con mèo hoang trong ngõ nhỏ, nằm cuộn mình nghe tiếng mưa rơi
╭₊˚ đợi mưa ngừng ₊˚੭
pairing
jung sungchan ✗ song eunseok
tags
oneshot | 8k4 w, flangst, he
mùa hoa mùa mưa
warning
lowercase, ooc
♬₊˚
❝ em cứ đi
theo ánh mặt trời kia rất xa
chờ những vết thương này cũ
rồi cũng qua. ❞
── để ngày mai luôn tới; chillies.
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
khi đang gục đầu xuống bàn, jung sungchan lờ mờ nghe thấy tiếng lớp học ồn ào hơn mọi ngày. tính tò mò nổi lên, nó ngẩng đầu dậy, ngay lập tức trông thấy một học sinh lạ mặt có vẻ ngoài rất ưa nhìn đang đứng trên bục giảng. thì ra là có học sinh mới.
nghe lời giới thiệu của giáo viên, cậu vốn là học sinh trường điểm ở một thành phố khác, mới theo gia đình đến đây một tháng trước, do cần thời gian hoàn thành thủ tục nên mới nhập học muộn hơn mọi người. chỉ cần nghe đến lí lịch từng học trường điểm của cậu, ai nấy đã xôn xao hết cả. học sinh giỏi đến ngôi trường này đã hiếm, vào lớp này thậm chí còn không đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà cuối cùng, cũng có người không biết trời cao đất dày bước được vào đây mà không bị ngăn cản.
một học sinh nữ ngồi đối diện sungchan ở dãy bên kia đột nhiên quay sang nhìn nó. sungchan hơi hé mắt nhìn lại, không biết cậu ta có ý gì. rồi nó bỗng nhớ ra vị trí trống bên cạnh mình, đầu như bị ai dùng búa bổ cho một cái muốn nứt đôi.
học sinh mới mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào rồi giới thiệu bản thân một lần nữa trong tiếng xì xào không ngớt từ phía dưới dội lên. tai sungchan lùng bùng hết cả, nó không nghe được gì, cũng không còn tâm trí nào để nghe. trước tiên nó phải nghĩ xem nên dọn đống bừa bộn này thế nào đã...
phía sau đã có vài tiếng cười nhạo, nhưng nó không màng. sungchan vội lục tìm giấy lau trong túi khi học sinh mới dợm chân bước xuống, tay chân thường ngày vốn rề rà chậm chạp nay lại dứt khoát vô cùng. trong đầu nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ — hiện tại, ấn tượng của nó về cậu vẫn là người tốt, cho nên ít nhất vào ngày đầu tiên đi học này, nó không muốn để cậu tiếp xúc với bất cứ điều gì bẩn thỉu. chỉ cần ngày đầu tiên thôi. còn thời gian sau đó, tiếp xúc với những thành phần nào sẽ là lựa chọn của cậu.
nghĩ là làm, sungchan dùng tay di mạnh lên những nét phấn còn mới nguệch ngoạc đầy trên bàn, đống giấy được vo tròn ném dưới ngăn bàn cũng bị gạt sang một bên, bề ngoài trông đã khá hơn đôi chút. nó cố lảng đi mấy tiếng cười rúc rích phía sau, và cũng không ngẩng lên nhìn cậu.
học sinh mới xuống đến nơi, mắt khẽ lướt qua nửa phần bàn của sungchan còn loáng thoáng những dòng chữ chưa xoá hết. nó gần như nín thở. nhưng cậu có vẻ không mấy bận tâm, chỉ bình thản ngồi xuống ghế trống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ; sau đó giống y như trong tưởng tượng của nó về học sinh giỏi, cậu lấy sách vở ra đặt gọn gàng trước mắt, chẳng mấy chốc tác phong đã nghiêm chỉnh không chê vào đâu được.
sungchan lén nhìn qua bảng tên trên áo cậu, là song eunseok.
sáng hôm đó, nhân lúc học sinh mới — hoặc nó nên gọi là eunseok đi — bận rộn tiếp chuyện với đám cùng lớp hiếu kì, sungchan đã nhanh chóng thủ tiêu hết giấy rác trong ngăn bàn, mặc dù nó đoán, khi nó ra khỏi lớp, những dòng chữ vừa rồi đã bị nó che mất ấy, cậu đều trông thấy cả rồi.
một lần nữa nhìn những gương mặt tươi cười đang vây quanh mình như thế, cậu sẽ có suy nghĩ gì?
đến góc khuất hành lang, sungchan dựa vào tường nghỉ mệt, tay theo thói quen lần ra sau gáy. không có gì cả. nhưng không phải đầu giờ luôn có ai đó dán vào sau lưng nó sao? hôm nay nó cũng cảm nhận được là như thế... tự trấn an mình rằng có lẽ mảnh giấy đã rơi giữa đường, sungchan không nghĩ nhiều nữa, ngoài việc vẫn hơi tò mò nội dung mảnh giấy được dán lên hôm nay là gì.
cũng trong sáng hôm đó, sungchan không nhận ra dưới chân ghế eunseok vương đầy mẩu giấy bị xé vụn.
tan học, sungchan rẽ vào một con đường không dẫn về nhà mình, theo trí nhớ tìm đến một ngõ nhỏ.
không nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc, tim nó đánh thót một cái, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh phát ra mấy âm thanh hòng gọi đám mèo, nhưng vẫn không nhóc nào đáp lại nó. sự lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm, cho tới khi nó phát hiện đám mèo đang say ngủ trong chiếc hộp giấy kế chân tường.
thở phào nhẹ nhõm, sungchan cẩn thận nhòm vào khung cửa được khoét để đám mèo dễ chui ra chui vào, đếm đủ một mẹ ba con mới dám thả lỏng hoàn toàn. bên trong hộp giấy còn lót vài chiếc áo cũ, biến chiếc ổ thô sơ này thành một nơi ấm áp cực kì. con mèo cam lớn nhất nghe thấy tiếng động đã mở mắt dậy, dè chừng nhìn sungchan, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, có chút thắc mắc vì sao mình doạ nạt đến vậy rồi mà người này vẫn cười tươi thế.
cạnh hộp có hai bát con, một bát đựng nước, một bát đã sạch bong. có lẽ người tốt bụng làm chiếc ổ này cho chúng chưa có thời gian quay lại. sungchan cắt xúc xích thành miếng nhỏ rồi để vào bát, đám mèo chắc vì đã ăn no nên vẫn tiếp tục ngủ, không thèm để tâm đến tấm lòng của nó. sungchan cười cười, vẫy tay chào con mèo cam rồi đứng dậy, rời đi mà vui vẻ hơn bao giờ hết.
nó có thể ghét trường học, ghét mọi con người nó gặp mỗi ngày, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ ghét đám mèo con.
khi eunseok chuyển đến đã là giai đoạn chuẩn bị thi học kì. nhưng đối với phần đa học sinh trong lớp, thi cử chỉ là đang yên đang lành lại phải ngon ngọt quà cáp để được trên trung bình; cho nên hai tuần trước khi thi, không khí trong lớp vẫn ồn ào những câu chuyện ong bướm mãi chẳng có điểm dừng.
sungchan chợp mắt một lát vào giờ nghỉ trưa. trong giấc ngủ ngắn này, nó vẫn mơ hồ nghe được tiếng bút viết và lật vở lẫn giữa bao thứ âm thanh hỗn tạp, giống như đứng trên chiến trường lại thấp thoáng nghe được tiếng lá rơi. giấc mơ không rõ ràng của nó cũng vì vậy mà êm đềm hơn một chút. xem chừng logarit và chiến tranh thế giới vẫn dễ nghe hơn chuyện hẹn cổng trường hay độ xe nhiều.
đầu giờ chiều là tiết tự học. giám thị sau khi ghé qua để ổn định lớp cũng rời đi, và gần như ngay lúc cửa lớp đóng lại, những gương trang điểm và thuốc lá điện tử đã rời khỏi túi áo. sungchan uể oải ngồi dậy, một bên má in hằn vệt dài do áp mặt lên sách, trông ngốc nghếch không tả được. người bên cạnh nó vẫn yên lặng làm bài, sungchan nghiêng người nhìn sang, rùng mình khi thấy cả tờ đề toàn chữ là chữ môn sử. trần đời này, sungchan thật lòng ngưỡng mộ những người có thể kiên nhẫn làm đến câu sử thứ hai mươi mà vẫn không khoanh lụi.
sau khi đấu tranh tâm lý một hồi, sungchan quyết định bắt chước eunseok, lấy ra tập đề không biết đã mốc meo từ bao giờ.
một số trang đầu tiên có nét bút viết, sungchan vẫn còn nhớ hôm giáo viên chữa đề trên bảng, nó đã vừa ngáp vừa sửa lại phần trắc nghiệm khoanh hụi với tỉ lệ trúng 0% thế nào... bây giờ đọc lại, quả thực vẫn không hiểu gì. vài câu nhận biết đầu tiên may ra nó cũng nhớ được mang máng, biết vì sao mình nên chọn đáp án này đáp án nọ, nhưng càng đọc, nó càng thấy học sử là quyết định sai lầm nhất buổi chiều hôm nay.
"câu đó, người hi lạp cổ biết trái đất có hình quả cầu tròn, nhưng vẫn nghĩ là mặt trời chuyển động quanh trái đất — không phải trái đất quanh mặt trời như bây giờ — nên đáp án này là sai." eunseok dừng tay, nhìn sang sungchan đang cắn bút một lúc lâu rồi mới giải thích.
"cậu đang nghĩ câu đó đúng không?"
"à...? đúng rồi, mình cứ thắc mắc mãi, chẳng lẽ trái đất quay quanh mặt trời lại là sai?"
eunseok gật đầu, "thực tế thì đúng như vậy, nhưng nhận thức của người cổ đại sẽ khác."
sungchan oà một tiếng, lập tức đẩy hết tờ đề của mình sang phía eunseok làm cậu thoáng ngạc nhiên, "giúp mình hiểu mấy câu này nữa được không? mình không nhớ kiến thức lắm..."
sungchan không kịp thấy cậu nhẹ nhàng thở ra, vì nó đã bắt đầu bật mode phải học phải học phải học rồi.
giọng eunseok đều đều nhưng tuyệt nhiên không hề gây buồn ngủ. mặc cho tiếng nói cười không ngừng náo loạn xung quanh, sungchan chỉ cố gắng lắng nghe duy mình cậu, cẩn thận ghi nhớ chỗ này một chút, chỗ kia một chút. dù mạch kiến thức của nó cuối cùng vẫn không khá lên được bao nhiêu, sungchan đã có thể đường hoàng tin rằng môn xã hội và kẻ thù ngàn kiếp của nó không còn là một nữa rồi.
"cậu học được môn này, mà còn giỏi như thế, thật sự là dữ lắm đó..." sungchan mân mê tập giấy, đọc từng dòng ghi chú nằm im lìm bên cạnh nét bút đỏ, gọn gàng và tường minh, "sau này mình hỏi cậu nhé?"
"à, được... chỉ môn này thôi à?"
sungchan mắt lấp lánh nhìn cậu, "môn nào cũng hỏi có được không?"
"...tôi sẽ cố gắng."
sungchan reo lên một tiếng nho nhỏ, cảm thấy không khác nào vừa bắt được cứu tinh do ông trời phái đến. nếu vậy thì càng phải bám thật chắc! ở đây đâu dễ dàng gì mới tóm được học sinh giỏi, nó nhất định sẽ không buông.
suốt hai tiết tự học, quả thực eunseok không được nghỉ giây nào. cậu bị sungchan hỏi đến phờ người, nhưng từ đầu tới cuối vẫn rất kiên nhẫn dạy học không ca thán câu nào, sungchan còn được ôm về một đống giấy ghi chú do cậu dán lên trong lúc chỉ bài nữa. nó chưa bao giờ thấy đống giấy ghi chú này dễ thương đến vậy. ngắm nghía nét chữ thanh mảnh của cậu mãi, nó vẫn cảm thấy hôm nay hỏi chưa đủ xíu nào.
ngoài ra, đúng như sungchan nghĩ, eunseok rất nhanh đã trở nên nổi tiếng.
cậu gia nhập đội bóng rổ, và chỉ một tuần sau khi vào trường, lượng khán giả đến xem các trận đấu tự phát sau giờ học đã tăng lên đáng kể. không cần nói cũng biết sức hút của một học sinh giỏi biết chơi bóng rổ vượt xa đám con trai chỉ biết độ xe hút thuốc bao nhiêu.
cho nên sau khi tan học hôm đó, sungchan đã lén theo cậu ra sân bóng rổ.
ban đầu nó chỉ đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, rất nhanh đã nhận ra cậu — người duy nhất còn mặc áo trắng đồng phục một cách tử tế. một số đứa con gái đã bắt đầu tụ tập lại trên khán đài, chỉ trỏ và cười đùa rúc rích.
eunseok mặc dù không có thế mạnh về thể lực hay tốc độ, nhưng cậu có sự chính xác và nhạy bén. mọi cú bật người của cậu đều ghi điểm, mọi đường chuyền đều không lệch hướng. xuyên suốt trận đấu, eunseok khiến sungchan không rời mắt được giây nào, thậm chí còn chăm chú hơn lúc nó chỉ cách cậu chưa đầy một gang tay, lặng lẽ dõi theo từng dòng cậu viết... sungchan dần hiểu được vì sao eunseok lại nổi tiếng nhanh chóng như thế. nếu nó là con gái cũng sẽ không dại gì không thích người như cậu.
khi trời bắt đầu tối đến mức độ nó không thấy rõ cậu nữa, sungchan mới xuống khán đài, không quên ghé qua máy bán nước tự động mua một chai nước. sức hút của eunseok đúng là không đùa được, trận đấu đã hơn một tiếng rồi mà người dừng chân trên khán đài chỉ có đông thêm. sungchan lựa một vị trí không dễ thấy để giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, tiếp tục theo dõi eunseok, hoàn toàn không chú ý đến bất kì ai khác xung quanh.
sungchan không hiểu lí do vì sao mình lại đột nhiên bận tâm về cậu, nhưng nó cảm thấy sự vô tình đó hoàn toàn không phải ý tồi. nếu đã đâm lao rồi thì nên theo lao, huống hồ gì cây lao này còn được đâm chính xác như thế.
nghĩ là làm, khi quả bóng rổ rơi xuống đất mà không được ai nhặt lên nữa, nó đứng dậy, phóng như bay xuống khán đài.
nhưng vẫn chậm một bước.
đám con gái ban đầu sungchan thấy đã đứng trước mặt eunseok, tíu tít hỏi chuyện, một con bé cài tóc thậm chí đã cầm sẵn chai nước trên tay. "cài tóc" là người đứng gần cậu nhất, nói nhiều nhất, cũng là người sungchan quen mặt nhất. ngại va chạm với thể loại người này, sungchan chỉ nghĩ hôm nay mình gặp vận xui rồi, toan rời đi thì bắt gặp ánh mắt cậu hướng lên, gần như ngay lập tức đối diện với nó. hai người nhìn nhau một thoáng, rồi eunseok trả lại chai nước cho con bé cài tóc kia, chậm rãi bước lên khán đài.
sungchan không ngốc đến mức không nhận ra eunseok đang bước về phía mình, nên khi cậu vẫn còn cách đó một đoạn không nhỏ, nó đã lên tiếng, "cậu muốn uống nước không?"
eunseok vươn tay nhận lấy chai nước, gật đầu cười nhẹ, "cảm ơn nhé."
hình như nó cũng chưa được thấy cậu cười bao giờ... sungchan không khỏi ngẩn ngơ. dù chỉ là một nụ cười vô thưởng vô phạt thoáng qua, sungchan vẫn tin rằng đó sẽ là hình ảnh đầu tiên về cậu nó có thể đặc biệt ghi nhớ, như bông tuyết đầu mùa chạm vào tay đứa trẻ đến từ vùng chỉ có mưa rơi.
má eunseok hơi đỏ lên do còn dư âm từ trận đấu, áo đồng phục được thả hai cúc trên sau nhiều lần quần thảo với đối thủ đến mệt nhoài. cậu ngửa cổ uống nước có chút vội vàng, vài giọt theo chiều cần cổ rơi xuống, vừa vặn diễn ra ngay trước mắt sungchan. nó khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt bất giác trở nên né tránh.
"vừa rồi cậu... chơi hay lắm!" sungchan ngập ngừng lên tiếng, cố chuyển chủ đề để làm mình phân tâm khỏi hình ảnh kia, "cậu cứ thoăn thoắt như con sóc ấy, vừa mới thấy ở bên này mà giây sau đã ghi điểm rồi!"
"à? cảm... ơn." eunseok đang uống nước thì suýt sặc vì đột ngột nhận được lời khen, cậu ho khan vài tiếng rồi mới buông ra được một câu cảm ơn nhạt nhẽo khác, "lần sau lại đến xem nhé."
đây có được coi là cậu chủ động rủ nó đến xem không? tim sungchan đánh thịch một cái như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. chỉ một chai nước mà đổi được cái giá này, cũng quá xứng đáng rồi đi.
nhưng sungchan không nhớ rằng nó đã luôn quan sát cậu từ đầu trận đấu, chỉ một mình cậu. cái giá này, có lẽ không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để trả được.
"eunseok-ssi! cậu không định về à? trời sắp mưa rồi!"
một giọng nói bất thình lình vang lên từ dưới sân tập. vài bạn học còn đứng ở đó, giọng nói vừa quen vừa lạ khiến cậu nhất thời không nhận ra là ai. bầu trời trên cao dần phủ một lớp xám mờ.
nghe xong, sungchan nghĩ mình càng không nên giữ cậu lại nữa, "vậy mai gặp nha, mình cũng về đây."
eunseok gật đầu, rồi vội quay người rời đi theo tiếng gọi. sungchan nhìn theo bóng lưng cậu dừng lại giữa đám đông, trong lòng dâng lên cảm xúc nôn nao khó tả.
"hai người... thân nhau à?" trong lúc cậu đang dáo dác nhìn quanh tìm tiếng gọi vừa rồi, một thành viên đội đối thủ, cũng là bạn cùng lớp mới, đã kéo cậu lại. eunseok thoáng bối rối. bình thường cậu có nói chuyện với cậu ta đôi ba lần, không tính là thân nhưng cũng không thể nói là không quen biết, chỉ là eunseok không hiểu cậu ta có ý gì khi hỏi như vậy, nên vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.
cậu cảnh giác hỏi lại cậu ta, "có nói chuyện vài lần, sao vậy?"
"tôi nói cái này nhé, cậu không nên giao thiệp với cậu ta đâu." mặc dù điệu bộ của tên này lén lút như đang làm chuyện xấu, nhưng âm lượng giọng nói lại lớn cực kì, "lí do thì... hơi khó giải thích."
"vì sao?" eunseok không chút do dự hỏi lại, bình thản đến mức khiến sự bối rối ban đầu chuyển sang cậu ta.
"ừm, con gái hiệu trưởng ấy, không thích cậu ta."
eunseok yên lặng nhìn cậu ta, đáy mắt không một gợn sóng.
"ý tôi là, cậu ta phải đắc tội gì thì mới bị ghét chứ!" phản ứng của eunseok làm cậu ta không khỏi thất vọng, tâm trạng cũng dần kích động hơn, "tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với cậu ta, không chừng sau này hoạ sẽ rơi trúng cậu đấy. tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, sau này gặp chuyện gì cũng đừng trách tôi không báo trước!"
eunseok ngẩng lên nhìn vị trí nơi mình vừa rời đi, sungchan đã không còn ở đó.
rồi cậu gật đầu với cậu ta, "tôi sẽ suy nghĩ."
sungchan vừa đặt chân ra khỏi cổng trường thì trời đổ mưa.
bầu trời ngày càng nặng nề như được trùm lên chiếc chăn bông không hợp thời tiết. từng hạt mưa lác đác rơi xuống lòng đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ rồi lập tức bị hất tung ra bởi mũi giày và bánh xe, không khí xung quanh như ám một tầng sương mờ mịt. sungchan nép người vào sát tường, người khẽ run lên sau một cơn gió lạnh thổi qua, giống như nghe được lời thì thầm không mấy dễ chịu.
sáng nay không biết nó đã bước chân nào ra khỏi nhà đây...
sungchan định bụng đứng đợi một lúc cho mưa nhẹ bớt, kết quả là đợi hoài đợi mãi mà mưa chỉ có dấu hiệu nặng hạt thêm, triệt để chặn đường nó về nhà. nhìn đường sá âm u thiếu sức sống trước mắt, sungchan hít một hơi sâu, trong đầu hiện lên cả đống suy nghĩ không sáng suốt cho lắm.
mưa rơi đan thành bức màn mỏng, chưa cần bước chân ra đã thấy lạnh buốt, mà tầm nhìn lúc này cũng rất hạn chế, ngay cả sungchan cũng biết quyết định đội mưa về lúc này là liều lĩnh đến mức nào. còn chưa kể nó là tạng người dễ lăn đùng ra ốm nữa... đặt một chân khỏi mái hiên, sungchan thấy rõ ràng mình đang lưỡng lự, nhưng trời đang tối dần, tối dần, mà cơn mưa dai dẳng này mãi vẫn chẳng ngưng. đối với sungchan mà nói, cách thức tốt nhất là hành động trước khi bản thân kịp hối hận, và vì thế, khoảnh khắc lưỡng lự ấy chỉ diễn ra rất ngắn thôi.
cơn mưa nhẹ nhàng khi đứng dưới mái hiên, lúc này khi tiếp xúc trực diện rồi, sungchan mới biết mưa còn dữ dội hơn nó nghĩ, giống như khi con chim vàng anh bị nhốt trong lồng sẽ không biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn biết bao nhiêu. nhưng thì ra, dầm mưa là cảm giác thế này — con chim vàng anh cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác tự do tàn nhẫn đó.
mưa ào ạt đập xuống, sungchan vẫn không ngừng chạy, từng bước chân nặng nề dẫm qua từng vùng nước nhỏ, tạo nên âm thanh chỉ mình nó nghe được. mặc kệ cảm giác lạnh thấu thịt thấu da, mọi suy nghĩ trong lòng sungchan bỗng nhiên trở nên sạch sẽ.
nếu như nó có thể chạy trốn khỏi thế giới như cách hiện tại nó trở về nhà, liệu những điều không đáng quan tâm còn khiến nó vướng bận?
sungchan nghĩ, có lẽ nó sẽ phải chạy cả đời để tìm ra đáp án.
về nhà được nửa đường, đột nhiên sungchan dừng lại trước con hẻm nhỏ theo thói quen. dưới cơn mưa lớn, chiếc hộp giấy của đám mèo đã ướt đẫm nước, tan nát đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu.
bên tai nó không nghe gì khác ngoài tiếng tim đập loạn xạ. mưa lớn thế này, chúng có thể đi đâu được? chỉ đến lúc ấy, khoé mắt sungchan mới bất giác cay xè.
đêm mưa năm đó đã cướp đi bố mẹ nó, bây giờ đến cả đám mèo con cũng bị cướp đi mất sao?
sungchan chậm chạp ngồi xuống, ôm chặt đầu gối, vai áo đã ướt mèm không kìm được mà run rẩy.
bỗng nhiên, mưa dường như ngừng rơi.
sungchan vội lau khoé mắt, ngẩng đầu lên, thấy một tán ô đang nghiêng về phía mình. nó chưa kịp hỏi, thiếu niên bên cạnh đã lên tiếng trước, "cậu đang tìm mèo à?"
eunseok che ô cho sungchan, kéo nó vào một khu chung cư cũ gần đó.
một tiếng meo nhỏ xíu vang lên ở sau cầu thang. sungchan nheo mắt tìm con mèo trong hành lang tối tăm, đếm đủ ba con một mẹ.
"dự báo thời tiết nói chiều có mưa lớn, nên từ sáng tôi đã đưa chúng vào đây rồi."
"hộp giấy đó và thức ăn đều là cậu cho?"
"là tôi."
con mèo cam lớn có vẻ còn thân thiết với cậu hơn cả nó. trong khi nó phải dè chừng mãi mới xoa đầu được, nhóc tổ tông ấy đã trèo vào lòng cậu rõ tự nhiên rồi.
eunseok gãi tai con mèo, yên lặng để nó nằm trong lòng, dù đồng phục đã lấm lem bùn đất hết vẫn không đuổi đi. tiếng gừ gừ dễ chịu hoà cùng tiếng mưa vọng khắp không gian, sungchan tựa vào thành cầu thang lắng nghe, mặc cho cả người đang run lên vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"lát cậu về thì cầm ô của tôi đi. đội mưa nữa thì... không tốt lắm đâu." eunseok khẽ nói, giống như không muốn đánh thức không gian yên bình này, "nhóc con, xuống đi nào."
con mèo cam ngoan ngoãn nhảy xuống, lẩn vào góc tối cùng đám mèo con. sungchan cúi đầu quan sát con mèo, mắt chớp nhanh như muốn hong khô những giọt nước trong hốc mắt chưa kịp rơi.
một người thích mèo thì nhất định không thể là người xấu được; sungchan thầm nghĩ, tâm trạng lại càng thoải mái hơn. kể cả khi nhận lấy chiếc ô từ eunseok rồi, nó vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. nó không thể cứ rời đi thế này được.
"về cẩn thận nhé, nhớ đừng tắm nước lạnh."
sungchan nắm chặt cán ô trong tay, lời nhắc nhở của cậu bên tai trôi đi như gió thoảng. khi nó ngẩng lên, eunseok chỉ còn là vạt áo trắng ở góc cầu thang.
nếu nó không bước tới, chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nào như vậy nữa.
"eunseok!" thoáng giật mình vì tiếng gọi đột ngột phía sau, cậu lùi lại vài bước, trông thấy sungchan vốn dĩ đã nên rời đi lại vẫn đứng nguyên vị trí cũ, "cái này... ngày mai thi vật lý rồi mà mình còn nhiều chỗ chưa hiểu, cậu... chỉ cho mình được không?"
ánh mắt eunseok khẽ lấp lánh trong bóng tối. cậu lùi lại thêm vài bước nữa, ở khoảng cách để dù cậu nói nhỏ thì sungchan vẫn có thể nghe được.
"đi theo tôi."
vừa bước chân vào nhà eunseok, sungchan đã không kìm được mà woa lên một tiếng.
"có gì hay lắm hả?"
"nhà cậu gọn gàng ghê." sungchan luôn miệng khen, vội vàng cởi giày đến mức suýt thì vấp ngã, "cảm giác cậu là người hai ngày sẽ tổng vệ sinh một lần."
"không có đâu." tai eunseok hơi đỏ lên, sungchan rất nhanh đã tinh ý phát hiện ra, "chỉ là tôi không bày bừa thôi, nhà cũng không nhiều đồ."
thì ra lúc cậu ngại sẽ... đáng yêu... như thế này... sungchan không biết vì sao từ đầu tiên bật ra trong đầu nó lại là từ đáng yêu, nhưng dù gì cũng rất phù hợp, nó sẽ tiếp tục nghĩ như vậy đi.
"để tôi cho cậu mượn đồ, mau vào tắm đi, không là cảm lạnh đấy." sungchan đứng giữa nhà hắt xì như con cún mắc mưa, eunseok đã rất kiềm chế để không mắng đứa nhóc chậm chạp này một trận. nhận ra giọng điệu không-muốn-đùa-chút-nào của cậu, sungchan vâng vâng dạ dạ, lập tức xông vào nhà tắm.
vào nhà người ta mà ướt mèm từ đầu đến chân như thế này, không bị đuổi đi thì quả là phước tám kiếp...
yên lặng được một lát, khi sungchan trở ra, căn nhà liền ồn ào trở lại.
rồi bỗng nhiên, lại yên lặng một lần nữa.
eunseok không hiểu sao đang thao thao bất tuyệt thì đài phát thanh tắt ngang, liền bỏ dở bàn bếp mà thử ra ngoài. sungchan đang đứng tần ngần trước một bức ảnh lồng khung kính được đặt trên kệ tủ, dường như hoàn toàn ngây dại đi.
"bố mẹ tôi vừa ly hôn, tháng trước tôi theo mẹ chuyển đến đây." eunseok tiến lại gần sungchan, giọng nói vang lên nhẹ bẫng, "đây là ảnh tôi và mẹ, ngày tôi còn nhỏ."
"tại sao... lại nói chuyện này cho mình?"
sungchan dường như vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc nặng nề khó diễn tả do bức ảnh này mang lại. eunseok hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn trả lời, "chuyện này không quan trọng."
nó đã nghĩ đến điều gì khi nghe câu trả lời này từ cậu? là nó ngưỡng mộ vì cậu vẫn quá đỗi bình thản khi nhắc đến biệt ly, hay đau xót vì cậu vô tâm biết bao trước thứ tình cảm gia đình mà nó luôn khao khát? nhưng sungchan hoàn toàn không xác định được, hai người quá khác nhau. ngay từ khi bắt đầu, cơn mưa thấm ướt vai áo cậu đã kể một câu chuyện khác.
sau một khoảng lặng dài, sungchan khó khăn lên tiếng, "vậy mẹ cậu... bác ấy đâu?"
"dạo này mẹ tôi hay qua nhà dượng, ít khi về đây." eunseok vỗ nhẹ lên vai nó, "nên là thoải mái một chút cũng được, sẽ không ai mắng chúng ta."
sungchan gật đầu, thôi không nhìn bức ảnh nữa. nhưng có lẽ, nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ đó sẽ ám ảnh nó mãi... cậu cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ.
bữa ăn nhỏ trôi qua một cách êm đềm và chậm chạp. chủ yếu là vì eunseok, sungchan thật lòng đánh giá rằng cậu ăn như mèo (mặc dù đám mèo dưới chân cầu thang kia không ăn như vậy). bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích như một lời ru.
eunseok dặn sungchan lấy sách vở ra đọc lại trước trong lúc cậu đi tắm. nó vâng dạ rất ngoan, nhưng đến khi cậu ra ngoài lại phát hiện, sách vở đều đã bị quyết định bốc đồng kia của nó dìm ướt hết rồi.
"mình... mượn... sách của cậu... tạm nha?"
sungchan ấp úng nói, không quên diễn một chút sao cho khoé mắt hơi đỏ lên... eunseok chẳng nói chẳng rằng, lấy ra một đống sách vật lý nâng cao xếp thành chồng lên trước mặt nó.
"cũng không cần nhiều sách đến vậy đâu... ha?"
"chỉ cần sách giáo khoa thôi." eunseok gật đầu, "nhưng tôi không biết nó ở đâu nên mang hết ra đây."
...học sinh giỏi nhiều lúc cũng kì lạ thật đấy.
vì quá bận tâm đến đống sách đã ướt nhẹp, sungchan không khỏi giật mình khi eunseok ngồi xuống bên cạnh. nó bất giác vo tròn vạt áo trong tay, thảo nào nó mặc đồ của cậu lại vừa vặn như vậy, ra là bình thường cậu sẽ mặc đồ rộng so với người một chút... sungchan cuống quýt khoanh tròn mấy bài chưa hiểu trong đề cốt để gạt phăng cái suy nghĩ sắp sửa quá giới hạn của mình kia, không dám nhìn sang eunseok lấy một lần.
lòng nóng như lửa đốt nghe cậu giảng hai bài đầu tiên, thú thực là sungchan không nghe lọt tai câu nào cả. khi eunseok bất thần hỏi nó đã hiểu bài chưa, sungchan mới hoảng hồn, gật đầu lia lịa.
"vậy để tôi cho cậu một bài như vậy, chỉ thay số thôi."
"à chưa hiểu chưa hiểu chưa hiểu!" không cần biết trong tông giọng của cậu có xíu đe doạ nào không, sungchan đã từ gật đầu chuyển sang lắc lia lịa.
eunseok cố gắng không cười, gõ gõ bút lên mặt giấy, "chú ý vào đây."
nhưng đúng là nó chỉ có hai trạng thái là rất tập trung hoặc mất tập trung, người làm nó mất tập trung lại là cậu, thì hôm nay nó đừng mong học hành cho nổi.
vì vừa tắm xong cho nên hai má eunseok lại đỏ lên. hình như do cơ địa da cậu rất dễ đỏ, bình thường dù chẳng cần làm gì cũng đã phớt hồng rồi. phát hiện thú vị này lập tức khiến sungchan không còn biết lorentz hay faraday là ông nào nữa.
"lần này thì hiểu chưa?" eunseok chuyển mục tiêu gõ bút từ giấy sang đầu sungchan, còn độc ác viết thêm vài câu vận dụng nữa, "ngày mai thi rồi mà đầu óc còn như trên mây."
"mình hiểu rồi mà!" sungchan xụ mặt, đọc đề bài rồi bắt đầu viết.
loáng cái, nó đã nộp lại bài làm cho eunseok với cái mũi hếch lên tận trời.
"cũng được đó nhỉ?" eunseok phấn khởi thấy rõ khi nhận ra sungchan không thật sự cần phụ đạo như cậu nghĩ, "ngày mai cứ giữ tinh thần như vậy là không cần lo gì."
thì phải thế chứ, nó đã cố tình nhờ cậu giúp môn mình giỏi nhất để được mất tập trung rồi...
sungchan sau khi nghe lời khen này lại càng hếch mũi lên cao hơn, "mình mà lại!"
"nhưng cũng đừng tự mãn quá." eunseok cười cười, lấy sách nâng cao ra khoanh thêm vài câu nữa, "để cảm xúc chi phối thì rất dễ bị mắc lừa bởi đề bài."
thế là sungchan lại ngoan ngoãn mất tập trung thêm một lát nữa.
ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng rơi từ khi nào không hay.
bài thi vật lý diễn ra rất thuận lợi. trước đây sungchan vốn đã học khá tốt môn này, hôm qua còn được eunseok phụ đạo thêm phần nâng cao nên tiến bộ không ít, làm xong câu phân hoá cuối cùng mà vẫn còn thừa thời gian. quay sang bên cạnh, eunseok vẫn đang viết, không có chút gì là muốn dương dương tự đắc như nó cả. đúng là học sinh giỏi có khác, còn nó, lâu lâu mới trúng độc đắc một hôm thế này, không tự mãn thì phí quá...
nhưng cuối cùng, khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này của nó cũng kết thúc.
dạo gần đây, không biết vì lí do gì mà nó ít bị làm phiền hơn trước. mặc dù đây là một tín hiệu rất đáng vui mừng, nhưng sungchan nhất thời vẫn chưa thể làm quen được. là vì nó không còn gì để lăng mạ nữa, hay vì những học sinh kia đã có ai khác để quan tâm rồi?
sungchan nghĩ lung, sau đó quyết định không bận tâm nữa. nó chỉ không ngờ, sau khi có mục tiêu mới, con bé đó vẫn nhắm đến mình.
tới tiết học buổi chiều, sungchan vừa ngáp vừa mở tủ cá nhân. sau một giây ngơ ngác, nó mới nhận ra khoá tủ mình đã bị phá tung.
bên trong, ngoài một số giấy rác không đáng chú ý, còn có bộ đồng phục thể dục của nó đã bị ai đó cắt ra thành từng mảnh.
sungchan thoáng ngây người, đứng trước cửa tủ rất lâu. thay vì căm hận những kẻ nó đã biết rõ là ai đó, sungchan nghĩ nhiều đến việc lát nữa phải xuống sân trường thế nào hơn. hay là trốn học? nhưng nếu như trốn học, nó cũng không biết phải đi đâu nữa.
vả lại, eunseok sẽ quan tâm đến nó.
sungchan đóng tủ lại, chạy xuống sân để kịp giờ học thể dục. kết quả đúng như nó dự đoán, chạy năm vòng sân vì mặc sai đồng phục.
nó vốn không phải người có thể lực tốt, đặc biệt là về khoản sức bền. chạy năm vòng sân đã là quá giới hạn của nó. nhưng mỗi khi lướt qua khu vực học sinh trong lớp tập trung, sungchan đều mơ hồ thấy được ánh mắt cậu theo chân nó, chăm chú mà mềm mại như một cơn gió sau mưa.
có thể chỉ là nó tự mình tưởng tượng ra, nhưng việc cậu luôn theo dõi nó là sự thật.
chạy đủ năm vòng sân đến mệt bở hơi tai, quay ra quay vào cũng chỉ có một bóng râm còn trống. sungchan lết người — theo đúng nghĩa đen — ra đó, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
ở phía đối diện, sau khi được giáo viên thể dục cho phép chơi tự do, học sinh trong lớp tụ tập lại thành từng đám nhỏ. khắp sân vọng đến âm thanh ồn ào.
rời mắt khỏi đám đông, eunseok đã đứng sau lưng nó từ bao giờ, trên tay cầm một chai nước.
"lần sau nếu... quên mang đồng phục, có thể mượn của tôi." sungchan gật đầu rồi nhận lấy nước, người như eunseok quả thực sẽ luôn mang theo đồ dự phòng. sungchan cũng không sai khi nghĩ cậu sẽ quan tâm đến nó.
eunseok ngồi xuống bên cạnh, rũ mắt nhìn nắng chiều xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng giống như mảnh vỡ của bầu trời. loại thời tiết nóng bức đáng chán của mùa hè này luôn khiến cậu rất mệt mỏi, dù nắng khi ấy không gay gắt đến mức làm cậu khó chịu, gió mùa lướt qua tán cây cũng rất đỗi dịu dàng. những lúc thế này, cậu lại càng mong đợi một cơn mưa. chỉ cần không quá nặng nề, như vậy...
sungchan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu hỏi, "cậu biết con bé đó thích cậu, đúng không?"
tinh thần eunseok bất giác trở nên căng thẳng giống như tù nhân ở phòng thẩm vấn. mặc dù cậu không làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có tội. chỉ là eunseok một khi suy nghĩ càng nhiều, cậu sẽ càng có xu hướng che giấu kĩ càng hơn.
cho nên, tất cả những căng thẳng đó cuối cùng chỉ được bộc lộ qua hai chữ nhẹ bẫng, "vậy sao."
"cậu không có cảm xúc gì?" sungchan hoài nghi hỏi lại, mặc dù biết eunseok vốn rất bình tĩnh, nó không nghĩ cậu lại không có bất kì phản ứng nào như thế.
"không?" eunseok vô thức trả lời trước khi bản thân kịp suy nghĩ. sau đó, cậu mới giải thích lại bằng một lời nói dối, "tôi không có ấn tượng với cậu ấy."
"vậy sau này thì thế nào?"
"...cũng sẽ không có ấn tượng." eunseok đáp thẳng thắn, nhưng vẫn là một lời nói dối, "tôi không muốn yêu sớm, ảnh hưởng việc học."
đến lúc này, sungchan dường như mới thả lỏng đôi chút. nó bật cười, tay đặt lên vai cậu, "mình hỏi bài cậu thì có ảnh hưởng việc học không?"
eunseok dừng lại rất lâu trước một câu hỏi đơn giản, sau đó cũng trả lời lại một từ rất đơn giản, "không."
sungchan dù làm gì cậu cũng sẽ không thấy phiền phức, đó là một mặc định đã hình thành trong cậu kể từ khi hai người gặp nhau.
xa hơn nữa, eunseok biết mình đang dần xem trọng sungchan.
eunseok chợt nhớ đến suy nghĩ của mình vài phút trước, nhớ đến hình ảnh thiếu niên thu người lại dưới cơn mưa lớn, tìm đám mèo con.
những lúc thế này, cậu lại càng mong đợi một cơn mưa. chỉ cần không quá nặng nề, như vậy sungchan sẽ không phải liều lĩnh dầm mưa nữa.
đáng tiếc, phiền phức không chỉ dừng lại ở chiều hôm đó.
khi sungchan bước qua con ngỏ nhỏ, nó đã nhận ra cậu ta đứng đó như đợi sẵn từ trước. trên tay cậu ta cầm một điếu thuốc, và chỉ nghĩ tới việc đứng nói chuyện — chưa làm gì nhau cả — trong một con ngõ bí bách như vậy thôi, nó đã muốn bỏ chạy rồi.
"thằng khốn kiếp, đứng lại!"
nhưng con bé đó đã phát hiện ra nó.
sungchan dừng bước, cố giữ bình tĩnh để hỏi lại, "cậu gọi tôi?"
"còn ai là thằng khốn kiếp ngoài mày nữa?" mắt cậu ta long lên trong bóng tối, biểu hiện trông rõ ràng là tức giận thật. rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta bước lại gần nó, điếu thuốc còn cháy dở trên tay.
trước khi sungchan nhận ra ánh mắt đầy đắc ý của cậu ta, đầu thuốc đã bị ấn mạnh lên tay nó, vì vội né nên chỉ để lại một vệt xám bắt mắt trên cổ tay áo. cậu ta vốn đã tức giận lại càng tức giận thêm, ném tàn thuốc xuống đất định lao tới, nhưng sungchan nhanh chân hơn, lại né sang một lần nữa.
"đến đánh nhau cũng hèn, thảo nào suốt ngày chỉ biết thậm thụt sau lưng người khác nhỉ..." cậu ta đấm hụt, mu bàn tay xông thẳng vào tường đau điếng, "mày nói những gì với cậu ấy rồi?"
sungchan làm bộ ngơ ngác, "tôi không biết cậu đang nhắc đến ai."
"còn giả ngu? nghe cho rõ, là song! eun! seok!" cậu ta gằn từng chữ, "mày ngày nào cũng bám đuôi cậu ấy, trông phát ghét đi được... chắc chắn mày đã đặt không ít điều về tao trước mặt cậu ấy rồi, có đúng không?"
sungchan cụp mắt, không buồn đôi co, "những việc cậu làm, không cần tôi nói cậu ấy cũng sẽ biết."
chỉ nói vài câu mà cậu ta đã tức giận như vậy, xem ra trình độ chọc chó của nó cũng không đến nỗi nào.
một tia sáng chợt loé lên trong mắt cậu ta mà nó không để ý. không cả nhận ra tông giọng cậu ta đã chuyển đổi rõ rệt, sungchan vẫn giữ trạng thái như lúc đầu, không chút phòng bị, "nếu thế, mày tiếp cận eunseok là vì lí do gì?"
sungchan yên lặng một lát rồi mới trả lời, "sao tôi phải nói với cậu?"
"tao không muốn mày cản trở tao và eunseok."
"tôi không cản trở." sungchan thở dài, nhấn mạnh một lần nữa, "việc tôi tiếp cận cậu ấy không liên quan gì việc tôi có ghét cậu hay không."
"nhưng trước kia mày không như vậy."
sungchan thấy ghê tởm vì giọng điệu như thể biết tất cả về nó của cậu ta. trước kia mày không như vậy, nhưng đó là vì nó đã gặp những loại người nào chứ?
"hay do mày thấy cậu ấy dễ lợi dụng, muốn dựa vào việc cậu ấy nổi tiếng để được che chắn?" cậu ta tiếp tục, lần này đã thực sự khiến sungchan giật mình, "một thằng hèn nhát như mày, thì cũng có thể đấy."
"kể cả vậy thì sao?" sungchan tiến về phía trước, mặt đối mặt, "các cậu không để tôi sống yên ổn, bây giờ tìm một người giúp tôi thấy an toàn cũng không được? dù tôi có lợi dụng cậu ấy đi nữa, thì vẫn chỉ là tôi cố gắng bảo vệ mình thôi."
"mày thừa nhận mày lợi dụng cậu ấy rồi?"
sungchan lùi lại, có ý định rời đi, "tuỳ cậu nghĩ."
nhưng ngay khi quay lưng, ánh mắt nó đã chạm phải một bóng người trong con ngõ nhỏ, cách đó không xa. nó bất giác thốt lên, "eunseok?"
"không ngờ chứ gì?" cậu ta ghé sát tai sungchan, nở nụ cười đầy ác ý, "cậu ấy đã đứng đó từ đầu rồi. bây giờ không chỉ tao, mà mày, cậu ấy cũng sẽ không tin mày nữa."
sungchan hoàn toàn không nghe lọt lời nào, chỉ vội vàng chạy về phía cậu. nhưng sau khoảnh khắc chạm mắt với nó, eunseok sớm đã biến mất ngoài đường lớn rồi.
không cả cho nó biết, rốt cuộc trong ánh mắt đó là sự giận dữ hay thất vọng.
suốt nhiều ngày, eunseok không chủ động bắt chuyện với sungchan.
ngày ngày nhìn cậu đến trường rồi về nhà như thường lệ, sungchan đã không biết bao nhiêu lần muốn phá vỡ bức tường ngăn cách vốn rất mỏng manh này, để nói cho cậu tất cả những gì chiều hôm đó nó chưa thể nói hết. nhưng mỗi khi trông thấy cậu giữa đám đông, có thể thoải mái nói chuyện với người khác dù khách sáo ít nhiều, nó lại nhớ đến những lời bản thân luôn nghe được. mục đích ban đầu nó tiếp cận cậu không hề sai một li so với những gì con bé đó nói, nếu được biện hộ, nó cũng chỉ có thể nói rằng đó chưa phải toàn bộ sự thật. và dù có thể, nó biết phải giải thích với cậu thế nào đây? rằng mục đích ban đầu của nó không hề tốt đẹp, nhưng bây giờ mọi điều nó nói với cậu đều là thật lòng?
cậu ta nói đúng, nó hèn nhát biết chừng nào.
sungchan vốn đã chấp nhận rằng có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ mãi đi vào đường cùng như thế, cho đến khi nó bắt gặp cậu một lần nữa trong con ngõ nhỏ, yên lặng ngồi bên chiếc hộp giấy mới của đám mèo.
giây phút đó, sungchan biết mình không thể buông tay cậu được.
"eunseok!" nó bước từng bước thận trọng đến sau lưng cậu, nhưng khi đối mặt với cậu rồi, nó lại ngập ngừng không dám nói.
eunseok vẫn không nói không rằng, đợi nó tiếp tục.
"...mình xin lỗi."
"nếu là chuyện hôm nọ thì đừng xin lỗi. cậu không có lỗi." eunseok nói liền mạch, như thể đã tập luyện không biết bao lâu cho giờ phút này, "tôi hiểu vì sao cậu làm vậy."
một cảm giác uất ức dâng lên trong sungchan. nó nắm chặt tay đến mức móng tay muốn đâm xuyên qua da thịt, cố gắng giữ cho cổ họng không run rẩy, "nhưng sau đó cậu vẫn tránh mặt mình, là cậu chọn tin tưởng những gì cậu ta nói... mình không biết cậu hiểu được bao nhiêu."
eunseok từ đầu đến cuối luôn ngồi dưới đất, đặt tầm mắt ngang với con mèo cam, dùng một tay vờn nhau với nhóc con đó. sungchan cảm thấy cậu có chút giống nó trong chiều mưa hôm nào, thu mình như một bán đảo cô độc, thế giới nhỏ lại bằng một đám mèo con.
"tôi không tin cậu ấy." thật lâu sau, eunseok mới chậm rãi lên tiếng, "nhưng cậu không nói dối, đúng không?"
sungchan thoáng ngây người.
"rằng cậu lợi dụng tôi, muốn dựa vào tôi để được an toàn?"
nó không khỏi rùng mình khi nghe thấy hai chữ lợi dụng, mặc dù phản ánh không hoàn toàn chính xác về mục đích của nó, nhưng cũng chẳng từ nào khác có thể giải thích đầy đủ hơn.
lúc này, lòng bàn tay sungchan đột nhiên bật máu.
"...mình không nói dối."
eunseok thở dài rồi đứng dậy, chân có chút không vững vì da thịt tê rần, cậu cũng không nhớ nổi mình đã ở bên đám mèo này bao lâu. sungchan vẫn cúi gằm mặt xuống không dám đối diện, môi bị cắn đến trắng bệch. eunseok tiến lại gần nó rồi dựa vào tường, nhẹ nhàng tiếp tục, "vậy thì, cậu có biết vì sao tôi để tâm đến cậu không?"
sungchan ngẩng lên, trước mặt là lớp sương mịt mờ.
"ngay từ lúc chuyển đến đây, tôi đã không có mong đợi gì đặc biệt. chỉ cần được yên ổn học tập, vậy là tốt rồi."
"nhưng khi thấy cậu ngủ gục với lẫn lộn sách vở trên bàn, rồi cậu chủ động bắt chuyện với tôi lần đầu tiên bằng bài tập, giữa tất cả những con người không thiết tha gì chuyện ngày mai ấy; tôi đã nghĩ, có lẽ mình vẫn nên mong đợi một chút..."
một nhóc mèo con tập tễnh bước về phía eunseok, cào nhẹ lên mũi giày cậu. eunseok hơi cúi người xuống bế nó vào lòng, giọng nói vẫn đều đặn vang lên.
"cậu cho tôi thấy mục đích của cậu thật sự không giống họ. cậu cố gắng học tập, cậu thích mèo. cậu có tương lai của riêng mình. cậu làm bạn với tôi."
"nhưng khi nghe cậu nói chuyện với cậu ta vài hôm trước, tôi nhận ra mình vẫn luôn sai về một điểm. cậu đúng là không có ý xấu, nhưng cậu không tiếp cận tôi vì muốn làm bạn với tôi."
câu nói này thậm chí còn có sát thương cao hơn cả từ lợi dụng vừa rồi. sungchan bừng tỉnh một lần nữa, nhận ra bản thân càng chẳng thể phản bác được.
"những ngày vừa rồi tôi không tiện nói chuyện với cậu, là vì tôi không biết rốt cuộc cậu coi tôi là gì." eunseok không để ý đến biểu cảm của sungchan, trong lời nói có chút giống như là trách móc, "nếu cậu cần giúp đỡ thì tôi vẫn luôn sẵn sàng, nhưng nếu cậu không muốn làm bạn, tôi sẽ không biết phải làm sao."
"đúng là ban đầu mình không có ý định làm bạn với cậu, nhưng đó chỉ là ban đầu thôi." sungchan cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng, bất giác khiến eunseok ngẩn ngơ rất lâu, rất lâu, "cậu vẫn chưa hỏi bây giờ mình có muốn làm bạn với cậu không."
sungchan đột nhiên đưa tay ra đòi ôm con mèo, eunseok cũng cẩn thận làm theo ý nó, tránh đánh thức nhóc con đang gừ gừ trong lòng. con mèo con đột ngột bị ném sang cho một người không quen mùi nên giãy giụa liên tục, phải để cậu an ủi mãi mới chịu nằm yên. đề phòng con mèo nhỏ nhảy xuống bị thương, sungchan chuyển sang ngồi dựa vào tường, từ góc độ của eunseok chỉ có thể nhìn được mái tóc nâu hạt dẻ bay nhẹ trong gió, là màu của nắng cháy, có mùi của mưa ngâu. eunseok thở ra một hơi nặng nhọc, cố dời ánh mắt đi nơi khác nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lạ lẫm trong lòng.
"vậy thì sungchan," eunseok không khỏi ngập ngừng, giống như sợ rằng sungchan trước mặt cậu đây từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nói thật, "cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
"mình muốn." sungchan trả lời gần như ngay lập tức, "mình muốn làm bạn với người thích mèo, với người sẽ không thấy mình phiền khi cứ năm phút lại hỏi một câu."
tảng đá đè nặng lồng ngực eunseok cuối cùng cũng được gỡ bỏ. cậu rũ mắt, hoàn toàn không muốn nghĩ gì nhiều nữa.
tiếng con mèo vẫn vang lên đầy dễ chịu trong con ngõ nhỏ. mặt đất còn vương hơi ẩm từ cơn mưa ngày hôm qua, nhưng không khí chẳng hề nặng nề hay u ám, mà tĩnh lặng và trong lành như một lời chúc phúc của mùa xuân. cậu thầm mong mọi cơn mưa sau này đều dịu dàng như thế.
để sungchan sẽ không phải liều lĩnh dầm mưa nữa, để hai người có thể cùng nhau đợi mưa ngừng.
kết.
「20241229」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top