Syongnensyong (3P) - 2

Wonbin nghĩ mọi việc đã kết thúc, đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì lại bị bế thốc lên.

Jung Sungchan bế em lên. Park Wonbin lơ mơ không hiểu, tưởng rằng anh định bế mình vào nhà vệ sinh để tẩy rửa, đến khi bị vật cương cứng của Jung Sungchan chọc vào lưng thì Wonbin mới nhận ra anh định làm gì. Park Wonbin vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tay chân chẳng còn sức. Jung Sungchan ghìm em lại để Sungchan có thể dễ dàng hành động. Hai người cùng chung sóng não, phối hợp với nhau rất ăn ý.

Jung Sungchan bóp cằm bắt Park Wonbin phải há miệng ra rồi nhét dương vật của mình vào. Mùi vị cũng giống hệt Jung Sungchan.

"Dùng lưỡi nhiều một chút, liếm từ đầu xuống thân đi."

Anh ta nói như đang ra lệnh, Wonbin dù rất mệt nhưng vẫn phải làm theo vì em biết lúc này chống cự là vô ích, chỉ khiến cho hai người đàn ông to lớn này càng hung hãn hơn. Cả hai người đều điên hết rồi.

"Ưm!"

Một tay Jung Sungchan nắm lấy tóc em đẩy vào sâu hơn, Wonbin lại ngạt thở y như lúc nãy. Trong lúc Wonbin phân tâm vì dương vật của Jung Sungchan trong miệng thì anh ta dùng bàn tay còn lại nắm lấy núm vú em rồi nhéo, kéo nó ra. Đầu vú bị chơi từ đêm qua tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, Wonbin sợ nó hôm sau nó sẽ sưng to lên khiến em không thể mặc áo được vì mỗi lần vải áo cạ vào núm vú đều cảm thấy đau rát. Jung Sungchan ở phía sau cũng không vừa, nhanh tay chiếm lấy vị trí còn lại, anh bóp lấy cái ngực phẳng lì, dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú day day, nhéo nhéo. Wonbin vặn người muốn thoát ra nhưng bị giữ chặt từ hai phía, đầu thì bị Jung Sungchan giữ, eo thì bị Jung Sungchan nắm.

Lỗ hậu của em vừa đau vừa ngứa, mấy thứ dịch tình dục vẫn không ngừng chảy ra từ bên trong. Cái lỗ co rút lại vì cảm giác trống trải, dương vật của Jung Sungchan đang nằm ngay dưới mông em nhưng anh không chịu đâm vào mà cứ chơi đùa những điểm nhạy cảm trên cơ thể Wonbin. Em cố nhích người để dương vật của Jung Sungchan nằm đúng ngay trước lỗ hậu mình, nhấc hông lên cọ cọ mấy cái để xác định cho đúng vị trí. Lỗ nhỏ vừa chạm trúng quy đầu thì Jung Sungchan đã ghì eo Park Wonbin xuống rồi đâm thật mạnh dương vật của mình vào trong.

Một lần nữa bị lắp đầy cả trên lẫn dưới, Wonbin muốn rên rỉ cũng không được. Một người đẩy vào một người đẩy lên. Dương vật thon dài rỉ nước nhưng Wonbin thấy mình không thể xuất tinh được nữa vì đã ra quá nhiều. Toàn bộ nước trên người em bị vắt cạn bởi hai gã đàn ông từ mồ hôi, nước mắt, nước bọt, cho đến tinh dịch và cả nước dâm.

Những cú thúc của Jung Sungchan không thô bạo như Jung Sungchan nhưng luôn đánh vào những điểm nhạy cảm, tấn công chậm mà chắc. Anh cứ rút ra cho gần hết rồi lại đâm mạnh vào trong, từng đòn đều rất hiểm ác khiến cơ thể Wonbin mềm nhũn.

"Ngoan quá, miệng trên miệng dưới đều tuyệt, Sungchan dạy dỗ tốt thật đấy."

"Im đi."

Park Wonbin không còn đủ ý thức để hiểu được những lời trêu chọc của Jung Sungchan, em chỉ biết lỗ hậu của mình tự động co rút lại khi nghe những lời nhận xét thô tục, sau đó Jung Sungchan lại tát mạnh vào mông mắng em dâm đãng.

Sungchan vùi đầu vào gáy Wonbin mà cắn, gặm như một chú cún đánh dấu đồ vật của mình. Tốc độ của anh ngày càng nhanh, Jung Sungchan cũng thuận theo, hai người đàn ông như đang chạy đua bức tốc trên cơ thể Park Wonbin.

Không biết cho đến bao lâu, Jung Sungchan mới rút dương vật ra khỏi miệng em, Wonbin được thở tự do thì hớp lấy từng ngụm không khí một cách tham lam. Em tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt thở trong lúc làm tình. Sungchan bắn hết tinh dịch lên gương mặt xinh đẹp của Wonbin. Park Wonbin lè lưỡi ra liếm một phần tinh dịch dính ở gần môi. Em ngước ánh mắt mơ màng lên nhìn Jung Sungchan như một con mèo đang chờ được khen thưởng.

"Mẹ kiếp!"

Sungchan chửi đổng, anh ta rút tờ khăn giấy thô bạo lau hết tinh dịch dính trên mặt Wonbin rồi hôn lên đôi môi căng mọng. Jung Sungchan đang chiếm giữ phần dưới của Wonbin cũng bắt đầu tăng tốc, từng cú thúc như muốn đâm xuyên qua cơ thể em. Sungchan bình thường không bao giờ nóng vội như vậy, sự xuất hiện của Sungchan đã khơi dậy sự háo thắng trong anh. Jung Sungchan muốn Park Wonbin làm tình với mình nhưng trong đầu chỉ có mình mà thôi. Khoái cảm dồn dập từ lỗ nhỏ truyền khắp cơ thể làm Wonbin run rẩy, nếu không có hai người đàn ông chống đỡ cho thì em đã nằm bẹp xuống giường không gượng dậy nổi. Jung Sungchan đâm rút thêm cả chục phát mới rút ra xuất tinh lên mông của Wonbin. Anh lấy ba ngón tay quệt những thứ đó rồi nhét vào cái lỗ sưng đỏ đang co giật với mớ dịch thể hỗn tạp liên tục chảy ra từ bên trong. Anh bịt kín lối thoát của chúng ta, chọc ngoáy xoáy sâu vào bên trong.

"A! Đừng mà, đừng làm vậy!"

Park Wonbin nói như sắp khóc, tàn dư tình dục vẫn còn ấm nóng bên trong cơ thể. Một chút kích thích nhỏ cũng khiến em không thể chịu nổi. Jung Sungchan và Jung Sungchan đều không có chút thương xót nào, Sungchan làm xong việc của mình nãy giờ cứ ngồi nhìn hai người còn lại làm tình một cách điên cuồng. Anh ta phấn khích khi thấy việc Jung Sungchan đang làm.

Sungchan cứ mò ngoáy bên trong, những ngón tay thon dài như những con rắn nhỏ mang độc tố kích dục. Wonbin nức nở cầu xin Jung Sungchan dừng lại, khi anh rút tay ra thì kéo theo những thứ dịch thể chảy ra như suối.

Không biết từ lúc nào, Jung Sungchan đã đi đến bên cạnh, anh ta ra hiệu cho Sungchan né ra, còn mình thì nâng mông của Wonbin lên trước mặt. Banh hai cái mông tròn trịa ra nhìn ngắm cái lỗ nhỏ nhắn bị chơi tới sưng tấy, sau đó áp mặt lại gần và thọc lưỡi vào bên trong.

"B-bẩn lắm... ư..."

"Không có bộ phận nào trên cơ thể em là bẩn hết." Jung Sungchan nói.

Sungchan rê lưỡi mình đi khắp vách thịt, liếm sạch sẽ từ tinh dịch cho đến dịch dâm. Cái lưỡi ma mãnh của anh ta còn đáng sợ hơn những ngón tay to dài. Nó dẻo dai, linh hoạt lại ẩm ướt và nóng bỏng hơn hẳn. Anh ta còn liếm xuống cả đùi trong của Wonbin, nơi những thứ dịch tình dục chảy xuống. Park Wonbin sướng nhưng xấu hổ đỏ cả mặt. Em ụp mặt xuống giường chịu đựng chờ hai gã đàn ông xong việc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Wonbin tỉnh lại, em vẫn đang bị vây trong vòng tay của hai Jung Sungchan.

"Ah..."

Park Wonbin nằm úp trên người Jung Sungchan, Jung Sungchan lại nằm đè lên em. Wonbin bị kẹp giữa hai người to lớn. Nhưng đáng sợ hơn cả là bên dưới của em vẫn đang bị xâm phạm. Jung Sungchan ra vào bên trong em, cơ thể em bị ép chặt ở giữa, theo từng chuyển động của Sungchan, dương vật của Wonbin và Jung Sungchan cọ xát vào nhau. Khoái cảm từ lần này đến lần khác làm thần kinh em tê liệt, không còn đủ sức để rên rỉ chống cự mà chỉ có thể há hốc la không thành tiếng, nước dãi chảy xuống bị Jung Sungchan liếm sạch hết.

Jung Sungchan giữ chặt eo Wonbin mà đâm rút, Jung Sungchan thì bóp lấy mông em kéo ra hai bên khiến cho lỗ hậu cũng được nới rộng ra giúp cho Sungchan đâm vào càng dễ dàng. Wonbin bám chặt vào người Jung Sungchan, phần ngực nhạy cảm cọ xát với bờ ngực trần của người đàn ông, nhiệt độ cơ thể người nóng ấm như đang thiêu đốt hai đầu vú đau nhức. Park Wonbin nhắm chặt mắt nhịn đau, Sungchan nhận ra điều gì đó, anh di chuyển chậm lại, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Wonbin để an ủi em. Nhận được sự đối xử dịu dàng quen thuộc, Wonbin dần thả lỏng hơn.

Jung Sungchan không có vẻ gì là quan tâm đến việc đó, anh ta vùi mặt vào cổ Wonbin, cắn liếm trái cổ để trêu chọc. Park Wonbin khó chịu dùng tay đánh đánh vào người ý muốn Sungchan dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Khi Jung Sungchan cuối cùng cũng chịu bỏ ra, Park Wonbin tức giận cắn mạnh lại cổ anh ta để trả đũa.

"Ui da! Đúng là mèo con cũng biết cắn người."

Bị đau nhưng Sungchan không hề có chút tức giận hay khó chịu mà còn bỡn cợt. Wonbin nhìn thái độ đáng ghét đó chỉ muốn đấm vào mặt anh ta một cái nhưng nghĩ tới đó là mặt của Jung Sungchan thì lại không nỡ.

"A!"

Jung Sungchan im lặng di chuyển chậm rãi từ nãy đến giờ bất ngờ đâm mạnh vào với tốc độ cũ làm Wonbin trở tay không kịp, em bấu chặt lấy tay Jung Sungchan đến mức để lại vết cào.

"Đừng mất tập trung."

Giọng Sungchan lạnh lùng bất ngờ, Wonbin chưa từng thấy anh như thế bao giờ từ khi yêu nhau. Rồi nhận ra Jung Sungchan đang ghen thì cố nhịn cười không chọc quê anh.

Bỗng nhiên Sungchan kéo em ngồi hẳn lên người mình, cả cơ thể xinh đẹp hiện lên rõ mắt cho Jung Sungchan nằm bên dưới nhìn ngắm. Anh ta huýt sáo rồi nói.

"Góc nhìn đẹp đấy."

"Nhưng mà tôi không thích ngồi nhìn không thôi đâu."

Sungchan vừa nói xong thì ngồi dậy, Wonbin không biết anh ta lại định làm trò gì. Nhưng em chưa kịp đoán thì Sungchan đã nhét hai ngón tay vào lỗ hậu em, nơi vẫn đang giao hợp với dương vật của Jung Sungchan.

"Thằng này!" Sungchan giật mình mắng một tiếng.

"Đau! Đau quá! Làm ơn rút ra đi!" Wonbin chỉ có thể hét lên đau đớn rồi giãy dụa, khóc nói Jung Sungchan rút tay ra, nhưng anh ta dĩ nhiên không nghe theo. Ngược lại, Sungchan cố tình khuấy đảo bên trong, chọc phá nơi riêng tư của hai người bạn tình. Jung Sungchan không dám cử động mạnh, anh sợ trong thời điểm nhạy cảm này Park Wonbin sẽ chịu không nổi mà ngất xỉu khi anh di chuyển đồng thời với ngón tay của Jung Sungchan.

"Jung Sungchan, có muốn làm gì thú vị hơn không?" Tay Sungchan vẫn không dừng lại, anh ta nhếch môi nói.

"Không..." Sungchan do dự trả lời, anh biết điều thú vị Jung Sungchan nói đến là gì, bởi vì anh cũng đã nghĩ đến nó trong lúc cả hai quan hệ với Park Wonbin. Nhưng anh không dám làm chuyện bậy bạ đó.

"Jung Sungchan nghĩ gì thì tôi cũng nghĩ vậy, đừng tự dối lòng."

Bị bản sao của chính mình vạch trần, Sungchan cứng họng, anh muốn làm điều đó nhưng sợ Park Wonbin không chịu nổi.

"Đừng lo, Wonbin sẽ không để bụng đâu."

Những lời nói của Jung Sungchan tiêm nhiễm vào đầu anh như mê dược. Sungchan ban đầu vẫn còn lo sợ, nhưng nhìn gương mặt đang sa lầy trong dục vọng của Park Wonbin lại thấy trong người rạo rực. Hai má em đỏ gay, đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh cũng bị phủ một lớp sương mờ cùng nước mắt, môi thì sưng, cái mũi nhỏ cũng đỏ lên. Không chỗ nào trên người em không gợi lên việc sa vào tình dục quá độ.

Wonbin không còn được giữ an toàn bởi Jung Sungchan nữa, em cố sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị giam chặt trong tay Sungchan. Park Wonbin không ngu ngốc đến mức không biết hai gã đàn ông đang có toan tính gì với mình. Cái thứ to lớn còn đang vùi sâu trong lỗ hậu em đã quá mức kinh khủng rồi, nếu bây giờ cả hai thứ có cùng kích cỡ đó mà xâm nhập vào cùng một lúc, Wonbin sợ mình không sống nổi.

Jung Sungchan không còn ngần ngại thứ gì nữa. Anh kéo đùi Wonbin dang rộng ra cho Jung Sungchan dễ dàng ra vào, những ngón tay của anh ta liên tục cạy mở cái lỗ chật chội đang nuốt lấy cậu em to lớn của Sungchan. Những ngón tay đó thọc vào bên trong, đương nhiên cũng tiếp xúc với dương vật của Jung Sungchan, sự cọ xát kích thích thằng nhỏ của anh càng trở nên lớn hơn.

Jung Sungchan kéo cái lỗ ra hết cỡ, đặt dương vật của mình ngay trước cửa từ từ đẩy vào. Lỗ nhỏ chặt chẽ bóp nghẹt hai vật to lớn, chúng chen chút nhau trong bức tường thịt bé xíu. Tuy trước đó đã làm nhiều lần, bên trong được bôi trơn sẵn bởi những thứ dịch thể còn sót lại và nới lỏng cẩn thận nhưng lỗ hậu vẫn chặt kín. Hai tên đàn ông gầm gừ rên rỉ vì cảm giác mới mẻ, đôi gậy thịt chèn ép nhau như đang tranh giành lãnh thổ. Lỗ hậu chặt chẽ co bóp cùng cảm giác hai dương vật cọ xát vào nhau làm cả hai người phấn khích trước cảm giác sung sướng mới mẻ. Chỉ có Park Wonbin là đau đến không thể phát ra âm thanh, mắt em trợn lên vì cơn đau xé toạc cơ thể, Wonbin nghĩ bên dưới mình chắc sẽ rách mất. Cơ thể em run rẩy.

Jung Sungchan và Jung Sungchan đợi Wonbin có thể thích nghi được một chút mới bắt đầu di chuyển. Lúc mới bắt đầu nhịp độ không mấy đồng đều, sau đó từ từ nhịp nhàng hơn. Dương vật to lớn thay phiên nhau lắp đầy bên trong Wonbin. Đến mức em cảm nhận được hình dạng của nó hiện rõ lên cái bụng phẳng phiu của mình. Bỗng một trong hai dùng tay ấn vào bụng dưới của em, đúng nơi Wonbin cảm nhận được làm em khóc la giãy dụa như một con cá nằm trên thớt.

Park Wonbin chẳng thấy sung sướng gì cả, cơn đau truyền từ hạ thân lên đớn đến mức em không thở được. Wonbin cảm tưởng như hai người đàn ông kia chỉ xem mình như con búp bê tình dục không có cảm xúc, muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình. Hồi đầu chỉ có Jung Sungchan, bây giờ đến cả Jung Sungchan người yêu em cũng như vậy, chẳng có ai đứng về phía Wonbin cả, em uất ức đến phát khóc.

Như một người nằm giữa biển, bị sóng vỗ từ nơi này sang khác, tay chân dưới áp lực của nước nặng trĩu, Park Wonbin chỉ có thể phụ thuộc vào hai người đang thay phiên nhau lắp đầy mình. Điều khiến em bối rối nhất là nỗi đau đớn đó đang dần hình thành những khoái cảm kì lạ. Wonbin bắt đầu rên rỉ nỉ non trong vô thức, đến việc mình xuất tinh lúc nào cũng không hay. Hai Jung Sungchan thấy vậy thì bắt đầu tăng tốc. Bên dưới ướt át dâm dịch vương vãi khắp nơi, tiếng va đập làm nước bắn tung toé khiến Wonbin chỉ muốn bịt tai lại mà khóc vì xấu hổ. Chưa bao giờ em thấy tủi thân và ghét chính cơ thể dâm đãng của mình đến thế, ghét cả Jung Sungchan và Jung Sungchan.

Sungchan đằng sau ôm chặt eo Wonbin để giữ trọng tâm còn Sungchan thì nắm lấy cặp đùi dang rộng ra thuận tiện cho việc đâm rút. Ý thức của Wonbin cứ mờ dần rồi hoàn toàn mất đi lúc nào không hay. Jung Sungchan nhéo cằm Wonbin quay qua để hôn. Cùng lúc đó cả hai người dừng di chuyển, đẩy sâu dương vật vào bên trong và bơm thứ dịch đặc sệt vào cơ thể Wonbin một lần nữa.

Khi Wonbin tỉnh lại đã là buổi tối, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng cơ thể em thì đau nhức ở khắp nơi, đặc biệt là những bộ phận bị lạm dụng quá mức trong trận hoang dâm ban sáng. Park Wonbin không thể tin được họ đã làm chuyện điên rồ đó vào buổi sáng.

"Wonbin tỉnh rồi hả? Anh nấu cháo cho em ăn nhé." Jung Sungchan mở cửa phòng bước vào, người yêu dịu dàng đã quay lại với Wonbin, nhưng em không thể quên được những gì anh đã làm lúc sáng.

Wonbin nhìn thấy Jung Sungchan nối gót Jung Sungchan bước vào phòng. Nhìn hai người trước mặt, nhớ lại chuyện hồi sáng và cơ thể đau nhức của mình. Wonbin rấm rứt rồi oà lên khóc lớn. Hiếm khi em khóc vì mâu thuẫn với người khác, nhưng lần này Wonbin còn khóc vì tủi thân. Hai người có lại dỗ như thế nào cũng không nín, ngược lại nhìn mặt Jung Sungchan chỉ khiến Wonbin muốn đấm vào mặt anh.

Jung Sungchan đúng như điều ước chỉ xuất hiện một ngày rồi biến mất, nhưng Jung Sungchan thì bị Park Wonbin giận dỗi suốt mấy tháng trời không cho chạm vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top