chương bốn

hai trường sáp nhập trong điều kiện rất khẩn cấp. thời điểm bọn họ vào mùa ôn thi giữa kỳ, phía trung học x2 cũ chuyển qua chưa kịp ôn được bao lâu đã phải chấp nhận thi giữa kỳ vội vàng, so với trụ sở chính trễ cả một tuần lễ. điều này làm cho giáo viên đứng lớp rất đau đầu.

nếu học sinh thi thố không đạt, giáo viên không chỉ bị ảnh hưởng chỉ tiêu mà còn rất quan ngại cho đám nhóc.

giữa kỳ thi không tốt, cuối kỳ sẽ phải cố gắng gấp đôi.

trịnh thành xán hình như không quan tâm lắm về vấn đề thi cử. lý thiệu hy ngồi trên hắn kia mà, có gì phải sợ. lại phải nói trịnh thành xán vốn dĩ học giỏi, dù hắn có cúp bao nhiêu tiết học để đi chơi bóng, về nhà nhờ lý thiệu hy giảng lại một chút liền nhìn thấu vấn đề rồi.

vậy tống ân thích và đám bạn của cậu thì sao?

"hơi không công bằng một chút cho những bạn bên x2 cũ, nhưng mà không còn cách nào khác, cho nên mấy đứa cố gắng ôn luyện, có việc gì cứ gặp trực tiếp thầy, thầy sẽ hỗ trợ. còn có, mấy đứa trong lớp nhớ giúp đỡ bạn có nghe không?"

"dạaaaa"

"okay, tan học"

tiếng thầy giám thị vừa dứt, lý thiệu hy liền quay xuống chỗ trịnh thành xán.

"này, hôm nay cậu có tập bóng không?"

"lười rồi"

mắt lý thiệu hy ngay lập tức sáng rỡ.

"vậy tớ đi xem cậu biểu diễn taekwondo có được không, ân thích?"

tống ân thích nhoẻn miệng cười, gật đầu.

"được chứ"

"có thế chứ"

lý thiệu hy đắc ý, vỗ bàn chỗ trịnh thành xán.

"cậu về trước đi nhá xán"

trịnh thành xán mím môi, bóp chặt điện thoại bên dưới gầm bàn.

"hình như chung thần lạc vừa ra chơi hẹn tớ mà nhỉ? sao tớ lại quên mất"

"vậy thì đi chung hết đi, nguyên bân và xán anh cũng muốn xem cậu chơi bóng", tống ân thích bất ngờ nhìn hắn nói, làm trịnh thành xán bất giác ngượng ngùng.

nghe qua thì hơi phi lí, nhưng mà hắn ngượng thật, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tống ân thích. chuyện gì đang diễn ra vậy?

"ừm, tuỳ mọi người"

.

phòng thay đồ hình chữ nhật khá dài, bên trái là của đội taekwondo, bên phải là của đội bóng đá. các tủ đồ cá nhân cũng được đặt dọc theo mép tường, ghế ngồi thì đặt theo hình chữ u, ngăn cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là một thanh chắn, trên thanh chắn đóng một cái kệ rộng chừng nửa sải tay.

nhìn tổng thể thì mỗi phòng được sắp theo dạng chữ u nếu không tính bên kia.

lúc trịnh thành xán vào thay áo và chuẩn bị giày thì bên trong chẳng có ai, các thành viên đến trước hắn một lúc đã xong việc, hiện tại ở bên ngoài sân làm nóng người.

trịnh thành xán thay đồ xong, hắn chưa vội mặc áo đấu, ngược lại vắt trên vai, cầm giày ngồi xuống ghế chỉnh lại dây một chút. tống ân thích từ ngoài mở cửa đi vào, cậu không để ý lắm, đi tới tủ cá nhân của mình, nơi để sẵn bộ đồng phục màu trắng, ở trên cùng là chiếc đai đen quen thuộc.

tống ân thích cởi sweater qua khỏi đầu, áo sơ mi của trường theo vạt áo bị kéo lên, lộ nửa mảng lưng thật dày và rộng. trịnh thành xán nhìn cậu gấp sweater lại trước, đặt vào tủ rất ngay ngắn, sau đó cả hàng cúc áo cũng bị cậu cởi ra, động tác thuần thục nhanh nhẹn hơn hẳn những lúc học bài ở lớp. quần tây và áo sơ mi được tống ân thích treo trên cùng một cái móc áo, quần bên trong rồi tới áo bên ngoài.

trịnh thành xán nhìn tỉ lệ cơ thể đằng kia, yết hầu khẽ di chuyển. tống ân thích gầy thật, nhưng mà gầy của da dẻ chắc khoẻ, cơ bắp không cuộn lên như của hắn nhưng vô cùng săn và mịn màng. hơn nữa đôi chân dài miên man thẳng đuột, tỉ lệ vô cùng lý tưởng. có lẽ là do tập võ lâu năm nên mới hài hoà như vậy.

tại sao càng ngày tống ân thích lại càng mới mẻ trong mắt hắn vậy? nhẽ ra càng quen biết càng thấy nhạt mới phải chứ!

"cậu đợi ai à?"

"hả—?", trịnh thành xán thu hồi ý thức, cúi đầu mang giày.

"mọi người ở ngoài đang đợi cậu chơi bóng đó", tống ân thích vừa quấn băng tay vừa hơi nhướng mắt nhìn về phía hắn, trong lời nói không có chút biểu cảm khó chịu nào, ngược lại thấy rất dễ chịu.

đây là lần đầu tiên tống ân thích cảm thấy muốn nhìn người lạ thay đồ tới vậy. không phải vì lạ lẫm, mà là dáng vẻ đó thu hút cậu tới mức muốn dõi theo.

tống ân thích tập võ bao nhiêu năm nay, nội công cũng thử qua, nhưng mà trên người không có nổi một múi cơ nào, da dẻ chỉ rắn chắc hơn người thường thôi. bắp tay đối phương rất to, bờ vai lại rộng lớn như vậy, tống ân thích hơi mím môi cười trộm. được cõng trên đấy hẳn sẽ thích lắm.

"tôi không gấp"

trịnh thành xán cảm thấy thú vị. hắn liếm môi, đứng lên đi về phía thanh chắn kia, đặt hai khuỷu tay trên kệ gỗ, ngắm nhìn đối phương.

"sao lại cười? đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy"

động tác quấn băng của tống ân thích chợt khựng lại, cậu hơi liếc mắt, nhưng đầu vẫn giữ đúng góc độ khi làm việc, không để lộ bất kì cảm xúc nào.

tống ân thích thấy hắn nhếch môi.

"cảm thấy vui nên mới cười, không phải ai cũng vậy à!?"

nói xong câu này, tống ân thích đã quấn xong hai tay. cậu ngẩng lên, xuyên qua phần tóc mái đã dài nhìn trịnh thành xán bán khoả thân, sau đó lại thu hồi ánh nhìn, khoé miệng hơi cong một lần nữa. bộ dáng lả lướt đó của trịnh thành xán khiến tống ân thích cứng rắn cũng phải đỏ mặt.

tống ân thích là người rất thực tế. cậu cũng rất thích cái đẹp. tống ân thích không quen dối lòng. nếu chẳng may trước khi chết được chọn một nguyện vọng, tống ân thích nhất định chọn được nhìn thấy trịnh thành xán trong dáng vẻ quyến rũ này, sau đó mới thoả mãn nhắm mắt.

"chụp ảnh cậu cũng không cười"

"?"

"lần đó ở sân vận động...", trịnh thành xán vuốt ngược tóc, vài sợi rơi xuống không theo quy luật. đúng là mỹ cảnh.

"tôi không có thói quen thân thiết với người lạ"

trịnh thành xán nhếch mép, "vậy bây giờ có còn lạ không?"

tống ân thích ngồi trên ghế, cầm lấy băng quấn định quấn lại đầu gối. một chân duỗi thẳng, một chân co lại lấy thế để khom lưng, động tác vô cùng chậm chạp. nhưng khi trịnh thành xán nói đến đây, tống ân thích nội tâm khẽ động, tay cũng sững lại.

cậu ngập ngừng.

"không hẳn...", tống ân thích dừng một chút, nghĩ ngợi gì đó mới nói tiếp, "nhưng đã không còn quá lạ lẫm như mấy ngày mới đến nữa."

trịnh thành xán trong đầu nổi lên một đóm sáng, biểu cảm gương mặt thật phong phú, như thể đoạt được ý đồ. hắn nhìn chân tống ân thích rồi đến nhìn dãy phân cách. trịnh thành xán vứt áo đấu dưới đất, một tay chống lên thanh chắn, dùng sức một chút đã nhảy qua khỏi thứ ngáng đường kia. một đường đi thẳng đến trước mặt tống ân thích. hắn không nói lời nào, trực tiếp quỳ xuống, xoè một bàn tay ra nói với tống ân thích.

"để tôi"

tống ân thích ngỡ ngàng, phản ứng có hơi trì trệ chốc lát, nhưng vẫn đem cuộn băng đặt vào lòng bàn tay đối phương.

"quấn như vậy mỏng hơn, không cản trở lưu thông máu"

tống ân thích mặc quần cộc màu trắng khoảng chừng nửa bắp đùi, tiệp màu với đồng phục võ đạo, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài.

trịnh thành xán nhìn mảng bầm tím ở ống quyển của cậu, lấp ló sau chiếc quần ở trên đùi cũng có vết thâm tím, không chỉ một chân thôi đâu, ngay cả chân còn lại cũng vậy, nếu không phải ở đầu gối thì là đùi, bắp chân dưới hoặc là hai bên ống xương, thậm chí những đầu ngón chân có ngón chảy máu tróc da mà chưa lành hẳn, cái kiểu này là mua một miếng mà tưởng hạn sử dụng cả đời hay gì ấy mà!

bình thường tống ân thích mang giày thể thao nên trịnh thành xán không thấy được. bây giờ mới có cơ hội quan sát kĩ, nhìn sơ qua dấu vết băng cá nhân là biết đã cũ mèm rồi, là kiểu cứ quấn để tập luyện không bị quá đau, sau đó cứ mang giày vào về nhà tắm rửa, cũng không có tháo ra thay miếng khác. các đầu vải đã tưa chỉ hết rồi.

người bình thường tập võ sẽ cảm thấy những chuyện này bình thường đúng không? nhưng trịnh thành xán bất giác không vui, hắn thấy bất thường.

"những miếng băng cá nhân này nè..."

trịnh thành xán quấn xong vòng cuối cùng, cẩn thận móc các khớp nối lại để không bị bung ra. hắn hơi liếc qua mấy ngón chân bị thương của cậu, nói rất từ tốn.

"...bên tủ tôi còn rất nhiều. một lát thay miếng khác đi"

nói xong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. con ngươi đen láy không tồn tại hai chữ 'ngại ngùng' như trước kia nữa.

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syongseok