Vang đào (ABO) - 1

Jung Sungchan không tin vào duyên phận. Anh tin rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, kết quả, hoặc do một sự sắp xếp ngẫu nhiên nào đó của tạo hoá. Ví dụ như việc Sungchan nhìn thấy một cậu con trai kì lạ trong cái liếc mắt vô tình của mình và.

"Này, đó là ai thế?"

"Ai?"

"Cái người đang ngồi vắt vẻo trên cây chơi với mèo."

Jung Sungchan vốn không muốn bận tâm đến. Nhưng đứa con trai đó bắt anh phải bận tâm đến. Giữa trưa vừa nắng vừa nóng, mặt trời chiếu xuống thứ ánh sáng cháy da cháy thịt, cậu ta trèo lên cây, ngồi vắt vẻo trên đó và chơi với con mèo hoang màu đen, linh vật của trường. Miệng nghêu ngao hát, mắt híp lại thành một đường cong vừa phải, hai chân đung đưa theo giai điệu, tay ôm con mèo và vuốt gáy nó. Trông cậu ta với con mèo giống nhau đến kì lạ. Jung Sungchan như bị hút vào khuôn mặt của đứa con trai đó, cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

"Thằng đó hả? Đừng quan tâm đến nó làm gì, lập dị lắm."

"Ờ."

Nghe bạn mình nói vậy, Sungchan hời hợt cho qua, gạt phăng cảm giác lạ lẫm đang âm ỉ. Dù sao người đó là ai, làm gì cũng không liên quan đến anh.

Nhưng đi thêm một đoạn, Sungchan nghĩ nghĩ rồi lại hỏi.

"Nhưng tên cậu ta là gì thế?"

"Park Wonbin."

"Tên đẹp nhỉ?"

"Mày thích nó hả?"

"Không."

Park Wonbin, cái tên khiến Sungchan ấn tượng ngay lần đầu tiên nghe thấy, và lặng lẽ để nó lại một góc trong ký ức của mình. Nhưng Jung Sungchan không ngờ mình sẽ gặp lại cái tên đó vào gần chục năm sau trong tình cảnh không thể nào oái oăm hơn.

Jung Sungchan cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vầy. Anh đi chơi với bạn, vì lười biếng không muốn đi tăng hai nên xin về trước. Khi đi vào con hẻm để về nhà, một mùi pheromone mạnh mẽ tấn công vào khoang mũi của Sungchan khiến anh không kịp đỡ.

Mùi đào không gay gắt mà ngọt nị, lan toả trong làn gió thổi nhẹ, nhưng lại có sức tấn công mạnh mẽ đối với alpha nếu ngửi được, mùi của omega đang trong kỳ phát tình. Và Jung Sungchan cũng không ngoại lệ.

Sungchan dùng tay đập đập vào đầu mình, bịt mũi lại để không phải hít thêm thứ mùi hương đầy cám dỗ đó nữa. Anh không muốn bản thân biến thành những tên alpha rác rưởi cưỡng bức omega lạ mặt khi họ đang trong tình trạng khốn đốn.

Dựa vào kinh nghiệm của mình. Jung Sungchan đoán chắc là omega đó quên, hoặc hết thuốc ức chế nên rơi vào tình trạng thế này. Không biết omega đã chịu đựng trong bao lâu, pheromone gần như phủ hết cả con hẻm. Sungchan cầu mong là người đó không bị làm sao.

Bịt chặt mũi tiến lại gần, Jung Sungchan nhìn thấy đó là một omega nam. Quần áo cậu ta xộc xệch, nhưng may mắn trông không vẻ gì là bị người khác xâm phạm. Cậu ta nằm co người dưới đất, thân thể không ngừng quằn quại tìm kiếm khoái cảm. Có lẽ cảm nhận được mùi hương của alpha trên người Sungchan đang tiến lại gần mình. Cậu ta cố nhồm dậy nhưng hai chân mềm nhũn nên thành ra quỳ trên mặt đất. Omega há miệng thở hổn hển, nước bọt nhỏ giọt từ đôi môi đang cố tìm kiếm không khí khiến cậu ta trông như một con thú khát tình.

Jung Sungchan nhìn dáng vẻ thảm hại đó, anh bối rối không biết nên giúp đỡ như thế nào. Bỏ mặc omega trong tình trạng như vầy là trái với lương tâm và đạo đức của Sungchan. Nhưng anh chỉ từng nghe qua chứ chưa bao giờ đối mặt với tình huống này trước đây, và hơn hết anh còn là alpha, thứ thậm chí còn có thể gây hại hơn. Sungchan lúng túng, omega kia nằm gục xuống đất, cơ thể run rẩy không ngừng. Mùi đào càng lúc càng đậm. Jung Sungchan thấy để vậy mãi cũng không ổn, anh chậm rãi thả pheromone của mình ra để xoa dịu cho omega rồi cẩn thận bế cậu ta lên.

Hương đào toả ra nồng nặc từ cơ thể của omega làm Sungchan ngộp thở. Thân thể cậu ta mềm nhũn ra trong vòng tay của Sungchan. Và Jung Sungchan, mất mấy giây để lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân, nhận ra được khuôn mặt đó trong vùng ký ức xa xôi mơ hồ của mình. Park Wonbin.

Cái tên đã thành công ghi lại ấn tượng trong trí nhớ của Jung Sungchan cho tới tận bây giờ.

Sungchan sững lại khi nhận ra đó là ai. Park Wonbin không thay đổi nhiều so với lần đầu anh gặp. Chỉ là tóc cậu ta dài hơn, được nhuộm thành màu vàng phô mai. Đường nét trên khuôn mặt đã được mài giũa sắc sảo hơn, và nó đỏ bừng, ướt át với nước mắt, mồ hôi, nước bọt. Mắt cậu ta không mở lên hết được, mơ hồ chứa đầy sương mù, môi khép hờ và thở dốc, Jung Sungchan nhìn thấy cái lưỡi đỏ ao ẩn hiện trong khoang miệng nhỏ. Anh khẽ nuốt bước bọt.

Jung Sungchan nhớ lại lần đầu mình gặp Park Wonbin, cũng có chút ấn tượng là cậu ta đẹp. Nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn khác. Vượt xa so với trí nhớ của Sungchan. Giống như một con mèo được lai với loài hồ ly quyến rũ, vừa xinh đẹp thanh thuần, vừa ma mị rù quến khó tả. Trong một thoáng, Sungchan thấy mình như một gã học sĩ bị hồ ly tinh hớp hồn.

Jung Sungchan mang Park Wonbin về nhà mình, với sự xoa dịu từ pheromone của alpha cậu ta đỡ hơn phần nào. Nhưng chẳng đáng là bao. Sungchan đặt Wonbin xuống ghế sô pha, định đi rót cốc nước, nhưng vừa đứng dậy đã bị kéo tay lại.

"Làm ơn... giúp tôi..."

Park Wonbin níu Jung Sungchan lại, giọng cậu ta run rẩy như sắp khóc, nhìn rất đáng thương. Sungchan thấy vậy liền mủi lòng, anh cúi xuống xoa đầu Wonbin để trấn an. Tính cho cậu ta nằm đó nghỉ ngơi còn mình đi mua thuốc ức chế. Thế nhưng sau đó, Park Wonbin khiến anh chết đứng tại chỗ.

Tay cậu ta đặt lên khoá quần của Jung Sungchan và kéo xuống, cố gắng nhưng không thể cởi được quần của Sungchan vì anh đang mang thắt lưng. Wonbin yếu ớt mày mò không được liền chạm vào dương vật của Jung Sungchan, mặc kệ lớp quần lót.

Sungchan còn chưa kịp định thần thì mặt của Wonbin đã áp sát lại ngay trước cậu nhỏ của anh, tham lam hít lấy mùi pheromone rượu vang của alpha từ nơi đó. Cái lưỡi nhỏ nhắn thè ra liếm láp, làm ướt lớp vải đang che phủ lên dương vật của Jung Sungchan. Park Wonbin cố há miệng ngậm lấy nó nhưng không được. Sungchan không biết Wonbin lúc này có nhận thức được những gì đang làm hay không, nhưng hành động đó đã khiến hạ bộ của anh sưng phồng lên thành một túp lều "nhỏ".

Wonbin hăng say liếm láp như một con mèo dù chẳng có kết quả gì. Jung Sungchan, lựa chọn vứt bỏ hết lí trí và đạo đức của mình để chạy theo dục vọng. Anh cởi thắt lưng, kéo quần xuống giải thoát cho cậu nhỏ to lớn của mình, khi vừa thoát ra, nó vô tình đập vào bên má của Wonbin như để ra tín hiệu. Sungchan nắm lấy tóc của Wonbin, đẩy sâu dương vật mình vào trong cổ họng omega. Nước mắt sinh lí của Wonbin tràn ra, miệng cậu ta kêu những tiếng nghèn nghẹt vì bị chặn lại bởi khúc thịt to tướng nhưng cái lưỡi vẫn hoạt động rất chuyên nghiệp. Miệng Wonbin nóng hổi và ướt át, bao quanh cậu nhỏ to lớn của Sungchan, nó nhỏ nên chẳng thể ăn hết được cây thịt lớn. Jung Sungchan giúp omega ăn nó bằng cách nắm chặt lấy mái tóc vàng óng và đẩy dương vật của mình về phía trước, vào sâu trong cổ họng chật hẹp của cậu ta.

"Ưm-"

Park Wonbin ngân nga như chim hót bên tai Jung Sungchan, một tay đặt lên đùi alpha làm điểm tựa, một tay luồn về sau lưng mình, chạm vào cái lỗ đang co giật đói khát. Wonbin nhét hai ngón tay vào bên trong, thấy không đủ lại thêm vào một ngón nữa. Ba ngón tay vụng về khuấy đảo trong tổ mật. Nước không ngừng chảy ra làm ướt cả quần trong lẫn quần ngoài, tạo nên những vệt loang lổ khó coi. Nhưng Wonbin lúc này chẳng bận tâm, miệng bận rộn với dương vật to lớn của alpha, bên dưới lại bận rộn với những ngón tay của chính mình, cơ thể không ngừng giật lên phấn khích, pheromone phóng ra không thể kiểm soát được.

Jung Sungchan chứng kiến cảnh tượng đó, với mùi đào của omega đang oanh tạc khắp căn phòng, anh cảm nhận được phần con của mình đã được thả xích. Sungchan đẩy sâu dương vật của mình vào miệng Park Wonbin, để nó nằm im ở đó và bắn tất cả tinh dịch vào trong, nhiều đến nỗi khiến nó tràn ra khỏi miệng của omega. Wonbin nuốt hết tất cả, liếm môi quét sạch những gì còn đọng lại một cách ngon lành. Sau đó còn nhoài người định ngậm lấy dương vật của Jung Sungchan một lần nữa nhưng bị anh ngăn lại.

"A... uh~"

Những ngón tay của Wonbin vô thức di chuyển càng lúc càng nhanh ra vào trong cái lỗ đầy nước, lúc không còn bị khống chế bởi Sungchan nữa, Wonbin ngã gập người xuống, cái mông hếch lên cao và rên rỉ. Jung Sungchan nhìn rõ được những ngón tay của Park Wonbin đang tự ra vào bên trong cơ thể mình, mùi đào toả ra nồng nặc từ nơi nhạy cảm đó.

Như bị thôi miên, Sungchan đi lại bắt lấy bàn tay hư hỏng của Wonbin. Anh kéo những lớp vải đã ướt thành một mảng xuống, nơi giao hợp hỗn loạn của omega hiện rõ trước mắt Sungchan. Cái lỗ hồng hào liên tục co thắt, nước dâm chảy ra không ngừng có mùi đào thơm nức. Nó thôi thúc Jung Sungchan tiến đến gần hơn, đến khi mũi anh chạm vào rãnh đào căng mọng. Sungchan dùng tay banh hai cánh mông ra, khẽ liếm sạch nước xung quanh rồi đưa lưỡi mình vào bên trong cái lỗ bị hỏng van, liên tục rỉ ra chất dịch ngọt ngào. Nước đào ngọt lịm đánh vào các giác quan của Jung Sungchan, khiến dục vọng của anh bùng lên dữ dội, giống như Park Wonbin khi nãy.

Anh rà lưỡi mình bên trong, mùi đào thơm nức mũi. Jung Sungchan tham lam liếm mút, muốn hút hết nước từ trái đào chín ngọt. Park Wonbin lớn tiếng rên rỉ nức nở, đưa tay muốn đẩy đầu Jung Sungchan ra nhưng bị anh bắt lấy. Anh giữ tay, giữ chặt cái eo đang không ngừng co giật để cố định nó lại cho công việc của mình. Lưỡi anh len lỏi trong khe thịt đào, nó chặt khít, hút lấy lưỡi anh vào bên trong và quyến rũ anh với hương đào ngọt ngào. Càng lúc càng nhanh, Jung Sungchan rà soát sạch sẽ những miếng thịt đào mọng nước. Wonbin không chịu nổi sự kích thích, lỗ hậu co thắt liên hồi, lưỡi của Jung Sungchan linh hoạt hơn hẳn so với những ngón tay của Wonbin. Mỗi lần nó di chuyển bên trong, sinh vật không xương cứ xoay vòng quanh bức tường nhạy cảm, đập lên đập xuống trong vách thịt mềm mại. Park Wonbin chưa từng được đối xử như vậy, run rẩy vì sướng, từng tấc da thịt trên cơ thể nóng lên đòi được đối xử giống như cái lỗ bên dưới. Cặp đùi trắng trẻo muốn khép lại nhưng bị kẹt bởi Jung Sungchan, đầu vú dưới lớp áo căng cứng, dương vật rỉ nước mỗi lúc càng nhiều.

Khi Wonbin còn đang đê mê trong khoái cảm, Jung Sungchan lật ngửa người Park Wonbin lại, kéo cao cái áo thun vướng víu của omega lên, bỏ lại khe đào và ngậm lấy dương vật thon dài của Wonbin vào miệng. Trong khi đó, hai ngón tay anh đút vào cái lỗ đó đào khuấy, giống như Wonbin đã làm, nhưng khác ở chỗ, ngón tay của Jung Sungchan to hơn, dài hơn, dày hơn, dễ chạm tới điểm nhạy cảm của Park Wonbin hơn. Wonbin bị đánh úp từ nơi này đến khác, khoái cảm vồ vập như một con hổ nhai từng miếng thịt trên cơ thể rồi nuốt chửng cậu vào bụng. Ngay khi Sungchan làm thế, Wonbin lập tức xuất tinh vào miệng anh, Sungchan liếm môi, đến cả tinh dịch, cũng có vị đào ngon nịnh miệng.

Ngón tay của Jung Sungchan không dừng lại, anh vẫn tiếp tục chơi đùa bên trong trong khi chồm người lên trên ngoặm lấy đôi môi đầy đặn của omega. Mùi vị tinh dịch của cả hai trộn lẫn vào nhau trong nụ hôn vị rượu vang có mùi đào càng kích thích sự thèm khát của hai kẻ đã hoàn toàn mất đi lí trí. Hai chân Park Wonbin tự động quấn chặt quanh eo Jung Sungchan khi lưỡi của cả hai cũng đang quấn lấy nhau như những con rắn giao phối với bạn tình. Nước bọt được trao đổi trong nụ hôn tạo ra thứ âm thanh ướt át nóng tai. Jung Sungchan cắn xuống môi dưới đầy thịt của Park Wonbin và mút mát. Đáp lại, omega đưa tay xuống nắm lấy dương vật của alpha để đùa nghịch, vuốt quanh thân trụ lên xuống ngang dọc, cảm nhận những đường gân nóng hổi, chọc ngón tay vào quy đầu đang nhỏ dịch.

Hành động của Wonbin khiến cho những ngón tay thon dài đang nằm trong lỗ hậu bắt đầu ra vào mạnh mẽ và thô bạo hơn. Park Wonbin muốn rên rỉ nhưng không được vì miệng đã bị Jung Sungchan chặn lại. Cậu ngọ nguậy cơ thể thể hiện sự khó chịu nhưng không phản kháng, ngược lại càng siết chặt hai chân khoá lấy eo của Sungchan. Bên dưới nước đào rỉ ra không ngừng, ngón tay của Jung Sungchan liên tục ra vào bên trong tạo thành tiếng nhóp nhép. Khi những ngón tay của Sungchan vô tình chạm vào một điểm gồ lên thì Wonbin rên lớn, lỗ hậu siết chặt lại và bắn ra tinh dịch đặc sệt.

Ngay lúc đó, Jung Sungchan cũng dừng lại. Anh dùng chính những ngón tay ướt át vừa rồi nằm trong cơ thể Park Wonbin để phết thứ tinh dịch dính trên người cả hai, thoa lên đầu ngực cương cứng nhọn hoắt rồi mút lấy và nhét những ngón tay đó vào miệng Wonbin. Park Wonbin ngoan ngoãn liếm mút ngón tay của Jung Sungchan giống như cách anh đang liếm mút đầu vú của mình. Hai bên ngực của Wonbin được Sungchan luân phiên chăm sóc. Anh còn hung ác cắn vào để lại mấy dấu răng quanh quầng vú đỏ hỏn.

"Nhanh lên... ah-"

Jung Sungchan cọ sát dương vật của mình vào cái lỗ khép mở chảy đầy nước của omega. Mùi đào thơm ngát trong căn phòng nhỏ, Sungchan khịt mũi. Park Wonbin rên rỉ thúc giục, chưa kịp nói hết câu thì đã được nhét hết đồ ăn vào miệng dưới. Jung Sungchan thô bạo đâm vào không chút kiêng nể, anh rút đầu vào gáy của Park Wonbin. Nơi mùi đào phát ra đậm nhất, cũng là tuyến thể. Sungchan cắn mạnh vào đó, rót pheromone của mình vào trong một cách chậm rãi. Wonbin khóc lóc vùng vẫy bởi rượu vang liên tục bơm vào cơ thể khi lỗ hậu không ngừng bị xâm phạm. Jung Sungchan thấy phiền phức, anh khoá chặt cơ thể của omega lại để tiếp tục việc làm của mình.

"Không! Không-"

Park Wonbin la hét, rên rỉ đứt quãng và rồi nằm im khóc trong bất lực, tan chảy mềm nhũn dưới hơi thở và pheromone nóng rực của gã alpha mới gặp, đôi lúc phát ra mấy tiếng thút thít nhỏ bé như con thú nhỏ đau đớn.

Jung Sungchan kịp thời kéo lại chút lí trí của mình về trước khi mọi thứ đi quá xa, chỉ để lại một vết đánh dấu tạm thời. Nếu như anh không kịp tỉnh táo lại thì đã đánh dấu vĩnh viễn lên người Wonbin, cưỡng ép một omega không quen biết thành người của mình. Đó là điều Jung Sungchan xem là tồi tệ nhất ở đạo đức của một alpha, chẳng khác nào huỷ hoại cuộc đời của omega.

Wonbin nằm im thin thít, cả cơ thể chìm đắm trong pheromone mùi rượu vang. Đầu óc lâng lâng và mê man như vừa sử dụng chất kích thích. Và rồi giật nảy mình mở to mắt khi dương vật của Jung Sungchan tiếp tục đẩy sâu vào lỗ hậu.

Jung Sungchan đâm, rút, nghiền ép điểm nhạy cảm của Park Wonbin khiến cho cậu rên rỉ đứt hơi. Wonbin không theo kịp tốc độ của Sungchan, anh tách hai đùi của Wonbin, dang rộng ra. Từ góc độ của mình, Wonbin chỉ cần hơi cúi mặt xuống một chút là có thể nhìn rõ cảnh dương vật của alpha ra vào trong cơ thể mình. Cậu ngượng ngùng dùng tay che mặt lại, nhưng dường như Jung Sungchan hiểu ý. Anh giữ chặt hai cổ tay của Wonbin ép để lên đầu, nâng bên dưới lên cho Wonbin nhìn rõ cảnh tượng đó. Wonbin ngửa đầu lên muốn né tránh nhưng Sungchan lại giữ đầu cậu lại bắt Wonbin phải nhìn. Wonbin không còn chỗ trốn, nhắm mắt thì lại bị lật sấp lại.

Jung Sungchan tay giữ chặt trên eo hông thon gọn, động tác mỗi lúc một hung hăn. Cơ thể Park Wonbin đong đưa, lắc lư theo từng nhịp thúc, nếu không được Sungchan giữ lại chắc có lẽ đã ngã xuống đất. Dần dần, hông cậu chuyển động cùng nhịp điệu với Jung Sungchan, nhảy múa trên nền nhạc ướt át của tình dục. Mùi rượu vang và đào hoàn toàn hoà lại vào nhau như cơ thể của cả hai. Jung Sungchan nắm lấy mái tóc hơi dài vàng óng của omega, kéo gương mặt đang gục dưới ghế lên, nước bọt chảy ướt trên ghế. Sungchan ấn môi mình vào cạnh bên môi Wonbin nhưng không hôn lên nó. Anh hôn lên cằm, cắn vào nơi có nốt ruồi nhỏ duyên dáng, liếm tai, cắn tai và lại nhắm vào tuyến thể.

Jung Sungchan tham lam hít lấy mùi rượu vang đã được trộn vào mùi đào của Park Wonbin. Trước nay anh chưa từng thích pheromone của mình vì nó là mùi rượu, nhưng khi trộn lẫn với mùi pheromone của Wonbin, nó lại khiến anh phát nghiện. Thân dưới càng hoạt động mãnh liệt hơn, vách thịt đào cắn mút dương vật của Jung Sungchan. Thịt đào mềm mại đỏ mọng, khi dương vật của Sungchan rút ra vô tình kéo theo những mị thịt đo đỏ hút mắt đó. Anh phấn khích bóp chặt lấy cái mông nhỏ bé của Wonbin, không to nhưng được điểm vừa tay mềm mại.

"A!"

"Mềm thật."

Sungchan vỗ vỗ vào cánh mông mềm, rồi tát mạnh vào khiến Wonbin phải kêu lên vì đau. Dấu bàn tay của Jung Sungchan in đỏ trên đó, và không chỉ có vậy là kết thúc. Anh liên tục tát vào mông của Park Wonbin trong khi tốc độ đâm rút vẫn giữ nguyên, và thậm chí còn trở nên thô bạo hơn.

Wonbin bị Sungchan chơi đến ngốc, đầu trắng xoá, tầm mắt mờ đi vì nước mắt và dục vọng, miệng chỉ còn có thể ư a rên rỉ thuận theo ý của alpha. Đến nỗi bản thân xuất tinh lúc nào cũng không biết. Đang lúc cao trào, đột nhiên Wonbin ngửa cổ lên, mở to mắt và môi run rẩy rên rỉ lớn tiếng. Cùng lúc đó đột nhiên nước đào bên trong cơ thể ồ ạt đổ ra như suối, bao lấy dương vật của Jung Sungchan. Thứ nước dâm nóng hổi khiến Sungchan tưởng như mình đang ngâm mình trong suối nước nóng. Anh rùng mình vì sướng, thúc thật mạnh vào bên trong một lần cuối rồi phóng thẳng tinh dịch vào cái lỗ đầy nước, quên mất cả việc nó có thể khiến cho omega dưới thân mình mang thai. Anh rút dương vật của mình ra, kéo theo những thứ dịch thể hỗn độn chảy xuống ướt đùi của Wonbin. Sungchan nhét mấy ngón tay vào bên trong, cảm nhận cơ thể của Wonbin co giật, anh móc ra hết số tinh dịch dính lại ở đó mặc dù biết chẳng có tác dụng gì.

Park Wonbin, người đã nằm mềm oặt ra trên ghế sô pha, yếu ớt rên rỉ mấy tiếng. Hai chân cậu cố khép chặt lại phản đối hành động của Jung Sungchan, nhưng ngay lúc đó Sungchan cũng rút tay ra. Gã alpha bế Wonbin lên, cơ thể vẫn còn nhạy cảm bấu chặt lấy Sungchan vì sợ té. Làn da trần trụi của Park Wonbin đỏ và nóng lên như bị sốt, nhưng lỗ nhỏ vẫn âm thầm nhỏ nước. Sungchan quăng omega lên giường mình, trong căn phòng tràn ngập mùi alpha, Wonbin vốn đã lấy lại chút ý thức lại thấy da đầu mình bắt đầu tê dại. Cậu co người tránh né thứ áp lực vô hình từ pheromone của Jung Sungchan.

Sungchan kéo người Wonbin, bắt cậu ta mặt đối mặt với mình. Wonbin thở hổn hển, nước dãi chảy xuống mép môi bị Sungchan liếm mất. Jung Sungchan ép Park Wonbin há miệng, kéo cái lưỡi màu đỏ xinh xắn ra khỏi miệng hẹp. Hai ngón tay xoa lên đầu lưỡi, vờn qua vờn lại khiến Wonbin vừa nhột vừa khó chịu. Cổ họng cậu khô khốc, hai hàm răng hung ác cắn vào ngón tay Sungchan để trả đũa, bắt anh phải đau mà dừng lại.

Jung Sungchan vội vã giải cứu những ngón tay của mình sau khi ăn đau. Anh nhìn thấy vết răng của Park Wonbin in trên đốt ngón tay mình ẩn hiện vệt máu mỏng. Sungchan không nói gì, anh cúi người tức giận hôn Wonbin, cắn vào môi dưới của Park Wonbin cho đến khi nó bật máu, cắn nhẹ vào lưỡi của Wonbin khiến cậu giật người giãy dụa. Tay anh nhéo ngực Wonbin để lại mấy vết đỏ trên làn da màu lúa mì mềm mại, rồi lại véo mạnh vào đầu vú nhỏ đến khi nó sưng tấy.

Nước mắt của Park Wonbin không ngừng rơi, theo sau đó là nước rỉ ra từ dương vật, rỉ ra từ lỗ hậu. Wonbin không phải chưa từng làm tình với alpha, danh sách tình cũ của cậu nếu kể hết chắc cũng phải một trang giấy. Thế nhưng chưa bao giờ sướng đến mức mất hết cả lí trí như khi làm tình với gã alpha lạ mặt vừa mới gặp này. Anh ta đưa Wonbin lên đỉnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hết lần này đến lần khác khiến cậu sướng đến nỗi muốn ngất đi. Và thậm chí bây giờ anh ta còn muốn tiếp tục, giống như Wonbin cũng chưa muốn dừng lại.

Eo của Wonbin nâng lên, cọ sát thân dưới của mình vào nửa dưới của Sungchan. Làn da thiêu đốt cơ thể Wonbin, cậu cố tìm kiếm khoái cảm từ việc cọ sát đó. Hai đùi treo vắt vẻo bên hông Jung Sungchan cọ cọ khiêu khích, Wonbin ôm lấy bờ lưng rộng của alpha. Áp sát cơ thể mình vào người đàn ông, da thịt chỗ mềm mại, chỗ cứng rắn chạm vào nhau khiến Park Wonbin cảm thấy rất dễ chịu, chưa kể mùi rượu vang thoang thoảng trên đầu môi xộc lên chóp mũi ngà ngà say.

Jung Sungchan nhéo vào eo Park Wonbin. Ghì chặt cậu xuống giường không cho nghịch ngợm nữa. Nâng hai chân của Wonbin lên cao ép khép chặt lại, anh nhét dương vật vào khe hở giữa hai đùi đầy đặn thịt của omega, tưởng tượng như đó là lỗ sau mà ra vào. Wonbin rùng mình trước cảm giác kì lạ, khác hẳn với khi làm tình bằng lỗ hậu. Jung Sungchan liên tục đẩy đưa giữa hai đùi không làm Park Wonbin thoả mãn, nó khiến cho ham muốn chưa thể giải toả càng trở nên mãnh liệt hơn. Lỗ nhỏ co rút lại, nước chảy ra không ngừng thèm khát dương vật của alpha. Nhưng Sungchan lại khác, anh phấn khích với hai đùi khép chặt của omega, thịt đùi bị anh đánh vào đỏ ửng, như một vết son nhoè trên da. Những thứ dịch thể chảy xuống đùi Wonbin từ trận hoan ái trước đó bây giờ trở thành chất bôi trơn hỗ trợ cho Sungchan. Mặc kệ Park Wonbin kêu khóc cầu xin mình đâm vào cái lỗ ngon lành ở dưới, anh vẫn vui vẻ với cặp đùi mềm mại săn chắc của Wonbin.

Hai cái túi tròn đựng giống của Sungchan đập vào mông Wonbin, phát ra những âm thanh vui tai. Anh nắm lấy dương vật cương cứng của Wonbin, tuốt lộng trong khi ra vào hai đùi. Wonbin dù muốn dù không cũng không thể đánh bại được cơ thể nhạy cảm đã đầu hàng từ lâu của mình. Nức nở rồi xuất tinh vào tay Sungchan. Jung Sungchan đưa những ngón tay dính đầy tinh dịch lên miệng mút lấy, anh không chơi với đùi của Park Wonbin nữa. Liếm sạch sẽ những ngón tay rồi thọc vào cái miệng bên dưới đang đòi hỏi được yêu thương từ nãy giờ. Wonbin vô thức siết chặt lỗ hậu, như để nói với Sungchan rằng nó cần anh đến thế nào.

Jung Sungchan nhếch miệng, anh xoay tròn ngón tay của mình bên trong để trêu chọc Park Wonbin. Nhưng chính bản thân cũng không còn đủ kiên nhẫn nên nhanh chóng bỏ ra, thay những ngón tay bằng cậu em to lớn của mình. Lối vào co rút lại giống như vừa nãy, những mị thịt ẩm ướt tham lam nuốt chửng lấy dương vật của Jung Sungchan. Ngay khi cảm nhận được sự xâm nhập mà mình thèm muốn, cái mông nhỏ nhắn của Wonbin ngọ nguậy di chuyển, muốn đẩy nó vào sâu hơn.

Hiểu ý nhưng không để cho Park Wonbin dễ dàng đạt được những gì mình muốn, Jung Sungchan cứ ở yên đó, nhìn ngắm vùng eo bụng xinh đẹp của omega đang quằn quại trong dục vọng. Anh đặt tay lên bụng Wonbin, ấn mạnh xuống vùng bụng dưới, Wonbin oằn người khóc to hơn. Jung Sungchan cùng lúc đẩy thật sâu dương vật của mình vào cái hang nhỏ, tay anh lướt dọc trên bụng Park Wonbin, cố gắng cảm nhận hình dạng của mình di chuyển bên trong.

"Nhanh... nhanh lên..."

Động tác của Sungchan không nhịp nhàng, lúc nhanh mạnh, lúc chậm rãi nhẹ nhàng. Wonbin liên tục bị nhấn nhá đẩy xuống vực thẳm rồi lại được vớt lên. Vươn tay tìm kiếm cái ôm ấm áp của alpha, Jung Sungchan để cho Park Wonbin muốn làm gì thì làm. Thầm cảm thán khen ngợi Wonbin có thể diễn ra được nét dễ thương trong khi bản thân đang đắm chìm trong dục lạc.

Móng tay bấu chặt vào lưng Sungchan, không đau nhưng để lại những vết trầy xước nhỏ. Park Wonbin cư xử như một con mèo, mấy lúc cứ dụi đầu vào người Jung Sungchan để làm nũng, đòi được nuông chiều. Sungchan không phải người có nghị lực trước những điều đáng yêu. Đặc biệt khi đó là một omega xinh đẹp đang nằm trong vòng tay mình. Thuận theo ý của Wonbin, Sungchan thúc vào cái miệng háu ăn thật mạnh, đánh thẳng vào tuyến tiền liệt trong cơ thể omega.

Wonbin thoải mái đón nhận khoái cảm, rên to nhỏ theo nhịp điệu của Sungchan. Miệng dưới cũng hung hăn như miệng trên, cắn chặt dương vật của Jung Sungchan khi lên đỉnh. Tinh dịch chảy ra loãng dần nhưng cơn khát tình thì không. Park Wonbin ôm chặt lấy Jung Sungchan như một con gấu koala ôm cây, không cho phép Sungchan rời khỏi cơ thể mình.

"Làm cho tôi mang thai đi... ư~"

Jung Sungchan giật mình khi nghe Park Wonbin nói. Lời nói đầy mê hoặc đó lại giúp anh tỉnh táo, anh cắn môi, chắc chắn omega còn chẳng nhận thức được bản thân vừa nói gì. Một lần không kiềm chế được là quá đủ, Sungchan không muốn làm cho cả hai phải hối hận về sau, anh bắt đầu di chuyển chậm lại khi chuẩn bị lên cao trào. Wonbin lắc lư cái hông tỏ vẻ bất mãn, Sungchan giữ nó lại. Khi sắp xuất tinh, anh chậm rãi rút ra rồi bắn tinh dịch lên cái bụng phẳng lì của Wonbin.

Park Wonbin đúng thật chẳng còn nhận được gì, khi Jung Sungchan đã xả xong, Park Wonbin nằm vô lực trên giường tay ôm mặt nhưng hạ thân vẫn còn buồn bã vì chưa được thoả mãn đủ. Dương vật thon dài đứng sững, cương cứng đến phát đau được Jung Sungchan ngậm lấy. Lưỡi của anh rê quanh quy đầu xuống thân trục, mút vào hút lấy dịch ngọt đang rỉ ra, tay xoa bóp hai túi tinh ở dưới. Park Wonbin thút thít, không bao lâu sau xuất tinh vào miệng Jung Sungchan.

Nếm đến lần thứ ba, Sungchan khắc ghi mùi vị đó, cũng như khắc ghi dáng vẻ khát tình của một omega tên Park Wonbin.

Jung Sungchan tiếp tục lao vào cơ thể Park Wonbin, mặc cho người dưới thân mệt mỏi đến nỗi không kêu la được. Wonbin tuy nói là mệt, nhưng cơ thể vẫn hưởng ứng nhiệt tình với Sungchan. Tuỳ tiện để pheromone chảy ra không chút phòng bị, đặt toàn bộ sự tin tưởng vào gã alpha đang cưỡi trên người mình. Jung Sungchan véo mông Park Wonbin, đâm vào bên trong như chạy đua nước rút. Anh quấn quít với cơ thể Park Wonbin cho đến gần sáng, ăn sạch sẽ trái đào và nuốt luôn cả hạt.

Ánh nắng qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt làm Wonbin nhăn mặt vì bị phá giấc ngủ ngon. Park Wonbin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể đã được tẩy rửa thơm mùi sữa tắm nhưng không nơi nào còn lành lặn, đầy những vết bầm, vết cắn được che đậy bởi lớp áo sơ mi rộng thùng thình đầy mùi pheromone rượu vang của một alpha. Wonbin cố mở con mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn thấy một khung cảnh xa lạ, ký ức chạy về như thác đổ.

"Dậy rồi hả? Ngủ thêm một chút đi, trời còn sáng lắm."

Giọng nói trầm ấm truyền đến sau lưng Park Wonbin, cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Gã alpha đang thay quần áo thấy vậy lật đậy kéo nhanh cái quần lên rồi tiến lại đỡ Wonbin dậy.

"Đừng có cố, nghỉ ngơi đi."

Wonbin nheo mắt để có thể nhìn rõ người bên cạnh mình. Một alpha điển trai với thân hình đạt chuẩn tiêu chí mà bọn đàn ông luôn hướng tới làm mục tiêu tập luyện. Thái độ hiền lành và dịu dàng của anh ta khác hẳn với tên alpha điên cuồng đêm qua.

Vừa nghĩ xong tới khúc đó, Wonbin lại ngã gục xuống chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, cơ thể vẫn mệt mỏi y như lần đầu. Chỉ khác một điều rằng có một alpha nằm bên cạnh lo lắng ngắm nhìn Wonbin. Khi đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều đêm qua của Wonbin hé mở, cậu nhận được một cái vuốt ve dịu dàng từ gã alpha không biết tên. Tâm tình tốt lên đôi chút bởi sự tử tế của người lạ. Park Wonbin dụi mặt vào tay anh ta đáp lại cái vuốt ve nhẹ nhàng đó. Bàn tay to lớn đó khựng lại một chút rồi xoa đầu Wonbin.

Anh ta đỡ Wonbin ngồi dậy, đưa cho cậu một viên thuốc và một cốc nước.

"Cái này là thuốc tránh thai, đêm qua tôi-"

Jung Sungchan chưa nói dứt câu, Park Wonbin đã nhét viên thuốc vào miệng nuốt thẳng.

"Anh tên gì?"

"Jung Sungchan."

"Đẹp trai đó." Wonbin uống một ngụm nước, liếc nhìn Sungchan. Jung Sungchan gãi đầu cười gượng, đẹp trai là cụm từ mỗi ngày anh được khen bởi người khác, nhưng không hiểu sao bây giờ nghe Park Wonbin khen lại thấy có chút khác lạ.

"Lọ này là thuốc ức chế, cậu mang về dùng đi. Sau này ra đường đừng quên mấy thứ này."

Sungchan đưa lọ thuốc cho Wonbin, omega chần chừ một lúc rồi nhận lấy. Wonbin cầm lọ thuốc ngắm nghía, làm vẻ mặt đăm chiêu.

"Alpha đúng là một lũ tồi tệ."

"Hả?"

"Việc cần làm đã làm rồi, thứ này còn ý nghĩa gì chứ."

Sungchan mở miệng định nói lại, nhưng lời chưa ra tới đầu lưỡi đã tự ngậm miệng. Anh muốn giải thích là mình đã giúp đỡ Wonbin đêm qua, nhưng nhớ lại cái cách mình "giúp đỡ". Thôi, tốt nhất là không nên nói gì nữa.

"Quần áo của cậu tôi mang đi giặt rồi, mặc tạm đồ của tôi nhé. Đồ hơi cũ do là quần áo hồi cấp 2 của tôi, quần áo của tôi bây giờ sợ cậu mặc không vừa."

"Ờ."

"Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì cứ gọi."

"Tôi không thích gọi thì sao?"

"Cứ lấy đi, mặc dù đã uống tránh thai rồi nhưng cũng không chắc chắn được. Không may xảy ra chuyện gì thì gọi cho tôi."

Wonbin nhìn tờ giấy có ghi dãy số, lại nhìn lên Sungchan. Ánh mắt của anh sáng lấp lánh và đầy sự nhiệt tình. Wonbin miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy.

"Lỡ tôi mang thai với người khác xong gọi cho anh bắt anh chịu trách nhiệm thì sao? Anh nhận không?"

Jung Sungchan nhớ đến lời người bạn năm nào của mình khi anh hỏi người đó về Park Wonbin - "lập dị lắm". Ngày xưa anh không để tâm lắm, bây giờ thì hiểu tại sao Park Wonbin lại bị nói như vậy rồi. Sungchan đỡ trán thở dài, Wonbin bật cười ha hả.

"Bỏ đi. Có muốn ăn gì không? Hay muốn về nhà không, tôi đưa cậu về."

"Tôi muốn ở lại đây ăn có được không?"

"Được."

"Ở lại đến cuối ngày nhé!"

"Hả?"

"Đợi quần áo phơi khô, đỡ phải quay lại lấy."

"Cũng được..."

Park Wonbin vui vẻ, vô tư ăn uống và quậy phá ở nhà Jung Sungchan từ sáng đến chiều trong sự bất lực của chủ nhà. Được chăm sóc như một con mèo sữa và đưa về đến tận nhà với cái bụng no căng đầy thức ăn cùng niềm vui làm phiền người lạ.

Jung Sungchan thở dài sau khi thoát khỏi con mèo kì lạ.

Park Wonbin ghi lại một địa điểm vui chơi mới vào quyển sổ vô hình của mình.

Phần nào đó, Sungchan nghĩ mình đã bắt đầu tin vào duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top