chương ba
"từ bên trái qua, phác nguyên bân, lý xán anh, và cuối cùng là tống ân thích. các bạn trong lớp nhớ chiếu cố thành viên mới đó nhé!"
một tràng vỗ tay vang lên.
trịnh thành xán nhìn tống ân thích không có chút biểu cảm nào. cậu chỉ cười nhẹ, đôi lúc vỗ tay theo tập thể, còn lại đều là phác nguyên bân và lý xán anh thay phiên vấn đáp với mọi người.
trầm tĩnh đến mức lạnh lùng.
"về chỗ ngồi được rồi. nguyên bân và xán anh ngồi với nhau đi, ngang với thiệu hy, ân thích à...", thầy giám thị quét một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ trống cạnh trịnh thành xán.
"ân thích ngồi chung với thành xán, cả hai đều giỏi vận động, sẽ dễ bắt chuyện hơn đấy"
"vâng ạ"
tống ân thích cúi đầu dạ thưa, cậu không phản đối ngồi ở đâu, quan trọng là có chỗ để ngồi là được rồi. mà tống ân thích không ngại thì người ngại sẽ là trịnh thành xán.
lúc thầy nhìn đến chỗ của hắn. trịnh thành xán thề, tim hắn sắp sửa rớt ra ngoài mất rồi. hắn chưa kịp mở miệng nói gì, ngẩng lên thấy đối phương nhẹ nhàng tiến lại phía mình, một cơn gió thổi đến, tống ân thích treo balo sau cạnh ghế, chen một chân vào trong, chân kia đặt bên ngoài, khom lưng kéo một chút ống quần rồi đặt mông ngồi xuống.
trịnh thành xán khẽ hít một hơi. mùi gỗ đàn hương rất rõ ràng, lại có chút quyến rũ. thật sự là trịnh thành xán không nghĩ những chuyện như thế này có thể xảy ra.
"gặp lại cậu rồi", tống ân thích quay sang mỉm cười nói với hắn, dù gì cũng là bạn cùng bàn, không chào hỏi thì sau này rất khó tiếp nhận. huống hồ tống ân thích không phải kiểu người khó chịu hay gì. cậu chỉ ít nói một chút, trầm tĩnh một chút mà thôi.
"tôi là trịnh thành xán, rất vui được gặp lại cậu, ân thích"
"ừm!"
.
chuông reo tan học.
một ngày dài với đám trẻ cứ như vậy kết thúc.
trịnh thành xán theo thói quen chờ dòng người xô đẩy xong mới cắp đít ra về. nhưng mà hình như bạn cùng bàn mới đến cũng không có dấu hiệu muốn đi thì phải.
"cậu chưa về à?"
"tôi không vội"
trịnh thành xán lại thắc mắc.
"nhà cậu gần trường không?"
"đạp xe mất hai mươi phút"
trịnh thành xán mấp máy môi, hắn thừa thắng xông lên.
"vậy về chung đi, tôi cũng ở gần đây"
tống ân thích nhận thấy chuông tin nhắn, vừa cầm điện thoại xem vừa bấm mở khoá, tra vào hòm thư trên màn hình, trả lời rất qua loa.
"tôi đợi bạn, cậu về trước đi"
"à"
trịnh thành xán không biết nên nói gì mới phải. tống ân thích thực sự rất lạnh lùng, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. suốt mấy tiếng liền giáo viên giảng dạy, ngoại trừ lúc giáo viên hỏi cậu mới trả lời, còn lại thì im thin thít. ngay cả hai chàng trai đi chung với tống ân thích cũng đã bật chế độ nghiêm túc. chẳng phải vừa rồi lúc mới vào nói chuyện rất hoà đồng hay sao?
"ân thích, đi thôi"
phác nguyên bân gọi cậu. tống ân thích ngẩng đầu nhìn một chút, cất điện thoại vào túi quần, cầm balo rời đi một mạch. trước đó còn lịch sự quay qua trịnh thành xán, gật đầu một cái.
trịnh thành xán ngay lập tức kéo theo lý thiệu hy ra về. hắn rõ ràng biết thái độ từ nãy đến giờ của ba người bọn họ là đang đợi ai đó, nếu không sẽ không ở lại trễ như vậy, mà trông tống ân thích cũng chẳng giống hắn, đâu phải ai cũng muốn về nhà trễ đâu.
"là cậu ta đó, ôm ai vậy?"
lý thiệu hy nhìn đằng xa, thấy ba người ghé lại ở cổng, còn thấy có một người con trai với gương mặt trẻ con, cánh môi mỏng đỏ lự, dựng xe đạp xuống sau đó tiến về phía tống ân thích, ôm chầm lấy tống ân thích, bàn tay cậu trai đặt sau lưng tống ân thích khẽ vỗ về vài cái. trịnh thành xán nhìn một màn như vậy, thực tình như mở mang tầm mắt.
trịnh thành xán trước giờ chưa quen ai, chưa từng có cảm giác yêu đương một mỹ nữ hay mỹ nam nào đó. hắn không phải không có ai thích, ngược lại nhiều vô số kể, đỉnh điểm là ngay cả học bá khối trên lớn hơn hắn một tuổi ngày ngày xuống lớp gặp hắn. đến sinh nhật thì tự làm quà trang trí tặng cho hắn.
ký ức sau đó đối với trịnh thành xán khá mơ hồ. hắn chỉ nhớ là hắn từ chối, một cách rất lịch sự và nhã nhặn, hình như trịnh thành xán cũng quên mất vị học bá này vì cú sốc thất tình mà chuyển trường luôn.
chung quy lại bởi vì chưa tìm ra được người mình đồng ý ở bên, nên trịnh thành xán không muốn gấp gáp.
nhưng mà hôm nay gặp được tống ân thích, có được tính là thích hay không? nhìn đối phương từ xa cười cười nói nói, phác nguyên và lý xán anh cũng vậy, tại sao đối với mọi người thì lạnh nhạt, đối với cái cậu trai kia lại có thể thay đổi nhiều tới vậy?
"về thôi"
.
tống ân thích theo quán tính quay đầu nhìn lại, thấy hai chiếc bóng một cao lớn một nhỏ hơn sánh vai đi về hướng nhà xe của trường. cậu không phản ứng gì, đuôi mắt hơi híp lại, cũng đá chống xe đạp cùng về.
phác nguyên bân và lý xán anh tạm biệt cậu ở ngã ba. riêng tống ân thích không chạy tiếp mà ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường, gọi một cốc dâu tây đá xay cho mình, thêm một cốc americano cho hồng thăng hãn.
"cảm ơn"
hồng thăng hãn nói một tiếng cảm ơn bằng giọng mũi khiến tống ân thích cười hì hì. hồng thăng hãn giúp cậu giữ xe, lúc lên xe chạy không cần phải đá chống. cứ vậy mà đạp về nhà thôi.
dọc theo con đường đầy cây anh đào. mùa này anh đào đã không còn nở nữa, vậy là tống ân thích phải chờ mùa sau, khi anh đào nở rộ, hồng hào rực một góc trời, cậu mới có thể ra đây ngắm anh đào tưới tán cây, lúc đó sẽ mặc một chiếc áo bành tô màu be mà lý xán anh tặng hồi sinh nhật hai năm trước, chụp một tấm ảnh kỷ niệm. năm nào cũng như thế.
tống ân thích là người rất thực tế. cuộc sống vô vị, nếu không phải vui vẻ thì chính là khó khăn, thay vì mong ước một cuộc sống điềm đạm ngày nào cũng như nhau, tống ân thích muốn mỗi ngày đều được thích nghi cái mới hơn. khó khăn, khổ ải hay đại loại các thứ gì cũng được. chỉ cần trước khi tống ân thích nằm xuống, khi da thịt về với cõi chết, cậu sẽ mãi mãi không hối tiếc.
đời người là chuỗi ngày như vậy. tống ân thích không muốn lặng lẽ trôi qua trong sự sợ sệt mà không dám cởi bỏ lớp giáp gò bó chính mình.
"cái bạn khi nãy ấy, cậu ấy nhìn anh mãi"
"ai?"
"cái cậu đội trưởng hôm bữa ấy"
hồng thăng hãn bằng tuổi với tống ân thích. cả hai chỉ là học khác trường. sở dĩ gọi tống ân thích là anh vì hồng thăng hãn có chung dòng họ với người này. theo vai vế tống ân thích cũng lớn hơn, cơ mà hồng thăng hãn không quan tâm cái vai vế cho lắm, gọi tống ân thích bằng 'anh' là vì hồng thăng hãn thích gọi thế đấy. cảm giác bản thân sẽ được quan tâm một chút.
có lẽ là ngoài tống ân thích, hồng thăng hãn bên cạnh chẳng còn ai nữa.
"anh không nhớ à? trịnh đội trưởng ấy, cậu ta đã sút một quả mà thủ môn trường anh yếu tâm lý luôn ấy.."
tống ân thích đạp xe. một tay cầm lái, tay kia cầm cốc nước hút rột rột, chân vẫn đạp liên tục, cùng hồng thăng hãn rút ngắn khoảng cách về nhà.
"nhớ rồi"
"sao vậy. cậu ta ấn tượng vậy mà anh cũng không để ý hả?"
"chắc mới về đây nên người ta tò mò thôi"
hồng thăng hãn 'huầyyy' một tiếng kéo dài.
"tò mò kiểu đó hả? không phải hơi kì lạ à? tấm hình em chụp bữa đó cũng là cậu ta yêu cầu í"
tống ân thích không hề dao động, chạy ngang thùng rác công cộng, mạnh tay vứt ly rỗng vào trong.
"cậu ta chưa biết yêu đương đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top