prologue
'nếu' hôm đó tống ân thích bảo cậu cũng có tình ý với hắn, thì hôm nay sẽ như thế nào?
nói có tình ý cũng không phải, chỉ là cậu thấy đối phương rất đặc biệt, rất dễ khiến cậu bị thu hút mà không cần phải làm ra mấy chuyện cầu kì. nếu trịnh thành xán nhìn cậu, tống ân thích sẽ không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại dù phía trước có bao nhiêu lấp lửng đèn màu mời gọi mình. mỗi khi tống ân thích nghe bên tai giọng của hắn, còn dịu dàng hơn đoá bạch trà đang lặng lẽ nở rộ, những khi ấy cậu nhất định sẽ tìm hắn.
nhưng tống ân thích nghĩ rồi lại nghĩ, trong đầu chỉ có mấy cảnh trịnh thành xán trêu ghẹo mình. có lúc sẽ thấy cảnh hắn ôm tống ân thích, đôi khi sẽ đơn phương nắm chặt tay cậu giữa chốn đông người, hay là lắm lúc lo lắng cho cậu đến mức tròng mắt đỏ ngầu.
bản thân tống ân thích không muốn phản kháng, cậu càng không ghét người nọ làm mấy chuyện quá trớn đó. đôi khi tan học về, trịnh thành xán đi giữa sân trường bỗng khuỵu gối xuống trước mặt cậu, tống ân thích ngạc nhiên lỡ chân đá vào gót giày của hắn, người nọ cười cười, quay đầu nói 'lên đi toi cõng về'.
thế giới điên cuồng thay đổi, tống ân thích buộc mình phải thích nghi tuyệt đối với chúng. chẳng giống như trịnh thành xán, cái cách hắn tỏ ra luôn là một người nóng nảy trong mọi việc hằng ngày nhưng lại vô cùng điềm tĩnh trước cơn bão lòng có kéo đến, vây thành một quầng đen cuồn cuộn xung quanh mũi chân.
tống ân thích thật ra không điềm tĩnh như hắn thấy, cũng chẳng quá tĩnh lặng ở trong vùng an toàn. tống ân thích chỉ là sợ, sợ bản thân xui xẻo rơi vào cát lún, nếu không rơi cũng sẽ hụt chân té xuống từ trên cao. cậu ước cậu có thể nói những lời như hắn, ước có thể xán lạn cười mà không cần nghĩ bản thân có thật sự vui hay không, và ước có thể tự do nói 'không' với cái cậu không thích thay vì luôn cố gắng để quen dần.
mọi thứ về bọn họ trong tâm trí tống ân thích chỉ có thế, bao nhiêu đó, không nhiều hơn cũng không kém đi. cậu không nhìn thấy tương lai của chính mình nếu rời khỏi vòng an toàn mà bản thân tự vẽ suốt bao năm tháng qua.
chung quy lại, 'nếu' cũng chỉ là ba chữ cái ghép lại thôi, không có kết quả.
trịnh thành xán và tống ân thích cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top