Vẫn chưa quá muộn

01

Tống Ân Thích đang tìm cơm trưa của mình trên kệ đồ ăn ở dưới lầu công ty thì gặp phải Phác Chí Huân, người vừa mới trở thành nhân viên chính thức, trước đây là thực tập sinh dưới trướng Trịnh Thành Xán. Cậu trai trẻ hướng anh cúi người chào, Tống Ân Thích cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

"Anh Ân Thích, em tìm được đồ của anh rồi nè." Phác Chí Huân giúp anh cầm đồ ăn đã đặt, cậu cười rộ lên, hai mắt cong cong, trông rất đáng yêu.

"Cảm ơn." Tống Ân Thích nhận lấy, "Trịnh Thành Xán bảo cậu xuống đây làm chân sai vặt cho cậu ấy à?"

"Không phải đâu ạ, anh Thành Xán vốn muốn gọi người khác, nhưng em tự nguyện xuống." Cậu vội vàng xua tay, lại bổ sung: "Anh Thành Xán đối với bọn em đều rất tốt, luôn giúp đỡ bọn em, hôm nay anh ấy tạm thời có chút việc bận, chứ bình thường cũng không sai việc gì nhiều đâu ạ."

"Không cần phải khẩn trương như vậy, quan hệ giữa tôi và cậu ấy không tệ đến mức đó." Tống Ân Thích cười cười.

Dĩ nhiên, cũng không hẳn là tốt.

Anh và Trịnh Thành Xán làm quản lý các bộ phận khác nhau của công ty, tin đồn hai người bất hoà không biết là từ đâu truyền ra, thuận tiện kèm thêm một vài nguyên nhân rất không thể chấp nhận được, chẳng hạn như Trịnh Thành Xán cướp bạn gái của Tống Ân Thích, hay như Tống Ân Thích mượn tiền Trịnh Thành Xán nhưng không chịu trả.

Nhưng mà mọi chuyện thật ra rất đơn giản, Trịnh Thành Xán với Tống Ân Thích là người yêu cũ.

Làm gì có ai có thể ngày ngày bày ra vẻ mặt tươi cười với người yêu cũ được, Tống Ân Thích thầm nghĩ. Ngoại trừ Trịnh Thành Xán kỳ kỳ quái quái kia, mỗi lần chạm mặt nhau, hắn ta đều vui tươi hớn hở giống như không có việc gì, hơn nữa cứ cách dăm ba ngày lại tỏ ra quan tâm anh dù không cần thiết. Tống Ân Thích đều coi đó là do hắn ta khách sáo với mình, dù sao với tính cách Trịnh Thành Xán, đối với ai cũng như nhau.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một trận bóng rổ ở trường đại học. Cả hai đều là át chủ bài của mỗi đội, vì vậy không thể tránh khỏi việc chú ý đến đối phương nhiều hơn một chút. Sau khi giáp mặt trong trận đấu, Trịnh Thành Xán và Tống Ân Thích đều có ấn tượng sâu sắc với ngoại hình và kỹ năng của đối phương, vì vậy họ đã trao đổi phương thức liên lạc, lấy lý do là để thuận tiện cho việc trao đổi giữa hai đội sau này.

Mối quan hệ giữa cả hai dần tiến triển, các cuộc gặp gỡ ngày càng thường xuyên hơn. Chờ nhau tan học, hẹn nhau ăn cơm, cùng chơi bóng rổ, cùng nhau hẹn đi thư viện,.... Một số sinh viên trong trường thường xuyên chụp trộm được bóng dáng cả hai cùng mặc một cái áo kiểu dáng giống nhau, cùng khoác vai nhau đi dưới sân trường và cũng có một số bức ảnh do góc chụp thoạt nhìn muốn có bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ.

Lời tỏ tình được nói ra vào một đêm tuyết đầu mùa, lúc hai người từ thư viện trở về phòng ngủ. Tống Ân Thích mặc áo phao dày, Trịnh Thành Xán nói tay mình lạnh quá lấy cớ muốn ủ ấm bàn tay để có cơ hội được nắm tay Ân Thích.

Trên đường đi, Trịnh Thành Xán mở miệng hỏi Tống Ân Thích rằng chúng ta có thể ở bên nhau không. Tống Ân Thích dừng bước, nhìn vào mắt hắn. Bốn phía không có người, đèn đường mờ nhạt nhẹ nhàng hắt vào khuôn mặt cả hai. Trịnh Thành Xán nghiêm túc nói lại lần nữa: "Tống Ân Thích, mình hẹn hò đi."

Tống Ân Thích đỏ mặt nói được. Lúc đầu, họ rất tự tin về mối quan hệ này. Nhưng về sau mới hiểu được, bọn họ vẫn là quá tự phụ. Cả hai chia tay mà không có lấy một lý do rõ ràng nào.

Sau khi tốt nghiệp, từ việc sắp xếp công việc, đến cách xử lý vấn đề của cả hai đều khác nhau, những mâu thuẫn lớn nhỏ, những bất đồng quan điểm do không đồng nhất khiến tình cảm của bọn họ dần dần phai nhạt. Tống Ân Thích không hiểu được tính cố chấp trong một số chuyện của Trịnh Thành Xán, mà Trịnh Thành Xán thì không hiểu được nhân sinh quan trước sau như một của Tống Ân Thích.

Ngày hôm đó, họ chào tạm biệt nhau ở nhà ga, cả hai đều biết điều đó có nghĩa là gì. Không ai nói ra câu chia tay kia, nhưng cũng chẳng ai mở miệng níu kéo.

"Tống Ân Thích," Trước khi lên tàu Trịnh Thành Xán đột nhiên gọi cậu, "Sau này hãy sống thật tốt."

Tống Ân Thích im lặng không lên tiếng, đến khi kịp phản ứng lại, trước mắt chỉ còn lại đoàn tàu đang chạy qua như bay. Lần đầu tiên anh cảm thấy tuyến tàu số 3 dài như vậy, từng toa tàu lướt ngang qua như một thước phim, ghi lại toàn bộ quá trình yêu đương của anh, nhanh chóng phát đi phát lại trong đầu, gợi lại từng khoảnh khắc yêu nhau hạnh phúc giữa anh và hắn.

Tống Ân Thích cố gắng kìm nén cảm xúc sắp sụp đổ, sau khi về đến nhà anh khóa cửa phòng lại, không khống chế được mà bắt đầu khóc. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ngón tay Tống Ân Thích cầm di động vô tình chạm vào nút gọi trên màn hình điện thoại.

"A lô....."

Tống Ân Thích bị dọa cho hết hồn, ngẩng đầu nhìn di động lúc này mới phát hiện mình gọi nhầm cho Trịnh Thành Xán, anh vội vàng cúp máy.

Thật mất mặt. Mới vừa rồi lúc chia tay còn làm ra bộ dạng không bao giờ muốn gặp lại, kết quả một giây sau liền gọi điện cho người ta. Cũng may Trịnh Thành Xán không gọi lại, cảm giác xấu hổ của Tống Ân Thích sau khi ngủ một giấc cũng dần biến mất.

Dụi mắt thức dậy, vẫn là một buổi sáng bình thường, bình thường như bao ngày khác. Điểm khác biệt chính là, trước cửa nhà không còn bị người nọ gõ vang, trên bàn ăn cũng không còn bữa sáng được người nọ mang đến.

Đối với Tống Ân Thích mà nói, đây chính là dấu chấm hết cho câu chuyện của bọn họ.

02

Có lẽ là do vận mệnh trêu ngươi, hoặc có lẽ là do thế giới này vốn đầy rẫy cái gọi là trùng hợp. Ba năm sau, cả hai gặp lại nhau trong cùng một công ty.

Khi Trịnh Thành Xán cười nói: "Không ngờ ta lại gặp lại nhau ở đây." Tống Ân Thích cảm thấy người nọ dường như đang khiêu khích mình, vì thế âm thầm phân tranh cao thấp, tự thề rằng mình nhất định phải làm tốt hơn hắn.

Tống Ân Thích thay đổi thái độ ngày xưa, vùi đầu vào làm việc. Nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ tới, anh được tăng lương thì Trịnh Thành Xán cũng tăng lương theo, anh chân trước vừa thăng chức lên làm quản lý bộ phận, Trịnh Thành Xán chân sau liền ngang hàng với anh, cả quá trình làm việc của bọn giống như sao chép dán vậy.

Mấy hôm trước Trịnh Thành Xán nhận được một hạng mục quan trọng, Tống Ân Thích không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức tiệc chiêu đãi, đây là cơ hội tuyệt vời để có cơ hội quen biết các đối tác ưu tú và vượt qua Trịnh Thành Xán. Nhưng anh không biết Trịnh Thành Xán lại dùng thủ đoạn gì thuyết phục cấp trên, thành công chen chân vào tổ dự án của anh, một lần nữa cùng Tống Ân Thích chia phần.

Khi cửa thang máy mở ra, Trịnh Thành Xán đã đứng ở cửa.

"Anh Thành Xán," Phác Chí Huân cầm đồ đã lấy, mỉm cười vẫy vẫy tay, "Em lấy được cà phê cho anh rồi đây này." Tống Ân Thích nhạy bén nghe ra sự thay đổi trong giọng nói người kia.

"Cảm ơn, cậu cứ để trên bàn đi, hiện tại tôi có việc cần phải ra ngoài." Trịnh Thành Xán nói xong nhân tiện quay sang Tống Ân Thích chào hỏi, Tống Ân Thích cũng gật đầu đáp lại. Liếc mắt nhìn đồ ăn trưa trên tay Tống Ân Thích, Trịnh Thành Xán vừa xử lý email trên điện thoại vừa nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi mà giờ này cậu mới chịu ăn trưa?"

Lại nữa, lại là sự quan tâm không cần thiết đó.

Lúc bọn họ còn yêu nhau, Trịnh Thành Xán quả thật rất hay để ý. Tống Ân Thích rất thích ở trong nhà, ngày nghỉ chỉ muốn làm ổ trong phòng cả ngày, không muốn rời phòng nửa bước, lúc đó Trịnh Thành Xán sẽ tìm mọi cách dỗ dành gọi anh ra ăn cơm đúng giờ.

Mà hiện tại, bọn họ đã chia tay nhiều năm, sự quan tâm này căn bản không cần thiết, hơn nữa cũng không biết đây là thật sự quan tâm hay chỉ là khách sáo giữa đồng nghiệp với nhau.

Trước khi bước vào văn phòng, Tống Ân Thích bước chậm lại, mở miệng nhắc nhở Phác Chí Huân: "Chút tâm tư của cậu ở công ty nên cất giấu một chút đi, cái gì cũng nên cẩn thận, kẻo bị bàn tán sau lưng, nhiều lúc biểu hiện rõ ràng quá cũng không phải chuyện tốt."

Khuôn mặt Phác Chí Huân đỏ bừng, vội cúi đầu xin lỗi và giải thích hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi.

"Ừm, nếu không có gì thì thôi, cậu đi làm việc đi." Tống Ân Thích vỗ vỗ bả vai cậu, sau đó mới bước vào văn phòng. Anh đứng trước cửa kính một hồi, chỉnh lại tóc, bỗng nhiên cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình thật kỳ lạ.

"Mắc mớ gì mình phải quan tâm cấp dưới của cậu ấy đối với cậu ấy có tình cảm gì hay không cơ chứ aaaaa?" Tống Ân Thích gào thét trong lòng, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi ngồi xuống tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

03

Sau khi sửa xong phần tài liệu cuối cùng, Tống Ân Thích ở trong văn phòng vắng vẻ vươn vai, đứng dậy chuẩn bị đón xe về nhà. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa công ty vài bước, bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn có xu hướng lớn dần. Vốn công việc của mình bị Trịnh Thành Xán chen vào cũng đã đủ làm cho anh buồn bực, vậy mà hiện tại kể cả ông trời cũng muốn đứng về phe hắn dội cho anh một gáo nước lạnh.

Tống Ân Thích chán nản bật mở chiếc ô trên tay, nhưng lại không cẩn thận, thiếu chút nữa là đụng vào chiếc xe đang chạy tới. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt trắng trẻo của Trịnh Thành Xán xuất hiện trong tầm mắt Tống Ân Thích.

Cậu ấy.... lại đẹp trai hơn trước rồi. Tống Ân Thích nghĩ nghĩ.

"Lên xe đi, để tôi đưa cậu về." Trịnh Thành Xán nói với anh. Lúc này mà còn từ chối nữa thì đúng là hết nói nổi, hơn nữa anh thật sự không muốn bị dính mưa chút nào, cũng không muốn phải phí sức đợi xe làm gì. Vì thế Tống Ân Thích thu gọn ô lại, mở cửa bước vào trong xe Trịnh Thành Xán.

Thấy Tống Ân Thích không từ chối mình, Trịnh Thành Xán cảm thấy ngạc nhiên. Hắn lấy từ trong túi sau ra một cái khăn lông mới, theo bản năng vươn tay, muốn giúp Tống Ân Thích lau khô mái tóc ướt sũng. Tống Ân Thích mất tự nhiên lùi về phía sau, Trịnh Thành Xán hơi giật mình, quay đầu sang phía khác, dừng lại động tác của mình.

"Sau này cứ để tôi đưa cậu về."

"Không cần phiền phức như vậy đâu." Tống Ân Thích nhận lấy khăn, lau mặt trước, rồi mới lau tóc. Anh hít hít mũi mấy cái, ngửi được mùi nước hoa dễ chịu của Trịnh Thành Xán.

"Địa chỉ nhà cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Tống Ân Thích sớm biết được từ miệng đồng nghiệp Trịnh Thành Xán đã mua xe, còn mua nhà, vì thế có hơi trẻ con, tức giận trả lời: "Đúng vậy, vẫn là căn nhà thuê ban đầu. Thế nào, cảm giác khi cậu biết được người yêu cũ hiện tại sống không tốt chắc là vui lắm chứ gì."

Trịnh Thành Xán bị giọng điệu của anh chọc cười, còn muốn nói gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt, vì thế phải nhờ Tống Ân Thích lấy điện thoại di động từ trong túi ra giúp hắn. Lúc Tống Ân Thích mở túi, không cẩn thận làm rơi một cái túi vải nhỏ, bên trong túi vải có chứa một cái khuy măng sét.

Là kiểu nam, lại còn rất đẹp mắt. Tống Ân Thích nghĩ thầm.

Trịnh Thành Xán tắt cuộc gọi gọi đến không đúng lúc, nhìn thấy món đồ trong tay Tống Ân Thích, giải thích rằng hôm qua Phác Chí Huân làm rơi trên xe hắn, nhưng hắn lại quên mất hôm nay phải trả lại cho người ta.

Tống Ân Thích làm bộ như không có việc gì đem khuy áo đặt lại chỗ cũ: "So với cái cậu tặng tôi trước kia thì cái này nhìn đẹp hơn nhỉ."

Trịnh Thành Xán không nghĩ tới tự nhiên Tống Ân Thích sẽ nhắc tới chuyện này, vì thế hỏi anh: "Thế cái đó cậu còn giữ không?"

"Ừm, đồ vật khi trước cậu tặng, tôi đều giữ lại, khi nào rảnh thì đi tìm thầy cúng để còn nhờ họ giúp làm phép, trừ tà." Tống Ân Thích tận lực né tránh đề tài ôn lại chuyện xưa với người yêu cũ.

"Này.....Tôi thật sự đã thấy cảm động khi cậu nói cậu vẫn còn giữ đó, ai ngờ cuối cùng lại trở thành cảm lạnh như này đâu."

Tống Ân Thích nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không đáp lời hắn nữa.

Trước khi chính thức hẹn hò, anh cũng từng sử dụng loại mánh khóe cố ý để quên đồ dùng cá nhân như vậy, ví dụ như lúc đến nhà Trịnh Thành Xán sẽ cố ý để lại dây chuyền của mình trên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, lấy cớ này để được đến nhà Trịnh Thành Xán thêm lần nữa.

"Dừng ở đây đi." Tống Ân Thích lấy khăn lông trên tóc xuống, gấp lại bỏ vào trong túi. "Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu sau."

Khi xe dừng hẳn, Tống Ân Thích cầm ô chuẩn bị xuống xe, lại bị Trịnh Thành Xán nắm cổ tay giữ lại.

Tay áo âu phục của Trịnh Thành Xán bị kéo lên một chút, lộ ra chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay, những vết xước cùng một số chỗ bị phai màu trên đồng hồ có chút không phù hợp với khí chất của hắn.

Đó là quà sinh nhật thời đại học Tống Ân Thích tặng Trịnh Thành Xán. Đồng hồ đeo tay khoảng chừng một trăm đồng sau khi tốt nghiệp liền hỏng, Trịnh Thành Xán thường xuyên phải mang đến cửa hàng để sửa. Lúc hẹn hò hắn có nói với Tống Ân Thích chất lượng của đồng hồ rất tốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏng. Cho đến cái lần kim đồng hồ cùng kim phút đều đứng im trước mặt Tống Ân Thích, lời nói dối này mới bị phát hiện.

Không biết, chiếc đồng hồ này đã được sửa bao nhiêu lần rồi nhỉ...?

Tống Ân Thích nhìn kim giây chuyển động trên mặt đồng hồ, tiếng tích tắc nhỏ bé dần dần đồng bộ với nhịp tim của anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay Trịnh Thành Xán sắp rời đi, sau đó lại rất nhanh buông ra.

"Cuộc họp này mai đừng đến muộn." Tống Ân Thích lập tức nghĩ ra lý do che giấu cho hành vi vừa rồi của mình, gấp gáp mở cửa xe, ngày mai rõ ràng là không có cuộc họp nào, tâm trí rối bời khiến anh cũng không kịp suy nghĩ tại sao Trịnh Thành Xán lại không vạch trần lời nói dối của mình.

04

Còn bốn ngày nữa là đến buổi tiếp đón. Sau khi tan làm, Tống Ân Thích đến cửa hàng quần áo lấy đồ đã đặt may từ trước, không ngờ bắt gặp Trịnh Thành Xán cũng đang ngồi trong cửa hàng.

Bầu không khí giữa anh và Trịnh Thành Xán sau một đêm mưa lại càng trở nên xấu hổ. Đơn giản tiến lại chào hỏi, Tống Ân Thích liền vòng qua sau lưng hắn đi tiếp, tránh tiếp xúc quá nhiều.

Nhân viên hai bên bộ phận đều cần phải tham dự buổi tiếp đón này nên Tống Ân Thích đại khái đoán được nguyên nhân đối phương xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn thấy Phác Chí Huân mặc âu phục màu trắng từ trong phòng thử đồ đi ra, Tống Ân Thích không khỏi suy nghĩ, nhìn đến lại cảm thấy có chút đau lòng. Bàn tay trong túi quần cuộn tròn lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt.

Phác Chí Huân đi tới trước mặt Trịnh Thành Xán hỏi: "Anh Thành Xán, anh thấy em thế nào?"

Nói xong, cậu mới nhận ra Tống Ân Thích cũng ở đang ở đó, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Tống Ân Thích mỉm cười, thay Trịnh Thành Xán trả lời: "Đẹp lắm, rất hợp với cậu."

Nhân viên mang quần áo đã được gói lại cho Tống Ân Thích. Vì không thể để cho mình tiếp tục trở thành người qua đường dư thừa làm kì đà cản mũi, Tống Ân Thích nhận lấy quần áo từ tay nhân viên, chào tạm biệt hai người xong lập tức ra về.

Trịnh Thành Xán thấy thế đứng lên, đang muốn đuổi theo anh, lại bị Phác Chí Huân gọi giật lại, hỏi hắn định đi đâu.

Lúc hắn quay đầu lại tìm kiếm, Tống Ân Thích đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng.

Trên máy tính Tống Ân Thích vẫn còn lưu ảnh chụp chung lần đầu tiên của cả hai lúc cùng nhau đi mua quần áo. Cả hai đứng trước gương thử đồ, mặc cùng một kiểu áo khoác giống nhau, hai người lần đầu hẹn hò không khỏi cảm thấy ngại ngùng, vì thế lấy điện thoại di động ra nhanh chóng chụp lại vài tấm ảnh.

Nếu như Trịnh Thành Xán đồng ý cùng Phác Chí Huân đi thử đồ, có lẽ hắn cũng sẽ ở dưới ánh đèn đường vào đêm tuyết đầu mùa hỏi cậu ấy có muốn bên nhau hay không, lúc cậu ấy tức giận sẽ ôm lấy cậu ấy từ phía sau nhẹ giọng dỗ dành hay đang lúc nghỉ ngơi sẽ gửi vài tin nhắn nhàm chán nhưng thật ra lại rất đáng yêu cho cậu ấy phải không?

Anh từ đầu chí cuối đều nghĩ mãi không ra mình vì cái gì mà lại tức giận, vì cái gì mà cứ nghĩ đến hắn cũng làm những hành động đó với người khác mình đều sẽ cảm thấy rất đau lòng.

Trịnh Thành Xán cứ như cầm một con dao sắc nhọn, cứa rất nhiều nhát dao vào anh, để lại từng vết thương lớn nhỏ trên người, khiến anh đụng vào liền đau, mặc quần áo vào liền ngứa. Nhưng khi đối mặt với Trịnh Thành Xán, anh lại bày ra vẻ kiên cường, mạnh mẽ che giấu toàn bộ vết thương sâu, giống như chính mình hoàn toàn không bị thương tổn gì.

05

Trước khi buổi tiệc bắt đầu tất cả phải cùng nhau chụp ảnh. Tống Ân Thích có chút lơ đãng, không nghe được nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Trịnh Thành Xán đột nhiên ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình: "Cậu đứng lệch rồi."

Lúc chụp ảnh chung trong khoảng thời gian còn học đại học, Tống Ân Thích cũng thỉnh thoảng sẽ thất thần, khi đó Trịnh Thành Xán cũng sẽ len lén ôm eo anh, để anh đứng vững bên cạnh hắn.

Ký ức đan xen với thực tại, đối với Tống Ân Thích mà nói đây là một tín hiệu nguy hiểm rằng anh lại một lần nữa sắp gục ngã trước sự quan tâm của hắn. Anh cố gắng kiềm chế những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Cùng lúc đó anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực không ngừng phóng tới của Trịnh Thành Xán, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm can của anh.

Sau khi bữa tiệc chính kết thúc, Tống Ân Thích vắng mặt trong bữa tiệc riêng của công ty, nhân viên cùng bộ phận giải thích rằng do Tống Ân Thích khi nãy uống quá nhiều rượu nên bị đau dạ dày, đành phải về nhà trước.

Duy chỉ có Trịnh Thành Xán biết, Tống Ân Thích thật ra đang nói dối. Tống Ân Thích ở trong hội nghị tuy rằng vẫn cùng lãnh đạo nói chuyện với nhau, nhưng đối với rượu nếu có thể tránh thì tuyệt đối tránh, chắc chắn số ly rượu anh uống không vượt qua ba ly.

Tiệc công ty tiến hành được một nửa, Trịnh Thành Xán nhận được tin nhắn từ người thuê nhà. Sau khi chuyển sang nhà mới, anh đã cho thuê căn cũ, bởi vì người thuê này không chủ động liên lạc, cho nên anh cũng đã rất lâu không trở về đây. Không ngờ người thuê nhà vừa rồi có nói trước cửa nhà tự nhiên xuất hiện một tên say rượu tự xưng quen biết hắn đang điên cuồng ấn mật khẩu trên cửa, mật khẩu nhập vào bị sai thì chuyển sang đập cửa, giống như nếu hôm nay không bước chân vào được cánh cửa này, anh ta sẽ không dừng lại.

Nhìn vào chỗ trống của Tống Ân Thích, Trịnh Thành Xán nhất thời có dự cảm không lành. Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác lái xe chạy tới, sau đó thì nhìn thấy Tống Ân Thích ngồi ở trên cầu thang dựa người vào tường ngủ.

"Anh ta cứ hỏi tôi anh đang ở đâu, thật sự không còn cách nào khác nên tôi đành phải nhắn tin cho anh, không nghĩ tới anh ta lại lăn ra ngủ nhanh như vậy." Người thuê nhà bất lực nhún vai.

Trịnh Thành Xán không có lựa chọn khác, đành phải mang Tống Ân Thích đang say khướt về nhà mình.

Tống Ân Thích đột ngột tỉnh dậy khi Trịnh Thành Xán đang giúp anh thay đồ ngủ. Anh lảo đảo ngồi dậy, híp híp mắt nhìn người trước mặt, sau đó nghiêng người về phía đối phương, chạm môi mình vào môi Trịnh Thành Xán một cái.

"Cậu trông giống bạn trai cũ của tôi quá."

Anh nâng mặt Trịnh Thành Xán lên, cọ cọ lên mũi hắn, sau đó lại hôn lên môi thêm một cái.

"Tôi thật sự, rất rất nhớ cậu ấy."

Tống Ân Thích tựa đầu vào bả vai Trịnh Thành Xán, quay đầu hôn nhẹ lên cổ hắn. Trịnh Thành Xán cảm thấy có thứ gì đó ướt át trên cổ hắn.

"Đang khóc sao?" Trịnh Thành Xán vỗ lưng anh nhẹ nhàng hỏi.

"Sao đến cả giọng nói của cậu cũng giống giọng của cậu ấy vậy...." Tống Ân Thích giơ tay véo mặt Trịnh Thành Xán một cái. "Tôi nhớ cậu ấy lắm... Nhưng hình như bên cạnh cậu ấy đã có người khác rồi.." Tống Ân Thích như cũ vẫn tựa vào người Trịnh Thành Xán, cứ như một con mèo nhỏ chịu nhiều ủy khuất đang cầu được yêu thương.

Thật ra, Trịnh Thành Xán cùng Phác Chí Huân không hề có quan hệ gì đặc biệt, bất kể là cùng nhau đi thử quần áo hay là tan làm về chung xe, Trịnh Thành Xán đều là thể hiện sự quan tâm bình thường của cấp trên đối với cấp dưới, không có chút tình cảm cá nhân nào. Mà Tống Ân Thích không hỏi, Trịnh Thành Xán cũng không tìm được cơ hội thích hợp nào để giải thích.

Trịnh Thành Xán chưa từng thấy Tống Ân Thích như này. Giọng mũi dinh dính dễ chịu khi say rượu cứ như một chiếc lông vũ khẽ cọ nhẹ qua, không khỏi cảm thấy một trận ngứa ngáy trong tim.

Những cảm xúc phức tạp khó nói nên lời cất giữ trong lòng bấy lâu nhất thời bị lãng quên, giờ phút này Trịnh Thành Xán chỉ cảm thấy người bên cạnh mình đặc biệt đáng yêu. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người nọ đã ngủ say. Trịnh Thành Xán nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má Tống Ân Thích.

Tống Ân Thích tỉnh lại phát hiện nội thất bốn phía không giống với trong nhà mình, đại não đình trệ một hồi lâu, rốt cục ý thức được đây là nhà Trịnh Thành Xán. Phong cách trang trí của căn nhà mới và căn nhà cũ không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả ảnh chụp được đặt trên tủ đầu giường cũng là tấm ảnh trước kia thường để. Trong ảnh chính là khung cảnh bọn họ đứng dưới ánh đèn đường ấm áp của đêm tuyết đầu mùa, đan chặt tay nhau.

Tống Ân Thích kéo chăn che đầu, mở to hai mắt nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có ký ức gì về chuyện tối qua.

Tối hôm qua sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ chứ... Tống Ân Thích lập tức bật dậy thay quần áo, chạy vào phòng vệ sinh soi gương kiểm tra thân thể mình. Từ cổ đến xương đòn đều không có gì. Lúc vén vạt áo lên kiểm tra phần eo, Tống Ân Thích thấy Trịnh Thành Xán tựa người vào khung cửa nhếch miệng nhìn chằm chằm anh.

"Đang tìm dấu hôn sao?"

Câu nói bông đùa này đối với Tống Ân Thích lúc này mà nói có tính sát thương gấp mười lần bình thường, phần lớn là do bị hắn nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Một khi mở miệng nhất định bị sẽ bị lộ, cho nên anh lựa chọn mặt lạnh im lặng không lên tiếng. Trịnh Thành Xán nhận ra tâm tình tuột dốc của Tống Ân Thích, biểu tình lập tức đứng đắn, cực kỳ giống chú cún con đang nhận lỗi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tống Ân Thích đáp hai tiếng rồi cúp máy. "Xe tôi gọi đã đến rồi."

"Nếu như tối qua tôi có làm chuyện gì kỳ lạ thì cho tôi xin lỗi, sau này chúng ta vẫn nên ít gặp mặt đi." Anh ở cửa thay giày, nói thêm: "Tôi thật sự chán ghét bản thân và cả mối quan hệ của chúng ta bây giờ."

Tống Ân Thích hiếm khi thể hiện tâm trạng của mình một cách rõ ràng, trước kia là như vậy, hiện tại cũng chính là như vậy. Vì thế nên anh tự tin cho rằng cho dù có gặp lại Trịnh Thành Xán đi chăng nữa, anh vẫn có thể ung dung bình tĩnh.

Nhưng hiện thực lại khác với sự "cho rằng" của anh. Khi thật sự đối mặt với Trịnh Thành Xán, anh sẽ không tự chủ được mà trở nên bối rối. Vẫn còn tình cảm với người yêu cũ chỉ là loại chuyện nhỏ không đáng bận tâm nhưng đối với Tống Ân Thích, đó lại chính là một bí mật khó nói. Vì vậy, anh cần nhanh chóng tìm ra cách để cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người yêu cũ và đưa cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo của nó.

06

Xe rất nhanh chạy đến dưới căn hộ của Tống Ân Thích. Trả tiền xe xong, nói lời cảm ơn tài xế xong, Tống Ân Thích chạy ba bước một lên cầu thang, trên đường lên còn không quên mở điện thoại di động ra đặt vé máy bay đi Nhật nhanh nhất.

"Tống Ân Thích em điên à? Vô duyên vô cớ đình chỉ công tác là thế nào?!" Trong loa truyền đến thanh âm kinh ngạc của phụ nữ.

"Chị, gần đây trong lòng em quá hỗn loạn, em muốn qua bên đó bình ổn một chút." Tống Ân Thích vừa thu dọn hành lý, vừa gọi điện thoại cho chị Quyền ở bộ phận nhân sự.

"Hoặc là em tạm thời đình chỉ công tác, hoặc là chị cứ coi như em từ chức đi."

"Vậy cũng không thể nói qua điện thoại được! Ngày mai, ngày mai được không, em tới công ty đi, chúng gặp mặt rồi nói..."

Nhưng anh không thể đợi được đến ngày mai.

Lúc trước Tống Ân Thích làm chuyện gì cũng sẽ từng bước từng bước hoàn thành, chỉ có chuyện này đặc biệt liều lĩnh, không có tính toán chi tiết, vì vậy anh tuyệt đối không thể cho mình quá nhiều thời gian suy nghĩ.

"Chị....em thật sự phải đi ngay, em sợ đợi đến ngày mai em sẽ đổi ý."

"Tại sao?"

Đang xách vali xuống lầu, đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tống Ân Thích hoảng sợ, ngẩng đầu phát hiện Trịnh Thành Xán đang đứng ở đầu cầu thang.

Hắn đoạt lấy di động của Tống Ân Thích, ngắt điện thoại, dùng sức ôm chặt anh vào trong lồng ngực, ghé vào tai anh hỏi lại một lần nữa: "Vì sao đến ngày mai lại đổi ý?"

Tống Ân Thích cố giãy dụa thoát ra, nhưng có thế nào vẫn không chống lại Trịnh Thành Xán, cuối cùng từ bỏ, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn.

Trịnh Thành Xán tựa cằm lên vai Tống Ân Thích: "Tống Ân Thích, cậu là người vô tình nhất mà tôi từng gặp. Năm đó cậu nói, không có tôi, cậu sẽ sống tốt hơn. Khiến tôi cảm thấy rất có lỗi đành phải chọn cách rời đi."

Tống Ân Thích quả thật đã nói như vậy, anh nói muốn thử sống một cuộc sống mới, có lẽ họ tách nhau ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Sau đó, cuộc sống của anh nhìn thì cứ như thật sự trở về quỹ đạo của nó nhưng thật chất lại là một mớ hỗn độn, mãi dậm chân tại chỗ.

"Không lẽ cậu cảm thấy trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy ư? Cùng nhau làm chung tại một công ty, trời mưa cậu vừa bước ra khỏi công ty cũng vừa vặn lúc tôi lái xe đi ngang qua, lúc cậu đi đến nhà hàng yêu thích chúng ta luôn chạm mặt nhau, trong phòng nghỉ nhân viên vẫn luôn có sẵn bánh quy cậu thích..."

"Cậu thực sự nghĩ đấy là trùng hợp sao? Thật ra tất cả những trùng hợp ngẫu nhiên đó đều do tôi sắp xếp, bởi vì... bởi vì anh vẫn còn rất yêu em..." Giọng nói của Trịnh Thành Xán càng lúc càng yếu ớt, nửa câu sau có chút nghẹn ngào.

Chuyện Tống Ân Thích không biết còn có rất nhiều. Chẳng hạn như anh không biết ngày chia tay Trịnh Thành Xán bởi vì một cuộc điện thoại gọi nhầm mà lặng lẽ đứng chờ trước cửa nhà Tống Ân Thích cả đêm không ngủ. Anh cũng không biết Trịnh Thành Xán từ bỏ công việc ổn định của bản thân, đánh cược cả tương lai để vào làm cùng với Tống Ân Thích. Càng không biết Trịnh Thành Xán vào ngày 19 tháng 3 suốt ba năm qua sẽ cười thật tươi nhìn vào ảnh của anh, một mình ăn hết cả một cái bánh kem.

"Khi em nhìn thấy anh cùng đồng nghiệp trao đổi công việc có phải em cũng ghen đúng không? Có phải là em vẫn còn quan tâm anh đúng chứ? Còn có đêm qua em nói em rất rất nhớ anh, hiện tại sao lại nói hối hận?"

Trịnh Thành Xán càng ôm càng chặt, bàn tay đặt sau lưng Tống Ân Thích, nhẹ nhàng vuốt ve vai lưng gầy gò của anh.

"Có phải em lại yêu anh thêm một lần nữa đúng không?"

Trịnh Thành Xán đã đoán sai rồi. Bởi vì tình yêu của Tống Ân Thích dành cho hắn chưa từng biến mất.

Tống Ân Thích gần như nín thở khi nghe hắn nói. Anh lại càng muốn khóc hơn. Vì thế chôn đầu trong hốc vai Trịnh Thành Xán, giơ tay lên ôm chặt lấy hắn.

Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một cái ôm, trong lòng hai bên đều đã hiểu rõ.

Trịnh Thành Xán thử hôn nhẹ vào vành tai Tống Ân Thích, cảm thấy thân thể người trong lòng khẽ run lên. Trịnh Thành Xán buông anh ra, nhìn về đôi mắt đen láy như ngọc kia. Tống Ân Thích mím môi, gương mặt đỏ ửng. Một giây sau, anh lại gần, chủ động hôn Trịnh Thành Xán. Cảm giác mềm mại quen thuộc, Trịnh Thành Xán dùng sức mút đôi môi cùng đầu lưỡi của Tống Ân Thích, từng chút từng chút lướt qua mọi nơi trong khoang miệng, dường như muốn bù đắp lại những nụ hôn cả hai đã bỏ lỡ mấy năm qua.

Giữa nụ hôn, Tống Ân Thích nhịn không được bật cười, đỏ mặt vùi đầu vào trong cổ Trịnh Thành Xán thở nhẹ.

"Thật ra em đã hối hận từ lâu rồi, từ cái khoảnh khắc anh bước lên tàu." Tống Ân Thích nhẹ nhàng nói.

Năm đó mạnh miệng nói ra những lời khó nghe, Tống Ân Thích cũng rất tự trách. Hóa ra, anh không thể sống thiếu Trịnh Thành Xán. Sau khi gặp lại Trịnh Thành Xán, anh âm thầm phân cao thấp với hắn trong công việc, rót động lực mới vào trong cuộc sống như ao nước đọng của mình, cho anh một mục tiêu để theo đuổi phấn đấu, tạo nên một Tống Ân Thích ngày càng hoàn mỹ hơn.

"Vậy là em vẫn không thể sống thiếu anh chứ gì." Trịnh Thành Xán cười ôm chặt lấy anh.

"Anh còn cười." Tống Ân Thích ngẩng đầu, "Tất cả đều tại anh, lâu như vậy mới chịu trở về tìm em."

"Do anh sai, anh đến muộn mất rồi, phải làm sao mới được Ân Thích tha thứ đây?" Trịnh Thành Xán giữ chặt tay anh, nhẹ nhàng đung đưa.

"Tất cả là tại anh, em muốn anh cả đời sau này đều phải luôn ở bên em." Tống Ân Thích đem ngón đan vào bàn tay hắn, biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trong hành lang yên tĩnh, chúng ta đã tìm được cách để quay về bên nhau.

Em đã xuất hiện trong một phần ba cuộc cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh trong quãng đời còn lại.

Trong giờ phút này, những ngôi sao lệch khỏi quỹ đạo cũng quay trở về chỗ cũ. May mắn thay, tất cả vẫn chưa quá muộn.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top