Day 9.
Đầu óc hắn quay cuồng sau khi trải qua trận mây mưa đêm qua, một bên cánh tay được Eunseok gối lên đã tê rần, anh vẫn đang cuộn người ngủ say như một con mèo cam trong lòng hắn. Jung Sungchan day mắt, nhìn đồng hồ điện tử hiển thị bảy giờ tròn trĩnh, một ngày mới lại bắt đầu.
Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Eunseok rồi kê bên dưới là chiếc gối mềm, ngồi dậy xoa bóp cánh tay đang âm ỉ như ti vi nhiễu cho đỡ mỏi. Giường bên cạnh vậy mà lại trống huơ trống hoác, Park Wonbin nằm trên ghế sô pha, còn Lee Anton đã đi đâu mất.
Chín ngày đã trôi qua, màn hình lớn kết nối với camera của các phòng khác được chiếu trực tiếp. Hiện tại tính cả phòng của bốn người bọn họ chỉ còn lại sáu phòng kín còn sáng đèn, còn đâu mười mấy phòng khác theo từng ngày tỉnh dậy đã dần biến mất không dấu vết.
Cửa nhà vệ sinh bị lực mạnh tác động kêu tiếng kèn kẹt khó chịu, Eunseok và Wonbin đồng thời giật mình bừng tỉnh, ngồi phắt dậy máy móc như rô bốt đã được lập trình sẵn, tóc tai mấy cọng dựng ngược hết cả lên. Anton lúng túng gãi đầu, cười xoà xin lỗi: "Em... mở cửa hơi mạnh."
Lee Anton từ nhà vệ sinh bước đến trước màn hình lớn, ấn vài thao tác trên máy tính bảng, nhiệm vụ của ngày hôm nay lập tức hiện lên trước mắt, che lấp đi hình ảnh của những căn phòng khác.
Nhiệm vụ 1: Người chơi Park Wonbin dùng dao cắt đứt mạch máu ở cổ người chơi Lee Anton. Đồng thời người chơi Song Eunseok dùng móc sắt lấy hai con mắt của người chơi Jung Sungchan.
Nhiệm vụ 2: Đồng thời làm tình, sử dụng dụng cụ hỗ trợ để người chơi Song Eunseok và Park Wonbin lên đỉnh mà không cần xuất tinh.
Lưu ý: Không được sử dụng dụng cụ hỗ trợ của nhau, không được trao đổi dụng cụ hỗ trợ. Nếu người chơi Song Eunseok và Park Wonbin xuất tinh, nhiệm vụ sẽ coi như chưa hoàn thành.
Bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm ngâm, căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rì rì từ chiếc điều hoà cũ vẫn đang thổi.
Đã tròn trĩnh một ngày không có gì bỏ vào bụng, điểm tích luỹ đã sử dụng để đổi lấy thuốc và túi chườm thay vì đồ ăn. Khuôn mặt ai cũng rệu rã, quầng thâm mắt hiện ra rõ mồn một, dạ dày đau quặn như kéo về thực tại phũ phàng.
Hai mươi điểm tích luỹ được từ ngày hôm qua, vừa vặn cho bữa sáng được cấp sẵn và có thể đổi thêm vài lọ nước tăng lực.
"Ăn sáng trước rồi tính nhé?" Sungchan ấn nút đổi điểm, phòng điều khiển vang lên tiếng lạch cạch. Vài phút sau, bốn phần ăn nóng hổi cùng nước tăng lực được đưa tới.
Mỳ vằn thắn cùng vài viên sủi cảo bốc khói nghi ngút trước mặt, Wonbin bỗng thấy khoé mắt mình cay xè, nước mắt cũng ầng ậc chảy ra như rò van.
"Anh ơi... em sợ lắm..." Park Wonbin bắt đầu nấc lên, không thể điều chỉnh nổi nhịp thở, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Eunseok xoa lưng cho cậu, phần ăn sáng ngon mắt như vậy cũng không nuốt nổi nữa, dứt khoát bỏ sang một bên. Phía Sungchan và Anton đã ăn xong, ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, hai nhiệm vụ đỏ chót vẫn chưa được lựa chọn.
Eunseok uống cạn chai nước tăng lực, giọng anh cũng rất run, khẽ nói: "Đừng nhìn nữa, chọn nhiệm vụ thứ hai đi."
"Dù sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Chỉ cần xong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ tích luỹ đủ điểm và được ra khỏi đây."
Chín ngày cho chín mươi điểm, một con số đáng khâm phục so với toàn bộ đối tượng bị giam ở đây. Có những căn phòng tới ngày thứ tư mới lấy được mười điểm đầu tiên, có những phòng bị giam đến hơn hai mươi ngày, hay có những phòng sau một đêm liền bị tắt đèn và biến mất không dấu vết. Mỗi người bọn họ đều tự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, dù cho mối quan hệ của cả bốn người vĩnh viễn không thể quay lại như trước kia nhưng không ai muốn kéo dài thời gian cũng như ở lại căn phòng như ngục tù này thêm một giây phút nào nữa.
Nhiệm vụ thứ nhất được xác nhận, cửa phòng điều khiển lần nữa bật mở. Phía trên bàn được đặt hai khay sắt, ghi rõ họ tên của Song Eunseok và Park Wonbin.
Khay ghi tên của Eunseok gồm có: Dụng cụ xỏ khuyên, khuyên tai, khuyên lưỡi, khuyên nhũ hoa.
Khay ghi tên của Wonbin duy chỉ có một chiếc bấm móng tay và một lọ bôi trơn nóng.
Eunseok bàng hoàng nhận ra có điều kì lạ: "Không có bao cao su, không có bôi trơn?"
"Em thực sự sẽ chết mất thôi..." Park Wonbin cười bất lực, nhận lấy khay dụng cụ mang ra ngoài đưa cho Lee Anton.
Chuyến công diễn tuần trước vì trục trặc visa nên bốn người bọn họ đã phải đi muộn hơn một ngày so với hai thành viên còn lại. Máy bay cất cánh lúc mười một rưỡi đêm, sau đó toàn bộ dòng kí ức đều trở nên đứt quãng, khi tỉnh lại đã bị giam ở trong căn phòng khép kín này.
Căn phòng bốn bức tường không cửa sổ, duy chỉ có cửa của phòng điều khiển được mở khi nhận nhiệm vụ và đồ ăn. Giống như khách sạn cao cấp đầy đủ tiện nghi, có dịch vụ giặt ủi, ti vi điều khiển được treo ngay chính diện, nhưng lại không có người phục vụ và thay vào đó là thiết bị máy móc trả lời họ hằng ngày.
Ban đầu khi tỉnh dậy, chỉ có Song Eunseok và Jung Sungchan tưởng chừng xui rủi bị mắc kẹt lại trong thí nghiệm điên rồ này, thì đến ngày thứ năm, căn phòng bên cạnh đột nhiên được sát nhập với phòng họ. Đến lúc đó họ mới biết, Lee Anton và Park Wonbin đi cùng chuyến bay cũng bị kẹt tại nơi đây, chịu sức ép của thí nghiệm giống hệt như hai người.
Hành lý của Song Eunseok không có bao nhiêu, đều đã bị bẩn hoặc rách vì những nhiệm vụ trước đó. Anh mặc áo sơ mi ca rô rộng thùng thình, là merch của concert tại Nhật, tay kéo vạt áo che ngang mông. Nửa thân trên nằm sấp xuống đệm, đầu cũng vùi sâu vào gối, triệt để không muốn lộ ra kể cả tiếng hít thở khó khăn. Jung Sungchan liếm ướt hai ngón tay, mân mê ngoài cửa hậu huyệt vẫn còn sưng tấy sau dư trấn đêm trước, rồi mới nhẹ nhàng đẩy một ngón vào thăm dò.
"Đau không?" Hắn khó khăn lắm mới đẩy được ngón tay vào trong. Thành ruột không có bôi trơn nên rất sát, Sungchan lại đẩy thêm vào một ngón tay nữa, Eunseok vẫn giữ nguyên tư thế nhưng có lẽ đã đau đến căng cứng người, miễn cưỡng gật đầu biểu thị hắn cứ tiếp tục. Duy trì tư thế này lâu rất khó, ngón tay Sungchan nới lỏng bên trong cho anh không đạt được bao nhiêu hiệu quả. Hắn nuốt khan, ghé sát đầu vào tai Eunseok, dùng chất giọng đã nhuốm màu tình dục mà trầm đi mấy tông, khẽ thì thầm: "Hay là để tớ liếm cho cậu nhé?"
Câu "Đừng!" vừa trượt ra khỏi cổ họng, lưỡi của hắn đã đẩy vào trong. Jung Sungchan siết lấy eo anh để giữ thăng bằng, đồng thời chiếc lưỡi mềm mại của hắn liền đảo một vòng trong động nhỏ. Eunseok bị tấn công đột ngột, toàn thân mềm nhũn, nếu như không được hắn ghì chặt eo có lẽ đã lập tức ngã xuống giường. Lưỡi hắn như con rắn trơn trượt, liếm láp từ ngoài cửa vào trong, bôi trơn cho thành ruột đang nóng phát hoả. Cơ thể của Eunseok bắt đầu chống lại chủ nhân mà nghe theo bản năng, từng ngón chân đều co quắp cả lại, dương vật cũng đã cương cứng từ khi nào.
"Rên đi, cũng có phải là lần đầu đâu mà ngại."
Eunseok không trả lời hắn, kiên quyết úp mặt xuống gối cắn chặt răng, thi thoảng mới có vài tiếng thở khẽ được lọt ra ngoài. Vành tai anh lộ ra đỏ như máu, lan xuống cả sau gáy một màu hồng của tình dục.
Dường như những tiếng thở khó khăn của Song Eunseok lại làm đại não Park Wonbin trở nên căng cứng. Cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh này của Eunseok, càng không muốn anh thấy hình ảnh tàn tạ của mình. Trong mắt Park Wonbin, Eunseok luôn là một tảng đá vững chãi, người mà cậu có thể dựa vào. Vậy mà bây giờ, khi thấy tảng đá ấy bị lung lay, để lộ ra những khía cạnh khác, cậu vẫn không thể nào dễ dàng chấp nhận được.
Một lượng lớn bôi trơn dễ dàng được ngón tay của Anton đẩy vào trong, khuấy đảo đến mềm nhũn. Gel dính nhớp nháp, chảy đến đâu là nơi đó nóng râm ran, châm chích như hàng ngàn con kiến lửa bò qua bò lại. Động tác tay của nó rất mạnh, khuấy đảo bên trong rồi đột ngột rút ra làm Park Wonbin sướng đến cong lưng, toàn thân như có dòng điện chạy qua, đầu đỉnh dương vật rỉ một ít dịch trong suốt.
"Đừng bắn." Lee Anton bế xốc cậu dậy, nó siết lấy dương vật làm cậu đau điếng, ngón tay chặn trước lỗ niệu đạo, Wonbin đang trong cơn mộng mị bừng tỉnh bị kéo tuột về thực tại.
"Nhẹ tay thôi, anh đau..." Park Wonbin hai mắt đỏ hoe, ngấn ngấn nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Da thịt kề da thịt, mồ hôi cùng hơi nóng dính nhớp nháp, hạ bộ dưới thân nó đã căng cứng, cạ vào mông cậu. Mắt Lee Anton đục ngầu, không còn dáng vẻ ngây thơ như thường ngày, bị tình dục làm cho mất tỉnh táo. Nó liếm môi, nhìn chằm chằm vào môi cậu như thú săn mồi, trước khi nuốt trọn tất cả, nó khẽ dụi vào người cậu như đang làm nũng.
"Anh đừng nhìn ai khác, đừng nghĩ về ai khác. Tập trung vào mỗi em thôi được không Wonbin?"
"Anh..." Wonbin cứng họng không biết trả lời nó như thế nào mới phải, cuối cùng đem toàn bộ lời muốn gửi vào một nụ hôn, cũng coi như là một lời đồng ý.
Bôi trơn nóng được bóp ra thêm một lượng lớn, đổ trực tiếp lên côn thịt nóng phát hoả vừa tách ra khỏi quần. Park Wonbin vòng tay ôm lấy gáy nó, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Lưỡi cuốn lấy nhau, sục sạo khắp mọi ngóc ngách, tham lam lấy hết đi dưỡng khí trong miệng cậu. Khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.
Dương vật vào chưa được một nửa mà đã vừa đau vừa nóng, nước mắt chưa kịp khô lại lần nữa trào ra. Anton nâng mặt cậu nhẹ nhàng rải từng nụ hôn xuống tận cổ, liếm đi nước mắt lăn dưới quai hàm và những nốt tàn nhang lốm đốm trên cổ, cẩn thận điều chỉnh eo cho cậu thoải mái nhất. Gel nóng châm chích vào từng vách thịt, Wonbin khóc thút thít trên thân nó, cắn răng nhún xuống từng chút một.
Giường bên này, Jung Sungchan thành công vật ngược người Eunseok lại. Eunseok úp mặt vào vai hắn, nước da rám nắng bị dục vọng hun cháy thành màu hồng, nửa kín nửa hở lộ ra sau áo sơ mi xộc xệch. Tiếng rên của Park Wonbin rất lớn, va chạm da thịt rõ ràng vọng tới từ giường bên cạnh làm Song Eunseok không dám nhìn thẳng.
Côn thịt vừa căng vừa trướng, Eunseok được hắn bú cho để nới lỏng nhưng vẫn siết rất chặt, khó khăn lắm mới đâm được lút cán. Jung Sungchan xoa mông anh như dỗ em bé, nghiêng đầu day răng lên dái tai rồi lại liếm, thành công làm tai đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, chạm vào có thể nóng đến mức bỏng tay.
"Xỏ... khuyên tai trước đi." Eunseok di chuyển tay của Sungchan đang nắm lấy hạ bộ của mình lên trên tai. Hắn vẫn tiếp tục liếm, cho đến khi nơi đó bóng loáng nước bọt mới chịu dừng lại, "Để bôi trơn cho cậu đỡ đau trước đã."
Đau đớn trong tình dục cũng là một loại khoái cảm. Khuyên tai quá to so với lỗ làm máu nhỏ tí tách, Eunseok nhăn mặt, đồng thời hạ bộ lại căng cứng, phía trong cũng siết cái của hắn đến mức muốn gãy làm đôi. Jung Sungchan thở dốc, mồ hôi sớm lấm tấm trên trán, trượt dài xuống tận xương hàm.
"Đau lắm không?"
Eunseok không đáp lại, anh như thói quen mà dụi đầu vào vai hắn, ý muốn nói hắn cứ tiếp tục. Sungchan siết lấy gáy anh, toàn thân Eunseok nóng như phát sốt, cẩn thận gỡ chiếc áo sơ mi đang treo vắt vẻo trên người ra.
Hai chiếc giường kê cạnh nhau đồng thời phát ra âm thanh cọt kẹt, chỉ có điều Park Wonbin đã bị tên nhóc kia làm cho đến khóc, còn Song Eunseok từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt môi không hé nửa lời. Từng cú thúc của hắn rơi xuống, mài lên điểm nhạy cảm, lúc nhanh lúc chậm, từ trên thiên đàng lại đột ngột bị kéo xuống, đủ làm con người ta phát điên. Hắn đẩy ngã Song Eunseok xuống giường, gập chân anh ép đến sát người, phía dưới vẫn điên cuồng đâm loạn.
Hậu huyệt ướt đẫm bị chơi đến đỏ ửng, kịch liệt nuốt lấy dương vật căng trướng, gần như có thể cảm nhận rõ từng đường gân nảy lên trong cơ thể. Sungchan miết tay lên môi anh, máu đã khô lại, chỉ còn vết bầm tím rõ ràng của dấu răng. Hắn đẩy ngón tay sâu đến tận cuống họng, động tác như đang ép anh bú mút, cơn buồn nôn trào lên tận miệng.
"Đừng có cắn môi nữa. Rên đi."
"Cậu không thấy sướng à? Tại sao phải giả vờ?"
"Cậu có còn tỉnh táo không thế?" Eunseok hất tay hắn ra, dự định dùng gối chặn trước mặt nhưng hắn đã kịp thời ngăn lại. Đùi non bị tay hắn siết chặt lằn lên vệt đỏ, hắn tách chân anh ra gác lên trên vai. Dù không muốn hôn nhưng lại không thể nào chống lại được sức của hắn, môi trên môi dưới đều bị hắn gặm nhấm không thương xót. Lưỡi nhanh chóng cạy mở được khoang miệng, nút lấy lưỡi anh mà trêu đùa, nước bọt theo đó nhiễu cả xuống tận cằm.
Anh há miệng như con mèo nhỏ, đưa lưỡi ra phía trước. Jung Sungchan dùng ngón cái miết lấy lưỡi Eunseok, dùng nước bọt như chất bôi trơn, day lên thân lưỡi. Vị rỉ sắt chan chát ngay sau đó liền tràn ngập trong khoang miệng, khuyên lưỡi nhỏ xinh được móc ngay ngắn ở chính giữa. Hắn nắm lấy cằm Eunseok, cạ lưỡi mình lên phần khuyên đang rỉ máu, nước bọt trộn lẫn với vị máu tanh, trào ra bên khoé miệng màu hồng nhạt như mứt dâu được phết lên miếng bánh mật. Bị hôn đến mức mụ mị, hơi thở gấp gáp phả vào nhau, những tiếng rên bị nén lại trong cổ họng cũng được trượt ra, chìm đắm giữa khoái cảm của nhục dục về thể xác.
Phía dưới vẫn không hề ngừng lại, va chạm của da thịt vang lên ngày một rõ ràng. Bụng dưới bị đâm sâu đến mức hơi gồ lên, Eunseok bị hắn nắc đến rã rời, sống lưng tê rần.
"Chậm... hức... a... chậm thôi Sungchan." Eunseok lấy măng cụt mèo đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng chỉ như gãi ngứa. Mắt anh đã long lanh nước, cuối cùng cũng tự thừa nhận thất bại, vừa nấc vừa rên cầu xin hắn chậm lại: "Cậu cứ làm như vậy thì tớ sẽ bắn ra mất." Jung Sungchan cắn tai anh làm Eunseok đau đến nhăn mặt, đầu mày chau chặt lại, dương vật bị hắn siết chặt khẽ nảy lên, rỉ ra một ít nước trong suốt.
Hắn liếm lên vệt máu đã khô, phả hơi thở nóng rực vào tai anh, môi nhếch lên với vẻ đắc thắng: "Cứ bắn đi, rồi tớ với cậu sẽ làm lại từ đầu."
Jung Sungchan khi làm tình không giống với Jung Sungchan mà Song Eunseok biết.
Không bao giờ hắn làm nũng với anh, cũng không bao giờ hắn xuống nước trước. Hắn một khi đã muốn cái gì, thì chắc chắn phải có được cái đó.
Mặt Jung Sungchan rất đỏ, ngay cả mắt cũng đục ngầu. Eunseok liếc nhìn giường bên cạnh, sau khi xác nhận không có ai đang chú ý đến mình thì lập tức rời mắt đi ngay. Anh vòng tay ra sau cổ hắn, đưa lưỡi có móc một chiếc khuyên nhỏ xinh chủ động cạ lên môi hắn. "Tớ sẽ không cắn môi nữa."
"Tớ sẽ rên... nên là Sungchan chậm thôi nhé?"
Park Wonbin biết mình vừa nghe thấy những gì không nên nghe, cậu muốn bịt tai lại, nhưng lại bị Lee Anton kéo tay khoá chặt phía trên.
"Em sao vậy?"
"Em bảo anh chỉ được tập trung vào em thôi mà?"
Nó thực sự nghiêm túc với những gì mình đã nói. Mặt đối mặt với nhau, trong cơn mê muội, cậu vẫn có thể nhận ra Anton đang hờn dỗi. Môi nó hơi dẩu ra, giam cậu sâu trong đôi mắt long lanh đen láy.
"Em không còn là trẻ con nữa." Anton nói.
Lee Anton lần nữa bế xốc cậu dậy, cậu cũng chủ động lấy lòng mà tự nhún trên người nó. Nó bắt Wonbin ngậm lấy áo phông, tiếp tục bóp một lượng lớn bôi trơn nóng lên tay, rồi trực tiếp xoa lên ngực cậu. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh, rồi lập tức ập đến cái nóng râm ran, đầu núm ti trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khung xương cánh bướm của cậu rung lên, ngón tay nó miết lên đầu núm ti, hết se rồi lại gảy, làm cho nơi ấy cương cứng.
Bấm móng tay lần đầu tiên được sử dụng, nó bấm nhẹ vào một bên đầu ngực, cảm giác vừa xót vừa nóng đến phát điên. Phía dưới cậu cắn rất chặt, Lee Anton bị tác động đột ngột đến mức suýt chút nữa là bắn ra. Nhịp độ dưới háng bắt đầu nhanh hơn, một tay nó nắm lấy eo của cậu dập xuống, một tay liên tục miết lên vết thương vừa mới tạo, bị lực ma sát mạnh đến mức hơi rỉ máu.
Bên còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện vết thương của bấm móng tay để lại. Nhưng lần này sâu hơn, máu rỉ ra như tia sữa. Lee Anton ngậm lấy, nước bọt tựa một loại thuốc giảm đau, vừa ngứa vừa rát nhưng đem lại loại khoái cảm mới lạ vô cùng. Nó dùng lưỡi liếm đi hết máu rỉ ra, phía dưới đâm thúc liên tục, quy đầu mài sâu vào điểm nhạy cảm. Làn sóng nhục dục nhấn chìm đi sự tỉnh táo cuối cùng, Park Wonbin bị giã như giã gạo, cắn chặt lấy cái chày bằng thịt bên trong người mình. Toàn thân cậu co giật, móng tay bấu lấy da thịt của nó, mắt cũng mờ đi, thực sự đạt trạng thái cực khoái khô mà không cần xuất tinh.
"Anh lên đỉnh rồi à?" Anton cởi áo phông của Park Wonbin, để lộ ngực trần nơi dấu hôn được rải dày như hoa, nhũ hoa bên trái máu còn chưa kịp khô lại. Cậu cố gắng hít thở như con cá nhỏ mắc cạn, nấc thang thiên đường vừa qua đi làm con người ta trở nên mơ hồ. Dương vật cắm phía dưới của nó vẫn đang căng cứng, nó lật ngược người cậu lại, dương vật phía trong vừa vặn xoay một vòng. Cổ họng cậu rung bần bật, ngón tay víu chặt vào ga trải giường để giữ thăng bằng, khuỵ đầu gối cho mông vểnh cao lên.
"Vậy bây giờ đến lượt em nhé?"
"Chậm thôi..."
Lee Anton hài lòng nhếch môi, khuôn mặt cún con bây giờ đã trở thành một con sói săn cừu, chực chờ xực miếng mồi ngon trước mặt: "Em sẽ cố gắng làm anh thoải mái mà."
Song Eunseok nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến tình cảnh này, cả hai người em cùng nhóm của anh đều trở nên quá xa lạ. Ngay cả người bạn thân trước mắt anh, cũng như trở thành một con người hoàn toàn khác.
"Nghĩ gì vậy?"
"Kh - không có gì." Eunseok giật mình bừng tỉnh, dưới áp lực của hắn, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Sungchan nheo mắt nhìn sang giường bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Eunseok. Hắn không phải là loại người thích úp úp mở mở, tâm trạng khó chịu trong lòng cuồn cuộn như thuỷ triều dâng, xấu tính bấu mạnh lên đầu nhũ hoa đã sưng tấy của anh. Eunseok đau đến ứa nước mắt, hằn học mắng hắn: "Đau tớ!"
"Tập trung vào." Jung Sungchan cau mày, "Bây giờ tớ xỏ khuyên vào ngực cậu."
Hắn se cho nhũ hoa căng cứng, rồi lại ngậm lấy, đưa đầu lưỡi nút như đang bú sữa. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể liên tục bị hắn chọc ngoáy, Eunseok cảm giác bản thân sắp đạt đến cực hạn, dịch chảy đã ướt nhẹp quy đầu, chỉ có thể kẹp chặt lấy hắn để ngăn cơn nhộn nhạo nơi bụng dưới.
"Hức... a..." Khuyên ngực được xuyên qua, mùi rỉ sắt của máu phảng phất, Jung Sungchan tiếp tục ngậm lấy đầu nhũ hoa, liếm đi hết máu đang nhỏ ra. Cái lạnh của khuyên trái ngược với sức nóng nơi đầu lưỡi, phía dưới đâm thúc không ngừng, máu cùng dịch hoà lẫn chảy ra từ lỗ hậu, men theo đùi non ướt cả mảng ga giường.
Hắn ấn chặt vào lỗ niệu đạo, ngăn không cho tinh dịch của anh chảy ra. Nước mắt sinh lý của Eunseok đã chảy ướt hết khuôn mặt, gò má phấn nộm lan sắc đỏ tới tận mang tai. Môi lưỡi vồ vập, khuyên lưỡi của Eunseok vẫn đang rỉ máu, bị nụ hôn của hắn nuốt trọn đến mất đi cảm giác đau đớn. Nấc thang thiên đường dần hiện ra, dương vật căng trướng xuyên sâu đến lút cán, bơm đầy tinh dịch vào trong ổ bụng. Bụng dưới ngứa ngáy nhộn nhạo, hạ bộ của anh cũng rung lên, toàn thân như có dòng điện chạy qua, ngón chân quắp chặt lại, đạt cực khoái khô cũng như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Phía giường bên cạnh, Lee Anton cũng đã đạt tới giới hạn. Park Wonbin lên đỉnh một lần nữa, nước dâm bắn tung toé, ướt hết ga trải giường, trộn với tinh dịch của Anton tạo thành một mảng dâm loạn.
Cả bốn người nằm vật xuống giường, gần như mất hết đi toàn bộ sức lực sau cuộc hoan ái. Trong cơn mê man, tiếng máy móc quen thuộc lại hiện lên, đồng thời màn hình ti vi cũng trở nên bừng sáng.
Chúc mừng bốn người chơi đã hoàn thành thí nghiệm.
*
Đồn cảnh sát tiếp nhận báo cáo nhưng không thể lập án vì kì lạ thay, kể từ lúc bốn người bọn họ mất tích đến giờ mới chỉ vỏn vẹn chín mươi phút trôi qua. Nhưng chỉ có mình họ biết được, những gì bọn họ trải qua hoàn toàn là sự thực.
Park Wonbin chạm vào ngực mình, cảm giác đau rát vẫn còn, nơi nhũ hoa còn đọng lại một vệt máu khô. Ánh mắt cậu vô định, muốn nói rồi lại thôi, Lee Anton siết chặt lấy bàn tay cậu như muốn chấn an, "Đừng lo, có em ở đây rồi."
Hai người anh đi đằng trước họ không nắm tay, nhưng có lẽ, mối quan hệ của cả hai cũng giống như Anton và Wonbin, đã trở nên lệch hướng so với ban đầu.
Bánh răng tàu hoả cứ chạy mãi, dù biết đã chệch so với dự định, nhưng cũng không thể quay đầu lại điểm xuất phát. Khói phủ đi tầng kí ức dưới hầm ngục, rồi một ngày có lẽ họ cũng sẽ dần quên đi, nhưng những thân mật đến từ thể xác và va chạm da thịt, có lẽ mãi mãi cũng không thể xoá được.
Vành tai của Eunseok vẫn ửng đỏ, trên dái tai còn một lỗ sẹo nhỏ bé tí xíu. Sungchan chà lên vành tai anh, rồi trượt xuống dưới, xoa lên lỗ xỏ vẫn còn hơi sưng nhẹ.
"Cậu có dự định đeo khuyên không?"
"Ừm... chắc là có."
"Để tớ đeo cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top