sixty hours


[oneshot]
12.4k words + extra

ㅡㅡㅡ

1

Thời điểm RIIZE có mặt tại địa điểm ghi hình cho tập mới của show thực tế, tuyết đã rơi dày đặc.

Hướng dẫn viên đi đầu hồ hởi giới thiệu, sẽ không ai tin bạn biết trượt tuyết nếu bạn chưa từng tới Sapporo Kokusai.

"Nơi các bạn vừa đặt chân tới là một trong những điểm đến nổi tiếng với những người đam mê skiing. Kokusai sở hữu vô số con dốc dài và các khúc cua lắt léo, là chi nhánh đầu tiên được đầu tư xây dựng bình nguyên tuyết nhân tạo phù hợp với người chơi chuyên nghiệp lâu năm. Bên cạnh đó còn có hệ thống sườn thoải do chính tay các kĩ sư nước ngoài thiết kế, dành riêng cho newbie đang tập tành đứng ván, đảm bảo địa hình đắt giá với chất lượng hàng đầu Hokkaido sẽ đem lại trải nghiệm mới mẻ cho cả những người đã quen thuộc với loại hình thể thao này."

Jung Sungchan ù ù cạc cạc nghe hướng dẫn viên quảng cáo một tràng mà chữ được chữ mất, quét ánh mắt âm thầm đánh giá.

Đúng như mô tả, Kokusai có những dốc đứng hiểm trở, khúc cua gắt cùng nhiều tuyến đường phụ và mỏm đá rải rác, đang trong giai đoạn trùng tu địa hình nên không dễ di chuyển. Cơ sở vật chất nhìn chung vẫn đảm bảo nhưng được sử dụng nhiều năm chưa được thay mới lại. Trong lòng có chút lăn tăn, Sungchan không biết tổ biên kịch đã tìm hiểu kĩ địa điểm trước khi chốt kịch bản chưa, chỉ e rằng việc ghi hình sáng mai sẽ có chút vất vả.

Vậy nhưng các thành viên không có vẻ lấn cấn, chắc do không ai có nhiều kinh nghiệm nên nhìn không ra.

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

Cả nhóm ngồi cáp treo lên đỉnh dốc, Sungchan ngoái đầu hỏi với theo Eunseok vừa nhanh chân nhảy lên ghế đang nhìn ngang ngó dọc sau lưng mình.

"Thích lắm."

Ngay cả người đã từng đi ski nhiều lần cũng không nhận thấy khu trượt tuyết có gì lạ, còn đang không ngừng ba hoa chích choè với Sohee bên cạnh. Sungchan âm thầm gãi mũi, thấy thái độ của Eunseok như vậy trong lòng yên tâm hẳn, có lẽ nơi này không có gì sai thật, ngay lập tức tự cho rằng bản thân cả nghĩ rồi.

2

Càng lên cao mưa càng thưa bớt. Eunseok nhảy khỏi cáp treo, phủi vài hạt tuyết đọng trên tóc, chờ khi mọi người lần lượt xuống rồi mới tiến đến cạnh Sungchan, thì thầm.

"Trưa mai bắt đầu ghi hình, hôm nay cậu muốn thử chơi trước không?"

Trong nhóm chỉ có hai người bọn họ thường xuyên trượt tuyết, nhất là snowboarding - bộ môn dễ học nhưng khó thạo ấy, Eunseok lại có kĩ năng tốt đến bất ngờ. Chung sở thích là vậy nhưng chưa bao giờ cùng nhau thử, khi biết lịch trình ghi hình sắp tới là skiing, dù Eunseok hay Sungchan đều không giấu được háo hức.

Jung Sungchan nghe lời rủ rê ngay lập tức gật đầu. Cậu tự thấy hai đứa lấy lý do trải nghiệm địa hình cho buổi quay sáng mai cũng hợp lý, coi như tranh thủ xả hơi giữa lịch trình căng thẳng, sẽ không đến mức quản lý không cho phép cả hai tách nhóm đi riêng. Đây còn là lần đầu được trượt tuyết cùng Eunseok, loại đề nghị hấp dẫn này nếu bị cấm Sungchan vẫn liều lĩnh muốn làm.

Mà chính Sungchan cũng không biết Eunseok cũng muốn trượt tuyết riêng với cậu, thậm chí đã chờ từ rất lâu.

Buổi đi chơi riêng thành công được thông qua. Trợ lý mới ngại ngùng nhận nhiệm vụ hộ tống hai cậu idol ham chơi đến khu trượt đêm rồi ngoan ngoãn chờ trong quán cà phê gần cổng vào. Ngay cả giúp hai người thuê đồ mặc đồ cũng không cần làm, im lặng ngồi nhìn họ cài quai đội mũ cho nhau.

Đồ bảo hộ bọc quanh gối khiến những bước chân của Eunseok có chút nặng nề. Đi được vài bước Sungchan lại ở phía sau giúp anh nâng balo lên cho dễ đi, sau đó đùa giỡn thả phịch nó xuống, vài lần Eunseok suýt mất đà vì nặng. Mỗi lần như vậy tiếng cười giòn tan lại văng vẳng bên tai. Đến lần thứ năm thì Eunseok phồng má, ra hiệu mình không giỡn nữa, im lặng đổi chiều balo lên trước ngực để Sungchan không quậy, ngồi trên cáp treo ôm nó khư khư.

"Đẹp nhỉ?" Sungchan sáp tới, chỉ cho Eunseok ngồi từ đây nhìn ra xa có thể thấy núi Moiwa. "Ngẩng mặt lên ngắm núi đi."

Ngọn núi tuyết nơi xa xăm chỉ như một bát đá bào khổng lồ trước khi đổ siro, Eunseok chẳng thấy có gì đáng ngắm. Nhìn khung cảnh Kokusai về đêm biến đổi thế nào còn thú vị hơn, cảm giác trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Đồi tuyết vào buổi sáng đông đúc nhưng yên ả, khách tham quan trượt là là chậm rãi, có người còn dừng giữa đường đùa giỡn, bốc từng nắm tuyết ném nhau trắng trời. Đổi lại không gian khi mặt trời lặn đã vơi đi nhiều ồn ã, ngồi trên cáp treo chỉ nghe tiếng người ta xé gió lao vút đi.

Từ đỉnh dốc nhìn xuống thấy được đường trượt hun hút. Tối nay tuyết rơi dày hơn làm tầm nhìn xa bị rút ngắn lại, kể cả những ngọn đèn sáng choang hoạt động hết công suất được trang bị bên hai sườn dốc cũng không chiếu nổi đến điểm nhìn cách xa 500m.

Song Eunseok không vì cảnh vật trước mắt mà rùng mình. Diện tích khu trượt tuyết vô cùng lớn, lượt người tới đây vào ban đêm dù đông đúc cũng không bằng được ban ngày, kiếm một chỗ vắng chẳng phải việc gì quá khó. Anh đã nghiền ngẫm bản đồ cả chiều, nhớ lại vùng bình nguyên nhân tạo mình khoanh trên giấy rồi quan sát một vòng xác định lối di chuyển tới đó.

Khu bình nguyên mới đi vào hoạt động nên không nhiều người ghé, được cố ý xây sát bìa rừng tạo nhiều dốc đứng hơn, vừa rộng rãi lại vắng vẻ. Eunseok hết giải thích đến trình bày lý do vì sao Sungchan nên cùng mình đến đó, xong xuôi im lặng chờ xem liệu bạn có gì muốn hỏi.

Vậy mà Jung Sungchan chẳng thắc mắc một lời.

Cậu gạt xuống ô kính bảo hộ trên mũ của Eunseok che đi đôi mắt tròn, nhún vai đùa.

"Sao tự dưng nói nhiều thế, đâu cũng được mà, tớ theo cậu."

Sungchan đóng nắp bút, đưa tờ giấy chi chít chữ cho nhân viên hướng dẫn. Vài bông tuyết rơi vào hai chữ kí trên bản cam kết, vô tình làm vết mực dần loang ra.

Tiếng gậy cầm tay cắm xuống nền tuyết vang đến phập một tiếng, Eunseok khuỵu gối, lấy đà bắt đầu trượt về phía trước. Sungchan để anh đi một đoạn dẫn đường mới thong thả lao theo, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, cùng nhau hướng về phía bình nguyên phủ trắng.

Đệm mũ che kín hai bên tai không át được tiếng gió. Eunseok bán sống bán chết lao đi, men theo lối trekking dẫn vào đường mòn cuối bình nguyên rồi tiếp tục đổ người lao thẳng, mải miết như thể chẳng biết rốt cuộc đâu là đích đến.

"Tới cuối rồi. Dừng lại nghỉ chút đi."

Xung quanh chỉ còn lác đác vài người đi theo hướng ngược lại, Sungchan xoay giày ngáng tuyết cho ván ngừng trôi, âm thanh phát ra bị mũ bảo hộ làm cho nghèn nghẹt. Cậu đưa tay kéo Eunseok ngồi xuống cạnh mình còn bản thân nghịch ngợm nằm phịch ra nền tuyết, chóp mũi đỏ ửng lấp ló sau chiếc khăn quấn quanh sườn mặt.

"Thích không?"

Bình nguyên thoai thoải nghiêng mình dưới chân núi, khoảng không trắng xoá như nuốt chửng lấy cơ thể cả hai. Sungchan tháo găng tay, giúp Eunseok gạt đi vài hạt tuyết vương trên hàng mi dài.

"Thích." Eunseok gật đầu.

Gió đêm tạt qua lạnh buốt người, cơ thể sau khi vận động nóng lên cũng không chống nổi cái rét. Sẵn đang bị cảm, cổ họng Eunseok không ngừng ngứa rát. Dưới ánh sáng nhập nhoạng từ cột đèn duy nhất cách đó vài chục mét, anh lục lọi tìm thuốc ngậm ho nằm sâu trong hốc balo. Sungchan khẽ nhíu mày. Cậu biết Eunseok bắt đầu lạnh liền đứng dậy giục anh quay về. Khu bình nguyên rất rộng, để quay lại được rìa bên kia phải tốn hơn hai mươi phút.

Eunseok vốn không nghĩ nhiều, giờ mới hiểu vì sao mình phải kí cam kết tự chịu trách nhiệm rủi ro trước khi bước chân tới địa phận này. Bình nguyên nhân tạo vừa mới khai trương, vốn dĩ không nhiều lượt khách tới trượt, nhân lực lại thiếu hụt, an ninh chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhìn ra xung quanh, diện tích lớn nhưng biển chỉ dẫn lại quá ít.

Eunseok hơi nhướn mày, chỉ có thể lần theo lối cũ, cố gắng nhớ lại những điểm mốc quen thuộc, dẫn Sungchan băng qua vùng tuyết xốp dày.

Mưa bất chợt rơi xuống từng lớp chẳng hề báo trước, chưa được bao xa Eunseok đã liên tục phải lau kính để nhìn đường.

Những bông tuyết nhẹ tựa cánh hoa, cuốn theo chiều gió lác đác xoay vòng, chậm rãi trôi trước mắt, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo lạ thường. Sungchan dáo dác ngước lên, đôi mắt căng thẳng đảo quanh không gian phủ đầy sắc trắng.

3

Cả ngày dài đều di chuyển và ghi hình liên tục, các thành viên đã sớm mệt lả.

Mọi người quây quần trong phòng khách nói chuyện phiếm trước khi ngủ như thói quen trong lúc chờ hai thành viên còn thiếu quay lại. Gần 11 rưỡi nhưng Eunseok và Sungchan chưa trở về, quản lý vội gọi cho trợ lý mới - người hiện cũng đang sốt vó ở khu ghế chờ, sau khi bị tra hỏi liền mếu máo thú nhận không liên lạc được với cả hai.

Quãng đường từ nhà chung đến khu trượt tuyết mất hơn ba mươi phút lái xe, nhưng cảm giác chờ đợi trong xe lại dài đằng đẵng. Shotaro ngồi ghế phó lái, ngón tay không ngừng nhấn vào hai số quen thuộc. Nhưng điện thoại của Sungchan ở ngực áo đã bị tắt chuông, còn Eunseok để chế độ rung rồi nhét nó sâu trong balo. Hàng chục cuộc được gọi đi nhưng kết quả không thay đổi.

Màu đỏ từ đèn giao thông hắt vào khoang xe, không khí đặc quánh. Quản lý mất bình tĩnh đập tay lên vô lăng. Shotaro thở dài, vặn nhỏ loa radio, âm lượng không lớn nhưng trong xe im ắng quá thành ra ồn ào. Giọng nữ phát thanh viên êm ái bất chợt vang lên giới thiệu mình thuộc đài truyền hình địa phương, xin được tạm dừng các kênh radio tần số từ 72,5-105 MHz để gửi đến quý thính giả thông báo khẩn.

4

"Hình như xung quanh không còn ai..." Eunseok tự nói với chính mình, cố ý hạ thấp giọng.

Không biết từ lúc nào bình nguyên vốn đã vắng vẻ nay không còn bóng người. Gió thổi càng lúc càng lộng, Sungchan ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt thoáng một tia hoảng loạn.

Eunseok đưa mắt theo, chưa kịp nắm tình hình đã thấy tay Sungchan đang cẩn thận cài quai mũ cho mình, đồ bảo hộ cũng được kiểm tra một lượt, lúc quàng lại khăn cậu còn nhẹ nhàng xoa má anh một cái. Giống như đang trấn an Eunseok, càng giống đang tìm nơi dựa dẫm cho chính mình.

Thời điểm cả hai rục rịch quay trở về, loa phát thanh cách đó không xa vang lên tiếng thông báo rè rè, từng câu từng chữ thảm thương bị tiếng gió phần phật gọn gàng nuốt mất, Sungchan nghe không được. Tuyết rơi dày làm cậu không thể lần theo âm thanh tìm hướng đi, càng không biết nên đi đường nào.

Sungchan chỉ biết dường như mình và Eunseok đã bị lạc.

"Đi theo tớ."

Giọng nói của Song Eunseok trở nên vững vàng. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Jung Sungchan như trấn an cậu tin tưởng mình, dù chính anh cũng không biết liệu bản thân có đúng. Eunseok tăng tốc độ, theo thói quen cắm đầu trượt. Tuy khó nghe được động tĩnh của nhau trong gió lớn, Eunseok vẫn yên tâm rằng Sungchan có kĩ thuật tốt hẳn sẽ bắt kịp theo mình.

Nhưng khi thấy không gian âm u chỉ toàn mịt mù bốn phía, tim anh lại bất chợt hẫng một nhịp.

Eunseok đứng giữa bình nguyên, gió bắt đầu thổi những đợt tuyết bay cuộn như sóng bạc, đập vào cặp kính trượt tuyết mờ đục vì hơi thở dồn dập. Dù đã cố giữ thăng bằng, từng đợt gió giật bất ngờ vẫn liên tục đẩy cơ thể mặc bộ đồ trượt tuyết nặng trịch lảo đảo. Hai tay Eunseok dùng lực thật mạnh, cắm gậy sâu vào nền tuyết, chân trượt sang ngang, nỗ lực chống lại tấm ván đang kéo anh theo chiều gió.

"Sungchan?"

Eunseok ngoái lại, tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc thấm dần vào cơn mưa.

Jung Sungchan bị tụt lại phía sau, khó khăn lắm mới nhích được một đoạn.

Ánh mắt cậu căng thẳng bám vào bóng hình mờ ảo của Eunseok phía trước để không mất dấu, nhưng cơn gió tàn nhẫn chẳng để cậu tiến lên. Những mảng tuyết lớn bị thổi tung, che khuất tầm nhìn. Mỗi bước đi như một trận chiến, buộc Sungchan phải trụ vững.

Gậy trượt tuyết trong tay Eunseok cong lên. Cây gậy vừa chịu gió mạnh vừa phải chống đỡ trọng lượng lớn, khó khăn oằn mình.

"Jung Sungchan!" Eunseok cuống cuồng tìm cách xoay người trượt ngược về, bám được lấy Sungchan đang ngẩn ngơ thả cho ván tự trôi xuôi theo gió. "Cậu có sao không?"

"À không, không sao. Xin lỗi cậu."

Khoảnh khắc Sungchan nhận ra bóng Eunseok trước mặt hoàn toàn biến mất, cẳng chân cậu đột nhiên khựng lại vì sợ, chẳng thể nhấc lên nổi. Vậy nhưng Sungchan vẫn thầm cảm ơn cơn mưa này xuất hiện để mũ bảo hộ che kín biểu cảm mình, để khi Eunseok quay đầu sẽ không phải lo lắng vì nỗi sợ đang hiển hiện trên gương mặt cậu.

"Đi nhé?"

Eunseok cố nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, trong lòng chợt ước giá đây là nhà ma thì tốt. Ít nhất Sungchan sẽ được ôm lấy anh, sẽ co dáng người to lớn lại núp sau lưng Eunseok, hoặc sẽ nắm tay anh để vơi đi sợ hãi, thay vì phải cố gắng trượt nốt đoạn đường dài.

Di chuyển ngược với hướng gió tốn nhiều thời gian hơn, may rằng Eunseok nhớ đúng, hai người mò mẫm một hồi cũng về được con đường trekking. Chỉ là họ không ngờ lối đi duy nhất đã bị một khối đá do lở tuyết mà lăn từ sườn núi xuống chặn ngang, kích thước không lớn nhưng lối đi quá hẹp, không đủ rộng để lách người qua.

Nhìn lối đi bất ngờ bị chặn đứng, bốt trực phía xa ẩn hiện sau cổng vào tắt đèn tối om, cổ họng Sungchan nghẹn ứ. Chẳng nhẽ nhân viên cứu hộ cẩu thả không rà soát khu vực bình nguyên trước khi rời đi à? Hay vì cậu và Eunseok đã vô ý trượt xa quá, ít nhân lực nên ban quản lý chủ quan không kiểm tra cẩn thận? Nhưng trong điều kiện thời tiết xấu, công tác hỗ trợ và quản lý du khách càng cần phải chú trọng hơn chứ?

Óc Sungchan căng lên, viện đủ lý do rồi thở dài. Cậu biết mình chỉ đang tìm cớ để bớt cảm thấy có lỗi khi đã đồng ý cùng Eunseok đi quá xa.

Dựa theo quan sát hướng gió và tiếng loa thông báo mà cậu lờ mờ đoán được, có lẽ chính nhân viên tại đây cũng muốn nhanh chóng bảo toàn tính mạng như một điều hiển nhiên thay vì đi đến cuối khu bình nguyên kiếm người, đã vậy còn là hai người liều mình đi đến tận rìa. Kết cục ai làm nấy chịu có vẻ dễ chấp nhận hơn là đổ lỗi rồi ôm lấy cục tức ấy.

"Tớ biết còn lối ra khác, chỉ xa hơn đường trekking kia một chút. Hay chúng ta thử quay lại xem sao."

Song Eunseok cố tỏ ra cứng rắn để không kéo tâm trạng Jung Sungchan tệ hơn. Vậy nhưng cậu chỉ lắc đầu níu tay anh, nói rằng lát nữa bão sẽ tới, quay lại rất nguy hiểm, vừa không kịp đến nơi vừa bị tuyết làm cho mất phương hướng, rất dễ lạc mất nhau.

Cách tốt nhất là tìm chỗ trú chờ cho qua cơn bão.

Trên đường đi Sungchan nhìn thấy một lối mòn, hẳn do nhiều người từng qua lại mới tạo thành đường. Lối đi lún sâu hơn mặt tuyết vài phân, dẫn lên phía bìa rừng. Cậu không chần chừ kéo theo Eunseok, đến đầu đoạn đường thì dặn anh đứng dưới chờ, phần mình sẽ thử trượt lên trước tìm chỗ trú.

Sungchan rất nhanh đã phát hiện chỉ cần đi lên một đoạn sẽ có, ngay lập tức bảo Eunseok lấy đà lao lên cùng mình. Cậu bắt được một hốc đá nhỏ kín gió, vội vã gọi anh vào.

"Ngồi sát tớ một chút. Đêm xuống lạnh lắm."

Eunseok nghe lời ngồi xích lại, yên lặng xem xét, đoán được ít nhất trong ngày mai mình vẫn kẹt lại đây. Lời Sungchan dự đoán quả thật đã đúng, sau mười lăm phút anh không nhìn được phía trước mình có gì nữa, tuyết giờ đây như một bức màn trắng xoá. Nếu họ lựa chọn quay lại, có lẽ chẳng bao lâu sẽ bị vùi trong tuyết, khó có cơ hội trở về.

Hai người trầm ngâm đối mặt với khung cảnh trước mắt, không biết nên nói với nhau điều gì. Đến giờ Sungchan mới sực nhớ ra điện thoại trong balo, màn hình vừa sáng cậu đã lập tức quay sang Eunseok. Số cuộc gọi nhỡ hiển thị trên thanh thông báo nhảy ra kín lockscreen, mỗi số đều đã gọi đến hàng chục cuộc. Vì trượt tuyết cả ngày nên may rằng vẫn còn pin, nhưng máy đã hoàn toàn mất sóng, không thể dùng làm phương tiện liên lạc.

Thoáng thấy Sungchan đang lo lắng vì điện thoại dần trở nên vô dụng, Eunseok dứt khoát giật lấy rồi cất đi, nói rằng để tiết kiệm pin. Anh không tắt nguồn mà âm thầm bật định vị, nhẹ giọng khuyên Sungchan tạm thời đừng quan tâm nữa.

Rải mưa tuyết ngoài rìa bão đã ập đến, Kokusai hẳn cũng đóng cửa rồi. Vậy mà Song Eunseok bình tĩnh đến lạ. Anh tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi choàng lấy vai người bên cạnh, nhẹ giọng nói cậu đừng sợ, đi lâu như vậy chắc chắn mọi người sẽ liên lạc với cứu hộ tìm cách cứu chúng ta.

5

Thông báo kết thúc, radio tiếp tục phát chuyên mục kể chuyện nhưng trên xe không ai có tâm trạng hưởng ứng. Shotaro ngưng bần thần, giật mình giục quản lý nhấn ga vọt nhanh hơn. Chỉ khoảng một tiếng nữa là công tác sơ tán kết thúc, người dân sinh sống quanh khu vực đang di chuyển xuống thị trấn để lánh khỏi cơn bão sáng mai, chiều xe đi ngược lại với bọn họ đông đúc đến mức làn đường bên kia kẹt cứng.

Trợ lý ôm đồ đạc đứng chờ ở cổng lập tức nhảy lên xe, tất cả phải nhanh chóng rời đi theo chỉ đạo của cảnh sát điều tiết giao thông. Mặc cho cậu trợ lý xin xỏ đỗ thêm vài phút vì còn người nhà chưa ra, anh cảnh sát vẫn nghiêm túc khẳng định bên trong không còn ai, ban quản lý thông báo đã đưa hết du khách ra ngoài, lạnh lùng cảnh cáo mưa dày như vậy chút nữa sẽ khó đi, bây giờ vẫn kịp về nhà.

Dòng xe cộ từ bãi đỗ tấp nập qua lại, không ai nghĩ nhiều người có thú trượt tuyết đêm như thế. Quản lý lì lợm đỗ ở khúc cua khuất tầm nhìn cảnh sát, mọi người đều đã chờ gần nửa tiếng, mắt không giây nào rời khỏi cổng ra vì sợ hai người cần tìm bị lẫn trong đám đông rồi mất hút. Tuyết phủ trắng nắp capo, chất cao lấp được nửa cây logo cắm trên mui xe, nhưng Sungchan và Eunseok vẫn hoàn toàn mất liên lạc.

Quản lý hạ cửa sổ ngó đầu tìm, những lượt khách cuối cùng sắp rời đi, cảnh sát cùng lúc bắt đầu tiến đến. Shotaro vội xuống xe, trước khi bị lập biên bản vì đỗ sai quy định đã lên tiếng phủ đầu trước.

"Người nhà chúng tôi vẫn còn ở trong. Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi đón được họ."

"Ban quản lý xác nhận không còn ai nữa, đều được sơ tán rồi. Đề nghị các anh di chuyển khỏi vị trí này hoặc tôi sẽ lập biên bản."

"Thật sự là người nhà chúng tôi ở bên trong mà."

Hiếm khi nào Shotaro trông như sắp phát nổ. Anh bị cảnh sát hỏi vặn lại nếu như họ đã ra khỏi đó nhưng anh không biết thì sao, anh nghĩ họ không nghe thông báo sơ tán được phát trên loa à, đột nhiên cứng họng không trả lời được, chỉ nghĩ nếu đúng như vậy thì tốt biết mấy.

Cảnh sát chưa dứt lời một tiếng động lớn đã vang lên. Gió quật cho thân cây nghiêng xuống sát mặt đường, đập lên nóc một chiếc xe đang xếp hàng xuống núi. Nếu không sớm di chuyển có lẽ chính bọn họ mới là những người cần cứu hộ tới giúp.

Quản lý gọi Shotaro trở vào, hoà hoãn ra hiệu với cảnh sát mình sẽ rời đi. Anh đánh lái cho xe quay đầu, nhấn ga vọt theo dòng người đang hối hả xuôi về một hướng.

Khi quản lý lái xe về đến nhà, đồng hồ điện tử đã nhảy số đến 02:03. Thấy người duy nhất trở về chỉ có trợ lý, Park Wonbin hơi nhướn mày, biểu cảm khó hiểu chờ câu trả lời thoả đáng.

"Cảnh sát nói không còn người bên trong, có thể đã được đưa đi cùng người dân trên núi. Chờ qua trận bão ngày mai chúng ta đến địa điểm sơ tán đón là được."

Quản lý tránh ánh mắt của Wonbin, hiếm khi lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, vắt áo khoác lên thành ghế.

"Anh thật sự tin là thế ạ?" Lee Sohee cau mày chất vấn, tông giọng hơi nâng lên bắt đầu phân tích. "Nếu được sơ tán rồi đáng lẽ hai anh ấy phải báo chứ. Mọi người gọi nhỡ chẳng nhẽ lại không biết, phải kiểm tra điện thoại mà đúng không? Anh Sungchan và anh Eunseok không phải kiểu sẽ làm người khác lo lắng thế này đâu ạ."

"Cái này thì sao hả anh?" Lee Chanyoung cầm hai chiếc điện thoại đi tới, hai dấu chấm đỏ chót đang nhấp nháy giữa màn hình, so trên bản đồ có thể thấy đều đang ở một điểm. "Làm sao sơ tán rồi nhưng cùng vứt điện thoại lại một chỗ được? Định vị hiển thị vị trí trên núi, không thể loại trừ trường hợp..."

"Đừng nói gở!" Quản lý gằn giọng. "Nếu cứ nán lại đấy thì số người mất tích không phải hai đâu."

Sau câu nói tất cả đều im lặng. Shotaro vừa nãy sốt sắng bao nhiêu bây giờ lại điềm đạm đến lạ. Anh không nói tiếng nào, chỉ cùng trợ lý kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, trước khi bỏ đi ngủ chỉ nói mình đã kiểm tra GPS, cũng đã liên lạc với đội cứu hộ địa phương nhờ họ tiến hành kiểm tra khu vực ngay khi bão tan. Mong rằng đội giải cứu sẽ không tìm thấy ai cả, vì Sungchan và Eunseok có lẽ đang ngủ quên ở điểm sơ tán mà thôi.

6-5

"Liệu mọi người có gọi cứu hộ tới không nhỉ..."

Jung Sungchan vu vơ tự hỏi. Những cột đèn cao áp được trang bị cho khu trượt tuyết đồng loạt bị cắt điện, chút ánh sáng ít ỏi trước khi ngắt đèn không thể chiếu tới bìa rừng do khoảng cách xa quá. Xung quanh tối đen như mực, không biết cả hai lấy đâu ra dũng khí để bình tĩnh đến vậy, có chăng họ thật sự tin rằng sáng mai đội giải cứu sẽ tới.

"Chắc chắn rồi." Eunseok rụt cổ sâu vào khăn, trong bóng đêm cảm nhận được tay Sungchan thuần thục chạm đến mình, anh liền vỗ nhẹ. "Chịu khó một chút, trưa mai mình sẽ ra khỏi đây thôi."

Sungchan an tâm ừ một tiếng, đút vào miệng Eunseok viên kẹo cậu vô tình lục được trong túi áo cho đỡ trống bụng, sau đó giục anh mau chợp mắt giữ sức. Ngủ là cách tối ưu để bảo toàn năng lượng, nhất là khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này.

Hốc đá trên cao, nằm ngay sát bìa rừng nên mưa đã bị cây cối chắn bớt, dù không đến mức bị tuyết vùi nhưng không giữ ấm cẩn thận rất dễ bị nhiệt độ nơi đây làm chết cóng. Cả hai tựa sát vào nhau cho bớt lạnh, cách một lớp áo phao dày. Eunseok âm thầm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc mà không dám than, chỉ biết nghe theo lời Sungchan nhắm chặt mắt.

Eunseok vốn dễ ngủ nên rất nhanh đã thiếp đi, chờ anh vào giấc Sungchan mới dám cựa quậy. Hốc đá chật chội làm cậu không thể vươn vai cho đỡ mỏi, chỉ biết cẩn thận dùng tay xoa nhẹ lên từng vùng thịt. Sungchan xoay người, dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn pin điện thoại được bật ở mức thấp nhất, cẩn thận kiểm lại đồ đạc mà cả hai đã chuẩn bị trước khi trượt tuyết, nhẩm tính.

Sáu miếng lương khô, hai bình nước lọc, một ít thuốc ho của Eunseok, ít nhất có thể dùng để cầm cự trong ba ngày.

Vừa rồi khi nghe Eunseok trấn an, Sungchan chỉ gật đầu để anh không nghĩ ngợi thêm, còn bản thân cậu biết không có khả năng trưa mai đội cứu hộ sẽ tới. Màn mưa trắng xoá trước mặt là minh chứng báo hiệu rằng nơi này chưa nằm trong tâm bão, và sẽ mất cả chục tiếng để nó đi qua, có chăng hết đêm mai bão mới suy yếu rồi tan dần.

Tiếng kéo khoá lẫn cùng tiếng thở dài, tính toán là vậy nhưng không sử dụng hết số đồ ăn vẫn tốt hơn. Cậu và Eunseok chỉ lo được đến đây, đành dựa vào mọi người ở nhà cùng đội cứu hộ vậy, còn lại là ý trời.

7-1

Những tiếng mắc kẹt đầu tiên chậm rãi trôi qua, trời hửng sáng.

Song Eunseok bần thần nhìn quang cảnh phía trước, cảm giác như đã vài ngày. Anh nhận ra cái cây gần nhất mình thấy hôm qua ngày hôm nay chỉ còn lại một nửa khẳng khiu nhô lên mặt tuyết. Nếu Sungchan không kéo anh chạy lên tận đây, không biết bây giờ cả hai đang vùi xác ở đâu rồi.

Mưa tuyết vẫn cứ rơi, trắng xóa cả tầm nhìn, như một tấm màn vô tận không cách nào vén lên. Eunseok khẽ rùng mình khi nghe thấy tiếng rầm vang vọng từ đằng xa. Trận mưa tuyết làm núi đá bị lở, gió rít mạnh cũng không che lấp nổi thứ âm thanh trầm đục ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Eunseok không khỏi nghĩ quẩn xem trên đầu mình và Sungchan lửng lơ thứ gì đang trực chờ lao xuống.

Một ý nghĩ lạnh lẽo hơn cả cơn bão ngoài kia vụt qua. Eunseok không nhận ra mình đang vô thức nắm chặt góc áo Sungchan. Ánh mắt vừa vặn đặt trên khuôn mặt cậu, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều tan biến.

Sungchan đang ngủ, hơi thở đều đặn giữa giá rét, như thể bão tố chẳng thể chạm tới, dáng vẻ bình thản ấy xoa dịu Eunseok phần nào. Anh lập tức chôn chặt những viễn cảnh đáng sợ vào góc khuất trong tâm trí, không cho phép chúng thành hình rõ hơn.

Eunseok thở chậm, điều chỉnh nhịp tim, ép bản thân bình tĩnh. Nếu chính anh cũng để nỗi sợ chế ngự, nếu anh để lộ dù chỉ là một chút hoảng loạn, làm sao anh trở thành chỗ dựa cho Sungchan được đây.

Ánh sáng của buổi hừng đông mờ ảo len vào hốc đá, rải những tia dịu dàng xuống khoảng tối lạnh lùng. Trong thứ ánh sáng mơ hồ ấy, gương mặt Sungchan dần hiện ra rõ ràng, từng đường nét mong manh tĩnh lặng. Cậu khẽ cau mày, môi run rẩy như đang mắc kẹt trong một giấc mơ chẳng rõ lành hay dữ. Eunseok không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên gò má cậu, đầu ngón tay vương chút lạnh.

"Tớ đây."

Anh thì thầm, nhắc đi nhắc lại như một lời hứa, dù chẳng biết Sungchan có nghe thấy hay không. Lòng Eunseok nặng trĩu, ch biết ước cơn bão ngoài kia sớm lắng xuống để mọi chuyện kết thúc. Rồi anh trầm ngâm một lúc, ước thêm rằng ở giữa nơi hoang vu này, nếu đêm nào Sungchan cũng ngủ ngon thì tốt biết bao.



8

Eunseok cứ im lặng ngắm Sungchan như vậy đến lúc cậu thức dậy. Anh không nghĩ việc đầu tiên Sungchan làm là dang cánh tay kéo mình vào cái ôm thật chặt, ngái ngủ ghé tới, vùi mặt vào cổ anh lim dim.

Tim Song Eunseok đập mạnh, gò má vốn hồng hào bắt đầu đỏ lên. Sungchan nằm một lúc mới hoàn toàn tỉnh giấc, cũng tự bất ngờ với hành động của mình, vội vàng buông lỏng cánh tay.

"À tớ... tớ chỉ đang kiểm tra xem cậu còn bên cạnh không thôi."

Sungchan nói rất khẽ, đưa ra một lý do ngốc nghếch, vụng về che đậy cho nỗi bất an từ vô thức. Nhưng cậu thật sự không nói dối, cái ôm kia làm Sungchan ngỡ như mình đang trong mơ, khó phân biệt được thật giả nên cứ vươn tay giữ lấy mãi.

"Tớ... tớ mơ thấy bọn mình lạc nhau trong bão tuyết."

"Tớ sợ mất cậu."

Eunseok nằm im thít, chỉ biết lí nhí đáp "Cậu đừng sợ, tớ sẽ không để lạc cậu đâu", sau đó ngại ngùng quay sang chỗ khác nói mình đói, viên kẹo đêm qua chắc đã tiêu hết rồi.

Lời than đói vờ vĩnh của Eunseok thành công phá vỡ cảm giác xấu hổ giữa cả hai. Sungchan bất chợt a lên, vừa xoay người vừa nói.

"Tớ đã kiểm tra xem mình còn gì trong balo, mỗi người chỉ được phép ăn 1/3 miếng thôi." Cậu xé vỏ gói lương khô, bẻ miếng bánh làm ba phần rồi đưa cho Eunseok. "Sẽ hơi đói nhưng phải cố nhé, cũng đừng nói chuyện kẻo tốn sức. Tớ khoẻ hơn cậu, để một mình tớ nói được rồi."

Eunseok xoè tay nhận lấy miếng lương khô, dè sẻn bẻ thành vụn rồi đưa vào miệng, chẳng mấy chốc miếng bánh cứng ngắc đã tan đi trong sự nuối tiếc. Hậu vị ngọt kẹt lại trong kẽ răng, đến khi nếm được vị chua trên đầu lưỡi Eunseok mới lấy bình nước ra uống ba ngụm nhỏ theo lời Sungchan hướng dẫn. Lần này anh không ngủ lại được nữa, chỉ im lặng gồng người nhìn cơn bão ngang qua, chờ đến bữa ăn tiếp theo.


9+3

Màn hình điện thoại nhanh chóng bị tắt đi, Song Eunseok ném nó vào balo, tính được cả hai đã mắc kẹt hơn mười giờ đồng hồ. Jung Sungchan bẻ miếng lương khô bẻ làm ba phần, đưa sang cho anh.

"Ăn thế này không sợ buồn đi vệ sinh đâu nhỉ?" Eunseok gượng gạo đùa, cố làm nhẹ bớt bầu không khí ngột ngạt. Nhưng nụ cười anh chẳng trọn vẹn, trong lòng không khỏi hối hận vì đã kéo Sungchan đến đây, khiến cuối cùng cả hai lâm vào tình cảnh khổ sở này.

Cậu nghe vậy chỉ nhẹ cười, không trách móc cũng chẳng nặng lời. Sungchan đưa tay kéo mũ len xuống trán để Eunseok giữ ấm, động tác dịu dàng, bình thản kéo anh ngồi sát lại.

"Cậu không rủ thì tớ sẽ rủ thôi, đừng tự trách mình nữa." Có lẽ do mệt quá mà mí mắt Sungchan lại trĩu xuống, giọng nói nhỏ dần theo từng câu chữ. "Còn tớ lại cảm thấy may mắn vì cậu không đi một mình cơ. May rằng, trong lúc này, tớ được là người ở bên cậu..."

Cả hai cứ như vậy li bì đến chiều, nhiệt độ buổi tối xuống thấp, Eunseok thấy tuyết nhập vào xương cốt mình lạnh buốt. Cái rét luồn qua thớ vải, tê tái đến mức anh chẳng ngủ nổi nữa.

10 + 6

-

11 + 7

Cổ họng vốn râm ran ngứa của Eunseok sau một ngày phơi mình ngoài sương gió đã bắt đầu rát lên, mỗi lần nuốt nước bọt đều như mắc nghẹn, sưng tấy thành cục. Tiếng ho rũ rượi kéo dài làm Sungchan phát sốt. Cậu vội vàng tháo găng, đưa tay sờ trán Eunseok theo phản xạ mà quên rằng bàn tay mình từ lâu đã chẳng còn đủ ấm để làm điều đó.

"Không phải ốm đâu." Eunseok cựa mình, cố ý quay đi, tách khỏi lòng bàn tay không khác gì tảng băng. "Lát uống thuốc là đỡ."

"Vậy ăn trước đã."

Bữa chiều là 1/3 miếng lương khô và mấy hớp nước cách đây vài tiếng nhanh chóng tiêu tan từ sớm. Menu tối với khẩu phần tương tự tiếp tục được dọn ra, Eunseok rệu rã nhai, nhìn trời tối dần. Điều duy nhất trong đầu anh lúc này chỉ là bây giờ ăn sớm quá, lỡ đêm xuống bụng lại rỗng tuếch thì làm thế nào?

Đáng lẽ họ nên cố chịu đựng cơn đói rồi kéo dài thời gian giữa các bữa ăn mới phải, hay đáng lẽ trước khi trượt tuyết Eunseok nên bốc nhiều bánh kẹo hơn nhét vào balo, với tình hình này chỉ sợ ngày mai đến mảnh vụn cũng chẳng còn mất.

Sungchan uống ba hớp nước, miếng lương khô trên tay còn nguyên. Cậu chờ Eunseok ăn hết mới đưa của mình sang, "Ăn phần tớ đi, tớ không đói. Cậu không ăn đủ lát uống thuốc mệt lắm."

"Coi như ăn vì tớ nhé?"

Mưa vẫn trắng trời, gió thổi làm vài bông hoa tuyết cuộn mình lọt vào hốc đá, rơi lên lớp áo phao dày. Eunseok hết nhìn miếng lương khô đến nhìn người bên cạnh, trong lòng không nỡ nhưng cũng lười đôi co. Sungchan bướng bỉnh chắc chắn sẽ không để yên nếu anh không đồng ý.

Hơi thở từ tiếng thì thầm phủ lên vành tai. Eunseok muốn từ chối lại chẳng phủ nhận nổi trái tim dần đóng băng vì bão tuyết của mình như được nhấn chìm trong dòng nước ấm. Anh vươn tay nhận lấy, khẽ gật đầu.

Bữa ăn ấy Song Eunseok được nửa gói lương khô cùng ba hớp nước, Jung Sungchan nhịn đói nhưng lại nhoẻn miệng cười.


12 + 11

Tiếng rên hừ hừ của Eunseok thành công đánh thức Sungchan dậy giữa đêm.

Song Eunseok vốn ghét lạnh. Mỗi lần đi tắm anh đều thích đặt nước thật nóng, khi ngâm xong cả người đều bật lên màu hồng hào, nhất là hai gò má sẽ ửng lên như hai quả cà chua nhỏ, lan ra cả mặt với màu nhạt dần. Eunseok chưa bao giờ biết mỗi lúc như vậy người bạn bằng tuổi cùng tầng kí túc của mình sẽ muốn thơm lên ấy nhiều đến nhường nào.

Cho nên cậu chỉ có thể kiếm cớ.

"Sao mặt đỏ thế?" Sungchan khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng, nhìn Eunseok sấy tóc xong mới cất giọng hỏi, không nghĩ lại làm anh giật mình.

"Vào từ khi nào vậy?" Eunseok cầm máy sấy đi đến dí lên người Sungchan, làm động tác bắn súng trêu lại. "Chắc do tắm nước nóng đó. Nóng quá cũng đỏ mà lạnh quá cũng đỏ."

"Mặt tớ đỏ vậy trông có sao không?"

"Không, chẳng sao cả." - Sungchan nhún vai, nhìn chỉ muốn hôn lên thôi.

Tia sáng nhập nhoạng của đèn pin toả ra làm Eunseok chói mắt. Cả hai đã tồn tại với bóng tối đủ lâu để sinh hoạt mà không cần ánh sáng. Trong hốc đá chẳng làm được gì nhiều, họ quy định chỉ bật đèn khi lấy đồ dùng trong balo để tiết kiệm pin.

Nhưng ánh sáng từ điện thoại lúc này lại chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Eunseok, mà Sungchan không giống đang tìm món đồ nào. Anh lười hỏi, im lặng theo dõi hành động tiếp theo của người kia.

"Tớ định kiểm tra xem cậu có bị sốt không."

Giọng nói Sungchan nhẹ bẫng, như thể sợ từng câu chữ có thể làm đau người bên cạnh. Cậu nhìn gương mặt Eunseok, hai gò má đã dần ửng lên vì rét, ánh mắt vừa xót xa vừa cưng nựng.

Vì những cơn ho của anh dội đến liên tục, lúc ngủ cả cơ thể co rúm, miệng vô thức phát ra tiếng khó chịu, Sungchan bên cạnh sốt ruột mãi. Nhưng đôi tay của cả hai đều đã lạnh ngắt, chẳng ai còn đủ hơi ấm để làm thước đo. Sungchan dù muốn chắc chắn Eunseok không bị sốt cũng chẳng có cách nào.

Với tính cách xoắn xuýt thường ngày, đáng lẽ cậu sẽ vừa sốt sắng vừa lắp bắp trình bày mình định làm gì tiếp theo mới phải. Nhưng cam kết không được nói chuyện vẫn còn đó.

Eunseok giữ lời không hỏi. Sungchan cũng chẳng báo trước. Cậu im lặng đưa tay cởi mũ len, vén tóc mái loà xoà nơi trán anh rồi làm điều tương tự với chính mình.

Khi Eunseok cảm nhận được một vùng da thịt ấm áp chạm tới, ánh đèn pin cũng cùng lúc vụt tắt.

Sungchan nín thở, áp trán lên trán người bên cạnh, không dám tưởng tượng biểu cảm của anh. Mà chính Eunseok cũng không dám phản ứng, chỉ ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho hơi thở Sungchan phả nhẹ lên làn da lạnh buốt. Trong một khoảnh khắc mong manh, anh cảm nhận được chóp mũi người kia sượt nhẹ qua như lông vũ, vậy mà trái tim mình lại siết chặt như bị ai nắm trong tay.

"Ừm... k-không sốt."

Nhiệt độ trên người Eunseok so với Sungchan chỉ ấm hơn một chút. Cậu thở phào, nhưng sau câu nói lại chẳng lập tức rời đi.

Giây phút gió đông lạnh lẽo ùa qua, đám lá cây lụp xụp mọc quanh mép đá được tuyết che đậy bị lật lên một góc tấm phủ. Sungchan nhắm mắt tựa đầu lên trán Eunseok, cảm giác chính cơn gió kia cũng thổi tung một phần bí mật mình thầm cất giấu mất rồi.

Phần bụng áo bất giác bị một lực tác động làm cho lún xuống, Eunseok vòng tay qua người Sungchan, bàn tay vùi vào lớp phao dày, thì thầm hai tiếng ngủ ngon.



13 + 15

Bình minh chưa tới. Trời tối đen. Mưa tuyết rơi đến quá đêm thì ngừng.

Eunseok không nghĩ mắc kẹt ở nơi này cũng được nhìn thấy sao. Hai ngôi sao nhỏ nhoi và le lói, chập chờn ẩn hiện trên nền trời, yếu ớt đến mức không đủ sức soi rọi vậy nhưng suốt đêm vẫn luôn kề cạnh bên nhau, chưa từng rời bỏ.

Một cơn đau chợt nhói lên trong bụng. Eunseok thở ra, áp bàn tay lên dạ dày, cảm nhận sự quặn thắt đang dần len lỏi khắp khoang bụng. Nhưng Sungchan vẫn chưa thức dậy, anh không muốn ăn trước.

Vốn là người dễ ngủ, Eunseok không nghĩ việc mắc kẹt trong môi trường kém lý tưởng lại ảnh hưởng đến trạng thái mình nhiều đến vậy, bình thường chỉ cần đặt lưng xuống anh đã thiếp đi rồi. Vậy mà giờ đây, bị vây quanh bởi cái lạnh và bóng tối, Eunseok mới nhận ra cơ thể mình chẳng kiên cường như anh hằng tưởng. Không thể ngủ để giữ năng lượng, lại thêm cái đói dày vò, thời gian trôi qua càng trở nên lê thê khó chịu. Khoảng không tối tăm phẳng lặng trước mắt bị bao trùm bởi một màn sương mịt mờ, không còn khái niệm về ranh giới hay điểm dừng. Eunseok siết tay, móng bấm sâu vào thịt để giữ mình tỉnh táo, cố xua đi cơn đau dạ dày đang từng chút chiếm lấy mình.

Anh xoay đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt đẹp đẽ và vô tội, như thiên thần hộ mệnh đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, lại càng nhất quyết muốn chờ. Dù chỉ là mẩu bánh nhỏ, có người ăn cùng vẫn vui hơn.

Khi Sungchan tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau.

Suốt hai tiếng đồng hồ, Eunseok cứ trằn trọc không biết liệu mình có nên đánh thức cậu hay không. Tay anh hết đưa lên lại rụt về, lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Eunseok tự nhủ để Sungchan ngủ thêm cũng tốt, ngủ lâu thì đỡ mệt, ăn muộn thức ăn mới lâu hết. Nghĩ được đủ lý do để trì hoãn rồi Eunseok vẫn không thấy khá hơn. Anh chán nản hết ngả đầu vào vách đá rồi lại tựa nhẹ lên mái đầu vẫn đang đặt trên vai mình chẳng biết bao nhiêu lần. Eunseok muốn về nhà chơi game rồi.

Vậy nên khi Sungchan mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu bắt gặp là gương mặt nhợt nhạt của Eunseok đang buồn thiu, đôi mắt buồn bã cụp xuống, nhìn thế nào trông cũng giống tủi thân. Anh nhận ra Sungchan đã tỉnh liền gửi sang ánh mắt như tra khảo rằng sao bây giờ cậu mới dậy, lại như muốn than vãn rằng mình đói lắm, mình đã chờ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên Sungchan phát hiện ra biểu cảm này trên gương mặt Eunseok, đầu óc còn lơ mơ chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ chỉ biết đờ ra nhìn, ngây ngốc đến tận khi bị huých vào người mới giật mình bối rối. Sungchan luống cuống lục balo, bày ra bữa sáng nhạt nhẽo như mọi khi.

Hôm nay Eunseok ăn nửa gói, Sungchan ăn 1/4. Anh xem như mình được đặc cách vì phải uống thuốc, chìa tay nhận phần. Sungchan bật nắp bình nước kêu một tiếng "póc", tiện tay đưa sang, miệng thì thầm,

"Của dễ thương."

Tiếng đá lăn xuống từ trên núi va đập vào nhau từ phía xa vọng lại, giọng Sungchan khi ấy quá nhỏ, Eunseok còn hơi đau đầu.

Nên chắc chắn anh chỉ nghe nhầm thôi.



14 + 16

Nền trời từ từ sáng lên, nhuộm một lớp ánh sáng mờ ảo lên cảnh vật xung quanh. Không gian khác hẳn so với đêm trước, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Không còn tiếng gió rít gào, không còn những cơn cuồng nộ. Sungchan thở dài, mơ hồ đoán vị trí này đang nằm trong mắt bão, có lẽ chẳng qua bao lâu nữa, khi yên ắng qua đi hẳn mưa tuyết lại trút xuống, hung bạo xô nghiêng vách đá.

Nhân lúc bụng còn no Eunseok lại cố thiếp đi, bù cho cả đêm qua thức trắng. Anh vùi vào áo phao, cảm giác lòng bàn chân và bàn tay ngứa lên vì lạnh, co người tìm một tư thế dễ chịu vẫn không thấy đỡ hơn. Sungchan cũng không ngủ thêm, thấy người bên cạnh liên tục xoay tới lui thì hiểu anh đang rét, chẳng chần chừ đưa tay giữ anh nằm yên.

Tiếng phéc-mơ-tuya mạnh mẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sungchan kéo khoá áo xuống, rút một tay khỏi ống tay áo rồi làm tương tự với Eunseok. Cậu mới nghĩ ra cách này, muốn thử xem có ấm hơn không. Cả hai mặc cùng một kiểu áo phao, khoá kéo lại vừa khớp. Nếu mỗi người cởi một bên rồi ghép với áo của đối phương, chúng sẽ biến thành một túi ngủ lớn. Không còn lớp vải dày ngăn cách, hơi ấm giữa hai cơ thể kề sát sẽ dễ dàng truyền sang cho nhau.

Eunseok ban đầu hơi sững lại, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá. Anh rụt cả hai tay vào trong, xoay người thoải mái như thể vừa được quấn chăn. Trong khi Sungchan vẫn nhất quyết mặc một bên tay áo, lý do là làm vậy sinh hoạt sẽ tiện hơn, lúc cần lấy đồ khỏi balo cũng không phải loay hoay nhét tay vào, càng chẳng phải tháo khoá kéo. Nghe thì có lý, nhưng thực chất cậu chỉ đang kiếm cớ.

"Làm thế cậu sẽ bị lạnh mất."

Sungchan biết rõ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vì cậu càng biết hơn rằng chỉ cần hai tay mình đều ở trong túi ngủ, giữa cơn mộng mị rất có thể bản thân sẽ không kiềm được muốn ôm lấy Eunseok rồi đặt lên trán anh một nụ hôn cuối ngày.

Nên tốt nhất là cứ vậy đi.



15 + 17

Trong lớp áo phao dày cộm, Sungchan chỉ mặc áo giữ nhiệt cùng áo len cổ lọ. Eunseok thì ấm áp hơn, ngoài áo len còn có hoodie lông cừu. Trùm mũ áo kín đầu nhưng vẫn rét, Eunseok nhờ Sungchan buộc thít mũ lại để gió không lùa vào, qua loa ra dấu rằng mình không tự làm nổi, tay cứng đơ hết rồi.

Sungchan chiều ý rút tay vào túi ngủ, mò mẫm sợi dây, mặt đối mặt chỉnh lại mũ cho anh. Nhưng cả người cậu cũng đang lạnh ngắt, ngón tay tê cóng loay hoay mãi không xếp nổi một nút thắt gọn gàng.

"Sao để nó lạnh thế này."

Hai bàn tay bất chợt bị nắm lấy, giọng Eunseok nhỏ như tiếng muỗi kêu, thầm mong Sungchan không vạch trần mình.

Tay anh nhỏ hơn nên không ôm hết được, chỉ đủ bọc kín mu bàn tay cậu. Eunseok từ từ tháo găng của Sungchan, cặm cụi xoa bóp, từng ngón tay lướt nhẹ như muốn xua đi cái lạnh bám riết. Cậu ngẩn người, hoá ra nằm thế này tay Eunseok thực sự ấm hơn, hơi nóng từ anh truyền đến, lan dần qua từng khớp ngón tay, rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.

Eunseok kiên trì muốn giúp tay Sungchan bớt lạnh. Anh đưa nó lên gần môi, nhẹ nhàng phả hơi thở ấm áp lên từng đầu ngón, nhẫn nại lặp đi lặp lại. Hơi ấm phớt qua làn da, dịu dàng ôm lấy từng đốt tay, mỗi cử động dần bớt tê cứng nhưng bàn tay Sungchan vẫn được nắm chặt không rời. Dù mí mắt Eunseok đã nặng trĩu, hơi thở cũng nhẹ dần, anh vẫn thấy tay Sungchan còn lạnh quá, lì lợm muốn giữ nó đến cùng.

"Xin lỗi, tớ hơi buồn ngủ, tớ làm thế này nhé."

Lời nói trong cơn mơ ngủ không được thoát ra khỏi khuôn miệng, Sungchan không nghe thấy. Bàn tay lạnh lẽo của cậu được đặt dưới má anh, không tránh được nhẹ run lên. Sườn mặt Song Eunseok gọn gàng kê lên tay Jung Sungchan, hơi thở đều đều rõ ràng đến mức lấp đầy từng đường vân.

Sungchan nhìn Eunseok dù kiệt sức vẫn loay hoay tìm cách sưởi ấm tay mình, hạt tuyết vừa rơi trúng mi mắt cậu đột nhiên tan ra, ươn ướt.



16 + 18

Vì ăn quá ít nên mỗi bữa chỉ cách nhau vài tiếng, Eunseok bắt đầu cảm nhận rõ ràng cơn chóng mặt lan khắp đỉnh đầu, mọi thứ trước mắt bắt đầu chao đảo.

Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng như có luồng điện giật qua, anh bật dậy, ho khan mấy tiếng. Chỗ lương thực quý giá khó khăn tiết kiệm vừa mới nuốt xuống chưa đầy năm phút đã thay đổi trạng thái vật chất, ngược chiều trào ra lẫn trong đám mật xanh mật vàng đắng ngắt.

Diện tích hốc đá quá hẹp, Eunseok chỉ nói rằng mình đã nôn hết chỗ lương khô vừa nãy rồi vội vàng bốc từng vốc tuyết lấp đi. Anh ra sức lấp thật dày, tạo thành đụn tuyết nhỏ ngay cạnh. Bàn tay bới tuyết liên tục tê rần, Eunseok không cầm nổi bình nước, anh nằm yên để Sungchan  bón cho mình từng ngụm tráng miệng. Bình nước đầu tiên cả hai tằn tiện mãi chả mấy chốc đã cạn sạch.

"Súc miệng xong phải nhổ ra chứ." Thấy Eunseok nuốt xuống, Sungchan bực bội nói. "Cái này cậu không cần tiết kiệm."

"Không được, ba ngụm nước là bằng nửa bữa ăn của mình rồi." Eunseok đưa tay đẩy miệng bình đang được Sungchan đặt nơi khoé môi, thều thào đáp. "Tớ uống nhiều thế này lát không cần ăn tối, bù cho cậu lần trước nhịn đói vì tớ."

Sungchan ngay lập tức cau mày, tâm trạng vốn không ổn định từ trước chực vỡ oà sau lời Eunseok. Thoáng thấy vẻ mặt cậu thay đổi, anh lập tức đưa ngón trỏ lên môi chặn lại. Theo định luật bảo toàn năng lượng được đặt ra từ đầu, cả hai đã cam kết sẽ không nói chuyện trừ trường hợp khẩn thiết. Nhưng mặc kệ ngón tay Eunseok đang đặt trên môi mình, Sungchan vẫn gạt ra, trong tiếng thì thầm không giấu nổi ấm ức.

"Cậu tưởng làm vậy là đang nghĩ cho tớ à? Nghĩ rằng nhường đồ ăn cho tớ là tớ sẽ cảm kích cậu chắc? Đổi lại là tớ vừa ốm vừa nhịn đói cậu có chịu không? Cậu có biết đau lòng không?"

Tiếng gió rít ù ù qua vách đá, Sungchan nhắm mắt, hô hấp nặng nề xen lẫn vào không gian im ắng. Eunseok thấy rõ lồng ngực cậu đang phập phồng vì bực, bản thân anh lúc này cũng chẳng khá hơn. Chỉ là Eunseok không phải kiểu người có xu hướng xả giận ra ngoài, và hoàn cảnh hiện tại rõ ràng không thích hợp để giận dỗi nhau.

"Tớ xin lỗi." Sungchan thở dài, trong túi ngủ tự chế bo sát chẳng thể quay đi đâu, chỉ có thể hơi dịch ra xa. "Tớ không có ý to tiếng."

Sungchan gác đầu lên mỏm đá, rất nhanh đã nhận lỗi, giọng hơi run lên. Eunseok mệt mỏi nâng mắt, thấy khóe môi cậu mím chặt bèn chủ động nhích tới, tội nghiệp tự chỉ tay vào bụng mình.

Sungchan tưởng anh đau dạ dày, đưa tay lên xoa.

Không phải. Eunseok lắc đầu, giữ tay Sungchan yên tại chỗ, từ từ ôm lấy cậu. Một cái ôm làm hoà.

Trước khi điện thoại của Sungchan sập nguồn, màn hình nhấp nháy hiển thị 10:59. Eunseok đã thôi trông chờ vào đội giải cứu, ước muốn duy nhất vụt qua đầu chỉ là được ấm áp nằm cạnh người kia đến giây phút cuối cùng.



17 + 22

Sungchan biết tuyết sớm muộn gì cũng quay lại.

Có lẽ phải chờ cơn bão qua đi thời tiết mới trở về trạng thái yên ả như trước khi họ tới. Suốt khoảng thời gian gắng gượng sinh tồn giữa thiên nhiên tàn khốc, chưa một lần Sungchan dám để lộ ra trạng thái kiệt quệ. Phần vì cậu vốn có thể lực tốt, nhưng phần nhiều vì Eunseok vẫn đang ho. Thuốc mà anh mang đi đã hết, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không cho phép bản thân suy sụp.

Lồng ngực bất chợt nhói lên. Mồ hôi trên trán rịn ra vì khó thở. Bị bao quanh trong không khí loãng hơn ba mươi tiếng, hệ hô hấp cầm cự được trên độ cao này hiện tại đã quá sức, trở nên dần yếu ớt là chuyện đoán trước được. Sungchan không còn khả năng bình tĩnh điều hoà nó.

Cậu nhìn ra màn tuyết u buồn vẫn không ngớt dứt gầm ghè chẳng khác lúc bắt đầu là bao. Bàn tay Sungchan dần tím tái, cả người nhức mỏi vì nằm bất động một tư thế quá lâu. Cơ thể được Eunseok dựa vào nên còn đủ ấm áp, có chân là hoàn toàn tê dại, chẳng thể nhấc lên nổi nữa. Sungchan không dám nghĩ đến khả năng tồi tệ hơn, tự nhủ cẳng chân mình chỉ đang cóng lạnh, được ủ ấm chắc sẽ ổn thôi.

Ba chín tiếng kể từ lúc mắc kẹt, lá phổi chậm chạp chuyển oxi vào lồng ngực, hoàn toàn buông lỏng theo ý chủ, mệt mỏi muốn đình công. Tay chân rã rời, những khớp nối trật nhịp và hơi thở cũng dần quạnh quẽ.

18 + 23

Cuộc sống vốn luôn bị lầm tưởng là một bánh răng khổng lồ, chậm rãi quay vòng, từ tốn vận hành. Nhưng bánh răng luôn ăn khớp hoàn hảo không kẽ hở, mà cuộc đời chẳng nhân từ như thế. Vạn vật trên đời này không có thông số, không phải cứ tính toán tới lui ắt đạt được kết quả mong cầu.

Giống như việc Jung Sungchan không đời nào lường được sẽ có ngày mình phải thừa nhận trong tâm trí đã sớm khảm một hình bóng, mà khi tường tận được đó là ai, cậu lại mất rất lâu mới dám chấp nhận.

Bánh răng còn có lúc gãy, nhét một que tăm còn làm được hệ thống khớp răng ngừng trệ, vậy cuộc đời tựa những ngã rẽ không thể tính trước, run rủi đẩy đưa cũng là quy luật ta tất phải đối diện thôi.

Tiếng sột soạt vang lên chặt đứt những trầm tư. Người bên cạnh theo phản xạ nằm sát vào cơ thể Sungchan xin chút hơi ấm, thoải mái duỗi chân chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc thế này quả thật ấm hơn nhiều, anh không còn mất ngủ nữa, cũng dễ dàng ôm lấy cậu hơn.

Chưa bao giờ một hơi thở cũng khó giành giật như lúc này. Sungchan gắng sức hít một hơi thật sâu cố tìm kiếm cảm giác tồn tại, nhưng lồng ngực căng đầy chỉ càng thêm đau đớn. Cậu khó khăn rút cẳng tay đơ cứng khỏi ống tay áo, chạm đến bàn tay đang đặt trên eo mình, dịu dàng siết chặt. Hai thùy trán áp vào nhau truyền đi chút hơi ấm mong manh. Sungchan nhắm mắt, tự thôi miên bản thân hãy cố thêm một chút, chỉ một chút thôi.

Vì mùa xuân cậu còn chưa được cùng người mình thích đón hoa anh đào nở rộ; mùa hạ chưa kịp ngồi cạnh người ấy nơi bãi biển ngắm trăng; thu đến cũng chưa có dịp nhặt đi chiếc lá vàng rơi trên vai người nọ.

Nếu một ngày nào đó, có thể được cùng nhau làm hết thảy những điều này, vậy bị vùi trong mưa tuyết mùa đông cũng chẳng xá gì.

Vì có quá nhiều điều dang dở, nên chẳng còn cách nào khác ngoài trở về. Nhưng bốn mùa trong những giấc mơ vĩnh hằng hẳn cũng đẹp lắm.

Khi tia sáng đầu tiên của bình minh chạm lên vách đá phủ đầy tuyết trắng, ta sẽ cùng nhau nheo mắt, lưu lại dấu vết cuối cùng trước khi biến mất tăm.

19 + 26

Đêm xuống, thời tiết trở nên kinh khủng hơn nhiều, tựa như ngàn mũi kim chọc vào người nhói đến buốt lên, đâm qua thớ vải dày xuyên vào từng lớp biểu bì trên người Eunseok, làm răng anh va vào nhau lập cập. Sau cơn nôn hồi trưa, thể trạng của Eunseok tệ đi nhiều, thêm việc phải gồng người chống lại cái rét, anh không còn sức chặn nổi cổ họng mỗi lần nó rát lên.

Sungchan bị tiếng ho của Eunseok đánh thức, âm thanh nấc nghẹn cùng cơn co giật doạ cậu hoảng hồn. Xung quanh tối đen như mực, Sungchan mò mẫm tìm điện thoại trong balo rồi vội vàng bật đèn pin, phát hiện trên tay Eunseok là một búng máu nhỏ, có lẽ vì ho nhiều mà niêm mạc họng chảy máu, trôi theo thức ăn cùng nước bọt đi ra.

Cậu hoảng loạn lay người anh thều thào gọi tên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khù khụ cùng hơi thở hổn hển, không biết làm sao để dừng lại.

Khuôn mặt phờ phạc của Eunseok bị hai bàn tay Sungchan bao gọn lấy. Anh không dám chớp mi sợ nước mắt sinh lý rơi ra, trong hốc đá chật hẹp chẳng xoay người được, chỉ biết xấu hổ đảo mắt nhìn đi nơi khác, cùng lúc cổ họng vẫn đang nghẹn ứ.

"Eunseok..."

Đôi mắt của Jung Sungchan thật thần kì, nhìn thẳng vào anh long lanh đến phát sáng. Rõ ràng xung quanh là màn đêm đen đặc, thứ ánh sáng phát ra duy nhất là từ chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên khe đá hắt ra, vậy mà trong mắt cậu lại như phản chiếu được cả bầu trời sáng rực.

Song Eunseok bất giác đau lòng quá. Ánh mắt nhu hoà của Jung Sungchan khiến anh chợt nghĩ nếu cả hai phải bỏ mạng ở đây thì thật bất công.

Sự hối hận và tội lỗi như cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng. Một cảm giác đè nén, chua xót, mơ hồ và nặng nề chậm rãi chen kín lồng ngực Eunseok, tâm trí anh dại đi vì nỗi đau không thể gọi tên.

Eunseok không dám chạm vào Sungchan, nhưng đồng thời cũng muốn ôm lấy cậu thật chặt, như ôm lấy sự sống, ôm lấy điều duy nhất mình muốn giữ lại trước khi bị nhấn chìm. Anh từng nghe rằng, hai linh hồn chỉ không lìa xa nhau nếu tình yêu giữa họ đủ lớn để vượt qua ranh giới của cái chết.

Chỉ thoáng nghĩ đến khoảnh khắc ấy, bên trong Eunseok gần như sụp đổ hoàn toàn.

Một tiếng nấc nữa lại vang lên. Không phải vì cơn ho, cũng không phải từ Eunseok.

Bàn tay Sungchan vụng về che đi nửa khuôn mặt, nhưng giọt nước mắt lăn qua thái dương đã âm thầm tố giác.

Cậu thấy khoé mắt anh đỏ hoe, đau lòng không chịu được, lỡ khóc trước mất rồi.

Cuối cùng anh vẫn không kiềm được, chậm chạp vươn tay lau đi buồn bã trên má cậu. Rõ ràng đã từng thấy Sungchan khóc rất nhiều lần, nhưng lần này thật lạ. Cảm giác những giọt nước kia chẳng khác nào ngàn lưỡi dao sắc bén rạch chi chít vào trái tim, làm Eunseok vừa xót xa vừa đau đớn phát điên.

"Tớ xin lỗi."

Giá mà anh không kéo theo cậu đến đây thì tốt biết mấy. Giá mà Eunseok được thay Sungchan nhận hết những sợ hãi, giá mà Eunseok không phải chứng kiến Sungchan khổ sở mắc kẹt giữa cận kề sống chết.

"Tớ xin lỗi..."

Những giọt nước mắt không ngưng chảy dài, vậy mà Sungchan lại quay sang Eunseok dặn dò, "Cậu đừng khóc theo tớ, cũng đừng cử động. Mất sức lắm."

Dẫu có vẻ ngoài tươi sáng, Jung Sungchan thật ra lại là người bi quan hơn. Cậu vốn đã từ bỏ, nhưng sự tồn tại của Eunseok lại níu giữ cậu đến tận giây phút này.

Sungchan hiểu Eunseok cần mình. Cậu muốn vượt qua cơn bĩ cực để cùng anh trở về, để có thể đường hoàng nói ra điều mình hằng cất giấu, nói rằng mình rất thích Eunseok, muốn cho Eunseok biết cậu thích Eunseok đến nhường nào.

Sungchan muốn sống để chắc chắn rằng Eunseok còn sống, hoặc ít nhất sống đến lúc an tâm rằng Eunseok có thể an toàn trở về, dẫu bên cạnh còn có mình hay không.

Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng nỗi sợ mất đi ý thức lại càng rõ rệt. Không còn quan tâm bản thân liệu có được phép, Sungchan góp nhặt nốt chút sức lực còn lại, một lần nữa để trán mình cụng lên thuỳ trán Eunseok, hơi thở mỏng manh quấn quýt lướt qua làn da lạnh lẽo, hai cánh môi chạm khẽ vào nhau.

Tựa phép màu ẩn hiện giữa trời đêm, như ảo giác kéo họ tách rời thực tại, giống khoảnh khắc ba que diêm trong câu chuyện cổ tích nọ lần lượt được thắp lên giữa tuyệt vọng tận cùng.

Eunseok bị kéo vào cái chạm môi bất ngờ, đại não gần như nổ tung. Đồng tử vốn mờ mịt bất giác mở lớn, từng đường nét đẹp đẽ phóng đại ngay trong tầm mắt.

Nụ hôn đầu giữa Jung Sungchan và Song Eunseok diễn ra trong cái lạnh tràn xuống sau một cơn bão tuyết, giữa tiếng gầm rít của những cơn gió buốt từ tám hướng đổ về, trong ánh sáng nhập nhoạng của chiếc điện thoại đang phát ra tín hiệu định vị như vị cứu tinh cuối cùng.

Cái hôn này cũng thật dài, níu lấy hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Eunseok khẽ nhắm mắt, để mặc mình dựa dẫm vào Sungchan. Khi đôi mi khép lại cũng là lúc hàng nước mắt lấp lánh như tuyết tan, lặng lẽ chảy dài.


20 + 29

Cái lạnh vùng núi thực sự không thể đùa. Gió rít từng hồi quất vào lớp áo khoác vốn đã thấm ướt. Eunseok co người, áp sát hơn vào cơ thể bên cạnh, nghe thấy rõ nhịp thở nặng nề. Anh cảm nhận được cánh tay đang vòng qua ôm chặt lấy đầu mình giữ ấm, ánh mắt người kia lạc trong không gian, vô hồn nhìn về nơi bất định. Không biết Sungchan đang nghĩ gì, hay có lẽ cậu chẳng còn đủ sức nghĩ ngợi.

Eunseok nghiêng đầu, dõi theo từng cử động nhỏ nơi gương mặt người cạnh bên, nhận ra chút xao động trong đôi mắt ấy. Anh hiểu Sungchan, hiểu rõ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết trong lòng cậu đang có bão tố cuộn trào, hiểu trong lòng cậu đang bộn bề sợ hãi, hiểu cậu đã sớm bị nhấn chìm trong màn đêm đen đặc không cách nào thoát ra.

Sungchan nằm bất động như vậy rất lâu, hơi thở mong manh phả thành làn sương. Eunseok siết tay, khó khăn chạm vào gò má cậu, cảm nhận làn da khô lạnh tựa băng.

Anh không còn cách nào khác, cẩn thận đút vào miệng cậu một mẩu lương khô, chờ đến khi Sungchan nuốt xuống mới kéo chai nước vào trong áo khoác cho cậu nhấp một ngụm. Việc chia nhỏ rồi sắp xếp các bữa ăn vô tình bị bỏ qua lúc nào không hay. Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, ngoại trừ nhận thức được ngày và đêm, họ không còn khái niệm về những giờ phút trôi qua nữa.

Eunseok mơ hồ vòng tay, vỗ về tấm lưng rộng, như thể muốn truyền cho cậu một chút an ủi, âm thầm mong Sungchan có thể chợp mắt trong lòng mình.



21 + 30

Song Eunseok giật mình, bị đánh thức bởi ánh sáng.

Khe khẽ mở mắt, bóng tối vẫn bủa vây, dày đặc như tấm chăn nặng trĩu đắp lên vạn vật. Anh lập tức nhận ra thứ vừa đánh thức mình là ánh sáng nhân tạo của màn hình điện thoại.

"Sungchan?"

Giọng Eunseok khàn hẳn đi vì kiệt sức. Không có tiếng trả lời.

Như một cái xác mất đi linh hồn, Sungchan đờ đẫn nhìn, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng xanh nhạt của màn hình, lặng lẽ khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt Eunseok. Sống mũi cậu áp sát vào sống mũi anh, đôi mắt cũng nhìn sâu vào đáy mắt anh.

Eunseok cảm nhận hơi thở chẳng còn hơi ấm, cứ thế phả ra lạnh lẽo. Đôi mắt anh yêu thích nhất vốn luôn rực rỡ, giờ đây vì kiệt sức mà trở nên tăm tối. Tim Eunseok thắt lại, âm ỉ như bị gai nhọn đâm vào.

Môi Sungchan tím ngắt, hơi mấp máy, gió lạnh thổi thanh âm yếu ớt bay biến vào không trung.

"Tớ muốn nhìn cậu... một chút. Được không?"

Sống mũi Eunseok lại cay xè.

Đồ ngốc, cậu nhìn tớ bao nhiêu chẳng được, còn phải hỏi sao?

Điện thoại chỉ còn 5% pin. Sungchan lại dùng 5% quý giá đó để nhìn ngắm Eunseok, mãi đến tận lúc nó cạn kiệt.


22 + 31

Lần thứ năm ăn lương khô, lại là Eunseok phải đút. Sungchan sốt cao, khắp người nóng ran như lửa.

Thể chất của cậu vốn tốt hơn nhưng khả năng chống chịu lại kém. Sungchan co rút người theo bản năng, chẳng còn sức để rùng mình.

Eunseok nghiến răng, bàn tay run rẩy tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, cuối cùng chạm đến một viên thuốc còn sót lại, thở phào nhẹ nhõm. May rằng hôm trước vì lo lắng mà anh đã lén giữ lại liều thuốc cảm cuối cùng, bằng không bây giờ đã chẳng còn cách nào. Eunseok đút nó cùng lương khô vào vòm miệng khô khốc của Sungchan, ép cậu nhăn nhó nhai nuốt, rồi lại ép cậu uống đến năm, sáu ngụm nước.

Sungchan nuốt xuống toàn bộ Eunseok mới thả lỏng, nhưng cảm giác bất an vẫn không nguôi ngoai. Anh lo lắng áp trán mình vào trán cậu, kiểm tra lại nhiệt độ. Nóng như hòn than.

Tim Eunseok đập loạn xạ vì lo sợ, cổ họng nghẹn lại như bị một tảng đá vô hình đè xuống. Song Eunseok, một người không tin vào thánh thần, người vốn luôn coi bản thân mình là đức tin duy nhất, giờ phút này lại bất lực gục đầu. Một cơn run rẩy ập đến, không phải vì lạnh, mà bởi vì nỗi sợ hãi quá lớn. Dù biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lại lời thỉnh cầu của kẻ vô thần, nhưng trong khoảnh khắc này anh không còn biết làm gì ngoài cầu nguyện. Mong lời cầu xin của anh chạm được đến trời cao, mong ai đó hãy cứu lấy Sungchan bằng bất cứ giá nào.

Nghe nói bình minh ở vùng này rất rực rỡ. Khi mặt trời nhô lên từ phía chân trời, những ráng nắng mạnh mẽ xuyên qua tầng mây đặc chiếu xuống trảng tuyết dày, lấp lánh tựa vô vàn viên pha lê.

Bấy giờ là năm rưỡi sáng, bình minh sắp lên. Nhưng Eunseok và Sungchan, cả hai chỉ nhìn thấy tuyết trắng.


23 + 32

Sungchan mơ màng giữa cơn mê sảng, hơi thở nóng rực phả ra làn khói trắng giữa không gian lạnh cắt da. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, giọng khàn đặc, rồi khẽ cười, nụ cười mong manh đến mức gần như tan biến giữa ngày đông.

"Tớ nóng lắm... nhưng thế này là tốt phải không? Tớ không thấy lạnh nữa, cũng có thể ủ ấm cho cậu..."

Eunseok nghe vậy chỉ muốn vươn tay sang đánh Sungchan một cái, giống như cách cả hai vẫn luôn đùa nghịch mỗi lần luyện tập. Nhưng đôi tay tê cóng đã lâu, đến nắm chặt lại còn không thể, ngay cả những điều nhỏ nhặt thường ngày nhất cũng không làm nổi nữa rồi.

Vậy nên anh chỉ có thể nói, ừ, tớ ấm lắm.

Ngoài kia vẫn mênh mang tuyết. Nước mắt cứ thế lén lút lăn dài, tràn ra từ hai khoé mắt.


24 + 33

Mất tích gần sáu mươi tiếng, Eunseok cảm thấy khắp người không nơi đâu còn cảm giác. Từng đầu ngón tay, từng thớ cơ dường như đã bị băng giá gặm nhấm tê liệt, chẳng còn phân biệt nổi đâu là da thịt. Cơ thể Sungchan nóng bừng, lồng ngực vẫn phập phồng.

Cậu đang ngủ.

Song Eunseok thức trắng, hết nhìn bóng tối bủa vây rồi lại nhìn trời hửng sáng. Một đêm trôi qua, cuốn đi tất cả hy vọng ít ỏi còn sót lại. Không có một dấu hiệu của sự sống, của đội giải cứu hay gì khác. Chỉ có anh, Sungchan, và tuyết.

Jung Sungchan ốm như vậy, anh không nỡ để cậu ăn 1/3 bánh lương khô. Ngay cả trong cơn mê man, Sungchan vẫn không chịu hé miệng, từ chối để anh đút vào miệng những miếng lớn. Eunseok chỉ đành lợi dụng sự mất khái niệm thời gian của cậu để kéo các bữa gần nhau hơn, cứ vài tiếng lại kiên nhẫn đút từng miếng nhỏ.

Nhìn miếng lương khô cuối cùng trong tay, Eunseok không ngại ngần đút nốt cho người bên cạnh rồi đưa bình nước cho cậu hớp vài ngụm. Anh nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng con người có thể chịu đói một tháng, nhưng không thể chịu khát quá bốn ngày.

Hai bình nước đầy giờ chỉ còn vài giọt cuối cùng. Eunseok nhấp môi, chẳng còn sức nghĩ đến chuyện gì khác, co ro nằm sát vào Sungchan, san sẻ chút hơi ấm cuối cùng cho nhau.

Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?

Eunseok mệt mỏi nhắm mắt, thiếp đi giữa cơn đói và cái lạnh, chìm dần vào chính câu hỏi không lời giải đáp của mình.


25 + 34

Môi Song Eunseok tái nhợt vì cóng. Jung Sungchan không động đậy nữa, cậu đã nằm yên từ lâu rồi.

Ý thức của Eunseok không còn kiểm soát nổi cơ thể, tay, môi và mắt đều không ngừng run rẩy. Tại sao lại là anh phải tỉnh táo lúc này? Tại sao Sungchan lại để anh một mình đối mặt với sự chênh vênh sống chết? Tại sao cậu không tỉnh dậy, tại sao không nói với anh cậu chỉ đang đùa thôi? Nói với anh cậu chỉ đang đùa thôi được không?

Nhưng rồi Eunseok lại nghĩ, nếu mọi chuyện đảo ngược, liệu anh có cam lòng để Sungchan phải hoảng loạn lo lắng cho mình không?

Anh không nỡ.

Sungchan được ngủ mà không cần lo lắng, được yên giấc thay vì gắng gượng chống chọi với nỗi sợ hãi, anh phải mừng mới phải.

Nhất định phải trở về. Cậu còn chưa biết rằng tớ cũng thích cậu mà.

Cậu chỉ đang ngủ thôi đúng không?

Chờ tớ thêm một chút, chờ tớ đưa cậu thoát khỏi nơi này...

Eunseok ôm lấy Sungchan, hai lồng ngực ép sát, từng nhịp đập rối loạn hòa vào nhau. Anh liên tục lặp đi lặp lại lời khẩn cầu trong tâm trí, những lời thỉnh cầu như dòng nước chảy xuống tim anh, truyền sang lồng ngực người bên cạnh. Anh muốn Sungchan nghe được nhịp tim mình đang vội vã hơn bình thường, muốn cậu cảm nhận được trái tim anh vẫn còn ấm nóng; muốn cậu, dù không biết còn biết được hay không, yên lòng rằng mình không đơn độc trong màn tuyết vô tận này.

Cuối cùng, Song Eunseok bật khóc, chút sức lực cuối cùng hoá thành tiếng thút thít kẹt chặt trong cơ thể yếu ớt, không cách nào thoát ra.

Nước mắt len ra từ khóe mi, hòa lẫn với cơn đau rát nơi giác mạc. Ngoài kia, bầu trời sáng rực, bóng tối một lần nữa bao trùm mi mắt.

Vậy nhưng anh vẫn biết, biết chắc chắn rằng dù có thế nào, giữa mênh mông gió tuyết, giữa vô tận những ngày sau này, anh và Sungchan sẽ luôn tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top