02 (tonbin): Khuyên tai không nằm trên tai

Lần đầu gặp mặt của cả hai không phải là trong nhà tù mà là ở nơi làm việc của Anton.

Hôm đó là khoảng 9 giờ một buổi tối mùa đông, Anton vừa thay đồ xong thì va phải một người có dáng người khá cao nhưng lại rất gầy. Anh để tóc dài, đen nhánh, không tạo kiểu cầu kì mà chỉ đơn thuần để rủ xuống. Đặc biệt hơn, người này vào bar nhưng tay lại đang cầm cốc nước ép, người mặc áo hoodie tối màu và quần ngủ.

Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đi lướt ngang qua, tiến về phía quầy bar.

Ký ức về lần đầu gặp gỡ ngắn ngủi dừng lại tại đó.

Vậy mà hữu duyên thế nào, lần gặp thứ hai lại là trong hố xí nhà tù.

Anton đang ung dung giải quyết nỗi buồn thì cứ có cảm giác khó chịu vô cùng, người bên cạnh nãy giờ đang liếc trộm của quý của mình!

"Sao? To không?"

"Cũng được."

Anton nhướng mày, trong đầu thầm nghĩ thằng cha này có bệnh không vậy? Vừa định buông ra một câu chửi thề thì may sao cái mắt đi trước cái miệng, nó nhìn về phía đối phương, phát hiện ra khuôn mặt này vô cùng quen thuộc.

Anh tuy đã cắt tóc rồi nhưng nó vẫn dễ dàng nhận ra. Anh mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, bên hông trái có bộ đàm và còng tay, hông phải là cái dùi cui to tướng. Trên ngực có ghim bảng tên: 'Giáo quan: Park Wonbin.'

"Ô, tôi từng gặp anh rồi. Anh đi Briize bar đúng không?" Anton buột miệng hỏi.

Nhưng lời buột miệng này đối với Wonbin thì lại giống như bắt gian tại trận. Nó nhìn thấy anh khẽ khựng lại, đồng tử thoáng rung động.

"Nh - nhầm người rồi." Wonbin cúi thấp đầu, lao nhanh ra ngoài.

Anton đơ ra một lúc. Và khi đầu óc nó kịp thông suốt, nó đã hiểu ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Má nó, thú vị thật đấy!" Anton bụm miệng cười, nhanh chóng đuổi theo sau gót chân anh, vừa chạy vừa hô to: "Giáo quan Wonbin thích uống nước ép ơi, nói chuyện với tôi chút đi!"

Vậy là mối quan hệ nhập nhằng của cả hai bắt đầu từ khi đó. Có vẻ như việc đến một quán bar nằm trong danh sách đen sau giờ làm việc không phải là điều tốt đối với một người vừa lên chức. Để bịt miệng tên ranh kia, Wonbin chấp nhận việc một tuần sẽ nện nhau hai lần. Đồng thời, nó cũng phải sống như một chú hến, cả đời không được hé răng nửa lời chuyện gặp anh ở bar.

Quay lại hiện tại, cửa văn phòng của Park Wonbin khẽ mở, Eunseok cúi đầu nghiêm chỉnh, tay ôm một tập tài liệu.

Văn phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn xanh của màn hình giám sát lớn nhỏ phát sáng. Park Wonbin đang ngồi trên bàn xem tài liệu, nét mặt vô cùng căng thẳng.

Anh phẩy tay, "Để ở ghế đằng đó rồi đi đi."

"Rõ, sếp!" Eunseok cúi đầu. Nhanh chóng, cửa phòng một lần nữa đóng lại, chỉ còn một mảng đen tối tĩnh mịch.

Wonbin bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May thay vì tắt đèn nên Eunseok không thể nhìn thấy mái tóc của anh đã ướt sũng mồ hôi, và bên dưới thì chiếc quần đã không cánh mà bay từ khi nào.

"Anh diễn cũng giỏi ghê nhỉ." Anton nhô đầu lên từ dưới gầm bàn, cong cong mắt, miệng vẫn đang ngậm cậu nhỏ của Wonbin. Nó rê lưỡi trên phần đầu đỉnh, khẽ cạ răng làm hạ bộ anh ngứa ngáy không thôi, rồi không nói không rằng ngậm sâu xuống tận gốc.

"A..." Wonbin ngửa cổ thở dốc, một tay đỡ người mình ở trên ghế, tay còn lại vò rối mái tóc của tên cún con kia. Thực chất là muốn đẩy ra, nhưng nhìn thế nào cũng giống đang vừa rên vừa nhấp sâu xuống.

"Đủ r - rồi..." Toàn thân anh run lên, đùi non mềm kẹp lấy đầu nó. Anton vờ như không nghe thấy, rướn người kéo eo anh tuột hẳn khỏi ghế, hoàn toàn ngồi trên mặt mình.

"Anton Lee!"

Chiếc lưỡi tinh nghịch rê từ hai hòn bi xuống cửa hậu huyệt. Một tay nó bóp lấy mông anh, kéo căng ra, thành công đẩy lưỡi tiến vào. Vách thịt quấn quít lấy đầu lưỡi nó, ẩm ướt, ấm nóng. Wonbin cảm thấy mình xong đời rồi, từng tế bào thần kinh đều như sắp đứt, cả người đỏ hồng nhuốm màu dục vọng.

Vì mất thăng bằng mà anh nhoài cả nửa người trên lên mặt bàn, đùi non vẫn kẹp chặt lấy đầu nó. Park Wonbin cuối cùng cũng phải đầu hàng, anh cắn chặt môi, tay vò nhàu những tờ giấy ở trước mắt, tinh dịch nóng hổi không kìm được mà xuất ra ngoài.

"Tôi xin lỗi!" Park Wonbin hoảng loạn dùng tay vuốt lấy má của Anton, nơi đang lấm lem tinh dịch của chính mình. Anton không hề tức giận, ngược lại còn cười gian, đưa bàn tay đang khẽ run trên má vào miệng mình, cắn yêu một cái.

"Sao anh chỗ nào cũng ngon vậy Wonbin, cả tinh dịch cũng ngọt nữa~"

Park Wonbin bị lời nói không biết xấu hổ của hắn làm cho á khẩu, tức đến nghiến răng. Sau khi vừa lau xong mặt cho nó, chưa kịp định thần thì đã thấy tên nhóc kia từ dưới gầm bàn nhảy lên từ lúc nào.

Và năm giây sau, đồng phục giáo quan của Wonbin bị giựt đứt hết cúc, hai tay anh bị xích lại bằng còng từ phía sau lưng.

Anton cúi đầu, rê lưỡi tìm đến hai điểm hồng trước ngực. Wonbin bây giờ toàn thân chẳng còn mảnh vải, tay thì bị còng siết chặt không thể nhúc nhích, cả người ngồi trên mặt bàn quấn lấy eo nó.

Hai điểm hồng trước ngực cương cứng, phần đầu ngứa ngáy râm ran. Anton một bên cắn, một bên nắn bóp, sự kích thích đến từ hai phía thế nào cũng không thể chịu nổi. Mắt Wonbin mờ đi vì dục vọng, bàn tay của Anton lần mò xuống dưới, đẩy phần đầu khấc của mình vào trong nơi ẩm ướt của anh.

"Hình như nơi này rất thích bị cắn nhỉ?" Anton thành công in lại vết răng ở ngực trái, nơi có một cái khuyên mới được xỏ còn chưa lành hẳn, "Trả lời đi."

Wonbin ngơ ngác nhìn nó, chưa kịp suy nghĩ về câu hỏi thì đã bị tên nhóc thối kia nắm lấy eo nhỏ, dập lút cán.

"Trả lời?" Anton nhướng mày, cắn chặt răng vào môi đến rướm máu. Hậu huyệt bé xinh siết chặt lấy con hàng của nó, dù làm bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn rất khít, mỗi lần đâm vào đều như muốn cắn côn thịt đứt làm đôi.

"Sướng..." Wonbin đau đến ứa nước mắt. Nước mắt mặn chát chui vào khoang miệng cùng vị rỉ sắt của máu từ môi Anton hoà quyện, răng lưỡi vồ vập như thú săn mồi, thi thoảng những tiếng rên không kìm được mà thoát ra ngoài.


Mới tuần trước, Anton từ đâu bỗng móc ra được một dụng cụ xỏ khuyên tai, vừa làm tình vừa khoe trước mặt Park Wonbin.

"Gì?" Anh như hiểu được ý đồ của nó, lập tức bịt tai lại, "Tôi không được xỏ khuyên."

"Ai bảo là xỏ khuyên tai." Anton híp mắt, bàn tay mò vào trong áo, nắn bóp ngực của anh. "Ở đây cơ mà."


Vậy là sau đó, vì ngực của anh vốn rất nhạy cảm mà lại còn bị hắn xỏ khuyên nên mỗi lần mặc áo đều rất khó khăn. Vải áo cọ vào nơi đó ngứa ngáy không thôi, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy đầu óc nóng râm ran.

Khi ấy, anh đều bất giác nhớ đến những lúc làm tình cùng tên nhóc thối đó.

Và nó cũng vô cùng yêu thích, bày tỏ trực tiếp thông qua việc khi quện nhau chỉ cắn duy nhất bên có khuyên ngực.




"Mỗi lần đi làm nhiệm vụ núm ti cọ vào áo có ngứa không?"

Park Wonbin khẽ gật đầu, mái tóc cọ vào cổ nó có chút nhột. Anton không nghe được câu trả lời phát ra từ miệng thì thấy vẫn chưa được hài lòng cho lắm. Nó hỏi càng lúc càng hăng, chẳng khác nào đang tra khảo tội phạm.

"Có nhớ đến tôi không?"

"Có nh - nhớ... a..."

"Có yêu tôi không?"

"C - có..."

Anton phụng phịu bĩu môi, chắc chắn là người này sướng quá đến mức mất lý trí rồi, giờ hỏi gì cũng trả lời cho qua. Wonbin rúc đầu vào hõm vai nó, ép tiếng rên trong họng xuống hết mức có thể.

Tốc độ của Anton lúc nhanh lúc chậm, như cố ý mài vào điểm mẫn cảm. Mỗi lần đầu khấc thúc vào nơi đó, Wonbin sẽ nấc lên một cái, phía dưới siết chặt lại.

Ánh mắt Anton đột nhiên va vào màn hình phía đối diện. Nhịp độ ra vào dưới háng bỗng dưng khựng lại, Park Wonbin lơ mơ hé mắt, cũng ngoái đầu nhìn theo.

Bàn tay đang nắm ở eo Wonbin hạ xuống, di chuyện đến con chuột máy tính, kích đúp vào hình ảnh của một phòng giam.

"Kia chẳng phải là cấp dưới của anh à?"

Anh như bừng tỉnh khỏi mộng mị, há hốc mồm trước cảnh tượng mình nhìn thấy được. Trong màn hình lớn, Eunseok cấp dưới của anh đang trần chuồng khẩu giao cho ai đó, trong khi đáng ra giờ đã vào ca trực buổi chiều.

"Đúng là sếp nào cấp dưới cũng thế." Anton phì cười. Nó bỗng nhiên bế thốc anh lên, dương vật vẫn đang còn ở trong người, xóc nảy qua từng bước đi.

Sau đó liền tiến đến ban công, ép sát người anh vào mặt kính trong suốt. Phía bên dưới là sân tập trung, từng tốp người xếp thành từng hàng dài, chuẩn bị tới giờ làm việc. Anh hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngập nước nhưng đầu mày lại chau tít vào, tức giận quát lớn: "Anton!"

"Cấp dưới bận làm tình rồi thì sếp phải trực thay đi chứ, cho anh ra quan sát mọi người có đang làm việc chăm chỉ hay không mà." Anton nhếch môi, dập càng lúc càng hăng, bờ mông trắng trẻo của Wonbin bị hắn giã đến mức chuyển qua màu đỏ hồng.

Park Wonbin vì sợ mà siết càng chặt hơn, bên ngực đau rát cùng dương vật ma sát với lớp kính lạnh buốt, một lúc sau đã bắn. Anton cầm đùi trong của anh nâng lên, cũng chạy nước rút. Sau một tiếng thở dốc, tinh dịch đặc sệt được bắn hết vào trong hậu huyệt bé nhỏ.

Tinh dịch từ nơi giao hợp vì quá nhiều mà chảy dọc theo đùi non vốn đã ửng hồng của anh. Wonbin sau đó hai chân như bị mất sức, toàn thân run rẩy, ngã nhào về phía trước. May thay Anton kịp thời đỡ được, bế thốc người kia lên, bước vào phòng tắm.


Việc tắm rửa xong đã là ba mươi phút sau đó. Anton bước từ phòng tắm ra, tóc còn ẩm hơi nước, quần áo đồng phục tù nhân được cài khuy nghiêm chỉnh.

"Ai không biết lại tưởng là idol kpop đấy." Park Wonbin lườm nó, anh ngồi trên ghế xofa, xoa xoa hai cổ tay bị còng siết đến mức tím bầm. Anh không mặc áo, lười biếng chùm một chiếc khăn to lên người, điệu bộ giống như chú mèo nhỏ hờn dỗi.

Anton liền nhào lên ghế, rúc vào người Wonbin làm nũng, bàn tay hư hỏng lần mò đến khuyên ngực nghịch ngợm.

"Tôi luôn thắc mắc một điều. Khi đó tại sao anh cứ nhìn chim tôi vậy?"

"Người ta bảo mũi cao thì chim cũng to. Tôi nhìn thấy mũi cậu rồi nên tò mò cái đó hình dạng thế nào nên mới liếc thử thôi."

Nó vờ như đang bất ngờ, ồ lên một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: "Vậy anh thấy có to không?"

"Chậc..." Park Wonbin ghét bỏ lườm nó.

"Tự biết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top