dành cho ai đang muốn nuôi thỏ

Tựa gốc: 兔兔无罪/Thố thố vô tội
Tác giả: 一直游到海水变银/Bơi đến khi nước bạc màu
Editor: youronlydopamine

Thỏ tinh mưu mô mít ướt x Anh nhân viên văn phòng thiếu nghị lực

WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh QUAN HỆ TÌNH DỤC giữa nam - nam, TỪ NGỮ THÔ TỤC, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn. Tóm lại đây là truyện pỏn.

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%.


——









Nuôi thỏ rất nguy hiểm, đừng nên tùy tiện nuôi thỏ!


01.


[Anh, em muốn nuôi một con thỏ.]

Trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ Lee Sohee.

Khoảng thời gian này Song Eunseok đang đi công tác, sự mệt mỏi do mất ngủ và áp lực công việc khiến anh bực bội vô cùng, vừa nhìn thấy tin nhắn này, huyệt thái dương của anh chợt giật nảy, muốn lập tức trả lời là "Không".

Em họ Lee Sohee của anh năm nay học lớp 11, bởi vì để tiện đường đi học nên đang ở nhờ nhà anh. Thằng nhóc này bình thường ngoan ngoãn, biết bản thân ăn nhờ ở đậu nên chưa từng gây phiền phức lớn cho Song Eunseok.

Bởi thế nên khi nghe cậu nói "muốn nuôi thỏ" làm Song Eunseok hết sức ngạc nhiên.

[Sao tự nhiên muốn nuôi thỏ?]

Song Eunseok ôm trán thở dài, gõ tin nhắn trả lời.

[Bạn học em nhặt được ở thùng rác ven đường, chắc là bị vứt bỏ. Bạn em không nuôi được, cũng không tìm thấy ai giúp đỡ, nó tội nghiệp lắm đó TT]

[Năn nỉ anh đó, em muốn nuôi mà TT]

"..." Eunseok không nỡ từ chối một đứa trẻ, cân nhắc một hồi rồi gõ dòng chữ "Có vẻ Sohee nhà ta đúng là bé con lương thiện ha", giây sau anh thấy một video được gửi tới.

Trong cái thùng rác bốc mùi hôi chua, một cục bông lông trắng nhỏ bé đang co rúc đáng thương trong góc. Vài chỗ lông trên người đã dính đầy tro bụi và ẩm ướt, toàn thân run rẩy ở yên một chỗ, mặc kệ đám ruồi bọ và côn trùng vo ve quanh người mình.

Song Eunseok thấy vậy lập tức hú hồn hú vía. Từ trước đến giờ anh luôn ghét nhìn thấy động vật nhỏ phải chịu khổ, thế là nghiến răng nghiến lợi nhắn cho Sohee một tin nhắn "Duyệt".





02.


Song Eunseok lết cái thân mệt mỏi rã rời trở về từ chuyến công tác, vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng khách.

Một cái lồng sắt được đặt trước tủ TV, trong đó có một quả bóng lông trắng như tuyết đang vùi đầu vào bát thức ăn, phát ra tiếng lách cách giòn giã.

"Lee Sohee, em đón về rồi sao không báo cho anh?" Song Eunseok hướng đến phòng của Lee Sohee kêu lớn.

Sohee mở cửa phòng, lao tới ôm anh: "Anh về rồi, nhớ anh muốn chết! Em vừa mới sắp xếp ổn định cho Sungchan nên chưa kịp báo anh biết."

"Sungchan?" Song Eunseok nhướn mày, "Sao em lại đặt cái tên này?"

"Lúc vừa bế về nó rất gầy, chắc là chịu khổ dữ lắm." Lee Sohee gãi gãi đầu, "Chữ 'Sungchan' đồng âm với 'Tiệc Thánh', em muốn nó ăn mau chóng lớn một chút."

(*Trong tiếng Trung chữ Sungchan/成燦/chéngcàn và Tiệc Thánh/圣餐/shèngcān có phát âm na ná nhau.)

Nghe cũng khá hay đấy. Song Eunseok liếc mắt qua, đánh giá hình thể của bé thỏ Sungchan. Hình như nó trông mập mạp hơn so với ngày hôm đó, lông cũng dày và sạch sẽ, có vẻ như được ăn uống đầy đủ.

"Thỏ đực à?"

"Vâng." Lee Sohee ngồi xuống mở khóa lồng sắt, ôm thỏ Sungchan ra ngoài, "Anh thử sờ đi, nó ngoan lắm."

Eunseok đưa tay xoa cái đầu lông và cái má phồng của Sungchan, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc yêu thích. Đúng là con người không có cách nào cưỡng lại được động vật nhỏ.

"À, có điều nó..." Sohee bất chợt nghĩ đến điều gì, do dự nhìn về phía Eunseok.

Nói còn chưa xong, thỏ Sungchan đã vùng vẫy nhảy ra khỏi ngực Sohee, cưỡi lên trên cánh tay trái của Eunseok, thân dưới bắt đầu đưa đẩy đều đặn. Song Eunseok giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cánh tay mình bỗng mát lạnh.

Cứ như vậy, anh đen mặt nhìn dưới mông thỏ Sungchan phun ra một thứ chất lỏng không xác định trộn lẫn giữa màu trắng và vàng, làm ướt nhẹp tay áo sơ mi của anh.

"Nó...chưa triệt sản." Lúc này Lee Sohee mới nói hết.





03.


Từ nửa tháng trước khi đi công tác và trong lúc đi công tác, chứng mất ngủ của Song Eunseok vô cùng nghiêm trọng. Ngày nào anh cũng mệt lả người vì mấy công việc tầm thường, đến tối chỉ có thể nằm yên nhìn lên trần nhà.

Ban đầu anh tính đi khám, nhưng mấy ngày nay sau khi về nhà lại ngủ rất ngon, ban ngày tinh thần hết sức sảng khoái.

Song Eunseok nghĩ rằng, mùi thơm không rõ nguồn gốc mà mỗi đêm sau khi nhắm mắt lại anh đều ngửi thấy có công lớn trong chuyện này. Không biết có phải là tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ hay không. Mùi hương kia rất đặc biệt, không hề giống với mấy mùi công nghiệp, mà hoàn toàn là hương cỏ xanh tự nhiên hòa cùng hương hoa.

Đó có phải là ảo giác không?

Đêm ngủ ngon giấc thứ tư, Lee Sohee chuẩn bị ra ngoài, Song Eunseok túm lấy cổ áo Sohee như đang túm một con gà : "Lee Sohee, có phải đêm nào em cũng lén lút đốt tinh dầu trong phòng anh đúng không?"

"...?" Sohee ngơ ngác, "Không ạ, sao vậy anh?"

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Sohee cười cười nói có lẽ Sungchan là ngôi sao may mắn đó, nó vừa đến thì anh được ngủ ngon.

Song Eunseok nghe xong câu này chỉ cười gượng. Thực ra anh còn một bí mật khó nói—— cái giá phải trả cho việc cải thiện giấc ngủ chính là giấc mộng xuân lặp đi lặp lại trong nhiều đêm.

——Cứ như một bóng ma, liên tiếp nhiều ngày anh mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt mũi đang vùi đầu vào giữa hai chân, blowjob cho anh.

Mỗi sáng thức dậy, cái quần ngủ của anh luôn trở thành một mớ hỗn độn.

Một buổi sáng khác khi anh vén chăn lên, tình hình vẫn như cũ. Phần thân dưới hoàn toàn ẩm ướt, chất lỏng sền sệt ngổn ngang dính đầy trên da, lông và quần lót. Song Eunseok ngồi bật dậy, anh nhíu mày đấm một cái vào gối. Anh cũng chẳng còn là học sinh, tại sao lại như vậy?

Rốt cuộc bé thỏ Sungchan có phải là ngôi sao may mắn hay không? Từ ngày nó tới đây thì thể chất anh trở nên giống một con thỏ, cứ tối đến là lại động dục. Giấc ngủ ngon chỉ như món quà tặng kèm sau khi lao lực thôi.

Nếu là như thế, vậy thì thà mất ngủ còn hơn, dù sao đi khám bệnh vì mất ngủ còn đỡ mất mặt hơn là đi khám bệnh vì sáng nào đũng quần cũng ướt đẫm.





04.


Mơ mơ màng màng, cơ thể như mịt mù trong hơi nước, nằm trong một bong bóng khổng lồ, bị bao phủ bởi hương cỏ xanh và hương hoa, thấm đẫm, ẩm ướt.

Cảm giác đó lại đến. Song Eunseok vô thức cau mày, đầu khó chịu quay ngoắt sang một bên.

——Mỗi lần cơ thể rơi vào trạng thái này, nghĩa là giấc mộng xuân sắp đến.

—Một nguồn nhiệt đang tiến tới gần, từng chút, từng chút, thiêu đốt anh. Bóng người quen thuộc lại đi đến mép giường, Song Eunseok nhéo mạnh lòng bàn tay mình ép bản thân phải tỉnh dậy.

Lần này anh đã thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Người kia trần như nhộng, thân hình cao lớn, tương phản với gương mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to ngây thơ cùng hàng lông mi dài khiến Song Eunseok ngẩn ngơ trong phút chốc.

Từ trước đến nay chưa từng gặp mặt, nhưng sao lại có cảm giác quen quen thế nhỉ...

"...Sungchan?" Eunseok bất giác thốt lên.

Đối phương chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào với anh, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm: "Surprise! Chủ nhân, cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi!"

Song Eunseok hốt hoảng trừng to mắt.

"Sao nào, chủ nhân bất ngờ lắm đúng không? Yên tâm đi, hôm qua là em, hôm trước cũng là em, hôm nào cũng là em cả."

"Cậu là con thỏ đó..." Eunseok há hốc mồm muốn đứng dậy, nhưng cổ họng lại khàn khàn bất thường.

Không chờ anh nói hết câu, Sungchan nghiêng người bước tới, chống một chân vào giữa hai chân anh, sau đó không hề báo trước hôn lên môi anh.

Cảm giác ướt át từ môi truyền đến, Eunseok bối rối không thôi. Anh cố hết sức giãy giụa lại phát hiện bản thân hoàn toàn không còn sức lực. Mùi hương đó càng ngày càng nồng, làm cho cơ thể người ta như muốn nhũn ra, đầu óc choáng váng. Anh chỉ có thể để mặc cho lưỡi của Sungchan tung hoành trong miệng mình, phát ra âm thanh liếm mút chùn chụt.

Trong sự hỗn loạn, Song Eunseok phát hiện tất cả các giác quan bỗng nhiên trở nên quá mức rõ ràng và chân thực. Hình như đây không phải là một giấc mơ.

Không biết hôn được bao lâu, khi hai đôi môi tách ra kêu lên một tiếng "bóc" gợi tình. Song Eunseok lấy lại được sức sống, nhưng anh ngã khuỵu gối xuống thở hổn hển.

Sungchan quỳ trước mặt quan sát anh, chép miệng hài lòng, hắn cười híp mắt dùng ngón tay cái lau khóe môi vừa ướt vừa ửng đỏ của anh, giúp anh lau nước bọt còn vương lại. Đầu ngón tay hắn chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng vén áo ngủ dưới bụng anh lên, ngón tay vẽ thành vòng tròn trêu chọc quanh rốn anh. Eunseok lập tức nhăn mặt, toàn thân không kìm chế được mà run rẩy.

Cuối cùng, ngón tay hắn ấn vào dương vật đang cương cứng cách một lớp quần của anh. Anh theo phản xạ có điều kiện muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn tóm chặt, cưỡng ép mở ra.

"Nước bọt của chủ nhân ngon ghê."

"Cơ thể của chủ nhân dâm quá nha."

Sungchan thả ra một loạt câu từ tựa như những quả bom, rồi cúi người kề sát bên tai anh.

"Chủ nhân, hôm nay anh nhận ra em là ai rồi, vậy chúng ta có thể làm một ít chuyện thú vị không?"





05.


Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này.

Song Eunseok ngửa đầu, nhắm chặt mắt lại, mặc kệ đầu hắn đang vùi vào ngực mình.

"Hừm..." Đã hơn 20 năm rồi hai hạt đậu trên ngực anh không có ai chạm tới, hiện tại lại bị đầu lưỡi ướt át đầy kỹ năng liếm láp, hàm răng khẽ xượt qua gặm cắn, cảm giác kích thích như vậy làm sao anh chịu đựng nổi, theo bản năng cong eo ưỡn ngực. Núm vú dần cứng lên và run run, chợt như có một dòng điện chạy dọc xuống phần dưới bụng, dương vật anh mất khống chế sưng to hơn một chút.

"Mới chỉ chơi phía trên mà chủ nhân đã muốn ra rồi à? Chủ nhân giỏi quá ta." Sungchan mỉm cười nhẹ, đưa mặt sát lại Eunseok, người đang lún sâu vào khoái cảm, hắn khẽ hôn vào khóe mắt anh, rồi xuống mũi, khóe miệng và cằm, để lại vài dòng óng ánh.

Eunseok khịt mũi, nhận thấy nước mắt của mình đang rơi xuống. Anh không biết đây chỉ đơn giản là nước mắt sinh lí hay chính là sự xấu hổ tột độ, có lẽ là cả hai. Nhưng nó không quan trọng.

Hô hấp nhẹ nhàng giữa kẽ hở nhỏ, Sungchan bắt đầu hôn một đường từ cổ Eunseok trở xuống, tóc và hơi thở nóng ẩm lướt trên cơ thể Eunseok khiến anh co rúm người.

Đầu hắn dừng lại ở giữa hai chân anh. Cảnh tượng phong phú trước mắt trùng lặp với hình ảnh trong trí nhớ của anh. Giấc mơ tình ái lặp đi lặp lại nhiều đêm dài nay đã xuất hiện, Song Eunseok vẫn không chịu nổi, căng đùi kẹp chặt.

"Ồ, tại sao chủ nhân lại muốn kẹp đầu Sungchan? Có vẻ như chủ nhân vẫn thích cái này nhất." Sungchan cười một tiếng, đưa tay vuốt ve nhẹ bên đùi trong của Eunseok, "Chỗ nào của chủ nhân cũng đẹp, đến cả chân cũng hoản hảo...đường cong lúc cương lên cũng thật gợi cảm."

Nói xong, hắn thè đầu lưỡi nhỏ hồng phấn ra, vật vờ trên bắp đùi của Eunseok, sau đó lại chạm nhẹ vào dương vật bên trên, thế nhưng hắn không có hành động tiếp theo, chỉ ngước lên, ném ánh nhìn khiêu khích về phía Eunseok bằng đôi mắt hoa đào. Toàn thân Eunseok như muốn bốc cháy, hô hấp bỗng trở nên nặng nề.

Chết tiệt, không quan tâm nhiều được như vậy.

"Nhanh lên..." Eunseok khó khăn nói bằng giọng mũi, cắn chặt môi.

Nhìn thấy chủ nhân đã cam chịu nhíu mày, thúc giục mình, tâm trạng của Sungchan rất tốt, ngoan ngoãn nuốt nhả.

Dương vật bị khoang miệng nóng ướt bao phủ, rồi lại nhả ra, đầu khấc nhạy cảm của Eunseok được lưỡi hắn phục vụ nhiều lần, Eunseok liên tục co ngón chân, rơi vào vùng đất mềm mại. Ga giường đáng thương bị giày vò nhăn nhúm. Kỹ thuật thổi kèn của Sungchan tốt vô cùng, không bao lâu sau, Song Eunseok run rẩy phóng hết tinh dịch vào miệng hắn.

Bắn ra một lần, anh cảm thấy kiệt sức và dần dần buồn ngủ. Eunseok híp mắt nhìn Sungchan, mùi hương hoa cỏ vẫn còn bủa vây quanh mình, làm anh không có cách nào giữ tỉnh táo.

"Chủ nhân, vẫn chưa xong đâu." Sungchan bĩu môi, tỏ vẻ mặt tủi thân, hắn vỗ tay nhè nhẹ lên gò má Eunseok, "Đã nói là hôm nay phải một trò chơi thú vị hơn rồi mà."

Cơn buồn ngủ tràn vào quá mức, Song Eunseok nhắm mắt lại và không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Sungchan im lặng hai giây, cầm tay anh đặt ở đũng quần mình, xoa đi xoa lại vài lần.

"Ugh...đau quá...Sungchan khó chịu, chủ nhân giúp Sungchan nha."





06.


Phía sau truyền đến cảm giác bị dị vật xâm lấn, Song Eunseok chợt bừng tỉnh, nhanh chóng mở mắt.

Đm. Cái con thỏ dâm dục này đang làm gì vậy?

Anh ráng nâng đầu nhìn xuống dưới, Sungchan đang lấy hai ngón tay móc vào nơi chưa từng có ai ghé qua.

Eunseok giật mình, dùng hết lực giơ chân lên đạp vào ngực Sungchan một cái. Thực tế thì đó là một đòn đánh nhẹ hều không có nổi một chút sát thương, ngược lại hành động này thuận tiện cho động tác của Sungchan. Sungchan nắm lấy mắt cá chân anh, đẩy chân anh sang bên cạnh, tiện thể kéo quần ngủ của anh xuống gót chân. Toàn bộ khung cảnh trước và sau của Song Eunseok cứ thế bị lộ ra ngoài một cách đáng thương.

"Đẹp thật..."

Ánh mắt trần trụi của Sungchan trắng trợn nhìn vào thân dưới của anh, tâm trạng xấu hổ của Eunseok lên tới cực điểm trong giây lát, anh bất lực phát hiện dưới ánh nhìn này vậy mà bản thân lại hưng phấn khó nói, dương vật của anh thẳng lên phun ra vài giọt chất lỏng.

Đáy mắt Sungchan hiện lên ý cười, tạm thời rút ngón tay phía sau ra, búng nhẹ vào dương vật đang chảy nước của Eunseok: "Chủ nhân thích được em nhìn như thế à?"

"..." Song Eunseok ngại đến mức muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ.

Dịch cơ thể sền sệt ở giữa đùi anh được lấy làm chất bôi trơn, ngón tay của Sungchan lại tiến vào lỗ hậu anh lần nữa, ở bên trong thăm dò và mở rộng, nới vách hành lang chật hẹp sang hai bên. Eunseok giật nảy người, cằm anh ngóc lên cao.

"...Đau quá, đi ra đi." Eunseok cắn răng cố nhịn sự khó chịu, anh quay đầu qua, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai giọt nước mắt trào ra ngoài, chảy dọc theo bờ má làm ướt gối.

"Chủ nhân, anh đừng khóc, tí nữa sẽ thoải mái thôi." Sungchan nghe xong vành mắt cũng đỏ ửng, uất ức cúi đầu, đưa đầu dụi dụi vào cổ Eunseok.

...Cậu còn uất ức được hả? Người phải khóc là tôi mới đúng. Eunseok bực bội đến mức suýt cắn nát môi.

"Ưm..." Không biết ngón tay đột nhiên chọc trúng chỗ nào, một cảm giác tê dại từ xương cụt bay thẳng lên đỉnh đầu, dương vật nửa mềm của Song Eunseok có xu hương cương cứng trở lại. Lần này anh đã hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt nhìn Sungchan, "Đây là gì..."

"Tìm thấy rồi." Sungchan cười ranh mãnh, bắt đầu nhắm ngón tay vào chỗ đó, chậm rãi ấn thả. Dưới áp lực này, Eunseok lại cảm thấy dương vật mình dần sưng to lên, một cảm giác khó chịu đi kèm với khoái cảm lạ lẫm, không lường trước được bắn ra dòng chất lỏng trong suốt.

Song Eunseok vô cùng sợ hãi, đầu óc anh trống rỗng.

Chứng kiến khoảnh khắc hắn không hề chuẩn bị trước, Sungchan chợt tăng lực tay, đẩy nhanh tốc độ chọc ngón tay vào đường hầm nóng bỏng, tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm kia.

"Ha..." Eunseok không nhịn được, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Cơ thể anh đã bị hạ gục trước đòn công kích dữ dội. Khoái cảm mạnh mẽ kích thích anh xoay hông, hai chân bất giác muốn co lại, nhưng Sungchan lại giữ chặt cố định một chân của anh, không để anh đạt được ý muốn. Eunseok nắm lấy ga giường, cố gắng nhúc nhích trốn về sau. Nhưng động tác lùi lại của anh quá lớn, không cẩn thận đập đầu vào ván đầu giường, anh đau đớn nhăn mũi, bỗng chốc thấy chán nản và lười trốn tiếp.

"Sẽ bị thương đó...chủ nhân đừng có trốn." Sungchan tỏ vẻ xót xa, đưa tay xoa đầu Eunseok, cầm gối nhét vào khoảng trống giữa đầu giường và đầu anh.

"...Cảm ơn cậu." Song Eunseok thấy hoa mắt, mệt mỏi vứt ra những từ này.





07.


Song Eunseok cảm thấy bản thân đang bị tra tấn đến chết.

Từ khi gã kia đỡ thứ đó đi vào Eunseok đã đánh mất khái niệm về thời gian. Cái thứ đồ thô to của hắn không ngừng đục vào sâu bên trong cơ thể Eunseok.

Anh bị lật qua lại như một món đồ chơi, giờ đây toàn thân ướt đẫm mồ hôi và dịch cơ thể nhớp nháp, ở dưới nơi giao hợp như một vũng bùn, ga trải giường đã không còn ra hình dạng nào từ lâu.

Trong lúc đầu óc anh quay cuồng, chân anh bị gập lên thành hình chữ M, dương vật đầy ứ trong căn phòng tối phía sau, vách bị mài đến mức bốc cháy, tựa như sắp bị thiêu đốt, khoái cảm và đau đớn đan xen. Song Eunseok không rõ con đường này đang dẫn tới thiên đường hay địa ngục, anh cũng không biết mình đã xuất tinh lần thứ mấy, cảm giác như không còn gì để bắn ra nữa.

Sungchan dường như không biết mệt, hắn thở dốc, vững vàng đâm về phía trước trong tư thế quỳ, xương hông của hắn va vào mông Eunseok liên tiếp kêu lên mấy tiếng "bộp bộp".

Song Eunseok nhắm mắt, khẽ "hức" một tiếng, đã quá bao lần anh đưa tay đẩy ngực Sungchan, nói hắn đừng làm thế, nếu tiếp tục anh sẽ chết mất.

Giữa từng lời nói, anh cảm giác có thứ chất lỏng gì đó nhỏ giọt xuống khóe miệng mình, nó lăn vào miệng và có vị mặn. Eunseok còn chưa kịp nhận ra nó là gì thì số lượng giọt nước rơi xuống mặt anh đã nhiều thêm.

Anh mở mắt xác minh tình huống, thứ anh nhìn thấy chính là chiếc mũi đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ của Sungchan.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết đã có gì kích thích đến Sungchan, nước mắt hắn tuôn ra ào ạt, lăn dài xuống mặt rồi tan vỡ.

"Ừm...chủ nhân..."

"...Cậu khóc cái gì?" Đầu óc Song Eunseok mơ hồ, mệt mỏi không muốn nói chuyện, nhưng tay vẫn vô thức giơ lên lau nước mắt cho hắn.

"Chủ nhân vừa đẹp vừa tốt bụng, lúc làm tình vô cùng sướng. Em rất vui khi có thể chịch chủ nhân, đây là giọt nước mắt hạnh phúc..."

"..." Eunseok bị mấy lời trắng trợn này của hắn làm cho ngượng ngùng không thôi, anh không biết nói tiếp thế nào, toàn thân đỏ lên như trái cà chua.

"Nếu không có chủ nhân thì em đã chết từ lâu." Sungchan vừa nói vừa cúi người, ngậm lấy môi của Eunseok nhẹ nhàng gặm cắn, đồng thời nửa người dưới vẫn va chạm mạnh bạo.

Song Eunseok chấp nhận số phận, nhắm mắt hôn đáp lại hắn.

"Em muốn bắn vào trong, để chủ nhân mang thai con của em..."

Cái con thỏ khốn khiếp này, Song Eunseok bỗng không biết nên khóc hay nên cười.





08.


Song Eunseok bị đánh thức bởi cử động bên dưới. Anh mở mắt xem xét, lại nhìn thấy cái đầu quen thuộc đang vùi vào giữa hai chân mình.

"Cút ra." Eunseok cáu kỉnh đạp hắn xuống giường, toàn thân Sungchan đập xuống nền đất, "Còn chưa đủ nữa hả?"

"Ừm...Sungchan đói bụng. Cà rốt của chủ nhân vừa đẹp lại ngon, muốn ăn nữa." Sungchan mím môi, ánh mắt ngấn nước.

Haiz...thỏ mà động dục đúng là đáng sợ thật.

Song Eunseok chậm rãi nhúc nhích từng mảnh xương cốt của bản thân, giãy giụa muốn xuống giường. Anh mở điện thoại ra xem giờ, hiện tại đã là buổi chiều, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay là thứ bảy.

Lúc anh đứng lên đột nhiên cảm thấy có một chất lỏng đặc sệt chảy xuống chân, đó là gì thì không cần nói cũng biết. Cuối cùng hắn vẫn ra bên trong, anh không còn nhớ rõ nữa vì anh đã ngất đi sau đấy...Ký ức dừng lại tại khoảnh khắc anh nghiêm nghị ra lệnh cho Sungchan không được bắn vào trong.

"Lần sau không cho phép ra bên trong nữa." Song Eunseok tức giận nhìn Sungchan ngồi bệt dưới đất, nói xong mới phát hiện hình như không đúng lắm, anh đổi giọng, "Không phải...Không có lần sau, buổi tối còn nắng cực nữa thì tự cọ lồng sắt đi, nếu không tôi sẽ mang cậu đi triệt sản."

"Không muốn mà..." Sungchan nghe thấy vậy, lập tức nhấc chân bước lên giường giở trò nước mắt ngắn dài, "Sungchan không muốn thành thái giám đâu...Chủ nhân, lần sau Sungchan không bắn vào trong nữa, nhưng em không thể nhịn chịch chủ nhân được...nhiệm vụ của em là giúp chủ nhân ngủ ngon."

Hắn càng khóc càng kích động, khắp người Sungchan dần tỏa ra mùi hương nồng nặc đến nỗi Eunseok phải bịt mũi mình—— Sau đó anh hoảng sợ nhìn Sungchan vừa khóc vừa nấc, trên đầu hắn nhô lên hai cái tai thỏ, một chiếc đuôi nhỏ mọc ra ngay gần xương cụt, cuối cùng "bùm" một tiếng, hắn thu lại thành cục bông nhỏ đáng thương.

"..." Song Eunseok nhìn con vật nhỏ đang run lẩy bẩy nức nở trước mặt anh, thở dài cam chịu.

Thôi được rồi, bé thỏ vô tội.


——



"Ủa? Sungchan đâu rồi? Mình nhớ hôm qua có khóa lồng sắt rồi mà nhỉ?" Lee Sohee nghi hoặc nhìn lồng sắt trống rỗng cùng cánh cửa mở toang, cậu ở phòng khách một mình, mờ mịt chuyển hướng, "——Anh, anh có thấy Sungchan đâu không?"


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top