Lời hứa khi đôi mình già đi
Bầu trời trong xanh của đợt thu cuối mang trong mình thật nhiều những dư vị ngọt ngào của cái nắng nhàn nhạt, của những đợt gió thổi nhè nhẹ vào từng áng mây trôi lơ đễnh trên nền xanh trời phàn chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt em dường như trở nên mơ mộng hơn. Từng hàng mi cong dài như phủ xuống trên khuôn mặt đang được trang điểm kỹ lưỡng của Eunseok càng khiến cho cậu trở nên đẹp hơn thường ngày. Bộ vest đen, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất tôn chiều cao mét tám cùng đôi chân dài của cậu. Hôm nay trời thật đẹp, Eunseok cũng thật đẹp vì ngày hôm nay là ngày cưới của Eunseok và Sungchan. Là ngày 2 người cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao vất vả và bao năm tháng chờ đợi.
Ngày cưới của hai người được tổ chức không quá khoa trương hay linh đình, chỉ thật giản đơn với tông màu chủ đạo là xanh trời nhàn nhạt, hoà cùng với màu trời rất đẹp ngày hôm nay. Gia đình hai bên cũng chẳng có quá nhiều người, chỉ có 2 bên gia đình người thân và cả các thành viên hội nhóm Riize nữa. Hai người không muốn đám cưới phải thật lớn và hoành tráng vì sau tất cả, những chặng đường cả hai đã từng qua, cả hai ở bên nhau và trao cho nhau tất cả chính là những thước phim, khoảnh khắc quý giá và đẹp đẽ nhất của cả Eunseok và Sungchan.
Hiện tại ngay chính giữa sân khấu, một Jung Sungchan khoác lên mình một bộ vest trắng, đang cố giấu sự hồi hộp của mình qua từng cái cắn môi và qua cả từng cái run rẩy của đôi bàn tay đã cố tình giấu nó sau lưng. Cậu làm sao mà không hồi hộp hay lo lắng cho được vì lần đầu tiên cậu trở thành nhân vật chính trong một đám cưới, lần đầu tiên cậu không phải véo má mình để tỉnh khỏi những cơn mơ hão huyền nữa vì cuối cùng những giấc mơ tưởng như rất xa vời ấy đã thành hiện thực.
Chỉ còn 15 phút nữa thôi, cả hai người sẽ trở thành người nhà chính thức, Eunseok ở bên ngoài cũng vô cùng hồi hộp, đa phần vì cậu sợ khi bước đi mình sẽ vấp phải cái gì rồi ngã lộn nhào rồi cậu sẽ giấu cái mặt này ở đâu bây giờ. Nhưng chắc sẽ không sao cả, kể cả cậu có ngã sõng soài ra sàn thì chắc chắn bàn tay ấy sẽ nắm chặt và che chở cho cậu vì cậu luôn biết rằng luôn có một Jung Sungchan ở đó để bảo vệ mình.
Eunseok bước vào lễ đường với một gương mặt có chút căng thẳng, ánh mắt của cậu hướng một mình về phía người đang đứng đối diện. Và Jung Sungchan cũng hướng ánh mắt đo hoen của mình về phía người đang bước lại gần mình. Dưới nền nhạc du dương của bài hát, từng bước chân cảu Eunseok tiến lại gần Sungchan như lại gần hơn tới trái tim cậu khiến cho tuyến lệ chẳng thể giữ được nữa mà rơi vài giọt nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt cho tất cả mọi chuyện mà cả hai người đã trải qua để có được ngày hôm nay. Song Eunseok bật cười không thành tiếng khi thấy vẻ mặt nức nở của người bạn đời mình, cậu nhẹ nhàng bước tới gần với Sungchan, đặt lên vỗ về lên lưng người bạn lớn mit sướt này.
- Đừng khóc nữa mà, về nhà ngoan em thưởng cho!
Sau vài phút đợi chú rể Sungchan ngưng khóc, hai người, mỗi người cầm một lá thư thay cho lời thề truyền thống trong các đám cưới khác. Eunseok vì sợ người bạn mình chưa hết nức nở, đã nhanh tay cầm mic đọc trước
"Anh có nhớ lời hứa khi đôi mình già đi không? Anh đã nói rằng anh sẽ chăm em cả đời, nuôi em bằng tất cả số dâu tây anh trồng. Ngày nào cũng sẽ cho em uống sinh tố dâu để nuôi em tròn ủm. Cục đá rồi sẽ trở thành cục bông của một mình Jung Sungchan. Lúc đầu em nghe thật trẻ con và buồn cười, nhưng thật không ngờ rằng ngày hôm nay đứng trước mặt một Jung Sungchan đã luôn cố gắng vì em, vì cả 2 chúng mình, mà những lời nói trẻ con ấy lại càng trở nên trân trọng với em.
Cảm ơn vì một Jung Sungchan đã đến bên em và luôn yêu em nhiều như vậy
Từ cục bông của một mình Jung Sungchan, Song Eunseok"
Jung Sungchan cố nén thật sâu nước mắt của mình vào trong không để mình khóc bật thành tiếng, chỉ có những tiếng khóc nấc nhỏ nghẹn ở cổ đủ để khiến Eunseok phát hiện ra và nghe thấy.
"Nhìn thấy bạn ở đây, ngay trước mặt anh như vậy, quả thực như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn mình tỉnh lại. Từ ngày đầu tiên gặp bạn, anh đã luôn bị thu hút bới tính cách có phần trầm lắng, đơn độc nhưng ẩn sâu bên trong là một con người vô cùng dịu dàng. Chắc bạn không nhớ được lần đầu tiên 2 đứa mình nắm tay nhau mà bạn đã ngại đến mức hai má đỏ hây hây khiến mặt bạn như trái dâu tây chín vậy. Hay cả những lúc trốn bố mẹ trèo ra ngoài cửa sổ mà bị ngã gãy chân hại anh phải chăm sóc bạn suốt một tuần liền và chắc từ giờ bạn sẽ phải trốn bố mẹ nhiều lắm vì anh sẽ chăm sóc bạn đến suốt phần đời còn lại cơ mà.
Cảm ơn bạn vì đã mở lòng mình chào đón anh
Cảm ơn bạn vì đã luôn yêu anh nhiều như vậy"
Từ Jung Sungchan, người bạn nhỏ suốt đời của em
Lời thề ước của cả hai không có lấy một chữ "hứa" nào vì ai cũng biết rằng trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão ấy, có hai đứa trẻ đã được sợi tơ hồng kết nói bền chặt chẳng thể buông, có hai đứa trẻ đã vì hai chữ "tình yêu" mà bất chấp cả những dị nghị và phản đối để đến được với nhau, và cũng là 2 đứa trẻ ấy đã vì thương nhau mà cùng nhau trưởng thành và cùng nhau trở thành . Lời hứa nào rồi cũng sẽ như cơn gió thoáng qua tựa như thời gian khiến chúng ta già đi và lãng quên những kỷ niệm thuở nào chỉ còn tình cảm và cả những rung động trong tim là sẽ mãi đi cùng với chúng ta đi đến hết cuộc đời.
Mở đầu câu chuyện là một câu chào, tiếp nối chương truyện bằng một nụ hôn, và kết thúc chương truyện bằng một tình cảm mãi chẳng bao giờ phai mờ.
Jung Sungchan sẽ mãi yêu Song Eunseok
và Song Eunseok sẽ mãi yêu Jung Sungchan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top