chương mười bảy

phác nguyên bân có thói quen vào nhà cậu không gõ cửa. nhà tống ân thích như nhà chung của cả bọn, không chỉ riêng hồng thăng hãn biết mật khẩu, nó và lý xán anh cũng biết. có một việc mà phác nguyên bân không lường được đó là trịnh thành xán cũng biết.

đứng tần ngần ở phòng khách, phác nguyên bân nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác hai gò má mình nóng hổi, sắp sửa đỏ tới mang tai. quần jean vắt trên thành sofa, quần lót rớt bên dưới sofa. phác nguyên bân trợn trắng mắt, muốn đi phòng bếp dội nước cho tỉnh táo. không ngờ vừa đến đã thấy áo choàng tắm mà tống ân thích mặc hằng ngày hay video call với cả nhóm nằm dưới chân tủ lạnh, trên bàn ăn có một chiếc áo thun rộng thùng thình.

phác nguyên bân nuốt nước bọt cũng thấy khó trôi lạ lùng. nó lắc đầu, chống hông nhìn đống quần áo đổ đốn mà ngán ngẫm.

đời có câu quay đầu là bờ.

tiếng cửa sầm đóng vang lên đồng thời đánh thức trịnh thành xán. hắn hơi nhíu mày, cửa sổ hình như không đóng kính, gió từ khe hở hé ra thổi vào trong, cộng thêm điều hoà mở thấp làm trịnh thành xán cũng phải thấy lạnh mà tỉnh.

hắn cúi đầu, nhìn nửa gương mặt tống ân thích vùi trong gối, tóc mái rơi loạn xạ trên trán, phủ qua cả đôi mắt trong veo nhắm nghiền. trịnh thành xán giấu không được nét cười bên khóe môi, hôn đôi môi mỏng hơi mở ra vì say ngủ, kéo tống ân thích về lại lồng ngực mình ôm chặt.

hai cơ thể trần trụi bên trong chăn dính vào nhau, da thịt mát lạnh của tống ân thích chằn chịt vết hôn, trên cổ, xương quai xanh, bả vai chạy dọc xuống thắt lưng chi chít các đốm màu đỏ rượu, ngay cả bắp đùi non cũng có. trịnh thành xán ngẫm lại, hình như đêm qua không chỗ nào là không hôn, bất kì nơi nào môi hắn lướt qua đều phải để lại dấu răng rất sâu. tống ân thích úp mặt trong lòng hắn, sau ót lộ ra bên ngoài, dấu răng từ tối bây giờ đã chuyển sang màu tím cà.

cắn người ta tới bầm mình bầm mẩy, trịnh thành xán xót xa muốn chết, nhưng tống ân thích không mắng hắn, cậu ôm chặt tấm lưng rộng lớn của hắn, từng ngón tay thon dài cào thành đường mỗi khi môi trịnh thành xán mút vào mỗi một nấc da thịt của mình. tống ân thích ngửa cổ đón nhận hắn, trịnh thành xán dĩ nhiên buông vũ khí đầu hàng. ban đầu còn nghĩ ngợi sợ làm đối phương đau, sau đó thấy được dáng vẻ mê người ấy ngay lập tức nghĩ không được nữa, trong đầu chỉ có muốn ép tống ân thích rên thành tiếng cho bằng được.

dịu dàng vuốt lại tóc cho cậu. trịnh thành xán nghĩ, tống ân thích thật sự giữ lời hứa lúc hắn nói hắn có thể thắng trường nam sinh yy và đòi cậu một món quà, cũng là điều kiện khi tống ân thích phải một mình về quê xa xôi để thăm hồng thăng hãn.

lông mi khẽ động. tống ân thích cau mày vì thấy đau đầu, mở mắt ra đã thấy trịnh thành xán tỉnh táo ôm mình, bàn tay bên trong chăn không ngừng xoa thắt lưng phía sau cho cậu.

"chào buổi sáng, em bé"

tống ân thích cười giọng mũi, "trẻ con."

"có đau không?"

"hỏi thừa"

"vậy... có đau lắm không?"

tống ân thích lắc đầu, vịn vai hắn nằm trồi lên một chút, muốn hai tầm mắt của bọn họ ngang với nhau, chóp mũi vừa vặn chạm đến của đối phương.

"chào buổi sáng"

"không thơm hả?"

tống ân thích mắt nhắm hờ, khóe môi cong lên, hôn nhẹ một cái trên mũi hắn. trịnh thành xán cười tới cong cong đuôi mắt, ôm cậu không lộ ra bất kì khe hở nào.

"không định đi học à, trịnh đội trưởng"

"lúc nãy hình như có ai đến, nhưng chắc đã đi rồi. có khi nào xán anh nguyên bân đến tìm em không?"

"đến sao lại không kêu--"

tống ân thích chợt nhớ ra gì đó, nửa câu còn lại như muốn nuốt trọn. tối qua? tối qua hình như đồ đạc đều bị trịnh thành xán lột không chừa mảnh nào, từ bếp ra sofa, cầu thang cho tới hành lang, vừa hôn vừa đi về phòng. đối với một kiểu người giữ nề nếp tác phong như tống ân thích thì chuyện này ắt hẳn đã bị hai đứa kia nhìn thấy. bình thường tống ân thích có xảy ra chuyện gì với ai mỗi khi lên club, lý xán anh và phác nguyên bân dường như rất hiểu ý không cố tình làm phiền cậu. trịnh thành xán nói bọn họ tới nhưng bỏ đi, chắc mẩm đã biết sự hiện diện của hắn trong nhà này rồi.

lý xán anh và phác nguyên bân biết về mối quan hệ giữa cậu và trịnh thành xán, nhưng nghĩ tới tống ân thích cũng thấy ngượng đỏ mặt. từ đó đến giờ, tống ân thích chưa bao giờ dẫn ai về nhà.

"sao vậy?"

"có gặp cậu ấy không?"

"không có, chỉ nghe tiếng sầm cửa, chắc đã đi lâu rồi"

"sao không gọi tôi"

"em ngủ mà, gọi làm gì"

"ít ra cũng phải dọn nhà sau khi làm xong chứ"

trịnh thành xán bật cười, điểm trán cậu. "em ngại à? cái đồ ngốc này."

"cái này gọi là sống có nề nếp, ngại cái gì mà ngại"

"vậy sau này không làm nữa"

nhờ câu này mà tống ân thích có chút nhẹ lòng. không ngờ trịnh thành xán cũng biết giữ thể diện cho mình.

"ý là không làm ở nhà em, chúng ta ra khách sạn làm. tìm chỗ nào view đẹp một chút, cái kiểu mà nhìn thấy cả thành phố luôn ấy"

tống ân thích tưởng mình nghe lầm, không ngờ mấy câu sau trịnh thành xán thuận miệng nói như thể rất rành rọt, thậm chí không để lại chút vụn bánh nào.

nhìn chỉ muốn đấm.

"..."

trên đầu tống ân thích nổi lên dấu chấm hỏi to bự. cậu cười, nụ cười này là nụ cười đáng sợ, chứ không phải dịu dàng cười với hắn như mọi ngày. trịnh thành xán cảm thấy không được lành cho lắm, kế đến có gì đó trong chăn khẽ động, hắn chưa kịp nhìn, một cảm giác đau đớn xông tới khiến trịnh thành xán hít một hơi khí lạnh.

tống ân thích thu hồi nắm đấm, xốc chăn ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm.

.

lý thiệu hy không biết vì sao hai đứa ngồi cùng bàn lại nghỉ học một lượt, nhưng cái tin trịnh đội trưởng hôn tống ân thích đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. tống ân thích lại còn là đội trưởng taekwondo, cậu là hình mẫu của rất nhiều tiền bối khối trên. trái với trịnh thành xán, hắn lại thu hút phái nữ nhiều hơn vì dáng vẻ cao lớn, đẹp trai, trên sân bóng thực sự ngầu và bản lĩnh. lý thiệu hy có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được.

chỉ có điều, theo lý thiệu hy điều tra được là lúc đó chỉ có người trong đội trịnh thành xán, ngoài ra không có ai khác. không có khả năng đồng đội tốt của hắn đem chuyện kể cho người ngoài. điểm này lý thiệu hy chắc chắn. vậy ai là người đồn? không lẽ trong câu lạc bộ có camera chạy bằng cơm, hay nói cách khác hoặc là tống ân thích, hoặc là trịnh thành xán bị theo dõi.

trước giờ trịnh thành xán hẹn họ không ít, sao lại không đồn mà hiện tại lại đồn. đã vậy chỉ đồn ở các khối lớn hơn bọn họ.

ngoài cửa lớp có tiếng ồn ào. lý thiệu hy ôm điện thoại giả bộ xem, tai thì cố nghe xem bọn họ nói gì. bỗng nó thấy bóng dáng khá to chắn trước cửa, nhìn thẳng về phía nó. lý xán anh và phác nguyên bân im lặng không thèm ngó tới, còn quay sang lý thiệu hy bảo nó lấy sách ra xem bài.

qua một lúc, người ngoài cửa hình như đã chờ được cái mình muốn, ung dung cho tay vào túi quần bỏ đi.

"cậu chơi thân với trịnh thành xán đúng không?"

lý thiệu hy ngẩng đầu quan sát người vừa đi tới trước mặt. nó có chút không hiểu nhưng vẫn phải gật đầu. tên này không học lớp nó, hình như là lớp cô dạy hóa chủ nhiệm. cái lớp đấy toàn là dân khối a, là đàn anh lớn hơn.

"chuyện gì?"

"lúc nãy có người bán số điện thoại của trịnh thành xán cho tống việt phương, cậu về bảo cậu ấy coi chừng đi"

"tống việt phương? là ai?"

đối phương thấy nó không biết gì thì có hơi ngạc nhiên. không rõ lý thiệu hy là không biết thật hay là đang thách thức đây.

"tôi không biết thật. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

"cứ cho là cậu không biết đi. tống việt phương bên khối a đang muốn tìm trịnh thành xán tính sổ. nếu cậu ta còn muốn đá bóng thì khôn hồn đừng có động vào tống ân thích. tôi nể tình trịnh thành xán kèm em trai tôi chơi bóng bao lâu nay mới nói cho cậu biết. hi vọng các cậu biết điều một chút"

người nọ nói xong xoay lưng đi thẳng một đường. lý thiệu hy bày ra vẻ mặt 'tôi đang không hiểu cái quái gì xảy ra' và đưa ánh mắt sang lý xán anh với phác nguyên bân.

mấy lời vừa nãy hai người không phải không nghe, ngược lại nghe rất rõ. lý xán anh mím môi không nói gì, chỉ có phác nguyên bân vỗ vào đầu lý thiệu hy, bảo nó đừng nghĩ nhiều, chuyện này để bọn họ giải quyết.

lý thiệu hy gật gù. tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên. lý hiệu hy cố học cho xong bài, đồng hồ liên tục quay, cuối cùng cũng tan học được rồi.

"thiệu hy, chuyện hôm nay đừng nói với thầy. bọn tôi sẽ có cách giải quyết"

nó thành thật gật đầu, "tôi tin mọi người."

lý xán anh cùng phác nguyên bân ra về cùng lúc. khi ra đến cổng thì thấy tống việt phương cùng đám bạn chơi bóng rổ của gã tụ tập phía bên phải cổng lớn, xung quanh lúc này cũng không còn học sinh nào. lý xán anh sụp mũ, kéo tay phác nguyên bân đi về hướng bên trái, rõ ràng là ngược đường về nhà nhưng không còn cách nào khác.

"này, ngược đường rồi"

đối phương bất thình lình lên tiếng. bàn tay đang nắm tay phác nguyên bân của lý xán anh chợt khựng lại. biết cả việc bọn họ ngược đường như vậy thì ý đồ đã quá rõ ràng rồi.

lý xán anh có muốn tránh cũng không thể nào tránh được.

"anh là người hôm đó ở nhà hàng đúng không?"

"trí nhớ tốt đó em trai mặt búng ra sữa"

"làm anh lớn không dễ. nhường nhịn em út một chút đi"

tống việt phương trào phúng cười, "nhãi con yên tâm. tao sẽ không động tới tụi bây, chỉ cần tụi bây khai ra nhà tống ân thích ở đâu. tao sẽ để tụi bây đi."

lý xán anh khẽ nhếch mép, đẩy phác nguyên bân ra sau lưng.

"nhãi con không chơi với nhái con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syongseok