chương mười ba

bị lôi đi một cách vô tội vạ, tống ân thích có chút bực tức. cổ tay cậu rất nhỏ, đốt xương cũng không to, nhưng vì tập võ lâu năm nên khá khoẻ. trịnh thành xán lạnh lùng không nói gì, ánh mắt sắc lẹm, nắm chặt cổ tay tống ân thích lôi lôi kéo kéo. hắn không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào bọn họ, trịnh thành xán chỉ quan tâm cái con người đang giẫy giụa khỏi vòng tay của hắn.

có lẽ trong cả trăm người trong nhà hàng, người đầu tiên tia được tống ân thích nhanh nhất chính là lý xán anh. cả người lý xán anh như toát ra hơi lạnh, nó bật dậy, ghế ngồi bị đẩy ngã nghiêng.

shotaro và phác nguyên bân không biết xảy ra chuyện gì, vừa ngẩng đầu chỉ thấy lý xán anh lao đi vun vút, bước chân đổ xuống nền nhà nặng trịch. nhìn theo hướng của lý xán anh mới thấy tống ân thích bị trịnh thành xán lôi xềnh xệch, hai đứa mới bắt đầu cảm thấy có điềm không may.

trịnh thành xán nhanh hơn lý xán anh một bước, kéo tay cậu băng qua dãy bàn phía trong, cặp với lối đi riêng của phục vụ, một đường ra khỏi nhà hàng. lý xán anh bình thường tính tình nhã nhặn, nói chuyện rất ôn hòa nhỏ nhẹ, hôm nay ngay cả người như nó cũng phải chửi thề.

cửa xe bị trịnh thành xán thô bạo đóng, lúc này lý xán anh mới chạy tới. trịnh thành xán biết hắn không thể trốn tránh việc đối mặt với bạn của cậu, hắn càng không thể không biết phải phép làm càn. nhưng ngày hôm nay hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, nếu lý xán anh cản đường, hắn không còn cách nào khác.

"..."

lý xán anh đá một bên lông mày, hướng thẳng về người trong xe, không hề hé một chữ nào.

"chúng tôi có việc cần nói chuyện, tôi sẽ không làm hại cậu ấy"

lý xán anh cười gằn, "cậu xem ân thích có muốn nói chuyện không? hả?"

"bắt buộc"

"mở cửa...", ánh mắt lý xán anh lạnh dần, nó không quan tâm giữa hai người xảy ra cớ sự gì. đem tống ân thích đi không dễ vậy đâu.

"lý xán anh, tôi và cậu không liên quan tới nhau, chuyện của tôi và tống ân thích cũng sẽ không liên quan tới cậu. bây giờ cậu có cản được tôi, cậu cũng không thể làm gì khác. huống hồ tống ân thích chưa hề lên tiếng yêu cầu tôi thả cậu ấy ra", trịnh thành xán nhìn cánh tay đặt trên nóc xe, thân thể cao to đỉnh đạc không muốn để hắn mở cửa.

"mấy ngày nay cậu ở cùng ân thích có đúng vậy không?"

sắc mặt trịnh thành xán không hề do dự.

"tôi thích tống ân thích..."

"tôi không thể đứng nhìn cậu ấy buông thả như vậy được"

.

tống ân thích bị ép về nhà. công tắc đèn 'tách' một tiếng, phòng khách rộng lớn quen thuộc hiện lên trước mặt. cậu xoa cổ tay đỏ ửng, trong người có chút men, đầu óc cũng trở nên xây xẩm. tống ân thích lách qua người hắn đi thẳng lên phòng, cố tình không thấy vẻ tức giận của trịnh thành xán.

cho dù có thấy hay chăng nữa thì tống ân thích có thể làm gì được? cậu không muốn liên can tới trịnh thành xán, cũng không thể thích hắn, càng không để mấy lời ngon ngọt của trịnh thành xán động tâm. tống ân thích chỉ muốn là chính mình. sống một cuộc sống tự do tự tại, vừa buông thả vừa khép kín, không phiền lòng ai, cũng không vướng bận với ai.

tay trịnh thành xán nắm thành quyền, khoảnh khắc người nọ đi ngang mặt hắn, một ánh mắt dành cho hắn cũng không có lấy. lãnh đạm tới mức khiến trịnh thành xán đau lòng.

chỉ là thích một người bị người đó từ chối mà thôi, không phải cô độc tới già cũng không phải như chia tay người yêu. tất cả mọi thứ chỉ vừa vặn bắt đầu, chưa phát sinh điều gì sâu nặng. vậy mà đã khiến trịnh thành xán cảm thấy khổ sở.

hắn hơi ngửa mặt nhìn trần nhà, để cảm xúc giận dữ lắng xuống, xoay người theo sau bóng lưng cậu. cửa phòng không đóng được vì bị trịnh thành xán chặn đứng. tống ân thích mím môi, thở dài trông rất bất lực.

không đóng thì không đóng. trong nhà cũng chẳng có ai ngoài hắn.

tống ân thích buông lỏng tay, lúc này mới phát hiện trên người hắn vẫn còn mặc đồng phục trường. tống ân thích nhìn hắn nói một câu, "về đi."

trịnh thành xán cầm chặt cổ tay tống ân thích, ngón cái lướt đi lướt lại phần mặt trong của cổ tay. vừa rồi vì giận nên không khống chế được sức lực, liếc mắt cũng thấy chỗ này đỏ lên.

"có đau lắm không?"

hắn đứng ngoài cửa, tống ân thích đứng bên trong, không cách nhau bao nhiêu, chỉ là khung cửa chen giữa bọn họ như thể nói lên rằng trịnh thành xán và tống ân thích không sống chung một thế giới, sàn nhà dưới chân không có vách ngăn nhưng không khác gì có một màng chắn vô hình. nếu tống ân thích bước tới, tam quan nơi hắn sẽ rút cạn sinh khí của cậu, làm tống ân thích chỉ thấy khó thở như bị ai đó dùng dây siết cổ.

"sao vậy? đau lắm phải không? tôi xin lỗi..."

trịnh thành xán thành khẩn cầm tay cậu, trong lòng thật sự không biết diễn tả sự sợ hãi, bất lực cùng nhói đau đang chen chúc nhau đi sâu vào tim như thế nào. một cái cau mày của tống ân thích bây giờ cũng đủ làm hắn cuống quýt lên.

"không có. về nhà đi, trễ rồi"

"trước giờ cuộc sống của cậu chỉ có vậy thôi à?"

tống ân thích không hề che đậy hay bào chữa.

"ừm"

'ừm' một tiếng rất trầm. trịnh thành xán nắm chặt tay cậu không buông, tống ân thích cũng không hề giãy nãy. hai người cứ đứng như vậy, lặng lẽ nhìn nhau, một ánh mắt chất chứa vô vàn điều muốn thổ lộ, bao trùm lấy ánh mắt đầy thương tổn mất mát chẳng thể giải bày.

trịnh thành xán cười gằn trong lòng, không dám để lọt ra ngoài. tống ân thích như thể ám ảnh bởi nỗi đau đớn trong quá khứ, dù thế giới có thay đổi, cậu vẫn sợ gặp lại nó. vì vậy quyết tâm buộc mình, đem tim thắt chặt, khe hở không có, tâm can chai sạn, lâu ngày hình thành thói quen bất cần và buông thả.

hắn đã đợi tống ân thích cả ngày hôm nay. buổi sáng hắn rõ ràng có đến trường, phát hiện cậu vẫn chưa đi học, trịnh thành xán cũng không còn hứng thú nữa. buổi trưa trịnh thành xán ở câu lạc bộ taekwondo đợi, từng giờ từng phút nhìn chằm chằm bộ đồng phục treo trước tay nắm tủ cá nhân, tống ân thích vẫn không đến. hắn thậm chí đã đợi đến trời tối như mực, sau đó khi đến cổng nhà cậu, phát hiện đuôi xe vừa chạy khuất.

trịnh thành xán ngay lập tức theo sau. kết quả là một màn vừa rồi đập vào mắt khiến trịnh thành xán không dám tin cũng phải tin.

hắn tự hỏi có phải mình đã quá vồn vã khi nói muốn nghe câu trả lời từ cậu không? trịnh thành xán chưa yêu ai thật lòng thì đúng, những mối quan hệ đến với hắn quá một chiều khiến trịnh thành xán chán ngấy. tống ân thích là người đầu tiên khiến hắn biết rung động, biết cười trộm khi nghĩ tới, biết lo lắng cho người khác nữa.

tống ân thích mang vẻ đẹp chuẩn mực của riêng trịnh thành xán. đôi môi mỏng, gò má cao, ánh mắt to tròn sâu hút, những thứ mà trịnh thành xán thấy vào cái lần gặp mặt đầu tiên, mọi thứ thuộc về cậu, bộ đồng phục hay miếng băng cá nhân rách nát dán ở đầu ngón chân, tất cả mấy thứ đó, vừa vặn rơi vào đáy mắt long lanh như ngấn lệ vì xúc động của hắn.

cũng vừa vặn nói cho hắn biết, trịnh thành xán đang thích đối phương. hiện tại cái thích đó đang ở mức độ phóng đại hết cỡ, muốn biết hơn về cậu, muốn nghe tống ân thích kể về cuộc sống trước đó, muốn biết tất cả mối quan hệ mà tống ân thích đã qua lại, hắn muốn đối diện với chúng, từng chút một cảm thụ, từng chút một thấu hiểu để chữa lành đối phương.

"tôi đã nghĩ cậu sẽ đến câu lạc bộ nên đã đợi ở đó"

"ngày mai tôi sẽ"

"tôi đã nghĩ mấy ngày qua tôi đã có thể gây ấn tượng với cậu"

"cậu có mà"

"tôi đã nghĩ mình thích cậu, bằng một cách nào đó rất tình cờ"

"ân thích, tôi biết cậu không thể tin tưởng tôi, tôi biết rất khó để chấp nhận tôi. nhưng mà này..."

"..."

"ai cũng có cơ hội, tại sao tôi không thể? tôi thấy được cậu đang sợ hãi, nhưng tôi cũng nhìn thấy cậu xao động. cậu có dám thừa nhận không?"

một câu hỏi đánh sầm vào đại não tống ân thích, từng sợi dây thần kinh bên trong luân phiên động đậy, vì không thể tìm ra đáp án nên nháo nhào lên, khiến cho tống ân thích cảm thấy choáng váng đầu óc.

trịnh thành xán nắm tay cậu, chính cậu lại tự nắm tay của mình, từng ngón cấu chặt vào nhau, bấu vào da thịt, chằng chịt vết tích nhỏ lớn.

tống ân thích thở dài.

cậu tiến một bước, mũi chân cậu chạm đến mũi chân trịnh thành xán, hơi thở vờn quanh chóp mũi cao.

"phải"

"..."

"tôi có rung động"

"..."

"nhưng tôi không thể. thành xán, phía trước tối mù, tôi chỉ có một cái đèn pin, nói sáng còn không sáng tốt, nếu là cậu liệu cậu có dám đi không?"

"đi. tôi đi"

"đừng bướng nữa"

trịnh thành xán hôn lên đuôi mắt tống ân thích.

"cậu không cần đi. tôi cõng cậu được"

"tôi bảo cậu đừng bướng nữa có nghe không?"

tống ân thích cau mày lùi hai bước lớn, ánh mắt đã không còn điềm tĩnh như mọi khi nữa. đổi lại có chút tức giận nhìn trịnh thành xán đăm đăm.

nếu phải dùng từ 'ngu ngốc' mà chửi thẳng thì tống ân thích nhất định làm liền. tại sao lại đâm đầu vào một thứ không ra gì như cậu? trịnh thành xán nói thích, vậy thích của hắn ở đây nghĩa là gì?

thích dáng vẻ này của cậu hay vì cậu khó theo đuổi khiến ai cũng muốn chinh phục. hắn thích lên giường hay là muốn khoe mẽ với đám bạn của hắn. chẳng ai dại dột gieo vào mình một hạt giống, trong khi hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn, không có nước cũng không màu mỡ, chỉ có nắng vàng gắt gỏng rút cạn sinh khí khiến hạt giống khô khan héo úa, kết quả là chầm chậm chết đi.

không ai thích một thằng nhóc không đến mười tuổi đầu bị bố mẹ xem như tai nạn không lường trước được. cũng không ai dám thích một thiếu niên mang vẻ đẹp tử tế, lãnh đạm để rồi sau lưng qua lại với vô số người. tống ân thích không tin vào những thứ phù phiếm này. cho dù trịnh thành xán đã có lúc làm cho tâm hồn mục nát của cậu le lói một tia sáng nhỏ, tống ân thích cũng sẽ thẳng tay đạp dưới chân, triệt để không cho ai bước vào.

"cậu gặp tôi ở đại hội một lần, cũng là lần đầu tiên. lần thứ hai cậu nhìn thấy tôi lúc ở lớp, lần thứ ba là khi chúng ta ngồi cạnh nhau. sau đó cậu tiếp cận tôi, cậu quan tâm, cậu xen vào cuộc sống vốn dĩ yên ổn này của tôi. sau đó lúc tôi yếu đuối nhất cậu lại đến và nói là cậu thích tôi. cậu thích cái gì? tôi là tống ân thích, nhưng thật ra không phải tống ân thích mà cậu thấy ở lớp. tôi là kẻ suốt ngày thích ở trong phòng, buồn chán thì chơi game, đến tối sẽ đi tìm thú vui. tôi rất hài lòng về cuộc sống này, cậu đừng ở đây phí phạm thời gian nữa. tôi không cần cậu"

"tôi không thích cậu", trịnh thành xán nói.

"..."

"tôi yêu cậu"

"đám ngoài kia như thế nào tôi không quan tâm. tôi khác, bọn họ khác. tôi là trịnh thành xán, tôi không phải đám nhải con loi choi hô hào ở club. tôi có thể không sành sỏi để sống theo cách của cậu. tôi sẽ chỉ ở nhà đợi cậu, tôi sẽ học nấu ăn vì cậu, tôi sẽ học taekwondo vì cậu, thậm chí sẽ cùng cậu chơi bóng rổ hoặc đánh game, cũng có thể cùng cậu thức xuyên đêm chỉ để uống rượu.."

"cậu lúc nào cũng sợ làm tổn thương người khác. còn tôi lại sợ cậu rơi nước mắt. ngày hôm đó chỉ vì muốn cậu vui nên mới dọa cậu một chút, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu trở nên sợ hãi mở lòng tới vậy. tôi vốn dĩ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng khi nước mắt cậu rơi xuống tay tôi, mọi câu hỏi như bọt nước lăn tăn rồi tan biến mất. tôi sợ cậu buồn.."

những lời này, tống ân thích ngạc nhiên tới ngây dại. tựa như mặt hồ lắng đọng bỗng rơi xuống một chiếc lá phong.

trịnh thành xán mím môi, đây là tất cả những gì hắn có thể nói với cậu. hắn đã cố ghìm xuống cơn ghen khi tống ân thích cư xử như vậy, hắn cũng biết đau lòng, nhưng hắn đâu có quyền gì. trong tâm trịnh thành xán muốn trân trọng cậu, muốn từng chút chạm đến người nọ. qua hôm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, trịnh thành xán vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. chầm chậm đến và chầm chậm khiến tống ân thích yêu mình.

hắn cắn môi, liệu tống ân thích có biết hắn cũng đau lòng không?

trịnh thành xán phá vỡ ranh giới của bọn họ, bước đến bên tống ân thích. hắn lại cầm bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn lướt nước. tống ân thích không động đậy, cằm bị trịnh thành xán nâng lên, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi tống ân thích, kế đến là hôn vào khóe môi quen thuộc.

sau đó xoay người rời đi.

.

trịnh thành xán rời đi. tống ân thích đứng một chỗ nửa tiếng đồng hồ, nếu chuông cửa không vang lên liên tục, có lẽ tống ân thích sẽ ở đó mãi.

cậu mở cửa, trước mặt là một người giao hàng của cửa hàng thức ăn nhanh.

"tôi đến giao đồ ăn. xin mời nhận đơn"

tống ân thích chậm rãi cầm lấy túi đồ chàng trai đưa tới, cậu không nói gì, khẽ gật đầu rồi đóng cửa. tống ân thích nhìn đồ ăn nóng hổi bốc khói bên trong, mùi thơm vẫn cứ là đồ ăn nhanh bình thường thôi, nhưng sao lại khó diễn tả nên lời.

ngồi ở bàn ăn, tống ân thích cẩn thận mang đồ sắp xếp ra bàn, toàn bộ đều là các món nằm trong menu của tống ân thích. ở phía dưới có kèm theo một miếng giấy note màu vàng.

"kiểu gì cũng phải ăn, giận hay ghét cũng phải ăn, không ăn thì uống. thế giới không dịu dàng với cậu nhưng tôi thì có thể"

tống ân thích vò nát miếng giấy, vứt trên bàn. nhìn chằm chằm nhãn hiệu đồ ăn, bên trong rất nhiều gà, còn có burger và một ít salad. hình như có ai nói với hắn rằng tống ân thích rất thích strawberry smoothie thì phải. tống ân thích thong thả gấp một miếng, đồ ăn đưa đến miệng chợt khựng lại, kết quả bị tống ân thích trả về vị trí cũ. cậu cầm cốc nước uống một ngụm. vị chua béo xộc lên, xen lẫn ngọt ngào thanh mát lan trong vòm miệng, lấn át đi vị rượu còn sót lại.

nhìn kĩ mới biết, trên thân ly ghi mấy chữ 'chúc ngủ ngon'.

nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. khóc tới mức không thở được.

.

tống ân thích ngồi ở phòng bếp rất lâu, sau đó lại lê thê nằm ở sofa. nhìn trần nhà một hồi quyết định ra ngoài một lát.

mũ beanie kì này sẽ không thể bay khỏi đầu vì gió được nữa. vẫn là hai giờ sáng lang thang ngoài đường. tống ân thích không chịu được sự bí bách đang dày vò, đành phải rời nhà đi ra đây. xung quanh không có ai, chỉ có các loại cửa hàng hai mươi tư giờ hoạt động, ánh sáng từ đấy hắt xuống đường, tống ân thích đứng bên hông cửa hàng, tay đút vào túi áo khoác, thở ra hơi lạnh.

trong lòng là một mảnh lộn xộn chồng chất lên nhau, từng lớp từng lớp đều đặn làm tim cậu nhói lên. tiếng trịnh thành xán vẫn vang lên trong đầu, rõ mồn một không sót chữ nào.

phút giây ấy, tống ân thích cứ nghĩ mình mơ.

tống ân thích sợ hãi những gì xảy ra với mình trong quá khứ, và sợ nó lặp lại một lần nữa. vì vậy cậu chấp nhận đánh đổi mọi thứ đến mức bất cần thì sẽ không ai có thể tổn thương mình được nữa. nhưng vì vội vàng suy nghĩ như thế, tống ân thích đã phải sống cuộc đời lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, rồi lại ôm chừng đấy cảm xúc chôn chung với chính cậu, bất kì ai đến cũng không chạm tới được. cho đến khi trịnh thành xán đến và khiến nó vụn vỡ.

những tưởng sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng lần này tống ân thích cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.

tống ân thích dựa vào bên hông cửa hàng, bên trong đang phát một bản ballad du dương, siết chặt tâm can tống ân thích.

gió thổi đến làm tống ân thích co cụm người. cậu kéo mũ thấp xuống, mũi vì lạnh mà đỏ ửng. tống ân thích theo quán tính ngẩng đầu, cả người trịnh thành xán lọt vào tầm mắt cậu.

hắn đứng ở phía xa. vẫn là dáng vẻ cao lớn ấy, vẫn bộ đồng phục quen thuộc ấy, vẫn ánh mắt ôn nhu thâm tình ấy. trịnh thành xán vẫn ở đó, chưa từng rời đi.

tống ân thích tiến một bước, trịnh thành xán nhập hai bước thành một. cho tới khi hai đôi giày chạm nhau, chóp mũi chỉ ngửi được hơi thở của đối phương.

hắn dang tay, đem cả người tống ân thích ôm trọn vào lòng. tống ân thích hơi nghiêng mặt, đặt đầu trên bả vai trịnh thành xán. nước mắt vừa vặn rơi lã chã lên áo hắn.

"xin lỗi.."

"sao lại xin lỗi?"

trịnh thành xán hôn vành tai cậu.

"vì để cậu khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syongseok