Ai chịu thua trước là chó
01
Tống Ân Thích và Trịnh Thành Xán cãi nhau, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cãi nhau trong suốt bảy năm yêu nhau.
Trịnh Thành Xán đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh thốt ra một câu trong lúc nóng giận "Ai chịu thua trước thì là chó", sau đó nổi giận đùng đùng kéo vali lao ra khỏi cửa, tuyên bố hắn chính thức bỏ nhà đi bụi, ở khách sạn đến nửa đêm, hắn luôn cảm thấy bên cạnh trống trải, làm thế nào cũng không thể ngủ được, lại dứt khoát đội gió đêm đi đến trước cửa nhà Lý Xán Vinh, nhấn chuông cửa.
Nửa đêm bị tiếng chuông cửa đánh thức, Lý Xán Vinh mắt nhắm mắt mở buồn ngủ không chịu được, hít sâu một hơi để kìm chế mong muốn được đánh anh trai, mang Trịnh Thành Xán nhấn chuông cửa cả nửa ngày trời ở ngoài vào nhà, đưa cho hắn một ly nước ấm để làm ấm tay, hạ quyết tâm làm một đứa em trai siêu cấp tốt bụng: "Cho nên anh cùng anh Ân Thích làm sao vậy?"
Trịnh Thành Xán bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống cốc nước, bộ dáng nhìn qua rất đáng thương: "Anh cảm thấy Ân Thích em ấy không còn yêu anh nữa..."
Trên đời cũng có chuyện như này sao?!
Lý Xán Vinh trợn tròn mắt, tinh thần trở nên phấn khích khi trở thành nhân chứng đầu tiên của quả dưa to bự này, nhưng nhìn đến sắc mặt của Thành Xán, thanh âm an ủi như cũ vẫn nhỏ nhẹ: "Anh nghĩ thoáng một chút đi Thành Xán, nói không chừng anh Ân Thích chỉ là ngoài mặt không nói nhưng trong lòng, trong lòng anh ấy khẳng định vẫn còn..."
Lời an ủi còn chưa nói xong đã bị giọng nói kích động của Trịnh Thành Xán cắt đứt: "Hôm qua anh chỉ mới hôn em ấy một cái, em ấy lại vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau với anh!"
"Anh chắc chắn?"
Đối mặt với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Lý Xán Vinh, Trịnh Thành Xán hơi xấu hổ gãi gãi đầu, che giấu bằng cách uống một ngụm nước lớn: "Được rồi...Anh hình như là dùng sức hơi quá, ở trên môi Ân Thích..." Trước ánh mắt sáng như sao của Lý Xán Vinh, giọng nói của Trịnh Thành Xán càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại nói như thể đã buông xuôi tất cả: "Ở trên môi em ấy để lại vết cắn."
Haha, cậu biết chắc sẽ là như vậy. Quả nhiên chính là như vậy!!!
Sự giáo dục tốt đẹp từ bé giúp Lý Xán Vinh vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, ngoài mặt kể khổ cho cậu nghe, nhưng thực chất kẻ đầu sỏ này lại đang vô tư phát cẩu lương cho cậu: "Em ấy còn nói cái gì mà ngày mai đi làm bị đồng nghiệp nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, em ấy chính là không còn yêu anh nữa!"
Cậu chết đây, xin hứa nếu cậu lại trở thành cái hốc cây* cho mấy đôi cãi nhau nữa thì cậu nhất định sẽ ngồi vào ổ chó thay cho Charlie!
Lý Xán Vinh không chút lưu tình đuổi Trịnh Thành Xán ra khỏi cửa, không thèm quan tâm hắn ở bên ngoài gọi to gọi nhỏ.
Đồng thời, còn không quên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Ân Thích: "Anh Ân Thích, anh làm tốt lắm."
Tin nhắn rất nhanh liền truyền tới: "Trịnh Thành Xán đi tìm em à?"
"Vâng ạ~, nhưng bị em đuổi ra ngoài rồi."
Trong khung chat hiển thị đầu dây bên kia đang gõ rất lâu, cuối cùng câu trả lời chỉ có năm chữ to: "Cho anh ta lạnh chết."
Đúng là đôi tình nhân khẩu thị tâm phi.
Để phòng ngừa anh Ân Thích làm ra chuyện buồn cười như nửa đêm đi tìm người, sau đó bị người ôm eo, lau hết nước mắt nước mũi lên người, Lý Xán Vinh tốt bụng tiết lộ thêm thông tin:
"Anh yên tâm, anh Thành Xán đã đặt phòng khách sạn rồi."
"Anh không thèm đi tìm anh ta đâu."
"Người nào đó nói ai chịu thua trước là chó."
Eo ôi, mạnh mồm dữ, nói không chừng người nào đó nói xong liền bắt đầu hối hận rồi kìa.
Lý Xán Vinh an tâm tắt điện thoại di động, từ từ chìm vào giấc ngủ, tình yêu của hai người bọn họ thì hãy để họ tự giải quyết.
02
Trận cãi nhau này, Trịnh Thành Xán có phần cứng rắng hơn, suốt mấy ngày liền nhất quyết không chịu liên lạc với Tống Ân Thích, cuối cùng một cuộc điện thoại từ cửa hàng thú cưng gọi tới điện thoại di động của hắn, nói là anh Tống hai ngày trước phải đi công tác, cho nên gửi Charlie đến cửa hàng thú cưng, nhờ hỗ trợ chăm sóc hai ngày, sáng sớm hôm nay còn gửi tin nhắn cho cửa hàng, nói khoảng 5 giờ chiều sẽ đến đón Charlie về nhà, nhưng đến thời gian hẹn lại không thể liên lạc được với anh Tống, bất đắc dĩ mới phải liên lạc với Trịnh Thành Xán, hỏi xem hắn ta có thể giúp Tống Ân Thích đưa Charlie về không.
Cửa hàng thú cưng này là lúc trước hai người thường dẫn Charlie đi, chất lượng dịch vụ rất tốt, vừa thấy Trịnh Thành Xán, nhân viên cửa hàng liền tươi cười chào đón, đưa dây đeo của Charlie cho hắn, vài ngày không gặp, Charlie cũng rất nhớ hắn, vây quanh Trịnh Thành Xán vừa nhảy vừa liếm, cuối cùng ngoan ngoãn bị Trịnh Thành Xán ôm đi về phía căn hộ của hai người.
Đi tới trước cửa, Trịnh Thành Xán dừng lại, lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại cho Tống Ân Thích, qua một lúc lâu mới có người bắt máy, qua tai hắn, giọng Tống Ân Thích hơi mơ hồ, nghe không rõ lắm: "Có chuyện gì?"
"Người nào đó không phải nói là sẽ đi đón Charlie sao? Sao giờ lại để quên nó ở cửa hàng thú cưng rồi?"
"A..." Bên kia đầu dây, Tống Ân Thích dường như giờ mới nhớ tới chuyện này, theo thói quen dặn dò Trịnh Thành Xán: "Anh giúp em mang Charlie vào nhà trước, đổ cho nó chút thức ăn, đêm nay anh ở lại cùng Charlie một chút.
Trịnh Thành Xán tức giận, không chịu bỏ qua cho Tống Ân Thích: "Mật mã cửa chống trộm."
"Anh giả bộ gì chứ, chạy ra ngoài ở mới có mấy ngày mà đầu óc cũng mất trí nhớ luôn à?"
"Em không nói cho anh biết, anh ôm Charlie ra ngủ trên ghế đá ở công viên."
"...... Ngày kỷ niệm của chúng ta 0315, anh hài lòng chưa!"
"Hài lòng rồi," Trịnh Thành Xán cười hề hề nịnh nọt, sau khi đi vào nhà lại bắt đầu hỏi Tống Ân Thích rốt cuộc đã đi đâu, sao trễ thế này lại không về nhà, giọng điệu như đang làm nũng.
Mắt thấy không giấu được, Tống Ân Thích đành phải nói thật: "Hôm nay bị hạ đường huyết, em không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Không có chuyện gì lớn, chỉ là chấn thương đầu nhẹ thôi, bác sĩ đề nghị đêm nay ở lại bệnh viện quan sát."
"Bây giờ anh qua đó."
"A, em thật sự không sao, anh gấp làm gì?"
Điện thoại từ đầu bên kia vội vã cúp máy, Trịnh Thành Xán 100% là mẫu người hành động vì mới qua nửa giờ, anh liền nhát thấy bóng người vội vội vàng vàng xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Tống Ân Thích đưa tay giúp Trịnh Thành Xán phủi đi lông nhỏ thuộc về Charlie trên quần áo, mở miệng nhưng lại không nói được lời hay ý đẹp: "Anh tới đây làm gì, để Charlie ở nhà một mình, nó sẽ sợ."
"Trước khi đến đây anh đã đưa Charlie đến cửa hàng thú cưng rồi, ngày mai về nhà sẽ cùng em đi đón nó." Trịnh Thành Xán ngã xuống giường, đưa tay ôm Tống Ân Thích vào lòng: "Hơn nữa, em bị như vậy rồi, anh mà không đến vẫn được tính là người sao?"
"Cũng không biết là ai nói ai chịu thua trước là chó."
Trịnh Thành Xán vẫn mạnh miệng như cũ: "Là Charlie nó nhớ em. Anh thay mặt nó đến thăm em đấy."
"Vậy anh nằm lên giường em làm gì, người chăm sóc bệnh nhân có thể thuê ghế xếp, chỉ mười tệ một đêm thôi."
"Anh sợ lạnh, thuê ghế xếp lại không có chăn bông."
Trịnh Thành Xán không buông tay, ôm người trong lòng càng chặt như sợ mất, Tống Ân Thích cũng mặc kệ, trong phòng bệnh dành cho ba người, có rèm ngăn cách các giường, cũng che giấu thân hình hai người vòng tay ôm nhau, trong ánh sáng mờ mờ của phòng bệnh, Trịnh Thành Xán đưa tay sờ vết sưng trên đầu Tống Ân Thích: "Có đau lắm không?
Giọng nói nho nhỏ, sợ làm ồn đến những người khác đang ngủ, Tống Ân Thích lắc đầu: "Bây giờ đỡ hơn rồi."
Trịnh Thành Xán không nói gì, nụ hôn lại dày đặc rơi xuống mặt Tống Ân Thích, nước mắt cũng rơi theo, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, gần như muốn thiêu nóng Tống Ân Thích, Tống Ân Thích chua xót, giơ tay lau nước mắt cho Trịnh Thành Xán:
"Được rồi mà, sao anh lại thích khóc nhè thế."
Trịnh Thành Xán nghe thấy có chút không vui, nuốt toàn bộ lời nói của Tống Ân Thích vào trong nụ hôn, cẩn thận triền miên.
Mắt thấy tâm trạng Trịnh Thành Xán vẫn có chút sa sút, Tống Ân Thích nhéo nhẹ mũi hắn, cố ý nói đùa: "Chó con?"
"Gâu."
03
Vào cuối tuần, Trịnh Thành Xán cầu hôn Tống Ân Thích, giọng nói thập phần run rẩy, ngay cả tay cũng đang run, suýt chút nữa hộp nhẫn cũng cầm không nổi, nhưng ánh mắt sáng ngời chỉ nhìn mỗi Tống Ân Thích, hỏi anh có muốn cùng mình góp mặt trong những kỉ niệm suốt cuộc đời nhau không.
Lý Xán Vinh và Phác Nguyên Bân phấn khích vỗ tay, Hồng Thắng Hán và Lý Chiêu Hy vừa vỗ vừa ồn ào hô: "Đồng ý đi!", "Đồng ý đi!" anh Thái Lang cũng cầm máy ảnh dơ cao, quyết tâm chụp được khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Thân là đương sự Tống Ân Thích lại không có vẻ quá kinh ngạc, bởi vì đêm đó ở bệnh viện khi được Trịnh Thành Xán ôm ngủ, anh cũng đã bị hộp nhẫn trong túi hắn ấn vào cả một đêm.
Nhưng nhìn vào đôi mắt ngập nước của Trịnh Thành Xán gần trong gang tấc, Tống Ân Thích vẫn quyết định tha thứ cho sai lầm nhỏ xinh này, nói: "Em đồng ý."
End.
-----------
*Hốc cây: 树洞 - shudong. Nghĩa bóng là một ngôn ngữ mạng, ý muốn chỉ một người luôn có thể lắng nghe bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top