Pháo hoa đêm giao thừa.

"Cậu tốt nghiếp cấp ba chưa?"

"Dạ rồi thưa sếp."

"Vậy sao bản kế hoạch như của con nít làm vậy?"

Eunseok đứng chôn chân tại chỗ, nghe Jung Sungchan mắng té tát. Hắn là trưởng phòng Marketing ở công ty cậu, đồng thời cũng là người yêu cũ của cậu.

Và hắn ta trông như thế nhưng hoá ra lại là một người làm việc không hề công tư phân minh!

Eunseok nhìn bản kế hoạch chi chít gạch đỏ trên tay mình, hận sao không thể nghỉ việc ngay lập tức. Ngày nào cũng bị ăn mắng, cũng không hài lòng từ những chuyện nhỏ nhặt, chẳng thể hiểu nổi tên bạn trai cũ kia của cậu có bị vấn đề gì không nữa.

Dù chia tay đã lâu rồi nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này, dù biết cái mối tình rối như mớ bòng bong ấy chắc chắn sẽ khiến hắn bực bội nhưng càng không nghĩ hắn là một tên nhỏ nhen đến mức sẽ lôi chuyện tình cảm vào trong công việc.

Là một tác giả tiểu thuyết mạng, Song Eunseok chẳng nghĩ rằng bản thân có ngày sẽ yên ổn làm bàn giấy, được đi thực tập tại một tập đoàn lớn. Khổ nỗi, mẹ cậu cứ liên tục thúc giục, sợ con trai lớn đầu ở nhà nhiều quá hoá rồ, bắt ép cậu chuẩn bị hồ sơ xin việc.

Vì không thích kèm theo thái độ chống đối làm cho qua chuyện, cái CV sơ sài được chuẩn bị xong trong vòng 15 phút. Trước sau gì cũng trượt thì để cho trót, cậu cố ý lựa chọn công ty nằm trong top 4 để nộp hồ sơ, dù sao nghe trượt công ty hàng top vẫn oai hơn là trượt công ty bình thường.

Ấy vậy mà, hồ sơ khỉ gió của cậu lại thành công thông qua.

Trong vòng phỏng vấn 1:1 với trưởng bộ phận - Jung Sungchan, hắn ta chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Đến đây làm gì?"

"Làm việc?"

"Ừ. Chúc mừng đỗ phỏng vấn."

Song Eunseok: "???"

Hắn ta chính là cố ý muốn cho cậu vào công ty rồi dày vò dần dần đúng không?

Vậy là bây giờ một tiểu thuyết gia nổi tiếng cõi mạng phải vác cặp đi làm thực tập một ngày 8 tiếng chưa kể thời gian tăng ca và chạy vặt. Song Eunseok cảm thấy cuộc đời này kì diệu thật, may mắn cũng bất chợt để rồi hoạ hoằn vô biên. Mẹ cậu vui quá lỡ khoe với cả xóm, giờ mà nghỉ việc kiểu gì cũng bị ăn đập một trận, Eunseok đáng thương chỉ còn cách cắn răng chịu đựng chuỗi ngày thực tập vắt khô mình.

Sửa xong hồ sơ cũng đã là 9 giờ tối. Hành lang công ty đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng máy tính của góc làm việc nhỏ. Eunseok có chút lười biếng, từ công ty về nhà khá xa, về rồi lại còn phải viết nốt cho kịp giờ nộp bản thảo tiểu thuyết nữa, có lẽ đến sáng mai vẫn chưa thể đi ngủ. Cậu quyết định quay xe, bật lại máy tính cây, cắm rễ tại công ty viết truyện rồi tranh thủ ngủ chợp mắt luôn.

Ngón tay còn chưa kịp nhấn đến nút nguồn, đột nhiên ghế xoay bị ai đó tác động mạnh, quay ngược lại phía sau. Eunseok khó hiểu ngước mắt lên nhìn con người cao lớn trước mặt, không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn liền thấy đáng ghét vô cùng.

"Có việc gì không sếp?"

Jung Sungchan nghe xong lời nói khách sáo của cậu, dường như không được vui nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, trầm giọng hỏi: "Sao hôm nay liên hoan, cậu không đi?"

Chẳng phải là do hắn ta ngày nào cũng bắt cậu sửa đi sửa lại tài liệu sao mà còn dám hỏi? Song Eunseok bực bội, mí mắt giật giật, thẳng thừng đáp: "Vì tôi còn phải tăng ca thưa sếp."

"Tăng ca gì mà đến tận giờ này? Cậu không định về nhà à?"

"Hôm nay tôi ở lại công ty."

"Ăn gì chưa?"

"Đã ăn nhẹ rồi ạ."

Người kia hỏi một câu, người này đáp một câu. Cứ thế, đến lúc nhận ra, cậu đã thấy mình đang ngồi ngay ngắn trong một quán thịt nướng ven đường, tay rót rượu cho tên trưởng phòng phiền phức ấy.

Jung Sungchan miệng lèm bèm dạy bảo cậu, nào là phải năng động hơn, nào là năng lực tốt nhưng không có tinh thần cố gắng. Nhiều chuyện là vậy nhưng bàn tay hắn vẫn thoăn thoắt cho thịt lên vỉ nướng, xong rồi còn cẩn thận cắt ra, gắp vào bát cậu. Việc duy nhất Eunseok phải làm chính là ngồi im nghe mắng, rót rượu và ăn thật ngon miệng.

Eunseok nhìn vào chiếc bát đầy thịt của mình, đột nhiên lòng cảm thấy ngưa ngứa, hắn ta là kiểu người bao đồng thích chăm sóc cả người yêu cũ sao?

"Trưởng phòng với ai cũng tận tình như vậy ạ?"

Câu hỏi bất ngờ làm Jung Sungchan đang liến thoắng phải khựng lại. Eunseok chỉ tay vào thịt trong bát mình, đã đầy ú ụ lên tận nóc, "Với mối quan hệ của chúng ta thì tôi nghĩ không cần phải làm vậy đâu ạ."

Hắn ta lúng túng, hắng giọng rồi vội chuyển chủ đề.

Hai người chia tay đã là chuyện của ba năm về trước. Thực chất cũng không rõ có phải chia tay trong hoà bình hay không bởi vì Eunseok là người đơn phương cắt đứt, đơn phương chạy trốn và cũng đơn phương cho rằng mối tình này đã đến lúc kết thúc rồi.

Kể ra thì có chút rắc rối, hai người bọn họ tình cờ gặp nhau trong công viên vào mùa xuân. Ở đó tổ chức một lễ hội cosplay nhỏ. Song Eunseok vì để lấy cảm hứng cho tiểu thuyết mới, tự thân cosplay thành một tiểu yêu tinh, tham gia vào lễ hội. Khi đang đứng dưới một gốc hoa anh đào chỉnh lại wig, đột nhiên được Jung Sungchan tiến tới xin chụp ảnh cùng, sau đó trao đổi thông tin để tiện gửi ảnh. Nhắn tin qua lại cảm thấy rất hợp nhau, mối quan hệ cũng phát triển từ khi đó.

Yêu rồi mới biết Sungchan làm thêm bên Marketing của một brand váy Lolita thủ công, hôm đó đi hỗ trợ truyền thông cho công ty, tình cờ ánh mắt va phải Eunseok mặc đồ của brand ấy. Eunseok trong mắt Sungchan chính là kiểu toả ra khí chất của bạch nguyệt quang, dáng người cao gầy diện mẫu váy dâu nhỏ bồng bềnh signature, đội một chiếc mũ bèo mềm đính nơ thủ công, đứng dưới gốc anh đào đẹp đến phát sáng.

Hai người tuy hẹn hò được gần một năm nhưng kể từ lần đó ngoài gọi điện ra cũng rất ít gặp mặt nhau. Một phần là vì cả hau đều quá bận, phần nữa là vì cậu sợ bị bại lộ nên luôn trùm kín mũ hoodie khi hẹn hò, đi chơi cũng thường chỉ lựa chọn những nơi ánh sáng mờ ảo. Eunseok cảm thấy tình yêu của họ rất giống trẻ con, lén lút bố mẹ yêu đương qua mạng rồi lại lén lút gửi chuyển phát quà tặng cho nhau. Nhưng biết làm sao bây giờ, Sungchan đẹp trai mà tâm lý quá, còn cậu thì bị sự tử tế đó làm cho mụ mị, hèn nhát không dám nói ra bản thân chính là đàn ông, không phải là một tiểu tiên nữ như hắn ta nghĩ!

Ngày đó là buổi tối đêm giao thừa, Eunseok đang trên đường từ toà soạn về nhà. Vì là đi họp cho việc xuất bản thành sách, cậu ăn mặc đặc biệt cẩn thận. Áo sơ mi trắng đóng quần âu, mái tóc vuốt sáp ba bảy, trên đường về lạnh quá mới khoác thêm một chiếc áo bông mềm. Eunseok cao hứng muốn tạt ngang vào một cửa hàng tiện lợi mua bia, vừa thanh toán xong liền đụng phải một thanh niên cao lớn, bia cũng vì thế rơi hết ra sàn nhà.

"Eunseok phải không?"

Cậu đang vừa xin lỗi vừa cúi đầu nhặt từng lon bia rơi trên mặt đất, nghe thấy tiếng nói bỗng dưng ném luôn lon bia, trong vòng năm giây chạy mất hút khỏi cửa hàng.

"SONG EUNSEOK!!!"

Tiếng hắn ta gọi lớn vang vọng theo từng bước chân của cậu. Eunseok trong lòng niệm phật, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, gắng sức chạy còn nhanh hơn trước. Vừa chạy vừa bấm điện thoại, chặn Jung Sungchan trên mọi mặt trận.

Tiếng pháo hoa chào năm mới nổ rền phía sau lưng, cũng là lúc mối tình thoáng qua của cả hai kết thúc.

Và ba năm sau, cậu ngồi đây, còn hắn ta là sếp, leo lên đầu lên cổ cậu ngồi.

Eunseok khó khăn đỡ hắn ta say mèm từ quán thịt nướng về nhà, nhưng lại chẳng biết nhà hắn ta ở đâu để mà dẫn về, đành phải cho về nhà mình. Lê lết đến được ven bờ sông, vì quá mệt nên bị mất đà, cả hai ngã lăn ra thảm cỏ trên đất mềm.

Cả tháng qua vì bận rộn quá mà không hề để ý, hôm nay đã là giao thừa. Eunseok bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sắc màu mới nhận ra là tiếng pháo hoa.

"A... biết mai được nghỉ thì đã về nhà từ sớm cho rồi."

Eunseok mệt mỏi ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời, người bên cạnh dù say nhưng nãy giờ vẫn không hề dừng nổi cái miệng của hắn, vừa nói vừa dụi vào vai cậu.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy cổ mình ướt nước, tiếng thút thít từ đâu phát ra, chẳng mấy chốc đã trở thành tiếng khóc nấc. Eunseok hoảng loạn nâng mặt Sungchan lên kiểm tra, hắn ta hai mắt ầng ậc nước, lấp lánh như một chú nai nhỏ đáng thương. Vừa khóc vừa dẩu mỏ ăn vạ, "Tại sao! Tại sao lại chia tay tôi! Tôi đẹp trai nhà giàu còn là cháu đích tôn của tổng giám đốc đấy!"

"Tại sao tôi đã mắng nhiều như vậy mà Eunseok vẫn không chịu để ý đến tôi... huhuhu..."

Eunseok há hốc miệng. Không nghe được câu trả lời của cậu, hắn ta được nước làm tới, gào khóc ngày một to. Eunseok không còn cách nào khác, nhẹ giọng trấn an, vừa nói vừa vỗ lưng hắn, "Nhưng tôi là con trai mà... anh đâu có thích con trai?"

"Nhưng tôi cũng có thích con gái đâu!" Jung Sungchan bĩu môi, hai má đỏ ửng vì men rượu, lần nữa giương đôi mắt long lanh nhìn cậu. Khổ nỗi, Eunseok thì lại là một người dễ mềm lòng, trai đẹp làm nũng thì ai mà chịu cho nổi.

"Trai cũng không thích, gái cũng không thích, vậy thì thích ai?"

"Chỉ thích Song Eunseok thôi... Vốn dĩ cũng chưa từng hiểu lầm Eunseok là con gái."

Jung Sungchan nhấn đôi môi của mình xuống môi cậu một cách vụng về. Trong không gian đã không còn tiếng khóc nữa, chỉ còn tiếng pháo hoa nổ rền trên bầu trời và tiếng lòng thổn thức của hai người. Eunseok đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt, để cho Sungchan cẩn thận rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu.

"Song Eunseok, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới," Eunseok mỉm cười, "Bạn trai của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top