Em trai - 1
Warning: boypussy, yếu tố bắt nạt, có nhiều tình tiết gây khó chịu không phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
________________
Jung Sungchan có một đứa em trai song sinh, dù cả hai trông không hề giống nhau một tí nào, và cũng không mang cùng một dòng máu.
Từ khi còn bé, Sungchan đã ghét cay ghét đắng đứa em này. Ghét đến nỗi muốn bóp cổ nó mỗi khi nó khóc, muốn đánh nó khi nó cười, nhưng dẫu cho gã có thể hiện sự ghét bỏ của mình rõ ràng như thế nào, đứa em trai đáng ghét vẫn mặt dày bám lấy gã với nụ cười ngờ nghệch ngu ngốc. Bố mẹ của Sungchan biết gã ghét em trai mình, cũng biết được mức độ căm ghét đó không thể kiểm soát được, và họ mặc kệ. Jung Sungchan không biết là bố mẹ mình mặc kệ đứa em trai, mặc kệ việc gã đánh em mình hay là mặc kệ gã nữa, mà cũng có thể là mặc kệ cả hai anh em.
Bố mẹ của gã là những bậc phụ huynh vô tâm điển hình mà xã hội thường hay phê phán, họ nuôi dạy gã như một con robot không có cảm xúc, chỉ hoàn thành trách nhiệm của một người giám hộ là cho ăn, cho học, vậy là xong. Trong ký ức những ngày còn ấu thơ, Jung Sungchan chưa từng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của bố mẹ mình. Cùng lắm là một cái nhếch mép đáp lại lời khen của giáo viên chủ nhiệm khi Jung Sungchan đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, một vài lời động viên qua loa có lệ khi ở trước mặt người khác, thế là hết.
Nhưng mà em trai song sinh của gã, Park Wonbin, một đứa em không mang cùng họ, còn chịu cảnh tồi tệ hơn nhiều. Nhận xét một cách chân thực nhất, nó chẳng khác gì một cái bóng vô hình lẽo đẽo theo Jung Sungchan trong căn nhà này.
Park Wonbin không thích nói chuyện với "bố mẹ", mà "bố mẹ" cũng không nói chuyện với nó. Park Wonbin ăn uống, đến trường, hay làm bất cứ chuyện gì cũng đều chỉ có một mình. Thứ duy nhất nó làm cùng người khác là đánh nhau, với Jung Sungchan (thật ra chỉ có Park Wonbin bị đánh). Có lẽ Wonbin bám theo Sungchan vì Jung Sungchan là người duy nhất tiếp xúc và phản ứng lại với nó trong ngôi nhà này, theo một cách tiêu cực.
Jung Sungchan nghĩ Park Wonbin bám theo gã để chứng minh nó là một người còn sống và có cảm xúc, nhưng gã vẫn ghét Park Wonbin.
Jung Sungchan ghét Park Wonbin không phải chỉ vì nó phiền phức, sự căm ghét của gã đối với Wonbin đã xuất hiện ngay từ khi cả hai nằm trong cùng một cái nôi em bé. Nó lấn chỗ của gã, khóc lóc bên tai gã làm gã khó ngủ rồi khóc theo, nó giành sữa mẹ, nó giành tiếng gọi bố đầu tiên, nó mềm mại, nó xinh đẹp, nó đáng ghét. Đúng vậy, Park Wonbin là một đứa đáng ghét, và Jung Sungchan ghét một đứa đáng ghét, chỉ vậy thôi.
Càng lớn, Park Wonbin càng trở nên đáng ghét với Jung Sungchan. Park Wonbin bắt chước gã, nó học theo cách ăn mặc của anh trai mình, mua và dùng nước hoa có mùi giống Sungchan, tập cách nói chuyện giống Sungchan dù bản thân có tật nói lấp, nó cố gắng để học giỏi như Sungchan nhưng lại không thông minh bằng. Park Wonbin làm mọi thứ để bản thân giống với Jung Sungchan, nhưng Park Wonbin vẫn là Park Wonbin, Park Wonbin vẫn là một con vịt đáng ghét đối với Jung Sungchan.
Sungchan nhớ năm Wonbin 15 tuổi, giai đoạn nó bám dính lấy gã nhất.
Mái tóc mềm mại của cái đứa đáng ghét đó cọ vào cổ Jung Sungchan làm gã nhột, Sungchan đẩy ra, nó lại tiếp tục sấn tới dụi cổ gã. Park Wonbin nhảy lên người gã, quấn chặt cặp đùi thon thả bên eo gã, tay bấu lấy vai hoặc ngực gã để không ngã. Nó đu lên người gã như một con lười bám cành cây, mặc cho có bị đẩy ngã xuống đất bao nhiêu lần, nó vẫn cố chấp bám víu. Park Wonbin cứ thấy Jung Sungchan là chạy đến bám lấy gã, dù là ở trường, ở ngoài đường hay ở nhà, chỉ cần thấy Jung Sungchan là nó lại nhào đến.
Có một lần, vì Wonbin quá phiền phức, Sungchan hất nó ngã lăn xuống đất, nhưng xui xẻo, khi ngã xuống thì đầu nó vô tình đập vào cạnh bàn, máu chảy xuống khắp khuôn mặt nhỏ bé. Jung Sungchan ghét cay ghét đắng Park Wonbin, nhưng không muốn nó chết, gã hoảng loạn đơ cứng người, trong khi Park Wonbin đang nức nở vì đau đớn. Tuy vậy, Wonbin không hề hé môi một lời kêu đau với Sungchan, nó chỉ ôm đầu và cố nén lại tiếng khóc một cách vô ích.
Mãi một lúc sau mới định thần lại được, Sungchan vội vã đỡ đứa em trai đáng ghét dậy, đưa nó vào bệnh viện. Vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng không sâu, không gây nguy hiểm đến tính mạng, băng bó là được. Nhưng trong lòng Jung Sungchan nhộn nhạo, cảm giác tội lỗi bao trùm lên người gã. Lúc rời khỏi bệnh viện, Park Wonbin không bám lấy gã. Và đó cũng là lần đầu tiên, lần duy nhất Jung Sungchan chủ động cõng Park Wonbin trên lưng mình.
Từ ngày đó, mọi thứ dần lệch ra khỏi quỹ đạo của nó.
Sự căm ghét mà Jung Sungchan dành cho đứa em trai mình phát triển thành một thứ xúc cảm vặn vẹo quái đản.
Jung Sungchan bắt đầu để ý đến Park Wonbin nhiều hơn. Để ý sự thay đổi của từng đường nét trên khuôn mặt nó trong tuổi dậy thì, để ý nó cao lên bao nhiêu xentimét, cơ thể nó nở nang ra như thế nào. Ngày còn bé, Jung Sungchan gọi Park Wonbin là con vịt xấu xí, một biệt danh để phỉ báng của những đứa con nít. Bây giờ, gã lại mê mẩn khuôn mặt của nó, chỉ khuôn mặt thôi.
Đôi khi là cả cơ thể nữa.
Jung Sungchan biết một bí mật của Park Wonbin, một bí mật mà có phải chết nó cũng sẽ không bao giờ tiết lộ cho người khác.
Park Wonbin có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.
Sungchan nghe lỏm được bố mẹ mình nói chuyện. Gã không nhớ được nội dung của cuộc hội thoại đó, nhưng nhờ nó mà gã biết mình với Park Wonbin không phải anh em ruột, và trên người Wonbin có một dị tật.
Jung Sungchan không rõ khi ấy mình bao nhiêu tuổi, chắc khoảng 10. Lúc ấy gã còn nhỏ và cực kỳ ghét Park Wonbin, muốn làm mọi thứ khiến nó phải gào khóc thảm hại. Vì vậy, khi nghe được câu chuyện dị tật đó, Jung Sungchan rất tò mò, muốn biết để sau này lấy ra trêu ghẹo Park Wonbin. Vào một đêm, khi bố mẹ gã đi công tác xa nhà và chắc chắn sẽ không về trong 3 - 4 ngày, Sungchan đã lôi đầu đứa em trai đáng ghét của mình ra tra hỏi. Wonbin lúc đó chắc còn không biết thứ gì gọi là dị tật. Mãi cho đến khi Sungchan lột sạch quần áo để kiểm tra cơ thể nó, Wonbin mới giãy giụa vì xấu hổ, rồi bị Jung Sungchan quát mắng, đánh mạnh vào mông làm nó đau phát khóc. Nhưng Park Wonbin không dám khóc, vì nó biết khi mình khóc, Jung Sungchan sẽ càng thêm ghét và đánh nó đau hơn.
Wonbin nghẹn ngào khi anh trai kéo quần nó xuống, thân dưới của nó hoàn toàn trần trụi. Nó từng trần truồng trước mặt mẹ khi được tắm cho, nhưng cảm giác khi ở trước mặt Jung Sungchan lại khác. Một lần, chính nó đã nói với Sungchan như vậy.
Park Wonbin sợ hãi, nó co rúm người lại, vô thức kẹp chặt hai đùi vì cảm giác lạnh lẽo luồn vào bên dưới. Jung Sungchan nhìn ngó khắp nơi trên người nó, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có gì có thể gọi là dị tật. Khuôn mặt của nó vẫn đầy đủ ngũ quan, tay chân bốn chi lành lặn, mỗi chi có đủ năm ngón không thừa cũng chẳng thiếu, trên người nó cũng không có vết bớt hay sẹo, da dẻ mịn màng trắng bóc như một quả trứng gà.
Tìm không được, Sungchan hoài nghi về những gì bố mẹ mình đã nói, có khi bọn họ nhầm, hoặc đang nói về một thứ gì đó khác. Dần dần sự hoài nghi biến thành cáu gắt vì không tìm được lời giải, Sungchan bực bội đẩy Wonbin ngã xuống đất để xả giận. Thằng bé ngã xuống một cái phịch, lưng đập xuống đất, hai chân hơi dạng ra do thế ngã. Jung Sungchan đứng từ trên cao nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, gã định phủi tay quay đi thì bỗng nhiên có thứ kì lạ lọt vào mắt.
Sungchan khựng lại, dụi mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa.
Jung Sungchan khi ấy là đứa nhóc 10 tuổi, tuy không có chút kiến thức giới tính nào nhưng vẫn đủ nhận thức trên cơ thể con trai có gì và trên cơ thể con gái có gì. Gã há hốc mồm, hai con ngươi xém chút lọt ra khỏi tròng mắt. Ở giữa hai chân Park Wonbin, bên dưới con chim cúc cu nhỏ nhắn của nó có một cái khe hở nhỏ, kéo dài xuống gần lỗ hậu. Trông như một con mắt lớn đang nhắm nghiền. Jung Sungchan biết, đó là bộ phận sinh dục của phụ nữ.
Park Wonbin nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Jung Sungchan, nó ngại ngùng khép hai chân lại dù không nhận thức được cơ thể mình có gì khác với người thường. Sungchan đớ người ra với cái biểu cảm ngu ngốc một lúc lâu, mãi đến khi Wonbin gọi gã mới hoàn hồn lại. Lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, Sungchan nhìn lại thêm một lần nữa, và vẫn sốc.
Lúc nghe nói đến dị tật, Jung Sungchan chỉ nghĩ nó là thừa ngón tay thiếu ngón chân hay gì đó. Cùng lắm là bị vấn đề về não bộ, thần kinh, vì Jung Sungchan thấy cái đứa đáng ghét đó cũng không được bình thường cho lắm. Không ngờ cái "dị tật" đó, lại là như thế này.
Bản chất của lũ trẻ con là hay tò mò và thích tìm hiểu thế giới. Tuy sốc, nhưng Jung Sungchan vẫn muốn biết rõ thứ đó là gì, có thật sự là cái mà gã nghĩ đến hay không. Sungchan tiến lại gần chỗ Wonbin đang ngồi run rẩy, gã ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn xuyên vào giữa đôi chân đang khép chặt của nó rồi dùng hai tay thô bạo tách đùi ra. Park Wonbin la lên vì đau và bất ngờ, nhưng nhanh chóng tự bịt miệng lại do sợ bị mắng.
Nhìn chăm chăm vào bộ phận dư thừa trên cơ thể em trai mình, Sungchan càng tò mò hơn. Bàn tay nhỏ bé di chuyển từ từ về phía trước, đích đến là ở giữa hai chân Wonbin. Khi sắp chạm vào, Sungchan e dè, nhận thức được hành động này có gì đó rất sai. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, bàn tay chỉ còn cách nơi đó vài xentimét tiếp tục nhích đến phía trước, chạm vào miếng thịt mềm mại đó.
Park Wonbin đang run rẩy dữ dội, tiếng nức nở của nó không nén lại được nữa. Thấy vậy, sự chán ghét của Jung Sungchan càng lớn hơn, muốn làm cho đứa em trai phải khóc la thì mới thôi, dù sao thì cũng không có ai ở nhà để ngăn cản. Chưa kể, bố mẹ còn giao cho gã chăm sóc đứa em trai "yêu quý" này cơ mà.
Nghĩ là làm, Sungchan dùng bàn tay chút xíu tát vào chỗ đó của Wonbin, thằng bé kêu ré lên rồi khóc lớn đúng như ý muốn của Jung Sungchan. Bộ phận dư thừa trên cơ thể Wonbin cũng giật lên theo sự vùng vẫy của chủ nhân. Wonbin phản ứng lại gay gắt, nó liên tục giơ chân đá loạn, tay quơ quào trong không khí, nhích người lùi về sau tránh né. Jung Sungchan bất ngờ trước sự phản kháng mạnh mẽ của Park Wonbin. Tuy lớn hơn nhưng Sungchan vẫn chỉ là đứa con nít 10 tuổi, không đủ sức lực để khống chế hoàn toàn một đứa trẻ khác trạc tuổi mình đang phát điên.
Sungchan đuối sức, buông Wonbin ra, nhìn nó với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Mà Wonbin thì không quan tâm đến vì nó đang bưng mặt khóc. Gã nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Wonbin, đáng ra đạt được mục đích phải thấy vui, nhưng Jung Sungchan lần này không thấy vui gì hết. Sungchan đứng dậy, bối rối gãi đầu, tự biết bản thân đã đi quá xa, thì thầm "xin lỗi" mà chẳng biết Wonbin có nghe được hay không, rồi lấy một cái khăn để đắp lên người Wonbin trước khi bỏ đi.
Từ lúc đó, gã không bao giờ nhắc lại chuyện cái "dị tật" của Park Wonbin nữa, thứ đáng ra sẽ được gã mang đi rêu rao khắp nơi để nhục mạ Wonbin.
Đến năm Jung Sungchan 16 tuổi, cũng là năm Park Wonbin 15 tuổi, cái giai đoạn nó bám lấy gã nhất ấy. Sungchan nghe phong phanh bạn bè của mình nói rằng Wonbin gia nhập câu lạc bộ điền kinh. Sở dĩ bạn bè của Sungchan biết Wonbin là vì nó cứ bám lấy gã ở trường như một cái đuôi nhỏ, đến nỗi còn có người đưa thư tình cho nó rồi nhờ chuyển cho gã. Nhưng Wonbin đã xé hết những bức thư đó, Sungchan biết được chuyện này là do một lần vô tình nhìn thấy.
Một đứa con gái xinh xắn với mái tóc dài ngang vai đưa bức thư tình màu hồng phấn xinh xắn có đính nơ cho Park Wonbin. Ban đầu gã tưởng người nhận bức thư là Wonbin nên thầm cười khinh trong bụng, trách đứa con gái kia sao mà gu lạ quá, rồi sau đó lại nghe đứa con gái đó nhờ Wonbin chuyển thư cho Sungchan. Gã giật mình, sặc nước miếng ho sặc sụa nhưng phải nín lại vì sợ bị phát hiện. Khi đứa con gái đó bỏ đi rồi, Jung Sungchan tận mắt nhìn thấy Park Wonbin vò nát cái bức thư sến súa ấy, xé nó ra thành từng mảnh rồi nhét vào túi quần vì xung quanh không có thùng rác. Lúc đó Jung Sungchan mới biết, hoá ra không phải một mình gã ghét Park Wonbin, Park Wonbin cũng ghét gã.
Quay lại với việc Wonbin tham gia câu lạc bộ điền kinh. Nghe bạn bè mình nói thế, Jung Sungchan chỉ cười khẩy, bảo rằng thằng nhóc vô dụng đó thì làm được cái quái gì mà vào câu lạc bộ, lại còn là câu lạc bộ điền kinh, vào đó chỉ làm vướng tay vướng chân người khác. Nhưng Jung Sungchan không ngờ được rằng, Park Wonbin thật sự làm được cái quái gì đó. Năm 16 tuổi, nó đạt huy chương vàng trong một cuộc thi chạy, nghe đâu là thi với cả những trường khác nữa, quy mô khá lớn. Jung Sungchan không biết rõ vì vốn dĩ không quan tâm, gã cũng chỉ biết tin khi thấy bản mặt của em trai mình được dán chình ình ở bảng vàng.
Sau đó, Park Wonbin không còn dính lấy Jung Sungchan nữa, câu lạc bộ trở thành ngôi nhà thứ hai của nó, mỗi ngày đi học nó đều ở lại câu lạc bộ mấy tiếng để luyện tập, về nhà rất muộn. Da nó ngâm đen hơn do cháy nắng lúc luyện tập, trên gáy xuất hiện những đốm tàn năng hạt nắng để lại, kéo theo đó là nó bắt đầu chăm sóc ngoại hình của mình nhiều hơn, và cũng là lí do nó bắt chước Sungchan. Ngoại trừ cặp kính cận dày cộm ngu ngốc, Park Wonbin không còn giống như trước đây nữa. Nó tươi tắn hơn, có sức sống hơn, "người" hơn, biết cười biết nói biết đùa như những thanh thiếu niên mới lớn bình thường khác.
Jung Sungchan ghét điều đó. Vì Park Wonbin là một đứa dị tật, nó đáng ra không nên vui vẻ hạnh phúc như thế, nó phải u buồn, tự ti, đau khổ, sống không bằng chết và tìm đến Jung Sungchan, chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nó. Đáng ra mọi thứ phải như vậy, đáng ra Park Wonbin phải bám lấy gã, đáng ra nó phải khóc lóc với gã, ôm gã, hôn gã và nói rằng nó chỉ yêu một mình anh trai nó. Nhưng Park Wonbin không làm thế, nó là một đứa em trai dị tật đáng ghét, ngu ngốc, giả tạo.
Jung Sungchan nhớ có một ngày, khi gã đi đá bóng cùng bạn bè mình, lướt ngang qua sân chạy, gã nhìn thấy Park Wonbin ngồi thụp dưới đất ôm chân, mọi người trong câu lạc bộ bu quanh nó, xì xầm bàn tán to nhỏ. Chiều hôm ấy, gã nghe tin Park Wonbin bị đứt dây chằng do ngã lúc đang chạy. Vết thương khá nặng, bác sĩ nói nó không thể tiếp tục tham gia điền kinh nữa, ít nhất là trong 7 tháng.
Năm ấy Wonbin 17 tuổi, sau đó là hàng loạt chuyện xảy đến, và nó chẳng còn hứng thú với điền kinh nữa.
Khi nhận được thông báo từ bác sĩ, Park Wonbin gần như sụp đổ. Nó cứ nằm trên giường bệnh và nhìn cái chân bị thương của mình. Đôi lúc, Sungchan thấy khoé mắt nó ươn ướt, Wonbin nhanh chóng dùng tay quệt đi ngay sau đó. Jung Sungchan nhớ, Park Wonbin hỏi mình, với cái giọng khản đặc.
"Em vô dụng và đáng ghét lắm phải không? Em không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp phải không, Sungchan?"
Và bắt đầu khóc nức nở.
Jung Sungchan không trả lời, đúng hơn thì gã chưa kịp trả lời. Jung Sungchan đã chuẩn bị rất nhiều từ ngữ mỉa mai, miệt thị, lăng mạ đứa em trai đáng ghét của gã. Nhưng đến khi nó bật khóc, tất cả những gì gã có thể làm là đứng ở đó, nghe nó khóc, nhìn nó khóc, xem nó tuyệt vọng. Và Sungchan đau đớn, một cơn bệnh tim ngắn hạn bất chợt kéo đến làm trái tim gã quằn quại, quặn thắt, dù người bị thương không phải gã, là Park Wonbin.
Wonbin khóc rất nhiều, dồn hết bao nhiêu uất ức từ bé đến lớn lại để khóc, rồi kiệt sức ngủ thiếp đi.
Kéo cái chăn đắp kín lên người vì sợ nó lạnh, Sungchan dùng mu bàn tay rờ lên trán Wonbin, trán nó lạnh ngắt, mồ hôi và nước mắt phủ đầy trên mặt. Gã biết Park Wonbin rất sợ bẩn. Nó sẽ than phiền nếu tỉnh dậy với một khuôn mặt nhớp nháp nhầy nhụa làm gã nhức tai. Sungchan tặc lưỡi, nhẹ nhàng đứng dậy, đi lấy một cái khăn nhúng nước ấm lau mặt cho nó. Động tác của Sungchan không phải là nhẹ nhàng vì gã không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nhưng Wonbin ngủ rất sâu, nó thậm chí còn không cục cựa gì cả. Hẳn là nó mệt lắm, và đau nữa, Sungchan thầm nghĩ.
Sau khi đã lau mặt cho đứa em trai, Jung Sungchan không biết làm gì tiếp theo. Gã đã gọi cho bố mẹ, mà có vẻ họ chẳng quan tâm đến việc này. Sungchan chỉ nhận được một cái "ừ" và lời nhắn nhủ hãy chăm sóc cho em trai con nhé, vừa dặn dò xong, bố mẹ gã vội vàng cúp máy. Họ không hỏi thêm bất cứ thứ gì, như vết thương của Wonbin có nặng không, nó như thế nào rồi, tại sao lại bị thương, hay những điều tương tự. Sungchan khịt mũi, đúng là bố mẹ gã chẳng thể nào tử tế hơn được với con cái của mình, dù là ruột thịt hay ruột thừa.
Sungchan quay qua nhìn Wonbin đang nhíu mày ngủ trên giường, khẽ xoa lên thái dương cho hàng lông mày của nó giãn ra. Park Wonbin vẫn thút thít kể cả khi đang ngủ. Cả đêm, gã canh cho em trai mình ngủ rồi cũng gục lúc nào không hay.
Sáng sớm, Jung Sungchan bực bội tỉnh dậy vì ánh mặt trời, vừa mở mắt đã thấy Park Wonbin cố nhòm người ngồi dậy. Sungchan hoảng hốt đẩy nó nằm lại xuống giường, bác sĩ dặn không được để nó đi lại trong những tuần đầu, nếu không vết thương sẽ càng thêm nặng.
Wonbin bấu lấy cổ tay Sungchan, nhìn gã với ánh mắt rưng rưng, nó mím môi, mấp máy muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Nhìn qua ánh mắt của Wonbin, Sungchan đứng dậy rót cho nó một ly nước, thằng bé uống tu tu đến mức bị sặc rồi lại xin một ly khác. Xong, khi đã ổn định lại một chút, nó thều thào nói.
"Em đau quá."
Jung Sungchan quên hết tất cả những gì mình cần phải làm hôm ấy, cả ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cho Park Wonbin.
Wonbin vẫn tiếp tục đến câu lạc bộ điền kinh, dù chân bị thương không thể luyện tập. Mấy lần, Sungchan đi đá bóng với bạn bè thì thấy nó đang ngồi nhìn mọi người trong câu lạc bộ chạy trên sân. Thấy nó cũng đáng thương, nhưng nhìn bên cạnh nó có hai ba người, đưa nước cho nó uống, choàng vai bá cổ nó. Jung Sungchan lại thấy nó đáng ghét, chẳng có gì gọi là đáng thương cả.
Nhưng vài ngày sau, Jung Sungchan lại nghe được một câu chuyện hài như thế này. Park Wonbin đánh bạn học nhập viện.
Là thật đấy. Jung Sungchan nghe giáo viên nói lại, Wonbin cầm một cây gậy bóng chày, đánh liên tục vào đầu người kia, đến mức cây gậy bóng chày gãy làm đôi. Phản ứng đầu tiên của gã là "wow", có chết Jung Sungchan cũng không thể tưởng tượng đến việc Park Wonbin dám đánh người ta dã man như thế. Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của gã. Nhưng Jung Sungchan vẫn còn một thắc mắc, tại sao Park Wonbin lại đánh người đó? Nó không phải là dạng người sẽ vô cớ sử dụng bạo lực, và có lẽ sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Không biết thằng ngu kia đã làm gì nó nhỉ?
Lúc nhìn thấy Wonbin sau khi nói chuyện với giáo viên của nó, Sungchan siết chặt nắm tay mình đến mức móng tay găm vào da thịt làm gã bật máu. Trên khuôn mặt đứa em trai đáng ghét của gã cũng đầy vết thương, từ bầm tím đến rỉ máu, nhân viên y tế đang sát trùng và băng bó cho nó. Wonbin cúi mặt, nghe tiếng có người bước vào thì ngẩng đầu lên một chút. Thấy Sungchan, nó lại cúi gầm mặt, im thin thít không nói một câu. Wonbin mím môi, bàn tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại, vết thương trên cơ thể nhức nhói, nó nhăn mặt.
"Thằng ngu, mày đã làm gì vậy?"
"Em xin lỗi..."
"Đừng chuốc thêm phiền phức cho tao."
Wonbin run rẩy, mặt nó cúi sâu xuống. Sungchan liếm môi thở dài một hơi bất lực. Nhân viên y tế đang băng bó cho nó nhìn hai anh em với vẻ mặt khóc hiểu. Jung Sungchan giận cá chém thớt, lườm người nhân viên cháy mặt làm anh ta hốt hoảng quay đi. Đợi đến khi người nhân viên đã xử lí xong các vết thương cho Wonbin, Sungchan mới nói tiếp.
"Đứa nào đánh mày?"
"..."
"Đứa nào?"
"Em không biết tên."
"Không biết tên mà đánh nó nhập viện à? Phụ huynh của nó đòi kiện mày đấy!" Câu chuyện thưa kiện là do Sungchan tự thêm vào, gã muốn hù doạ Park Wonbin.
"Là do nó kiếm chuyện trước!"
Park Wonbin quát to, nó khiến Sungchan bất ngờ một lần nữa. Chưa bao giờ Wonbin lớn tiếng như vậy, nhất là trước mặt Jung Sungchan. Sau đó nó đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng y tế, lướt ngang qua Jung Sungchan không thèm nhìn lại.
Thân hình cao lớn của Sungchan đơ cứng như một pho tượng. Đầu ngón tay gã tê buốt, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận. Lát sau, gã cũng rời đi, không quên đóng cửa một cách thô bạo.
Kể từ bữa đó, Jung Sungchan không thèm nói chuyện với Park Wonbin nữa (mặc dù trước đây cũng không nói), và Park Wonbin cũng thế. Hai người chiến tranh lạnh suốt mấy tuần, cho đến ngày Jung Sungchan chính thức tròn 18 tuổi.
Hôm ấy là sinh nhật Sungchan, cũng là ngày gã nhận được giấy trúng tuyển đại học. Hai chuyện vui đến cùng lúc, Jung Sungchan ăn sinh nhật với bạn bè từ trưa cho đến chiều tối, cả ngày không hề gặp mặt Wonbin vì nó đi học buổi sáng. Đến tối, một lũ quỷ nổi loạn bắt đầu sống dậy. Cả đám rủ rê nhau mua bia uống lén, kéo nhau đến chỗ một đứa không có bố mẹ ở nhà để uống cho an toàn sau khi lừa người ta bán cho mình trót lọt. Đương nhiên địa điểm lí tưởng nhất là nhà của Jung Sungchan. Bố mẹ gã lại đi công tác mấy tháng không có nhà, mà dẫu cho có ở nhà đi chăng nữa thì họ cũng chẳng quan tâm gã làm gì.
Vấn đề duy nhất là Park Wonbin, Jung Sungchan không muốn thấy mặt đứa em trai đáng ghét đó chút nào.
Sungchan vui vẻ đùa cợt cùng bạn bè mình trên suốt đường về. Đến khi mở cánh cửa bước vào điểm ăn chơi cuối cùng thì khựng lại. Chào đón gã là một cái bóng đen ngồi trên sô pha, không cần phải bật đèn nhìn gã cũng nhận ra đó là Park Wonbin. Lũ bạn đằng sau nhốn nháo, thúc giục gã vào nhà nhanh lên, cùng lúc cái bóng đen kia cũng quay sang nhìn gã. Tâm trạng vui vẻ của Sungchan rơi xuống địa ngục, không còn hào hứng gì với việc lén lút uống bia nữa.
Bóng đen nhìn thấy đám người đằng sau gã, nó từ từ đứng dậy bước về phòng, nhường cái phòng khách lại cho Sungchan. Jung Sungchan vẫn đứng yên tại chỗ, bạn bè gã chờ lâu thì mất kiên nhẫn tông thẳng vào nhà không thèm nể nang gia chủ.
"Ê Sungchan, biết chuyện gì không? Em trai mày ấy... ực..."
Jung Sungchan đang nốc thử một ngụm bia thì có một người bạn lên tiếng.
"Wonbin hả? Nó lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa?" Sungchan nhướng mày, dù không bận tâm lắm, nhưng gã vẫn tò mò.
"Nó là gay à?"
"Hả?"
"Trong trường gần đây có tin đồn thú vị lắm." Một đứa khác nói chêm vào.
"Tin gì cơ?" Đến lúc này sự tò mò của Sungchan càng lớn hơn. Không biết sau cái chuyện đánh bạn học nhập viện ra, Wonbin còn làm ra chuyện chấn động gì nữa, mà bây giờ bạn gã lại hỏi nó có phải gay không.
Đột nhiên, có gì đó xẹt qua trong đầu, Jung Sungchan nổi gai ốc.
"Có đứa nói thấy em trai mày trao đổi nước bọt bằng môi với một thằng năm cuối sau nhà xe."
"Cái đéo gì vậy? Sao tao không biết gì hết?"
Jung Sungchan hoàn toàn không nghe ai nói về chuyện này hết. Park Wonbin, hôn, một thằng con trai, không phải Jung Sungchan, ở trong trường? Jung Sungchan nghĩ bản thân sắp phát điên, Park Wonbin, nó chưa từng hôn gã. Đáng ghét nhất là, ai cũng biết điều đó, trừ Jung Sungchan.
"Có ai dám nói trước mặt mày đâu. Sợ động chạm đến em trai cưng của mày thì bị đánh chết!"
"Cưng cái khỉ gì?! Tao ghét nó nhất trên đời! Thằng quỷ nhỏ phiền phức!"
"Được rồi anh ghét nó, em xin lỗi được chưa!"
Jung Sungchan mém chút nữa đã lao vào cho người bạn lắm mồm của mình một đấm. Nhưng cái kẻ gã thấy đáng đấm là đứa con trai đã hôn Park Wonbin, thằng ngu đó dám dụ dỗ một thằng ngu khác là em trai của gã. Mà hay nhất là chính Jung Sungchan, anh trai của Park Wonbin, ở chung nhà với Park Wonbin, lại chẳng hay biết gì về chuyện này.
Một cảm giác khó chịu nôn nao trỗi dậy trong con người Sungchan. Jung Sungchan ghét Park Wonbin, nó có làm gì cũng không liên quan đến gã, thậm chí là nó đi khách sạn Sungchan cũng không quan tâm. Nhưng Jung Sungchan với tư cách là một người anh trai, gã thấy mình vẫn có quyền biết về những chuyện đó.
Sungchan nốc một ngụm bia, cái lon trên tay bị bóp nát.
Mấy lon bia bị vứt lăn lóc dưới đất, một đám nằm la liệt dưới sàn, chỉ còn vài đứa là còn trụ được, trong đó có Jung Sungchan. Sungchan uống đến ngụm thứ ba thì đã cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Không chịu được thứ cồn kinh khủng đó nên từ bỏ sớm cuộc chơi, mặc cho bạn bè ép uống cỡ nào cũng không chịu uống. Nhờ vậy mà giờ chưa nằm dưới đất. Nhưng sự mệt mỏi sau một ngày quẩy tưng bừng là không tránh khỏi, Sungchan tựa đầu lên ghế sô pha, khép hờ mắt. Gã chuẩn bị thôi miên bản thân vào giấc ngủ thì bị tiếng bước chân từ cầu thang làm cho phân tán.
Biết chắc đó là Wonbin, nhưng Sungchan vẫn hé mắt ra nhìn. Park Wonbin mặc bộ đồ ngủ in hình con vịt vàng đã phai màu. Bộ đồ đó là do Sungchan mua cho nó mấy năm trước, chẳng hiểu sao lúc đó gã lại tốt bụng đến thế. Mà không ngờ là tới bây giờ Wonbin vẫn còn mặc vừa bộ đồ ngủ đó.
Park Wonbin không biết gã chưa ngủ, nó ôm trên tay cái chăn của gã. Sungchan bực bội, thằng nhãi con đó tự ý vào phòng lấy đồ của gã. Sungchan lẩm bẩm chửi trong miệng rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, quyết định mặc kệ nó, vì bây giờ gã rất mệt và chỉ muốn ngủ. Lúc Sungchan nhắm mắt cũng là lúc Wonbin đã đến ngay bên cạnh, phủ cái chăn mềm mại ấm áp lên người gã. Rồi nó cũng chui tọt vào trong chăn, nằm cạnh Sungchan, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh người, dụi đầu vào ngực gã. Hai cơ thể không còn chút khoảng cách.
Giây phút Park Wonbin chui vào nằm cạnh, Jung Sungchan đã định bật dậy đuổi nó đi. Nhưng cuối cùng lại biến thành người thực vật, tê liệt toàn thân, đến mắt cũng không dám mở, giả vờ như mình đang ngủ một cách hèn nhát. Mấy đứa bạn lúc nãy còn thức cùng Sungchan bây giờ đã gục hết, Sungchan chửi thề trong bụng. Gã cầu mong có một đứa nào đó vì mắc tiểu mà thức dậy lết vào nhà vệ sinh, Jung Sungchan có thể giả vờ như mình bị đánh thức, mở mắt một cách bớt gượng gạo hơn.
Nhiệt độ cơ thể của Sungchan nóng rực do nhiễm cồn, còn Park Wonbin mát lạnh như một ly nước đá. Jung Sungchan rùng mình, cảm giác khi Wonbin chạm vào người gã thật kì lạ. Trước đây nó vẫn thường hay đu bám Sungchan, lúc ấy gã thấy chuyện đó rất bình thường, nhưng bây giờ thì khác. Giống như người tắm nước nóng chuyển sang tắm nước lạnh lâu ngày, sau đó chuyển về lại nước nóng lại thấy không quen, và cũng giống như vừa đổi một loại sữa tắm mới không quen mùi.
Có lẽ Wonbin cũng vừa đổi sang dùng loại sữa tắm khác, trên người nó không có mùi sữa tắm của Sungchan nữa.
Hơi thở của Wonbin phả vào ngực Sungchan, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai gã. Có lẽ Wonbin đã ngủ rồi.
Jung Sungchan mở mắt, xung quanh là cảnh căn phòng tối om, chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc TV ban nãy cả đám nhậu nhẹt mở xem quên chưa tắt. Sungchan mò mẫm tìm chiếc điều khiển để tắt. Như thể cảm nhận được chuyển động của gã, Wonbin khẽ cựa quậy, họng nó phát ra những tiếng kêu không rõ ràng trong giấc ngủ, không biết là mơ thấy gì. Jung Sungchan không thể ngủ được nữa.
Khi mắt Sungchan dần quen với bóng tối, khuôn mặt của đứa em trai ngay bên cạnh cũng dần rõ ràng hơn. Hai mắt Wonbin nhắm nghiền, mũi nó khụt khịt, môi chu lên như một con vịt, chiếc má mềm mại của nó áp vào ngực Sungchan, hai tay quấn lấy gã siết chặt cái ôm như đang ôm một con gấu bông. Nó làm Sungchan khó thở, gã cựa mình, nắm lấy một tay của Park Wonbin kéo xuống để thế nằm của mình thoải mái hơn. Nhiệt độ bàn tay vừa chạm vào nhau, Jung Sungchan chưa kịp làm gì thì đã nghe Wonbin ú ớ, rồi bằng cách nào đó luồn bàn tay của nó vào lòng bàn tay gã.
Thành ra, bây giờ, Jung Sungchan đang nắm tay Park Wonbin. Tay nó không nhỏ, nhưng nhỏ hơn tay Sungchan, có những vết chai sạn trên bàn tay mềm mại. Từng đốt xương tay gãi vào lòng bàn tay của Sungchan, như một con mèo cào không xoè móng.
Jung Sungchan đang mắc kẹt và không ngủ được.
Gã lảng mặt đi, đặt tầm mắt vào cái trần nhà trống trơn nhạt nhẽo, cầu nguyện giấc ngủ mau đến bên mình. Nhưng đáp lại lời cầu nguyện của gã là tin đồn Park Wonbin hôn một thằng con trai ở trường vọng về trong tâm trí, và Park Wonbin đang ôm chặt lấy gã để ngủ.
Sungchan tự hỏi nếu tin đồn đó là thật, thì thằng khốn kia đã được Wonbin ôm như thế này chưa. Đột nhiên gã cáu kỉnh, buông bàn tay nhỏ trong tay mình ra. Sungchan nghiêng người, vòng cánh tay quanh eo Wonbin, kéo nó lại gần mình hơn. Vòng eo gầy gò của nó nằm gọn trong tay gã, Wonbin rên rỉ, nhúc nhích người vì không thoải mái. Hành động đó của nó càng khiến Sungchan bực mình hơn. Gã nhìn Wonbin, môi nó khép hờ thở ra đều đặn, trông hai cánh môi rất mềm mại và ngon lành.
Sungchan lại nhớ tới cái tin đồn nó hôn một thằng con trai ở trường.
Mở mắt ra một lần nữa, Jung Sungchan thấy mình đang ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của Park Wonbin. Tay gã túm lấy gáy, ép nó hôn thật sâu. Wonbin thức giấc, hốt hoảng đẩy anh trai mình ra. Sự kháng cự hời hợt của nó dễ dàng bị áp chế. Sungchan âu yếm môi Wonbin, gã cắn vào môi dưới của nó, một lực đủ khiến nó phải há miệng ra. Chớp lấy cơ hội, lưỡi gã tiến vào khai phá khuôn miệng nhỏ. Miệng Wonbin còn vương mùi kem đánh răng nhàn nhạt, nước bọt ứa ra hai bên khoé môi. Khi lưỡi Sungchan rà quét bên trong, đôi lần bị hai cái răng thỏ hung hăn của nó nghiến vào. Điều đó càng khiến Sungchan thêm háo hức, gã gọi cái lưỡi nằm im của Wonbin dậy, ép nó quằn quại với mình. Lưỡi của Wonbin bị quấn lấy, cơ thể không phản ứng theo ý muốn của nó, Wonbin bất lực để Jung Sungchan cuốn theo nhịp điệu của gã.
Ngọn lửa dục vọng đốt cháy ý chí của Sungchan. Gã vội vã trong một đường đi nước bước. Nụ hôn chưa dứt, Sungchan đã buông gáy Wonbin ra, sống sượng thọc tay vào áo nó, lần mò tìm kiếm tình yêu trên nước da mềm mại. Tay gã uyển chuyển luồn qua dưới nách, cù vào lớp da bao bọc mạn sườn, Wonbin căng thẳng cắn vào môi gã, mùi máu tanh sộc lên mũi hoà lẫn với nước bọt tan trong miệng. Một con hổ dù có ăn chay từ bé đến lớn thì bản chất vẫn là động vật ăn thịt, khi đã nếm được mùi máu tanh, bản năng của nó sẽ được đánh thức. Jung Sungchan là một con hổ ăn chay đói thịt lâu ngày.
Gã điên cuồng gặm nhắm đôi môi của Park Wonbin. Tay ấn lên từng đốt xương lộ rõ trên cơ thể gầy guộc, lê dần lên bờ ngực phẳng lì thiếu thịt, bao trọn nó vào bàn tay mình. Gã nghe tiếng tim của Wonbin đập mạnh từng nhịp, đập vội vàng như chính hơi thở của Wonbin lúc này, một nhịp tim được đánh dấu nguy hiểm với người bình thường. Wonbin mềm nhũn, bất lực thả trọng lượng của mình vào tay Sungchan, đôi môi tê dại vì bị cắn mút mới được thả ra. Chỉ là môi thôi.
"Ah... ưm..." Ngón tay Sungchan gãy nhẹ lên đầu vú nhỏ dựng đứng, nó run rẩy lắc lư một cách đáng yêu. Gã tóm lấy nó bằng ngón cái và ngón trỏ, miết nhẹ một đường từ quầng vú lên đến đỉnh nhọn. Wonbin không kiềm được tiếng rên rỉ, nó vội vã bịt miệng mình lại để không kêu to, sợ đánh thức những người say rượu đang nằm la liệt xung quanh kia.
Xoẹt
Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh hai người chỉ còn là bóng tối, với cái chăn mỏng phủ lên che kín. Jung Sungchan kéo chăn, trùm lên cơ thể của mình và Park Wonbin. Cô lập cả hai với khung cảnh bên ngoài. Dưới lớp chăn ngột ngạt, nóng bức, hơi thở khò khè của Wonbin liên tục đập vào màng nhĩ Sungchan, hơi thở của gã, cũng càng lúc càng nặng nhọc.
Jung Sungchan nhỏm dậy, đè lên người Park Wonbin. Kéo cái áo ngủ của nó lên cao, lộ ra cái bụng mềm và bộ ngực trắng trẻo. Tiếc là không có ánh sáng, Jung Sungchan không nhìn thấy gì cả.
Cái cổ của Wonbin ngửa lên khi bị anh trai nó mút. Sungchan mò mẫm trong bóng tối, véo núm vú của Wonbin, đùi gã chặn giữa hai chân nó, cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp vải giữa hai chân Wonbin. Jung Sungchan sực nhớ ra một điều mà gã đã quên bẵng đi suốt nhiều năm. Park Wonbin có "dị tật". Gã ấn đùi mình vào sâu hơn, giữa đũng quần của Wonbin, ép nước từ vùng kín của nó chảy ra ướt đẫm. Ngoài thứ nước đó, vật căng phồng kiêu hãnh giương cao ở phía trên cũng đã tạo ra một túp lều nhỏ. Wonbin nhắm chặt mắt, khép hai chân lại nhưng mắc kẹt với cái đùi đầy đặn của Sungchan. Dịch tình không ngừng rỉ ra từ cả dương vật và âm đạo của nó khi núm vú bị Jung Sungchan kích thích.
Khi mới xoa nắn bộ ngực phẳng của Wonbin, Sungchan đã không chú ý đến sự mềm mại kì lạ của nó. Sự mềm mại vốn dĩ không nên tồn tại ở ngực của một đứa con trai gầy gò như nó. Mềm mại, như đậu phụ mềm, như những cô con gái mới bước vào tuổi dậy thì. Giờ đây, khi đã nhớ ra điều cần nhớ, Jung Sungchan biết nguyên do từ đâu. Núm vú của nó cứng lên, sưng lên thành một hạt đậu có kích thước quá cỡ và đỉnh đầu nhọn hoắt vì bị nhéo.
Sungchan úp mặt vào bộ ngực mềm mại, hít hà mùi sữa tắm trên cơ thể Wonbin. Một thứ mùi giống như sữa tươi, thơm và ngọt tự nhiên. Jung Sungchan cảm thấy thèm uống sữa, gã gặm một bên núm vú của Wonbin vào miệng.
"Ưn-"
"Im lặng đi, nếu mày không muốn bị người khác phát hiện."
Dù đã bịt chặt miệng và cắn chặt môi, nhưng Park Wonbin vẫn không thể kiềm được giọng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, giọng thút thít phát ra từ mũi. Jung Sungchan thì thầm vào tai và bóp mũi Wonbin, để cho nó đỏ lên mới buông ra. Wonbin khó thở đá chân vùng vẫy, nhưng thân dưới mềm nhũn sũng nước hoàn toàn bất lực.
"!"
Jung Sungchan cắn mạnh vào đầu vú nhạy cảm, vết răng in lên một cách hằn học. Cái lưỡi của gã ngẫu hứng vẽ ra những đường nước bọt quanh quầng vú, lúc lại dùng đầu lưỡi gãi vào cái đầu nhọn dựng đứng. Một bên dùng còn lại dùng tay để ngắt nhéo, kéo giãn núm vú ra xa khỏi bờ ngực. Cơ thể Wonbin không ngừng run rẩy, bụng dưới quặn thắt, bộ phận bí mật phía dưới cơ thể liên tục rỉ nước, co giật và ngứa ngáy. Nó muốn đưa tay vào đó để gãi, nhưng tay nó bận bịt miệng mình lại, và Sungchan cũng không cho nó làm vậy với cái đùi phiền phức của gã. Mỗi lần Sungchan cử động, cặp đùi săn chắc đó lại cọ vào vùng kín của Wonbin, làm cảm giác ngứa ngáy từ tận sâu bên trong ngày một lớn hơn, nước ứa ra ứ đọng trong bông hoa nhỏ, Wonbin không mặc quần lót, một phần nước đọng lại trong cái quần ngủ vải thun.
Trong khi thân dưới nhầy nhụa, thì thân trên của Wonbin cũng đã trở thành một mớ hỗn độn. Mái tóc bết dính mồ hôi bám lấy làn da nóng hổi, Wonbin cắn môi đến bật máu, cả mặt và cơ thể đều nóng bừng như một miếng thịt bò được nướng đỏ mọng nước.
"Ưm- ưm!"
"Nằm yên. Tao nhờ một chút."
Jung Sungchan vẫn dụi mặt vào bộ ngực nhỏ mềm mại. Một tay kéo quần mình xuống, để dương vật cương cứng nổi gân thoát ra ngoài hít thở, một tay còn lại thò vào cái quần ngủ của Wonbin. Gã bóp nắn dương vật thon dài cứng ngắc của nó, Wonbin khép chặt hai chân lại, nước rỉ ra từ quy đầu và dâm dịch liên tục phun ra từ cái lỗ hoa ở dưới. Ngón tay Sungchan thăm dò quanh hai mép thịt múp míp với lớp lông tơ chưa thành hình, dịch nhờn từ âm đạo làm tay gã ướt đẫm, nhưng cũng thích hợp để làm chất bôi trơn. Luồn ngón trỏ vào cái khe ở giữa, miết một đường dọc xuống miếng thịt hồng hào, âm đạo của Park Wonbin liên tục co giật trước sự quấy rối của Jung Sungchan, đòi hỏi một kích thích lớn hơn nữa.
Wonbin cố kìm giọng mình nhưng đến bây giờ chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào để có thể kìm. Dây thanh quản của nó bị dồn ép và bóp nghẹt. Mắt nó mở to, nước mắt sinh lí chảy ra một cách vô thức không khác gì con mắt ở dưới. Ngón tay to dài và đầy vết chai của Sungchan ấn vào âm vật nó, Wonbin nảy người kêu lên một tiếng câm lặng rồi run rẩy dữ dội. Anh trai kẹp âm vật nó bằng ngón trỏ và ngón giữa, ngón cái ấn vào miệng lỗ chật hẹp rồi chà sát. Mà trong lúc đó, một tay còn lại của Jung Sungchan đang liên tục tuốt lộng dương vật của mình để thủ dâm khi chơi đùa với cái âm đạo phụ nữ trên cơ thể Park Wonbin bằng ngón tay.
Tiếng thở trầm thấp của Jung Sungchan giống như một con thú ăn thịt, trong khi Park Wonbin rít lên những tiếng nghèn nghẹt không có âm thanh như con thú nhỏ sắp thành mồi. Hai người rục rịch trong chăn, không quên xung quanh có người đang ngủ, nhưng dục vọng không thể đè nén lại được.
Jung Sungchan trêu chọc bên ngoài hồi lâu, khi Wonbin nhão ra như một chén cháo, gã đút một ngón tay vào lỗ âm đạo chật khít ướt át. Cơ thể Park Wonbin căng cứng, nó cong người lên vì đau đớn, lỗ âm đạo siết chặt lấy ngón tay người đàn ông để phản kháng. Nhưng không cản được ngón tay đã được dịch dâm của âm đạo bôi trơn kĩ lưỡng đi vào sâu hơn. Ngón tay của anh trai cọ xát từng miếng thịt mềm bên trong cơ thể Wonbin, mấy chốc, nó lại quen với cảm giác bị xâm phạm đó. Cơn quặn thắt ở bụng dưới càng nghiêm trọng hơn.
Jung Sungchan không nói gì nhiều, gã chỉ thở, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Park Wonbin phải co chặt cả tế bào và bó dây thần kinh của mình để chống lại sự kích thích. Dương vật của Sungchan căng như một thanh thép nóng, nó muốn thay thế ngón tay đang được cái âm đạo trinh khiết mút, nó muốn vùi sâu vào trong, được ôm trọn bởi thành thịt mềm mại, đâm thẳng vào tử cung của Park Wonbin, làm cho đứa đáng ghét đó phải khóc lóc và phình bụng. Trong lúc đang xâm hại cái âm đạo ngon lành đó, ở tư thế chơi từ phía sau, gã sẽ nhét những ngón tay vào cái lỗ nhỏ hơn đang trống trải, khiến cho Park Wonbin phải rên khóc lớn tiếng và lên đỉnh bằng cả hai cái lỗ.
Nghĩ đến đó, một ngón tay của Sungchan hấp tấp phân thân ra thành hai ngón liên tục chọc ngoáy cái lỗ dâm đãng. Nước bắn ra tung toé theo từng nhịp chuyển động của Sungchan. Rồi nó dễ dàng nuốt được ba ngón tay của gã. Ba ngón tay đều nhịp rút ra đâm vào bên trong âm hộ, kéo ra những chất dịch nhờn lầy lội cả phần thân dưới của Wonbin. Trong lúc di chuyển, ngón tay cái của Sungchan vô tình chạm vào âm vật nhỏ bé cứng ngắc. Ngay lập tức, cái lỗ âm đạo siết chặt những ngón tay gã, một lượng lớn nước từ bên trong cơ thể Wonbin phun ra như thể nó đang tè dầm. Park Wonbin co giật, rồi nó xụi lơ. Sungchan rút tay ra, liếm thứ nước mà âm đạo của đứa em trai phun lên tay mình. Chất dịch có vị lờ lợ và chút tanh tưởi, nhưng Jung Sungchan không cảm thấy ghê tởm. Gã liếm tay mình trong lúc tay còn lại vẫn đang vuốt ve dương vật, rồi xuất tinh lên cái bụng trắng mềm của Wonbin.
Đã rất lâu rồi Jung Sungchan mới có cảm giác thoả mãn đến vậy. Gã yêu cơ thể mềm mại của Wonbin, muốn nhét vào cái lỗ chặt chẽ của nó. Nhưng Jung Sungchan biết, dù không mang cùng một dòng máu, gã với Park Wonbin vẫn là anh em trên danh nghĩa. Chút đạo đức cuối cùng trong con người Sungchan bừng sống dậy, ngăn gã đừng tìm đến Wonbin nữa.
Sau khi đã giải phóng dục vọng của mình, Sungchan kéo nhẹ cái chăn ra đúng một khe hở nhỏ để nhìn bên ngoài. Quan sát thấy bạn bè của mình đều đang ngủ say như chết, không đứa nào có dấu hiệu tỉnh giấc mới yên tâm kéo tuột cái chăn ra khỏi cơ thể mình và Park Wonbin. Gã bế cơ thể sũng nước của Wonbin lên, mang nó vào nhà tắm. Park Wonbin mệt mỏi, mắt nó díu lại mở lên không nổi, vết đỏ hằn lên khuôn mặt vì nó dùng tay bịt miệng suốt một khoảng thời gian.
Sungchan đặt nó vào bồn tắm, vừa bật công tắt đèn lên. Cái vòi sen trên tay gã rơi xuống đất.
Trên cơ thể Park Wonbin, đầy những vết tím bầm, đỏ chói, những vết thương chỉ có thể do bị đánh mà hình thành. Rải rác trên người nó, từ vai xuống bụng và đùi, những chỗ rất khó để thấy. Mà vừa nãy không có ánh sáng, gã không nhìn thấy những vết thương này. Như nhận ra điều gì đó, Wonbin lim dim ngủ bỗng bậy dật với vẻ hốt hoảng. Nó luống cuống tìm cách che chắn cơ thể mình, để lộ ra thêm nhiều vết thương khác trên cơ thể. Thoáng qua, Jung Sungchan thấy ở đùi trong của nó, nơi tách ra là có thể nhìn rõ được cái bộ phận sinh dục phụ nữ ở giữa hai chân, có một vết châm của thuốc lá.
Từng sợi tế bào trong cơ thể Jung Sungchan căng lên, gân xanh nổi rõ trên bàn tay đang siết chặt nắm đấm. Dưới góc nhìn của Park Wonbin lúc này, Jung Sungchan không khác gì một vị thần chiến tranh hung tợn. Đường nét đẹp đẽ được điêu khắc trên khuôn mặt gã cứng đờ, khoé miệng không thể nhếch lên, đôi lông mày nhíu chặt chẳng buồn giãn ra. Trong đôi mắt đen nâu cuộn xoáy một cơn lốc lớn, dấu hiệu của một cơn bão khủng khiếp đã đến.
Wonbin sựng lại, nó thu mình vào một góc trong bồn tắm, ôm lấy cơ thể trần trụi của mình mà run rẩy.
"Park Wonbin."
"..."
"Park Wonbin."
"..."
"Đừng để tao phải nhắc lại đến lần thứ ba, Park Wonbin."
"Vâng..."
Giọng nói của Jung Sungchan rất bình tĩnh, nhưng sau mỗi một lần gọi tên lại trầm xuống một nốt. Theo đó, Wonbin run rẩy càng nhiều hơn. Nó ôm chặt lấy cơ thể mình, co rúm người vì sợ hãi, lí nhí trả lời.
"A!"
"Mấy vết này là sao?"
Tóc của Wonbin bị giật mạnh về phía Sungchan, cả cơ thể nó cũng bị kéo ngã về trước. Đau đớn chạy dọc sống lưng Wonbin, tưởng chừng như Sungchan đã kéo phăng một mảng da đầu của nó. Gã kéo tóc, ép nó ngẩng mặt lên. Wonbin thút thít, lực siết của Sungchan càng mạnh hơn.
"Em- em- đau quá... buông-"
"Trả lời đi, đừng có ăn vạ. Đứa nào làm?"
"..."
"Phải đứa mày lần đó mày đánh nhập viện không?"
Park Wonbin gật nhẹ đầu trong đau đớn.
"Không phải một mình nó làm đúng không? Còn ai nữa? Đứa con trai mà tụi nó đồn là mày hôn à?"
Jung Sungchan thả lỏng tay mình, Park Wonbin nhắm chặt mắt đang khóc nghe đến đây bỗng giật thót giãy nảy như mèo bị dẫm phải đuôi. Nó vội vã thanh minh.
"Không! Em không có hôn ai hết! Em không có hôn nó!"
Nét mặt của Jung Sungchan giãn ra một chút, nhưng vẻ cáu kỉnh vẫn không biến mất.
"Vậy tại sao lại có tin đồn đó?"
"Em không biết..."
Giọng Wonbin ỉu xìu, nó cúi gằm mặt xuống. Lén liếc mắt nhìn Sungchan vài giây rồi nhanh chóng đặt tầm mắt vào hư không.
"Những đứa nào đã đánh mày?"
"..." Chỉ cần nghe đến câu hỏi này, Wonbin lại bặm môi rụt rè như rằng Sungchan bắt nạt nó. Wonbin bướng bỉnh không trả lời, sức kiên nhẫn của Jung Sungchan đạt đến giới hạn. Gã đứng dậy, cốc vào đầu nó một cú đau điếng.
"Đau quá... hic." Wonbin ôm đầu kêu khóc, nó nhìn Sungchan với ánh mắt ai oán, xong chưa được một giây đã rút ánh mắt đó lại.
"Thằng nhu nhược, yếu đuối, dị hợm, lì lợm!" Jung Sungchan chửi mắng Park Wonbin bằng bốn tính từ thông dụng nhất trong từ điển của gã. Đã rất lâu, kể từ khi Park Wonbin gia nhập câu lạc bộ điền kinh, Jung Sungchan không có cơ hội chửi rủa nó.
Sungchan định nói thêm vài câu, nhìn lại thì thấy Wonbin đã ngủ gật. Gã lau sơ người cho nó rồi bế về phòng ngủ thay quần áo. Jung Sungchan vạch ra từng bộ phận từ kín đến hở trên cơ thể nó để tìm thêm vết thương và tức điên. Trên người Wonbin có rất nhiều vết thương, mà Jung Sungchan cam đoan 100% là nó bị người khác đánh. Jung Sungchan không hiểu, một thằng vô dụng như Park Wonbin làm gì mà lại bị tụi bắt nạt nhắm đến. Mà có khi là do chính sự yếu đuối vô dụng của nó mà ra.
Ở núm vú của nó có một vết cắn. Jung Sungchan tự tát vào mặt mình, nó là của gã.
Trong khi Park Wonbin ngủ một cách ngon lành, Jung Sungchan đang lên kế hoạch bỏ tù những người đã đánh và bắt nạt nó (đương nhiên không bao gồm Jung Sungchan người anh trai kính yêu đã suýt hại chết nó mấy lần).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top