Vang đào (ABO) - 3

Warning: đàn ông mang thai và cho con bú 🫄🍼, không liên quan nhiều đến 2 phần trước và xin hãy vứt não khi đọc 🧠
_______________

Mối quan hệ tưởng chừng chẳng đi đâu về đâu của Jung Sungchan và Park Wonbin ấy vậy mà kéo dài tận 3 năm. Và kết thúc ở lễ đường với chiếc nhẫn cưới trên tay cả hai.

Cả hai vẫn giữ cái ham muốn tình dục vô độ của mình khi kết hôn. Tháng phát tình đầu tiên sau khi cưới, Park Wonbin đã tê liệt hết thân dưới của mình trên giường, với một đống tinh dịch không ngừng rỉ ra từ lỗ hậu. Và chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng trước khi bị Jung Sungchan đè xuống lần thứ bao nhiêu không đếm được. Jung Sungchan chưa bao giờ làm Park Wonbin phải thất vọng, 3 tháng sau đám cưới, hai bên gia đình nhận được thông báo Wonbin đã mang thai.

Kiêng cử trong ba tháng đầu thai kỳ là cơn ác mộng kinh khủng đối với Sungchan và Wonbin. Hai người đã quá quen với mối quan hệ xác thịt và những trận ân ái đậm mùi pheromone ở trên giường và mọi ngóc ngách trong nhà. Từ phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc, cho đến cả phòng khách vào ngay giữa ban ngày ban mặt.

Người khơi ra cho mọi ham muốn luôn là Park Wonbin, bây giờ lại thảnh thơi nhìn Jung Sungchan trao cho mình ánh mắt thèm muốn nhưng phải nhẫn nhịn một cách vui vẻ. Cậu trêu ngươi Sungchan bằng những chiếc áo mỏng tang ẩn hiện da thịt ở dưới và vùng ngực đã bắt đầu phát triển. Bằng những chiếc quần short để lộ cặp đùi đầy đặn và đôi chân dài thon gọn. Park Wonbin biết Jung Sungchan hứng như thế nào khi nhìn thấy cơ thể cậu, nhưng anh sẽ nhịn xuống vì lợi ích của đứa bé trong bụng và Wonbin.

Sungchan kiềm chế ham muốn của mình rất tốt, nhưng đôi khi anh lại như một đứa trẻ sơ sinh thèm sữa.

"Sungchan, buông ra đi... em buồn ngủ quá..."

"Em cứ ngủ đi, đâu ảnh hưởng gì đâu."

"Đừng mút núm vú của em như vậy nữa, bây giờ chưa có sữa cho anh bú đâu."

"Anh mút nhiều, có khi sữa sẽ tiết ra nhanh hơn."

"Đừng... ah-"

Wonbin gầy nên khi mang thai ở những tháng đầu tiên bụng chỉ phình lên một chút, nhìn giống như tăng cân chứ không giống như đang hình thành một đứa bé bên trong. Sungchan len lén dõi theo mùi pheromone vị đào thay đổi theo từng ngày như đang chờ chín. Mùi pheromone đằm thắm của một người sắp làm "mẹ nhỏ", nó quyến rũ và khiến anh phát điên bởi những ý tưởng suy đồi truỵ lạc của mình.

Ngực của Wonbin phát triển lớn lên theo mùi pheromone. Gọi là lớn cũng không hẳn, nó vẫn phẳng lì, chỉ phình lên một chút và có thêm những mảng thịt mềm mại bao bọc xung quanh, giống như ngực của những cô bé lúc mới bước vào tuổi dậy thì. Jung Sungchan không thể chịu được khát khao muốn chạm vào, liếm mút để xem mùi vị của nó có thay đổi hay không sau khi Park Wonbin mang thai. Dù Park Wonbin chưa thể tiết sữa, nhưng Jung Sungchan vẫn ngửi được mùi sữa thoang thoảng quanh ngực omega mỗi khi Wonbin mặc chiếc áo cổ rộng mỏng lét, lộ hết gần nửa phần ngực gợi cảm lảng vảng trước mặt mình.

Kể từ khi Wonbin mang thai, Sungchan nảy sinh hứng thú mãnh liệt với ngực của cậu vợ nhỏ. Park Wonbin giống như có thêm một sức hút kì lạ nào đó trong khi mang thai, làm Jung Sungchan cảm thấy phấn khích khó hiểu mỗi lần được chạm vào cơ thể của cậu, đặc biệt là ngực. Anh chỉ muốn túm lấy Park Wonbin đè xuống, vạch áo ra và bú bộ ngực mềm mại đó như một đứa trẻ, bất chấp việc không có sữa.

Jung Sungchan nhịn được trong 2 tháng đầu, đến gần hết tháng thứ ba. Dục vọng trở thành những con quỷ điều khiển tâm trí anh.

Gã alpha có pheromone rượu vang học được thói xấu xoa ngực Wonbin mỗi khi đi ngủ. Trong lúc cậu vợ nhỏ ngủ say, Sungchan sẽ luồn tay vào trong áo sờ nắn, cảm nhận độ đàn hội và mềm mại đang dần hình thành rõ nét. So với Wonbin lúc trước khi mang thai, ngực phẳng lì chỉ có ít thịt và xương, thì Sungchan thích thú với cảm giác mới mẻ này hơn. Anh xoa nắn vùng thịt vú, cho đến khi Wonbin rên rỉ trong giấc ngủ vì thoải mái. Dùng hai ngón tay giữ lấy núm vú nhỏ, dự là sẽ phát triển to hơn sau khi Wonbin có khả năng tiết sữa. Sungchan vân vê đầu vú, vặn tròn rồi ấn lại vào da thịt, ngắt nhéo và dùng tay kéo nó dãn dài ra, chơi đùa như kẹo cao su. Cả hai bên núm vú đều được nhào nặn cẩn thận dưới tay tên thợ nặn đất sét dâm dục không có giấy phép làm nghề.

Trong khi hai đầu vú bị chơi đùa, Wonbin không giữ được miệng mà phát ra những tiếng thở hổn hển và âm a ngân dài trong miệng vì khoái cảm đến từ bộ ngực nhỏ của mình. Ngực Wonbin trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều sau khi mang thai, mỗi khi chạm vào có một dòng điện xẹt ngang qua làm cơ thể cậu run rẩy và pheromone phóng ra trong vô thức. Đương nhiên Sungchan cũng cảm nhận được sự thay đổi đó, việc anh trêu chọc núm vú của Wonbin trở thành một thói quen gần như không thể thiếu hằng ngày.

Dần dần, không còn chờ tới khi đêm đến trên chiếc giường ngủ êm ái. Gã alpha bạo gan giả vờ khoác vai Wonbin trên ghế sô pha ở phòng khách lúc xem TV, nhân lúc cậu không để ý thì luồn tay vào trong áo bóp ngực và xoa nắn hai núm vú đang trong giai đoạn phát triển.

Wonbin gửi tặng cho Sungchan một cái liếc xéo, trước khi đầu vú bị véo mạnh và phải mở miệng rên rỉ, cậu ưỡn ngực lên cho Sungchan chơi đùa với núm vú nhỏ của mình. Tay Wonbin đặt lên cái bụng bầu hơi nhô, những ngón chân co quắp lại rồi giãn ra khi cậu thở một hơi dài thoả mãn. Cái cổ áo rộng vốn dĩ đã rộng bị vạch ra, bộ ngực nhỏ nhắn mềm mại của Wonbin loã lồ trong không khí, bị bàn tay to lớn của Sungchan phủ lên che mất một bên. Núm vú nhỏ xinh phát triển to thành kích thước của một viên bi bị Sungchan ngậm vào miệng.

Jung Sungchan áp mặt vào bộ ngực nhỏ của omega, hít hà mùi sữa với đào ngập lên khoang mũi, hơi thở của anh trở nên nặng nhọc và đầy thèm khát. Sungchan chỉ muốn nhét núm vú của Park Wonbin vào miệng và bú nó như bú mẹ lúc còn nhỏ trong khi dùng bàn tay còn lại xoa bóp bên ngực trống trải. Jung Sungchan quấn lấy núm vú bằng cái lưỡi ướt át của mình, dùng đầu lưỡi đá vào đỉnh nhọn của hạt đào, mút mạnh khiến cho Wonbin phải ưỡn người rên rỉ và nắm chặt lấy tóc anh với hai chân ép chặt vào nhau vì sướng.

Mùi pheromone trong không khí tăng cao, Jung Sungchan kéo áo của omega xuống, nhiệt tình bú mút bộ ngực của người "mẹ nhỏ". Thậm chí anh còn ngửi được sự ướt át trong từng hơi thở của Wonbin và ngọn lửa bùng lên dưới hạ bộ của cả hai. Jung Sungchan kéo chiếc quần ngắn ngủn của Park Wonbin xuống, lỗ hậu rỉ ra những chất dịch có mùi đào liên tục đóng mở đòi ăn. Với cái bụng hơi nhô lên của Wonbin, cảnh tượng dâm dục như trong một cuốn băng sex. Nhưng Jung Sungchan vẫn biết bản thân cần phải làm gì, bác sĩ đã căn dặn cả hai không nên làm tình trong 3 tháng đầu và cuối thai kỳ. Dù Sungchan có ham muốn đến đâu, anh vẫn phải đảm bảo an toàn cho Wonbin và đứa con chưa chào đời của mình trước.

"Anh ơi, em ngứa quá..."

"Anh sẽ giúp em."

Jung Sungchan nhét hai ngón tay vào cái lỗ đang hé mở mời gọi, cảm nhận độ ẩm nóng và ướt át bên trong. Nhớ đến những khi nó cắn chặt dương vật mình không buông, Sungchan phải lắc đầu thật mạnh để xua tan đi thứ suy nghĩ đó. Anh úp mặt vào ngực Wonbin, mút núm vú trong khi hai ngón tay ra vào trong lỗ hậu của omega. Rồi từ hai ngón chuyển thành ba ngón rồi bốn ngón. Cái lỗ mềm mại dễ dàng nuốt lấy bốn ngón tay của Sungchan, co bóp giữ chúng lại bên trong với thứ dâm dịch không ngừng rỉ ra ướt đẫm một mảng trên chiếc ghế sô pha tối màu.

Bốn ngón tay của anh móc ngoáy, khuấy đảo bên trong, cào nhẹ vào vách thịt ẩm ướt bằng móng tay đã được cắt gọn. Sungchan rút tay ra với chất dịch nhờn dính kéo thành một sợi nước rỉ ra ngoài và tiếp tục đút vào bên trong để chặn nó chảy ra. Park Wonbin gần như mềm nhũn khi bị những ngón tay chơi đùa với cái lỗ nhỏ bé, liên tục bị liếm núm vú, bú mút ngon lành như thể đang có sữa thật sự chảy ra.

Khi bốn ngón tay của Sungchan bắt đầu tăng tốc ra vào bên trong lỗ hậu, thì miệng anh cũng chuyển sang bú núm vú còn lại của Wonbin. Với một tay còn rảnh rỗi, Sungchan đưa nó lên để xoa nắn bên vú còn lại, bóp mạnh vào núm vú để xem nó có thể chảy sữa ra hay không.

"Ah- ư!"

Nhanh chóng lên đỉnh bởi thứ khoái cảm đến từ ngực và lỗ hậu, tinh dịch của Wonbin bắn loạn lên áo của cậu với Sungchan. Wonbin nằm gục trong vòng tay của alpha rên rỉ, thở ra từng hơi yếu ớt sau cơn cực khoái ngắn ngủi. Thứ nước đào chảy ra từ lỗ hậu làm ướt ghế sô pha và cả bàn tay Sungchan.

Một bàn tay của Sungchan vẫn đặt trên ngực Wonbin, khẽ siết chặt lại khi cậu nhích người ngồi dậy. Wonbin cầm lấy bàn tay dính đầy dâm dịch mùi đào của Sungchan, liếm mút sạch sẽ những thứ ướt át dính ở đó. Vừa liếm xong, Wonbin bị Sungchan kéo vào một nụ hôn đầy đặn, lưỡi bị nút đến tê dại, môi trên bị mút và môi dưới bị cắn. Hai đầu vú của Wonbin đau nhói sau khi bị hành hạ trần trụi dưới ánh đèn điện, Sungchan lại ngứa tay xoa nắn nó trong khi đang hút hết không khí từ miệng Wonbin. Anh chỉ chịu tách ra khi cảm nhận được hơi thở của omega ngày càng yếu ớt.

Wonbin cúi đầu thở dốc, nhìn thấy vật căng phồng dưới lớp quần của Sungchan, cậu ra hiệu cho Sungchan ngồi thẳng lại. Quỳ xuống đất mặc kệ sự ngăn cản của Sungchan và kéo khoá quần của anh xuống, để con quái vật dữ tợn bên trong bung ra, đập vào bên má mình.

Park Wonbin liếm láp khắp thân khúc thịt to như một con mèo, tay vuốt ve hai hòn ngọc bên dưới, nhét quy đầu to lớn vào miệng mút mát thứ chất lỏng mằn mặn đang rỉ ra trước khi ngậm toàn bộ chiều dài của Jung Sungchan vào miệng. Không phải lần đầu Wonbin thổi kèn cho Sungchan, nhưng lần nào cũng cảm thấy nghẹt thở vì độ dài của nó.

Dương vật đâm sâu vào cổ họng, Wonbin giữ yên một lúc để quen với kích cỡ, rồi để cái đầu tròn nhỏ của mình nhấp nhô dưới hạ bộ gã alpha to lớn. Vật trong miệng ngày càng to, Wonbin cố há miệng lớn hơn để có thể nuốt được nó, tham lam nhét sâu vào cổ họng, bất chấp việc miệng và cổ họng mình bị kéo căng ra đau đớn. Jung Sungchan không chịu nổi nữa, nắm lấy mái tóc đen mềm mại của Wonbin, đẩy sâu dương vật của mình vào bên trong, rút ra và đẩy vào cổ họng làm Wonbin phát ra những tiếng kêu nghèn nghẹt, cuối cùng bắn hết tinh dịch vào miệng omega.

Park Wonbin không nuốt hết được lượng lớn tinh dịch tràn vào miệng mình và còn bị sặc tinh. Tinh dịch tràn ra hai bên khoé miệng, Wonbin dùng hai tay để hứng những giọt tinh dịch chảy xuống, liếm sạch số tinh dịch còn dính quanh miệng rồi đưa tay lên liếm hết lượng tinh dịch bị chảy xuống mà mình hứng được. Wonbin ăn sạch sẽ mọi thứ, ngước mặt lên nhìn Sungchan với cái miệng há to và cái lưỡi đỏ ao chỉ có nước bọt, chứng tỏ đã nuốt hết số tinh dịch mà Sungchan đút cho mình, chờ đợi một lời khen thưởng cho sự ngoan ngoãn đó.

Jung Sungchan chỉ có thể bật ra một tiếng chửi thề và ôm mặt, cố kiềm chế lại bản thân trước khi bị Park Wonbin làm cho phát điên. Sau này khi Wonbin đã sinh con an toàn và khoẻ mạnh, sẽ là lúc anh trả đủ lại cho Wonbin những gì mình đã phải chịu đựng lúc này.

Bộ ngực nhỏ của Park Wonbin được chăm sóc một cách chu đáo đến thái quá. Wonbin nghĩ Sungchan là một tên điên khi anh mua về một mớ thực phẩm có khả năng kích thích ngực phát triển. Park Wonbin là omega có thai và có thể tiết sữa cho con bú, nhưng là cho con bú, chứ không phải cho Jung Sungchan bú. Sungchan thật sự tin rằng khi cho Wonbin ăn những thứ đó thì bộ ngực của cậu có thể phát triển tốt hơn, cho anh bú.

Tuy thật sự có thể phát triển, nhưng nó không thể phát triển nhiều như những gì có trong suy nghĩ đen tối của Sungchan. Về mặt tích cực thì Park Wonbin có thể nhìn thấy Jung Sungchan là một người chồng tốt, biết chăm sóc vợ con. Còn về mặt tiêu cực thì giống một gã alpha dâm đãng với đầy những suy nghĩ truỵ lạc về omega đang mang thai của mình trong đầu.

Dựa vào những suy nghĩ đen tối của Sungchan, Wonbin thích dùng những chiếc áo cổ rộng để tấn công tinh thần của gã alpha. Park Wonbin đứng trong bếp nấu ăn với chiếc áo thun cổ rộng hở nửa phần ngực của mình. Chờ đợi một bàn tay to lớn từ đằng sau choàng lên vai và chui tọt vào chiếc áo, chạm vào da thịt trần trụi của Wonbin với hai đầu ngón tay kẹp vào núm vú, ngắt nhéo chơi đùa như kẹo cao su. Núm vú của cậu bị ngón tay cái và ngón tay trỏ của Sungchan bắt lấy, kéo dãn lên xuống, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào đầu vú cho nó chìm vào thịt, rồi lại kéo ra để véo cho đến khi núm vú nhạy cảm khiến lỗ hậu của Wonbin co giật và rỉ nước.

Sau khi bộ ngực được mân mê xoa bóp ở bếp, Wonbin được bế đến ngồi lên bàn ăn với một bàn tay của Sungchan lót dưới mông. Cổ áo của cậu bị vạch ra, ngực bị ngậm lấy và mút mát như lúc cả hai ngồi trên sô pha phòng khách. Wonbin ban đầu cảm thấy Sungchan rất khó chịu và phiền phức, nhưng dần dần lại thấy anh giống như đứa trẻ nghịch ngợm với cái miệng thèm sữa.

Việc đang mang thai đã kích thích bản năng làm mẹ của Wonbin, và cậu đối xử với Sungchan như thể mình là một người mẹ thật sự. Omega có pheromone mùi đào vuốt ve mái tóc mềm mại của gã alpha trong khi bộ ngực nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong miệng cùng bàn tay to lớn và lỗ hậu ướt át nước đào được giải quyết bằng những ngón tay to dài của Sungchan. Bàn ăn nhanh chóng dính đầy nước chảy ra từ cái động ướt át, tinh dịch dính trên quần áo của Wonbin và Sungchan, đôi khi dính một chút trên bàn. Jung Sungchan sẽ là người dọn dẹp trong khi chờ đợi Park Wonbin đi tắm.

Kéo dài đến tháng thứ 5 của thai kỳ. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt chu đáo của Jung Sungchan mà Park Wonbin đã có da có thịt hơn hẳn. Rõ ràng nhất ở đôi má tròn xoe núng nính phồng nhẹ lên như bánh bao và bộ ngực nhỏ đã có phần phổng phao hơn một chút dù thực tế vẫn nhỏ. Thêm chút lợi ích cho Jung Sungchan ở cái mông lép của Park Wonbin là nó đã trở nên to tròn hơn trông thấy. Ngoài việc mút hai núm vú thì Sungchan còn tìm được thú vui bóp mông Wonbin trong những lúc rảnh rỗi và nhận được vài cái tát từ con mèo đang mang thai.

"Tại sao anh chăm sóc chu đáo như vậy mà ngực em vẫn nhỏ vậy? Sau này đủ sữa cho con bú không?" Jung Sungchan ụp mặt vào bộ ngực nhỏ của Park Wonbin, dùng tay ngắt nhéo bên núm vú, hỏi với cái môi trề ra như một đứa trẻ. Nói xong, anh lại cúi xuống bú núm vú ngay dưới miệng mình một cách ngon lành ngay sau lời than phiền. Park Wonbin chỉ muốn đá Jung Sungchan rơi xuống giường vì lời nói trái ngược hoàn toàn với hành động, không biết là anh lo con không đủ sữa hay bản thân không đủ sữa.

"Sợ con không đủ sữa thì anh đừng có bú nữa!"

"Không được, ngực em nhỏ quá. Anh phải massage thật nhiều cho nó to lên." Sungchan cười khúc khích, rời khỏi núm vú đã bị liếm dính đầy nước bọt. Anh chuyển sang liếm núm vú còn lại nãy giờ bị trêu chọc bởi những ngón tay, rồi lại dùng tay mình xoa bóp núm vú vừa bị liếm xong lúc nãy. Park Wonbin bị Jung Sungchan đè xuống giường bú mút bộ ngực phẳng gần cả tiếng, đến nỗi cảm thấy hai đầu vú mình mất đi cảm giác. Nhưng gã alpha với cái miệng nóng bừng luôn trong tình trạng khát sữa thì không biết chán, liếm mút xong lại chuyển qua xoa bóp bộ ngực phẳng mềm mại bằng cả hai tay.

Jung Sungchan nhìn ngắm thành phẩm lao động "khổ cực" của mình một cách đầy vui vẻ. Hai núm vú dính đầy nước bọt vương mùi pheromone rượu vang của alpha, cứng ngắt và nhọn hoắt lên giữa không khí, hơi lạnh thổi qua làm ngực Wonbin run rẩy. Hai đầu vú đã phát triển to hơn hình dạng viên bi lên xuống theo nhịp thở phập phồng của Wonbin. Sungchan lại muốn ngậm nó vào miệng dù đã nhai đi nhai lại gần cả tiếng, làm cho lỗ hậu của Wonbin rỉ ra đầy nước ướt cả mảng quần và thấm xuống ga trải giường.

Jung Sungchan vén chiếc áo thun rộng xộc xệch của Park Wonbin lên, xoa lên cái bụng bầu. Anh tự hỏi đứa bé là gái hay trai. Nếu là con gái thì anh mong nó sẽ xinh đẹp giống Park Wonbin. Nếu là con trai thì mong nó sẽ ngoan ngoãn một chút, đừng quậy phá như mình lúc bé để Wonbin chăm đỡ khổ. Và trên hết là mong cho đứa trẻ cùng Wonbin sẽ được an toàn khoẻ mạnh trong suốt thời gian thai kỳ (mà hiện tại Sungchan cảm thấy bản thân là mối nguy hiểm hàng đầu) và sau khi sinh. Jung Sungchan nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, cúi người xuống hôn lên phần đỉnh tròn.

Khi Sungchan rời tay khỏi cái bụng và di chuyển xuống cạp quần của Wonbin. Bàn tay anh bị giữ lại bởi một bàn tay khác nhỏ hơn.

"Tháng thứ 5 rồi..."

"Nên là... ?"

"Anh nhét dương vật vào đi."

Lời nói phát ra từ môi của Wonbin rõ ràng từng chữ, thả xích cho con thú trong người Sungchan sau mấy tháng bị nhốt lại. Anh kéo quần của Wonbin xuống một cách vội vã, tay vuốt dọc từ đùi luồn về phía sau bóp lấy cặp mông đầy đặn, lỗ hậu ướt át co bóp dữ dội. Sungchan nuốt nước bọt, cố kiềm chế bản thân để không lao vào Wonbin như một con thú. Anh đặt Wonbin nằm nghiêng sang một bên, bản thân nằm xuống phía sau để Wonbin áp sát lưng vào ngực mình, nhiệt độ da thịt nóng bỏng chạm vào nhau. Sungchan đút một ngón tay vào lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra thứ nước đào thơm ngọt, cảm nhận độ nông sâu của nó. Không dám vội vã, ngón tay di chuyển thăm dò bên trong lối vào.

Tuy mấy tháng đầu kiêng cử không làm tình nhưng lỗ hậu của Wonbin vẫn được Sungchan dùng tay chăm sóc thường xuyên, giúp bây giờ giữ được một độ co giãn nhất định, tham lam nuốt lấy ngón tay của Sungchan, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Thuộc lòng tất cả những phản ứng trên cơ thể omega, Sungchan ngay lập tức nhận ra cậu đang cần gì. Anh nhét thêm ngón tay vào bới móc đường hầm sâu hút bên trong, ấn những ngón tay vào vách thịt mềm mại, lôi thứ dâm dịch đổ ra từ tận sâu trong đó với mị thịt màu đỏ hồng ra ngoài. Màu sắc, âm thanh, cảm giác có tác dụng kích dục mạnh mẽ lên các bó dây thần kinh của alpha. Wonbin không thể ngừng miệng rên rỉ khi những ngón tay to dài liên tục đâm chọc vào lỗ hậu của mình, nước dâm phun ra tung toé trên đùi với mông, ướt sũng phần hạ thân của Wonbin và lớp lông chưa tỉa bao quanh dương vật của Sungchan.

Park Wonbin chỉ muốn cắn lưỡi và chết sau khi nói ra lời dại dột đó với Jung Sungchan trong lúc bị dục vọng che mờ tâm trí. Tuy vẫn được ăn những ngón tay của gã alpha hằng ngày, nhưng nó chẳng đáng là bao so với dương vật của Jung Sungchan. Thứ Park Wonbin đã ăn hơn 3 năm nhưng vẫn không thể thích nghi hoàn toàn vì độ to lớn vượt trội cả về chiều dài, chiều rộng lẫn chiều ngang của nó.

Wonbin rên rỉ, thả trôi pheromone của mình, đùi cậu bị nâng lên cao, dương vật của Jung Sungchan xâm nhập vào lỗ nhỏ chật hẹp. Tuy đã được nới lỏng đầy đủ, có dịch dâm chảy ra từ bên trong làm chất bôi trơn và cơ thể đã quen với việc làm tình, nhưng sau nhiều tháng không quan hệ tình dục, việc tiếp nhận một thứ to lớn như vậy vẫn là khó đối với cơ thể nhỏ bé của Wonbin. Cậu vô thức ôm bụng mình để bảo vệ đứa trẻ trong đó khỏi sự xâm lăng. Wonbin không nén được tiếng nức nở vì đau, dương vật của Sungchan đã hoàn toàn đầy ấp trong lỗ hậu, kéo căng bức tường thịt bên trong.

Biết Wonbin đang đau đớn và cảm thấy thiếu an toàn. Sungchan dừng lại một chút, liếm rồi cắn vào tuyến thể nhạy cảm đang kêu gào của Wonbin, truyền pheromone của mình vào trong để an ủi. Nhận được pheromone từ alpha đã đánh dấu mình, cơ thể Wonbin dịu đi và mềm nhũn. Cậu thở ra những hơi đều đặn, bình tĩnh hơn trước cơn đau đang truyền lên từ lỗ hậu. Sungchan liếm những giọt nước mắt ứa ra bên khoé mắt của omega nhỏ, bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi bên trong.

Đau đớn nhanh chóng biến thành khoái cảm đánh úp vào sống lưng của Wonbin. Cậu rên rỉ khi dương vật của Sungchan ma sát với từng lớp thịt mỏng bên trong, kéo ra thứ chất lỏng dâm dục mỗi lần đâm rút. Vệt đỏ lan từ mặt xuống đến cổ Wonbin. Trước nay cậu đã quá quen với kiểu làm tình thô bạo và mãnh liệt của Sungchan, bây giờ khi anh nhẹ nhàng ra vào bên trong với tốc độ chậm rãi lại mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Wonbin không khỏi vặn vẹo người, vừa nãy mới khóc lóc vì đau bây giờ lại khóc vì ham muốn tình dục.

Cảm nhận được lỗ hậu đang bóp chặt mình và cái mông uốn éo run rẩy của Park Wonbin. Jung Sungchan bất ngờ đẩy mạnh vào trong, Wonbin kêu to một tiếng và xuất tinh ngay lúc đó. Jung Sungchan bắt đầu gia tăng tốc độ đâm rút của mình, kiểm soát lực hông để không làm quá mạnh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Wonbin.

Anh nâng bắp đùi mềm mại của Wonbin lên, nhích người ra một chút và chọc dương vật vào sâu trong lỗ hậu. Vật to lớn liên tục tấn công với nhịp độ đều đặn, đẩy nước bên trong tràn ra thấm vào da thịt và đổ xuống ga giường. Wonbin rên rỉ, thở hắt ra những hơi dài thoả mãn, vô thức siết chặt lỗ hậu lại vì cơn hứng tình, Sungchan véo nhẹ vào eo omega. Tiếng rên ngọt nị của omega bên tai khiến anh không kiềm lòng được chúi mũi vào tuyến thể thơm ngát.

Mùi đào bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cơ thể khiến mặt Sungchan nóng lên. Anh cố không để bản thân không mất kiểm soát vì sự thoải mái trong cái hang động hẹp đang quấn chặt lấy dương vật mình, tắm cho nó bằng thứ dâm dịch cũng có mùi đào.

Một tay Sungchan nâng đùi Wonbin lên để có thể dễ dàng ra vào bên trong, một tay vuốt ve dọc xuống tấm lưng đang bị ướp với mồ hôi của Wonbin.

"Sungchan... hôn... hôn em-"

Park Wonbin thích được hôn khi cơn hứng tình đã gần lên đến đỉnh điểm. Jung Sungchan gặm lấy môi Wonbin, liếm môi trên và môi dưới rồi nhét lưỡi vào giữa khuôn miệng sạch sẽ, quét sạch dãy nước bọt hình thành đọng lại bên trong. Nuốt tiếng rên của Wonbin vào hơi thở của mình và hạ cặp đùi mềm mại xuống để vuốt ve từ hông lên ngực.

Sungchan nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực phập phồng theo nhịp thở của Wonbin trong nụ hôn. Ra vào lỗ hậu một cách khó khăn hơn khi không gian bị kéo hẹp lại. Ngực Wonbin run rẩy, hai đùi khép chặt, làm cho không gian bên trong vốn đã chật hẹp bị nghiền ép thêm. Sungchan khẽ nhăn mày vì cảm giác chặt chẽ, cái lỗ tham lam bấu lấy thân dương vật như muốn gắn chặt nó vào trong. Bộ ngực nhỏ của Wonbin bị xoa bóp, thân dưới mềm nhũn ra như bị ngâm nước lâu ngày liên tục bị xâm phạm, cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài khoái cảm.

Wonbin xuất tinh trong khi tâm trí còn đang mơ hồ. Vô tình siết chặt lỗ hậu giữa lúc lên đỉnh khiến Sungchan chịu không nổi, anh vội vàng rút ra và bắn tinh dịch lên cặp mông tròn của Wonbin. Nhìn lỗ hậu chảy đầy nước ra ngoài không khép lại được, tinh dịch bao phủ xung quanh. Sungchan lại nhớ đến những cảnh đồi truỵ mà mình cùng Wonbin thường xuyên đóng chính in hằn trong não bộ. Nhưng sức khoẻ lúc mang thai khiến Park Wonbin nhanh chóng mệt lả người, không còn sức để tiếp tục cuộc đua với Jung Sungchan.

"Nếu muốn, anh có thể dùng đùi của em."

"Em mệt rồi Wonbin."

Sungchan véo nhẹ vào đầu vú để trêu chọc Wonbin và không quên nhắc nhở. Omega giữ nguyên tư thế nằm nghiêng người. Tay xoa xoa bụng mình rồi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, mặc cho quần áo trên cơ thể xộc xệch và tấm ga trải giường dính đầy dịch tình dục. Sungchan nói đúng, chỉ làm tình một lần mà Wonbin đã kiệt sức đến nỗi chìm vào một giấc ngủ dài rồi thức dậy lúc gần nửa đêm trong sự mệt mỏi. Nhưng nhiệt độ từ alpha nằm bên cạnh khiến cho Wonbin cảm thấy an toàn và ấm áp, cậu dụi đầu vào lồng ngực của Sungchan, tiếp tục đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

Tháng thứ 7 của thai kỳ, ngực Wonbin bắt đầu tiết sữa, cơn khát của Sungchan bùng lên khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Việc Wonbin bắt đầu tiết sữa được phát hiện ra khi Jung Sungchan ngứa tay nhéo vào núm vú của Park Wonbin khi cả hai đang ngồi trên sô pha phòng khách để xem TV. Lượng sữa nhỏ đột ngột bắn ra làm ướt ngón tay Sungchan và ướt một mảng nhỏ trên vải áo Wonbin. Trong khi Park Wonbin đỏ mặt và ngại đến nỗi muốn chui xuống đất, thì Jung Sungchan lại tỏ ra cực kỳ thích thú với việc đó. Đè Wonbin xuống vạch cái cổ áo phiền phức ra, chấm môi mình vào núm vú đang rỉ sữa mút mát như một cái máy hút, tay kia ngắt nhéo núm vú còn lại để kích thích tiết sữa.

Chất lỏng chảy vào miệng Sungchan có vị hơi lờ lợ, béo nhẹ nhưng ấm và có mùi đào quen thuộc. Dòng sữa non ngọt ngào chảy vào miệng khiến Sungchan tưởng tượng như mình là một đứa bé sơ sinh đang vùi mặt vào ngực mẹ để bú sữa. Nhưng đối tượng "mẹ" ở đây lại là Park Wonbin, và Jung Sungchan cũng không phải đứa trẻ sơ sinh. Nên tất cả những gì tạo ra chỉ là một cảnh tượng dâm dục khó coi của mộ gã alpha lớn xác với omega nhỏ bé của mình.

Núm vú của Wonbin căng phồng, nghèn nghẹt khi sữa sắp chảy ra ngoài, và càng trở nên khó chịu hơn nữa khi bị ép vào cái miệng háu sữa của Sungchan. Anh dùng lưỡi nhấn nhá vào đầu vú, rồi hút cho sữa đâm xuyên qua vùng thịt mỏng nhảy vào miệng mình. Mùi sữa đào quây quẩn bên mũi Sungchan khi anh áp mặt vào bộ ngực nhỏ.

"Đừng hút! Đừng hút nữa mà!"

Wonbin bị hút sữa đến mức phải kêu khóc vì khó chịu. Cậu từng trải qua nhiều thể loại đau đớn và sung sướng vì tình dục nhưng chưa từng được trải nghiệm thứ cảm giác kì lạ này. Ban đầu là cảm giác núm vú căng trướng, đầy ắp, như có một dòng nước ấm sắp tuôn trào ra ngoài. Khi Sungchan bóp mạnh vào, dòng nước mất phanh phóng thẳng ra ngoài và không ngừng rỉ xuống. Wonbin phát điên vì cảm giác đó. Sungchan ngậm đầu vú của cậu vào miệng, không ngừng hút sữa ra. Núm vú bị bao trùm trong nhiệt độ nóng ẩm từ miệng người đàn ông cùng cái lưỡi linh hoạt, bên kia thì bị bàn tay to lớn xoa bóp. Wonbin không chịu đựng nổi, xuất tinh ngay khi dương vật còn chưa được hít thở không khí, chỉ vì bị Jung Sungchan bú ngực và hút sữa.

Park Wonbin đánh vào vai Jung Sungchan để anh dừng lại, dùng hai tay đẩy để tách Jung Sungchan ra khỏi ngực mình. Mọi thứ để lại cho Wonbin một sự bất lực vì cơ thể đã mất khả năng phản kháng lại Sungchan. Bị giữ chặt hai tay ấn xuống ghế sô pha. Wonbin rên rỉ ngắt quãng, Jung Sungchan dường như không có ý định trả lại tự do cho hai đầu vú dù biết Park Wonbin đã xuất tinh chỉ vì núm vú bị mút và tiết sữa. Hạ thân của Sungchan nhói lên bởi mùi pheromone đào nồng nặc của Wonbin trộn lẫn với hương sữa có vị béo. Một tay anh giữ hai cổ tay của Wonbin, một tay chống lên ghế để không đè lên bụng của omega. Cọ xát khối u căng phồng trong đũng quần vào giữa hai chân Wonbin.

Wonbin ngửa cổ lên để lộ yết hầu lên xuống theo tiếng nỉ non, đầu vú bị mút mát bắt ép chảy sữa. Cả cơ thể cậu gần như chìm xuống chiếc ghế. Sungchan liên tục liếm và bú núm vú của Wonbin đến khi nó tê dại, không cảm nhận được thêm gì ngoài cảm giác ướt át từ nước bọt và sự ấm áp trong miệng alpha. Park Wonbin thở hắt, yếu ớt ngọ nguậy ngón chân rồi để chúng tự mình tan chảy.

Bộ ngực nhỏ bị nắn bóp như bánh bao mềm ra và in hằn những dấu tay đỏ ửng. Hai núm vú bị mút, liếm, cắn, nhéo sưng to lên và nhọn hoắt như một cây đinh chưa bị đóng hết vào da thịt. Sungchan ngứa tay ấn vào núm vú đỏ hồng đã bị mút đến chuyển sang màu đỏ thẫm, Wonbin không kiềm được giọng rên rỉ và run rẩy trong cơn mơ màng. Bên dưới lỗ hậu đã hình thành một vũng nước nhỏ thấm qua lớp vải quần. Wonbin chìm vào giấc ngủ với bộ ngực còn đang được phơi bày thơm mùi sữa.

Kể từ hôm đó, Sungchan ngậm mút đầu vú của Wonbin mỗi ngày. Đống đồ ăn kích thích tiết sữa luôn nằm trong thực đơn hằng ngày của gia đình hai người. Park Wonbin có cảm giác như bản thân đang bị bắt nạt, dù Jung Sungchan chăm sóc cậu rất tốt nếu bỏ qua việc thèm sữa.

"Ngày bé, anh bú thiếu sữa mẹ phải không?"

"Không, anh bú mẹ bình thường, còn bú khoẻ nhất dòng họ nữa. Phải đến năm lên 3 tuổi, anh mới cai sữa mẹ được."

Sungchan trả lời, bàn tay vặn nhéo núm vú của Wonbin, ép sữa chảy ra ngoài. Wonbin bị trêu đến nỗi chai lì, mặc dù ngực vẫn khó chịu nhưng không thèm phản ứng lại với hành động quấy rối của Sungchan nữa. Bị bóp và bú sữa từ nhà bếp đến nhà tắm, ở phòng khách cho đến phòng ngủ. Park Wonbin nghĩ ngực mình có thể bị Jung Sungchan làm cho nát bấy trước khi cậu kịp cho con bú. Và là một nam omega, Wonbin không muốn phải mặc áo ngực như phụ nữ chỉ vì người chồng alpha có sở thích biến thái. Nhưng bằng cách nào đó, cả thế giới như quay lưng lại với Wonbin. Bác sĩ nói hành động của Sungchan tốt cho việc ngực cậu phát triển và cho con bú, giúp giảm chứng tắc tia sữa cho Wonbin sau khi sinh con.

Park Wonbin không biết nó có thật sự mang lại tác dụng tốt hay không. Nhưng cậu biết núm vú mình sưng và rát sau những lần bị Jung Sungchan đè ra bú sữa vô tội vạ. Wonbin sợ là con mình sẽ không có đủ sữa để bú vì chính người bố trẻ sơ sinh của nó. Cậu còn nghĩ đến việc nên dùng băng keo dán miệng Sungchan lại mỗi khi anh ở nhà và đôi mắt hướng về ngực mình với ý nghĩ không mấy trong sáng. Nhưng sau một vài lần tranh cãi "nhỏ" thì Wonbin cuối cùng đã đuổi được cái miệng chỉ muốn gắn trên ngực cậu 24/24 của Sungchan, tuy chỉ kéo dài đến khi Wonbin hạ sinh đứa con đầu lòng.

Do được chăm sóc tốt nên việc sinh nở của Wonbin cũng không gặp nhiều khó khăn. Một bé trai kháu khỉnh ra đời với đường nét khuôn mặt như được đúc lại từ Jung Sungchan đến 90%, 10% còn lại là chiếc môi xinh xắn giống với Park Wonbin và đuôi mắt cong cong đáng yêu.

Thằng bé giống hệt bố nó về cả ngoại hình lẫn tính cách. Như Sungchan lúc còn nhỏ, đứa bé có sức ăn và uống rất mạnh. Mỗi lần bú sữa đều gặm nhấm đầu vú của Wonbin bằng những nướu răng nhỏ xíu, rồi mỉm cười hạnh phúc khi đã no bụng và chìm giấc ngủ. Đứa bé không hay khóc nhè nhưng rất nghịch, thích quẫy đạp trong nôi và hay véo người ta bằng những ngón tay nhỏ xíu không có sức sát thương.

Điểm giống bố nhất của đứa nhỏ là rất dính "mẹ". Khi ở quá xa Wonbin, không cảm nhận được sự hiện của cậu thì thằng bé sẽ khóc lóc đòi Wonbin cho bằng được, rồi cuối cùng chỉ chịu ngoan ngoãn khi đã được ngậm ti mẹ. Nhưng với Sungchan, thì nó lại tỏ ra cực kỳ bài xích, dù vẫn ngủ yên trong lòng anh nhưng khi thức dậy lại bắt đầu quẫy đạp khóc lóc. Jung Sungchan không bao giờ dỗ được thằng nhóc nín, phải chờ đến khi Park Wonbin đến bên cạnh và ôm nó lên. Sungchan chỉ có thể cười bất lực chứ chẳng biết làm gì, có lẽ mùi rượu trên người anh làm con khó chịu. Sungchan không thể nào hiểu được suy nghĩ của một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy hai tháng tuổi được.

Còn Park Wonbin cực kỳ hài lòng với đứa con đầu lòng của mình vì sự đáng yêu và rất dính Wonbin của thằng bé, dù nó có chút háu ăn và hơi nghịch ngợm.

Nhưng lại cực kỳ bất mãn với người bố lớn xác mang tâm hồn trẻ sơ sinh của con mình.

"Wonbin- em đang cho con bú à?"

"Anh không thấy hay sao mà còn hỏi?" Wonbin đanh đá trả lời, sau khi có thằng bé con có khuôn mặt giống với Sungchan đến 90% thì Wonbin gần như đã cho bố nó ra rìa. Sungchan nhỏ nằm trong ngực Wonbin, ngậm ti bú sữa, mỉm cười hạnh phúc như kẻ chiến thắng dù chẳng nhận thức được hai người bố của mình đang nói gì.

"Anh mệt quá... Cho anh bú sữa tiếp năng lượng được không?"

"Này!"

Không đợi sự cho phép của Park Wonbin, Jung Sungchan đã nhào tới đè lên người cậu. Tránh đứa bé con đang trên tay Wonbin ra, háo hức ngậm một bên đầu ti còn lại vào miệng. Park Wonbin lúc cho con bú chẳng có cảm giác gì ngoài thấy đứa nhỏ đáng yêu đang say sữa chóp chép cái miệng, chỉ muốn lao vào thơm lên má nó. Nhưng khi tới lượt Jung Sungchan bú thì nó lại biến thành một nghĩa hoàn toàn khác. Miệng của Sungchan to hơn, nóng hơn, những chiếc răng cạ vào đầu vú Wonbin đôi khi còn cắn vào vùng thịt nhạy cảm, anh biết sử dụng cái lưỡi linh hoạt của mình để cạy sữa và làm Wonbin phải rên rỉ vì cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy. Thậm chí Sungchan còn biết nói để miêu tả lại mùi vị của sữa cho Wonbin nghe, dù chẳng có ai yêu cầu anh làm thế.

Lúc đứa bé đã bú sữa no nê và nhắm mắt lại tận hưởng giấc ngủ bình yên, cái miệng của Jung Sungchan vẫn hoạt động trên núm vú còn lại của Park Wonbin. Đầu vú Wonbin căng lên trong miệng Sungchan, anh lì lợm cố thủ ở đó mặc kệ việc tóc mình đang bị kéo và đầu bị đẩy ra ngoài.

"Đừng! Con đang ngủ- ah!"

Sungchan cắn nhẹ vào núm vú, đủ để Wonbin kêu lên một tiếng vì đau. Anh ngồi dậy ẵm đứa bé lên từ tay Wonbin, dỗ nó ngủ sâu rồi mang về phòng, đặt vào trong cái nôi yêu thích của nó. Rồi Sungchan nhanh chóng quay lại với Wonbin, người đang nằm thở hổn hển trên sô pha với bộ ngực nhỏ nhấp nhô lên xuống. Ngực của Wonbin vẫn y hồi nó đang phát triển, chỉ có chút thịt bao quanh như của những bé gái tuổi dậy thì dù Sungchan đã cho Wonbin ăn nhiều thực phẩm giúp kích thích phát triển vòng ngực khi mang thai, có vẻ chúng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nhiêu đó cũng đủ gợi dậy ham muốn của Jung Sungchan với bộ ngực nhỏ của Park Wonbin.

Dù ngực không mấy phát triển nhưng núm vú của Wonbin đã phát triển gần bằng đầu ngón tay cái của Sungchan và cực kỳ nhạy cảm lúc tiếp xúc với những vết chai sạn trên tay hay cái miệng dẻo dai của alpha. Có những khi đầu vú Park Wonbin bị cắn mút nhiều đến mức lúc mặc quần áo cũng thấy đau rát vì bị vải áo cọ vào. Xuất hiện hiện tượng sữa rỉ ra một cách đột ngột không thể kiểm soát được, đặc biệt là từ sau khi Wonbin sinh ra đứa con đầu lòng. Sữa chảy ra làm ướt áo Wonbin trong lúc cậu nấu ăn, phơi đồ, nằm xem TV hay làm một việc gì đó, làm áo cậu ướt và đầu vú ngứa ngáy khó chịu.

Wonbin tự xoa đầu vú mình, sữa liên tục rỉ ra làm ướt hết một mảng ngực, Wonbin cau mày siết chặt nó lại để sữa không chảy ra nữa, mặc dù việc làm đó khiến đầu vú cậu đau điếng và chẳng có tác dụng gì. Park Wonbin không nghĩ sữa của mình có thể nhiều đến vậy dù ngực không hề to lớn, Wonbin càng siết chặt tay, sữa đổ ra càng nhiều làm cậu khó chịu phát khóc. Wonbin vùng vẫy trên ghế, chân đá loạn vì cảm giác dồn nén bứt rứt trong cơ thể. Cậu bỗng thấy tủi thân và muốn khóc.

Jung Sungchan rất thích việc ngực Wonbin có nhiều sữa, đút cho cậu ăn một loạt các loại thức ăn có tác dụng kích thích cho việc tiết sữa, xoa bóp, bú núm vú Wonbin vào ban đêm, đôi khi là cả ban ngày để tránh cho cậu không bị tắc sữa. Và việc đó cũng tốt cho Wonbin khi cho con bú. Thay vì quan hệ tình dục lúc mang thai và mới sinh xong không tốt cho sức khoẻ, Sungchan cũng có thể dùng cách đó để thoả mãn cho cả hai. Wonbin vốn đã quen với việc sinh ra khoái cảm từ những đụng chạm nhỏ nhặt, nên có thể giải quyết nhu cầu tình dục với việc Jung Sungchan bóp ngực và bú đầu vú của mình. Thế nhưng không biết có phải nó là tác nhân hay không, mà ngực Wonbin liên tục bị chảy sữa trong một khoảng thời gian dài, khiến cậu dần sinh ra bài xích với chính bộ ngực của mình.

Wonbin ngắt nhéo đầu vú mình không chút nương tay, mặc kệ cái đau đớn đang truyền vào não bộ, cậu chỉ muốn bứt nó ra khỏi cơ thể mình vì căm ghét việc nó chảy sữa.

"Wonbin, đừng nhéo ngực nữa."

Jung Sungchan đến ngồi cạnh và đè lên người Wonbin, người còn đang bận rộn với hai đầu vú sưng to của mình. Anh đặt tay lên tay Wonbin kéo xuống, để omega không tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Dịu dàng xoa lên bàn tay nhỏ hơn đang nằm gọn trong tay mình. Được bàn tay ấm áp của Sungchan phủ lên, Wonbin thấy những sợi cuộn chỉ rối dính đầy kim trong người mình đang tự gỡ ra, những cây kim rơi xuống không phát ra âm thanh.

"Em sao vậy?"

"Không sao hết, hôn em đi."

Sungchan hôn lên đôi môi ngọt ngào, càn quét khoang miệng bằng một cú lướt nhẹ, đủ để đánh thức Wonbin đang say trong cơn buồn tủi. Lưỡi của Wonbin tự động đáp trả bằng cách quấn vào vật dẻo dai tương tự đang có ý định đàn áp trong miệng mình. Nước bọt trao đổi qua lại làm ướt khoé miệng Wonbin kết thúc bằng một sợi chỉ bạc cùng tiếng thở khó nhọc của omega. Ở bên nhau lâu ngày, Wonbin trở nên yếu thế hơn trong những nụ hôn chứa đầy dục vọng của Sungchan. Anh ôm chặt Wonbin vào người để âu yếm bằng những cái hôn dịu dàng.

"Wonbin, đã lâu rồi mình không làm phải không?"

"Ừm, ư..."

Giọng nói của Wonbin ngắt quãng, Sungchan nhéo và siết eo cậu. Bàn tay sờ mó qua lại trên eo như tìm kiếm một lối thoát cho lớp da thịt bên trong. Sự vội vã của Jung Sungchan hiện rõ trong từng cử chỉ. Anh hấp tấp kéo áo Wonbin lên rồi xém làm rách nó nếu Wonbin không chặn tay anh lại và tự cởi ra. Tay Sungchan thò vào quần Wonbin ngay khi được rảnh rỗi, nắn bóp cánh mông mềm mại đã được độn thêm thịt sau khi sinh con. Ngón tay xoay tròn quanh lỗ nhỏ, Sungchan háo hức như tìm được lối thoát trong một hang động đầy bóng tối, rồi đi theo đó để vào một hang động khác ẩm ướt hơn.

"A... anh... bình tĩnh đi..."

Ngón tay bất ngờ nhét vào lỗ hậu làm Wonbin không kiềm được rên rỉ. Sau nhiều tháng không được chạm vào cơ thể, kể cả dùng tay. Park Wonbin không thể dễ dàng thích nghi với những dị vật xâm nhập vào cơ thể mình như trước đây nữa. Đặc biệt là sau khi mới sinh con, sức khoẻ không được tốt như trước. Cảm nhận được phản ứng đau đớn đó, Jung Sungchan bình tĩnh lại và nhẹ nhàng hơn trong những động tác của mình. Ngón tay móc sâu vào, kiên nhẫn cọ vào vách thịt mềm mại để nó làm quen lại, tìm kiếm những điểm nhạy cảm quen thuộc ẩn sâu bên trong. Nước từ lỗ hậu rỉ ra từng giọt ấm áp như suối chảy, Sungchan tưởng tượng được tiếng nước róc rách bên tai mình sau khi nhét vào ngón tay thứ hai và bắt đầu kẽo giãn nó ra.

Nhờ có dâm dịch đổ ra từ bên trong, việc nới lỏng trở nên thuận lợi hơn phần nào. Dẫu sau thì cơ thể của Wonbin đã quen thuộc với Sungchan, nó biết phải phản ứng lại như thế nào để phù hợp. Lỗ nhỏ tự mình mở cửa làm hoà với ngón tay của Sungchan, đóng mở đùa nghịch với tay alpha, và phải im bặt đi khi có thêm một người tìm đến cửa. Ba ngón tay cẩn thận đào bới bên trong, mùi pheromone hương đào ấm áp trong da thịt của Wonbin chảy ngược lên mũi Sungchan. Và mùi pheromone rượu vang của anh ngược lại cũng đánh vào những giác quan nhạy cảm trên cơ thể Wonbin.

Nước chảy ra ngày càng nhiều, thấm ướt tay Sungchan. Anh vẫn kiên nhẫn ra vào bên trong bằng những ngón tay của mình vì không muốn để Wonbin bị đau.

"Nhanh- nhanh lên!"

Nhưng Wonbin thì chịu đựng không nổi. Cậu đánh vào vai alpha, rên rỉ hạ lòng tự trọng của mình xuống để đòi hỏi khoái cảm. Sungchan chặn miệng Wonbin lại bằng một nụ hôn, rút những ngón tay dính đầy dịch nhầy của mình ra để thay thế bằng thứ mà Park Wonbin đang khao khát. Có một tiếng ngân dài phát ra từ cổ họng của Wonbin trong nụ hôn. Lỗ hậu siết chặt lấy dương vật của Sungchan ngay khi vừa bước vào. Con đường nhỏ lâu ngày không người qua lại bị chất đầy bởi phế liệu, Sungchan phải dọn dẹp hết chúng nếu muốn đi tiếp.

Tay anh chạm vào ngực Wonbin, xoa bóp với mục đích khiến cơ thể omega giãn ra. Nhưng không ngờ lại phản tác dụng, sữa từ núm vú chảy ra và cái lỗ càng co chặt lại như muốn loại bỏ thứ đang cố tấn công mình. Jung Sungchan đè ngửa omega xuống ghế, dang rộng hai chân cậu ra bằng cách nắm lấy đầu gối yếu ớt. Anh cố đẩy vào trong bất chấp sự nghi kị, chạm vào đôi môi đang cắn chặt của Wonbin, vuốt ve cái cổ nam tính và nắm lấy cái eo gầy.

"Wonbin, thả lỏng đi."

"Đau quá..."

"Cố chịu một chút."

Wonbin nói với giọng gần như nức nở, thái độ khiến Sungchan phải dừng hành động của mình lại. Jung Sungchan tự điều chỉnh cử động của mình nhẹ nhàng hơn, bóp nhẹ vào eo Wonbin, hôn lên má, truyền hơi thở nồng mùi pheromone rượu vang của mình vào tuyến thể co ro bất an. Sungchan cắn nhẹ lên tuyến thể của Wonbin, truyền pheromone từ từ vào trong mà không gặp chút trở ngại nào. Cơ thể của Park Wonbin bắt đầu giãn ra sau khi nhận được pheromone của alpha. Nước từ lỗ hậu ấm áp tràn ra ngoài và vách thịt cũng không còn căng cứng như lúc nãy.

Sungchan nắm lấy eo Wonbin, từ từ đâm sâu vào trong, bức tường thịt cuốn chặt vào dương vật anh làm nó nghẹt thở. Khi toàn bộ chiều dài đã được nuốt chửng, Sungchan di chuyển bắt đầu với những cái đâm rút nhẹ nhàng. Lỗ hậu của omega không ngừng rỉ nước ra làm chất bôi trơn cho Sungchan. Đợt sóng nhỏ thành cơn sóng thần ập vào cơ thể Wonbin. Tốc độ gia tăng đột ngột của alpha làm cậu không kịp chạy theo, Wonbin chỉ có thể ngửa cổ, há miệng thở hổn hển và rên rỉ như một con thú động dục. Khoái cảm len vào từng sợi tóc đánh thẳng vào não, cảm giác đau đớn lúc nãy bị san lấp hoàn toàn.

"Ah... ah... ugh-"

"Em- lại sắp ra rồi... hah..."

Hông Wonbin chủ động đẩy đưa theo nhịp thúc của người đàn ông đang cưỡi trên người mình. Mỗi lần bị đâm vào nước lại bắn tung toé ở thân dưới, Wonbin muốn khép chặt chân lại nhưng lại bị nắm lấy rồi tách rộng ra. Dương vật xuất tinh ngay giữa cơn hứng tình còn chưa đến đoạn cao trào. Wonbin cảm nhận được ngực mình nhói lên, dòng sữa ấm áp chảy ra khi cậu lên đỉnh dù chẳng động vào nó. Theo bản năng chạm vào ngực mình, cảm giác ướt át trên đầu ngón tay khiến cậu chán ghét, Wonbin bật khóc một cách ấm ức.

"Ngực của em... ngực của em... hức..."

"Sao vậy? Wonbin? Sao em lại khóc?"

Jung Sungchan bối rối nhìn người dưới thân đột nhiên bật khóc và ôm ngực. Anh bế Wonbin lên, để cậu ngồi vào lòng mình, dương vật ở dưới nhẹ nhàng đẩy vào trong, dịch nhờn tràn xuống ướt đẫm hai đùi Sungchan. Park Wonbin thút thít khóc, ôm chặt lấy cổ Sungchan như một con mèo. Sungchan vuốt ve tấm lưng run rẩy của Wonbin, tạm dừng việc đang làm lại.

"Em sao vậy? Bị đau ở đâu?"

Wonbin không trả lời, chỉ lắc đầu run rẩy, lắc hông ra hiệu cho Sungchan tiếp tục việc đang dở. Jung Sungchan không hỏi tới, anh chầm chậm đẩy vào từ bên dưới, theo dõi từng biểu trên khuôn mặt omega. Sữa liên tục chảy ra từ hai đầu vú của Wonbin, Sungchan ngậm một bên núm vú vào miệng, tay xoa nhẹ bên vú còn lại, sữa rỉ ra trôi vào miệng anh như một con suối. Cơ thể Wonbin run rẩy, tay bấu chặt lấy vai Sungchan. Jung Sungchan nghĩ mình đã biết được lí do omega nọ khóc là gì.

"Ngực của em lại chảy sữa nữa rồi."

"..."

Bàn tay bấu vào vai Sungchan càng chặt hơn, găm những móng tay đã bị cắn ngắn ngủn vào bắp thịt chắc nịch. Jung Sungchan xoa nhẹ lên bộ ngực nhỏ đang khóc tu tu của Wonbin. Hai đầu vú run rẩy đứng thẳng, sữa tiết ra chảy dọc xuống cơ thể Wonbin. Sungchan đẩy cậu nằm xuống ghế, tiếp tục di chuyển với tốc độ cao. Jung Sungchan cúi xuống, ngậm núm vú đang tiết sữa vào miệng, mỗi lần đâm vào lại có một dòng sữa chảy vào miệng.

"Chậm- chậm lại— ugh..."

Park Wonbin bị khoái cảm từ bên dưới đánh úp, quên cả sự đau nhói ở ngực mà túm lấy tóc Jung Sungchan đang mút mát đầu vú của mình. Hai chân cậu co quắp, quấn quanh eo alpha, lỗ hậu co bóp nuốt lấy dương vật không muốn nó rời khỏi dù chỉ một giây. Nước dâm bị đâm vào đánh thành bọt trắng trào xuống ghế, phát ra tiếng kêu ướt át hoà cùng tiếng xác thịt va chạm. Mông của Wonbin bị đập vào đỏ ửng, nước mắt chảy xuống vì hứng tình. Sữa vẫn không ngừng tiết ra nhưng Wonbin không còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là sướng khi bị đầu vú bị ngâm trong cái miệng nóng ẩm của Sungchan.

Sữa bị hút trong khi lỗ hậu bị ép mở, Wonbin không làm được gì ngoài rên rỉ. Cuối cùng vẫn đổ gục trước tình dục. Hai bên núm vú bị Sungchan bú mút tê dại, anh luân phiên xoa bóp hai bên ngực. Wonbin ghét bỏ ngực mình mỗi khi nó chảy sữa, nhưng lại cảm thấy sướng khi Sungcham ngậm đầu vú và xoa ngực mình, biến cậu thành một mớ hỗn độn không hơn không kém.

"Đừng- đừng cắn— ah!"

"Sữa của em ngon quá."

Wonbin vừa rên rỉ vừa khóc, hét toáng lên khi bị Sungchan nhéo mạnh vào núm vú, dòng sữa bắn ra vương vãi trên người Wonbin, dính lên người Sungchan và cả cái ghế sô pha. Thần kinh của Wonbin gần như tê liệt, cậu lên đỉnh lần thứ hai trong khi Sungchan vẫn còn dai dẳng bên dưới. Mùi pheromone nồng nặc trong phòng đánh bay hết lí trí của hai người. Wonbin vẫn dạng chân rên rỉ dù cơ thể đã mềm nhũn. Cả cơ thể đỏ ửng thành một trái đào chín, cái lưỡi non mềm bị Jung Sungchan ép đến thè ra khỏi cái miệng nhỏ, mặt Wonbin nóng bừng, hệt như một mèo động dục.

Phải thêm một lúc sau, Sungchan mới thúc mạnh vào trong cơ thể Wonbin, tiếng thở gầm gừ bên tai cậu, giữa lúc sắp xuất tinh vào thì rút ra. Sungchan sợ lại làm Wonbin lại có thai khi mới sinh con được hơn 1 tháng. Nhưng chưa kịp rút ra thì lỗ nhỏ siết lại, hai chân Wonbin quấn chặt eo anh, hé miệng yếu ớt.

"Lắp đầy em đi..."

Sợi dây lí trí của Sungchan bị xé nát, anh thẳng eo đâm thẳng vào trong, bắn hết tinh dịch vào cái lỗ vốn đã đầy ấp nước của Wonbin. Cùng lúc đó, Wonbin cũng ngửa cổ rên lớn, co giật xuất tinh rồi nằm im bất động vài phút. Miệng há ra tìm kiếm không khí và kêu từng tiếng thút thít trong miệng như một con thú nhỏ. Wonbin chưa kịp hồi phục lại sau cơn cực khoái thì lại bị lật người lại, khúc thịt nóng hổi lại đâm sâu vào cái lỗ đang chật vật chưa khép lại được.

Wonbin chẳng còn ý thức được gì sau đó, chỉ để cơ thể mình tự phản ứng lại với khoái cảm. Tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong nhà suốt cả buổi chiều, không biết bản thân lên đỉnh bao nhiêu làn và Jung Sungchan đã ra vào cơ thể mình bao nhiêu lần. Park Wonbin chỉ cảm nhận được cơ thể mình bị lắp đầy hoàn toàn bởi tinh dịch của gã alpha và pheromone mùi rượu vang. Hai chân không khép lại được, lỗ hậu liên tục chảy ra hỗn hợp tình dục cũng chẳng đóng lại nổi. Wonbin chết chìm trên chiếc ghế sô pha chờ đợi Sungchan đến cứu mình, hoặc tiếp tục ấn mình xuống và đè đến tận sáng.

Lúc Park Wonbin mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Cơ thể cậu đau nhức và có cảm giác nhồn nhột ở đầu vú. Nhìn xuống thấy một mớ tóc nâu đang dí sát cọ vào ngực mình, núm vú sưng tấy nằm im ngoan ngoãn cho cái lưỡi của Sungchan chơi đùa và hút sữa. Nghĩ đến việc ngực mình liên tục bị chảy sữa, Wonbin không còn ghét nó nữa. Thay vào đó, cậu chuyển hướng sang việc cho Jung Sungchan chết nghẹt trong lúc bú sữa để kết thúc mọi thứ. Nhưng không phải là bây giờ vì đứa bé còn quá nhỏ để mất một người bố.

Wonbin bực bội nắm tóc gã alpha đang neo đậu trên ngực mình ra. Sungchan ngước lên cười một cách vui vẻ rồi mút lấy môi của Wonbin. Một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

Bị hôn đến ngạt thở, Wonbin quên mất cảm giác tức giận lúc mới thức dậy của mình là vì cái gì.

"Chúng ta sẽ đến bác sĩ để giải quyết chuyện bị chảy sữa của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top