Đậu phụ mềm
30x18, car sex, public sex
__________
Jung Sungchan nghĩ Park Wonbin giống đậu phụ mềm.
Vì nhiều lí do. Chủ yếu là tính cách. Park Wonbin như một miếng đậu phụ mềm mại không có sức tấn công, bị trêu chọc không phản bác nổi, cũng không gây chuyện với ai, cứ an phận mà sống bình đạm. Giống một miếng đậu phụ nằm yên trên đĩa chờ người ta ăn. Nói thẳng ra là ai muốn làm gì thì làm.
Dông dài là vậy nhưng tóm lại là do Jung Sungchan thấy Park Wonbin đáng yêu thôi.
Còn lí do thứ hai, cơ thể.
Tuổi 18 cơ thể vừa mới phát triển, cơ bắp vẫn chưa được hình thành quá rắn rỏi. Wonbin tuy gầy nhưng da thịt non nớt mềm mại, trên người tràn ngập mùi hương của tuổi trẻ như một miếng đậu mềm thơm ngon. Đặc biệt là đôi má nhô tròn lên lúc cười, nhìn vừa xinh vừa dễ thương, Jung Sungchan chỉ muốn bẹo và nhéo nó khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Park Wonbin xuất hiện thêm hai chiếc bánh bao có điểm vết màu đào.
Nhiều lúc anh đã không nhịn được mà suýt "ăn thịt" Park Wonbin. Nhưng phần lí trí của anh vẫn còn kiềm được dục vọng, tiến xa nhất cũng chỉ là dùng đùi của Wonbin.
Park Wonbin là một con mèo, Jung Sungchan hoàn toàn đồng ý với điều đó. Nhưng đôi khi anh lại nghi ngờ Park Wonbin là một con cáo giả mèo để ăn thịt nai.
Cụ thể con nai đó là Jung Sungchan.
Wonbin thích bày ra những trò để chơi đùa với thú tính của Sungchan, như cố tình không mặc quần áo đàng hoàng lảng vảng trước mặt anh, rủ anh vào tắm cùng. Hay thậm chí là khi cả hai nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, Park Wonbin cố tình cọ phần dưới của mình vào cậu nhỏ yêu quý của Jung Sungchan nhiều lần.
Mặc dù Park Wonbin đã qua cái tuổi có thể khiến Jung Sungchan được bóc lịch và ăn cơm nhà nước nhưng đạo đức của Sungchan không cho phép anh tiến tới bước cuối cùng.
Khi nào quá lắm, Jung Sungchan mới nhéo mông, đánh vào trái đào nhỏ của Park Wonbin để cảnh cáo và nhận được tiếng cười khúc khích gợi đòn của Wonbin.
Một miếng đậu phụ mềm mại ngon lành bày ra trước mắt nhưng anh không dám ăn.
Park Wonbin nói anh đã U40 rồi nhưng cư xử không khác gì trai trẻ.
Đó là nói giảm nói tránh rồi, nguyên văn Wonbin nói anh là tiên ông đồng trinh.
Và giống thầy tu nữa.
Nếu nói Jung Sungchan giống thầy tu thì chắc hẳn Park Wonbin là kiếp nạn thứ 82 của anh.
Về căn bản, Park Wonbin vẫn là một miếng đậu phụ mềm. Nhưng được phết thêm sốt ớt.
Không sao cả, vẫn mềm thôi, chỉ là có lúc hơi cay.
Jung Sungchan miết lấy vùng da thịt mềm mại trên Park Wonbin. Em ngân nga mấy tiếng không rõ lời, chiếc áo thun bị kéo lên cao lộ ra phần ngực phẳng lì, Wonbin khẽ cựa người dưới cái chạm của Sungchan. Anh vẫn giữ chặt lấy eo Wonbin.
Đường Tăng không bị Nữ vương Nữ Nhi Quốc mê hoặc. Jung Sungchan không phải Đường Tăng.
Đặc biệt là khi Park Wonbin đang say mềm trong vòng tay anh.
Suýt chút nữa anh đã làm loạn trong quán rượu mà Park Wonbin đi uống với bạn rồi. Nếu không nhờ bạn bè của Wonbin gọi Sungchan đến đưa về, Jung Sungchan không biết mọi việc sẽ đi xa đến đâu nữa.
Khi mông của Jung Sungchan vừa nhấc lên khỏi ghế xe, đứng từ ngoài quán nhìn vào đã thấy Park Wonbin liên tục uống rượu, rượu từ tay người khác. Không một chút phòng bị, không một chút cảnh giác.
Chưa nói đến vấn đề uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào, lỡ như có ai bỏ thuốc gì bậy bạ vào rượu thì sẽ như thế nào?
Jung Sungchan có thể tưởng tượng đến viễn cảnh Park Wonbin tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn khoả thân và đau nhức, hay tỉnh dậy với một trái thận đã được đưa lên treo bán ở chợ đen. Nhưng nó còn không phải là trường hợp tệ nhất.
Cho dù là bạn bè có thân thiết đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải cẩn thận một chút chứ? Đó là chưa kể Wonbin chưa đủ tuổi uống rượu.
Park Wonbin giống như đậu phụ mềm, và thật sự trở thành đậu phụ mềm. Khi Jung Sungchan tức giận đi đến bên cạnh kéo em dậy, Wonbin còn mềm oặt cả người, cơ thể không có chút sức lực, giống như một cây kem đang tan chảy nhũn xuống. Thậm chí Park Wonbin còn chẳng nhận ra Jung Sungchan, giương đôi mắt ngơ ngác và mờ mịt vì đã nạp quá nhiều cồn vào cơ thể nhìn anh.
Không thèm nói, Sungchan trực tiếp bế Wonbin lên mang ra xe. Trước khi đi không quên gửi cho bạn bè của em mỗi người một ánh nhìn "thân thương", Jung Sungchan đã nhớ mặt tụi này cùng cái quán cho trẻ chưa đủ tuổi uống rượu này rồi. Lần sau- sẽ không có lần sau nữa. Park Wonbin đừng mơ đụng vào một giọt rượu nào hay đi chơi, đi ăn cùng những người đó nữa.
Hơi thở đều đặn của Wonbin vang lên trong chiếc xe ô tô, gương mặt nhỏ nhắn gật gù mê man, Jung Sungchan đoán Park Wonbin sẽ sớm chìm vào giấc ngủ.
Đường đêm ít người qua lại, Sungchan chạy xe cũng thấy thoải mái hơn. Đang tập trung chạy, bỗng anh thấy hơi nhồn nhột nơi hạ bộ.
Nhìn xuống, anh thấy những đốt ngón tay thon dài của Wonbin đang được đặt trên đũng quần mình.
Tai, mặt, cổ anh ngay lập tức đỏ lên như quả cà chua.
Anh gạt cái vuốt mèo nghịch ngợm ra, cố gắng tập trung lái xe. Nhưng gạt ra rồi Park Wonbin lại đặt tay lên một lần nữa, xoa nắn, vuốt ve đủ kiểu. Jung Sungchan suýt nữa thì không dừng kịp đèn đỏ, may là đường vắng không có ai.
Sungchan tức giận quay sang trừng mắt cảnh cáo Wonbin, chưa kịp mở miệng, đôi mắt mơ màng cùng chiếc môi đỏ mọng khép hờ của Park Wonbin đã khiến anh cứng họng.
Mọi thứ vẫn còn có thể kiểm soát được, Jung Sungchan cố trấn tĩnh bản thân mình.
"Khó chịu quá..."
Giọng nói mè nheo nồng nặc mùi rượu của Wonbin vang lên. Bàn tay em không đặt trên đũng quần của Sungchan nữa mà bắt đầu vuốt ve chính cơ thể mình. Chiếc áo thun bị kéo lên quá eo, Jung Sungchan vội vàng ngăn Park Wonbin lại. Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, nhưng xe vẫn chưa chạy.
Khi nắm lấy bàn tay đang tự kéo áo mình lên của Wonbin, có một dòng điện xẹt qua làm Sungchan hơi giật mình. Làn da mềm mại, ấm áp của Park Wonbin giống như nam châm, Jung Sungchan muốn nắm chặt lấy nó không buông.
Wonbin nghiêng người dụi cơ thể mình vào bàn tay to lớn của Sungchan, hai bàn tay giữ lấy cánh tay của người đàn ông to lớn như ôm gấu bông. Đôi má sữa hồng lên vì rượu, khuôn mặt ngây thơ, mềm mại như một đứa trẻ, trái ngược hoàn toàn với hành động của chính mình. Chẳng khác nào một ác quỷ dưới lớp thiên thần.
Khi Park Wonbin nâng bàn tay của Jung Sungchan lên và mút lấy những ngón tay dày đặn với khuôn miệng ấm nóng của mình.
Sợi dây lí trí cuối cùng của Jung Sungchan đứt phựt.
Anh nhét những ngón tay vào sâu hơn trong cổ họng của Wonbin, chơi đùa trong khoang miệng hẹp, cho đến khi Park Wonbin phát ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt thì mới dừng lại.
Trên đường vắng tanh không một bóng người, nhà còn ở rất xa nhưng vật bên dưới lớp quần của Jung Sungchan lên tiếng biểu tình dữ dội, nó không chịu lâu hơn được nữa. Xui xẻo là khách sạn gần đó không biết vì lí do gì mà tạm đóng cửa, Sungchan tặc lưỡi bực mình.
Nghĩ nghĩ một hồi, cho đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh một lần thứ hai, Jung Sungchan lập tức phóng xe đến một bãi đất trống gần đó.
Trên đường chạy, đôi vuốt mèo của Wonbin vẫn xoa nắn đũng quần của anh.
Jung Sungchan nghĩ quyết định của mình là sáng suốt.
Khi đến nơi, anh bước xuống xe, kéo Park Wonbin ra rồi đẩy xuống hàng ghế sau. Không quên đóng kín hết tất cả các cửa trước khi đè lên người Wonbin. Điều hoà trong xe mát lạnh, nhưng khi chạm vào làn da trần trụi của Park Wonbin, Jung Sungchan vẫn thấy nóng rực.
Anh cúi người xuống, đáp xuống môi Wonbin một cái hôn nhẹ nhàng, rồi dần biến thành say đắm. Park Wonbin câu lấy cổ Jung Sungchan kéo anh cúi xuống thấp hơn khiến nụ hôn kéo dài thêm.
Tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át trong không hẹp vang lên như những tiếng chuông. Bàn tay của Sungchan chạm dọc theo đường nét cơ thể của Wonbin, di chuyển từ đầu xuống cổ, xuống gáy, rồi đến xương quai xanh, đến ngực. Sau đó vòng tay ra sau vuốt dọc từ lưng tới xương cụt, và chọn điểm dừng ở hai cánh mông tròn.
Nhanh chân lẹ tay, Jung Sungchan cởi thắt lưng rồi kéo tụt chiếc quần của Park Wonbin xuống, đủ để lộ ra hai quả đào trắng trần trụi. Sungchan nắm lấy nó với một bàn tay, mông của Wonbin không to, nhưng tay của Jung Sungchan to. Một bàn tay của anh đủ để bao trọn cả một phần thịt mềm mại trong đó.
Những tiếng ngân nga rên rỉ của Wonbin bị nuốt chửng trong nụ hôn. Em không chống cự hay tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn tự nhấn người của mình vào bàn tay của Jung Sungchan.
Khi những ngón tay của Sungchan vô tình, hoặc là cố ý như có như không lướt qua cái lỗ giấu bên dưới, cơ thể Wonbin không tự chủ được mà hơi giật lên.
Jung Sungchan buông môi của Park Wonbin ra, di chuyển xuống cần cổ thon dài, âu yếm nó bằng những cái cắn liếm nhè nhẹ. Với xương quai xanh của Park Wonbin, anh không ngần ngại cắn mạnh vào đó để lại một vết răng rõ ràng. Wonbin hét lên một tiếng đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng bị ngắt đi bằng tiếng rên rỉ ngọt lịm khi Sungchan kéo chiếc áo thun hơi rộng của em lên lộ ra phần ngực với hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn, và mút lấy nó.
Cái lưỡi ranh mãnh của Jung Sungchan xoay tròn quanh đầu vú nhạy cảm, một bên còn lại bị dùng tay ngắt nhéo. Park Wonbin thở hổn hển, cựa quậy thân người không biết muốn Sungchan dừng lại hay ra hiệu cho anh tiếp tục.
Mùi rượu từ cơ thể Wonbin phảng phất trong xe, Jung Sungchan nghĩ mình cũng say rồi, dù anh không uống rượu.
Da thịt non mềm của Park Wonbin nằm dưới quyền kiểm soát của Jung Sungchan, khi mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị anh tìm đến chọc phá. Còn Park Wonbin lại bất lực trước khoái cảm.
Người mà Park Wonbin trêu chọc là thầy tu, tiên ông đồng trinh thật ra đã có gần chục năm kinh nghiệm chinh chiến rồi.
Lần đầu nghiêm túc chạm vào cơ thể Park Wonbin theo cách này, Jung Sungchan vẫn chưa tìm ra được hết những điểm nhạy cảm, nhưng mọi bộ phận nơi bàn tay anh, hay đôi môi anh lướt qua đều trở thành điểm nhạy cảm.
Đầu óc Wonbin không mấy tỉnh táo vì rượu nhưng vẫn nhận thức rõ được cả hai đang làm những chuyện hủ bại này ở bên ngoài. Mặc dù ngại ngùng và lo rằng sẽ bị người ta nhìn thấy nhưng thứ khoái cảm tình dục mà Sungchan mang lại khiến em không thể chối từ được.
Và vốn dĩ, đây là việc Park Wonbin đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Đôi môi ướt át của Sungchan lướt từ ngực xuống bụng, liếm và cắn lên nốt ruồi cạnh bụng của Wonbin khiến em tê dại. Sau đó xuống sâu hơn một chút, Jung Sungchan ngậm lấy dương vật đang bán cương của Park Wonbin vào miệng.
"Đừng... bẩn lắm..."
Wonbin thì thào, giọng của em không thể rõ ràng được nữa. Sungchan chỉ ngước mặt lên nhìn một cái, rồi không đáp mà đưa nó vào sâu hơn trong miệng mình.
Khuôn miệng nóng và ướt của Jung Sungchan bao lấy dương vật thon dài, lưỡi của anh liếm quanh thân, rồi mút vào quy đầu. Tiếng rên rỉ của Park Wonbin càng lúc càng lớn, tay nắm chặt lấy tóc Sungchan muốn kéo anh ra nhưng chẳng giúp được gì mà ngược lại Jung Sungchan càng chăm sóc nó nhiệt tình hơn.
"A!"
Wonbin phát ra một tiếng kêu đầy dục vọng bị kìm nén, phóng hết tinh dịch vào miệng Jung Sungchan.
Park Wonbin nhắm mắt, ngửa đầu ra sau bắt lấy nhịp thở sau cơn cực khoái. Khi đôi mắt khép hờ nhìn lên, Wonbin nhìn thấy Jung Sungchan đang nhả tinh dịch của em lên tay.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập vào lỗ hậu đã khiến Park Wonbin giật nảy mình. Wonbin vùng vẫy trong vô thức, một tay Sungchan nắm chặt lấy eo giữ yên em lại. Những ngón tay to dài của anh không ngừng khuấy đảo bên trong, cào nhẹ vào vách thịt mềm mại chặt chẽ.
Cơ thể chưa từng trải qua những chuyện chăn gối thật sự của Park Wonbin không theo kịp khoái cảm mới mẻ, chỉ thấy đau đớn. Lỗ nhỏ siết chặt lại để phản kháng, muốn đẩy những ngón tay của Jung Sungchan ra. Em giữ lấy tay Sungchan, mắt rưng rưng nhìn anh cầu xin sự thương xót, nhưng mùi rượu thoang thoảng trong không khí đột nhiên làm cơn giận tưởng chừng đã nguôi của Jung Sungchan bùng lên một lần nữa.
Đương nhiên là bùng lên một cách nhẹ nhàng, dừng lại với việc anh tét mạnh vào cái mông mềm của Wonbin và nói em hãy thư giãn.
Lớp phòng thủ cuối cùng của Park Wonbin là sự thương cảm từ Jung Sungchan đã bị đánh vỡ. Em ngã mình vào khoái cảm từ những ngón tay của Sungchan.
Lỗ hậu chưa từng được động tới chặt chẽ bóp lấy ngón tay của Jung Sungchan, phải mất đến một lúc anh mới có thể nhét ngón tay thứ hai, thứ ba vào bên trong. Dùng tinh dịch của Park Wonbin làm chất bôi trơn có lẽ vẫn chưa thật sự đủ. Dù đang hơi bực mình nhưng Sungchan không muốn làm đau Park Wonbin, cơ thể non nớt của Wonbin khiến anh không dám thô bạo.
Park Wonbin giống như một miếng đậu phụ mềm, vì thế Jung Sungchan phải nhẹ nhàng với nó nếu muốn được ăn một cách trọn vẹn.
Ba ngón tay của Sungchan nằm bên trong, nước mắt sinh lí của Wonbin tự động chảy ra. Jung Sungchan liếm sạch đi những giọt nước mắt đó, tay không ngừng chuyển động.
Động tác của Sungchan càng lúc càng nhanh khi anh nhận thấy bên trong đã mềm mại và rộng hơn một chút. Những tiếng kêu nghèn nghẹt đau đớn của Wonbin cũng dần trở thành rên rỉ vì khoái cảm.
Thấy đã đủ, Jung Sungchan kéo phăng chiếc quần của Park Wonbin ra, vứt dưới nền xe. Anh chuẩn bị đưa dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ xinh, tự nhủ sẽ đút vào được thôi.
"Khoan! Khoan đã!"
Khi Sungchan vừa định nhét vào thì Wonbin đã lùi cơ thể mềm nhũn của mình về phía sau một chút làm anh mất đà. Jung Sungchan nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, hoặc khó chịu.
"Em có mang bao cao su."
Park Wonbin vừa nói vừa chỉ vào cái túi xách của mình ở ghế phụ. Cái nhướng mày của Jung Sungchan càng cao hơn.
"Em mang theo mấy cái này làm gì?" Giọng Sungchan trầm khàn, không cố ý nhưng giọng hỏi như đang thẩm vấn.
"Để chuẩn bị cho những trường hợp như thế này."
"Park Wonbin..."
Jung Sungchan nhắm mắt, hít một hơi dài rồi thở ra bất lực. Anh nhoài người lên túm lấy cái túi của Wonbin, lục lạo trong đó cho đến khi tìm được thứ cần tìm rồi thô bạo vứt nó xuống đất, quên mất rằng trong đó có điện thoại của Park Wonbin. Thứ có thể khiến anh trở thành thầy tu thật sự nếu vô tình làm vỡ.
Nhưng Jung Sungchan chẳng có thời gian để tâm, cái đang thu hút hết sự quan tâm của anh là món đậu phụ mềm thơm ngon đang bày ra trước mặt.
Nhanh tay đeo bao cao su vào, Jung Sungchan háo hức nhét cậu em của mình vào lỗ nhỏ của Park Wonbin. Tuy bao cao su đã giúp trơn trượt hơn nhưng vừa nhét vào phần đầu đã khiến anh cảm thấy khó khăn. Những bức tường thịt cắn chặt lấy dương vật Sungchan, cả anh và Wonbin đều thấy khó chịu. Không cố đấm ăn xôi, Jung Sungchan bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể Park Wonbin với ý định làm em dịu đi cơn đau và thư giãn.
Anh nắm lấy eo Wonbin bằng hai tay, Sungchan có thể dễ dàng chạm hai ngón tay từ hai bàn tay của mình vào nhau trong khi đang bao lấy vòng eo thon gọn của Park Wonbin.
Gầy quá. Sungchan thầm nghĩ.
Sau một hồi, những cái vuốt ve của Jung Sungchan cũng phát huy tác dụng. Bên dưới đã trở nên mềm mại và rộng rãi hơn, đủ để anh tiếp tục nhét dương vật của mình vào sâu hơn. Khi toàn bộ cậu em của Sungchan chui vào thành công, Park Wonbin nhắm chặt mắt và phát ra tiếng hừ hừ như mèo con.
Anh xoa xoa mái tóc đen mun để trấn an Wonbin, không di chuyển một lúc chờ Wonbin có thể thích nghi với chiều dài của mình rồi mới bắt đầu chuyển động.
Lần đầu rút ra đâm vào có chút khó khăn, nhưng sau đó lỗ hậu dần quen với kích thước của vật thể lạ hơn. Co bóp lại theo từng nhịp chuyển động của nó. Jung Sungchan bắt đầu cử động hông nhanh hơn, thúc vào một cách vô định, không nhắm đến một chỗ nhất định để có thể tìm được điểm nhạy cảm bên trong.
Wonbin vô thức nâng hai chân lên quấn lấy eo Sungchan. Nỗi đau dần được che lấp bằng khoái cảm. Những đợt sóng liên tục đánh vào cơ thể em, mấy tiếng ư a không rõ dần trở nên lớn hơn, to hơn dưới cơ thể Jung Sungchan.
Sungchan đâm trúng vào một nơi nào đó sâu bên trong làm Wonbin sướng đến mức ngay lập tức xuất tinh. Kể từ lúc đó, Jung Sungchan cứ nhằm vào chỗ đó mà tấn công. Cơ thể Wonbin run rẩy, động tác của Sungchan ngày càng thô bạo và mạnh mẽ. Nếu không có hai bàn tay của anh giữ chặt lấy eo Wonbin, cố định em nằm một chỗ thì đầu của Park Wonbin đã sưng lên vì đập vào cửa xe rồi.
Jung Sungchan càng lúc càng trở nên điên cuồng, mùi tình dục và rượu cứ lan ra khắp trên chiếc xe hơi đắt tiền, có lẽ sẽ hơi tốn công tẩy rửa. Nhưng điều quan trọng là cơ thể non mềm của Park Wonbin đang nằm trọn trong bàn tay anh, Jung Sungchan có quyền làm tất cả những việc dâm dục mà mình đang muốn, từng muốn, và rất muốn với nó.
Hai đầu vú đỏ ửng trên nền da trắng trẻo của Wonbin là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Sau đó là bụng, và dương vật. Jung Sungchan cúi người xuống, cắn lấy một bên núm vú một lần nữa, lần này không những liếm mút, anh còn day cắn một cách thô bạo. Bên dưới mùi rượu là mùi cơ thể ngọt ngào của Wonbin, Sungchan hít lấy cái mùi thơm ngào ngạt đó đến nghiện. Trộn lẫn với mùi thơm đó còn có mùi của chính Jung Sungchan, đánh dấu chủ quyền của anh ở đó.
Sungchan thay phiên nhau cắn liếm hai bên đầu vú cho đến khi chúng sưng tấy lên, trong khi bên dưới vẫn không ngừng đâm rút.
Bàn tay của Park Wonbin nắm chặt lấy cái ghế da, và Jung Sungchan đặt bàn tay to lớn của mình lên đó. Đan những ngón tay của cả hai vào nhau và âu yếm đôi môi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, nỉ non của Wonbin.
Cảm giác cơ thể lần đầu bị lắp đầy làm Park Wonbin vừa sợ vừa thấy kích thích. Ngoài đường giờ này không còn ai, nếu có cũng chỉ là vài ba chiếc xe chạy vội trên đường lớn, không ai để ý đến chiếc xe đang đậu trên khu đất trống này. Cái đạo đức bị suy đồi trước tình dục làm Wonbin rùng mình, bỗng tưởng tượng nếu có ai đó nhìn thấy em và Sungchan đang điên cuồng làm tình trong xe. Nhìn thấy nơi giao hợp ướt át của cả hai, một sự kích thích không tên bùng lên trong em, lỗ hậu tự động siết chặt lại.
"Wonbin, em đang nghĩ vậy?" Jung Sungchan cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong, anh hỏi.
Wonbin lắc đầu, quay đầu né tránh ánh mắt của Sungchan, ánh mắt vô tình hướng ra bên ngoài.
"Có phải em đang tưởng tượng ra có người nhìn thấy chúng ta đang làm chuyện đồi bại này ở nơi công cộng không? Nhìn thấy em trong cái bộ dáng dâm đãng này?"
Jung Sungchan vừa nói vừa siết chặt lấy eo Park Wonbin, những chuyển động của anh càng trở nên mạnh bạo hơn. Bên dưới phát ra những âm thanh thô tục.
Wonbin bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên như quả cà chua, không dám trả lời Sungchan.
"A!"
Jung Sungchan đột ngột bế thốc Park Wonbin lên ngồi trên đùi mình, dương vật theo tư thế đó mà đẩy vào sâu hơn. Wonbin há miệng không thể phát ra âm thanh. Sungchan bắt đầu đẩy từ phía dưới lên. Hai tay anh bóp lấy mông Wonbin để di chuyển, và nhận ra hông của Park Wonbin đang tự động di chuyển theo từng nhịp thúc của mình.
"Chậm... chậm lại đi..."
Trước sự xâm nhập mãnh liệt, Wonbin không chịu được lên tiếng cầu xin. Jung Sungchan thật sự di chuyển chậm lại, nhưng chậm đến mức khiến Park Wonbin ngứa ngáy.
Không nhịn được, mông của Wonbin tự động ngoáy vào dương vật to lớn của Sungchan.
"Á! Đau!"
"Ai dạy em hư thế?"
Jung Sungchan tét mạnh vào mông Park Wonbin, bắt đầu quay lại với tốc độ như vừa nãy. Vừa thúc lên vừa đánh vào mông Wonbin khiến phần thịt trắng nõn mềm mại in lại những vết bàn tay ửng đỏ. Park Wonbin vừa rên rỉ vừa khóc lóc, vừa thấy đau vừa thấy sướng, xuất tinh lúc nào cũng không hay.
Vùi mặt vào hõm cổ của Wonbin, trái ngược với người yêu, Sungchan rất tận hưởng cảm giác đàn hồi êm ái từ cái mông nhỏ của Park Wonbin, giống như một miếng đậu phụ mềm ngon ngọt.
Anh cắn vào gáy Wonbin, để lại giữa những đốm tàn nhanh một vết hôn đỏ chói mắt và tự thấy mãn nhãn với thành quả của mình.
Jung Sungchan giữ chặt lấy eo Park Wonbin, đâm rút thêm mấy cái rồi xuất tinh vào chiếc bao cao su, đồng thời thả Wonbin ra. Cơ thể em ngay lập tức gục xuống khi mất đi điểm tựa.
Tinh dịch dính trong bao nhớp nháp quanh dương vật của Sungchan, nhưng anh chưa thấy đủ.
Nhìn dương vật vẫn còn cương cứng của Park Wonbin. Anh kéo chiếc bao cao su ra quăng đại xuống nền xe, vuốt ve dương vật của mình vài cái cho nó cứng lại. Anh gương mặt ngây ngất đỏ hồng của Wonbin, Sungchan không biết là vì rượu hay vì dục vọng, cũng có thể là cả hai.
Jung Sungchan đặt Park Wonbin nằm ngay ngắn xuống ghế, giống như tư thế ban đầu. Nhìn thấy cái lỗ nhỏ hồng hào vẫn chưa hoàn toàn khép lại được, thấp thoáng thấy được những mị thịt bên trong khi nó co bóp. Sungchan nghĩ việc nới lỏng bây giờ là không cần thiết nữa.
Anh đặt dương vật của mình ngay trước cửa động rồi đâm thẳng vào.
"Ư..."
Wonbin không còn đủ sức để la hét hay rên rỉ, chỉ thốt ra được vài từ vô nghĩa và vặn vẹo cơ thể đã mềm oặt. Không có bao cao su những khoái cảm mang lại hoàn toàn khác, vượt xa so với tưởng tượng của Wonbin. Park Wonbin có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ dương vật của Jung Sungchan, cảm nhận được cả những đường gân của nó. Ngược lại Sungchan cũng cảm nhận rõ ràng được những thớ thịt mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng bên trong cơ thể Wonbin. Cả hai đồng loạt thở ra một hơi thoả mãn.
Lần này không còn chờ đợi Wonbin thích nghi nữa, Jung Sungchan lao vào cơ thể em như loài mãnh thú. Anh đè cả cơ thể to mình lên người Wonbin, nếu nhìn từ trên xuống chỉ có thể thấy được bóng lưng to lớn của Jung Sungchan và đôi chân thon dài trắng trẻo của Park Wonbin đang bị dang rộng ra bởi tay của người đàn ông phía trên thôi.
Trọng lượng của người đàn ông trưởng thành đặt hoàn toàn lên cơ thể khiến Wonbin ngộp thở. Khẽ đẩy Jung Sungchan ra bằng sức lực yếu ớt nhưng tất nhiên không được. Một mặt hai bắp chân đang bị nắm chặt ép phải dang ra làm em đau nhức. Wonbin dám chắc sáng mai tỉnh dậy, ngực, eo, mông và bắp chân của mình sẽ bầm tím hoặc có dấu vết để lại từ tay của Sungchan.
Dương vật em cọ xát với cơ bụng săn chắc của Jung Sungchan, không cần anh động đến vẫn rỉ đầy nước, mỗi lần Sungchan di chuyển, cảm giác cọ xát lại xuất hiện. Hơn nữa những chuyển động của anh rất nhanh, dương vật của Wonbin liên tục bị cọ vào người Jung Sungchan nhanh chóng xuất tinh. Sau mỗi lần đạt cực khoái, cơ thể Park Wonbin càng trở nên nhạy cảm hơn.
Tiếng thở và tiếng rên rỉ mất kiểm soát trong chiếc xe cho thấy người bên trong đang đắm chìm như thế nào. Wonbin còn quên mất rằng bản thân đang quan hệ tình dục ở bên ngoài, không thể kìm lại giọng của mình. Tuy là nửa đêm những đôi khi vẫn có xe chạy ngang qua, Jung Sungchan bịt chặt miệng em lại.
Jung Sungchan rất nhiệt huyết, càng làm tình càng cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục. Không thèm điều tiết lực hông của mình, mỗi cú thúc đều như muốn khắc sâu vào cơ thể Park Wonbin. Vốn đã ngợp lại còn bị bịt miệng, những tiếng rên rỉ không được giải phóng, nước mắt, nước mũi của Wonbin chảy xuống, phát ra những tiếng như là thút thít trong cổ họng. Mặt, cổ đỏ hết lên như máu vì không thở được, cuối cùng chịu hết nổi, Park Wonbin dùng hết sức mình đánh vào vai Jung Sungchan để anh tỉnh lại.
Một cảm giác rát buốt ở tay giữa khoái cảm điên cuồng khiến Sungchan bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang làm gì, anh vội vã bỏ tay ra khỏi miệng Wonbin, đồng thời nhấc người lên một chút để em có thể thở.
Park Wonbin ho sặc sụa, há miệng thở hổn hển, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Đến khi bình tĩnh lại mới nhìn Jung Sungchan với đôi mắt như sắp khóc. Mà đã khóc rồi, Sungchan hoảng hốt vỗ về Wonbin, nhưng em thút thít một lúc rồi thôi, bảo Jung Sungchan tiếp tục.
Nghe lời Park Wonbin tiếp tục nhưng Jung Sungchan không dám chuyển động quá thô bạo. Anh đâm rút với tốc độ vừa phải, vừa ôm eo vừa hôn lên môi người yêu.
Nhận được sự xoa dịu và vỗ về, khoái cảm bắt đầu quay lại chiếm lấy cơ thể Wonbin. Thuận theo những cái vuốt ve chiều chuộng của Sungchan, em kêu những tiếng meo meo như một con mèo đang được cưng nựng.
Một lúc sau, Jung Sungchan vùi sâu dương vật của mình vào lỗ hậu chật hẹp rồi bắn hết tinh dịch của mình vào sâu bên trong. Cùng lúc đó Park Wonbin cũng xuất tinh.
Khi Jung Sungchan rút ra, tinh dịch từ bên trong cái lỗ khép mở chảy ra ướt hết ghế, mà vốn dĩ đã ướt từ nãy. Park Wonbin gần như tỉnh rượu nhưng chuyển sang buồn ngủ, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ.
Jung Sungchan lấy tờ khăn giấy lau sơ cho cơ thể Park Wonbin, trùm áo khoác lên thân hình loã lồ của em. Sau khi chắc chắn đã hoàn tất những công việc để Wonbin có thể ngủ ngon, anh trở lại ghế lái và chạy về nhà.
Park Wonbin thật sự mềm mại từ tính cách cho đến cơ thể, giống như đậu phụ mềm. Sungchan khẳng định chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top