chương mười chín
mùa đông lạnh lẽo đầu tiên trôi qua. còn nhớ ngày nào tống ân thích co người trong vạt áo khoác to sụ của trịnh thành xán, được hắn bảo bọc ôm vào lòng. bọn họ đã làm nhiều thứ cùng nhau, trải qua đợt thi cuối kỳ với thành tích tốt, cùng gặp lại một vài bạn học cũ ở trung học x2 bằng cách hẹn đi leo núi, ngắm nhìn mùa đông rơi đầy tuyết trên đường sau đó cùng nhau nắn người tuyết ở trước cửa hàng xóm. trịnh thành xán dạy tống ân thích đá bóng, tống ân thích chỉ trịnh thành xán đánh võ, tống ân thích còn đích thân thêu ba chữ 'trịnh thành xán' trên đai dành cho người mới như hắn. cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cứ thế trải qua mùa đông giá rét đầu tiên.
đông đi, xuân đến, để lại trên tán cây anh đào từng cánh hoa màu hồng ngọt ngào, để lại trong máy ảnh trịnh thành xán dáng vẻ trầm tĩnh dịu dàng, khắc khoải vào lòng hắn từng cử chỉ, và để lại nơi tâm can vụn vỡ của tống ân thích một chút tia sáng đủ màu sắc mà người tạo ra chúng là trịnh thành xán.
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. bọn họ chả mấy chốc từ người ngoài nhìn các anh chị khối a từng người một tốt nghiệp ra trường, nay đến lượt bản thân trở thành nhân vật trong câu chuyện tuổi học trò muôn thuở ấy.
tống ân thích hơi mỉm cười, cánh tay bị trịnh thành xán lôi lôi kéo kéo. hắn cầm chặt tay cậu, mười ngón đan xen, siết lấy lòng bàn tay rõ ràng là nhẵn mịn hơn tay hắn. trịnh thành xán áp sát cậu, hắn chỉ cao hơn tống ân thích một chút. tầm mắt xéo sắc của tống ân thích hơi ngước lên, đối phương lại đúng lúc nhìn cậu, hai ánh mắt vừa vặn va phải nhau, vừa vặn nở nụ cười.
'tách'
trịnh thành xán có ba tấm hình hắn trân quý nhất. một tấm ảnh gia đình có ba, mẹ và hắn chụp lúc hắn năm tuổi. một tấm chụp khi đá giải với trung học x2 cũ cùng với tống ân thích, mặc dù khi ấy đối phương chả biết hắn là ai. một tấm còn lại chính là tấm vừa được lý thiệu hy cầm máy, chỉ có hai người họ tràn đầy yêu thương đứng với nhau, một phút cũng không rời.
"cảm ơn em"
"vì sao?"
"vì em là tống ân thích"
"chỉ vậy thôi hả?"
"ừm"
"nếu không phải tống ân thích thì sao?"
"không biết. không thể hình dung"
tống ân thích đứng giữa sân trường chật ních người. cậu ôm cổ hắn, trên tay cầm bó hoa hắn tặng, pháo giấy rơi trên bả vai. tống ân thích dịu dàng cười, bất chấp đông người hôn trịnh thành xán.
"cảm ơn vì hôm đó không bỏ cuộc"
"..."
"cảm ơn đã cho em miếng băng cá nhân khi ấy"
trịnh thành xán siết chặt vòng tay ôm eo cậu, "muốn cảm ơn thì hôn thêm một miếng nữa đi."
lý thiệu hy giơ máy ảnh, lặng lẽ 'tách' một cái. một cái hôn ôn nhu như nước chứa tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ và vô vàn điều thầm kín chưa kịp nói.
.
tống ân thích tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. trịnh thành xán trở thành cầu thủ bóng đá, và đang chơi cho tuyển quốc gia ở vị trí tiền đạo cánh phải.
lịch tập luyện dày đặt đến mức trịnh thành xán cũng phải thấy khó thở. tống ân thích ban đầu còn bận bịu khi phải tiếp nhận nhiều bản thiết kế đặt trước cho các tuần lễ thời trang, nhưng khi mọi thứ dần vào nề nếp, chính cậu đã quen với nó, đã có thể mang về phòng làm việc ở nhà làm, tiếp xúc người ngoài ít hơn nên cậu đã không cảm thấy khó chịu nữa. chỉ có mỗi trịnh thành xán là đi sớm về khuya.
thân là đội trưởng, trịnh thành xán đáng lẽ ra phải ở lại ký túc xa mới phải. cậu không biết hắn đã thương lượng với ban huấn luyện như thế nào để được đặc cách đi đi về về như vậy. tống ân thích có hỏi, hắn đã trả lời là 'mọi chuyện anh làm đều vì em mà.'
tống ân thích đang vẽ cũng không nhịn được bất giác nở nụ cười.
đi con đường lên tuyển quốc gia hiện tại, tống ân thích là người cổ vũ và khuyến khích hắn nhiều nhất. chính cậu đã bảo hắn nên chọn lên tuyển quốc gia chơi thay vì cứ chơi mãi ở các giải nghiệp dư giao hữu. đôi chân này của trịnh thành xán xứng đáng được chạy trên mặt sân bằng phẳng và săn sóc kĩ càng hơn tất cả.
thời gian gặp nhau chỉ gói gọn trong khoảng từ sau mười giờ tối đến rạng sáng hôm sau. cứ mỗi lần trịnh thành xán đòi làm, tống ân thích ngày hôm sau sẽ tự động xin off công việc. cậu làm cả ngày, đến tối lại phục vụ hắn, lúc nào cũng bị trịnh thành xán dày vò đến nửa đêm thanh vắng. sáng ra người đã đi mất, đồ lót trên nóc tủ thậm chí được trịnh thành xán thay cái mới, tinh tế không ai sánh bằng.
suy cho cùng chỉ có tống ân thích chịu thiệt nhiều nhất.
"em béeeee đã thức chưa?"
"anh dặn mẹ hầm canh cho em, không biết mẹ đã mang qua chưa?"
"ba đi công tác rồi, em và mẹ ra ngoài ăn cơm đi, không cần nấu nướng cho nhọc"
"hôm nay anh sẽ cố xin về sớm với em bé nhóoo"
tống ân thích nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tin nhắn. thời gian gửi là nửa tiếng trước, chấm xanh trên đầu hộp thoại đã tắt ngóm, chúng tỏ hắn rời đi rồi. tống ân thích vô thức cười, định trả lời gì đó, không ngờ chấm xanh một lần nữa hiện lên, đợt này đối phương gửi cho cậu một tấm hình cởi trần, ở giữa ngực bỗng có một vết xước dài ngoằn.
"em bé của anh seen rồi hở. lúc nãy chia đội đá tập nên té nè, anh không có đánh nhau hay gì đâu. nói với em trước không thôi em lại mắng anh, còn mách mẹ la anh nữa"
"ngốc"
"dậy rồi? thắt lưng đau nhiều không? đừng đi tới đi lui"
"không sao, còn đánh anh được"
người bên kia màn hình gửi một icon khóc huhu, kế đến là một bàn tay vẫy vẫy, lưu luyến nhắn với cậu một câu cuối cùng mới tắt máy.
"ngủ nhiều một chút. nhớ ăn hết canh đó nhá, anhyeuem"
"em cũng yêu anh"
tống ân thích thầm nhủ. đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm. hơi nước bốc lên, phủ lên gương một tấm màn dày không thấy bóng, qua một lúc cửa mới mở.
cậu đi xuống lầu tìm nước uống, bên ngoài chuông cửa đúng lúc kêu.
"ân thích"
"mẹ"
là mẹ trịnh thành xán.
"ừ, mẹ mang canh tới, đợi mẹ hâm lại cái đã"
"dạ thôi, để con làm"
"chậc...", bà khẽ đánh lên mu bàn tay cậu, tự động đi thẳng vào bếp. "cứ thích giành với bà già này lắm."
"không phải, con tự làm được mà, muốn mẹ nghỉ ngơi thôi"
"đây vốn dĩ là công việc của tôi, chú còn giành làm hết. haizzz, đổi lại xán nó chả bao giờ ngoan ngoãn như con. cũng là con cái mà sao không giống nhau gì hết"
tống ân thích được khen, cười giã lã gãi đầu. nếu cậu có một gia đình như bao người, cũng có khả năng sẽ ỷ lại như hắn thôi. chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên bản thân cái gì cũng phải tự mình làm, tự mình trải qua, có đau có đớn cũng tự mình chịu. chung quy lại vì đã quá quen sống như vậy rồi.
"thành xán bận bịu, mẹ đừng la anh ấy"
"con cứ bênh nó mãi"
"con đâu có"
"được rồi, vào đây, ăn thử một muỗng xem đã đủ nóng chưa?"
bà đưa muỗng canh đến, tống ân thích vui vẻ há miệng ăn hết, vị hải sản và mùi các loại củ hòa với nhau, lan tỏa trong vòm miệng, khiến tống ân thích bay sạch sự khó chịu trong người.
"lần nào cũng ngon như vậy"
"nhóc con. mẹ không hâm quá nóng, quá nóng mất vị hết, ngồi xuống đi, cái này không cần chừa thằng kia làm gì"
tống ân thích ăn xong, đồng hồ lúc đó chỉ đúng mười một giờ trưa. mẹ trịnh thành xán và cậu ngồi ở sau vườn tán dốc cả buổi, nói đủ thể loại chuyện trên đời.
phải kể đến lúc tống ân thích gặp bà sau hai năm bọn họ quen biết nhau. một cách rất vô tình, tống ân thích đi ngoài đường nhìn thấy bà bị giật túi xách, cậu không kịp nghĩ ngợi đuổi theo, còn xảy ra xô xát với tên cướp dọc đường, kết quả trên trán may ba mũi chỉ, tay chân bầm hết. nếu tống ân thích không biết võ công, có lẽ cậu đã bị tên cướp đánh tới chết luôn rồi, mà bản thân cậu không lường trước được gã đó lại có thể lợi hại tới vậy.
mang cái đầu máu me bê bết về đến nhà, trịnh thành xán ngay lập tức đưa cậu đi viện, sau đó cứ nghĩ kể hắn nghe sẽ không có chuyện gì, ai nào ngờ trịnh thành xán chỉ đợi cậu kể để giận một trận cho thỏa đáng đâu.
bây giờ nhớ lại vẫn có chút buồn cười, trên này đời các thể loại trùng hợp nào cũng có thể xảy ra. chẳng hạn như cậu và mẹ trịnh thành xán vậy. nhân duyên từ đó mà thành.
.
đúng mười giờ trịnh thành xán đã có mặt ở nhà.
từ đó đến giờ hắn vẫn giữ lời hứa uy tín như vậy. gần ba năm trung học, thêm ba năm đại học, một năm bọn họ củng cố tình cảm và để trịnh thành xán chuyển qua nhà sống cùng cậu, hắn dường như chưa từng thay đổi, vẫn như ngày nào đó, bên hông cửa hàng tiện lợi, mặc bộ đồng phục trường đợi xem phản ứng của cậu, chẳng hề có ý rời đi trước hay thất hứa.
"nhớ quá đi thôi"
trịnh thành xán mè nheo, chạy như bay đến ôm chầm lấy cậu, hạ xuống mặt tống ân thích rải rác những nụ hôn đầy nhớ nhung.
"mẹ về khi nào?"
"lúc bảy giờ"
"hai mẹ con có ra ngoài ăn tối không?"
tống ân thích trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, rồi lại khẽ lắc lắc. trịnh thành xán nhịn không được cúi đầu hôn lên hai cánh môi mỏng.
"sao vậy? hôm nay không có tuyết, rất hợp ra ngoài ăn"
"mẹ không chịu, bảo muốn nấu cơm cho anh về ăn. em bảo anh đã ăn no mới về đây nhưng mẹ không chịu"
"vậy em đã ăn chưa? hửm?"
tống ân thích gật gật.
"giỏi"
"lên phòng, ngủ sớm một chút, ngày mai dẫn em đi chơi"
"ngày mai không tập sao?"
đến lượt trịnh thành xán lắc đầu, trực tiếp bế cậu đi về hướng phòng ngủ, "xin nghỉ dẫn em đi chơi. không thể để em ở nhà mãi được."
"có cần thiết phải nghỉ không? em muốn--"
"có cần thiết, rất cần thiết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top