đời người được bao lần gặp gỡ

╭₊˚ nhất kỳ nhất hội ₊˚੭

pairing
jung sungchan ✗ song eunseok

tags
oneshot | 10k7 w, flangst, he
mùa hoa mùa mưa

warning
lowercase, ooc


♬₊˚

❝ mặc cho bốn mùa không ngừng chuyển biến
mặc cho thế gian vận đổi sao dời
tấm lòng này của tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. ❞
── muốn gặp em; bát tam yểu 831.


— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —


wonbin lướt qua đống ảnh mới chụp, nhìn lên anh mình rồi lại cúi đầu xem tiếp, ngao ngán thở dài. những tấm ảnh còn trong máy lao vùn vụt trước mắt cậu như một thước phim hoàn chỉnh, bởi chúng chỉ lưu lại hình bóng duy nhất một người.

"gì đây ông cố?" cậu dí máy ảnh vào mặt người lớn hơn, "bên đội kia có mấy đứa còn không có ảnh nào ấy."

"thì ống kính người nghệ thuật hướng về cái đẹp mà mày..."

"cái đẹp! thế danh dự của câu lạc bộ thì không đẹp à?" wonbin dúi máy ảnh vào lòng nó, hết muốn xem, "em biết nói sao với bên bóng rổ bây giờ? ảnh người ta chụp kỷ yếu chứ có phải chụp chơi đâu?"

"hì."

"hì với chả hì." wonbin hận không thể dí nốt nắm đấm vào mặt sungchan, nhưng nghĩ về hình tượng mình xây dựng bấy lâu và ngũ quan không một vết trầy của người anh quý hoá, cậu lại không nỡ xuống tay, "để em hẹn người ta hôm khác vậy. dù gì năm nay cũng còn mấy trận nữa cho anh tha hồ tạ lỗi. đừng có chĩa máy vào cái đẹp thôi đấy."

"mà này," sungchan thôi cười hì hì, bắt đầu nhỏ giọng xin xỏ như con cún cụp tai, "mày biết người ta tên gì không?"

"em không hay qua lại với bên này lắm." wonbin chống cằm ngẫm nghĩ, "hỏi mấy đứa như chanyoung may ra nó biết— đi đâu rồi?"

wonbin ngẩng đầu, thấy bên cạnh mình chỉ còn hư không.

chạng vạng, nắng chưa tắt. ngày hạ đổ trên vai, nóng rực và làm sôi sục trái tim thời niên thiếu, nhiệt thành không quản ngại ngày mai. sungchan trán lấm tấm mồ hôi, cổ áo đồng phục râm ran sau gáy, mắt nheo lại và tay nắm chặt máy ảnh. nhóc chanyoung dưới nó hai lớp thường ngày quơ quào mấy lượt là tóm được, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi.

"chanyoung!" cái đầu cao nhòng của cậu nhóc gần cổng chính khẽ giật khi nghe tên mình được gọi, định níu áo đứa nhỏ phía trước đã thấy gió rít mạnh bên tai, "mẹ mày lee sohee dừng lại cho tao!"

"ai gọi mình à?" sohee ngoái đầu, bị chanyoung ngồi sau hết hồn xoay đầu lại, kịp thời ngăn cảnh đổ máu vì chệch tay lái, "thế là không có ai đâu há?"

chanyoung ổn định tinh thần, bắt chước sohee ngoái đầu đã không thấy gì nữa. bóng cây xanh nhạt màu theo chiều gió, cổng trường nhỏ dần phía xa và ngả đường trải dài không có điểm kết thúc.

máy ảnh sungchan dừng lại ở tấm hình thiếu niên ngẩng mặt lên cao, tầm mắt cách nơi nó đứng đôi ba vị trí. chỉ một chút nữa thôi, sungchan thầm tiếc nuối. không tóm được chanyoung, cũng không thể hướng ánh mắt thiếu niên về mình.

gió nóng thổi qua vạt áo, luồn khẽ tóc mai và làm khô cằn đáy mắt. sungchan mông lung giữa ảnh tĩnh và ký ức quay chậm, giữa thực tại và quá khứ xa xăm. vạt cỏ dưới chân rì rào như muốn thổ lộ tâm tư, chỉ chốc lát đã bị giọng nói thơ ngây trong tiềm thức nó át mất. đứa trẻ cầm trên tay thứ đồ chơi những tưởng vĩnh viễn sẽ không trở lại.

"tìm được rồi."


máy ảnh bị giấu dưới đáy cặp, bên trên phủ đầy giấy tờ chằng chịt chữ số và sách vở cuốn gấp, cuốn mở nằm chồng chéo lên nhau. cảnh tượng hỗn độn bị bóng đêm bao trùm, ánh đèn xung quanh chập chờn như những con đom đóm lao mình vào chỗ chết, đợi chờ khoảnh khắc sinh mệnh cạn kiệt và không còn cơ hội soi tỏ nhân gian.

tiếng đẩy cửa kẽo kẹt bị ai ghìm lại. sungchan cúi người bước vội, hơi thở ẩm mốc ngập quanh đế giày và vô tuyến tầm phào những chuyện nghe không rõ. nó đạp phải một vỏ lon rỗng, kẻ ngả người trên ghế bành buông ra một tiếng chửi tục.

"tiền thì đếch kiếm được, học với chả hành..." lão lè nhè lên tiếng, đôi mắt hấp háy mù mịt, "lát ra đầu ngõ mua cho tao—"

"không rảnh." sungchan bỏ lại hai chữ, đóng sập cửa phòng. căn nhà rung chuyển vì thuỷ tinh nát vụn, bén ngọt cứa vào trái tim vốn đã chứa ẩn quá nhiều trầy xước.

sungchan chong đèn, cẩn thận lấy từ trong túi áo tấm ảnh vừa rửa không lâu, còn chưa hẳn rõ ràng. thiếu niên bất động dưới ánh mặt trời, nét mặt bình tĩnh không gì lay chuyển. sungchan hoạ lại trong đầu những gam màu tươi sáng như được vẽ bằng loại sáp màu trẻ thơ, đậm nhạt không đều, vừa nguệch ngoạc vừa khó hiểu, vậy mà vẫn sinh động lạ thường.

tìm được rồi. sungchan hướng máy ảnh về nơi sân tập đầy nắng, cam đoan chỉ với những hình ảnh mờ nhoè trong ký ức. nó như người sống chơi vơi giữa vực thẳm đột ngột được cứu vớt bởi một gương mặt chưa từng gặp gỡ, nhưng cũng đột ngột nối lại trong nó sợi dây liên kết đã sứt chỉ từ lâu. gương mặt nó từng gặp gỡ tươi sáng hơn, tay ấm trong tay và mắt chạm mắt.

tấm ảnh lặng yên, không đổi. mặt bàn lạnh ngắt bị vệt bút chì chà đạp, chậm dần rồi ngừng hẳn. màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ chanyoung gửi đến thiếu niên đang say mềm trong giấc ngủ.

"ý anh là anh eunseok ạ?"


chanyoung ném lon nước lạnh về phía eunseok để cậu bắt lấy, không buồn nhìn xem đối phương xoay xở thế nào đã quay đi. rồi dường như nhớ ra chuyện chấn động gì, chanyoung hớt hải trở lại, nhịp thở bị rút mất từ mấy hoạt động vừa rồi cũng chưa kịp hoàn trả, "dạo này anh có đắc tội với ai không?"

"hả?" zero cola hơi nghẹn lại nơi cổ họng, eunseok hỏi chấm nhìn sang, "không có."

"em sợ là anh đang bị truy nã ý." chanyoung lấm lét nhìn quanh như sợ sohee hay wonbin sẽ đột ngột lao ra từ ngách nào đó và cho nó một đấm vào mồm, "anh không biết đâu. hôm qua người ta gọi giật em đến suýt té xe, tối thì bị khủng bố tin nhắn tới giờ vẫn chưa hết hú hồn."

"là liên quan đến tao đúng không?" eunseok gật gù, "ai vậy—"

"LEE CHANYOUNG MÀY LẠI TRỐN HỌC À?"

eunseok lẫn chanyoung đồng loạt nhìn về hướng tiếng hét. sohee đùng đùng lao ra từ ngách nào đó đúng như chanyoung tiên đoán, chấm nhỏ tít đằng xa chưa đầy vài khắc sau đã lù lù trước mắt.

"anh ơi để hôm sau nha— em xin lỗi em xin lỗi em đang về lớp đây là anh eunseok gọi em ra mà em đâu có chủ động ANH ƠI BÌNH TĨNH MÌNH TỪ TỪ NÓI CHUYỆN—"

quả bóng rổ lăn tròn dưới chân, chạm vào mũi giày để lại bóng nắng. eunseok còn lại một mình giữa sân tập, chuông tan trường vẫn chưa reo.

"đời người được bao lần gặp gỡ." wonbin cười cười vỗ vai sungchan, đẩy nhẹ lưng nó lên trước, "xuống đi anh."

wonbin rời khỏi khán đài. sungchan còn lại một mình giữa trời xanh, tay giữ chặt tấm ảnh lưu màu nắng.

tin nhắn hỏi chanyoung của nó chỉ mang tính chất khẳng định.

tóc mái lâu chưa cắt phẩy nhẹ lên sống mũi. trên cao, gió càng có dịp làm càn. tấm ảnh vụt khỏi tay, bay trầm ngâm rồi là là rơi xuống.

eunseok thả rơi quả bóng vừa được cầm lên lại, nhìn về phía sungchan trước tiên rồi mới cúi người nhặt tấm ảnh. máy ảnh của nó dừng giữa không trung, màu phim nhoè đi vì không kịp phấn khởi reo mừng. chỉ một chút nữa thôi. sungchan buông tay, máy ảnh bị dây đeo cổ ghìm lại, đập vào ngực làm nó như bừng tỉnh.

eunseok ngạc nhiên, đưa tay miết nhẹ góc ảnh. vẫn là sân tập nắng đổ nhạt, là cậu với tất thảy xung quanh mờ ảo như khói tàn. điểm sáng tập trung toàn bộ lên người thiếu niên, mặt trời hữu ý nấp sau mây, bỏ lại vầng dương quang đẹp đẽ nhất trong mắt kẻ đứng trên khán đài.

"của cậu à?" eunseok hỏi, lặng yên đợi câu trả lời cậu đã rõ.

sungchan dừng lại cách eunseok vài bước chân, muốn đưa tay nhận lấy nhưng cố cách mấy cũng không được. tấm ảnh nằm im lìm trên hai đầu ngón tay cậu, giống như bất kì khoảnh khắc nào cũng có thể vuột khỏi sungchan một lần nữa.

"chụp đẹp lắm," eunseok cười nhẹ, thành công khiến thiếu niên bối rối ngẩng đầu lên, "cậu là người được anh shotaro gọi đến đúng không? jung sungchan, đúng rồi."

eunseok thả tấm ảnh vào lòng bàn tay kịp thời vươn ra của sungchan. nó nhìn cậu như bàng hoàng với mấy chữ jung sungchan, cái tên mà ngày nào nó cũng nghe bằng mọi loại cung bậc cảm xúc, vậy mà qua một lời khen thậm chí còn không sâu sắc, nó lại trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trần gian, vòm họng ngọt hương kẹo chanh và trong tay còn cả một nắm.

"tôi phải đi rồi." eunseok trả vật cho chủ, hoàn toàn không nhận thấy mình đã bỏ quên thứ gì, "mai gặp lại."

dư âm ấm áp từ eunseok còn lưu trên tấm ảnh. sungchan miết nhẹ góc ảnh cậu vừa miết, trái tim được hàng ngàn cánh hồ điệp ghé thăm, chờn vờn từ tận chạng vạng đến hừng đông, men theo ngả đường eunseok tiến vào chầm chậm, cũng chầm chậm cất bước.

sungchan hướng về phía bóng lưng cậu, nơi ban nãy còn là nụ cười chưa phai và ba chữ mai gặp lại. eunseok rời đi, bỏ quên trân trọng cho một lần hạnh ngộ, bỏ quên mái tóc thiếu niên đang dần dịu xuống cùng hoàng hôn và hồ điệp đập cánh mãi chẳng ngừng.


"vậy là... anh được khen chụp đẹp, và mai gặp lại?" wonbin vo tròn tóc trong tay, xác nhận những điều sungchan vừa kể, "thế cũng tốt rồi mà. còn hơn là không gặp được."

tầm mắt sungchan từ đầu chí cuối không đặt lên wonbin. nó vẩn vơ nghĩ ngợi. eunseok chỉ nhớ về nó như một cái tên, cũng không coi đây là một lần hạnh ngộ. sungchan đau đáu trong lòng một đứa trẻ xuyên suốt hoa niên, eunseok ngoảnh mặt đi và không quay lại nữa.

"cuối cùng cũng tan học rồi..." chanyoung vật vờ ngồi phịch xuống ghế, nhỏ giọng cằn nhằn sohee, "em vừa định nói tên anh sungchan với người ta mà anh lôi em đi làm gì vậy? còn có nửa tiếng là tan học thôi mà!"

"anh eunseok biết tên nhà mình rồi." sohee gật gù với wonbin ở đầu bên kia ghế, thảy vào tay chanyoung vài viên kẹo chanh cho đứa nhỏ im miệng, "để hai người đó tự nhiên đi."

"ò..." chanyoung cũng bắt chước sohee gật gù, "mà gặp được người ta sao trông anh buồn thế. người ta nói gì anh ạ?"

"không nói gì." sungchan lắc đầu, xua tay đánh tan phỏng đoán của chanyoung, "con nít con nôi đừng có hỏi nhiều."

mặt đứa nhỏ xụ hẳn xuống. wonbin không nhịn được phì cười, thấy seunghan giơ tay vẫy vẫy đằng xa mới đứng dậy ra hiệu cho hai đứa nhỏ kéo nhau về cùng, để sungchan có chút không gian riêng.

nó nghiêng đầu, tay đặt trước trán, nhìn mây ngả màu hoe, nhìn mặt trời chìm vào chiêm bao đầy thong thả. đợi chờ trăng lên lúc khởi đầu luôn là điều sungchan tưởng như vô vọng. trăng đột nhiên ló ra từ một góc chân trời và thay thế ánh dương sau khi biến mất cả ngày dài, lặng lẽ và không mấy ai hay. nhưng cách đó muôn nghìn dặm, mặt trăng vẫn luôn là một thực thể xoay vần theo vũ trụ, chưa từng mờ nhạt và chưa từng rời đi, chỉ là sungchan không thấy được, cũng không có cơ hội gặp gỡ.

tìm được rồi. nhưng hôm nay nó tìm được rồi.

sungchan vò rối tóc, loay hoay đếm lại tiền lẻ vứt bừa dưới đáy cặp. túi đựng máy ảnh đeo chéo trên vai, im lìm như chờ đợi điều gì. sungchan gập đôi tiền lại, chạm nhẹ góc túi, ngốc nghếch nói một mình, "nghỉ ngơi đi nhé."

chín giờ tối, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. sungchan cài gọn cúc áo, sửa tóc lần nữa rồi bước vào.

"mình thanh toán ạ." sungchan ôm vài món lặt vặt lót dạ sau nửa ngày chưa có gì bỏ bụng, đặt lên quầy thu ngân, cảm nhận một ánh mắt không rõ là từ nhân viên hay ai đó.

"hôm nay cửa hàng có chương trình mua hai zero cola chỉ tính tiền một lon, bạn muốn mua thêm lon thứ hai không?"

"không ạ." sungchan lịch sự từ chối, thấy một bàn tay lướt qua trước mắt và tiếng lon zero cola chạm mặt bàn.

"tính chung nhé?" eunseok quay sang sungchan, nghiêng đầu ra hiệu, "mình lấy hai lon ạ."

bàn của cửa hàng tiện lợi màu trắng, đèn trắng phát sáng, hắt lên khung cửa sổ và vụt ra ngoài góc phố tối đen. eunseok cầm trên tay độc một lon zero cola trong khi sungchan lỉnh kỉnh nào đồ là đồ, có vẻ còn mua dự trữ cho bữa sáng ngày mai. eunseok cũng đeo cặp trên vai, đồng phục chưa thay và mắt hơi rủ xuống. sungchan dùng răng cắn bọc cơm nắm, nhất thời không biết nên bắt chuyện thế nào.

nhớ lại thì, hình như nó cũng chưa nói được với cậu câu gì tử tế.

"zero cola không có đường nhưng vẫn ngọt ha." sungchan xoay xoay vỏ lon, buột miệng nói một câu ngớ ngẩn trong vô thức.

"người ta dùng chất làm ngọt nhân tạo." eunseok không hiểu sao mình cũng ngớ ngẩn nương theo, "thực ra nếu muốn tốt cho sức khoẻ, người ta hay uống light cola hơn."

sungchan lén lút nhìn cậu, miếng cơm nắm ngậm trong miệng dần tan. nó hình như một lần nữa, xem ra zero cola không phải chủ đề thú vị cho lắm.

chủ đề thú vị ở đây, có lẽ là vì sao eunseok chưa về nhà, vì sao cậu ở lại chỉ với một lon zero cola và vì sao cậu không nhớ chút gì về nó.

mỗi khi rơi vào khoảng lặng, sungchan có xu hướng đẩy suy nghĩ đi xa. một đứa trẻ khó mà đứng yên được tại chỗ, thấy xe kem đá hay bóng bay nhiều màu sắc hốt nhiên sẽ bị níu chân lại. sungchan đuổi theo suy nghĩ trong lòng như đứa trẻ đuổi theo người bán rong vừa dọn hàng, đến lúc chân trời không còn bóng dáng ai nữa, mới chợt hẫng lại một nhịp giữa chiêm bao.

eunseok nắm tay nó kéo về, trước nay không đổi.

"cũng muộn rồi," eunseok lên tiếng. sungchan giật mình thu ánh mắt, buồn cười khi thấy mình vừa hành xử như thể đã làm chuyện gì rất xấu xa, "cậu chưa về à?"

"cậu cũng chưa về."

"tôi đi học thêm, nhưng đúng là giờ này vẫn chưa muốn về." eunseok bị hỏi ngược, sắc mặt không biến chuyển mà đáp.

sungchan không kìm được môi mấp máy muốn hỏi thêm thật nhiều câu nữa, nhưng cuối cùng vẫn đành dằn lòng lại. nó không muốn eunseok nhìn nó như một người tọc mạch còn vui thích chuyện xỏ xiên, hỏi một câu đã tính đến chuyện hỏi ngược lại nhiều nhiều câu sau đó. eunseok ngạc nhiên việc sungchan không nói thêm gì hơn là cậu dự tính, nên cách vài giây đồng hồ lại ngoảnh sang nhìn như muốn giục nó nói tiếp, lon zero cola mãi chẳng vơi.

"chúng ta giống nhau đấy," sungchan dường như cũng nhận ra ánh mắt kì lạ của eunseok, lát sau vẫn chịu thoả lòng cậu mà nhỏ giọng nói, "tôi cũng không muốn về."

eunseok hơi buồn cười, đưa lon zero cola lên miệng hớp một ngụm. không ai lại vui mừng như thế khi phát hiện ra mình và đối phương có điểm chung không mấy tốt đẹp, vậy mà giọng sungchan lại sáng hơn vừa rồi một chút.

eunseok mở điện thoại xem đồng hồ, đúng lúc số lẻ ở cuối chuyển mình thành một hình dạng mới. hai đứa nó ngồi cùng nhau được nửa tiếng với cuộc đối thoại không đầu không đuôi, không ý nghĩa. chỉ là ngồi cùng nhau, nói chuyện giản đơn như hai đứa trẻ.

"tôi phải về rồi." eunseok bỏ điện thoại vào túi áo, lon zero cola chưa hết được thẳng tay vứt xuống thùng rác dưới chân, "còn cậu không muốn về thôi, có được không?"

sungchan mơ hồ hiểu ý cậu. có được không, một đuôi câu hỏi nó có thể dễ dàng nghe thấy hàng ngày, nhưng qua tông giọng trầm lặng của eunseok, câu hỏi này vẫn sẽ ở lại, cũng trầm lặng như thế và bầu bạn với nó đến hết đêm nay. eunseok cần rời đi nhưng không nỡ để nó cô đơn, có lẽ đã là một tiến triển tốt so với ba chữ mai gặp lại hôm nào.

"được." sungchan ngầm để niềm vui nhỏ chảy tràn trong ngực trái. đến khi cạn kiệt và lồng ngực rỗng toác, nó nhận ra eunseok vẫn bỏ quên nhiều điều.

cậu an tâm quay bước, cặp đeo một bên vai, đẩy cửa ra ngoài. nhiệt độ mùa hạ và điều hoà bên trong cửa hàng tiện lợi chênh lệch khiến cậu khẽ rùng mình, nhắm mắt thở sâu, sau lưng có tiếng bước chân ngày càng rõ rệt.

"cậu muốn về rồi à?" eunseok nói trước khi quay đầu lại. sungchan cúi người không đáp, rẽ sang hướng ngược đường về cùng trái tim đập loạn vì hành động bột phát của mình.

eunseok lặng lẽ thắc mắc một chút rồi thôi. vốn dĩ hai đứa nó không thân nhau đến thế, đến độ hoài nghi là phải dò hỏi tới cùng, phải cố mở chiếc hộp chứa đựng những điều mình không nên thấy.

bước chân sau lưng eunseok dừng lại.

"cậu nhớ tôi không?"

vai eunseok khẽ run. cậu không quay đầu, chỉ đủ biết sungchan vẫn đứng đó, không về như đã báo trước. và nhớ rất nhiều, như nó chưa từng báo trước.

"không có gì." thanh âm chưa kịp tan vào hư không, sungchan đã lắc đầu phủ nhận. hai ánh mắt chạm nhau, lần đầu tiên trông eunseok có vẻ mất bình tĩnh, "không có gì đâu. tôi về nhé."

sungchan không biết mình đã đi vào vết xe đổ của eunseok, bỏ quên rất nhiều điều.

bỏ quên một eunseok bước hụt trong mơ.


đáng lý ra hai đứa nó có thể nhớ về nhau ngay lúc đó. eunseok vò rối tóc, không hiểu mình nghĩ thế nào mà không giữ sungchan lại. cậu bước hụt trong mơ trước giây phút chạm đến giấc chiêm bao lâu ngày không gặp, bừng tỉnh và tay không nắm lấy được gì.

bạn học bên cạnh bị tiếng bút chà xát mặt giấy làm cho rợn người, quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ, tai vùi dưới cánh tay. lời giáo viên giảng như một đoạn giai điệu không cao trào, với những ai trong lòng không có gì vướng bận để làm điểm nhấn, mọi thứ sẽ cứ thế trôi tuột đi theo hàng nốt về đến kết bài. bản nhạc của eunseok trầm bổng không đều, khi sẽ có cảm giác hoài niệm, khi lại có cảm giác chỉ muốn quên đi tất thảy, chồng chéo và chen lấn nhau đầy hỗn loạn.

điện thoại nằm úp trên mặt bàn rung lên. eunseok lơ đãng cầm lấy, đọc qua tin nhắn từ shotaro về lịch tập sau khi tan học, tuỳ tiện nhắn lại một chữ ok. chợt thấy mình có hơi không phải phép với bậc tiền bối, cậu lật điện thoại lên, thu hồi tin nhắn, sửa thành vâng ạ, thâm tâm tự nhủ hôm nay sẽ đến đúng giờ, không để anh gọi mình loạn cả người như bao lần khác.

dù gì cậu cũng không còn nhiều thời gian ở đây nữa. điểm kết thời hoa niên, thì giờ trôi tựa hồ bằng chớp nhoáng sao băng, mở mắt ra đã thấy ánh sáng vụt từ khoảng trời thiếu niên đến trưởng thành, màu hừng đông ửng hồng trên gò má.

bên ngoài, cơn mưa đầu hạ vừa dứt. bầu trời ẩm nước, nắng trở về địa bàn, vai áo có thể vừa lấm tấm đã nhanh chóng được hong khô.

người bên cạnh vươn tay ngáp ngắn ngáp dài, vô tình đụng vào eunseok làm cậu chợt thôi mơ giữa ban ngày, ngẩng đầu và nhận ra náo nhiệt đã bao trùm khắp xung quanh. bạn học ra khỏi lớp thành từng nhóm nhỏ, người nói chuyện, người lắng nghe, bước chân không đều trên nền lớp và lẫn vào nhau giữa mọi ngách của hành lang. eunseok vẫy tay chào bạn mình, cố ý dọn đồ lâu hơn một chút để chờ cho dòng người vơi đi, sau đó có thể an toàn xuống sân tập mà không chạm phải thành phần bất hảo nào.

ngoại trừ đám nhóc khối dưới khá thân thiết, eunseok hầu như không giao du với ai, kể cả bạn cùng bàn cũng hiếm khi đi xa hơn chuyện trường lớp. nhưng eunseok luôn coi đó là một lẽ tự nhiên, không mong cầu thêm, không phiền lòng, dù gì vẫn còn đám nhóc kia bên cạnh, cùng đi mà bung dây giày sẽ có người đứng đợi, sân tập không bao giờ chỉ vang lên tiếng bước chân một người.

mùa hạ khô oải trở nên thật dịu dàng. eunseok dễ chịu nhịp chân, bản nhạc trong đầu dần trở về tổng phổ, các nốt được sắp xếp ngay ngắn, chờ đến lượt của mình. cậu thi thoảng sẽ nhìn ngang ngó dọc, phát hiện một cánh bướm đậu im lìm trên cành hoa giấy, hay phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, nơi lùm hoa dưới tầng, có đàn bướm màu hoà làm một với nắng, chạy đua ngược chiều gió lặng. chúng chạy và đập cánh không màng thời không, quẩn quanh rồi lan đến lồng ngực cậu, ngay khoảnh khắc tầm mắt cậu dừng lại ở khung cửa sổ chưa đóng, lớp học không sáng đèn và thiếu niên đơn độc vùi mình trong mơ.

"sungchan...?" eunseok gọi khẽ, tiến lại gần. lớp học không được gió ghé thăm, tóc sungchan rủ xuống khuất mắt, im lìm ngả trên sống mũi, trông vô hại và ngoan ngoãn tựa một con nai nhỏ.

sungchan cựa quậy người, không giống như nghe thấy tiếng cậu gọi cho lắm. eunseok tiến lại gần hơn, tay vô thức vươn tới giữa không trung, đầu ngón tay chạm đến mấy chỏm tóc nâu mềm mại, hơi rụt về rồi vẫn muốn được cảm nhận nữa. nắng đục khoét tán cây ngoài cửa sổ, rải vào nơi sungchan ngủ những đốm sáng và tay eunseok một thứ ấm áp lạ kì, vương vấn tận tim.

"eunseok này." sungchan chậm rãi lên tiếng. cổ tay eunseok bị nắm chặt, không cử động được gì, chỉ duy ánh nhìn còn có khả năng né tránh, "lần sau có thể gọi tôi một tiếng nữa không?"

"hả... à, ừm." eunseok giật mình, vội vàng gật đầu như một cái máy. đúng là chưa bao giờ cậu thiếu bình tĩnh đến vậy, "không phải cậu... dậy rồi sao?"

"ý tôi là lần sau ấy." sungchan cười, ngồi thẳng người dậy, không rõ tông giọng còn bao nhiêu vui vẻ chưa biểu lộ hết, "về chung nhé?"

eunseok gật đầu trước khi suy nghĩ kịp với tới ba âm tiết shotaro. sungchan khoác cặp lên vai, đi tới cửa mới quay người lại, thấy eunseok đang hí hoáy nhắn nhắn gõ gõ, tắt điện thoại rồi chạy vụt sang.

shotaro gửi đến một emoji bất lực, nhắn, trăng trối đi.

nhưng eunseok không còn thì giờ để mở ra đọc lại nữa.

bóng sungchan đổ dài sau lưng, dường như ngày càng thu ngắn lại. eunseok mọi khi tốc độ bước không nhanh, có việc gấp cũng không vội vàng gì, vậy mà so với sungchan hôm nay, cậu lại thấy mình hấp tấp lạ thường. nó đi rất chậm, không khác nào cố tình ghìm mình xuống để thụt lại phía sau, trông lén lút giống làm chuyện xấu xa hơn bao giờ hết.

đế giày sungchan náo loạn vũng mưa nào, bước chân eunseok cũng sẽ khiến chúng gợn sóng như thuỷ triều dâng. không có lời nói tạo bọt biển, không lưới bắt vây giăng, nàng tiên cá không hiếu kỳ vươn lên khỏi mặt nước. chỉ có hai thiếu niên đi dọc bờ cát trắng, trước mắt không phải đại dương mà bên tai vẫn nghe tiếng lòng ốc rì rào.

"hôm nay không có cầu vồng rồi," sungchan dùng tay chắn nắng, nhìn về hướng mặt trời vốn dĩ đã không còn chói chang đến vậy, "hồi nhỏ tôi từng thấy cầu vồng kép một lần đấy."

"cầu vồng kép..." eunseok lẩm bẩm, cố vẽ ra trong đầu khung cảnh hai dải cầu vồng cùng ngự trên quầng vân vũ. đến khi hình ảnh vặn vẹo và yêu cầu được giải phóng khỏi trí óc, cậu dùng ngón tay mê mải hoạ những đường vô hình giữa không trung, quay sang đã thấy sungchan nhìn mình cười ngốc.

"đây nhé," sungchan định nắm lấy cổ tay eunseok lần nữa đã vội rụt về, bất đắc dĩ giơ tay mình lên để minh hoạ. một đường từ cụm mây trái đến cụm mây phải, một đường cao hơn từ phải đến trái, "cầu vồng thứ hai hơi nhạt một chút."

"tôi cảm giác mình từng thấy ở đâu rồi." eunseok nhìn sungchan vẫn đang vẽ loạn bầu trời, màu trên đầu ngón tay chậm rãi tan đi, từ biếc xanh đến bị hồng cam của chạng vạng chiếm đóng, "ở đâu..."

sungchan hạ tay, vệt màu không tuân theo mà tiếp tục loang lổ. con người không thể định đoạt được thiên nhiên, nói vẽ cầu vồng là sẽ có cầu vồng, nói trời không sầm xuống là sẽ trở về hừng đông. sungchan biết, nhưng nó vẫn cố chấp níu lại bầu trời hạ vũ vừa cất bước không lâu, nó muốn eunseok thấy được cầu vồng nó vẽ, thấy được chút gì ở tâm tình nó gửi trao.

"cậu từng thấy rồi."

nếu còn là một đứa trẻ con, có lẽ sungchan sẽ khẳng định lại với cậu ngay lập tức. trẻ con xốc nổi, hồn nhiên, chưa nghĩ đã buột miệng nói không màng hậu quả, để rồi sau có hối hận thế nào vẫn sẽ tái phạm lần hai, lần nhiều. nhưng trải qua ngàn vạn lần tái phạm như thế, sungchan đồng thời nhận ra không phải chuyện gì cũng đơn giản hoá được như ngày nhỏ, ăn mắng một câu là hết, đau bên má vài bữa là thôi. càng lớn, người ta càng đâm sợ sệt những điều ngày nhỏ người ta dễ quên, nghĩ nhiều hơn trước khi nói, hay có lúc nghĩ chán rồi cũng không tỏ bày gì, để lại ngọn nến âm ỉ cháy trong lòng chỉ đợi ai đến thổi tắt. sungchan đôi lúc sẽ không hiểu điều gì đã thôi thúc mình hẫng lại ở đầu môi, nhưng lần này nó đã mơ hồ hiểu được. ngọn nến cháy nhạt dần. eunseok không nhận ra nó, không nhớ về những lần gặp gỡ trước đây, sungchan chỉ thấy khẳng định là không cần thiết.

nhưng sungchan không biết, eunseok vốn dĩ đã nắm nó trong lòng bàn tay, ở ngay khoảnh khắc ánh mắt nó chạm mặt trời và bảy màu cầu vồng xuất hiện, đan kết vào nhau rồi kéo lê cậu về quá khứ. một chiều bầu trời chỉ vừa ngưng trút nước, hai đứa trẻ gặp gỡ khi vai áo ướt mưa, một lần nắm tay, thần chết thôi không gõ cửa.

"có cơ hội, nhất định tôi sẽ chụp lại cho cậu xem." sungchan đập đập vào chiếc túi đeo chéo bên hông, vui vẻ hứa hẹn, "thấy một lần mới dễ hình dung."

"được." eunseok đáp, âm sắc tươi sáng lên vài nấc thang. cậu phóng tầm mắt về phía trước, vừa lúc cả hai cùng bước khỏi một bóng cây, nhận ra ấm áp từ bao giờ đã không còn nữa, "nhà cậu cũng ở hướng này à?"

sungchan hơi giật mình, nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"nhà cậu thật sự ở hướng này à?" eunseok bán tín bán nghi, đứng trước ngưỡng cửa nhà mình vẫn cố hỏi lần nữa, "vậy... về an toàn nhé. mai gặp lại."

eunseok bỏ lại ba chữ mai gặp lại theo thói quen, không nghĩ ngợi thêm nhiều. sungchan chưa kịp hoàn hồn, cậu trở vào nhà rồi mà nó vẫn chẳng nói được một câu. may là nó còn đủ lí trí để nhớ địa chỉ, không thì—

ầy, chuyện xấu xa, biết đến vậy là được.


sungchan vòng lại một đoạn khá xa. vốn dĩ nhà nó và nhà eunseok không cùng hướng, từ cổng trường về nhà sẽ là một đứa rẽ trái một đứa rẽ phải, thiếu điều ở hai bán cầu trái đất.

nó theo thói quen xếp gọn máy ảnh vào túi riêng, dấm dúi nhét dưới đáy cặp cùng ánh sáng của ngọn đèn đường. sungchan còn muốn ở đây thêm chút nữa, nhưng nó không thể cứ lang thang biền biệt nhiều đêm mà trong lòng lo nghĩ nhà mình đã biến thành cái dạng gì.

cửa không khoá, sungchan chưa kịp dùng lực đã thấy nó bật mở. tiếng vô tuyến dường như thô lỗ hơn mọi khi, mùi rượu cùng tàn thuốc hoà lẫn và bám vào từng tấc bức tường gạch, hậu cơn mưa lại càng giống như đã lên men. sungchan thấy đầu óc ngà ngà say, không rõ là vì hồ điệp chuyển sang xâm lấn đại não và mang theo mật hoa, hay bởi khung cảnh hỗn loạn trước mắt như chỉ còn xác bướm khô tàn.

ngổn ngang giữa miểng chai nát vụn, màu tấm ảnh tối đi vì thứ sáng nhập nhoạng của vô tuyến. giấy tả tơi, lẫn dưới thuỷ tinh sáng lấp lánh và ướt hương men, tất cả đều không còn nguyên vẹn, kể cả gương mặt thiếu niên.

"cái gì đây?" cặp trên vai nó rơi xuống đống đổ nát. máy ảnh nằm yên bình trong nhiều tầng bảo vệ, nghỉ ngơi sau một ngày dài ngắm mưa tuôn, "trả lời tôi."

"tiền thì không kiếm còn hoang phí mà in mấy thứ của nợ này." lão vứt một lon bia rỗng về hướng ngược lại, hoàn toàn không coi sự hiện diện của sungchan đáng một đồng, "tao mà tìm được máy ảnh của mày... thì liệu hồn đi."

chân sungchan giẫm phải thuỷ tinh, mạnh đến đầm đìa máu chảy, nhưng nó không màng. nó với trên nóc tủ một chai rượu chưa mở, trực tiếp ném thẳng về hướng ghế bành. lão già gào lên một tiếng, mắt long sòng sọc, giữa màn đêm tựa như lưỡi hái nhọn hoắt rạch xé cánh hồ điệp, bụi phấn bay khắp không gian, xát lên những vết thương chưa kịp lành lại càng đau rát.

"mày làm cái đéo gì đấy?" thân ghế cũ đổ rạp xuống đất. vô tuyến bị vật thể lạ va phải, nhiễu sóng rồi phụt tắt. căn nhà nhỏ chìm vào bóng tối hoàn toàn, trước mắt bị phủ một lớp màng đen, không đèn soi lối.

"tôi nói bao nhiêu lần rồi," sungchan gằn giọng, móng tay bấu lên da bật máu, "đừng động vào đồ của tôi."

"đồ của mày?" lão cười khẩy, "không có thứ gì ở đây là của mày hết. biết điều đi."

"cút khỏi đây." sungchan cúi người, lòng bàn tay phản chiếu ánh sáng từ mảnh thuỷ tinh, đỏ quạch màu máu.

"mày nói cái gì?"

"tôi nói, ông cút khỏi đây."

mảng thuỷ tinh lao vút tựa tàu con thoi, rẽ màn đêm như rẽ mây ngàn, sượt qua thái dương lão rồi đập vào tường, vỡ tan. lão rùng mình lùi lại, thuỷ tinh rít lên thống khổ theo từng bước chạy ráo riết, một đi không trở về.

sungchan ngồi sụp xuống đất, lòng bàn tay không rõ là máu hay là dáng vẻ thảm hại của mình. nước nghẹn ứ trong hốc mắt, đày đoạ những giày vò nó ngỡ mình đã không còn cảm xúc từ lâu.

"khốn kiếp thật..." gió chơi vơi, thổi tung tàn dư khỏi tầm tay nó. sungchan biết ảnh có thể in lại, bóng dáng thiếu niên rồi sẽ vẹn nguyên, nhưng khi ngày mới gõ cửa và bốn bức tường dội về thêm một tiếng chân bước, sẽ chẳng còn nơi đâu để nó gọi là nhà.

thời gian không dừng lại. nứt vỡ găm thành từng vệt dài trên bất kì khoảng da thịt nào tiếp xúc, đau đến tê dại. nhịp tim đập dồn, hồ điệp bay loạn trong lồng ngực, kích động làm càn, cánh nồng nặc máu tanh.

màn hình điện thoại sáng lên. sungchan vươn tay muốn nhặt lấy, lại chợt trông rõ hơn hình ảnh phản chiếu chính mình. sungchan thấy nó yếu đuối không khác nào bong bóng nước được đám trẻ nhỏ thổi thành, xuyên thủng ánh mặt trời trong giây lát rồi tức khắc vỡ tan. bề ngoài có thể đẹp đẽ, thu vào mình tất cả sắc màu nhân gian như chứa cả trăm dải cầu vồng, nhưng trẻ nhỏ khi thấy bong bóng biến mất rồi cũng ngẩn ngơ không biết, vỏ bọc ấy mỏng manh đến mức nào.

seunghan nhắn hỏi, có phải hồi chiều người ta trốn tập về cùng anh không.

mới đầu, thần trí mụ mị của sungchan không cho phép nó luận ra người ta là ai. nó run rẩy ấn giữ màn hình để đọc toàn bộ tin nhắn, thả rơi ngón tay không lâu đã thấy tầm mắt trở lại mù mịt. rồi cũng chính trong đầu nó loé lên một tia sáng thay thế, sao băng được tua chậm và rạch ngang trời đến tận bình minh.

túi sách lệch trên vai, máu chưa ngừng chảy và nhãn cầu không kịp làm quen với chuyển biến. sungchan nhặt một dãy số từ khung tin nhắn với chanyoung, đặt vào bàn phím số và áp máy lên tai không do dự, bước chân dồn dập như nhịp tim giục giã.

mười giờ, một nửa đô thị thôi náo nhiệt.

"eunseok này." sungchan thở dốc, tiếng tút dài từ điện thoại đã ngừng hẳn, nhưng trống ngực nó vẫn đập liên hồi, "nhà cậu còn chứa người không?"

"còn— sungchan?" eunseok bắt máy, não bộ chưa kịp xử lý xong đã thấy chủ thể vô thức trả lời, "có chuyện gì vậy?"

"cậu có phiền không," sungchan gần như không đặt câu hỏi, "nếu tôi đến nhà cậu bây giờ."

"đợi đã, tôi..." eunseok không nghĩ được gì, lời nói vươn đến đầu môi chợt nghẹn lại, "không phiền, nhưng... đến thì nhắn cho tôi một tin, đừng bấm chuông nhé."

"cậu giữ máy được không?" tiếng sungchan vang lên ngày càng không ổn định, "cậu im lặng thôi cũng được, tôi muốn biết cậu vẫn ở đây."

eunseok im lặng, điện thoại nóng dần bên gò má. cách một màn hình, cậu hoàn toàn không biết sungchan khi ấy đang trong tình cảnh ra sao, càng không biết lời nó nói có bao nhiêu ngớ ngẩn. cũng như cậu, sungchan cách đối phương một màn hình, cậu có chạy khỏi ngân hà nó vẫn không biết được, thì giữ máy một lúc có ích gì.

eunseok tháo người khỏi chăn, se sẽ đặt chân xuống đất rồi tiến dần về phía cửa sổ, như sợ sungchan đột ngột phát hiện ra chuyển động của mình. phố xá không một gợn gió, ve kêu râm ran trên những tán cây không rõ ở hướng nào. dạo trước chúng còn ẩn náu suốt ba mùa lá đổ, nay đã tụ tập bạn bè khắp bốn phương, náo nhiệt như lâu ngày không gặp gỡ. nhịp bước của sungchan bị át dần đi trong cuộc gọi vẫn tiếp diễn, không một lời nhưng tràn ngập thanh âm mùa hạ.

không biết qua bao lâu, sungchan đuổi theo trí nhớ, dừng lại với đôi đồng tử hoa lên, lồng ngực như nhân mười số lượng hồ điệp và eunseok sững người nhìn xuống. sungchan muốn bình tĩnh lại rồi mới gọi eunseok, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, vội vàng trước cả khi nó kịp định thần.

cửa bật mở. eunseok lao về phía sungchan, chân hẫng một nhịp. sungchan ngẩng đầu, hồ điệp tan thành phấn hoa, chảy trào khỏi khoé mắt.

"sungchan—" eunseok bất chợt bị ôm lấy, nhất thời không biết nên xử sự thế nào, chân tay để đâu cũng thấy thừa thãi, "cậu... có sao không?"

"đừng đi." sungchan nói giữa tiếng nấc nhẹ, cố nén kìm, "đừng đi nữa được không? ở lại với tôi một chút..."

thân nhiệt sungchan cao như phải sốt. eunseok bị ôm đến ngạt thở, áo phông giữa trời hạ không lùa được gió, càn quấy trong cơn bí bách. mặt mũi eunseok nóng rần, cậu nửa muốn dỗ dành nó, nửa cần nhìn vào thực tế rằng hai đứa nó khi ấy thực sự không bình thường.

"sungchan này." eunseok đập nhẹ lên lưng nó, tay vẫn giữ hờ, cảm nhận cả người sungchan run rẩy theo từng tiếng nấc, "tôi sẽ không đi đâu hết. tôi ở đây với cậu. nhưng mình vào nhà đã nhé?"

"xin lỗi..." sungchan nhanh chóng buông tay, lau vội khoé mắt, "phiền cậu quá."

"bình thường mấy đứa nhóc kia cũng hay đập cửa nhà tôi giờ này lắm." sungchan bám theo eunseok vào nhà như cái đuôi nhỏ, cậu dừng lại nó cũng dừng lại theo, cố dập tiếng nấc đến nghẹn cả họng, "không sao. nhưng cậu..."

eunseok chợt nhớ ra điều gì, quay người lại. sungchan đứng ngây ngốc giữa huyền quan, tay vì chột dạ mà giấu biến sau lưng, tóc mái loà xoà rủ xuống che mắt. ở góc độ này, eunseok có thể dễ dàng thấy những vết trầy trên gương mặt thiếu niên được hắt sáng, không quá sâu và hoàn toàn không phải nguồn gốc của mấy vệt máu tồn đọng.

"à, cái này... không có gì đâu."

"tôi biết." eunseok thở dài, "ý tôi là tay của cậu."

sungchan cười hì hì, lại càng giấu tay vào sâu hơn. eunseok không ngần ngại tiến tới gần, nắm cổ tay nó kéo ra, hơi nghiêng về hướng được ánh trăng rọi chiếu. màu đỏ hoà cùng xám bạc, khô đi và để lại màu nước mắt.

"có phải thuỷ tinh không?" eunseok hạn chế chạm vào lòng bàn tay sungchan, chỉ mân mê đầu ngón tay còn lành lặn, "theo tôi, đi rửa tay. còn mảnh thuỷ tinh nhất định phải lấy ra hết, tôi tìm thuốc sát trùng giúp cậu."

"eunseok này." sungchan gọi khẽ. eunseok quay lại, có chút chú ý đến bàn tay nó hẫng giữa không trung, "cả áo của cậu nữa."

eunseok gật gật đầu. cũng phải, vừa rồi ôm chặt như thế, cậu có khi còn giống đi giết người hơn ấy chứ.

loay hoay thay áo mới, eunseok không nhìn lại, trực tiếp ném vào máy giặt. nhưng máy chạy rất ồn, bấy giờ còn là lúc mẹ cậu ngủ chưa sâu. eunseok thảy thêm vài thứ đồ khác vào chung rồi trở về phòng, quyết định đợi sungchan thay vì bật máy giặt và tăng cơ hội dựng mẹ dậy trong đêm.

sungchan quay lại rất nhanh, bộ dạng đã thôi nhếch nhác không ít. túi sách vẫn nằm sau lưng, về phòng eunseok rồi mới được thả xuống đất, dựa vào tường yên bình ngủ say.

"cậu có định về không?" eunseok nhìn quanh. giường cậu không lớn lắm, hai đứa trẻ thì có thể vừa, nhưng hai thiếu niên thì quả thực khó, "hay... ở lại đây?"

"nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ đi ngay." sungchan vội vàng đáp, "và giải thích tất cả mọi chuyện nữa. nãy giờ cái gì cũng đột ngột cả, mà tôi vẫn chưa nói cậu nghe."

"tôi bảo là không sao rồi mà." eunseok lên tiếng như trấn an, "cậu nói hay không cũng được, bản thân phải thoải mái đã. tôi không muốn hiếu kỳ mấy chuyện thế này."

tính hiếu kỳ của con người đôi khi rất đáng sợ. một mặt tự nhủ chuyện không liên quan đến mình, lo bao đồng chỉ hao tâm tổn sức; một mặt lại bị hiếu kỳ vây đến đường cùng, vẫn mong được biết chút gì dù thâm tâm kịch liệt phản đối, kết cục nhận lại con mèo bị trí tò mò giết không toàn thây.

nhưng eunseok vốn lớn lên với quá nhiều bí mật bị cái mác trưởng thành che mắt. bố một tháng về nhà một lần, về sẽ vỗ vai đứa nhỏ, dặn dò đôi câu rồi lại bỏ đi mất. trẻ con chưa học được cách ghìm xuống hiếu kỳ, cố chấp hỏi mẹ bao nhiêu cũng chỉ nhận lại một cái xua tay. bố sau này không về nữa, đứa nhỏ theo mẹ rời nhà khắp nơi, học được cách im lặng trước mọi câu hỏi. tính hiếu kỳ bị khống chế, ngoan ngoãn phục tùng.

con mèo của eunseok khi ấy, có lẽ đang cuộn mình ngủ trong lòng sungchan.

"để xem..." eunseok ôm đến thêm một cái chăn, ném bừa xuống đất, "cậu ngủ trên giường tôi đi."

"không được!" sungchan giật mình, hốt hoảng lớn tiếng rồi lại ngập ngừng, "ý là, tôi... làm phiền cậu thế này rồi, đâu có vậy được nữa..."

"không sao." eunseok vẫn bình tĩnh đáp, "mùa hạ không lạnh, nằm dưới đất cũng có cái vui riêng."

sungchan bối rối hồi lâu, biết mình nói nữa cũng chẳng lay chuyển được cậu. nó trèo lên giường nằm, sợ bỏng cả tay.

bên cạnh gối có một con gấu bông nhỏ, cổ quàng khăn len, đầu cũng đội mũ len. vậy mà eunseok lại nói mùa hạ không lạnh, sungchan cười ngốc một mình, con gấu này còn đang mắc kẹt ở giáng sinh cơ mà.

đèn tắt. sungchan nghe tiếng loạt xoạt của chăn gối bên dưới, không lâu sau đã lặng như tờ. một vài cánh hồ điệp trở lại, ù ù trong màng nhĩ, làm dậy lên trong lòng nó những hồi hộp kì lạ. sungchan thật muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này đi, nhưng chủ động đâu phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng.

sungchan đặt con gấu ngay ngắn ở vị trí cũ, khẽ quay người về hướng eunseok đang nằm. cậu hơi ngước nhìn nó rồi lại vùi mình vào gối, mi mắt rủ xuống dẫn lối về chiêm bao. dường như trong dải trăng ngả trên tóc, có hai nhịp tim trật khỏi tổng phổ.

"cậu ngủ chưa?" tiếng sungchan vang lên nhẹ bẫng như mèo kêu, "eunseok eunseok eunseok."

"có chuyện gì à?" eunseok mở mắt, đầu cũng theo đà gọi của nó mà ong ong những sungchan sungchan, "tôi đây."

"không có gì. tôi không ngủ được thôi." nó cười, hơi dịch người ra mép giường, tay bám vào đệm, "may mà cậu cũng chưa ngủ."

eunseok lần này không đáp nữa. sungchan thôi không hỏi, sau lưng eunseok chỉ còn tiếng ngón tay bồn chồn nhịp lên thành giường, tiết tấu vội vã như muốn chạy đua với pháo hoa trong lòng, mong cầu được bung nở.

"eunseok eunseok," sungchan lẩm bẩm, "eunseok."

"cậu ngủ đi, cũng muộn rồi." eunseok rù rì đáp, thanh âm tỏ rõ vẻ chán chường, "để lúc nào tôi đỡ buồn ngủ hơn hẵng gọi, bây giờ nghe như gọi hồn ấy..."

"chưa đủ đâu." sungchan dựng người, cổ tay chống lên đệm, da thịt chạm vào má bỏng rát, "cậu từng gọi tôi nhiều hơn thế này mà."

eunseok chậm rãi ngồi dậy, nhưng ánh sao vụt qua đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng cậu. bấy giờ chỉ mới chớm hạ, vậy mà sống lưng eunseok đã lạnh ngắt như có đá chườm lên. chúng làm rung giật từng dây hướng tâm trong cơ thể, đông cứng thời gian và lật ngược về những ngày đã cũ.

khi muốn ghi nhớ một cái tên, có lẽ không riêng gì trẻ nhỏ sẽ lặp đi lặp lại như những gì sungchan, và cậu, từng làm. nhưng ghi nhớ luôn không đơn thuần chỉ là một cái tên. sóng vỗ vào bờ mang theo bao nhiêu vỏ sò vỡ, chứa hàng ngàn hình ảnh và câu chuyện tự thuở xưa dội ngược về dưới lòng bàn chân bị ghim đến bật máu.

eunseok vốn dĩ chưa từng quên hai đứa trẻ ngày nào.

"ý cậu là...?" giọng eunseok còn nhỏ hơn cả nó, như chỉ muốn mình cậu nghe.

"tôi phải nói gì nữa đây." sungchan nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, "hôm nọ tôi không để cậu trả lời, vì tôi thấy mình còn nóng vội quá."

"nhưng hôm nay thì không vội đâu nhỉ." nó ngừng một chút, để cát trắng lắng đọng và chuyển hoá thành những vỏ sò lành lặn, "eunseok, cậu nhớ tôi không."

eunseok hơi tránh đi, cắn môi, tay gượng ép gạt tóc mái xổ tung bám trên mi mắt. sungchan cho cậu đủ thời gian để vỏ sò không cứa vào chân mà được xử lí thành những suy luận hoàn chỉnh, nhưng cậu vẫn không nói được gì. nên nói gì nữa đây, khi tất cả đều rõ ràng như thế. sungchan vốn không đặt câu hỏi, càng không yêu cầu cậu trả lời, nó chỉ muốn eunseok thừa nhận một chút thôi.

eunseok nằm phịch xuống trở lại, lưng đập vào sàn đau điếng. ánh trăng chuyển mình, phủ sáng góc nghiêng của sungchan, không cần ngước mặt lên vẫn có thể thấy rõ. cậu biết mình không tránh được, không hôm nay thì sẽ là ngày mai, dù rằng đây không phải chuyện gì quá ồn ào hay cần câu nệ. một lực vô hình tựa hồ giữ chặt trái tim cậu, không để nó giãy giụa dẫu có gào thét được tỏ bày.

eunseok không còn là đứa trẻ ngày nào. đâu còn hồn nhiên như thế, đâu còn nhớ về sungchan đơn thuần như thế.

"thôi vậy." tay sungchan tê rần vì chống lên đệm quá lâu. nó bắt chước eunseok thả phịch người xuống, ngực cũng bị đập đau điếng, "tôi sẽ không hỏi nữa."

"tôi nhớ." con mèo tò mò trong lòng sungchan khẽ cựa quậy. không phải vì eunseok đang hiếu kỳ, mà vì giọng cậu thực mềm như len, "sungchan, tôi chưa từng quên cậu."

"cậu lần đầu được cầm tiền trong tay. nhưng trời tối rồi, người ta dọn hàng đi và không bán nữa, cậu vẫn cố chấp chạy theo." eunseok chậm rãi xoa dịu từng cánh hồ điệp vẫn chưa ngưng làm loạn, "tôi là người nắm tay cậu kéo về, sao có thể quên được đây."

"cậu thích chụp ảnh trước cả khi tôi gặp cậu. kéo cậu về rồi, hai đứa đều ướt nhưng cái máy ảnh đó vẫn khô. cậu thử chụp mà không được, còn ăn vạ tôi vì đó là thứ đầu tiên mẹ cậu từng tặng." eunseok cười, mơ hồ mường tượng ra gương mặt nhàu đi của đứa trẻ, "sau mới biết nó chỉ là đồ chơi, cố bao nhiêu cũng không chụp được."

"bây giờ cậu chụp được rồi nhỉ, dù không phải bằng cái máy đó nữa."

"cậu kể cho tôi về mẹ cậu, nhiều đến mức tôi từng nghĩ cậu cũng không sống với bố giống tôi. cậu kể về cái máy ảnh và tờ tiền lẻ mẹ cậu đưa trước khi bà không về nữa. cậu kể về nhà, vườn hoa dại luôn có bướm bay, con mèo hoang nằm yên và ngủ trong xó nhiều đêm không tỉnh, đến một ngày cả nó cũng đi mất. cậu kể về kẹo chanh tôi đưa, bóng bay không bay lên được và giày của tôi lẫn cậu đều bị nước mưa ngấm vào."

"cậu kể cho tôi tất cả về cuộc đời cậu, hôm đó có gì gặp tôi là sẽ kể. tôi đáp lại được gì sẽ đáp, phần lớn là gọi tên cậu, vì tôi không có gì để kể hết."

"còn gì nữa không?" eunseok hỏi. sungchan vô thức giấu tay đi. càng giấu vào sâu, tay càng lạnh, "chắc là vậy thôi. đừng coi thường trí nhớ trẻ nhỏ quá, sungchan."

chăn bị nó vò đến nát, máu thấm vào vải một vệt nhỏ. nó vốn đã sát trùng sạch sẽ từ nãy, nhưng do dùng lực mạnh vào phần nó xử lí qua loa nhất, máu lại có dịp phá luật, chen nhau đòi giải thoát.

"vậy mà cậu không nói với tôi." sungchan hơi giận dỗi, "cậu nhận ra tôi từ bao giờ?"

"tôi thấy cậu có nét quen, ở trên sân thượng hướng máy ảnh lên cao." eunseok lượm nhặt từng mảnh ký ức cần thiết, "chanyoung nói, tên cậu là sungchan."

"đúng là lúc mới có máy, tôi rất hay chụp bầu trời." sungchan ngồi thẳng người dậy, ánh trăng chuyển từ sống mũi xuống vai áo, ngày một dày hơn cho đến khi nó chỉ còn cách cửa kính khép hờ chưa tới một gang tay, "dạo gần đây chuyên nghiệp rồi, tôi mới chụp vật động nhiều hơn. chụp cái đẹp nói chung."

"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi."

"không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."

"tôi chụp cả cậu nữa." sungchan híp mắt cười, eunseok như thấy gạc nai trên đầu nó nghịch ngợm đung đưa, "nếu phải tạ tội vì tự ý chụp cậu, tôi sẽ lãnh án chung thân mất."

"cậu có thể làm hại gì chứ. lần tới cho tôi xem là được." eunseok ngáp ngắn ngáp dài, từng ấy chuyện ập đến cũng không thể khiến cậu tỉnh táo hơn, "bây giờ thì ngủ đi, chuyện cần nói đã nói hết rồi..."

sungchan ương ngạnh muốn phản bác, nhưng nó đã phanh lại kịp. quả thực là những gì nó cần nghe đều đã nghe hết, biết đều đã biết đủ nhiều, chỉ có điều cốt yếu nhất là vẫn thiếu dũng khí bày tỏ. sungchan bị im lặng bao vây, trí óc lùng bùng những rung cảm mãnh liệt. eunseok không biết, sungchan hỏi bốn chữ cậu nhớ tôi không, cũng như lấy tấm gương phản chiếu chính mình, chờ đợi một lời hồi đáp đúng mong cầu, lại vừa lúc trả lời những gì mình đang trăn trở.

sungchan không quên eunseok, vậy nó còn có thể nhớ cậu bao nhiêu.

"cậu ngủ chưa?"

sungchan như con mèo nửa đêm do thám, lén lút chui vào chăn chủ rồi chiếm tiện nghi đến tận rạng sáng hôm sau. con mèo này đúng là rất ngoan, cậu không có tín hiệu nhất định sẽ không dám tiến vào, chỉ nằm bên meo meo gừ gừ, lăn lộn chờ cơ hội cậu bước hụt trong mơ.

nhưng eunseok không bước hụt trong mơ. cậu có nghe thấy, cũng hoàn toàn đủ sức đáp lại, cậu chỉ muốn sungchan mau ngủ đi thôi. nếu cứ tiếp diễn hiện tại như sông dài biển rộng này, chẳng mấy chốc mà hừng đông sẽ nhuốm hồng cả mặt trăng.

bạn lớn đằng kia tính nết có hơi dễ dỗi hờn. eunseok bấm ngón tay, ngày mai nhất định sẽ hỏi nhiều một chút.

"vậy là ngủ rồi nhỉ..." sungchan thở dài, giọng cũng dài hẳn ra, "cảm ơn cậu chuyện hôm nay nhé. ngủ ngoan."

eunseok giật thót, không hay con mèo vẫn chưa từng rời mắt khỏi mình.

"ầy, vậy là cậu chưa ngủ."

"ngủ ngoan... là cái gì thế?"

"là vừa ngủ ngon, vừa ngủ an lành." sungchan cười hì hì, "cậu ngạc nhiên vì cái đó hả?"

"không..." eunseok bối rối phủ nhận. không hẳn là vì chữ ngoan, mà là vì giọng điệu của nó kìa, "thôi được, tôi chưa ngủ. cậu còn gì cần nói không?"

"cậu không thấy tôi phiền đúng không? he, vậy thì tôi yên tâm rồi."

"đừng nháo nữa nào. hay còn chuyện gì để ngày mai rồi nói nha?"

"ừm," sungchan gục gặc đầu, mắt khô khốc, díu cả lại. rõ là đã buồn ngủ như thế vẫn cố chấp kéo người ta tỉnh cùng, bị ăn mắng còn muốn lì đòn thêm một chút, thật không hiểu nổi tính khí trẻ lớn thời nay mà, "cậu tốt quá đi."

eunseok khẽ cười, rồi chợt hẫng lại, nghĩ rất lung. lời khen vô thưởng vô phạt của nó dần ngấm vào lòng cậu, mơn man, làm dậy sóng một lần nữa ý muốn phủ nhận. cậu vốn dĩ không tốt như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn lòng để một người ở đây thế này, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như chăm sóc một đứa trẻ. cậu càng không còn là mình của mười năm trước, hồn nhiên vươn tay giúp đỡ một người, để người ta vô lực dựa vào và biết cách lắng nghe. cậu vẫn khiến người khác phàn nàn vì lối hành xử xa cách của mình, làm người nhà phật lòng vì những chuyện không đáng.

"tôi không còn tốt như ngày đó nữa đâu." eunseok lắc đầu, muốn nói thêm rồi vẫn yên lặng. những điều trên dường như chẳng chứng minh được gì hết. cậu nhìn đề bài trước mắt mà dàn ý trống trơn luận điểm, trong khi dẫn chứng có thể viết kín bốn mặt giấy thi. cậu không thật sự tốt ở mặt nào, nhưng cũng không thể gọi là tệ hại. cậu chỉ không muốn sungchan nhìn mình như một ân nhân, một người tốt đẹp đến mức có thể làm bất cứ điều gì vì nó.

"cậu vẫn tốt với tôi mà." sungchan nói như đang úp mặt vào gối lầm bầm. eunseok nhìn lên, chỉ sợ nó sẽ khó thở, "làm gì có ai để một đứa máu me đầy người vào nhà lúc nửa đêm chứ."

"không phải lúc nào tôi cũng muốn đối xử với cậu như thế. nếu ngày mai cậu mới đến, có khi tôi sẽ không bắt máy đâu."

"hôm nay tôi gặp được cậu và cậu đối xử với tôi như vậy, là ai tôi cũng mặc định là người tốt cả." sungchan thở một hơi dài, úp mặt vào gối tiếp, "không lẽ sau này cậu sẽ tố cáo tôi đột nhập trái phép? nghi ngờ tôi giết người? hay nói tôi phiền và đuổi tôi đi? tôi biết cậu sẽ không. vậy là đủ để tôi xem cậu là người tốt rồi."

eunseok vẽ loạn những vòng tròn trên gối, ậm ừ khẽ trong cổ họng, không lâu sau đã nhắm nghiền mắt. sungchan biết cậu buồn ngủ cũng không ham nói gì nữa, lén lút nhìn sang rồi lại lén lút mỉm cười.

có lẽ sungchan sẽ dựa dẫm vào cậu một chút. đâu mấy ai sẵn lòng dung túng nó thế này.


sungchan nheo mắt. nắng mai chảy dài trên gò má, tiếng quạt máy lạ tai và gió thổi dồn ngoài cửa sổ. mắt nó nhập nhoạng những thứ màu không rõ, bàn tay giấu trong chăn đặc biệt khó chịu. nó vò rối tóc, nhìn ra bên ngoài. mặt trời đã lên quá ngọn cây, chói loà và vắt kiệt mọi thứ.

eunseok vẫn yên bình ngủ. sungchan vội lục lấy điện thoại ủ dưới gối, ngây người một lúc mới hiểu trời đã vào trưa. hôm nay là thứ bảy, cậu không đặt báo thức.

rốt cuộc đêm qua hai đứa nó đã làm cái gì. sungchan nhìn đống chăn gối bầy nhầy trên giường và con gấu bông nằm chúc đầu xuống đệm, lại nhìn qua eunseok ngủ dưới đất với chăn gối không xê dịch lấy một li. có lẽ là tài năng thiên bẩm, nó không tiếp thu được.

sungchan nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, vì bất an mà kiểm tra túi sách lần nữa. máy ảnh của nó vẫn nguyên vẹn, sách vở sau chút xô xát cũng không thiệt hại quá nghiêm trọng. vậy là chỉ có nó mới đau đớn nhường này.

nhớ tới đây, sungchan bắt đầu nhăn mặt. nó siết chặt lòng bàn tay hơn một chút, nhận ra đúng là dù máu đã khô nhưng không phải muốn lành là có thể lành ngay được. phần da còn hơi ửng lên sau chữa thương, rất nhạy cảm, không biết nó còn cẩn thận bao lâu, hay sẽ vô thức cào cấu chính mình, mắc kẹt ở nơi chỉ có ánh thuỷ tinh vỡ vụn phản chiếu.

eunseok ngủ rất ngoan. sungchan không kìm được lại gần, lòng bàn tay dần thả lỏng.

cuộc đời nó đã luân chuyển qua bao nhiêu trạm, người đi và về cực kì chóng vánh, không ai ở lại quá lâu, cũng không ai để lại trong nó những xúc cảm như hồ điệp nghiêng cánh. nó gật đầu đáp lời chào của người ta, niềm nở và tiễn đi trạm khác mà chẳng có lấy một ký ức lưu lại. thế giới của nó nhỏ bé như thế, cũng không thành tâm thành ý chào đón ai. cánh cửa im lìm đóng chặt, không chìa khoá, cũng không đứng lại chờ ai.

cho đến khi, eunseok chầm chậm bước vào, làm lay động một đứa trẻ không được lắng nghe, phải cẩn trọng với mặt trong vô tâm của mình và lòng bàn tay đầm đìa máu chảy.

"thần kì nhỉ, cảm giác chúng ta đã tiến được một bước rất dài." sungchan lẩm bẩm, tay luồn vào tóc eunseok, khẽ mân mê. nếu có thể như vậy cho đến mai này thì thật tốt. eunseok sẽ tiếp tục tốt với nó, dung túng để nó làm phiền, chầm chậm cùng nó khám phá thế giới của cậu.

tiếng eunseok thở nhẹ, đều đều, đối nghịch với nhịp tim đổ hồi trong lồng ngực thiếu niên. vội vàng giục giã, như sợ rằng nó sẽ chẳng còn cơ hội.

sungchan cúi mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

eunseok bước hụt trong mơ, choàng tỉnh với khoé môi còn lắng đọng ấm áp. sungchan thấy người bên dưới khẽ run vẫn không dừng lại, vùi sâu thêm một chút rồi mới buông khỏi, tuyệt nhiên không dám đi xa hơn nữa.

"...sungchan?" cổ tay eunseok lướt qua môi, nóng rần. cậu ngước lên, ngây ngốc nhìn nó.

nhưng eunseok đã không lùi lại, cũng không đẩy nó ra.

"một lần nữa được không?"

câu hỏi của sungchan chỉ mang tính chất thông báo.

thời khắc khoảng cách giữa hai đứa nó rút ngắn bằng không, nắng nhạt đi và hồ điệp ngưng làm loạn, vạn vật nhường điểm sáng cho sự vụng về của thiếu niên.


cựu học sinh shotaro thập thò ngoài cổng chính, nhác thấy bảo vệ vươn vai và trở sang hướng ngược lại mới nhanh chóng vụt vào trong khuôn viên trường. chưa kịp tìm được đứa nhóc nào, tay anh đã bị một lực kéo giật đi, lẩn vào một góc khuất.

"gì đấy?" ánh mắt sáng bừng của sohee hiện lên. shotaro đầu đầy thắc mắc, ngó ra phía sau còn thấy lúc nhúc những wonbin seunghan chanyoung, không sót đứa nào.

à, hình như có rơi đâu mất hai đứa.

"anh thấy gì đằng kia không?" sohee vươn tay chỉ chỉ, đầy chờ mong.

"sungchan với eunseok à." shotaro đáp. eunseok đang gà gật ngủ, bên cạnh là sungchan ghé rất gần, miệng mấp máy nói khẽ.

"đúng rồi. anh thấy gì kì lạ không?"

"hai đứa nó thân nhau nhanh quá?" shotaro bán tín bán nghi hỏi, nhận lại ba tiếng thở dài đánh thượt và một cái chống hông của chanyoung.

"đó thấy chưa! làm gì có gì đâu." chanyoung hậm hực nói, "mỗi mấy anh mới nghĩ thế thôi. người ta nói chuyện cũng suy diễn bằng được."

"không ai trốn tập để về nhà cùng người ta như anh eunseok cả." seunghan có bằng chứng, nhanh nhảu cãi.

"không ai phải dí sát mặt vô để nói chuyện như anh sungchan cả." sohee hếch mũi lên trời, thách thức chanyoung làm đứa nhỏ hết hồn lùi lại.

"không ai ngủ mà tai đỏ bừng như anh eunseok cả." wonbin chốt hạ, lườm chanyoung cháy mắt.

"cũng có lý ấy nhỉ." shotaro cười cười, chiều theo đám lắt nhắt hiếu kỳ kia, "sắp thi tốt nghiệp rồi mà thế đấy."

tầm mắt anh không lâu sau đã lui về, tay chân mỗi chi xách một đứa đá đi, chứ với mồm miệng của chúng nó, lát nữa có mà sungchan vác rựa ra đây tính sổ cái tội chõ mũi mất.

"hôm qua ổng về, gọi loạn cả lên." sungchan lầm bầm, nhưng tông giọng rõ là đang rất vui vẻ, "từ giờ tôi sẽ sang nhà bà ngoại ở. hơi xa trường một chút, mà thế là được rồi."

"ừm, được rồi..." eunseok gật gù, vẫn mơ màng ngủ. sungchan bật cười, vò rối tóc eunseok làm cậu nhăn mặt chống trả, kết thúc bằng một cái tựa lên vai và giấc chiêm bao chưa dứt.

sungchan nghiêng đầu, vô lực dựa vào mái tóc mềm ngả màu nắng. có đôi khi hồi đáp không cần nói thành lời, không cần tỏ bày thành ý. hai thiếu niên coi nhau là điểm tựa, để mùa hạ và tiếng tim đập nói hộ lòng mình, chầm chậm bước vào thế giới của đối phương.


kết.
「20231212」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top