chương hai mươi sáu

câu lạc bộ bị quyết định kia của trịnh thành xán làm cho nháo nhào thành đoàn.

trước buổi họp báo, toàn thể ký giả tập trung vào hắn bày ra ánh nhìn rất sốc và hoảng loạn. trịnh đội trưởng nghỉ thi đấu, thông báo giải nghệ khi mới chạy sân được năm năm. hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tiền tài, địa vị xã hội chắc như định đóng vào cột, hơn nữa vừa vặn tháng sau bắt đầu mùa giải mới, đội tuyển của hắn đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sắp tới.

nói như hắn thì trịnh thành xán đồng ý từ bỏ chức vô địch đó, từ bỏ anh em cầu thủ bấy lâu nay cùng chung chiến tuyến, những thương vụ bạc tỷ vẫn còn tìm tới hắn, không lí nào hắn lại quyết định như thế.

"đối mặt với chuyện này, chúng tôi đã rất cố gắng để giữ cậu ấy ở lại, tiếc là với tính cách bao lâu nay của trịnh đội trưởng, như nào mọi người cũng rõ rồi đó, cậu ấy có lý tưởng riêng, có ước mơ riêng sau những thời khắc huy hoàng trên sân cỏ. chúng tôi biết là người hâm mộ đang vô cùng luyến tiếc, nhưng để đại diện cho liên đoàn bóng đá, chúng tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cậu ấy, cũng như tôn trọng quyết định này. xin cảm ơn."

"đột ngột như vậy... cậu ấy thật sự nghiêm túc với cậu đó ân thích", điện thoại vang lên tiếng của lý xán anh, vẫn là tông giọng dịu nhẹ như gió thoảng qua như mọi khi, tới mức làm người khác phải vểnh tai để lắng nghe.

"quyết đoán như vậy, tớ không nói được"

"cậu đang ở đâu? ồn quá"

tống ân thích ngẩng đầu nhìn qua cửa kính trong suốt. cậu đang ở phòng chờ được sắp xếp riêng cho trịnh thành xán, bên dưới là khán đài mấy nghìn chỗ, bao quanh nơi trịnh thành xán ngồi trả lời phỏng vấn, bên cạnh còn có chủ tịch câu lạc bộ, người phát ngôn liên đoàn bóng đá, và thành viên cả đội. tiếng hò hét rất lớn, xuyên qua tấm kính dày cách âm cũng không thể hạn chế được âm vực đó.

trịnh thành xán bày tỏ sự biết ơn và tín nhiệm dành cho câu lạc bộ, không ngừng cúi đầu nói lời hoa mỹ gửi đến câu lạc bộ và toàn thể người hâm mộ. thậm chí buổi tuyên bố giải nghệ diễn ra rất chóng vánh, không tổ chức lễ vinh danh, tất cả đều là chủ ý của trịnh thành xán.

bên đầu dây kêu hai tiếng, tống ân thích mới vội xốc lại tinh thần.

"tớ đang ở buổi họp báo nên hơi ồn"

"vậy hả? thế tớ cúp đây, tớ đang ở chỗ bơi lội"

"ừm, tạm biệt"

hôm nay tống ân thích mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, dưới vận quần tây đen, cặp chân thẳng đuột, trên cổ đeo một cái thẻ thông hành, dây thẻ lại còn màu xanh, tổng thể cứ như được trở về tháng năm thanh xuân còn ở trung học ấy, điều khiển thời gian trong lòng bàn tay.

khi ấy trải qua vô vàn thứ không hay, chuyện trong chuyện ngoài kéo theo sự chơi vơi tuổi mười tám như thể dằn mặt chính mình. không hiểu sao lúc đó lại gặp được đối tượng bảo muốn mình chờ đợi hắn đến và tỏ tình vào một nơi lãng mạn nhất.

năm xưa tống ân thích vì mấy câu như vậy mà rung động. tình nguyện chờ đợi cho đến bây giờ.

thắt lưng bị ôm lấy, tống ân thích giật mình xoay người, mùi xạ hương quen thuộc thoảng trên đầu mũi, trịnh thành xán chưa từng đổi nước hoa.

giống như khoảnh khắc xạ hương bất thình lình xộc thẳng lên mũi khi hắn tức giận đấm tống việt phương, hay là lúc trịnh thành xán lần đầu tiên hôn cậu.

"anh xong rồi, về thôi"

"anh không ra ngoài ăn với đội à?"

"gặp hằng ngày, không cần thiết"

"nhưng hôm nay quan trọng"

"nếu em muốn thì anh sẽ", trịnh thành xán ôm lấy cậu nói.

thực sự thì hắn thấy không cần thiết, bình thường đã dùng quá nhiều thời gian ở câu lạc bộ, người hắn nên dành thời gian là cậu mới phải. sau khi trịnh thành xán nhận thức được chuyện này, trong lòng hắn vốn dĩ đã lạnh dần với sân cỏ.

"từ khi nào việc của anh lại phụ thuộc vào ý em thế này"

"anh tôn trọng em nên mới muốn nghe ý kiến của em. đừng lo, không có gì lớn lao cả"

bên ngoài truyền tới giọng huấn luyện viên trưởng, tống ân thích hơi ngước mặt, cặp mắt ló lên sau bả vai trịnh thành xán nhìn về phía cửa.

"anh không tạm biệt thầy ấy sao?"

"những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, nói nhiều mất thân. đi thôi, chúng ta về nhà, nhà của em với anh"

trịnh thành xán vừa dứt lời lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi một đường.

ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng suốt dọc lối đi, ai cũng ngoáy đầu chào hắn, tống ân thích đi phía sau cũng không tránh khỏi những cặp mắt kia, có người cậu quen, có người lại không, hầu như đều quen những đồng đội chung team của hắn, còn những người phía sau đó cậu hầu như chưa tiếp xúc, mà người ta mặc định cũng chưa biết đến cậu. chỉ thấy trịnh đội trưởng nắm chặt tay một cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo sáng ngời, xương quai hàm sắc sảo lướt ngang bọn họ, gương mặt nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay.

mất hút ở cửa thang máy.

.

trịnh thành xán đích thị là người của công chúng. hắn nổi tiếng như vậy, vẻ ngoài điển trai lại càng được yêu thích. vì vậy nhất cử nhất động đều được người khác chú ý.

hôm bọn họ nắm chặt tay nhau ra về sau buổi họp báo chấm dứt hợp đồng bị ký giả nhìn thấy, qua hôm sau liền rải rác khắp mặt báo lớn nhỏ.

có hôm trịnh thành xán đòi đi câu lạc bộ taekwondo, chỗ mà trước kia tống ân thích sinh hoạt ở đó. vùi đầu học cả nửa ngày, sau đó đòi đánh nhau với cậu, còn chắc mẩm chịu đựng được, bảo cậu cứ đánh hắn đi. tống ân thích thực sự buồn cười, đứng nhìn hắn múa máy tay chân rất phấn khích khiến cậu như đứng trước độ tuổi mười chín hai mươi, ký ức ồ ạt ùa về. mới đầu tống ân thích thử tung vài đòn, cảm giác khá ổn mới quyết chiều theo ý hắn. tống ân thích lấy thế lao đến. dân đá bóng nhiệt huyết có thừa, kết quả bị tống ân thích nả vài chưởng, giận dỗi lật ngang.

"đi về đi, anh không muốn chơi nữa"

sau câu nói ấy là một màn ăn vạ đúng nghĩa. tay săn ảnh đi theo hắn được lợi mà tiến, ngày hôm sau dáng vẻ ăn vạ đấy của trịnh thành xán nằm chễm chệ đầu bài báo, bên cạnh còn có tống ân thích cong mắt cười đến đáng yêu. tiêu đề bài báo bảo hắn ra đường như cá mập, về nhà thành cá con.

hay có hôm trịnh thành xán kệ nệ những món đồ mua từ cửa hàng phụ kiện, cốt là để trang trí cây thông trong phòng khách, cùng bảo bối xem phim đón giáng sinh. trời thì tuyết dày đặc, hắn quấn khăn choàng được cậu mua tặng vào lần gặp mặt đầu tiên. nhớ khi đó tống ân thích lạnh lùng vô tình, nhà còn không cho hắn vào, ở ngoài cửa tặng quà xong bảo hắn đừng làm phiền nữa, nhớ lại trái tim cũng đứt đoạn theo.

thật sự khi ấy rất đau lòng. thích cậu nên mới thấy đau lòng.

khoảnh khắc này cũng bị phóng viên chụp lại, đăng lên mạng xã hội cho người hâm mộ hắn xem. ban đầu trịnh thành xán rất đón nhận sự yêu thích của mọi người, nhưng chuyện gì cũng bị phanh phui lên báo, từ từ hắn lại thấy phiền muộn vô cùng. hắn thì không sao, hắn sợ cậu thấy không thoải mái.

thế nhưng một ngày tống ân thích thủ thỉ với hắn, nói hắn hôm nào trời đẹp tổ chức fan meeting đi. biết bao nhiêu người chờ đợi hắn như vậy, bao năm ủng hộ hắn như vậy, đột nhiên rời sân cỏ sẽ khiến lòng tin bị gãy gánh, điều này không phải phép. có người hâm mộ mới có hắn ngày hôm nay.

kể từ khi đó, sự hiểu chuyện của tống ân thích trong mắt hắn lại trở nên cao cả hơn bao giờ hết. việc này làm trịnh thành xán càng muốn dốc sức yêu thương cậu, yêu thế nào cũng chẳng thấy đủ đầy.

trịnh thành xán và tống ân thích đi mỹ thăm hồng thăng hãn.

lần kia khoe với hồng thăng hãn nhẫn trong tay, nhưng hiện tại vẫn chưa nghe hắn bàn đến chuyện cử hành hôn lễ. tống ân thích cũng không gấp gáp hay đòi hỏi, cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian.

ở chỗ hồng thăng hãn cả tuần. hôm sau bọn họ dắt tay rong ruổi khắp nơi. trịnh thành xán cùng cậu tản bộ dọc con phố, khi trời còn hửng sáng, sương mù đã tản bớt, chỉ có thưa thớt vài người.

đứng trước linh mục và chúa, trịnh thành xán nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, bọn họ đối diện nhau. trịnh thành xán dịu dàng cài lên tai người nọ một bông baby trắng nhỏ phỏng chừng bằng đầu ngón tay, ôn tồn nói.

"nói với em quá nhiều thứ mà chưa kịp thực hiện hết. hôm nay mới có dịp"

"em không gấp"

"ân thích, anh là trịnh thành xán, anh thích em lâu rồi, cũng yêu em đủ lâu rồi. em có yêu anh không?"

tống ân thích trước mặt hắn mỉm cười, là nụ cười xinh đẹp nhất.

"em có"

"vừa hay chúng ta yêu nhau, vậy hôm nay nhờ chúa chứng giám, anh muốn cưới người tên tống ân thích, không biết liệu tống ân thích có đồng ý không?"

trịnh thành xán thành khẩn nắm hai bàn tay cậu, tròng mắt chỉ có mỗi mình tống ân thích, không xen lẫn bất kỳ thứ gì.

hắn đã nghĩ thanh xuân dai dẳng rất khó trải qua, khoảng thời gian chưa hình dung được ước mơ là gì hắn đã nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ về khoảnh khắc ở tương lai liệu hắn có còn tồn tại hay không? không ngờ năm định mệnh ấy cho hắn vô tình nhìn thấy nụ cười này, trong veo, ngây ngất, khiến đôi mắt trịnh thành xán tràn ngập mùa hoa anh đào nở. mãi cho đến bây giờ, khi hắn đã nắm chắc trong tay mình có gì, ba chữ 'tống ân thích' trong lòng hắn vẫn mang đến sự rung động như ngày đầu.

"em đồng ý"

bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ run lên, hắn cúi đầu, đối phương chỉ nói có ba chữ, viền mắt hắn vì ba chữ này mà đỏ hoe, lòng đầy gợn sóng.

trịnh thành xán ôm chầm lấy cậu, ghé môi bên vành tai tống ân thích, "rốt cuộc cũng đã hoàn thành lời ước hẹn năm đó rồi."

"lời ước?"

"phải. em không nhớ sao? anh nói, hãy chờ anh, chờ anh tỏ tình với em ở một nơi hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa"

"sáng sớm dắt em đến đây chỉ để vậy thôi đó hả!", tống ân thích vòng tay sau lưng, cũng ôm lấy đối phương.

"đúng vậy. nhẫn đã đeo cả rồi, chỉ là thiếu một câu nói đó thôi. cho dù có là một lời nói đơn giản hằng ngày nói với em, nhưng anh vẫn sẽ thực hiện đầy đủ. anh chỉ muốn em nhìn thấy anh thương em nhiều đến mức nào. anh cũng hi vọng em vui vẻ, cùng anh đi con đường sau này. có được không?"

tim tống ân thích hẫng mất một nhịp.

"được"

lưng chừng tuổi trẻ tìm thấy nhau, hiện tại lưng chừng tuổi trưởng thành cầm tay nhau cùng bước qua giông bão. tống ân thích khẽ chớp, hai đôi môi chạm vào nhau, cậu bỗng thấy trước mắt không phải trịnh thành xán nữa, mà là người trong tim.





___________________________


toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syongseok