03
03.
Từ ngày hạ nắng chói đến ngày đông giá rét, kỳ thi cuối học kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Đối với Tống Ân Thích mà nói, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao dạy học học sinh cuối cấp cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi Tống Ân Thích còn là tổ trưởng, công việc lớn nhỏ gì đều đến tay anh. Trịnh Thành Xán giống như chất gây nghiện khác thay thế cho nicotine mà anh ngày ngày nạp vào người, một chất gây nghiện lành mạnh, thần kỳ chống đỡ thế giới tinh thần của anh.
Hôm nay là buổi liên hoan cuối năm mà các tổ chuyên môn đã hẹn trước. Ngoại trừ Trịnh Thành Xán nói có chút việc riêng nên đến muộn, những người khác đã tụ tập trong quán thịt nướng náo nhiệt bắt đầu nói chuyện phiếm.
Kỳ nghỉ dài hạn mọi người chờ mong sắp đến, Tống Ân Thích hiếm khi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi, bình thường đều không có biểu hiện gì đặc biệt ấy vậy mà hôm nay gương mặt cũng mang theo chút ý cười, các giáo viên trong tổ còn lớn mật trêu chọc, "Tổ trưởng, anh cười lên rất đẹp mắt, bình thường cũng cười như vậy thì tốt rồi!"
Tống Ân Thích không đáp lại, ánh mắt bị cảnh tượng ngoài cửa kính thu hút. Là Trịnh Thành Xán, bên cạnh còn có một cô gái. Hai người họ cùng nhau đi tới, cô gái kia cầm trong tay một bó hoa, đang vô cùng hưng phấn cùng hắn nói cười. Mà trên mặt Trịnh Thành Xán vẫn là nét mặt dịu dàng thường thấy, ôn nhu gật đầu đáp lại.
Sau đó, hắn đứng ở trước cửa quán chào tạm biệt cô gái kia, đẩy cửa đi vào, ngồi ở chỗ trống gần cửa. Không chỉ Tống Ân Thích nhìn thấy, mà rất nhiều người trong quán đều thấy được một màn kia, trong nháy mắt đã có người đánh bạo mở lời, rót xuống mấy chén rượu soju, đẩy không khí lạnh dần trong quán lại nhiệt độ ban đầu.
Vậy là... đã có bạn gái rồi còn muốn ngủ với mình sao?
Tống Ân Thích mặc tạp dề dùng một lần, cầm kẹp thịt nướng trong tay ngồi bên cạnh bàn, đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên hề.
Nụ cười dịu dàng vừa rồi trên mặt Trịnh Thành Xán vẫn còn ở trong tâm trí. Màn hình điện thoại di động bên cạnh tối đen, mà về "việc riêng" này, Trịnh Thành Xán một chữ cũng chưa từng nhắc đến với anh.
Tại sao anh ấy lại ngồi ở đó tự nhiên như vậy? Là không nhìn thấy mình, hay là không nhìn thấy chỗ mình cố tình dành riêng cho anh ấy?
Sự hào hứng vốn đang dâng cao trong lòng ngay lập tức bị dập tắt. Tống Ân Thích đặt kẹp thịt nướng xuống, cởi tạp dề ra, nói với đồng nghiệp bên cạnh một câu rằng mình đột nhiên có việc, sau đó mang sắc mặt không tốt rời khỏi quán.
Đi lang thang qua mấy con phố để lấy lại bình tĩnh. Trời đêm vào tháng 12 nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ. Vừa rồi đi vội, lại quên lấy áo khoác. Gió lạnh thổi qua, Tống Ân Thích run rẩy, lúc này mới nhận ra mười ngón tay mình đã lạnh lẽo.
Anh thở dài một hơi, đi vào cửa hàng tiện lợi ven đường, muốn mua một chai nước nóng để ủ ấm tay. Đang lúc chọn, phía sau truyền đến một thanh âm.
"Tống Ân Thích!" Trịnh Thành Xán thế mà lại đuổi theo anh đến tận đây.
Tống Ân Thích liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, cầm lấy chai nước ra ngồi trên ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Trịnh Thành Xán ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Đừng nói chuyện với tôi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ai cả."
Lập tức, di động của Tống Ân Thích sáng lên, là tin nhắn của Trịnh Thành Xán: "Em ghen à?"
Tống Ngân Thạc quay đầu mở miệng: "Tôi có cái gì mà phải ghen."
Cách đây một thời gian, chính anh vẫn là người trên cơ, vọng tưởng về tình yêu ngọt ngào nơi công sở với Trịnh Thành Xán. Tống Ngân Thạc nghĩ thầm. Bây giờ anh mới hiểu rõ, Trịnh Thành Xán không phải là một sinh viên đại học thanh thuần không hiểu sự đời, hắn ta cũng là một tay săn chuyên nghiệp, hoàn toàn hiểu được cái gọi là lạt mềm buộc chặt. Mắt thấy cách mình thường dùng lại bị người khác dùng lại trên người mình, Tống Ân Thích chỉ cảm thấy nghẹn khuất.
Muốn phát tiết, lại để ý Trịnh Thành Xán lúc này vẫn ngồi bên cạnh mình, anh không muốn mất mặt, cho nên vẫn nhịn xuống. Trịnh Thành Xán đúng lúc này nắm lấy tay anh.
"Tay em lạnh quá." Hắn nhíu mày, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra, không nói lời nào khoác lên người Tống Ân Thích, rồi hắn lại dùng đôi tay mình ủ ấm bàn tay Ân Thích.
Đều đã là người trưởng thành, anh cũng không thể cố ý hất tay Trịnh Thành Xán ra, ném áo khoác của hắn đi, hay khóc lóc thảm thiết rồi chạy mất như mấy nhân vật chính trong phim thần tượng được. Anh chỉ im lặng ngồi ở đó, không nói lời nào, tùy ý để Trịnh Thành Xán ủ tay cho mình, hai mắt thả lỏng nhìn về phía đường nhựa trong đêm đông.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại có mấy chiếc ô tô từ xa chạy lại rồi biến mất trong đêm. Anh nghe được tiếng Trịnh Thành Xán nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Tống Ân Thích kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt quá đỗi chân thành, tha thiết của Trịnh Thành Xán cứ như thế đập vào mắt anh.
"Anh vừa nói gì cơ?" Anh có chút ngây ngốc hỏi lại.
"Anh nói, anh xin lỗi em, Tống Ân Thích."
"Vừa rồi là em họ anh...ừm, hôm nay em ấy vừa tốt nghiệp đại học, cho nên..." Hai mắt Trịnh Thành Xán đỏ lên.
"Anh biết như vậy rất trẻ con, nhưng anh không nhịn được. Nhìn người khác ngồi cạnh em, đỏ mặt với em, thân mật gọi em là anh......Anh, anh ghen tị phát điên lên đi được."
"Anh phát hiện mình càng ngày càng để tâm đến em hơn, làm sao anh chỉ ngủ với em mà không có cảm xúc gì được cơ chứ..."
"Bình thường anh liếc mắt một cái liền biết em đang nghĩ gì, nhưng duy chỉ có tình cảm này, anh thật sự đọc không ra em nghĩ gì."
"Anh.....anh không biết em có cảm giác giống anh hay không......Cho nên anh mới phải dùng biện pháp này kích thích em một chút."
Tống Ân Thích dở khóc dở cười, giơ tay còn lại lên đánh hắn: "Đồ đàn ông xấu xa."
Trịnh Thành Xán hít sâu một hơi, nắm chặt tay Tống Ân Thích: "Sau này em có thể chỉ nhìn mỗi anh, chỉ cười với một mình anh thôi, được không?"
Đầu óc Tống Ân Thích trở nên đình trệ một chút. Thì ra anh không hề vọng tưởng. Thì ra anh và Trịnh Thành Xán đều có cảm giác giống nhau.
Anh nhìn chằm chằm Trịnh Thành Xán hồi lâu, sau đó nắm lấy tay Trịnh Thành Xán, mười ngón đan chặt vào nhau.
"Được. Vậy sau này đừng đến khách sạn nữa." Tống Ngân Thạc dừng một chút, "Đêm nay tới nhà em đi, bạn trai."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top