Đắc Hạnh.
"Cậu út, cậu út!"
Ngân Tích đang trèo cây trộm xoài thì nghe thấy cái tiếng gọi lanh lảnh của Thiệu Hy, cậu ráo riết nhìn xung quanh. Thằng Hy hai má lấm lem nhọ nồi, nhảy cẫng lên như con cún nhỏ, khua tay múa chân khoe cậu phong thư được dán tem đỏ đẹp mắt. Ngân Tích nhảy xuống, ngã người vào bãi lau sậy cạnh vườn, cơ thể ngứa ngáy bèn hắt xì vài cái.
Thiệu Hy đỡ cậu dậy, phủi lông và đất lấm lem ở quần áo. Cái áo làm bằng vải bông sẫm màu đã có một lỗ thủng ở tà, Thiệu Hy bĩu môi chê bai: "Cậu út phá phách quá! Mợ Thơm về lại đánh con, bểu con xúi dại cậu!"
Ngân Tích ghì đầu thằng Hy xuống, trong lúc nó kêu í oái thì nhanh tay giật lại lá thư tem đỏ. Cậu kéo tay nó chạy nhanh khỏi, chân trần giẫm lên bùn đất lấm lem, bùn bắn tung toé ôm lấy gót chân hồng hào, thằng Hy vừa chạy vừa cười khanh khách như trẻ con mới lớn.
Chạy đến gốc đa đầu làng, cành lá sum suê xanh rì, rủ bóng xuống mặt đường. Thân gỗ to sần sùi, lồi lên tựa mấy bậc thang, hai người víu vào từng bậc thang đó leo lên, thuận lợi ngồi vắt vẻo trên một cành cây chững tuổi. Ngân Tích cẩn thận bóc bì thư ra, cảm giác vừa lo lắng vừa hổi hộp, tim đập nhộn nhạo như đánh trống.
"Út cho con đọc với!" Hy nghiêng đầu nhìn, bàn tay bóc vỏ mấy củ lạc luộc vốn thủ sẵn trong túi đưa cho Ngân Tích lấy lòng. Tống Ngân Tích đọc lướt qua rồi đột nhiên ho khúc khắc, gò má cậu phớt hồng, cậu xua tay không cho thằng Hy nhìn nữa. "Mày có biết chữ đâu mà đòi đọc. Thư của cậu Trịnh gửi từ thị trấn về cho cậu, cậu Trịnh sắp về rồi."
"Cậu Trịnh làm đồn điền cao su á?" Nó ngỡ ngàng nhìn cậu định hỏi thêm rồi lại thôi, Ngân Tích gấp phong thư lại dắt vào cạp quần, trước khi nhảy xuống đất còn gõ vào đầu thằng Hy một cái nhẹ hều.
"Là cậu Trịnh Thành Xán nhà ông Trịnh trưởng, cậu học thanh nhạc cơ mà, mày nhớ nhầm sang chồng cái Mai rồi."
Đến tận khi về nhà, trái tim Ngân Tích vẫn còn chưa chịu êm ả, vẫn còn đập rộn ràng nơi ngực trái vì bức thư của cậu Trịnh.
Gửi em Ngân Tích.
Trên thị trấn ồn ào lắm, không giống quê ta. Nọ tôi đi học ngang qua bãi lau sậy, đột nhiên nghĩ đến em, nghĩ đến cái áo vải bông sẫm màu dính bùn vì nghịch ngợm của em.
Ngân Tích không được phá phách đâu nhé, thư này đến tay em chắc còn lâu lắm, không khéo khi đó tôi về làng rồi cũng nên. Tôi sẽ sớm về đón em, khi trầu cau đủ cả, em đồng ý gả cho tôi nhé?
Thị trấn không có mùi lúa chín, không có bãi lau sậy, tôi nhớ làng lắm. Nhớ làng, nhớ hương lúa chín và nhớ em.
Đắc Hạnh. Trịnh Thành Xán.
Đã canh ba mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc sạp kêu dài mấy tiếng cọt kẹt. Ngoài hiên người làm vẫn đang dọn dẹp tấp nập, đèn dầu đốm xanh đốm đỏ nhấp nháy từng ngọn, Ngân Tích nhổm người nhìn theo ánh trăng ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng như chiếc gương bạc khổng lồ, rải ánh sáng lấp lánh xuống mặt đất, ánh trăng cuộn tròn lăn vào khung cửa, hắt xuống sàn rồi từ từ mất hút.
Mơ màng nhìn về xa xăm, gốc đa đầu làng vẫn đứng sừng sững như trời trồng, người thì chưa về nhưng cứ nghĩ tới bức thư là lòng cậu lại nhộn nhạo hết thảy, như ngàn con kiến bò qua bò lại, đuổi sao cũng không hết được. Cái gốc đa ấy, nơi cậu Trịnh đã tặng Ngân Tích một chiếc ôm, áo sơ mi trắng của anh vương mùi cỏ dại, anh siết chặt eo cậu khẽ nói: "Tôi sẽ về với Ngân Tích sớm thôi."
Thằng Hy tay bê một chậu quần áo, chân trần chạy lon ton dẫm vào đất xốp, hớn hởn từ xa chạy lẻn vào phòng cậu. Ngân Tích lập tức bắt được sóng, liền lén lút chạy theo sau, từng bước chân nhẹ hều như bước trong hư không, chỉ sợ má ở gian ngoài tỉnh giấc khi đó thằng Hy và cậu khó tránh khỏi trận đòn.
"Cậu ưm..." Thiệu Hy bị Ngân Tích dùng tay chặn miệng, cậu nhăn mặt ra hiệu nó nói khẽ thôi rồi kéo nó ra sau nhà. Thằng Hy cười toe toét, miệng được giải phóng liền nhào vào ôm chặt lấy cậu, rít lên: "Cậu Trịnh về rồi! Cậu Trịnh hẹn cậu út ở đồi hoa!"
Thằng Hy đốt đèn dầu, Ngân Tích dắt xe đập hộp màu xanh sẫm của cụ nội ra, treo đèn vào giỏ. Hy chở cậu lên đồi hoa, đường đi cỏ dại mọc um tùm, sỏi đá lăn tròn kêu vài tiếng lạch cạch nhường đường xe chạy. Gió mang theo hương lúa chín, lùa vào mái tóc cháy màu nắng hạ của Tống Ngân Tích, làm nó rối loạn lên, từng sợi bay xuôi theo chiều gió. Tim cậu đập rất nhanh, cảm giác ngọt ngào ấm áp ôm chặt lấy cơ thể, cậu sắp được gặp Trịnh Thành Xán rồi, ngỡ như một giấc mơ vậy.
Đồi hoa đã gần ngay trước mắt, thằng Hy thả cậu ở ven đồi, đưa chiếc đèn dầu bập bùng cháy sáng rồi quay xe đi về. Cỏ dại mọc đến mắt cá chân, đâm vào hơi ngưa ngứa, Ngân Tích rảo bước về phía trước, nơi có chiếc đèn dầu khác cũng đang cháy sáng và một đàn đom đóm bay lượn xung quanh.
Trịnh Thành Xán mặc áo sơ mi trắng, ngửa cổ lên trời, hai mắt nhắm nghiền để hít lấy khí trời thân thuộc. Tay anh ôm một đóa cẩm tú cầu màu tím nhạt, chẳng ăn khớp so với vườn hoa nhài phía sau lưng chút nào.
"Cậu Trịnh!"
Trịnh Thành Xán mỉm cười, anh dang tay chờ cậu chạy tới. Đôi chân cậu dường như được gió ban thêm đôi cánh, ngay lập tức liền rảo bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã sà vào lòng anh. Áo sơ mi vẫn mang theo mùi cỏ dại dễ chịu, mái tóc anh rủ xuống vai cậu, mềm mại hơn cả tơ lụa ở chợ đầu mối, tay Ngân Tích gắt gao ôm lấy cổ anh.
Mắt anh sáng rực, bầu trời sao chẳng là gì so với Thành Xán cả. Ánh mắt trong veo không thấy đáy, trong đó in bóng hình cậu, thúc ép nhịp tim vồn vã của cậu đập rộn ràng giữa trời đêm tĩnh mịch.
"Cậu Trịnh về mà không báo em. Em mới nhận được phong thư sáng nay."
"Tôi về với em rồi đây."
Thành Xán trao cậu đóa cẩm tú cầu diễm lệ, dù loài hoa này chẳng có hương thơm nhưng cũng đủ làm lòng cậu xao xuyến. Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp bao trọn lấy, Ngân Tích rũ mi, không dám nhìn vào mắt anh.
"Em là Đắc Hạnh của tôi. Đắc trong tương đắc, hợp nhau từ trái tim đến tâm hồn. Hạnh là hạnh phúc, cảm ơn em đã đem lại hạnh phúc cho tôi."
"Giá như tôi biết em sớm một chút, vậy thì có thể yêu em nhiều thêm, ở bên em lâu thêm. Tôi là một người tham lam, nhưng tôi không muốn hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Bởi hứa hẹn chỉ đối với kẻ ngu muội, tôi đối với em không phải như vậy."
Trịnh Thành Xán đan bàn tay mình vào bàn tay cậu, lời anh nói ra nhẹ bẫng như cánh hoa. Đom đóm bay rợp trời, giữa đồi hoa nhài trắng muốt, Thành Xán cầu hôn cậu.
"Chỉ cần em đồng ý, sớm mai tôi liền mang trầu cau sang hỏi cưới em."
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, cậu gật đầu. Thành Xán cười tươi, anh gắt gao ôm cậu vào lòng lần nữa.
Ngồi đằng sau Trịnh Thành Xán, con xe đạp lăn trên đường đá kêu cót két, Ngân Tích nhìn sườn mặt được trăng hắt sáng của anh, ánh mắt anh vô định nhìn về xa xăm. Cậu thở dài, đoá hoa cẩm tú mỗi lần rung lắc lại rụng vài cánh; cậu dựa vào lưng anh, nhắm nghiền hai mắt vờ như đang ngủ.
Cả đêm đó Ngân Tích cuộn tròn người trong chăn khóc nức nở. Ngoài hiên tiếng ve kêu o o gọi hè, châm chích vào trái tim rỉ máu của người con trai mặc áo bông lấm bùn.
Hoa cẩm tú cầu - một lời xin lỗi, cuối cùng anh cũng không thể đưa trái tim mình cho cậu.
_
Ngân Tích ngồi sàng lạc ngoài sân đình, thằng Hy đang chạy bôn ba đây đó để mua hộ cậu con diều. Ngân Tích trùm khăn bà ba kín đầu, cậu và thằng Hy trạc tuổi nhau, nhìn qua sẽ không ai phát hiện. Mặt trời lên cao, nắng nhợt nhạt thay áo mới, chuyển thành một màu cam mật ngọt, chảy dài lên khắp phố phường đẹp như thêu. Mấy bà cô mặc áo xa tanh, cổ choàng khăn sọc tíu tít bê sạp miến rong ra phơi dọc đường.
"Này, nghe nói cậu Trịnh về rồi. Người đâu mà tướng tá đẹp ngời ngợi, nhà lại còn giàu, mỗi tội học thanh nhạc, chả biết sau này có kiếm được đồng để làm nên cơm cháo gì không." Cái Hoa nhà mợ Ba lanh chanh đem mộc nhĩ ra phơi, mồm dẩu lên tám chuyện; Ngân Tích nghe thấy hai tiếng "cậu Trịnh" liền im bặt, trùm khăn kín qua đầu dỏng tai lên nghe ngóng.
"Sáng sớm nay đem trầu cau qua nhà ông Tống hỏi cưới cậu út rồi. Còn mang nhân sâm quý lắm, đoàn người vẫn đang ở trong nhà đã về đâu."
"Cậu út nhà ông Tống nghịch như quỷ con mà số sướng nhể, cưới được cậu Trịnh cũng cao tay ra phết."
Ngân Tích gật gù đồng ý.
"À nhưng mà..." Bà Năm béo đột nhiên nói nhỏ lại, mọi người xúm năm tụm bảy vào nghe cho rõ. "Cậu út đâu phải người cậu Trịnh thương, đồn cả xóm kìa."
"À đúng đúng, ai chả biết. Nói số cậu út sướng chứ có bểu cậu Trịnh yêu cậu út đâu. Gái tôi bểu gì mà... Cậu út giống người cậu Trịnh thương nên mới cưới thôi."
Tiếng rì rầm vẫn không ngớt, nhưng lần này cậu lại phủi đít đứng dậy, bê rá lạc về nhà.
"Trời hôm nay nóng quá nhỉ, thằng Hy đi đâu mà lâu thế không biết." Ngân Tích cằn nhằn quay về nhà, mồ hôi mặn chát tan trong miệng, lấy tay lau đi mới biết không phải mồ hôi mà là nước mắt.
"Ôi trời đi đâu vậy! Má bểu mày ở nhà cơ mà, cậu Trịnh mang trầu cau sang hỏi cưới vừa về rồi." Má chạy ra lấy cái roi mây quất vào mông cậu, Ngân Tích la oai oái ném bừa lạc xuống sân, chạy vào bếp trốn.
"Cưới xin thì bàn rồi, mai mời thầy đếm xem ngày luôn. Mà chị họ của cậu Trịnh từ thị trấn về ghé chơi, chuẩn bị ra đón chị."
"Vâng vâng!" Ngân Tích kéo dài giọng, đợi má cậu vào nhà thì mới ra ngoài. Thiệu Hy về nhà lúc giữa trưa, người đen nhẻm như cục than tổ ong dưới bếp, miệng liến thoắng khoe mua được diều đẹp cho cậu chơi. Có diều rồi cũng chẳng vui được, lòng cứ luôn hậm hực, cậu trèo tường sang nhà tìm Trịnh Thành Xán.
"Ngân Tích!" Thành Xán mỉm cười, vẫy tay gọi cậu vào. Anh đang làm sáo, ngọn trúc ngả màu được đục đẽo liên tục lên thân. Bên cạnh có một chị gái cũng đang đục trúc, tóc chị đen nhánh, được búi gọn phía sau, hình như đây là chị họ của anh.
Cả ba người ngồi nói chuyện một lúc đã chiều, chị phải ra về nên hai người tiễn đến tận cổng làng. Ngân Tích tặng chị túi bánh miến rong nhà làm, chị vui vẻ ôm cậu chặt cứng đến độ không thở nổi.
"Chị về đây, nao cưới lại lên."
Trước khi xe khách đến, cậu mới chợt nhớ ra, hỏi: "Nói chuyện lâu vầy mà em vẫn chưa biết tên chị luôn á?"
"Tên chị là Đắc Hạnh. Đắc trong tương đắc, Hạnh trong hạnh phúc." Chị cười tươi vẫy tay chào tạm biệt, khi cười thấp thoáng thấy lúm đồng tiền trên má, rất giống cậu.
Sau khi xe khuất bóng sau luỹ tre xanh rì, Ngân Tích mới "à" một tiếng. Thành Xán lưu luyến nhìn theo rồi cũng quay đầu, anh nắm tay cậu cùng dạo bước trên con đường làng rợp vàng của lúa chín và nắng chiều. Nắng ở vai anh, ở sườn mặt trái, nắng cũng trong tim cậu, vừa đẹp vừa nóng đến bỏng rát.
Thành Xán chở cậu trên con xe đập hộp mini màu đỏ, lượn lờ quanh từng ngóc ngách, đến cái gốc đa lần đầu gặp mặt. Anh cột dây diều, ôm cậu từ phía sau để cùng thả. Cánh diều bay cao trên bầu trời tự do trái với chủ nhân cùng trái tim bị giam cầm vô hình ở dưới. Hơi ấm và mùi cỏ dại từ cơ thể anh, Ngân Tích nhắm mắt cũng có thể tạc ra được.
Lũ trẻ quần áo lấm lem cười rộ lên khi thấy hai người, Thành Xán đỏ mặt ôm cậu nấp sau thân cây đại thụ. Tim cậu bây giờ như tan thành bùn nhão, mặc kệ đây có là một giấc mơ hay không, cậu vẫn không bao giờ muốn tỉnh lại, sẽ mãi mãi đắm chìm trong nó.
Ngân Tích nâng mặt anh, đặt xuống đôi môi mềm như nhung một nụ hôn. Thú hoang đói khát vớ được nắm cỏ dại, dù biết không thuộc về mình cũng không thể buông tay. Thành Xán không phản ứng, vẫn ôm Ngân Tích trong lòng để mặc cậu nhấm nháp đôi môi mình.
_
Pháo giấy nổ đùng đoàng, nhạc trống kèn í éo, khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ của hỉ, cả vùng trời như thắp lửa đỏ bừng. Ngân Tích một tay ôm đóa hoa cẩm tú cầu trắng thuần, tay ôm eo Trịnh Thành Xán, gió thổi rối mái tóc và những cánh hoa tung bay theo gió.
Thành Xán đạp xe đạp phía trước, đoàn người phía sau cùng đạp sát nút. Ngay phía sau lưng hai người là chị Đắc Hạnh, nụ cười trên môi chị vẫn rực rỡ như hôm nào. Thành Xán ngoái đầu về phía sau, ánh mắt liếc qua chiếc xe Thống Nhất sờn cũ rồi nhanh chóng rời đi, cật lực đạp về phía trước. Thành Xán hướng về Đắc Hạnh, cậu hướng về Thành Xán. Tuy anh nói Ngân Tích chính là "Đắc Hạnh của anh", nhưng anh chưa từng nhìn cậu lấy một lần.
Nước mắt chảy dài trên gò má, cậu cắn chặt môi đến rớm máu để ngăn tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu dựa vào lưng anh, chiếc áo sơ mi trắng mang hương cỏ dại.
Em không cần kết quả, cũng không cần anh hứa hẹn. Có thể yêu anh thêm thì chắc chắn sẽ dâng cả trái tim mình. Cả đời này chỉ yêu mình anh, chẳng mong người đáp lại một lần, chỉ mạn phép nguyện ước người hãy quay đầu nhìn em một chút, để em không khỏi nhớ nhung người.
...
Mặt trời lên thiên đỉnh, nắng nướng cháy từng kẽ lá xanh muốt. Mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ, anh con trai bộ trưởng từ nước ngoài về mang theo rất nhiều hoa cẩm tú cầu chất đầy xe tải, tặng các thôn từng đóa rất to.
Ngân Tích năm mười hai tuổi mặt dính nhọ nồi nhảy từ trên cây xuống, kinh động người con trai dưới đất làm anh giật mình đứng dậy. Người ấy là con trai cả họ Trịnh, gò má anh hồng rực lên vì vừa khóc xong, bên cạnh là nhành cẩm tú cầu dập nát đến đáng thương. Ngân Tích tiến lại gần, cậu nở một nụ cười tươi, lúm đồng tiền lấp ló xuất hiện, khẽ hỏi:
"Cậu Trịnh vì sao lại khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top