Syongnensyong (3P) - 1
Warning: Tục, threesome, 2 trong 1, bánh mì kẹp thịt, vứt não khi đọc. Dài nên chia ra làm nhiều phần 😿
_______________
Park Wonbin mơ màng tỉnh dậy với cảm giác nhồn nhột trên cơ thể.
"Anh thôi đi... em mệt lắm rồi..." Wonbin than thở, dư âm của trận ân ái đêm qua vẫn còn trên cơ thể. Cái mệt mỏi làm em lười phản ứng với sự trêu chọc của Sungchan. Nhưng mặc kệ lời Park Wonbin nói, bàn tay đó tiếp tục vi vu trên người Wonbin, rồi dừng lại trước ngực bóp lấy đầu vú. Đêm qua Jung Sungchan làm đủ trò với nó, hết cắn mút rồi lại nhéo làm đầu vú sưng tấy lên, tới giờ vẫn còn đau nhức. Sungchan bóp mạnh làm cơn đau nhói lên, đánh thức não bộ còn đang mê ngủ của Wonbin, em cáu gắt.
"Em đã nói là thôi-"
Park Wonbin chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại, Jung Sungchan nhảy lên đè người em. Một tay bịt miệng, một tay lần mò xuống bên dưới.
Lúc này Wonbin mới nhận ra có gì đó kì lạ.
Em nhìn sang bên cạnh, thấy Sungchan vẫn đang nằm ngủ kế bên. Wonbin kinh hãi nhìn người đàn ông đang nằm đè lên mình, cũng là Jung Sungchan. Nhưng người này tóc đen, còn Jung Sungchan đang nằm ngủ cạnh em lại để tóc nâu.
Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sợ hãi với tình huống kì lạ. Wonbin vùng vẫy dưới thân Sungchan nhưng anh ta cũng mạnh như Jung Sungchan, giữ chặt khiến Wonbin không thể cử động được. Tay anh ta mò xuống bóp lấy cái mông còn in lại những dấu tay đỏ ửng đã nhạt bớt của một cuộc chơi tình thú, Wonbin nhớ lại cảnh đêm qua Sungchan vừa chơi mình từ phía sau vừa tét mông mình, mặt em đỏ lựng lên như quả cà chua.
Nhìn phản ứng của Park Wonbin, Jung Sungchan thích thú, anh ta đút một lúc hai ngón tay vào bên trong lỗ hậu sưng tấy, những dấu vết tình dục chưa được lấy hết ra còn tồn đọng bên trong. Sungchan móc ngoáy đủ kiểu, Wonbin vặn vẹo người muốn thoát ra, anh ta lại ghì chặt em xuống. Sungchan rút ra những ngón tay dính đầy tinh dịch trộn lẫn dịch thể đưa vào miệng mút lấy một cách ngon lành.
Wonbin vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, muốn đánh thức Jung Sungchan thật ở kế bên dậy nhưng lại sợ anh nhìn thấy cảnh này. Nước mắt tự nhiên trào ra, Sungchan thấy em khóc thì mới buông ra, cúi xuống liếm hết những giọt nước mắt trên mặt Wonbin rồi hôn lên môi em.
Lưỡi Jung Sungchan sục sạo trong miệng Wonbin, cắn lấy môi dưới đầy đặn, kỹ thuật hôn của anh ta cũng chẳng kém gì Sungchan. Nhưng lại thô bạo và mãnh liệt hơn, Sungchan hôn em với sự dịu dàng và trân trọng, còn Sungchan hôn em một cách đầy chiếm hữu.
Mấy tiếng ư a của Wonbin chìm vào trong nụ hôn, giống như người đang chết chìm kêu cứu. Một lúc sau Wonbin muốn đẩy anh ta ra vì khó thở nhưng Sungchan vẫn nhất quyết không chịu rời bỏ môi em. Park Wonbin giãy dụa, đánh vào người Jung Sungchan để anh ta buông mình ra, vô tình trong lúc đó lại quơ tay trúng vào người Jung Sungchan đang nằm ngủ bên cạnh.
"Hơ... có chuyện gì vậy Wonbin?" Sungchan bị cái chạm của Wonbin làm cho tỉnh giấc, anh vẫn còn ngái ngủ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sungchan quay người lại nhìn thì thấy cảnh mình đang đè lên người Park Wonbin.
"Cái quái-"
"Suỵt, đừng la lớn như thế, chúng ta là một mà, đừng hoảng."
Jung Sungchan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của anh ta cũng giống hệt Sungchan. Sungchan kinh hoàng nhìn gã đàn ông giống mình từ đầu đến chân, chỉ khác mỗi màu tóc. Nghe gã nói, anh hoài nghi nhìn, rồi lại nhớ ra gã đàn ông đó đang đè lên người người yêu mình, anh tức giận lao tới đẩy hắn ra.
"Mẹ nó, bỏ Wonbin ra!"
Người đàn ông bị đẩy ngã xuống giường một cách thô bạo nhưng không tỏ ra tức giận, anh ta điềm nhiên đứng dậy nhún vai. Hạ mắt nhìn Jung Sungchan đang ôm lấy Park Wonbin vào lòng như đứa con nít đang bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình. Anh ta thở dài một hơi.
"Được rồi hai người, tôi không có ý xấu đâu."
"Không có ý xấu sao lại động vào người yêu tôi?!"
"Đừng keo kiệt như vậy, chúng ta là một mà. Chúng ta là một."
Jung Sungchan nhìn Jung Sungchan với ánh mắt hoài nghi và cảnh giác, còn Park Wonbin lại nhìn anh ta với vẻ hoảng loạn không hiểu chuyện gì, em bám vào người Sungchan như một con mèo sợ hãi.
"Là một?"
"Đúng vậy, là một. Cậu có nhớ đêm ba bốn ngày trước không? Cậu đã ước gì mình có thể nhân đôi ra làm hai người trong một ngày để có thể làm nhiều việc cùng một lúc đó."
"Ý anh là..."
"Tôi chính là bản sao được nhân đôi ra từ Jung Sungchan. Tôi cũng chính là Jung Sungchan."
"Tôi không tin! Trên đời làm gì có chuyện kỳ diệu như vậy được. Nếu ước gì được nấy thì ai cũng là tỉ phú rồi!" Jung Sungchan trả lời, anh vẫn chưa hoàn toàn tin được người trước mặt dù cho anh ta giống mình y như đúc, đặc biệt là khi Park Wonbin còn đang run rẩy trong lòng anh.
"Phải phải phải, nhưng anh ước vào đúng giờ linh, ngày linh, tháng linh, năm linh, hợp với cả mệnh lẫn phong thuỷ nên mới xảy ra việc này. Nói cách khác, đây là chuyện trùng hợp ngàn năm có một. Việc tôi giống anh y như đúc chưa đủ đáng tin sao? Nếu không thì nghĩ kĩ lại đi, nếu tôi là người bình thường thì làm sao có thể vào đây được mà không cần mở cửa. Cửa sổ, cửa phòng vẫn còn đang được khoá từ bên trong đấy. Hai người cứ nhìn mà xem."
Cả Wonbin lẫn Sungchan đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa phòng. Đúng như lời anh ta nói, cánh cửa vẫn còn đang được khoá trong.
"Nhưng lỡ anh cạy khoá vào đây rồi tự khoá cửa lại thì sao?" Sungchan vẫn chưa tin, anh hoài nghi hỏi.
"Mẹ kiếp, giờ tôi phải giải thích như thế nào thì hai người mới chịu tin đây!" Jung Sungchan vò đầu bứt tóc, trông anh ta vô cùng bất lực.
Thấy thế, Park Wonbin nói nhỏ với Jung Sungchan.
"Anh ơi, hình như anh ta nói thật đấy."
"Em tin lời anh ta nói thật sao?"
"Trực giác nói với em là đúng."
"Thôi thôi, anh thua em đấy."
Hai người thì thầm to nhỏ, Jung Sungchan nhướng mày nhìn hai con người trước mặt. Lắc đầu chậc lưỡi, thở dài chờ đợi.
"Vậy anh muốn gì?" Đến giờ Wonbin mới dám lên tiếng, em rụt rè hỏi.
Jung Sungchan cười khẽ, anh ta không trả lời ngay mà tiến đến nắm lấy cằm em nâng lên rồi nói.
"Làm tình."
"Nhưng chơi ba."
Wonbin sợ hãi rụt người lại, em đỏ mặt, anh ta có gương mặt giống hệt Sungchan, nhưng lại có những biểu cảm và hành động mà em chưa từng thấy Sungchan làm bao giờ. Sự khác biệt làm Wonbin cảm thấy kì lạ, em sợ hãi, nhưng cũng có chút gì đó hơi mong chờ.
"Đừng động vào Wonbin! Em ấy không thích thì đừng ép!" Jung Sungchan thay Wonbin đẩy gã đàn ông ra, anh tức giận nói.
"Wonbin không thích, vậy Sungchan thích hả?"
Jung Sungchan có ngoại hình giống Jung Sungchan nhưng tính cách anh ta hoàn toàn khác Jung Sungchan. Nói ra những câu làm người nghe phải đỏ mặt tía tai cứng miệng.
"Kh... không, đừng có nói bậy!"
"Thôi đi, tôi với cậu là một, những gì cậu nghĩ tôi đều biết được hết. Cái tên dâm tặc thích ra vẻ quân tử này." Sungchan ngáp ngắn ngáp dài nói, làm vẻ chán nản, rồi anh ta nhìn sang Park Wonbin.
"Wonbin có thích không?"
Park Wonbin cúi mặt từ nãy đến giờ, mặt, cổ, tai đều đỏ lên như sắp nhỏ máu. Em im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói.
"Có."
Jung Sungchan đang ôm Wonbin vào lòng giật mình nhìn em một cách ngạc nhiên. Còn Jung Sungchan thì chỉ chờ có vậy, anh ta nghe được câu trả lời mình muốn thì ngay lập tức túm lấy gáy Wonbin hôn môi trước mặt Sungchan.
Sự việc xảy ra quá nhanh làm Sungchan không kịp phản ứng. Anh đơ ra nhìn cảnh gã đàn ông giống hệt mình mút lưỡi cắn môi người yêu mình ngay trước mặt mình. Vừa tức giận vừa thấy kích thích.
Không chịu thua bản sao của mình, Sungchan kéo Wonbin ra ngay giữa nụ hôn với mình, thay chỗ bằng đôi môi của anh. Jung Sungchan cắn lấy thịt môi đầy đặn của người yêu, mút và day cho đến khi nó sưng lên rồi rơ lưỡi đi khắp nơi trong vòm miệng ẩm ướt của Wonbin, anh muốn hút và uống hết cả nước bọt ngọt ngào của Wonbin.
"Sao ngực của Wonbin mềm mại thế? Chắc Sungchan chăm sóc nó cẩn thận lắm hả?"
Jung Sungchan nhìn hai người đang chìm trong khoảng không gian riêng của mình mà không để ý đến anh nên tranh thủ lúc đó tìm việc khác để làm. Anh ta vòng ra ngồi đằng sau Wonbin, hai tay ôm lấy eo rồi vuốt lên tới ngực, bóp bóp thì thấy nó mềm mại bất ngờ. Vừa nãy Sungchan cũng có chơi qua, nhưng chỉ chạm vào núm vú chứ không sờ phần thịt xung quanh, không ngờ sờ vào lại dễ chịu đến thế, không khỏi cảm thán, sẵn cũng nhắc nhở hai người kia vẫn còn một người khác ở đây.
"Mẹ kiếp, cậu có thể im lặng mà làm được không?" Jung Sungchan xấu hổ mắng.
Cả Park Wonbin lẫn Jung Sungchan đều ngại muốn chết khi nghe Jung Sungchan hỏi câu đó. Vì đúng thật là như vậy, Jung Sungchan rất thích chơi đùa với ngực của Wonbin, không chỉ riêng gì đầu vú, anh còn thích cả bộ ngực đàn ông phẳng lì của Wonbin. Tới nỗi Jung Sungchan còn thoa kem dưỡng body cho nó, lần nào Wonbin cũng không chịu được khi bàn tay của Jung Sungchan xoa xoa lên ngực mình mà rên rỉ. Sau đó họ lại làm tình và làm tình, không biết từ lúc nào mà ngực trở thành một trong những điểm nhạy cảm nhất của Wonbin.
"Nói trúng tim đen rồi chứ gì?" Jung Sungchan nhếch môi cười bỡn cợt, tay anh ta vẫn không ngừng xoa bóp bộ ngực phẳng mềm mại của Wonbin, dùng ngón tay se se đầu vú rồi lại ngắt nhéo đủ kiểu làm Park Wonbin đau điếng vì đầu vú vốn đã bị chơi đùa đến sưng tấy vào đêm qua. Em với tay ôm lấy Jung Sungchan mong anh bảo vệ mình, nhưng không ngờ Sungchan lại chỉnh lại tư thế cho Wonbin ngồi thẳng trên đùi, mặt đối mặt với mình rồi cúi xuống ngậm lấy bên núm vú còn lại vào miệng.
"A... đừng, đừng mà..."
Wonbin rên rỉ, Jung Sungchan nhìn thấy thì bật cười khanh khách, còn Sungchan vẫn chú tâm vào mút lấy miếng thịt nhỏ ngọt ngào trong miệng mình. Park Wonbin ngồi giữa hai người đàn ông to lớn gấp đôi mình, cảm giác bị áp bức làm em ngộp thở, sự đụng chạm của họ vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể làm em phát điên vì khoái cảm. Muốn vùng vẫy trốn chạy nhưng bị nhốt lại trong chiếc lồng dục vọng.
Không chỉ ngực, bàn tay họ còn du ngoạn khắp nơi trên người Wonbin. Có lúc bàn tay này ở eo, bàn tay kia ở mông, có lúc lại đảo ngược lại. Bỗng tay của ai đó giữ lấy dương vật cứng ngắt và rỉ nước của em tuốt lộng, một bàn tay khác lại tách đùi em ra, đâm mấy ngón tay vào lỗ hậu đã ướt đẫm dịch dâm. Kích thích từ trước đến sau, Park Wonbin ngay lập tức xuất tinh.
Jung Sungchan đưa bàn tay dính đầy tinh dịch vào miệng để thưởng thức, mút từng ngón tay cho đến khi không còn sót lại thứ gì. Jung Sungchan còn lại cũng bắt chước hành động đó. Anh ta đưa bàn tay dính đầy nước dâm của Wonbin vào miệng mà liếm, mút những ngón tay đến khi sạch sẽ không còn một giọt.
Park Wonbin nhìn hai Jung Sungchan bao quanh mình, em thấy mình thật nhỏ bé. Lỗ hậu em co giật khi nhớ đến dương vật to dài của Jung Sungchan, và cả Jung Sungchan nữa.
"Wonbin của chúng ta ướt quá rồi, chắc không cần nới lỏng nữa đâu."
"Không được, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tôi không muốn em ấy đau."
"Chậc, phiền thật."
Wonbin không còn phân biệt nổi đâu là Jung Sungchan đâu là Jung Sungchan nữa, đầu óc em bị che mờ bởi dục vọng. Dựa vào giọng điệu nói chuyện Wonbin có thể nhận ra người nói trước là Jung Sungchan, người nói sau là Jung Sungchan. Bởi chỉ có Sungchan mới dịu dàng tử tế và nghĩ cho em như thế.
Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, Wonbin chỉ muốn cây gậy thịt to lớn của anh lắp đầy bên trong mình, chơi em cho tới khi em không đứng nổi nữa, cho đến khi cái lỗ dâm đãng phía sau không ngừng chảy nước và không thể khép lại được. Của ai cũng được, Park Wonbin cần Jung Sungchan, cần Jung Sungchan. Hông và mông của em không tự chủ được mà cọ cọ vào người Jung Sungchan, nước dâm làm ướt cả đùi anh.
Thấy được sự nóng vội của Wonbin, cả hai người không tranh cãi nữa, lập tức chia việc để làm mà không cần thảo luận. Vì là một nên Sungchan và Sungchan phối hợp rất ăn ý, một người đứng sau nhét ba ngón tay rồi bốn ngón tay vào lỗ hậu của em để nới lỏng, một người phía trước hôn Wonbin và vuốt ve vòng eo thon thả của em để an ủi. Khi Jung Sungchan rút tay ra, dâm dịch dính ướt cả bàn tay anh ta, Sungchan lại lè lưỡi ra liếm, mút từng ngón tay như lúc nãy. Jung Sungchan buông môi em ra, sau đó Jung Sungchan nhét hai ngón tay chưa liếm hết dịch dâm vào miệng Wonbin bắt em mút. Lần đầu nếm thử mùi vị của bản thân, thứ đầu tiên Park Wonbin cảm nhận được là nó tanh và lờ lợ, em không hiểu tại sao Sungchan và Sungchan lại thích liếm nó đến thế.
"Mùi vị thế nào?" Jung Sungchan hỏi.
"Kinh quá..." Wonbin thật thà đáp.
Cả Jung Sungchan và Jung Sungchan đều phá lên cười khi nghe em trả lời. Wonbin không biết có gì đáng cười, nó làm em ngượng, Wonbin bĩu môi hờn dỗi.
"Đáng yêu quá." Jung Sungchan nói một cách cưng chiều rồi hôn lên môi em.
"Ưm!"
Jung Sungchan đâm dương vật của mình vào lỗ hậu của Wonbin khi em đang hôn Jung Sungchan. Mặc dù đêm qua vừa mới làm, vừa nãy đã được nới lỏng và chảy rất nhiều nước nhưng đòn tấn công bất ngờ và mạnh bạo của Sungchan vẫn làm em thấy đau. Wonbin bấu chặt vào vai Jung Sungchan, em nhíu mày trong nụ hôn, thấy vậy Sungchan cũng hiểu. Anh tiếp tục vuốt ve eo của Wonbin để vỗ về, còn gã đằng sau thì chẳng mảy may quan tâm mà cứ thế đâm rút một cách thô bạo.
Tiếng Sungchan dập vào mông Wonbin vang lên đầy tục tĩu cùng tiếng nước dâm đãng khiến dương vật của Sungchan căng cứng đến mức đau nhức. Anh định dùng tay tự giải quyết thì Jung Sungchan ngăn lại, anh ta kéo Wonbin ra xa khỏi người Sungchan, rồi đẩy em xuống tư thế nằm, mặt Wonbin dừng ngay trước dương vật to lớn của Sungchan.
"Wonbin à, chăm sóc cho cả người yêu em đi."
Jung Sungchan nói, tốc độ đâm rút vẫn không giảm lại, cơ thể Wonbin lên xuống theo từng nhịp thúc của anh ta nhưng em vẫn cố gắng giữ thăng bằng, há miệng ngập lấy cậu em của Jung Sungchan vào miệng. Wonbin rất ít khi blowjob cho Sungchan vì anh không cho phép, anh sợ Wonbin bị ngạt thở, nhưng Wonbin lại rất thích được bú và mút lấy nó. Em thích cảm giác dương vật của Jung Sungchan lắp đầy miệng mình, mùi của thứ đã đâm vào lỗ hậu làm em sướng phát điên mỗi đêm xộc vào khoang mũi và cảm giác tinh dịch của Jung Sungchan bắn đầy vào miệng mình, bắn sâu vào cuống họng mình để em không bao giờ quên được mùi vị đó.
Wonbin mút lấy dương vật của Sungchan một cách say mê, do gã đàn ông đằng sau vẫn không ngừng di chuyển nên đôi khi em vô tình để răng cạ vào cây thịt to lớn của Sungchan. Anh túm lấy tóc em để cố định vị trí, sau đó lại đẩy đưa theo ý mình, Sungchan tưởng tượng như đó là lỗ hậu của Wonbin mà chơi. Cái miệng ấm nóng ẩm ướt của Wonbin bao lấy dương vật anh, cuống họng cũng biết co bóp dâm đãng như người em bên dưới của nó. Jung Sungchan không nghĩ rằng miệng của Park Wonbin lại có thể tuyệt vời đến thế, anh đẩy sâu dương vật của mình vào sâu nhất có thể để chuẩn bị xuất tinh.
Park Wonbin ngạt thở, nước mắt nước mũi sinh lí không kiểm soát được chảy ra, cả hai lỗ trên người em đều bị lắp đầy. Bên dưới Jung Sungchan không ngừng hành hạ vào điểm sướng của em, tính cách khác nhau nhưng cách làm tình của hai gã đàn ông này giống hệt nhau. Đều thích đâm ra đút vào một cách thô bạo, lợi dụng chiều dài, chiều dày của mình làm điểm mạnh mà tấn công. Jung Sungchan dập mạnh như muốn đút cả tinh hoàn của mình vào trong Wonbin, một tay nắm eo, một tay vỗ mông em làm nó lại in thêm vài vết đỏ chồng lên đêm trước. Jung Sungchan thì đẩy dương vật vào sâu trong cổ họng làm em không thể thở nổi, bên dưới đã dồn dập làm em khó thở bằng mũi rồi, bây giờ đến cả miệng cũng bị lấp kín.
Wonbin vừa đau vừa sướng, tay chân em không ngừng run rẩy vì tình dục. Em không nhớ mình đã xuất tinh đến lần hai hay lần ba, hai người kia cũng chẳng để ý. Cả người em nóng rực ngứa ngáy, lỗ hậu không ngừng co bóp làm gã đàn ông phía sau sướng phát điên.
Jung Sungchan khoái chí nhìn cảnh tượng dâm dục trước mắt, hành động của anh ta càng lúc càng điên cuồng như muốn khắc cả cơ thể mình vào người Park Wonbin. Không ngờ nó còn sướng hơn anh ta nghĩ, Jung Sungchan đánh mạnh vào mông Wonbin mấy cái rồi ngừng chuyển động, thay vào đó anh vùi sâu dương vật của mình vào trong Park Wonbin, lắp đầy cái bụng nhỏ của em bằng tinh dịch của mình. Cùng lúc đó, Jung Sungchan cũng xuất tinh vào miệng Park Wonbin.
Wonbin được thả ra nằm vật xuống giường như một con búp bê bị hư. Em nuốt hết tinh dịch của Jung Sungchan, liếm cả phần còn sót lại trên môi, lỗ hậu trống trải không ngừng co rút, chảy ra cả dâm dịch lẫn tinh dịch. Em đặt tay lên bụng mình xoa xoa, hoá ra ăn tinh dịch cũng có thể no.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top