chương hai mươi bốn
trái bóng sượt qua bả vai thủ môn, không kịp đổ người bóng đã nằm gọn trong khung thành.
"khiếp, định giết người không cần dao à?"
chàng thủ môn hướng trịnh thành xán cười cười, đùa một câu. tốc độ và lực sút đó mà trúng mặt chỉ có nước nằm viện.
trịnh thành xán cười lại, chỉ tay vào tấm băng đội trưởng bảo, "dơ rồi, nên thay cái khác." sau đó phất tay cho huấn luyện viên trưởng cùng đi về hướng phòng tập.
"tuần sau em về phép...", trịnh thành xán ngừng một chút mới nói tiếp, "...về cả tuần."
"không được, phong độ thủ môn không ổn định, không thể không luyện tập, hai tháng nữa bắt đầu mùa giải rồi"
huấn luyện viên trưởng gắt gỏng nói, mấy ngày trước đã nghỉ phép đột xuất một ngày, hôm nay tinh thần luyện tập không có, đôi lúc thì lại rất tùy hứng, muốn sút bóng thế nào thì sút thế đấy. trịnh thành xán là đội trưởng, hắn không nghĩ cho câu lạc bộ cũng được, nhưng phải nghĩ cho chính đồng đội của hắn.
"thành xán, rốt cuộc là em bị cái gì? có phải lần trước ngã còn đau đúng không? một lát chúng ta đi kiểm tra đi"
"không phải"
"hay là áp lực? nếu áp lực quá anh sẽ giảm cường độ lại, để cả đội cùng nghỉ ng—"
"anh à", trịnh thành xán cắt ngang lời y.
hắn thở dài, dùng khăn lau đi mồ hôi trên cổ, vừa lau vừa nói, động tác không hề gián đoạn.
"em muốn giải nghệ"
mắt huấn luyện viên trưởng mở lớn, hùng hồn lao về phía hắn.
trịnh thành xán còn chưa chạm ngưỡng ba mươi, hơn nữa phong độ rất vững vàng, trên sân thi đấu lúc nào cũng biểu hiện mặt tốt. nói cách khác thì hắn đang trong thời kì đỉnh cao, tiền tài danh vọng đang ồ ạt chạy vào túi, không có lí do thích hợp ngay lúc này để lên tiếng giải nghệ cả.
hắn là đội trưởng mà tất cả mọi người nể nang, đến cả chủ tịch câu lạc bộ cũng rất để tâm đến hắn. trịnh thành xán còn là linh hồn của cả đội, nói rời là rời thế nào được.
"em điên hả thành xán, em biết bản thân đang nói cái gì không?"
trịnh thành xán không trốn tránh ánh mắt của y, hơi liếc nhìn huấn luyện viên của mình một chút. hắn vắt khăn trên vai, cởi tấm băng đô đội trưởng đang đeo trên bắp tay xuống, đưa đến trước tầm mắt người đối diện mình.
huấn luyện viên ngay lập tức không nhận.
"không cần ngạc nhiên. em đắn đo rất lâu, suy nghĩ cũng rất lâu rồi"
"em..."
"phải. em đã nghĩ về chuyện này hơn nửa năm nay, không chỉ mới hôm nay. em đi con đường này vì ai em nghĩ anh biết rõ, em thích đá bóng, nhưng thích không có nghĩa phải làm. xin lỗi"
"thành xán? có cần phải tới mức này không?"
huấn luyện viên nhìn cánh tay cầm tấm băng đô trước mặt mình, lại nhìn thấy được ánh mắt dứt khoát của đối phương.
"ai cũng có thứ quan trọng của riêng mình, em cũng vậy. suốt mấy năm qua em đã để ân thích chờ đợi em, mỗi khi em về nhà em ấy rất phấn khích, nhưng cũng chả ở được bao lâu. em không phải cố ý vứt bỏ sự nghiệp để lấy tình cảm ra nói chuyện, sở dĩ em ở đây ngày hôm nay, cũng là do tống ân thích muốn"
"..."
"nếu là em, em thấy bản thân không kiên nhẫn đến mức đó đâu. em không hi vọng mọi người hiểu những lời này, chỉ cần anh hiểu em là được"
hắn bước một bước, đặt tấm băng đội trưởng vào lòng bàn tay huấn luyện viên, trầm mặt một lúc, sau đó quyết định xoay người rời đi.
để lại người thầy mình kính trọng với một góc tối trong gian phòng hiu hắt ánh đèn.
trịnh thành xán chưa về thẳng nhà, hắn rẽ sang khu ký túc xá lấy điện thoại và ví tiền. vì luyện tập sẽ không được phép dùng điện thoại. hơn nữa trong câu lạc bộ cung cấp tất cả mọi thứ, từ đồ ăn thức uống tới các loại hình giải trí, dường như trịnh thành xán rất ít tiêu tiền.
ngoại trừ tiêu tiền mua quà cho tống ân thích.
về đến nơi. trịnh thành xán cầm điện thoại lập tức nhắn tin cho liên đoàn lao động của lâu lạc bộ, muốn tổ chức cuộc họp mặt để nói rõ. sau đó hộp thư thoại hiển thị một tin nhắn dài ngoằn, nhưng hộp thư này đánh dấu là đã đọc, trên đầu hộp thư đề ba chữ 'hồng thăng hãn'.
trịnh thành xán nhịn không được bấm vào xem một lần nữa.
"tôi biết cậu bận. tôi cũng biết ân thích không phải kiểu người không hiểu chuyện. thế nhưng vì rất hiểu chuyện nên lúc nào cũng thiệt thòi hết. thành xán, tôi hi vọng cậu có thể dành nhiều thời gian để ý xem cuộc sống của tống ân thích hiện tại tẻ nhạt tới mức nào. ngày nào cũng trông đợi cậu, không ra ngoài chơi, không theo đuổi lý tưởng, một mực chờ cậu như vậy, cậu định để cậu ấy cô độc như thế tới chết hay sao!?"
tắt điện thoại.
trịnh thành xán siết chặt nắm tay. hắn đã nghĩ mình làm tốt trách nhiệm một người bạn trai, nhưng cuối cùng khi nhìn những lời này, trực tiếp đánh sầm vào tim hắn giúp hắn giác ngộ rất nhiều điều.
ra là tống ân thích luôn luôn thầm lặng như vậy, chính hắn mới là kẻ không biết gì.
.
tống ân thích ở sau vườn tỉa cây, điện thoại trong túi quần hơi cộm khiến cậu khó chịu. tống ân thích không chờ người ngoài, mang điện thoại theo chỉ vì sợ trịnh thành xán nhắn gì đó mà mình không hay, để hắn đợi rất tội nghiệp.
điện thoại vừa cầm lên đã có người gọi tới.
là quản lý. tống ân thích đã thấy rồi thì không thể không nghe.
"em đây"
"ân thích, đi milan nữa không, lần này công ty đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi nữa đâu"
"em chưa hoàn thành bản vẽ cũ nữa, không đi"
"cái đó đâu có gấp. đợt này event lớn lắm, sẽ có nhiều nhà thiết kế, có thần tượng của em trong đấy nữa"
"anh à, em không đi đâu, thật sự em không thấy hứng thú"
đầu dây bên kia thoáng im lặng, một lúc mới chấp nhận.
"được rồi, tuỳ ý em. anh sẽ nói lại với công ty, vậy... em cứ từ từ vẽ. anh cúp đây"
"tạm biệt"
vứt điện thoại lên bàn trà trong khuôn viên nhỏ, tống ân thích tiếp tục công việc dang dở. không hề suy nghĩ chút gì về cuộc đối thoại vừa rồi.
qua một lúc, lỗ tai tống ân thích hơi động đậy, dường như có tiếng bước chân, mà người sau lưng làm ra vẻ thần bí, khẽ khàng tiến đến phía cậu, muốn tạo bất ngờ cho tống ân thích.
không ngờ chưa gì tống ân thích đã xoay người lại, cầm cán dao chỉa thẳng mặt.
"...?"
"xán?"
"em bé"
trịnh thành xán bị bắt quả tang, nhoẻn miệng cười hì hì, tươi hơn mấy cái bông tống ân thích trồng nữa.
"sao lại ở đây?"
"về với em", cười tươi tới mức răng thỏ cũng lộ ra.
"?"
"sao vậy, em không thích hả?"
"nhưng mà em hỏi sao anh lại ở đây? câu lạc bộ hết việc làm sao?"
trịnh thành xán nhìn chu môi hỏi, tóc hơi dài vì lâu ngày chưa cắt rũ qua đôi mắt to tròn xinh đẹp, xuyên qua mớ tóc rơi trên trán, hắn có thể thấy rõ ánh mắt kia đang mở lớn, vẻ ngạc nhiên trông thật sự rất đáng yêu. tống ân thích mặc áo sơ mi sọc xanh, cổ áo hơi rộng hờ hững lộ ra một vùng ngực, bên dưới mặc quần kaki ống suông màu be, chân mang dép lê, mấy đầu ngón chân trắng trẻo sạch sẽ.
hại trịnh đội trưởng nhìn tới ngẩn người.
"trịnh thành xán?"
"hả--"
"em hỏi anh đó, hay là đau chân?"
tống ân thích bỏ dụng cụ dưới đất, lo lắng đi về phía hắn.
trịnh thành xán ngay lập tức mở rộng vòng tay, ôm chặt đối phương, còn cố ý vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mấy cái.
"trả lời em"
hắn ngẩng đầu nhìn cậu nói, "anh không có bị gì."
"ân thích này, anh có chuyện muốn kể em nghe"
ánh nắng bắt đầu rọi xuống hai người. tống ân thích tách khỏi hắn, nắm tay trịnh thành xán đi vào khuôn viên mát mẻ.
"rồi. anh kể đi"
đối diện với ánh mắt long lanh kia, trịnh thành xán biết mình thua rồi.
"tháng sau anh sẽ mở họp báo giải nghệ"
đôi mắt cậu trừng lớn, ngạc nhiên gấp bội vừa rồi. trịnh thành xán không phải kiểu người đùa giỡn quá trớn hay dây dưa. nói ra mấy câu này trong tình trạng như thế, tống ân thích là người hiểu rõ hắn, không thể không tin được.
"không—"
"suỵt", trịnh thành xán chặn môi cậu. "cái này là anh kể cho em nghe mà, đâu phải bàn bạc đâu."
trịnh thành xán thấy cậu đờ người, biết cậu vẫn không tin chuyện gì đang diễn ra. cho nên hắn không vội. trịnh thành xán áp sát người nọ, hôn nhẹ một cái lên trán cậu. ôm lấy tấm lưng tống ân thích, xoa tới xoa lui.
"ân thích. anh muốn dành tất cả thời gian cho em, công việc thì tuỳ ý tìm đại cái gì đó đơn giản là được rồi. chúng ta cứ như vậy sống qua ngày, không phải rất tốt sao?"
"xán, giải nghệ không phải nói là có thể làm được. anh mang trách nhiệm rất lớn anh có biết không?"
"anh biết. nhưng bao lâu nay anh chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị hay hợp đồng nào của câu lạc bộ, trong khi anh hoàn toàn có quyền như thế. ân thích, chính em là người dẫn anh đi con đường này, anh ra sân vì em, hiện tại rời sân cũng sẽ vì em"
"đó là lý tưởng của anh, anh không thể vì ai khác mà thay đổi được"
trịnh thành xán biết người trước mặt xót xa hắn, lo lắng cho hắn. nhưng những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. vì tống ân thích ra sân thi đấu, thì lúc rời sân lui về ở ẩn cũng chỉ muốn vì cậu mà làm. không ai bắt hắn hành xử như vậy hết.
"em đừng hạ thấp chính mình như vậy. anh không đành lòng. lần trước em mắng bản thân không ra gì anh còn chưa tính sổ đâu đấy. em không biết hả? lý tưởng của anh chính là em mà"
"..."
"bảy tám năm trước đã vậy rồi, chứ có phải mới một ngày hai ngày đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top