Lý do đi tò của trai đẹp

Hai chàng host top 1 và top 2 của Briize bar không hẹn mà cùng gặp trong phòng giam số 4. Mới nghe có lẽ ai cũng nghĩ rằng host mà bị sờ gáy thì chắc không phải dính đến tình dục thì cũng là chất cấm, nhưng với trường hợp của Jung Sungchan và Anton Lee thì lại khác, hai người bọn họ 'so liêm'. Chắc chắn là bị thằng chó nào đó vu oan giá hoạ mà!

Nhưng không gì có thể cản bước được tinh thần của trai đẹp, Anton một tay hít đất, một tay lật quyển sách đen mới trấn được ở phòng bên cạnh. Trái ngược với sự chăm chỉ của thằng em, Sungchan coi đây là một kì nghỉ hiếm hoi trong cái nghề này, nằm sõng dưới sàn tay chân buông tứ phía mà ngủ, miệng thì chảy cả ke. Mấy phú ông, phú bà mà thấy được cảnh tiểu thịt tươi trong mộng của mình, một đứa thì nhếch nhác, một đứa thì dâm ô thế này có mà xách cái đít chạy tám hướng.

Host no 1 và no 2 danh bất hư truyền không phải tự nhiên mà có. Cả hai ông thần đều có khuôn mặt vừa nhìn đã muốn đẻ, đã thế lại còn cộng thêm cái mỏ dẻo hơn kẹo kéo, ai mà chả đổ đứ đừ. Một bill để book được bộ đôi này cũng phải ngót nghét dăm chục là ít, đêm nào có phú bà mạnh tay chi thì doanh thu có thể lên đến cả trăm triệu chưa gồm tiền tip.

Bởi vậy nên mới bị người ta ghen ghét, chơi xấu đến mức phải ngồi trong tù. Và chính xác là bị tống vào khu dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đến cả phòng cũng là phòng cách ly riêng có camera giám sát.

Tiếng kẻng vang lên cũng là giờ phát cơm trưa, Anton vui vẻ như chú cún nhỏ, đá đít người anh đang ngủ nằng nặc lôi dậy đi ăn. Sungchan đang ngủ thì bị đánh giấc, bực dọc nằm lăn lóc không chịu dậy, người co quắp như bị zombie cắn. Anton chẳng thèm đợi nữa, chạy một mạch đến nhà ăn cơm, bằng không đến muộn sẽ chẳng còn hột cơm nào còn sót lại. Lũ ở đây người nào cũng như con trâu, Anton và Sungchan đi cạnh chẳng bằng hạt cát, được mỗi cái đẹp trai hơn thôi. Thế nên mỗi lần tới giờ ăn là phải dồn hết sức bình sinh mà giành để chén, bằng không buổi chiều đi cuốc đất kiểu gì cũng đuối rồi bị ăn đòn phạt nhừ tử.

Anton nhai trệu trạo miếng cơm khô khốc trong mồm, mắt láo liên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thấy vậy, tên bên cạnh tò mò hỏi: "Mày tia ai à? Toàn đực rựa với nhau?"

Anton lơ đãng đáp trả một câu rồi thu dọn khay cơm, "Đực rựa nhưng cũng có loại thượng hạng và loại rẻ tiền."

"Mày là loại thứ hai." Anton nháy mắt, bắn tim với thằng bạn cơm bên cạnh, "Bố đi trước đây."

"Thằng chó này!"

Anton sau khi cất khay cơm xong liền chạy mất dạng. Nó không về thẳng phòng mà đi vòng qua đằng sau khu huấn luyện.

Ở góc tường phía sau có người đang hút thuốc, đầu lọc loé lên ánh đỏ lập loè. Anh dựa lưng vào tường, mái tóc đen dài được cột lại phía sau, không để gió có cơ hội làm nó bay tán loạn.

Anton nheo mắt nhìn, khẽ cười, "Thượng hạng đây rồi~"

Wonbin đang trong giờ nghỉ trưa, vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Cho đến tận khi cái bóng cao lớn của ai đó bao trùm lên cái bóng của mình in dưới mặt đất, anh mới phát hiện ra có người đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Wonbin ngẩng đầu, chạm mắt với người cao lớn đối diện. Chưa đầy năm giây sau liền cụp mắt, cái khí thế cao ngạo khi nãy dường như đã biến đi đâu mất, cơ thể khẽ run lên như con thỏ nhỏ đứng trước vật săn mồi.

Anh quay đầu, dúi vội điếu thuốc lên tường rồi toan bỏ chạy, chưa kịp hành động đã bị tên nhóc cao lớn phía sau kéo cổ áo túm lại. Anh bị nó xách ngược cổ áo lên, vì khó thở mà vùng vẫy nhưng không được, hai mắt đỏ hoe bắt đầu ngân ngấn nước.

Khoé miệng nó nhếch lên một cách đắc ý, "Giáo quan ơi, em đau bụng quá đi~"

"Giáo quan đi vệ sinh với em được không?"

Park Wonbin mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn vào đôi mắt trong veo của tên chó chết kia, mồ hôi lạnh từ đâu tuôn ra như suối.





Về phần Jung Sungchan, thực chất không phải là không muốn ăn, mà chẳng qua đã sớm tia được một món còn ngon hơn cả bữa trưa.

Là quản giáo Song Eunseok.

Chỉ vì hay đi ăn cơm muộn nên hắn mới phát hiện ra được một điều kì lạ. Dưa leo cho bữa trưa của hắn luôn không còn. Những món như cơm hay thức ăn hết là chuyện bình thường, nhưng củ quả theo trái như táo, chuối, cà rốt thì mỗi người chỉ được chia đều một cái, nếu ai ăn dư sẽ phát hiện ra ngay.

Sungchan lấy làm lạ, mấy lần đều không có phần của mình. Nhưng nếu đi ăn sớm hơn rồi rình đến cuối cùng, thì thằng cuối cùng dù là bất kì ai cũng đều không có cái ăn.

Với bộ óc thiên tài của mình, Jung Sungchan đã lần mò theo dấu vết mơ hồ của kẻ trộm dưa leo và phát hiện ra rằng: Quản giáo tính cách lạnh như cục đá, dáng dấp nghiêm túc lại là một tên biến thái như vậy.

Quản giáo Song Eunseok trộm dưa leo để thủ dâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top