02. Chìm vào biển lửa tàn

Tác giả: equatorbutterfly
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--


"Luyện tập mô phỏng tác chiến sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, mười, chín, tám,..." Tiếng thông báo máy móc quen thuộc vang vọng khắp khu vực, Jung Sungchan nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với đồng đội bên cạnh, Park Wonbin, Lee Sohee, Shotaro, còn có Lee Chanyoung và Song Eunseok đang đứng trước hệ thống mô phỏng hình chiếu ba chiều, hắn khẽ cúi đầu, thở ra một hơi.

Một giây trước khi tiếng đếm ngược kết thúc, Sungchan đặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên mũ liên kết thần kinh giả lập, đội nó lên đầu, ngay khoảnh khoắc tầm nhìn tối sầm, thiết bị hạ xuống, hệ thần kinh tự động hoàn thành kết nối, không gian mênh mộng và mờ ảo hiện lên trước mắt.

Một sinh vật từ thời cổ đại nhảy ra, tiếng bước chân lanh lảnh, cặp sừng to lớn hình bàn tay nở rộ như đóa hoa, thân hình khổng lồ cao tới hai mét chớp mắt hòa vào hệ thống điều khiển lạnh lẽo, cả thể xác lẫn tinh thần của Sentinel đều hợp nhất với chiến cơ*. Những chiếc máy bay hình côn trùng của người Kosarez chằng chịt giăng thành hình lưới tràn lên phía trước, che khuất bầu trời.

(*Chiến cơ: Phi cơ chiến đấu)

Giọng Shotaro vang lên trong kênh liên lạc, hơi rè đi: "Sungchan, tọa độ 235."

Giác quan nhạy bén của Sentinel lúc này được phát huy hết công suất, ngón tay hắn lướt nhanh trên bảng điều khiển, chỉnh thanh năng lượng ưu tiên bố trí vào mũi tàu, Sungchan khóa mục tiêu vào tàu địch, năm ngón tay mở ra rồi nắm chặt, thanh năng lượng xanh dương đạt mức tối đa, pháo điện khai hỏa thành công. Qua bộ khuếch đại hệ thần kinh, Rắn Taipan của Song Eunseok đang tăng cường lá chắn tinh thần cho hắn, cảm giác mát lạnh làm dịu các sợi dây thần kinh căng thẳng của Sentinel. Bộ gia tốc của SN-SC0913 được phản ứng hạt nhân đẩy lên 100%, dịch chuyển không gian cự ly ngắn lập tức có hiệu lực, Sungchan điều khiển chiến cơ áp sát phía sau vòng địch, hoàn thành một cú lượn vòng hoàn mỹ.

Gỡ mũ giả lập liên kết thần kinh xuống, gương mặt đẹp đẽ của Sungchan ướt đẫm mồ hôi, tóc mái vuốt ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi và đầy đặn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận diễn tập vô cùng đặc sắc, giọng nữ máy móc đều đều vang lên: "Tiến độ luyện tập mô phỏng tác chiến đạt 100%, chúc mừng thành tích của các bạn."

Đúng là không dễ dàng để nghe được lời chúc mừng này, những người đội viên dần thân thiết với nhau qua từng ngày đồng thời reo hò, Shotaro khoái chí cười tươi, ôm vai bá cổ Sungchan, tặng một ngón tay cái cho hắn, rồi quay đầu phũ phàng với đám người còn lại: "Đừng giải tán vội, nhớ tìm Guide để tiến hành ổn định tinh thần."

"A——đội trưởng——" Vẻ mặt tươi cười của Shotaro khiến cái danh đội trưởng của mình chẳng có tí uy hiếp nào, nhưng là một Sentinel cốt cán với khả năng đột kích hạng nhất cũng như lớn tuổi nhất, danh hiệu được đích thân Lee Taeyong chỉ định vẫn không thể khinh thường. Lee Sohee dựa vào người Park Wonbin, cả hai làm bộ than thở.

Jung Sungchan lén quay đầu, phát hiện Lee Chanyoung và Song Eunseok đứng sau lưng, hắn giơ ngón tay cái lên với hai người.

Nơi tiến hành ổn định tinh thần là phòng cách âm nằm trong căn cứ, đây là một căn phòng hình tròn được phủ màu sơn trắng tinh, ở trung tâm phát ra những sóng điện lan rộng khắp phòng. Khác với huấn luyện cá nhân, huấn luyện mô phỏng tác chiến có ảnh hưởng rất lớn đối với Sentinel, nên việc ổn định tinh thần cùng với một Guide có chuyên môn là hết sức cần thiết. Ngay khi họ bước đến, những tiếng ồn trắng bên trong căn phòng đã khiến đám người Sentinel im lặng, mỗi người chọn cho mình một căn phòng nhỏ tiến vào.

Sungchan chọn căn phòng phía bên trái gần mình nhất, nhưng ngay khi vừa đẩy cửa, hắn lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hắn quay lại đặt tay lên người Chanyoung, khẽ nói: "Tìm anh đầu tiên." 

Dáng dấp Lee Chanyoung cao lớn, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ kỳ lạ, cậu ta chầm chậm hỏi: "Tại sao?"

"Sao trăng nhiều thế?" Sungchan mỉm cười, xoa mạnh đầu Chanyoung một cái.

Dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần từ Guide, những sợi tơ trắng màu bạc chạm vào khoảng tiếp xúc trên đầu Sentinel. Tinh thần thể của Chanyoung là một con Cá Mập Voi*, đây là loài sinh vật khổng lồ nhưng có tính tình hiền hòa, sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới và ôn đới, khoảnh khắc Guide chạm nhẹ ngón tay vào huyệt thái dương hắn như có một dòng nước ấm dâng lên tầng tầng lớp lớp. Con Nai Sừng Tấm Ireland đã quen với cuộc sống trên cao nguyên băng giá bỗng chốc rơi vào trạng thái nghỉ ngơi ngắn ngủi, cơ thể đồ sộ gác vào nhau, gạc hươu phủ đầy hoa rũ xuống. Tia ý thức cuối cùng thuộc về bản thể Sentinel đọng lại trong đầu Jung Sungchan, khiến hắn cảm thấy như đang dạo bước trên bờ biển mùa xuân êm dịu, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai rồi dịu dàng vuốt ve bàn chân hắn.

Như thức giấc từ một giấc mộng đẹp, Sungchan tỉnh lại trên ghế treo, con hươu khổng lồ của hắn yên bình nằm trong không gian tinh thần tĩnh lặng, tiếng gió rít gào nơi đồng băng mịt mù đã dừng lại. Các chức năng của cơ thể khôi phục về trạng thái ban đầu, sức sống vô hạn như đang tuôn trào, Sungchan đứng dậy, bước vài bước rời khỏi phòng cách âm.

Ở bên ngoài, Song Eunseok đang đứng chờ tại chỗ, Sungchan rất tự nhiên vùi mặt vào vai cậu, hơi thở khi nói chuyện phả vào lớp vải áo đồng phục, "Cậu đứng đây làm gì? Những người khác đâu?"

"Xong sớm nên đi trước rồi, chỉ còn Chanyoung với anh Shotaro ở bên trong, tớ đứng đây đợi." Eunseok nhấc tay đẩy đầu hắn, "Cậu nặng quá."

"Đợi tớ à?" Sungchan không cho cậu đẩy, đầu hắn cứ như con chuột chũi bị mắc kẹt.

Eunseok bật cười một tiếng, bỗng nhiên bước sang trái vài bước mà không báo trước, khiến nửa người trên của Sungchan đang tựa vào người cậu bất chợt mất trọng tâm loạng choạng, còn chưa kịp ra vẻ nũng nịu thì Eunseok đã lướt qua hắn, đi ra máy quét võng mạc ngay cửa chính, chẳng thèm quay đầu, chỉ bỏ lại một câu: "Không đợi."

Bây giờ Sungchan mới cảm thấy tủi thân thật, hắn chạy về ký túc xá thay đồ, rồi lôi Chanyoung ra khỏi ký túc xá của Guide, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn nhưng hờn tủi trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn đeo bám Lee Chanyoung như một con lười mà không ý thức được trọng lượng của một người đàn ông một mét tám lăm sẽ khiến người khác thấy áp lực thế nào. Hắn chỉ thấy ấm ức thôi, Sungchan liên tục than vãn: "Em nói thử xem? Sao cậu ấy lại đối xử với anh như vậy?"

Môi Chanyoung mấp máy mấy lần, Sungchan nghe không rõ, tay vẫn quàng cổ cậu ta, nghiêng người hỏi: "Em nói gì cơ?"

"Em nói là," Chanyoung bỗng ho khan, làm những ngọn cây nhân tạo ven đường cũng co rúm lại, "Anh sắp ghìm chết em rồi."

"Í anh xin lỗi." Sungchan vội vàng rút tay lại, ngay ngắn đi phía bên trái con đường, sóng vai bước cạnh Chanyoung, "Giờ em nói đi."

"Hình như anh Eunseok đang giận." Chanyoung nói.

Giọng của Chanyoung vẫn rất nhỏ, nhưng hiện tại Sungchan lại nghe rõ mồn một, bởi vì vậy nên càng cảm thấy không hiểu nổi, "Giận? Vì sao?"

"Không phải anh nói hai người là bạn từ hồi bé hả? Sao anh không tìm anh ấy để ổn định tinh thần mà lúc nào cũng tìm em." Chanyoung cũng thấy khó hiểu.

"Đó là vì..." Sungchan ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp, "Bởi vì chúng ta vừa mới quen đây, còn anh với cậu ấy quen biết lâu rồi."

Chanyoung nhìn hắn, dường như tự thấy ngạc nhiên khi một người có thể diễn đạt câu "có mới nới cũ" một cách thẳng thắn như vậy, cậu ta cau mày muốn nói rồi lại thôi: "Anh Sungchan, anh..."

"Anh mày làm sao?" Sungchan chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm, "Nhưng cậu ấy không ra khỏi phòng, còn không cùng đi ăn với anh, cứ kết thúc huấn luyện là biến mất tăm, anh cũng không thể đến ký túc xá tìm cậu ấy." Hắn ngán ngẩm thở dài, rồi bất thình lình ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, quả quyết nói, "Anh biết rồi, Eunseok đang ghen!"

"..." Nhà ăn số một ở trước mặt, Lee Chanyoung im lặng nghẹn họng một hồi cũng chẳng hề lên tiếng.

Ngay khi họ đang xếp hàng lấy khay đựng thức ăn, vòng tay đặc chế chợt đồng loạt nhấp nháy ánh sáng xanh dương, Sungchan và Chanyoung liếc nhìn nhau, hắn nhanh chóng kéo tay Chanyoung ra khỏi hàng ngũ, đặt khay ăn lên nệm bông bên trên bàn cách âm, rồi vọt người đến một góc khuất yên tĩnh.

Hô hấp Sungchan thận trọng, hơi lo lắng đặt tay lên ngực, trịnh trọng mở thiết bị liên lạc đầu cuối ảo, thông báo tác chiến mới nhất từ Lee Taeyong hiện ra trước mắt.

Hai ngày sau, người Kosarez sẽ cử một tiểu đội hộ tống tài nguyên đến khu vực Ex-05, nhiệm vụ lần này có độ khó không cao, sau quá trình đánh giá, Liên Minh Vũ Trụ quyết định để sáu thành viên nòng cốt trong hạm đội mới của Tinh Hệ NC-136 chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu là tiêu diệt kẻ địch, phá hủy tài nguyên của đối phương.

Sentinel và Guide trao đổi ánh mắt trong góc phòng, cả hai đều cảm nhận được sự hồi hộp và phấn khích từ người kia. Bọn họ biết rõ, cả những người còn lại trong đội cũng biết rõ: Đích đến của chuyến đi này không còn là những bãi tập mô phỏng nhân từ nữa, mà đó là chiến trường bao la, khốc liệt, lạnh lẽo nhưng vô cùng hùng vĩ. 


TBC


--

Chú thích: 

*Cá mập voi: Con này là loài cá mập lớn nhất thế giới.


*Nai sừng tấm Ireland: Con này tính đến hiện tại thì đã tuyệt chủng từ 7700 năm - 10.000 năm trước, là loài Nai khổng lồ lớn nhất từng sống trên thế giới, với chiều cao hơn 2 mét và đường kính gạc hơn 4 mét. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top