cho thành xán, ân thích hôm nay vẫn chưa đi học, khi nào bạn khỏi bệnh thầy sẽ nói với bạn ấy. cả lớp nghỉ"
"DẠAAAA"
thầy vừa rời đi, phác nguyên bân rất nhanh quay sang lý xán anh, thì thầm nói cái gì đấy, trên môi còn có nét cười.
"tối nay ra ngoài ăn đi"
lý xán anh không cần suy nghĩ, gật đầu chắc nịch. "tớ muốn ăn đồ sống."
"được thôi"
.
phác nguyên bân hất cằm, mấy đầu ngón tay chụm lại, xoa xoa phủi đi vụn bánh quy còn dính lại trên đấy, hướng về chiếc bàn cách bọn họ không tới ba mét, nói với tống ân thích.
"đằng kia.."
tống ân thích theo quán tính ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. ánh đèn không rõ ràng khiến tiêu cự của tống ân thích có chút khó tiếp nhận. cậu nâng ly uống một ngụm, chất lỏng sóng sánh màu trắng trôi tuột xuống dạ dày, bao tử tống ân thích theo đó mà co thắt.
cậu khó chịu cau mày. nhờ vào cồn mà bóng dáng to lớn đằng kia ngày càng mơ hồ ảo não.
tống ân thích thấy một tên đô con ngồi bên trái, một tên khác với gương mặt nhỏ nhắn đang cắm mặt vào điện thoại ở bên phải, và ai đó dường như rất cao to ngồi ở giữa, mà người nọ đang nhìn chòng chọc về phía này. tống ân thích nheo mắt, dạ dày như tiết ra dịch nhờn làm cho tống ân thích nhộn nhạo trong lòng, cũng khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn.
chàng trai cầm lấy ly rượu giơ lên, đồng tử hướng thẳng đến chỗ tống ân thích, động tác tay lặp lại hai lần như vậy.
đuôi mắt tống ân thích liếc một chút về phía anh chàng người nhật cạnh bên mình, phát hiện người này chỉ đang ngồi đưa lưng về chỗ bọn họ, không có ý gì là muốn quan tâm tới, phác nguyên bân và lý xán anh cắm mặt vào điện thoại chơi game. đối tượng được nhắm tới không phải tống ân thích thì không còn ai phù hợp nữa.
"..."
dù là không rõ ràng, nhưng tống ân thích biết người nọ đang nói gì đó, hai cánh môi hờ hững mở rồi đóng, chỉ vài âm tiết đơn giản, thậm chí lòng không mấy gợn sóng. tống ân thích còn nghe tiếng huýt sáo theo sau. vì một cái huýt sao như vậy, não tống ân thích như kích hoạt lại chức năng liên tưởng. lần trước sau giờ giải lao, có một đám nam sinh lớn hơn một lớp đến rủ chơi bóng rổ, tống ân thích còn nhớ là vì đối phương huýt một điệu nhạc la tinh rất hay, khiến cậu ấn tượng nên đã nhận lời.
là tống việt phương, học sinh do cô dạy hóa đứng lớp. cái cô mà rất hay mách lẻo chuyện lớp ồn cho thầy chủ nhiệm.
"hhh"
tống ân thích thở 'hì' một tiếng, trực tiếp cầm ly rượu, vành ly chạm vào phiến môi dưới, động tác ngửa cổ uống chậm rãi tới mức khiến cho đối phương dường như bắt chước theo hành động của mình.
tống việt phương thầm 'shiet' trong miệng một tiếng, gã khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu rung động lên xuống, trong lòng vốn dĩ không yên kể từ khi thấy dáng vẻ mảnh khảnh đó bước chân vào quán rồi.
gã cúi đầu thầm cười trộm. một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt trên bàn, cạnh ly vang trắng, từng đốt ngón tay thon dài co cụm lại gõ theo nhịp của ban nhạc đang chơi. tống việt phương thấy đầu lưỡi đối phương hơi lộ ra, liếm một vòng cánh môi khô khốc, và cái nhếch mép không mấy thiện cảm của người kia.
"tống ân thích!?"
người bên cạnh nhìn hắn khẳng định.
"phải, cậu ta đó, trung học x2 chuyển về"
tống việt phương không nói nữa, gã hỏi nhưng cũng giống như không hỏi, ngược lại như thể đang gọi tên người nọ trong vô thức, sự mê đắm này dù là gọi bao nhiêu lần cũng không đủ. tựa như cắn một miếng cá sống, dù biết nó rất tanh, nhưng bản thân cảm thấy rất ngon miệng, lại còn rất mới mẻ thú vị.
hai cánh môi kia mà hôn vào thì thế nào nhỉ!?
tống việt phương rất tò mò. mà lí trí của gã cũng rất tỉnh táo, gã biết rõ đối phương đang nghĩ gì. hiếu kỳ muốn biết gã là ai sao? hay là muốn nhìn rõ gã hơn như thế này nữa?
"mày chưa ăn gì đừng uống nhiều quá, kẻo đau dạ dày đấy"
tống ân thích vô thức đặt ly rượu xuống, chỉ biết cười cười nhìn phác nguyên bân.
con ngươi tống ân thích hơi nhoè đi vì ánh đèn màu nâu chiếu vào. cậu xoa hốc mắt, ngăn không được muốn nhìn gã ta rõ ràng hơn. vì sao ư?
tò mò theo bản năng thôi!
"về đây bao lâu hả sho?", lý xán anh nhìn mấy món phục vụ vừa đem ra, ánh mắt sáng rỡ. nhưng mà trong cả đám thì chỉ có lý xán anh là nhỏ tháng nhất, vì vậy rất phải phép, đợi mọi người cầm đũa xong hết mới đến lượt chính mình.
shotaro nghe hỏi bất ngờ ngẩng đầu, món ăn đủ màu đủ vị bỗng không còn thấy ngon nữa.
"đầu tuần sau phải bay rồi"
tống ân thích và phác nguyên bận đồng loạt mím môi.
nhìn bộ dáng vui vẻ cười đùa với bạn bè của tống ân thích, tống việt phương nhắm hờ mắt, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn vô cùng tận. ánh mắt quyến rũ trên gương mặt tổng thể là hoàn hảo của cậu, đôi môi đỏ lự nhìn là muốn thơm vào, cả thân thể nhỏ bé đó rất dễ lọt thỏm trong lòng gã.
đã lâu rồi, lâu lắm rồi, gã mới có lại cảm giác này. à không, là lần đầu tiên xúc cảm này tìm đến với gã một cách chân thực không gì tả được, hơn cả vô số lần tống việt phương tự mình trải qua.
khoé môi tống ân thích hơi nhếch lên, độ cong có thể tuỳ tiện đầu độc người khác. chỉnh lại cổ áo, tống ân thích cởi kính râm vắt trên đầu đặt xuống bàn, dùng khăn lau tay rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
.
cạnh nhà vệ sinh là cửa thoát hiểm, đèn exit màu xanh trên cao nhấp nháy, tống ân thích khó chịu cau mày, ngay lập tức đẩy người đang áp mình vào vách ra, dứt khỏi nụ hôn.
tống việt phương hụt hẫng nhìn cánh môi hồng hào của cậu, gã cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ tống ân thích, hít hà một hơi.
"nghe nói em thủ khoa toàn khối, thế mà vẫn cảm thấy không vui à?"
tống ân thích không trả lời, cậu không muốn hôn, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ người đối diện, từng ngón thon thả khẽ sờ sau gáy tống việt phương, lúc thì vuốt ve phần tóc hơi dài hơn tóc người thường. ánh mắt không chút cảm xúc, dường như không nghĩ gì trong đầu.
"một lát tôi đưa em về. được không?"
"không cần, tôi đi với bạn rồi"
"không đưa về cũng được. tuần sau tôi có trận bóng rổ, em có thể đến xem không?"
tống ân thích không phải không thích bóng rổ, lần trước chơi cùng chỉ vì ấn tượng với gã. cậu vẫn thích taekwondo hơn.
"tôi sẽ suy nghĩ"
tống việt phương bỗng ngửa cổ cười lớn..
tay vịn ở gáy tống việt phương hơi bóp vào, là tống ân thích cố tình làm vậy. cậu nhìn gã, ánh mắt to tròn lấp lánh như muốn hỏi sao gã lại cười.
"em là người đầu tiên nói như vậy"
tống việt phương vui vẻ, gồng tay ôm chặt tống ân thích, thích thú cười rất lâu. tống ân thích không bài xích, mặc gã muốn ôm như thế nào hay muốn nói nhăng nói cuội cái gì. dù cho có nói thật, cậu cũng không nghe lọt tai.
tiếng náo nhiệt của thành phố cạnh nhà hàng lúc có lúc không vang lên bên tai. ở bên trong nhà hàng cũng rất ồn ào, nhưng vì đã có cửa cánh âm, chỉ khi có người ra vào khu nhà vệ sinh, cửa được mở ra rồi tự động khép, lúc đó mới nghe thấy tiếng ồn như vừa rồi.
tống việt phương nhân lúc cậu không để ý, cúi người định hôn. bất thình lình, một bóng đen cao lớn như từ trên trời đổ xuống. tống ân thích không kịp nhìn sang là ai, chỉ mới vừa ngẩng đầu, một cái gì đó quện thẳng vào mặt tống việt phương. cậu cảm giác gò má gã lún xuống, lực tay có vẻ mạnh tới độ làm miệng tống việt phương lệch hẳn qua một bên, giữa gò má chạy dọc tới quai hàm rách toạt một đường, vài giọt máu đỏ thẫm văng trên mặt cậu.
ánh đèn che chắn đối phương, tầm nhìn thật sự mờ ảo. tống ân thích chỉ kịp nheo mắt, theo quán tính đưa tay lên, tiếp theo cổ tay bị một lực nắm nắm lấy, kéo về phía ánh sáng, sau đó thắt lưng bị siết chặt.
mùi xạ hương này? là trịnh thành xán!
"trịnh thành xán, đội trưởng đội bóng đá, muốn gì thì kiếm thẳng tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top