chương bảy

không ra ngoài thì thôi. cứ đi thì tống ân thích say mèm lên hết. không phân biệt thật giả lẫn lộn được luôn.

hồng thăng hãn vỗ vỗ vai cậu, giống như ru người nọ ngủ. vì nó không ghìm tay chân tống ân thích ngoan ngoãn một chỗ được. người trong lòng cứ khều khều yết hầu của nó, xong lại sờ khuyên tai màu đen, nói bản thân cũng muốn đeo khuyên trông ngầu như nó.

trên tai tống ân thích cũng có xỏ khuyên, hình như hai ba lổ gì đấy. hồng thăng hãn nhớ không nhầm thì từ hồi lên năm đầu trung cấp, tống ân thích đã đi bấm lổ tai. lúc về còn đưa cái mặt nhỏ nhắn ra khoe mẽ, hỏi nó trông có ngầu không.

khuyên tai của hồng thăng hãn không phải loại tinh thế như đa số giới trẻ bây giờ đeo, không phải kim loại sáng bóng đặc biệt, của hồng thăng hãn đeo là màu đen, là loại khuyên tai úp hai đầu lại, hơi nhọn và dài, có khi hồng thăng hãn đeo thêm một cái nhỏ xíu ở trên một chút, mang một cá tính rất riêng biệt. sở dĩ đeo loại này xuyên suốt như vậy đều có lí do của nó, vì nó là do tống ân thích tặng. nói trắng ra là tống ân thích bày vẽ cho hồng thăng hãn xỏ khuyên, mà cậu lại không đeo, mãi sau này mới khoe là đi xỏ khuyên rồi.

hồng thăng hãn nhìn nhìn, vành tai tống ân thích rất đẹp, vừa mỏng vừa gọn gàng, trái tai cũng nhỏ, không có thừa tí da nào. nó nhớ hồi lúc tống ân thích mới xỏ tai, lúc nào cũng sợ nhiễm trùng, thành ra hồng thăng hãn mua rất nhiều thuốc thủ sẵn, nào là bôi ngoài da, thuốc giảm đau, cồn vệ sinh, còn có cả bông băng thuốc đỏ. nghĩ lại hồng thăng hãn chợt thấy buồn cười. một đứa sợ đau nhưng vẫn cố chấp đòi xỏ khuyên, đứa còn lại sợ đứa kia đau mà xót xa nên bày từa lưa trò hết.

"lần nào cũng uống nhiều thế nhỉ?"

hồng thăng hãn lẩm bẩm, tay trái ôm vai cậu, tay phải vừa lướt điện thoại. hai cánh môi mỏng tang của tống ân thích hơi hé, gò má râm ran vì rượu, dựa hẳn vào người kế bên.

"lại say nữa rồi hả?"

nó gật đầu.

"ừm. giúp mình thanh toán đi, mình đưa anh ấy về, ngày mai gặp", hồng thăng hãn đưa cho người đối diện một cái thẻ màu đen, muốn người nọ giúp mình xử lý hiện trường dùm.

người này là bạn của hồng thăng hãn, cậu ta làm quản lý ở đây. mỗi lần hai người đến chơi đều được phục vụ rất chu toàn. mà hồng thăng hãn ở bên ngoài có rất nhiều mối quan hệ, trái phải trên dưới gì cũng biết, nên khi ra đường không sợ người ta ăn hiếp. ngược lại rất được kính nể.

"để tớ lo. lái xe cẩn thận"

"cảm ơn nhé bro"

quản lý hất mặt một cái với nó, đưa tay giúp hồng thăng hãn cõng tống ân thích trên lưng. nhìn theo bóng hai người đang dần biến mất. sau đó nhìn lại bãi chiến trường trên bàn thầm nhủ.

"tống ân thích uống được phết"

hồng thăng hãn lái xe chậm rãi tấp vào lề, nó muốn mua một ít nước giải rượu cho tống ân thích. trước lúc ra khỏi xe còn chồm người sang chỗ cậu, kéo cổ áo đối phương cao lên, giấu bàn tay thon dài vào ống tay áo mới an tâm.

thời điểm đặt tống ân thích lên giường cũng đã gần một giờ sáng. hồng thăng hãn lắc lư cổ, định cởi đồ đi tắm, hôm nay nó muốn ngủ ở đây. dù gì cũng đã quá khuya, về liền cũng không phải ý hay.

tủ đồ của tống ân thích rất lớn, chia thành bốn ngăn đứng, phía dưới là hai ngăn nằm ngang mà tống ân thích dùng để đựng phụ kiện và giày. trong bốn ngăn đứng ở trên, tống ân thích chỉ sử dụng ba, còn lại một ngăn là đồ của hồng thăng hãn. ngay cả giày và các loại băng đô tống ân thích cũng sắp xếp một góc riêng cho nó.

hồng thăng hãn nhìn đồ của mình tươm tất gọn gàng mà mỉm cười. nó từng nghe tống ân thích nói, bản thân nó trong tâm tống ân thích chiếm một vị trí đặc biệt, cho dù sau này cậu có gặp được đối tượng kết hôn, thì ít nhiều gì người ấy cũng phải ra mắt hồng thăng hãn một lần. nếu nó không đồng ý, tống ân thích cũng sẽ không.

reng reng

hồng thăng hãn nhớ mình đã tắt chuông điện thoại rồi mà nhỉ!?

"dì, con nghe"

"tai nạn? được. tôi tới ngay"

ý định đi ngủ chưa kịp nghĩ xong, bệnh viện thông qua số máy mới nhất trong lịch sử gọi thoại gọi đến cho nó. nói dì quản gia trong nhà bị tai nạn giao thông. hồng thăng hãn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. sự việc có dầu sôi lửa bỏng đến mấy cũng phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ phải hối hận cả đời, đây là tống ân thích nói với nó.

hồng thăng hãn vơ vội áo khoác của cậu, nó khẽ tiến đến bên cạnh giường, ghém người đang say ngủ vào trong chăn. nó cúi đầu khẽ thơm lên trán cậu, thì thầm.

"ân thích, ân thích"

tống ân thích lọ mọ cau mày. cậu nghe thấy thanh âm mềm mại của hồng thăng hãn bên tai. chậm rãi mở mắt.

"..."

"em nói này, dì bị tai nạn nên em phải đi ngay bây giờ, ít nhiều gì anh cũng phải tự lo chuyện ăn uống trong một tuần tới. nhớ đừng ăn ngoài nhiều có nghe không?"

"ừm"

"có thức khuya chơi game cũng phải nhớ ăn uống, có nghe không?"

"ừm", tống ân thích lại mơ màng gật đầu. bộ dạng rất đáng yêu làm cho hồng thăng hãn bật cười khanh khách.

"ngủ ngon"

sau khi hồng thăng hãn rời đi. tống ân thích ngủ được thêm tầm nửa giờ đồng hồ rồi bị cơn đau thắt ở bụng gọi dậy.

cậu banh mắt nhìn đồng hồ. đã gần hai giờ sáng. tống ân thích mệt mỏi, ôm bụng ngồi dậy. giờ này đi ra cửa hàng tiện lợi rồi quay trở lại không biết có tốt hơn không nhỉ?

.

tống ân thích vừa bước một chân ra khỏi cửa đã bị cái lạnh làm cho buốt giá đầu óc. cậu vừa đi vừa dúi tay vào túi áo khoác. gió thổi vi vu, làm cho mũ trên đầu bay ngược về sau, để lại mái đầu trống trơn, từng lọn tóc bị gió thổi tung, tạo thành một cảnh tượng khá chật vật cũng có chút mỹ miều.

cậu nhắm tịt mắt, xoay người chạy theo bắt lại. trời thì tối chẳng thấy nổi một ánh sao nào, có lẽ đã bị mây mù giăng kín. tống ân thích đi được sáu bảy bước, trước mặt bỗng xuất hiện mũi giày thể thao màu đỏ trắng, nhìn khá quen thuộc. tống ân thích ngẩng đầu lên một chút thì thấy nón của mình bị người khác cầm.

rượu trong người chưa kịp tiêu tan, bụng dưới lại âm ỉ đau, chốc lát thì nhói lên, hại tròng mắt tống ân thích lúc thì nhìn rõ lúc thì mờ đi. cơn đau bắt đầu quặn lên khiến tống ân thích ôm bụng co gập người. cơ thể bất giác đổ dồn về trước, há miệng nặng nề thở. ngay cả khi trước mặt mình là kẻ xấu hay gì đó cũng không để tâm nổi nữa.

"này, ân thích, cậu sao vậy, ân thích?"

thanh âm mềm mại của trịnh thành xán vang lên rõ mồn một trong đêm tối tĩnh mịch. hắn thấy người nọ loạng choạng nhưng không nghĩ là đối phương sẽ ngã xuống, cho đến khi trịnh thành xán nhìn thấy cậu ôm người đau đớn, sắp sửa gục đến nơi mới biết tống ân thích thật sự không ổn, hắn bất ngờ nhào đến đỡ lấy người nọ.

tống ân thích ngã vào vòng tay hắn, vải áo mềm chạm vào da thịt hắn, trên mũi cũng xộc lên mùi cồn rất nồng, ngay lập tức khiến trịnh thành xán bàng hoàng.

tống ân thích uống rượu?

"cậu đau ở đâu? đau thế nào? nhà cậu gần đây không?"

tống ân thích loáng thoáng trong cơn say xen lẫn đau đớn nghe được ai đó gọi 'ân thích'. thậm chí rất khẩn thiết và rõ ràng. cậu hít một hơi sâu rồi thở ra để bản thân bình tĩnh lại. khi tống ân thích lặp lại động tác đó lần thứ tư, bụng cũng đã vơi đi sự quặn thắt. lúc này mới ngẩng đầu nhìn chủ nhân giọng nói.

"xin lỗi, tôi không cố ý", tống ân thích hơi vịn vào người hắn, lấy thế đứng thẳng dậy, chân muốn lùi về sau. nhưng mà chưa kịp định hình lại thì chân phải đạp chân trái, ngã nhào một lần nữa.

đúng lúc đối phương lại vươn tay ghì chặt eo cậu, ôm thẳng vào trong ngực mình.

"cậu say đến không thấy đường vậy hả? là tôi, trịnh thành xán. nhà cậu ở đâu mau nói đi. trời sắp mưa rồi"

trịnh thành xán lo lắng hỏi dồn dập, mà người nọ cứ cúi mặt rồi ôm bụng, cảm giác để nói chuyện hình như rất khó khăn. điều này khiến trịnh thành xán sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

"tống ân thích, nhà cậu đi hướng nào, về nhà rồi tính tiếp. không thì cả hai sẽ mắc mưa ở đây luôn đó, tôi nói có nghe không?"

mười mấy năm luyện võ thành công cóc. tống ân thích hiện tại chỉ thấy đau đớn và mệt lả người. cậu muốn nằm, muốn uống thuốc để ngủ một giấc thật dài, để rồi ngày mai khi tỉnh dậy chẳng còn gì có thể làm bản thân đau đớn nữa.

phải chăng có hồng thăng hãn ở đây thì hay biết mấy!

"ân thích, có phải cậu để bụng rỗng uống rượu không? ân thích trả lời tôi. đừng làm tôi sợ. tôi sắp bức đến chết rồi", trịnh thành xán dịu lại, bàn tay đặt trên gương mặt cậu nhẹ nhàng xoa xoa, giọng hắn nói rất khẩn thiết.

"ân thích?"

"6b/16, phía trước"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #syongseok