Tháng sinh

Park Wonbin bối rối nhìn người con trai ngồi sau lưng mình.

Mọi người đang nói về ngày sinh nhật của các thành viên trong nhóm. Wonbin rất tự tin về khoảng này vì trí nhớ của bản thân rất tốt. Thế nhưng không hiểu sao khi nói đến Jung Sungchan thì lại bị ngắt ngang. Park Wonbin nhớ rõ ràng anh sinh ngày 13 và trả lời rất tự tin, nhưng rồi đột nhiên nhắc đến tháng sinh của Sungchan thì trí nhớ cứ như bị ai cướp đi. Đầu óc mơ hồ, Wonbin cố gắng nhớ.

Tháng 5? Không phải, không phải tháng 5, xa hơn nữa. Tháng 7? Tháng 7... Wonbin không chắc có phải đó là tháng sinh của Sungchan hay không nhưng có một điều gì đó làm cậu rất ấn tượng với nó. Park Wonbin không nhớ nó là gì, nhưng đánh liều nói luôn là tháng 7.

Wonbin dè đặt nhìn Sungchan, rồi khi biết mình nói sai thì vừa quê vừa thấy có lỗi. Park Wonbin không biết Jung Sungchan cảm thấy thế nào, nhưng anh nhìn cậu rồi cười như mọi lần. Nụ cười gượng gạo của Sungchan làm Wonbin nhộn nhạo trong lòng, chẳng thà anh tỏ ra thất vọng hay gì đó thì cậu còn thấy bớt áy náy. Nhưng đằng này anh còn cười như không chuyện gì khiến Wonbin càng thêm bối rối.

Jung Sungchan luôn nhớ rõ từng thứ nhỏ nhặt về cậu, những thứ mà bọn con trai ít khi để tâm đến khi chơi chung với nhau. Như là ngày sinh, khẩu vị, thói quen, kể cả những hành động phản xạ trong vô thức của Park Wonbin. Nhưng bây giờ, khi hỏi đến ngày tháng sinh của anh, cậu lại không trả lời được.

Ghi hình xong, Wonbin không dám đối mặt với Sungchan, len lén đi sau lưng anh. Mặc cho cả con tim và lí trí thúc giục Wonbin hãy nói gì đó với Sungchan đi, cậu vẫn không thể tiến lên.

Park Wonbin không biết từ bao giờ, việc nói chuyện riêng với Jung Sungchan lại trở nên khó khăn như thế. Nhớ hồi mới ra mắt, cho tới tận đợt comeback với Love 119, cả hai vẫn bình thường với nhau. Thế nhưng sau khi trở lại sau kì nghỉ Tết, mọi thứ lại dần trở nên kì lạ. Đỉnh điểm là hôm concert tại Tokyo cùng với các tiền bối trong SM, Sungchan thậm chí còn không nắm tay Wonbin khi chào tạm biệt. Chỉ có hai người là không nắm tay nhau, Park Wonbin đọc được rất nhiều lời nghi vấn về việc cậu với Jung Sungchan cãi nhau, có xích mích. Wonbin muốn giải thích lắm, nhưng đến cả cậu cũng không biết chuyện quái gì đang diễn ra giữa hai người nữa.

Cho đến gần đây cả hai mới bắt đầu trở lại bình thường với nhau được một chút thì lại xảy ra việc này. Wonbin về đến ký túc xá lập tức chạy lên phòng nằm úp mặt xuống gối bất động như con cá chết. Trong đầu ngập tràn suy nghĩ về nụ cười gượng của người anh cùng nhóm, cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Sungchan cười như vậy thôi, nhưng chắc anh sẽ ghét Wonbin lắm. Park Wonbin ngẩng đầu lên rồi lại ụp mặt xuống gối, nằm lăn lộn trên giường làm chăn nệm rối tung. Đối với Wonbin tất cả mọi thứ trong phòng đều có thể bừa bộn trừ giường ngủ, vì giường sạch sẽ gọn gàng thì mới có thể ngủ ngon giấc được. Nhưng bây giờ Park Wonbin không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cậu chỉ quan tâm không biết Jung Sungchan cảm thấy như thế nào về mình thôi.

Wonbin cứ nghĩ mãi, cậu nghĩ nếu đổi ngược mình là Sungchan thì cậu sẽ cảm thấy hơi tổn thương dù là không nhiều. Cái gì mình cũng nhớ, cũng biết vì người ta mà bây giờ người ta không trả lời được một câu hỏi đơn giản về mình.

Chắc là buồn lắm, Wonbin nghĩ. Có lẽ cậu phải nhanh chóng đến nói chuyện với Sungchan, cho dù anh không bận tâm đến chuyện đó đi chăng nữa.

Thế nhưng cho đến mấy ngày sau, Park Wonbin vẫn không đủ can đảm nói chuyện với Jung Sungchan.

Không biết có phải do Wonbin tưởng tượng không, mà gần đây cậu cảm nhận được mọi chuyện đang quay lại giống như hồi tháng hai. Cậu với Sungchan không nói một lời nào với nhau, cũng chẳng có chút tương tác nào. Mỗi lần chạm mặt với Jung Sungchan, Park Wonbin đều thấy anh đang ở cùng thành viên khác, khiến cho việc muốn mở lời với Sungchan càng khó hơn. Còn những khi vô tình chạm mắt, rất nhanh Sungchan đã lảng đi.

Park Wonbin thầm nghĩ, chắc là Jung Sungchan ghét mình thật rồi.

Một buổi chiều muộn, khi cả nhóm đang luyện tập, đột nhiên Jung Sungchan ngã khuỵu xuống ôm lưng làm mọi người rất lo lắng. Đương nhiên Wonbin cũng không ngoại lệ. Ai cũng biết lưng cùng với chân, giọng, mặt quan trọng như thế nào đối với một thần tượng. Chính Park Wonbin cũng từng bị chấn thương ở lưng hành hạ suốt mấy tháng trời từ khi debut và cho đến tận bây giờ vẫn chưa dứt. Hơn ai hết Wonbin hiểu được cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Lúc đang diễn đầy nhiệt huyết trên sân khấu thì không cảm nhận được gì, nhưng khi vừa diễn xong thì lưng cứ như bị người ta dùng búa đập mạnh vào. Đau âm ỉ, đau tê dại, đau đến nỗi cậu chỉ muốn ngã khuỵu xuống ngay trên sân khấu nhưng vì sợ fan lo lắng nên vẫn cố chịu đựng.

Dạo này sức khoẻ của tất cả thành viên trong nhóm đều đi xuống, bây giờ đến cả Jung Sungchan cũng chịu không được.

May mắn chỉ là đau lưng bình thường không quá nghiêm trọng. Tuy Jung Sungchan nói vẫn muốn ở lại tiếp tục luyện tập nhưng mọi người đều khuyên anh về nghỉ ngơi. Nhân cơ hội đó, Park Wonbin xung phong đưa anh về ký túc xá. Nhận được sự đồng ý từ mọi người, Wonbin ngay lập tức đỡ Jung Sungchan dậy và bước đi. Sungchan ban đầu còn phản đối nhưng khi Wonbin tiến lại đỡ thì anh im lặng không nói gì.

Một phần trọng lượng cơ thể Sungchan đè lên vai Wonbin, một người nhỏ con đỡ một người to gần gấp đôi mình khiến cảnh tượng nhìn hơi buồn cười. Thấy Park Wonbin đi một cách khó nhọc, Jung Sungchan thở dài một hơi. Anh không nhờ Wonbin đỡ mình, anh đã nói là có thể tự đi được, cơn đau lưng đã giảm bớt rồi và cũng không nghiêm trọng đến nỗi anh không thể đi được nhưng Park Wonbin vẫn cứ cứng đầu đòi đỡ. Jung Sungchan nhìn Park Wonbin, chỉ sợ một lúc nữa anh sẽ phải đỡ ngược lại cậu.

"Thôi đi Wonbin, không nổi thì đừng cố. Anh có thể tự đi được."

"Lưng anh đau mà! Lỡ ngã thì sao?"

"Anh đau lưng chứ không có gãy chân. Em đỡ anh như vầy thì khả năng hai người cùng ngã cao hơn đó."

"Không ngã được đâu, anh phải tin em!"

Đến đây Jung Sungchan cũng bất lực, anh mặc cho Park Wonbin muốn làm gì thì làm. Lỡ có mất đà té thì anh vẫn đỡ được Wonbin.

Đi ra tới trước cổng thì xe đã đợi sẵn, anh quản lí vội chạy lại giúp Wonbin đỡ Sungchan lên xe rồi chạy về ký túc xá. Đưa Jung Sungchan về đến nơi, trước khi đi anh quản lí còn cẩn thận đưa cho một chai dầu xoa bóp trị đau lưng cho Park Wonbin. Nhắc nhở đủ thứ và dặn cậu nhớ xoa lưng cho Sungchan.

Wonbin ừ ừ dạ dạ tiễn anh ra xe rồi trở vào ký túc xá. Vào trong không thấy Jung Sungchan đâu, Park Wonbin đoán anh đã về phòng. Khẽ bước những bước đi như mèo vì sợ làm phiền người bệnh. Đứng trước cửa phòng Sungchan, cậu do dự không biết có nên gõ cửa không. Gõ thì sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng không gõ thì không biết được tình trạng của anh ra sao. Vừa nãy anh quản lí còn dặn Wonbin nhớ xoa lưng cho Sungchan nữa. Đứng suy nghĩ đắn đo một hồi, Wonbin vẫn quyết định gõ cửa.

Cạch

Cánh cửa mở ra, trước mặt Park Wonbin là người anh cùng nhóm đang bán khoả thân, phần thân trên hoàn toàn trần trụi. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy cơ thể của Jung Sungchan, Wonbin đã thấy trong lúc quay MV Memories, trong lúc cả nhóm tắm cùng nhau cho kịp lịch trình khi phải chạy đôn chạy đáo thời Talk Saxy và kể cả trong phòng tập gym. Nhưng đây là lần đầu Park Wonbin một mình đối diện với nó. Cảm xúc khó nói hơn bình thường rất nhiều. Wonbin cảm thấy nếu nhìn thêm một chút nữa, cả tai, mặt, cổ của cậu đều sẽ biến thành một quả ớt đỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Sungchan khàn khàn đầy mệt mỏi. Wonbin lập tức thấy túng túng vì lỡ làm phiền anh, mặc dù đã chuẩn bị trước phải nói những gì nhưng vẫn lắp bắp, ấp úng không nói nên lời.

"Em... cái này... Úi!" Park Wonbin mãi mới mở lời được, vừa nói vừa đưa chai dầu trị đau lưng ra cho Jung Sungchan, chưa kịp nói xong thì tay chân luống cuống làm rơi luôn xuống đất. Định cúi xuống nhặt lên thì Sungchan đã nhanh tay lấy lên trước. Anh cầm cái chai ngắm nghía một hồi rồi hỏi "Gì đây?" xong còn nheo nheo mắt nhìn để nghiên cứu.

"Dầu xoa bóp trị đau lưng, anh quản lí đưa em. Dặn em xoa lưng cho anh."

"Không cần đâu, lưng anh hết đau rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi." Giọng Jung Sungchan đã dịu hơn lúc nãy, anh đặt chai dầu vào tay Park Wonbin. Bàn tay anh cầm lấy cổ tay Park Wonbin nóng hỏi, bất giác Wonbin rụt người lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy trong mắt Sungchan có gì đó thay đổi. Anh đảo mắt, nhanh chóng buông tay ra rồi xua xua ý bảo Wonbin mau đi đi và đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép lại, Park Wonbin kịp thời đưa một tay ra chặn lại, nhưng Jung Sungchan không để ý, anh đóng cửa một cách dứt khoát. Và hậu quả là tay của Wonbin bị kẹt, mọi việc xảy ra rất nhanh, đến lúc cảm nhận được nỗi đau truyền từ tay lên não bộ rồi Wonbin mới hét lên một tiếng đau đớn.

"Đau quá!"

Jung Sungchan vội vã mở cửa, cầm lấy bàn tay bị kẹt của Park Wonbin, đau xót nhìn nó. Sungchan xoa xoa lên vết hằn do cánh cửa để lại trên tay Wonbin, mặc dù người đau là Wonbin nhưng nhìn Sungchan như sắp khóc. Anh để Park Wonbin vào phòng, ngồi lên giường mình, còn bản thân quỳ dưới đất ôm lấy bàn tay bị thương của Wonbin. Hai tay ôm lấy nó, anh lại áp mặt vào cái kén do mình tạo ra đang phủ trên tay Park Wonbin. Wonbin lặng thinh nhìn cảnh tượng đó không nói nên lời, lúng túng không biết phải làm gì, bối rối đến nỗi quên luôn đau đớn.

Sungchan cứ như vậy một hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng anh vang lên như một phím đàn bị vỡ.

"Em muốn anh phải làm sao đây Wonbin..."

"..." Cái gì đó đọng thành cục nghẹn ứ trong cổ họng Wonbin, chen át đi những âm thanh không thể lọt ra ngoài. Mà đến cả chính bản thân cậu cũng chẳng biết nó là gì.

"Thật sự đấy, Wonbin. Em muốn làm gì vậy?" Jung Sungchan vẫn cứ kì lạ như thế, Park Wonbin chẳng thể hiểu nổi.

"Em chỉ muốn xoa bóp lưng cho anh thôi..." Wonbin nói thế. Ừ, ý định của cậu ban nãy là như vậy. Cậu sẽ xoa bóp lưng cho Sungchan và sẵn giải thích, xin lỗi vì mình đã nhớ nhầm tháng sinh của anh, nhưng giờ Wonbin lại chẳng biết có phải như vậy thật hay không.

"Anh thua em rồi, muốn làm gì thì làm đi." Sungchan buông đôi bàn tay đang bao bọc tay của Wonbin ra, anh giơ lên làm hiệu đầu hàng rồi nhảy lên giường nằm úp xuống. Tấm lưng trần của Jung Sungchan hiện rõ trước mắt Park Wonbin, nó rộng, săn chắc và trông rất mạnh mẽ. Nhìn những đường cơ ẩn hiện trên đó, Wonbin khẽ nuốt nước bọt. Cầm chai dầu xoa bóp lên, bóp lấy một ít rồi xoa đều hai tay. Dầu dính lên vết thương lúc nãy làm nó bỏng rát, Park Wonbin đè cơn đau lại để tiếp tục.

Khi vừa chạm vào lưng Sungchan, như có những mũi kim đâm vào tay làm Wonbin rùng mình. Nhưng cậu không rụt tay lại, nhiệt độ từ cơ thể Jung Sungchan truyền vào làm Park Wonbin thấy cơ thể mình cũng nóng lên. Hai tay Wonbin xoa dọc từ vai đến eo anh, mỗi lần tay trượt xuống đều như bị kiến cắn. Cậu cứ xoa đều như vậy, cho đến khi thấy đủ rồi thì chuyển qua bóp vai. Thận trọng ấn những ngón tay của mình lên lớp da thịt chắc nịch, rồi vừa xoa vừa bóp những đốt sống trên lưng người anh cùng nhóm. Jung Sungchan nằm ụp mặt xuống gối, Park Wonbin không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, không biết anh cảm thấy thế nào. Wonbin chỉ có thể cố gắng hết sức bắt chước theo những gì mình xem được trên mạng từ nhiều năm trước bằng ký ức mơ hồ.

Đôi tay vụng về đi trên những tấc da thịt ở lưng của Jung Sungchan, bàn tay bị thương thì run rẩy vì đau. Đến eo, Park Wonbin tập trung xoa bóp nhiều hơn vì biết đây là vị trí quan trọng nhất. Wonbin biết mình làm không tốt, chỉ mong không khiến cho Sungchan bị đau hay khó chịu. Tay cậu ấn vào rồi lại xoa, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Jung Sungchan khẽ cựa người làm Park Wonbin giật mình. Nhưng anh vẫn nằm im ngoan ngoãn để Wonbin xoa bóp lưng cho mình, Park Wonbin mím môi, cố hết sức tập trung.

Đôi tay của Wonbin lướt trên lưng khiến Sungchan căng thẳng. Không phải thoải mái, mà là căng thẳng. Anh không đành lòng để Park Wonbin phải làm những chuyện này với bàn tay bị thương, anh xót lắm, nhưng Wonbin kiên quyết quá. Anh sợ mình không đồng ý thì sẽ làm Wonbin tổn thương. Cảm nhận được bàn tay bị thương run rẩy của Park Wonbin, Jung Sungchan chỉ muốn ngồi bật dậy bắt cậu phải đi băng bó, nhưng lại không biết cách mở lời vì đã lỡ đồng ý để Wonbin xoa bóp lưng cho mình rồi.

Mà còn một thứ đáng sợ hơn nữa, cơ thể Sungchan đang bắt đầu nảy sinh ra những phản ứng không đứng đắn.

"Anh ơi... em xin lỗi..." Giọng nói của Wonbin phá tan bầu khí yên tĩnh đến nghẹt thở.

"Xin lỗi cái gì?" Sungchan hỏi lại, anh thật sự không biết chứ không phải giả vờ, không biết Wonbin đột nhiên xin lỗi mình vì cái gì, chẳng lẽ là vì xoa bóp lưng không tốt?

"Việc em quên tháng sinh của anh..." Park Wonbin nói, giọng càng lúc càng nhỏ lại.

"Hả? Chuyện đó hả? Cái đó anh không để tâm đâu em đừng lo." Sungchan nghe Wonbin nói thì phì cười. Nói không để tâm thật ra cũng hơi quá, thật ra lúc đó anh cũng khá buồn đấy. Nhưng mà cũng chẳng nghĩ nhiều gì vì biết Wonbin không cố ý, và với tính cách của Park Wonbin thể nào cũng sẽ tự trách bản thân nên cũng nhanh chóng cho qua.

"Nhưng mà em áy náy lắm..."

"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Kể cả khi Sungchan nói vậy, Wonbin vẫn không thể ngừng cảm thấy có lỗi.

"Anh ơi, em-"

"Wonbin, em có biết làm thế nguy hiểm lắm không?"

"Dạ?"

Park Wonbin chưa kịp nói hết câu thì Jung Sungchan đã chen ngang vào và nói một lời khó hiểu. Đồng thời anh ngồi dậy làm Wonbin suýt ngã nhưng Sungchan kịp giữ lại.

Jung Sungchan đẩy Park Wonbin nằm xuống giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Wonbin nhìn thấy đôi mắt Sungchan mờ đục và tăm tối, không còn sáng long lanh như mọi khi. Nhưng lại không nhận ra cả hai đang trong tư thế ám muội như thế nào. Park Wonbin nằm trên giường, Jung Sungchan chống tay cạnh hai bên vai Wonbin và đè lên người cậu.

Wonbin ngơ ngác, Jung Sungchan nói.

"Anh mệt lắm rồi Wonbin."

"Anh đang nói gì vậy?" Wonbin không hiểu anh nói gì, chỉ cảm thấy Sungchan từ nãy tới giờ thật kì lạ. Từ thái độ cho đến hành động, lời nói.

"Anh thích em."

Mọi thứ rơi vào im lặng.

Phải đến gần một phút sau, Wonbin mới đáp lại.

"Em cũng thích anh, mình chung nhóm nên thích nhau bình thường mà."

Jung Sungchan nhắm mắt thở dài, vuốt ngược tóc ra sau rồi nhìn thẳng vào mắt Park Wonbin.

"Cái 'thích' của chúng ta không giống nhau đâu Wonbin."

"Tại sao?"

"Cái 'thích' mà anh nói là yêu. Là muốn được ở bên em, được cầm tay em, được ôm em, được hôn lên môi em và nhiều thứ khác nữa. Em có hiểu không?"

"..."

"Em có chấp nhận nổi không khi một người đồng đội, một thành viên cùng nhóm, một người anh đã từng dẫn dắt mình, đã ở cạnh mình 4-5 năm nay, người mà mình vô cùng tin tưởng lại có những suy nghĩ đen tối đó với mình không? Nó là như vậy đó, Wonbin."

Park Wonbin im lặng, ngoảnh mặt sang một bên né tránh ánh nhìn mãnh liệt của Jung Sungchan. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối.

Sungchan cũng chẳng nói thêm lời nào, anh ngồi dậy. Đã trở nên bình tĩnh hơn, Jung Sungchan nhắm mắt hít một hơi dài rồi thở ra. Anh nhìn Wonbin, người đang nằm bên dưới mình. Đôi môi mềm mại hé mở, vài lọn tóc phủ xuống che đi phần nào khuôn mặt nhỏ nhắn. Jung Sungchan nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi chỉ rối đó, đường nét trên gương mặt Park Wonbin hiện rõ trước mắt anh. Vừa quen vừa lạ.

Park Wonbin cắt tóc ngắn, làm Jung Sungchan nhớ lại lần đầu gặp nhau cách đây mấy năm trước. Wonbin rụt rè đứng phía sau nhân viên của công ty, được giới thiệu một cách rất đặc biệt so với những thực tập sinh thông thường. Vẫn là đường nét đó, vẫn là gương mặt mà Sungchan đã quá quen thuộc suốt mấy năm, nhưng nó thật lạ. Có lẽ lạ ở chỗ, cái nét trẻ con của một đứa con trai 17 tuổi không còn nữa. Park Wonbin trưởng thành rồi, đủ hiểu điểm mạnh của bản thân, đủ tài giỏi, đủ kĩ năng và kinh nghiệm. Đủ để không cần Jung Sungchan kè kè bên cạnh kèm cặp mình nữa.

Và với thứ tình cảm đáng ra không nên có của mình, anh sẽ trở thành một hòn đá chắn đường Park Wonbin.

Sungchan biết điều đó, nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc của chính bản thân.

Đã bao lần Sungchan ngờ vực về sự quan tâm dành cho Wonbin có phần hơi quá đáng của mình. Nhưng lúc ấy anh không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đó là tình cảm bình thường giữa những thành viên cùng nhóm, giữa một người đàn anh với một người đàn em. Những nhận định sai lầm đó đẩy Jung Sungchan ngày càng lún sâu vào nó. Cho đến khi anh phát hiện ra tình cảm đó thật sự là gì thì đã quá muộn để có thể kiểm soát dù Sungchan có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Và rồi đến một lúc nào đó, thứ tình cảm bị đè nén đó sẽ nổ tung.

Lúc đó, chính là bây giờ.

"Về phòng đi Wonbin, anh muốn nghỉ ngơi." Jung Sungchan nén lại những cảm xúc bên trong mình, giọng anh nghe như một con nai bị thương, rên rỉ từng tiếng nghẹt thở chấp nhận cái chết đã kề cận mình. Một giọng nói như cái ly thủy tinh bị nứt, sắp tan vỡ.

"Không." Bàn tay lành lặn buông thõng của Wonbin di chuyển, nắm lấy cánh tay rắn rỏi của Sungchan, cậu run rẩy nói. Những chiếc móng tay bị cắn đến cụt ngủn nhẹ nhàng đâm vào da Jung Sungchan. Không mang đến nỗi đau, như một con mèo xoe cái vuốt bị cắt ngắn ngủn của nó ra để hù dọa, nhưng chỉ thể hiện được sự bất lực và sợ hãi của chính nó.

Park Wonbin cố nhoài người dậy, không bị đánh, không bị đau nhưng cơ thể cậu lại nhức nhói inh ỏi. Lời nói của Jung Sungchan như con ong chích vào tai, vào não bộ khiến Wonbin cảm thấy tê dại, đầu mụ mị đầy những lời anh nói.

Park Wonbin chỗ hiểu, chỗ không hiểu.

Wonbin chỉ hiểu rõ Sungchan nói thích mình.

Thích theo cái nghĩa người ta thương nhau, yêu nhau chứ không phải tình đồng đội, tình anh em.

Wonbin bỗng nhiên thấy muốn khóc.

Cảm giác kì lạ lắm, như có một ngọn lửa đốt cháy con tim cậu. Một con sóng ập đến làm cậu choáng ngợp. Một niềm vui thức dậy kéo theo một nỗi xót xa khó nói. Park Wonbin không biết là xót cho mình hay xót cho Jung Sungchan.

Park Wonbin không biết mình có thích Jung Sungchan không, giống như cái cách Jung Sungchan thích mình. Wonbin thấy khó thở khi nhìn lên khuôn mặt của Sungchan, đôi mắt anh không bao giờ giấu được cảm xúc. Jung Sungchan trêu chọc Park Wonbin là người dễ đoán, là người không biết nói dối, là người không biết che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng với Park Wonbin, Jung Sungchan đôi khi cũng là loại người như vậy.

Bọn họ như những cái gương soi chiếu vào nhau. Soi vào từ những cái đẹp đẽ nhất, cho tới những cái xấu xa và sâu thẳm nhất bên trong chính bản thân mình từ người kia.

Park Wonbin tự nhận mình là một người ích kỉ.

Cậu muốn tất cả mọi người yêu thương mình. Nhưng lại muốn độc chiếm sự quan tâm mà Jung Sungchan dành cho mình.

Đôi khi Wonbin thấy mình xấu tính tới nỗi chính bản thân còn không thể chấp nhận được. Wonbin ghen tị với Anton, với Eunseok, với Sohee hay thậm chí là Shotaro vì họ có thể tiếp xúc một cách thoải mái với Sungchan mà không phải e ngại điều gì. Còn giữa cậu với Sungchan, cứ như có một rào chắn vô hình được dựng lên bởi những điều không thể nói cho nhau nghe. Nhiều, nhiều lắm, Park Wonbin muốn nói cho Jung Sungchan nghe những điều từ chuyện hằng ngày cho đến những thứ viển vông trên trời dưới đất. Nói cho anh nghe cả sự ích kỉ của mình.

Wonbin vẫn không biết mình có thích Sungchan không. Nhìn lên môi anh, cậu chợt nghĩ không biết nó có mùi vị như thế nào, có mềm không, có dễ chịu khi chạm vào không. Wonbin bị thúc giục bởi những khao khát vô hình, những khao khát xuất hiện và bị giấu kín từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết.

Đến khi Park Wonbin nhận ra, môi cậu đã kề sát bên môi Jung Sungchan. Wonbin ngớ người, vội vàng định lùi về sau nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị túm lấy gáy kéo lại và rơi vào một nụ hôn với Sungchan.

Môi anh ấm áp và mềm mại giống như Wonbin nghĩ. Hơi ẩm trên hai khuôn miệng hòa vào nhau nóng rực, Wonbin nín thở. Nụ hôn của Jung Sungchan nhẹ bẫng như lông hồng, đến khi tách ra rồi, Park Wonbin còn chưa nhận ra nó đã kết thúc.

Nhưng ngay lập tức sau đó, một nụ hôn khác đặt lên môi Wonbin. Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, Jung Sungchan tách môi cậu ra, anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Luồn lách, khuấy đảo bên trong, mút lấy môi dưới mềm mại của Wonbin, đồng thời như muốn hút hết dịch ngọt từ cái miệng nhỏ. Wonbin không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của Sungchan, miệng muốn khép lại nhưng không được, thụ động trước sự tấn công dồn dập của Jung Sungchan, nước bọt không tự chủ được chảy ướt đến cằm, nhỏ giọt xuống cổ, chảy sâu vào cái cổ áo thun hơi rộng.

"Ưm-"

Wonbin không kìm được tiếng rên rỉ khi cảm nhận được đầu gối của Sungchan đang ép sát vào háng mình. Nụ hôn cuồng dã khiến Wonbin mất dần tỉnh táo, phần vì thiếu dưỡng khí, phần vì những phản ứng sinh lí bắt đầu trỗi dậy. Lưỡi của Jung Sungchan chơi đùa trong khoang miệng Park Wonbin, đến khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Sungchan nâng mặt Wonbin lên, đôi mắt cậu dại đi và đê mê trong điều gì đó không biết có thể gọi là dục vọng hay không. Anh dụi đầu vào cổ Wonbin, có mùi cơ thể thơm tho lẫn chút mùi mồ hôi nhàn nhạt. Anh há miệng, cắn mạnh vào đó, một vị trí dễ nhìn thấy nhưng cũng dễ che giấu nếu mặc đồ cẩn thận, để lại một dấu hôn trên làn da khỏe khoắn. Park Wonbin 'a' lên một tiếng và mềm nhũn đi trong tay Jung Sungchan.

Sungchan đặt Wonbin nằm sấp xuống giường, thầm thì vào tai cậu những lời ma quỷ.

"Em có biết massage khác với xoa bóp lưng bình thường như thế nào không?"

Wonbin yếu ớt lắc đầu. Sungchan dụi mặt vào vai Wonbin, anh không nói gì mà chỉ khẽ cười. Sau đó, anh kéo chiếc áo thun của Wonbin lên cao đến tận vai, để lộ gần như hoàn toàn tấm lưng trần. Cơn lạnh đột ngột bao lấy cơ thể khiến Wonbin giật mình run rẩy, một bàn tay của Sungchan đặt trên eo cậu xoa nắn. Wonbin nhắm chặt mắt, úp mặt sâu vào gối.

Jung Sungchan bóp một ít dầu bôi lên tay mình và bắt đầu làm những gì giống như Park Wonbin đã làm lúc nãy.

Tay anh vi vu trên da thịt mềm mại nhưng săn chắc. Wonbin gầy, rất gầy, anh cảm tưởng như mình chỉ cần vô ý mạnh tay một chút là có thể gây tổn thương cho cậu ngay. Anh xoa, bóp lưng, Sungchan từng đọc qua trong sách nên biết một vài điểm huyệt đạo. Mỗi khi anh nhấn vào một huyệt, lại có một tiếng kêu nghèn nghẹt phát ra từ miệng Wonbin.

Thấy vậy, Sungchan càng bạo dạng hơn, anh nắm lấy eo thon của Wonbin, hai bàn tay di chuyển từ phía sau ra phía trước. Ôm trọn lấy cái bụng nhỏ, từng múi cơ ở bụng của Wonbin in lên tay anh những cảm giác về đường nét rõ ràng của chúng. Jung Sungchan xoa quanh bụng, ngón tay của anh vẽ một hình tròn quanh rốn Park Wonbin, vào lúc anh thử chọc ngón tay vào, cơ thể Wonbin giậy nảy lên. Jung Sungchan nghe được tiếng thở hổn hển của Park Wonbin bị nhấn chìm trong chiếc gối nằm.

Tay Sungchan di chuyển lên cao hơn, xoa hai hàng xương sườn gầy gộc, tiến tới bờ ngực phẳng lì của Wonbin, xoa lên vùng da chẳng có bao nhiêu thịt, đôi lúc như có như không chạm vào hai đầu vú nhỏ bé. Wonbin gầm gừ rên rỉ trong cổ họng vì cảm giác kì lạ. Massage với xoa bóp lưng vốn chẳng khác nhau là mấy nhưng sao giữa Park Wonbin và Jung Sungchan lại khác biệt đến thế. Giống như Sungchan đang cố tình trêu chọc Wonbin, và Wonbin nhận ra cơ thể mình dần trở nên nhạy cảm hơn trước những cái chạm từ Jung Sungchan.

Anh đặt môi lên phần gáy lộ ra từ chiếc áo chưa cởi ra hết. Hôn những đốm tàn nhang ẩn hiện trên lớp da mềm mại và ngắm nhìn chúng như những ngôi sao. Sungchan nghĩ không biết Wonbin có biết rằng thượng đế ưu ái cậu đến thế nào không, khi đã cho nắng mặt trời vẽ lên gáy cậu những hạt bụi tiên, làm nó trở nên thật bắt mắt. Mà cũng có thể nó không sâu xa đến thế, bởi vì trong mắt Jung Sungchan mỗi một đặc điểm trên cơ thể Park Wonbin đều là hoàn hảo, là đặc biệt trong ánh nhìn của anh.

Càng lúc, Jung Sungchan càng lần mò sâu xuống cơ thể nửa trần trụi của Park Wonbin. Tay anh đặt trên vùng xương chậu hẹp, Sungchan nhấn nhấn vào đó. Wonbin khẽ phát ra vài tiếng kêu không rõ chữ, những ngón tay bấu chặt lấy cái gối. Jung Sungchan xoay mặt Park Wonbin lại, hôn lên môi Wonbin trong khi tay luồn vào bên trong chiếc quần thun và bóp lấy cánh mông mềm mại.

Wonbin mơ hồ cảm nhận được Sungchan đang làm gì nhưng lười phản ứng và không muốn chống cự. Sự im lặng của cậu càng thúc đẩy Jung Sungchan đi xa hơn, anh liều lĩnh kéo thứ vải vóc vướng víu xuống, bóp mông Park Wonbin một cách thô bạo. Cái mông nhỏ nhắn nhưng đầy thịt, những ngón tay của Sungchan như muốn lún vào bên trong da thịt của Wonbin. Với cơ thể đang áp sát vào người Park Wonbin, túp lều dựng đứng dưới lớp quần của Jung Sungchan cũng cọ vào cái mông đó. Wonbin nín thở cảm nhận sự to lớn của thứ đó, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, cố lật người ngồi dậy nhưng cơ thể bị giam giữ trong một cái lồng tên Jung Sungchan.

"Wonbin, Wonbin, Wonbin..."

Cậu nghe anh thì thầm tên mình bên tai như một gã nghiện với hơi thở nóng rực, tay anh không ngừng chạm vào mọi nơi trên cơ thể Wonbin, Wonbin chưa bao giờ nhìn thấy Sungchan như thế. Park Wonbin vừa sợ, vừa ngại, nhưng đồng thời lại có một sự phấn khích và hạnh phúc le lói bên trong tâm hồn cậu. Bởi vì chỉ có Park Wonbin mới được nhìn thấy bộ dạng này của Jung Sungchan, nó khiến cậu cảm thấy mình là đặc biệt, là duy nhất đối với Sungchan.

"Ah... huh..."

Jung Sungchan nắm lấy dương vật của Park Wonbin trong khi đang mút cổ cậu, Wonbin rùng mình bật lên mấy tiếng rên rỉ. Dương vật nằm gọn trong bàn tay của Sungchan, anh không ngừng tuốt lộng lên xuống, Wonbin cảm nhận được những dịch thể ướt át bắt đầu chảy ra từ quy đầu của mình. Cậu cố chuyển động, nắm lấy tay của Sungchan ý muốn anh dừng lại. Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị thương của Wonbin, anh lại nắm lấy cổ tay và nâng bàn tay đó lên, gửi cho nó những cái hôn dịu dàng như thể đang cố gắng chữa trị.

Cậu nhỏ của Wonbin vẫn được Sungchan chăm sóc cẩn thận. Park Wonbin cắn môi để không phải phát ra những âm thanh xấu hổ, nhưng rồi vẫn không kìm nổi giọng mình khi xuất tinh vào tay Jung Sungchan. Wonbin biết nó vẫn chưa kết thúc.

"Ugh!"

Dư âm của cơn cực khoái vừa nổi lên đã bị lấn át đi bởi một cơn khoái cảm khác. Jung Sungchan dùng thứ tinh dịch đặc sệt trong tay làm chất bôi trơn, xâm nhập vào lỗ hậu của Park Wonbin.

Nâng hông người ở dưới lên, ngón tay giữa của Sungchan đút vào bên trong đầu tiên, ngoáy tìm xung quanh để do thám. Vách thịt mạnh mẽ siết chặt lấy ngón tay anh, thấy không được, Jung Sungchan nghĩ việc nới lỏng cho Park Wonbin phải mất kha khá thời gian. Chính bản thân anh cũng không có là mấy kinh nghiệm làm tình, bất quá cũng chỉ là xem qua vài bộ AV lúc cần giải quyết nhu cầu sinh lí, hay từng đọc qua sách có nhắc về những kiến thức tình dục. Mà thậm chí còn chẳng phải là giữa nam với nam. Jung Sungchan sợ làm sai gì đó khiến Park Wonbin bị thương nên chẳng dám manh động.

Anh cứ chậm chạp tiến bước, trong khi sự khó chịu vì những cảm giác kì lạ của Wonbin càng lúc càng bị đẩy lên cao. Trong vô thức, Wonbin quẫy đạp chân mình và rên rỉ khiến Sungchan bối rối, anh không biết mình có làm sai hay không. Nhưng thấy bên trong đã lỏng ra hơn một chút, Jung Sungchan quyết định nhét thêm một ngón tay nữa vào. Lần này anh di chuyển ngón tay ra vào bên trong, mô phỏng lại động tác giống như đang quan hệ, thấy Wonbin dần thích ứng được thì lại thêm vào một ngón tay khác. Tận dụng lợi thế ngón tay to và dài, anh đút sâu vào tận trong cơ thể Wonbin, xong lại để yên ở đó. Những ngón tay như những con rắn nhỏ, vươn mình đưa lưỡi rà soát khắp xung quanh nơi hang động chật hẹp.

Tiếng thở gấp, thở hổn hển của Park Wonbin vang lên đều đặn bên tai Jung Sungchan như thứ âm thanh dẫn anh đến với thiên đường. Sungchan hăng say với công việc của mình đến nỗi những chuyển động của anh ngày càng nhanh, mạnh, mất kiểm soát mà chính bản thân anh không hề biết. Chỉ có Park Wonbin bị những khoái cảm tình dục anh mang lại không thể chịu nổi, những tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và giống như tiếng nức nở.

Đến khi Jung Sungchan dừng tay, dương vật của Park Wonbin lại cương cứng đến đau đớn. Đứng dựng trong không khí với những thứ nước trong suốt nhỏ giọt. Thế nhưng, Jung Sungchan thì vẫn chưa giải phóng cho chính mình. Anh nhìn cái miệng nhỏ bên dưới của Wonbin khép mở sau khi bị mình xâm phạm bằng những ngón tay, mị thịt đỏ mềm ẩn hiện bên trong quyến rũ và bí ẩn. Là lối vào đưa anh lên thiên đường, cũng là lối đi dẫn anh xuống địa ngục. Nhưng dù thế nào, Jung Sungchan chẳng còn bận tâm nữa, thiên đường hay địa ngục đều như nhau cả thôi, chỉ cần nơi đó có Park Wonbin là được.

Sungchan kéo quần xuống, để lộ dương vật to lớn mà anh chắc chắn Wonbin sẽ sợ phát khiếp khi nhìn thấy nó nằm bên trong cơ thể mình. Và Wonbin sắp được trải nghiệm cảm giác đó. Phần đầu dương vật cọ sát vào lỗ hậu của Wonbin, nó nóng và to hơn những ngón tay của Jung Sungchan rất nhiều, Park Wonbin không dám ngẩng đầu nhìn về phía sau. Úp mặt xuống gối chuẩn bị trước tinh thần cho cảm giác lần đầu tiên quan hệ tình dục, và còn là quan hệ với một người đàn ông, một người anh cùng nhóm.

"Anh không có bao cao su..." Jung Sungchan đột nhiên nhớ ra việc này, bình thường anh chỉ tự mình giải quyết nhu cầu nên chẳng dùng đến những thứ đó. Nhưng Sungchan biết nó quan trọng như thế nào trong chuyện giường chiếu như vầy.

"Không sao đâu." Wonbin yếu ớt đáp lại, giọng vẫn có chút run rẩy và sợ hãi. Không phải cậu không biết mức độ cần thiết của nó, nhưng lỡ đi quá xa rồi, có muốn quay đầu cũng không được nữa. Và hơn hết, cậu tin tưởng tuyệt đối vào Jung Sungchan.

Dù đã chuẩn bị tinh thần là nó sẽ đau, nhưng Wonbin không ngờ là nó sẽ đau đến mức muốn xé toạc cơ thể cậu. Ngay khi Sungchan vừa nhét vào bên trong một chút, Wonbin đã không chịu được mà hét lên đau đớn. Dẫu vậy, Jung Sungchan chỉ dừng lại một chút đợi Park Wonbin quen với kích cỡ đó, rồi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Wonbin ôm chặt gối như một chiếc phao cứu sinh, Sungchan giữ chặt lấy eo cậu, anh cũng chẳng thoải mái gì với những tiếng thở trầm thấp.

Phải rất khó khăn, Jung Sungchan mới có thể đưa toàn bộ dương vật của mình vào trong cơ thể Park Wonbin. Mặc dù đã được nới lỏng cẩn thận, được yêu thương bởi những ngón tay của Sungchan nhưng đúng thật những ngón tay của anh không đủ để so sánh. Bức tường bên trong chặt khít, cắn lấy dương vật to lớn không buông. Sungchan muốn di chuyển cũng khó. Ngày trước anh không hiểu tình dục có gì mà nhiều người lại thích nó đến thế, nhưng bây giờ khi được làm tình với Wonbin, anh mới hiểu được tại sao.

Tuy bị bóp chặt bên trong hơi khó chịu, nhưng cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, chặt chẽ bao quanh dương vật mang lại cho Jung Sungchan những khoái cảm mới mẻ. Khác hẳn với cảm giác khi anh tự mình giải quyết, cơ thể của Wonbin nằm bên dưới căng cứng, chỉ có cái hông, cái mông bị Sungchan giữ lấy là hếch lên trên. Những giọt mồ hôi trên cơ thể cậu chảy xuống như giọt sương đọng lại trên lá buổi ban mai. Mái tóc bình thường được chải chuốt cẩn thận và gọn gàng rối tung lên. Tấm lưng với những đốt xương đẹp đẽ được chạm khắc tỉ mỉ trên làn da trần. Và cái gáy ẩn hiện dưới lớp vải áo còn vướng lại trên cơ thể. Ngứa mắt, Sungchan giật mạnh làm cái áo rách toạc, cả cơ thể trần trụi không còn một mảnh vải của Wonbin hiện rõ lên hết trước mắt anh như một đòn tấn công mạnh mẽ vào thị giác. Park Wonbin biết Jung Sungchan vừa làm gì với áo của mình, nhưng không còn sức để mắng để trách, chỉ có thể nằm im chịu trận.

Jung Sungchan dụi mặt vào mái tóc đen mềm của Park Wonbin, hít hà mùi dầu gội thơm phức. Anh không biết Wonbin gội đầu như thế nào mà tóc lúc nào cũng mềm cũng thơm, có khi chăm cho tóc còn cẩn thận hơn cả con gái. Nhờ vào lợi thế chiều cao, không ít lần anh đã lén ngửi tóc của Wonbin, Sungchan thấy mình khi đó như một gã biến thái, còn Wonbin thì chẳng hay biết gì. Không ngờ hôm nay, anh có thể công khai làm kẻ biến thái trước mặt Park Wonbin.

Chầm chậm di chuyển dương vật của mình, khởi đầu rất khó khăn vì cơ thể Wonbin căng cứng. Sungchan ngừng lại một chút, anh vuốt ve lưng của Park Wonbin như vuốt ve một con mèo. Đợi đến khi nhịp thở của người bên dưới ổn định lại, thân thể thư giãn hơn mới tiếp tục đi tới.

Sungchan cứ từ từ đâm rút, đưa đẩy, Wonbin khó thở với cảm giác bụng mình căng chướng, thân dưới bị lắp đầy, những đường gân trên dương vật của Jung Sungchan cọ xát với từng thớ thịt bên trong. Nóng, ẩm, tiếng nước ướt át phát ra ở nơi giao hợp truyền vào tai Wonbin như hàng ngàn con kiến cắn làm cơ thể cậu ngứa ngáy.

Cả người hồng lên như một quả đào chín mọng ngọt nước. Sungchan ngắt lấy một miếng thịt đào nhô lên từ ngực Wonbin, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú, day và kéo cho đến khi nó dựng lên nhọn hoắt. Tay anh bao phủ lên toàn bộ phần ngực trái của Wonbin, nhiệt độ ấm áp nằm gọn trên những đốt ngón tay, từng nhịp đập từ trái tim Park Wonbin được cảm nhận rõ qua xúc giác của Jung Sungchan. Sungchan lại đặt tay lên ngực trái mình, nó đập nhanh và mạnh, mỗi một nhịp đập đều mang theo sự phấn khích và hạnh phúc khó tả. Tim của Wonbin cũng đập như thế.

Jung Sungchan vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi chuyển động đầy kiên nhẫn chờ Park Wonbin có thể thích nghi. Sau đó, ngay khi nhận được tín hiệu từ những cái co rút bên trong cơ thể Wonbin, Sungchan như một con thú hoang được thả khỏi lồng. Những động tác bắt đầu nhanh hơn, mạnh bạo và mãnh liệt hơn khiến cho Wonbin không thể theo kịp. Wonbin ngửa cổ, há miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí trong vô vọng, tiếng rên rỉ thậm chí không thể phát ra rõ ràng. Trở thành một tràng dài than thở trong im lặng.

Lỗ hậu bị cưỡng ép mở ra chịu đựng từng cái đâm rút. Jung Sungchan cứ thích đẩy cho thật sâu vào bên trong rồi rút cho gần hết xong lại đẩy mạnh vào. Lúc đầu, Park Wonbin không cảm nhận được gì ngoài đau đớn, cho đến khi Jung Sungchan vô tình đâm vào một điểm gồ lên bí ẩn bên trong, Wonbin lớn giọng rên rỉ. Đó là tiếng rên lớn nhất và ngọt ngào nhất từ nãy đến giờ, Wonbin vội bịt miệng mình lại vì âm thanh vừa mới phát ra. Nhưng Sungchan có vẻ rất thích thú với nó, Park Wonbin nghe thấy tiếng anh cười khẽ một cách đầy thoả mãn và vui vẻ. Sau đó sự tra tấn của nhục dục mới thật sự bắt đầu.

Không còn kiêng nể nữa, Sungchan tấn công như vũ bão. Từng cú thúc nhanh và mạnh đánh vào điểm nhạy cảm, một tay anh nắm lấy eo của Wonbin để dễ dàng kiểm soát, một tay nhàn hạ hết vân vê đầu vú lại xuống xoa bụng, anh cố tính ấn vào phần bụng dưới căng chướng của Wonbin làm cậu phát khóc. Trong căn phòng không có gì ngoài tiếng rên, tiếng khóc của Park Wonbin và tiếng da thịt ướt át chạm vào nhau. Sungchan giữ chặt lấy eo, hông của Wonbin, chắc chắn rằng ngày mai những nơi đó sẽ bầm tím lên.

"Chậm, chậm lại..."

Park Wonbin thút thít, giọng vỡ ra như một đứa trẻ nhưng động tác của Jung Sungchan vẫn không chút thay đổi. Anh cắm sâu dương vật của mình vào cơ thể của Wonbin, nắc mạnh vào bên trong và thoả mãn với cảm giác như mình với Park Wonbin đang hoà làm một. Đang giữa lúc mãnh liệt, bỗng Sungchan thẳng lưng, giảm tốc độ lại một chút, lỗ thịt lưu luyến mút chặt lấy dương vật anh mặc cho cái miệng của Wonbin liên tục xin anh chậm lại và dừng lại. Park Wonbin đúng thật không biết nói dối, dù cho Wonbin có phản đối như thế nào đi nữa thì cơ thể cậu lại rất thật thà với dục vọng của bản thân. Jung Sungchan ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của người phía dưới, nhét toàn bộ dương vật của mình vào tận sâu bên trong. Wonbin há hốc miệng không thể phát ra tiếng, nước dãi chảy xuống cằm, xuống cổ, ướt cả chiếc gối bị ôm, bị bấu chặt đến nhàu nát, đón nhận thứ tinh dịch nóng hổi ngập tràn trong lỗ hậu của mình và xuất tinh cùng lúc đó.

Cơ thể Wonbin hơi giật lên rồi tan chảy như một vũng nước trên giường Sungchan. Trọng lượng của Jung Sungchan đè lên người cậu, hai làn da ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau. Hơi thở của Sungchan phì phò bên tai khiến Wonbin rùng mình nhưng không còn sức để đẩy ra. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trên khắp cơ thể nhạy cảm. Wonbin cố thả lỏng bản thân từ trong ra ngoài nhưng gần như không thể khi dương vật của Sungchan vẫn chưa rút ra ngoài mặc dù đã xuất tinh.

Park Wonbin thở hắt ra, nhích người trốn tránh, tìm cách thoát khỏi Jung Sungchan. Nhưng khi vừa cử động đã bị ôm chặt lấy, Sungchan từ từ rút cậu nhỏ của mình ra, kéo theo những thứ dịch thể hỗn độn. Wonbin cảm nhận được cái nhìn nóng rực của Sungchan vào nơi đó. Mặt cậu vô thức đỏ lên.

"A!"

Đại não còn chưa hồi phục sau cơn cực khoái, Park Wonbin lại một lần nữa giật mình bởi những ngón tay của Jung Sungchan. Anh thọc hai ngón tay vào cái lỗ hỗn độn đó, móc ngoáy ra những thứ tinh dịch trộn lẫn dịch thể của cả hai. Wonbin nghĩ anh chỉ lấy chúng ra khỏi cơ thể mình rồi thôi nhưng sau đó lại bị bế thóc lên.

Park Wonbin đột ngột bị bế, hoảng sợ vùng vẫy trong vòng tay Jung Sungchan. Anh giữ chặt lấy cơ thể của Wonbin, hôn lên trán cậu để an ủi, và nó có tác dụng khi đã giúp cho Wonbin dịu xuống. Sungchan bế Wonbin vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn và chờ nước xả. Trong lúc chờ dòng nước nóng dâng đầy bồn, anh dang rộng hai chân của Wonbin ra, đút những ngón tay vào cái lỗ đang co giật còn chảy ra chút tinh dịch sót lại bên trong. Thứ dịch thể đó hoà vào làn nước ấm cùng tiếng than mệt mỏi của Wonbin. Sungchan áp môi mình vào cái miệng ồn ào đó, ngăn chặn thứ âm thanh phát ra từ cổ họng của Park Wonbin, thứ âm thanh chẳng khác nào chất kích thích đối với Jung Sungchan.

Nước vẫn chưa đầy, Sungchan cầm lấy vòi sen, để cho tia nước chảy xuống cơ thể của Wonbin, rửa đi mồ hôi và những thứ dịch thể nhớp nháp làm cậu khó chịu từ nãy đến giờ rồi lấy chút sữa tắm xoa đều lên người Wonbin tạo ra thứ bọt trắng bắt mắt. Đôi bàn tay đầy sữa tắm của Sungchan lướt qua từng bộ phận trên cơ thể Wonbin như đang nâng niu tẩy rửa một món đồ quý giá. Chỉ có thế thôi, nhưng không hiểu sao Wonbin lại có cảm giác giống như lúc được Sungchan massage, cậu không khỏi rùng mình, thế nhưng vì đã quá mệt nên vẫn lựa chọn nhắm mắt để Sungchan chăm sóc.

Mặc dù Jung Sungchan đã cố kiềm chế, nhưng một miếng thịt béo bở dâng lên trước mặt khiến anh không thể kìm lòng được. Lại bắt đầu lần mò đến những vị trí nhạy cảm trên cơ thể Park Wonbin. Hai viên kẹo ngọt ủ rũ ở trước ngực Wonbin thu hút ánh nhìn của Sungchan.

Hành động rất cẩn mật, bàn tay đang xoa bọt xà phòng từ cánh tay của Wonbin di chuyển dần đến nách, rồi bẻ hướng lên xương đòn, cuối cùng lại bay xuống ngực. Sungchan đều tay nắn bóp vùng ngực không có thịt của Wonbin, tóm lấy hai đầu vú nhỏ như bắt con tin. Ấn và kéo chúng không chút thương tiếc, đến khi hai viên đậu tròn cứng ngắt dựng đứng lên lại bị Sungchan dùng tay ngắt nhéo, chơi đùa. Wonbin có cố phản kháng nhưng chẳng đáng là bao, cuối cùng vẫn gục vào vai Sungchan mà rên rỉ nức nở.

Cơ thể của Park Wonbin bị bao phủ bởi lớp bọt trắng mờ ảo, làn da mượt mà ẩn hiện bên dưới lớp bọt. Hai đầu vú sẫm màu ẩn mình trong lớp bọt trắng như những viên ngọc và bị Jung Sungchan khai phá. Wonbin bấu chặt vào bắp tay Sungchan khi đầu vú bị trêu chọc một cách quá đáng. Jung Sungchan hất nước lên, phủi đi lớp bọt như sương mù đang chắn đường để ngắm nhìn thành quả của mình là hai đầu ngực đã sưng tấy lên của Wonbin.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ cho cơn khát của Sungchan, tay anh lần xuống eo, nơi Wonbin vẫn còn thấy tê dại do cuộc làm tình vừa nãy và bắt đầu những bước tiếp theo của mình từ nơi đó. Nước không biết đã đầy bồn từ lúc nào, tràn ra khỏi bồn tắm, Sungchan bực bội tắt cái vòi nước làm gián đoạn công việc của mình rồi quay lại với Wonbin.

Tay anh bóp mông khi ngắm nhìn gương mặt hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục của Park Wonbin. Gương mặt mới mẻ Jung Sungchan chưa thấy bao giờ, nhưng lại gần gũi với Jung Sungchan. Đây là gương mặt của một Park Wonbin cần Jung Sungchan, phụ thuộc và dựa dẫm vào Jung Sungchan. Adrenaline trong cơ thể anh trào dâng mạnh mẽ, tim đập nhanh vì phấn khích đến mức khiến Sungchan ngạt thở. Lí trí giống như một sợi tơ dễ dàng bị cắt đứt.

Sungchan cướp lấy môi của Wonbin một lần nữa. Đặt Wonbin ngồi trên người mình, ép chặt cơ thể của cả hai vào nhau. Không một lời cảnh báo đâm thẳng dương vật vào trong lỗ hậu đáng thương. Park Wonbin hét lên trước sự xâm nhập bất ngờ, càng bấu chặt vào lưng Jung Sungchan với những ngón tay cụt ngủn không thể gây ra sát thương. Wonbin cố dùng hết số sức lực còn lại cắn mạnh vào vai Sungchan để trả đũa nhưng không mang lại tác dụng gì ngoài dấu ấn minh chứng cho tội lỗi của cả hai.

Tư thế ngồi khiến dương vật của Jung Sungchan còn tiến vào sâu hơn lúc nãy. Anh nắm lấy eo của Park Wonbin mà thúc lên, chưa bao giờ thấy những giờ tập gym của mình có ích đến thế. Anh nhấn chìm Wonbin trong thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người, mở ra một con đường để cả hai bước vào mà không bao giờ có thể quay đầu lại được. Đôi mắt Wonbin ngân ngấn nước, không biết khóc vì đau hay vì sướng. Cái hông lúc nãy đơ cứng bây giờ còn biết hợp tác nhún nhảy với từng nhịp thúc của Sungchan. Miệng ưm a rồi dần rên rỉ mất kiểm soát, đầu hàng trước khoái cảm của tình dục.

Một tay Sungchan giữ lấy mông Wonbin, tay kia nắm lấy gáy ép cậu ngẩng đầu lên để hôn. Park Wonbin đón nhận cái hôn trong bất lực, cả lưỡi cũng không nhấc lên nổi để đáp trả, mặc cho Jung Sungchan quậy phá trong miệng mình. Anh quấn và mút lấy lưỡi của Wonbin, người bây giờ còn chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Đến khi anh dừng lại, cái lưỡi đỏ hồng của Wonbin vẫn còn hơi thè ra như lúc bị hôn, bị mút, trông như một con mèo con đáng yêu, hoặc nhìn rất dâm đãng theo một cách nào đó. Sungchan không nhịn được nắm lấy cái lưỡi nhỏ đó, đút tay vào miệng Wonbin, sự ẩm nóng, ướt át bên trong khoang miệng hút lấy những ngón tay anh. Jung Sungchan dùng hai ngón tay kẹp cái lưỡi, bắt nó phải phục tùng theo ý mình. Wonbin khóc không thành tiếng bởi hành động của Sungchan, thở không nổi, mà muốn rên rỉ cũng không xong.

Tay Jung Sungchan thọc sâu vào họng Park Wonbin, giống như cách dương vật của anh đang làm với cái miệng bên dưới của Wonbin. Sungchan chưa từng quan hệ tình dục bao giờ, nhưng anh nghĩ sau lần đầu quan hệ với Wonbin, anh sẽ không thể quan hệ tình dục với bất kì ai khác nữa.

Sungchan xâm phạm cơ thể của Wonbin cả trên lẫn dưới, trong lúc tay đùa bỡn trong miệng, cậu nhỏ của anh không ngừng đâm rút vào lỗ hậu dù chỉ một phút. Nước mắt của Park Wonbin chảy dọc xuống hai bên má phính đỏ hồng. Sungchan nhớ Wonbin nói mình giống như một quả đào nếu là trái cây. Và bây giờ anh đã được chứng thực điều đó.

Park Wonbin thấy mình lạc lối và đê mê trong dục vọng. Mặc dù lí trí cậu phản đối kịch liệt những hành vi quá quắt của Jung Sungchan nhưng cơ thể lại đầu hàng. Khoái cảm mơn man lan toả khắp cơ thể Wonbin, nơi Sungchan chạm vào và cả nơi Sungchan không chạm vào. Đặc biệt là lỗ hậu đang bị cưỡng ép mở ra đón nhận từng đợt đâm rút thô bạo, tuy Park Wonbin không muốn, nhưng nó cứ tự động co bóp, siết chặt lấy dương vật của Jung Sungchan. Cảm giác khác với lúc nãy, có lẽ vì đã quen hơn với kích cỡ của nó mà cậu đã thấy bớt đau đớn, thay vào đó là khoái cảm ập đến không ngừng nghỉ khiến cả cơ thể Wonbin tê dại và chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức.

Khi đang đẩy đưa vào bên trong, đột nhiên Jung Sungchan cảm thấy cái lỗ thịt siết chặt lại. Không ngoài dự đoán, anh thấy dương vật thon dài ngẩng cao đầu của Wonbin bắn ra một dòng dịch đặc sệt hoà vào trong nước. Sungchan mỉm cười, rút tay khỏi miệng Wonbin, gia tăng tốc độ của những cú thúc. Park Wonbin bất lực nhìn Jung Sungchan giữ chặt lấy eo mình, cố định trên cậu nhỏ căng phồng của anh như thể muốn đưa hết vào bên trong cả gốc lẫn ngọn. Wonbin rên rỉ cảm nhận được dương vật của Sungchan co giật bên trong mình như khi nãy, và biết chuyện gì sắp xảy ra. Tinh dịch của Jung Sungchan một lần nữa được giải phóng trong cơ thể Park Wonbin, bị chặn lại bởi tư thế ngồi và dương vật của Jung Sungchan còn bên trong nên chưa thể chảy ra làm bụng Wonbin căng chướng khó chịu. Nhưng Sungchan không có vẻ gì là muốn buông Wonbin ra. Chờ Wonbin phải đấm vào người Sungchan mấy cái mà anh gọi là "Ulsan nyang nyang punch" thì Jung Sungchan mới chịu thả ra.

Lần này mới thật sự là tắm rửa. Park Wonbin mệt mỏi nằm mềm nhũn trong bồn tắm cho Jung Sungchan chăm sóc mình. Đắm chìm trong làn nước nóng với cái nhìn trìu mến, thương yêu của người trước mặt. Wonbin ôm anh, ngồi vào lòng anh như một con mèo ngoan ngoãn, dụi dụi vào vai anh những sợi tóc đen ngắn nhồn nhột rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Wonbin tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường của Sungchan với bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu lam nhạt, bên cạnh là Jung Sungchan đang lướt điện thoại. Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng chưa tối lắm, Wonbin tự hỏi không biết mọi người đã về ký túc xá chưa. Cậu cố cử động nhưng cả người đau nhức ê ẩm như vừa đi đánh nhau và bị đánh thê thảm, hung thủ là người nằm ngay bên cạnh.

Thấy động, Jung Sungchan giật mình nhìn Park Wonbin, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh mấp máy môi nói gì đó Wonbin nghe không rõ, xong lại đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Wonbin.

Đầu óc vẫn đang quay cuồng, Park Wonbin nhíu mày cố trấn tỉnh bản thân. Cơn đau lan khắp cơ thể từ phần hạ thân nhắc cho cậu nhớ những gì vừa xảy ra. Wonbin hốt hoảng ngồi bật dậy mặc dù vẫn còn đau nhức cả thân người, khuôn mặt đỏ bừng cho xuống tận cổ, giật lấy cái chăn của Sungchan và cuộn mình giấu mặt vào đó.

Jung Sungchan thở dài nhưng không nói gì, anh dịu dàng xoa đầu Wonbin qua lớp chăn dày rồi ôm cả cuộn cơm to tướng ấy vào người. Park Wonbin nằm trong chăn run rẩy, không phải vì lạnh hay rét mà là vì hoảng sợ xen lẫn ngại ngùng. Cậu sợ nếu có ai đó biết được chuyện này thì sự nghiệp của mình và Sungchan coi như chấm hết. Wonbin sợ bản thân vì đã mất tự chủ trong một phút nông nỗi rồi dẫn đến cớ sự này. Nhưng đâu đó từ tận sâu trong đáy lòng, cậu cảm thấy có chút hạnh phúc nhỏ nhoi vì biết được tình cảm Jung Sungchan dành cho mình, và ngại ngùng bởi việc cả hai đã làm. Có phải nó quá nhanh và hấp tấp hay không? Wonbin tự hỏi, và rồi phủi phăng cái suy nghĩ đó đi vì dù sao cũng đã lỡ, có nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

"Không sao đâu." Như hiểu được Park Wonbin đang nghĩ gì, Jung Sungchan thầm thì bên tai cậu, đính kèm cùng những cái vuốt ve âu yếm khiến nỗi lo âu của Wonbin phần nào lắng xuống. Nhưng nó vẫn không thể chìm đi hoàn toàn.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình cuống quýt như hai tên trộm. Jung Sungchan bình tĩnh lại nhanh hơn, nhưng chưa kịp hỏi thì người bên ngoài đã lên tiếng trước.

"Sungchan, em còn thức không? Có thấy Wonbin đâu không?"

Là Shotaro. Giọng anh ấy nhẹ nhàng truyền vào sau cánh cửa. Bất giác cả Sungchan lẫn Wonbin đều thở phào nhẹ nhõm vì không phải ai xa lạ.

"Wonbin đang ở cùng em, có chuyện gì không?"

"Em? Ở cùng với Wonbin? Trong phòng? Thật luôn?" Shotaro hỏi lại lần nữa như vừa nghe được chuyện gì khó tin lắm, câu hỏi vô tình của anh làm bầu không khí trở nên kì lạ.

Wonbin ló đầu ra khỏi chăn chớp mắt nhìn Sungchan, để rồi nhận được cái nhìn tương tự từ người mình đang nhìn. Vừa chạm mắt được vài giây lại vội vàng quay đi chỗ khác.

"Bộ lạ lắm hả... ?" Sungchan rụt rè, và không hi vọng gì vào câu trả lời của Shotaro, chỉ mong người anh đừng hỏi tới nữa.

"Không có gì. Mọi người đặt gà rồi, lát hai đứa ra ăn nhé."

"Em biết rồi, anh đi trước đi, lát nữa em với Wonbin ra ăn liền." Sungchan thầm thở phào nhẹ nhõm vì Shotaro thật sự không hỏi thêm gì nữa. Nhìn sang Wonbin thì thấy Wonbin đang nhìn mình chằm chằm. Sungchan chưa kịp nói gì thì Wonbin đã nhảy xuống giường, loạng choạng đi ra cửa. Trước khi rời đi và đóng cửa còn ló đầu vào nhìn lại, bĩu môi gửi cho Sungchan một viên đạn bằng mắt.

Sungchan cười trừ, anh không ra ngoài ngay, vẫn còn muốn nằm một chút nữa. Đúng hơn là muốn ở một mình. Sungchan nhìn cuốn lịch trên bàn, gần đến tháng 7 rồi.

Tháng 7, Cosmic Railway.

Jung Sungchan đã hát cùng Park Wonbin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top