Chạm đến trái tim

Em có thể hôn anh trong hai phút cuối cùng đếm ngược của hợp đồng tình nhân được không?

01.

Sự tình trở nên có chút khó khăn.

Tống Ân Thích nhìn vị nam nhân mắt nai con ngồi đối diện mình kia, tựa như hiểu rất rõ ưu thế của mình, ánh mắt mềm mại, nhu hòa tỏ vẻ đáng thương nhìn chằm chằm cậu, trong mắt hiện rõ hai chữ "Làm ơn, làm ơn!", sự nhờ vả trong ánh mắt gần như muốn nhảy ra ngoài, nhào tới trước mặt Tống Ân Thích.

"Cái kia...Trịnh Thành Xán tiên sinh," Tống Ân Thích nhìn vào danh thiếp người nọ đưa tới do dự trong chốc lát, vẫn quyết định mở miệng nhắc nhở: "Chỗ này của chúng tôi là dịch vụ cho thuê bạn trai, nếu như anh sốt ruột muốn tìm người giả làm bạn gái để ứng phó với bố mẹ tự nhiên đến thăm, chỗ này của chúng tôi đề cử cho anh mấy vị nữ sĩ danh tiếng cũng không tệ lắm như Lily, May, còn có Cindy mấy người này đều là kim bài trong tiệm chúng tôi, chín mươi lăm phần trăm đánh giá cao."

"Bây giờ tôi có thể giúp anh hỏi xem họ có lịch làm việc từ sáu giờ đến chín giờ tối nay hay không nhé."

Tống Ân Thích đánh máy, bàn tay đang định gửi thông tin dừng lại, người đàn ông không báo trước mà giữ chặt cổ tay cậu, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy Trịnh Thành Xán cười tủm tỉm nói: "Không tìm lầm dịch vụ, tôi muốn thuê bạn trai."

Dứt lời, giống như mới nhớ tới cái gì, hắn gãi gãi đầu: "A... Quản lý của cậu không có nói rõ tình huống của tôi với cậu sao?"

Lần đầu tiên gặp mặt đã tiếp xúc gần gũi làm cho ngón tay Tống Ân Thích có chút mất tự nhiên co lại, nhiệt độ trên cổ tay không giữ được lâu, hắn rất nhanh liền lịch sự buông ra, thái độ của Trịnh Thành Xán ngược lại rất thản nhiên: "Nếu như cậu thật sự không muốn tiếp nhận cũng không sao."

Nếu như có thể bỏ qua ủy khuất trong giọng nói của hắn thì càng tốt rồi.

"Tôi nghe chị Na Ân nói năng lực nghiệp vụ của cậu rất tốt mới đặc biệt tìm tới nơi này."

"A......Vậy sao?"

Tống Ân Thích thật sự là không nghĩ tới mình mà cũng có ngày được khách hàng khen ngợi, dù sao quản lý cửa hàng một ngày mắng cậu tám trăm lần vì thái độ "Đã tan làm chớ làm phiền", một chút cũng không hiểu cách thu hút khách hàng.

Trong phần đánh giá trên ứng dụng hẹn hò của cửa hàng cũng đều là đánh giá trung bình. Cái bài đánh giá nhiều like nhất được viết như thế này: Cảm xúc của anh trai nhỏ gần như không có, nhưng ít ra đã rất cố gắng mỉm cười buôn bán, còn luôn mồm kể một số chuyện cười nhạt, cách pha trò ngốc nghếch kinh khủng. Mình cho 3 sao tại tiếc cho cái mặt này, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong hình. Nếu các bạn chỉ cần đưa ai đó ra ngoài để lấy chút mặt mũi thì mặt tiểu ca ca này là lựa chọn tốt nhất.

"Thế chị ấy có nói gì nữa không?"

Lời khen ngợi này không dễ gì mà có được, cộng với sự chắc nịch trên mặt của Trịnh Thành Xán, khiến vẻ mặt Tống Ân Thích hiếm khi dao động, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trịnh Thành Xán.

Câu hỏi đột ngột khiến Trịnh Thành Xán không biết phải làm sao, sửng sốt một hồi mới hồi đáp: "Chị Na Ân nói tâm tình cậu rất ổn định, hơn nữa cũng rất đẹp trai."

Mới là lạ.

Nguyên văn lời chị Na Ân nói là cậu trai này giống như tảng đá, mạch não cũng phi thường thần kỳ, tôi nói đông cậu ấy đáp tây, nguyên nhân tên nhóc này làm việc đến bây giờ mà không bị sa thải chắc chắn hơn chín mươi phần trăm là bởi vì gương mặt của nhóc ấy.

Cậu ấy thật sự đẹp trai, cao cao gầy gầy, đầu nhỏ, hoàn toàn tràn ngập hơi thở thiếu niên? Cảm giác đó sẽ là mẫu người lý tưởng của cậu.

Trịnh Thành Xán cảm thấy đồng tình sâu sắc với mắt nhìn người của chị Na Ân, vì chị Na Ân, cũng vì chính mình, Trịnh Thành Xán quyết định thêm bớt, cắt câu lấy nghĩa, hết lòng khen ngợi.

Trịnh Thành Xán đối với cảm xúc của người khác luôn đặc biệt nhạy cảm, phát hiện Tống Ân Thích có xu hướng mềm lòng, liền nhanh chóng tăng thêm tiền: "Nếu như cậu đồng ý với tôi, tiền lương x3."

Tiền bạc đích xác làm cho người ta khó lòng cự tuyệt, Tống Ân Thích suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý: "Thành giao."

02.

Chuyện sắm vai bạn trai theo lý mà nói đối với cậu chính là bài học thuộc nằm lòng nhưng lúc cùng Trịnh Thành Xán nắm tay đi trên đường, Tống Ân Thích cảm thấy bản thân mình trở nên hơi kỳ lạ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc, đập thình thịch như đánh trống ngực hoặc có khi là có cả ban nhạc Rock trong lồng ngực cậu. Trịnh Thành Xán nhìn qua rất tự nhiên, người cao hơn Tống Ân Thích nửa cái đầu, khung xương lớn, thân hình trời sinh, ống tay áo hơi xắn lên còn có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc bên trong, có vẻ như đã tập luyện rất nhiều, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay Tống Ân Thích. Cả hai bước đi cạnh nhau, nhìn từ xa thập phần xứng đôi.

"Anh ơi, anh ấy là bạn trai của anh ạ?"

Trịnh Thành Xán nói khát nước, muốn đi cửa hàng tiện lợi mua nước, Tống Ân Thích đứng ở ngoài cửa chờ hắn, vừa vặn đụng phải một đứa bé cầm kem từ trong cửa hàng đi ra, cũng không biết có phải nhìn bọn họ tay trong tay đi tới cửa hàng tiện lợi hay không, cho nên vừa mở miệng liền nói ra câu hết hồn.

"Không phải bạn trai đâu."

Tống Ân Thích một câu phủ nhận, còn không quên lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau một vòng kem trắng sữa quanh miệng đứa bé, kem đông lạnh quá mức, đứa bé lạnh đến chảy cả nước mũi, miệng phả ra toàn khí lạnh, lại hỏi: "Vậy tại sao hai người lại nắm tay nhau như một đôi thế ạ?"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Trịnh Thành Xán từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, còn không quên mở nắp chai nước trong tay trước rồi mới đưa cho Tống Ân Thích. Đứa bé thấy thế lập tức bắt đầu cáo trạng với Trịnh Thành Xán: "Anh ơi, anh trai này vừa mới nói anh không phải bạn trai của anh ấy."

"Tại anh ấy ngại đấy."

Trịnh Thành Xán nghiêm túc nói hươu nói vượn, không nói lời nào kéo tay Tống Ân Thích lại, chậm rãi đem mười ngón tay đan chặt, trước khi đi còn không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt với đứa bé, lúc quay sang nhìn về phía Tống Ân Thích, ánh mắt tràn ngập ai oán cùng bi thương: "Tống Ân Thích, bây giờ cậu chính là bạn trai của tôi!"

Đối với việc này, thái độ nhận sai của Tống Ân Thích vô cùng tốt, vì để tránh mắc sai lầm trong lịch trình bận rộn tối nay, hai người quyết định đến căn hộ của Trịnh Thành Xán để sửa sang lại trước khi chuẩn bị chào đón bố mẹ hắn đến.

Đầu tiên bài trí trong nhà phải thay đổi rất nhiều, ba màu đơn giản trắng đen xám, một người sống trong căn nhà lớn đến vậy sinh ra cảm giác trống trải muốn chết, đã làm phải làm cho trót, diễn kịch cũng nên thật một chút, cũng may nhà cậu cách tiểu khu Trịnh Thành Xán ở không tính là quá xa, Tống Ân Thích dứt khoát mang quần áo cùng đồ dùng thường ngày, còn có đồ trang trí của mình tới.

Tống Ân Thích vốn muốn đem quần áo của mình nhét vào một bên trong tủ quần áo của Trịnh Thành Xán nhưng Trịnh Thành Xán nói phân biệt rõ ràng như vậy, dễ bị lộ tẩy, cứ nhét đại lung tung với nhau đi, còn đồ dùng vệ sinh cá nhân toàn bộ chuyển qua bồn rửa tay, đặt cạnh nhau, một đen một trắng cực kì giống đồ tình nhân, búp bê Doraemon Tống Ân Thích mang đến cũng không nhàn rỗi, chất đống đến đầu giường.

Trịnh Thành Xán một bên bày búp bê lên, một bên cười trêu sở thích như con nít của Tống Ân Thích, mua nhiều búp bê Doraemon như vậy làm gì cơ chứ, Tống Ân Thích cũng không cam lòng trả lời, nói người mang dép nai con không có tư cách nói mình.

Sau một lúc dọn dẹp, hai người cùng nhau ngã xuống giường, nằm liệt không dậy nổi, mệt muốn chết, nhưng cũng may trong nhà miễn cưỡng xem như có thêm dấu vết ở hai mình.

"Tống Ân Thích."

"Hả?"

"Chúng ta phải cho ra cùng lời khai đó, đêm nay không thể để lộ tẩy như lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi được."

"Được."

"Nói cho tôi biết một số thông tin cơ bản của cậu đi, ví dụ như..." Trịnh Thành Xán cau mày suy nghĩ một chút: "Ví dụ như sở thích hay sinh nhật hay gì đó đi."

"Bắt đầu từ sinh nhật trước đi."

"Là 010319"

"A, thế thì phải gọi là anh rồi." Trịnh Thành Xán chun mũi, cười rất đáng yêu: "Sinh nhật em là 010913, anh và em thật sự rất có duyên đó."

"Chỉ cách có vài tháng thôi."

Tống Ân Thích ngoài miệng nói như vậy nhưng tai lại rất thành thật nhanh chóng đỏ lên, Trịnh Thành Xán nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay nghịch nghịch, mắt thấy màu sắc tai lại đỏ hơn một chút: "Tai anh đỏ rồi."

Tống Ân Thích cố gắng bình tĩnh, chỉ thúc giục Trịnh Thành Xán có cái gì muốn hỏi thì nhanh chóng hỏi, không cần lãng phí thời gian, Trịnh Thành Xán cảm thấy bộ dáng xấu hổ của Tống Ân Thích thật sự đáng yêu, lại cười híp mắt đáp.

Hai người một hỏi một đáp, hỏi rất nhiều, cũng không biết rốt cuộc nhớ kỹ bao nhiêu, hỏi đến khi cả hai đều buồn ngủ không chịu được, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ đến lúc Tống Ân Thích mở mắt lần nữa là bị tiếng chuông cửa đánh thức, trong lòng cậu cả kinh, kéo tay Trịnh Thành Xán đặt ở bên hông ra, chạy ra mở cửa.

Sau khi mở cửa mới phát hiện ra là mình sợ bóng sợ gió, chỉ là bữa tối Trịnh Thành Xán đã đặt trước ở khách sạn được giao đến. Tống Ân Thích giữ ấm đồ ăn, lúc trở lại phòng, Trịnh Thành Xán vẫn còn nằm trên giường.

"Mau dậy đi, lỡ ba mẹ cậu đến đây, thấy cậu còn nằm trên giường thì sao?"

"Đến thì đến đi."

Tay Tống Ân Thích vừa mới chạm vào nước, sờ lên mặt Trịnh Thành Xán như lạnh như băng, lạnh đến mức hắn híp cả mắt lại. Kéo Tống Ân Thích về giường nằm, ôm cậu, trong tông giọng còn mang theo giọng mũi chưa tỉnh ngủ: "Anh ơi, anh ngủ với em thêm một lát đi."

Cũng không biết thói quen này của Trịnh Thành Xán học được từ đâu, lúc ngủ luôn thích dính người, tựa như động vật nhỏ luôn tìm kiếm hơi ấm, bộ lông xù xù, mang theo cảm giác hồn nhiên vô hại.

Tống Ân Thích giơ tay sờ sờ tóc Trịnh Thành Xán, đổi lấy cái ôm chặt hơn, cả người chôn vào lồng ngực của hắn, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của cam và húng quế trên người hắn. Hơi ấm trong vòng tay rất ấm áp, làm cho Tống Ân Thích không muốn tách ra, đơn giản mặc cho Trịnh Thành Xán ôm chặt.

03.

Bữa tối gặp mặt tiến hành rất thuận lợi, đối mặt với hai sinh vật mới từ trong chăn ngồi dậy, tóc rối như tổ quạ, bố mẹ Trịnh cũng không quá nghi ngờ, chỉ mỉm cười, điên cuồng gắp thức ăn vào trong bát Tống Ân Thích, nói cậu quá gầy, phải ăn nhiều một chút mới tốt. Trịnh Thành Xán nhìn ở một bên bất mãn kêu lên: "Con mới là con ruột của bố mẹ cơ mà?"

Giọng nói của mẹ Trịnh không chút do dự: "Ân Thích so với tên nhóc như con tốt hơn nhiều." Nói xong lại tiếp tục gắp miếng sườn chua ngọt cuối cùng đặt vào trong bát Tống Ân Thích, một bên khen Tống Ân Thích lớn lên ưa nhìn, một bên âm thầm chê bai Trịnh Thành Xán tính tình trẻ con, vừa có chuyện liền giấu không được, nhưng tóm lại tính cách vẫn rất tốt, con vẫn có thể tin tưởng dựa dẫm vào nó.

Bố mẹ hắn quá nhiệt tình, làm cho Tống Ân Thích có chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn không ngừng gật đầu đáp ứng, bộ dáng ngoan ngoãn không chịu được. Để cho mẹ Trịnh càng thêm mềm lòng, cuối cùng lại lôi kéo Tống Ân Thích trò chuyện, nói rất nhiều lời, thẳng đến hơn tám giờ mới lưu luyến không muốn rời đi, hẹn lần sau lại tới tìm bọn họ, muốn cho Tống Ân Thích ăn thử mấy món sở trường của mình.

Người đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại, cuối cùng Trịnh Thành Xán mở miệng trước: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

"Không cần phải cảm ơn hay không, đây đều là việc tôi phải làm, dù sao cũng đã nhận tiền của cậu rồi."

Tống Ân Thích đem bao lì xì mẹ Trịnh vừa đưa cho cậu trả lại cho Trịnh Thành Xán, Trịnh Thành Xán lại cố chấp nói: "Cho anh thì anh cứ nhận đi."

Trong lúc một đẩy một cự, Tống Ân Thích không cẩn thận bị vấp vào bàn trà, mắt thấy cậu sắp ngã sấp xuống, Trịnh Thành Xán nhanh tay kéo cậu một cái, hai người cùng nhau ngã xuống sô pha, Tống Ân Thích bị Trịnh Thành Xán ôm, mặt đối mặt với hắn, hơi thở quấn quýt, khoảng cách được rút ngắn lại, quá mức mập mờ.

Đồng hồ trên tường vẫn đang từng giây từng phút trôi qua, tới gần chín giờ, giọng Trịnh Thành Xán rầu rĩ nói: "Anh ơi, anh đã từng nghe chuyện cổ tích Cinderella chưa?"

"Ừm."

Tống Ân Thích cảm giác trái tim mình giống như cọng lông vũ trôi nổi trên không trung, phập phồng lên xuống, tạo thành một loại cảm giác buồn bã, giọng nói của Trịnh Thành Xán mang theo thương cảm, ánh mắt quá mức trong suốt, cứ như thủy tinh dễ vỡ: "Anh chính là Cinderella vừa đến chín giờ anh sẽ lập tức rời đi."

"Cậu có thể hẹn tôi lần sau mà."

"Có ai nói anh thật sự rất không biết cách an ủi người khác không?"

Nhận ra ánh mắt vừa rồi của Trịnh Thành Xán giống như thủy tinh dễ vỡ, hiện tại đã dâng lên thêm một tầng sương mỏng, Tống Ân Thích sinh lòng áy náy, vừa định xin lỗi, chợt nghe Trịnh Thành Xán mở miệng hỏi: "Trong hai phút đếm ngược cuối cùng của hợp đồng, em có thể hôn anh không?"

Nghe thấy yêu cầu lỗ mãng, tai Tống Ân Thích lại bắt đầu đỏ lên, thanh âm theo đó lại rất mềm mại: "Tùy cậu."

Một giây tiếp theo sau khi nói xong, Trịnh Thành Xán nghiêng người về phía trước, dán lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng dừng lại thăm dò, rõ ràng là hắn đưa ra yêu cầu trước, vậy mà mắt lại nhắm chặt, lông mi còn đang khẩn trương run rẩy.

Tống Ân Thích cười, trêu hắn ngố ghê, ngay sau đó bị Trịnh Thành Xán không phục kéo lại, hôn thêm lần nữa, lần này xem như hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay, lúc tách ra, hai người đều thở hổn hển.

"Cho nên em có thể tham lam một chút không, anh không chỉ làm bạn trai mấy giờ của em mà làm bạn trai hàng giờ của em được không?"

"Vừa rồi tôi cũng không cự tuyệt lúc cậu hôn tôi mà."

!!!!!!!!

Nhìn Trịnh Thành Xán bởi vì kinh hỉ mà mở tròn hai mắt, Tống Ân Thích tâm tình rất tốt xoa xoa đầu xù xù bông bông của hắn: "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top