Phần 4: Ban mai sẽ ghé khi hoàng hôn tan

Cảnh báo về nội dung: hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.

***

Jung Sungchan sẽ không bao giờ biết Eunseok đã dốc rất nhiều công sức để trông giống với Sungchan.

Eunseok từng kề bên anh giải một lần ba đề Toán khó nhằn, viết hơn bốn ngàn từ một đề Văn dù số bài tập của học kì trước đều nằm đó mốc meo hết cả. Vì để trông giống với Sungchan, mặc cho bản thân ghét đắng cay việc phải ngồi im một chỗ ngóng mắt xem nhạc sĩ kéo vĩ cầm, gảy guitar, Eunseok vẫn đều đều sánh vai bên anh đến các buổi hoà nhạc khắp quanh thành phố mà đối với cậu đầy vô vị chán chường.

Và vì thích Jung Sungchan, nên lúc anh lao vào phòng mình khoe rằng đã cưa được nàng, Eunseok rất muốn xách cổ áo anh lên, sau đó nghênh mặt thừa nhận bản thân rốt cuộc đã đeo qua cả thảy bấy nhiêu chiếc mặt nạ.

Eunseok ráo mắt nhìn nơi mình đã lớn lên, đa số các sạp hàng đều đã dọn về gần hết, chỉ mỗi Wonbin vẫn còn đang lúi húi.

- Em muốn nhờ mẹ anh hẹn giùm mấy người bạn cũ của ba.

Khẽ nghiêng đầu nhìn Wonbin, Eunseok nhảy lên một sạp hàng đã dọn dẹp sạch sẽ láng trơn, hàng mi dài điểm lưa thưa vài sợi sáng.

- Mấy người quen lúc ba em còn làm lính bảo kê cho chợ.

Wonbin quát lên:

- Mày điên hả?

Biết bản thân vừa mất bình tĩnh, Wonbin ngó nghiêng tư bề sau đó nhíu mày nhìn Eunseok.

- Mày có điên không? Ba mày... chú mà biết... chú bẻ cổ tao.

Gió đêm lùa qua vai áo, khi cảm nhận được cơ thể mình run lên Eunseok mới phát hiện ra mùa thu dường như đã dần tan đi mất.

- Đừng có giở thói khùng điên. Học hành đã đời ai lại chọn quay về ngõ cụt.

Ngồi xổm xuống, Wonbin lôi từ túi ra bao thuốc lá, vốn định rít một điếu theo thói quen nhưng ngó thấy Eunseok đang ngay cạnh, cậu chàng chẹp miệng sau đó cất bao thuốc vào lại trong túi quần.

- Sao cất? Lấy ra đây cho xin một điếu.

Wonbin vội nhảy sang bên khi Eunseok vươn tay mò tìm bao thuốc, kẻ xin người chối quấy loạn lòng chợ đêm về buồn tênh. Vài chàng trai cô gái tụ tập chơi khuya lướt ngang qua, mấy đôi gò má ửng hồng hiện lên nổi bật trên làn da trắng bóc, lấp sau những mảng khói thuốc rất đỗi mong manh.

Một người trong số họ nhìn Eunseok, hắn giơ cao bao thuốc lá.

- Lấy không mày?

Giọng nói Junki từ xưa đã trầm, qua tuổi vỡ giọng Eunseok trộm nghĩ giọng hắn như lại càng trầm hơn. Cậu ngoảnh nhìn Junki, đôi mắt xếch không khác gì năm cũ, trông vẫn phong độ với mái tóc cạo sát chân, gò má phải bấy giờ đã hằn lên một vết sẹo dài.

- Junki?

Nhoẻn môi cười tươi tắn, Eunseok chạy đến ôm chầm lấy Junki.

- Hai năm rồi không nhìn thấy mày. Giờ sống sao?

Junki cười, đôi mắt nheo thành một đường chỉ mỏng, hắn vươn tay vò tóc Eunseok, ánh nhìn đậu lại trên rèm mi đen dày thuộc về cậu.

- Không khác gì trước đây. Vẫn lạc lõng, vẫn chênh vênh, vẫn...

Eunseok phót ra:

- Vẫn giàu.

Chân mày Junki nâng lên đôi giây rồi lại hạ xuống, không cất thêm lời mà chỉ nhìn Eunseok cười hiền.

Hai người biết nhau từ lúc Song Eunseok còn chưa cao ngang sạp hàng nào trong khu chợ, nhón chân cũng chỉ nhô lên được đôi mắt to tròn trong veo. Ngày xưa trông cậu rất xinh, cả cơ thể mềm như bột nặn, Eunseok sẽ phụng phịu nhăn mày mỗi lúc trông thấy Junki.

Dẫu có lớn lên trong môi trường xấu, Eunseok luôn được ba dạy dỗ rằng phải sống sao cho thật đẹp, vậy nên khi ấy cậu ghét nhất là loại người như Junki. Nhưng vài năm sau đó, lúc nhận thức về cuộc đời đã rõ ràng hơn, Eunseok mới chợt dưng phát hiện thật ra bọn họ vốn thuộc cùng một thế giới.

Một thế giới mà sự xuất hiện của Jung Sungchan ở đó là điều gì đó rất xa xỉ và viển vông. Cúi đầu nhìn cái tên thân quen đang hiển thị trên màn hình, Eunseok nhếch nửa bên môi cười. Mà đúng hơn là cậu đang cợt mình. Cợt mình vì suốt những tháng ngày qua, bản thân đã sống trong một giấc Nam Kha nhưng lại lầm tưởng là hiện thực.

Wonbin nằng nặc đòi đưa về nhưng Eunseok từ chối, cậu cũng từ chối luôn lời mời chơi bời Junki đề ra. Trước khi rời đi, Eunseok ngoảnh nhìn Wonbin, dặn dò cậu chàng nhất định phải mở đường để mình bước về "nhà". Wonbin nhíu mày ậm ừ, còn Junki trông theo bóng lưng Eunseok dần nhạt, ba từ "vẫn thích mày" cuối cùng cũng chẳng cách nào tuôn ra trọn vẹn.

./.

Thành phố vào mười một giờ đêm vẫn chưa ngủ, dải đèn vàng từ hàng ăn rọi lên người Song Eunseok, đổ xuống mặt đường chiếc bóng gầy gò đơn lẻ. Cậu nán chân lại ở trạm chờ xe buýt, mò tìm trong túi bao thuốc vừa mới mua xong, chưa kịp châm lửa đưa lên môi thì đã bị ai kia vươn cánh tay giựt lấy.

- Muốn ăn đấm của tớ đúng không?

Eunseok thừa biết người đó là ai, cậu không ngẩng đầu mà chỉ buông ra một câu như vậy.

Jung Sungchan vứt thẳng điếu thuốc vào sọt rát ngay cạnh nhưng mắt vẫn ngó cậu đăm đăm, Eunseok đành thở dài giao ra bao thuốc lá.

- Hết rồi, không tàng trữ trong người bao nào cả.

Sungchan nheo mắt, cánh tay anh duỗi ra trong vô thức, rồi khẽ thu lại khi chỉ còn cách mái tóc mềm của Eunseok một khoảng rất nhỏ nhoi.

- Sao cậu chịu nói cho tớ biết là cậu đang ở đây? Bình thường cậu luôn trốn đi mất dạng, chẳng cho ai tìm.

- Tại sao tớ phải trốn?

Một chiếc lá khô bị gió xô ghé ngang qua, Eunseok duỗi chân đá nó văng ra nơi khác, cậu nói thêm mà chẳng cần chờ Sungchan lên tiếng đáp lại mình.

- Tớ chỉ bảo rằng mình thích cậu, tại sao tớ phải trốn khi việc đó vốn dĩ có gì xấu xa đâu?

Sungchan nói:

- Không xấu xa.

Không nghĩ rằng Sungchan sẽ trả lời câu hỏi đó, đôi mắt Eunseok mở thật to, đến nỗi mà anh nhìn thấy được bao tan vỡ hiện lên sau khi bản thân nói tiếp những từ còn dư lại.

- Nhưng Minji sẽ không thích.

- ...

- Bọn tớ đang quen nhau, Minji là bạn gái tớ, cậu biết mà phải không?

- ...

- Eunseok à, đừng thích tớ nữa.

Đôi mắt Sungchan chất chứa đầy chân thành, Eunseok nhìn anh mà lòng đau đáu mãi. Cũng không biết rằng bản thân có nên chấp nhận lời đề nghị đó của anh không.

Có thể Eunseok đã quen với việc Sungchan luôn chiều theo ý mình, dù thỉnh thoảng cậu nhận thức được ý mình rất quái đản.

- Hai năm, cậu chiều theo ý tớ chắc cũng hơn mười lần, nhiêu đó lần đổi lại một lần này vậy.

Sungchan chỉ nhìn Eunseok, nhìn cậu xoè ra mười ngón tay dài thon đong đếm, cuối cùng chậc lưỡi quay sang kì kèo.

- Mà không, tớ vẫn thấy bản thân thiệt thòi, vì suốt hai năm qua dù gì cũng cố diễn tròn vai một người xứng với cậu.

Lọn gió cuốn vài sợi tóc mái của Eunseok bay loạn, khi cơn gió ngưng hẳn và Sungchan thấy rõ được màn nước mỏng nãy giờ vẫn nấp sau vài sợi tóc mảnh như tơ, giọng nói của cậu lại lần nữa vang đến bên tai anh.

- Cõng tớ về, cho tớ gác cằm lên vai cậu mà không đẩy tớ ra, cho tớ xoa đầu cậu lần cuối, đổi lại một lần đồng ý này, Sungchan có chịu không?

Sungchan gật đầu, không phải vì một lần đồng ý mà Eunseok đã đưa ra, mà đơn giản bởi vì đó là yêu cầu của cậu.

Anh gật đầu, như suốt hai năm qua vẫn chẳng cách nào thắng được ánh mắt của người này.

Đêm hôm đó Seoul rất lạnh dù thu chưa hẳn đã tan đi, Eunseok có dịp rúc sâu vào cần cổ của Sungchan, cảm nhận hơi ấm từ anh chạm lên môi rồi chóp mũi. Anh sải chân thật ngắn, không biết vì người trên lưng quá nặng hay là đang cho cậu một đặc ân cuối cùng.

Cả hai người đều cảm thấy quãng đường về nhà thật dài, vậy nhưng đến khi đã đứng trước chiếc cổng gần như tiệp vào màn đêm, không ai muốn kết thúc quãng đường dài này trước.

Eunseok thì thầm:

- Chết rồi, không nỡ xuống.

Sungchan không đáp, vì chính anh cũng chẳng nỡ buông tay.

- Trước giờ Song Eunseok này nói sao làm vậy...

Hôn chụt lên cần cổ Sungchan khi đã đè một bàn tay mình lên nơi đó, Eunseok nhảy xuống người anh rồi nói:

- Lần này cho chơi ăn gian. Tiếc rẻ gì một nụ hôn, đúng không?

Cong khoé môi cười nhẹ, Sungchan đẩy trán Eunseok rồi xoay lưng mở cửa.

- Cậu chỉ biết kiếm lời là giỏi.

Sungchan đợi mãi Eunseok cũng không xê dịch, cậu lặng yên đứng đó nhìn anh, rất lâu, giống như muốn tạc đậm bóng hình anh vào nơi tâm trí.

- Sao không vào, ngày mai còn đi học.

Eunseok lắc đầu:

- Không.

- Giờ này cậu còn muốn đi đâu, sáng mai đừng hòng tớ kêu dậy.

Khẽ vươn tay luồn sâu vào mái tóc Jung Sungchan, cảm nhận những sợi tóc anh len vào từng kẽ ngón thật lâu, Eunseok luyến tiếc rời tay đi.

- Đã bảo sẽ không thích cậu nữa, tức là sẽ rời khỏi thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top