chương mười bốn
hồng thăng hãn rời khỏi bệnh viện, trước khi đi dặn dò y tá rất kĩ. nó lái xe về đến nhà riêng ở quê, lấy một vài thứ cá nhân để về seoul một chuyến. nó đã nói với ân thích sẽ trở lại đây trong vòng một tháng, nhưng sự thật là dì vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lúc nào cũng cần người bên cạnh giúp đỡ đi lại ăn uống, nó cũng không yên lòng khi rời đi quá lâu. tống ân thích có buồn nó không? có giận nó hay không?
khoảng thời gian này hồng thăng hãn quá bận bịu, tóc hai bên không chăm sóc tốt đã dài quá nửa gương mặt nhỏ nhắn kiểu á đông. nó vén phần mái lên, chồng headband vào. hồng thăng hãn không quan tâm hiện tại dáng vẻ nó như thế nào, bình thường hồng thăng hãn là một đứa nhóc yêu thích cái đẹp, ra ngoài phải tóc tai gọn gàng, ngăn nắp. nhưng vào thời điểm này, hồng thăng hãn không có thời gian để tâm nữa.
hồng thăng hãn loay hoay mất một lúc để lấy hết mấy cái giấy tờ cá nhân, bỏ chúng vào balo. nó muốn thông báo cho ân thích một tiếng. hồng thăng hãn cầm điện thoại, nhà rất ít khi ở nên hồng thăng hãn không có ý định kéo rèm, xung quanh tối mù, hồng thăng hãn mở khóa điện thoại, ánh sáng phát ra làm nó chói mắt. chân mày nhíu chặt vào nhau, mí mắt lờ đờ mệt mỏi của hồng thăng hãn hiện lên rất rõ, bọng mắt cũng rất sậm màu.
tống ân thích gửi cho nó một tin nhắn đến. vào lúc rạng sáng ngày hôm qua.
.
phác nguyên bân và lý xán anh cúp học. nguyên nhân không ai biết, nhưng tống ân thích có vẻ là biết. vì lúc vào lớp không cảm thấy bất ngờ, cũng không có nhìn tới hai chỗ ngồi xéo trên chỗ cậu kia.
hai đứa này đi đón hồng thăng hãn. đúng là tình bạn keo sơn gắn bó, đi đâu cũng có đôi có ba.
chuông vào học reo lên. lý thiệu hy quay xuống chỗ cậu nói về trịnh thành xán.
"trịnh thành xán hôm nay bị kêu đi câu lạc bộ rồi, bàn này là của một mình cậu đó"
"ừ, tớ biết. vậy trưa cậu có đi xem tập võ nữa không?"
"không nhá, tớ có hẹn chiều nay"
tống ân thích nhìn lý thiệu hy cười nhạt, gật đầu qua loa khi cậu bạn cứ chốc lại quay xuống nói mấy câu ngớ ngẩn.
"này, tập trung học đi, tớ không sao"
lý thiệu hy chồm người tới, không để ý tới giáo viên đang giảng bài hăng say. "cậu không buồn chán hả?"
"không có"
"đã khỏi bệnh hẳn chưa?"
cậu gật đầu.
"vậy thì được. xán anh nghỉ nguyên bân cũng nghỉ, tớ sợ cậu buồn chán thôi"
tống ân thích đưa tay xoa mái đầu lý thiệu hy trước khi thiếu niên này quay về chỗ ngồi và quyết tâm học bài. trời hôm nay không mưa, sao giáo viên lại dễ tính quá vậy. bình thường xù xì một chút thôi là bị bắt trực nhật ngay. lý thiệu hy nghĩ mãi, nghĩ mất một lúc càng thấy sai trái. lúc nãy bảo với tống ân thích là trịnh thành xán không đến lớp, tống ân thích không bất ngờ cũng không hỏi lí do, mà còn bảo là biết rồi.
ngộ nghĩnh nhỉ!?
tiết học có vẻ bổ ích chậm rãi trôi qua. lý thiệu hy khó khăn lắm mới ngoan ngoãn đợi hết giờ để hỏi tống ân thích một lần nữa. không ngờ chưa kịp dẹp hết sách vở, bóng đen vụt một phát ra ngoài chỉ để lại cơn gió thoảng qua mép tai, làm lý thiệu hy đơ như pho tượng.
.
còi hiệu liên tục vang lên chói tai. tiếng bước chân thình thịch chạy như bay trên sân cỏ và tiếng va chạm mỗi khi chân chạm bóng tạo nên một cảnh tượng khá ngăn nắp trong thể thao.
tống ân thích đã không còn bỏ áo vào quần nữa, vừa vào câu lạc bộ cảm thấy nóng nên đã tuỳ tiện kéo ra. trên vai đeo balo hằng ngày, tóc phủ qua lông mày, chạm tới hàng mi cong dài. cậu đi đến phía khán đài cho người xem, lẳng lặng ngồi ở đấy.
mặt sân đội bóng đá đang tập chỉ cách chỗ cậu chừng mười mấy mét. trịnh đội trưởng mồ hôi nhễ nhại, tóc mai dán chặt hai bên thái dương. hắn chạy trên sân hì hục, nhận bóng từ đồng đội ở vị trí cách khung thành đối thủ năm mét, cong chân sút một phát, trái bóng xé gió đi thẳng vào cầu gôn góc phải, khiến cho thủ môn ngã phịch xuống sân cỏ mà không đoán được đường bóng đi.
kĩ thuật lừa người này không phải nói là làm được.
còi vang một tiếng dài. huấn luyện viên ra hiệu tạm dừng đấu tập.
tống ân thích thấy người nọ tiến về phía mình. cậu mở khoá kéo, mò bên trong balo lấy ra một chai nước. lúc này trịnh thành xán đi tới, hắn vịn vào dải ngăn cách, dùng chút sức nhảy qua, động tác rất nhanh nhẹn, vừa vặn đưa tay đón lấy chai nước từ đối phương ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.
hắn còn phải đấu tập một hiệp nữa, tránh nạp quá nhiều nước ảnh hưởng sức bền trên sân.
"..."
trịnh thành xán cố tình sáp lại, hai tay chống hai bên ghế, tư thế như đang giam giữ cậu ở giữa. mặt trịnh thành xán đỏ ran vì vận động, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra rồi mất hút sau lớp đồng phục đá bóng đắt tiền. hơi thở chưa ổn định phả lên gò má cậu, cảm giác nóng hổi giống như đứng cạnh đám lửa.
hắn nhìn cậu đăm đăm, cả hai giữ tư thế như vậy cả buổi, không ai nói câu nào. được một lúc, khoé môi trịnh thành xán bất giác cong, hắn đầu hàng, cưng chiều điểm lên mũi cậu.
"không chớp mắt luôn à!"
tống ân thích chớp mắt.
hắn bật cười, để chai nước về lại chỗ cũ. chống tay trên đùi cậu, ngồi phịch xuống vị trí kế bên.
"hôm nay học thế nào? thầy có nói gì không?"
"không có"
"vậy học có buồn chán không?"
"lý thiệu hy cứ quay xuống không ngớt miệng"
trịnh thành xán thở hắt một cái, chơi bóng thật sự rất mất sức. cả người hắn hiện tại ngoài ê ẩm thì còn thấy đau nhức.
tống ân thích liếc thấy đầu gối người nọ rách một chút, máu đã khô rồi, cỏ non và cát dính lên miệng vết thương, trông rất nhếch nhác bất cần.
sờ sờ chỗ bị thương của hắn, cậu hỏi. "sao hôm nay không dùng băng bảo vệ?"
"có dùng nhưng bị rách rồi mới tháo ra. sao? lo lắng hả?", trịnh thành xán đưa cái bản mặt đầy mồ hôi tới, trán cụng trán với tống ân thích, ánh mắt có chút trêu chọc.
"ừm"
biết là tống ân thích rất tỉnh táo, nhưng ít ra những lúc thế này cậu phải giả vờ nói không mới đúng kịch bản ấy nhỉ!
"khi nào mới xong?"
"còn một hiệp cuối. tầm một tiếng rưỡi nữa. hay là về trước đi, ngồi đây mãi chán lắm, về nhà chơi game đợi tôi"
tống ân thích bĩu môi.
"ai cho mà đòi sang"
"cậu không cho tôi cũng sang, sao mà cấm được trịnh thành xán hả"
tống ân thích lại trề môi. bị trịnh thành xán hôn một cái rõ kêu.
'wtf'
đám bạn hắn đang khoái chí la hét om sòm phía đối diện, có tên còn cởi phăng áo xoay mòng mòng trêu chọc. tống ân thích sống gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy ngượng đỏ mặt vì mấy trò con nít này. ngay cả huấn luyện viên cũng thích thú nhìn cậu.
"cậu bị điên à???"
"không"
"..."
trịnh thành xán trơ trẽn cười, kéo đùi cậu qua ngả lưng nằm lên. tiếng reo hò như có như không, hắn chẳng bận tâm tới. thật là thích cảm giác này.
cảm giác mà thanh xuân dai dẳng nhưng được mấy hồi. đi học, thi cử, gặp gỡ, quen biết và tốt nghiệp. chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây, mây trên trời tụ lại thành mưa, râm ran đổ xuống đất. một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết này, biết khi nào mới kết thúc. liệu kết thúc có hậu hay không!?
"người toàn mồ hôi thôi"
trịnh thành xán thấy cậu lục lọi balo, lấy ra túi khăn giấy ở ngăn trong cùng. tống ân thích nhập hai ba miếng khăn giấy lại, áp lên trán hắn, ở hai bên tóc mai cũng làm, để mồ hôi từng giọt thấm vào khăn giấy bớt bết rít khó chịu.
"dơ tay hết bây giờ"
"cậu nằm lên rồi có sạch chắc"
"sao mà cọc cằn"
"không muốn cọc thì nằm yên đi", tống ân thích vỗ lên đầu hắn.
trịnh thành xán không đau, bắt lấy tay cậu để lên miệng hôn một cái. hôm nay tống ân thích đeo chiếc vòng tay bằng bạc, ngoài mặt không có hoạ tiết nào, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vài con số nằm ở mặt trong, gần với móc khoá. trịnh thành xán nhìn không rõ đó là gì, hắn cầm tay cậu, bàn tay luyện võ nhưng không có chai sạn lắm nhỉ, vừa mềm mại vừa đẹp đẽ. móng tay không dài nhưng cũng không quá ngắn phạm vào thịt non.
tổng thể lại thấy xinh đẹp hơn lúc ban đầu nữa rồi.
"ân thích"
tống ân thích cúi đầu, ánh mắt không trộn lẫn một tia tạp nham nào.
"tôi rất thích cậu"
"sao hôm trước nói không thích?", tống ân thích liếc hắn.
"bảo không thích hòi nào. ý là không thích nữa, bây giờ đã yêu rồi nên có thích nữa đâu. nói năng nhắng nhít kiểu gì á"
"bao nhiêu tuổi đầu mà yêu với chả đương?"
"vậy cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị tôi hôn?"
tống ân thích mím môi, "bất phản kháng."
"có phản nhưng không có kháng. đừng đi tập võ nữa", trịnh thành xán biết đối phương sẽ không vì mấy lời này mà dỗi hắn.
thật ra nói câu này là nửa thật nửa giả. những vết bầm trên chân và cánh tay của cậu làm trịnh thành xán không khỏi xót xa.
"để cậu trèo lên đầu ngồi à?"
"cậu lên đầu tôi ngồi thì được"
trịnh thành xán bật dậy, một đường sấn tới, nửa người trên dựa vào lòng cậu, tay ôm lấy thắt lưng tống ân thích.
hơi thở của tống ân thích có chút chậm lại, vì trịnh thành xán quá gần, tiêu cự mới đầu hơi nhòe đi, qua một lúc mới có thể định hình lại. khi ấy chính mình đã gọn ghẽ rơi vào lòng hắn.
cảm giác man mát len lỏi vào miệng, răng bị tách ra. trịnh thành xán hôn cậu, giữ khư khư tống ân thích trong ngực, càng hôn càng sâu, càng hôn càng siết chặt tay, không muốn để giữa hắn và tống ân thích dư ra bất kì chỗ trống nào. trịnh thành xán tóm lấy gáy người đối diện, kéo tay cậu vòng ra sau lưng, ép tống ân thích phải ôm hắn, để hắn có thể hôn cậu thuận lợi hơn.
tống ân thích đột nhiên bị hôn đến không kịp thở, lúc nào trịnh thành xán hơi tách ra thì cố hít vào ngụm không khí nhỏ để hô hấp. hai tay cậu đặt trên bả vai trịnh thành xán, chân bất giác mềm nhũn vì đầu lưỡi liên tục bị trịnh thành xán lách vào rồi cuốn lấy chơi đùa. hắn hơi cắn môi dưới tống ân thích, chút lại mút vào, thanh âm hai người hôn nhau vang lên một góc nhỏ của khán đài. đám người trong đội và huấn luyện viên đều đã rời đi lúc nào, nếu thật sự bị trịnh thành xán hôn trước mặt bao nhiêu người như vậy, tống ân thích chỉ biết chui xuống cống mà ở.
tống ân thích mê muội phát ra âm thanh cổ họng, cậu ôm tấm lưng rộng của trịnh thành xán, cảm nhận đôi môi đối phương rời khỏi môi cậu, lân la hôn dọc xuống chiếc cổ thanh mãnh trơn nhẵn, hắn cúi đầu liếm xương quai xanh của tống ân thích, bàn tay rời bỏ thắt lưng mò lên phía trên sờ soạng hai bên ngực. tống ân thích như bị chạm phải điểm nhạy cảm, cậu ngửa cổ hít sâu một hơi đầy khí lạnh. đối diện với ánh mắt nóng như lửa của trịnh thành xán, tống ân thích nhịn không được hé miệng nỉ non mấy tiếng không rõ ràng.
"ưm... đừng cắn, đau"
hơi thở nóng hổi đi qua da thịt, lòng trịnh thành xán run lên khi cậu vừa cất lời, đồng thời kéo lí trí của trịnh thành xán về với thực tại. mới chỉ hôn đã kích thích như vậy, thật lòng chỉ muốn đè tống ân thích ra làm một trận khiến cậu không thể bước xuống giường.
"hai tuần nữa có trận giao hữu với trường nam sinh yy, nếu hôm đó tôi thắng, tôi muốn..."
tống ân thích quẹt mái tóc ướt mồ hôi của hắn, chủ động hôn khóe miệng trịnh thành xán một cái.
"chứ không phải là bây giờ à?"
"bây giờ không phải lúc. vì cảm xúc quá lớn nên mới dám hôn như vậy"
"tốt lành thế hả?"
trịnh thành xán trán tựa trán với cậu, chắc nịch nói ra lời trong lòng.
"ân thích. tôi không hi vọng em yêu tôi. tôi chỉ hi vọng em nhận thấy tôi và đám người ngoài kia không giống nhau. tôi cũng hi vọng em nhìn thấy được tôi yêu em nhiều như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top