Đảo ngược

Park Wonbin khó khăn mở mắt, cơn đau đầu mỗi khi thức dậy sau một giấc ngủ khó chịu như thường lệ. Đống chăn nệm lạnh lẽo chẳng giúp cậu thấy ấm áp hơn. Trời chưa sáng hẳn, cái âm u của bóng đêm chưa tan hết còn đọng lại trong căn phòng nhỏ.

Đầu Wonbin vẫn đau như búa bổ, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Hình như, cậu đã cùng mọi người ghé một quán ăn bình dân hoà lẫn giữa phố Hàn để ăn uống sau một chuỗi lịch trình dày và dài dằng dặc. Gọi những món ăn nào là bít tết, bánh gạo cay, canh sườn bò, súp nấm kim chi, ừ, một đống thức ăn khác cho thoả cơn đói mắt. Và, gì nữa nhỉ?

Ký ức của Park Wonbin dừng lại tại thời điểm Jung Sungchan múc cho cậu một chén canh sườn bò nóng hổi, có mùi rất thơm.

Rồi chẳng biết tại sao khi tỉnh dậy mình lại nằm ở kí túc xá.

Cạch

"Ơ."

Cửa phòng của Wonbin đột nhiên mở ra, một thân hình cao lớn đứng sững giữa vạch mức trong và ngoài phòng, bật ra một tiếng bất ngờ.

Người bất ngờ phải là Park Wonbin đây này.

"Sungchan hyung, anh vào phòng em giờ này làm gì? Còn không gõ cửa nữa."

"Anh xin lỗi, tưởng em còn ngủ nên anh không gõ cửa sợ làm em tỉnh giấc."

"Vậy anh vào phòng em giờ này làm gì?"

"Anh muốn kiểm tra xem em có ổn không."

"Hả? Em bị gì ạ?"

"Tối qua đang ăn đột nhiên em ngất xỉu, mọi người lo lắm."

"Em ngất xỉu á???"

Wonbin mở to mắt mèo, cậu chẳng nhớ gì hết, trí nhớ cứ lưng chừng mong manh. Mà ngẫm lại, đúng thật là cậu đã nghe những tiếng gọi tên mình trong lúc ý thức dần mờ nhạt. Hoá ra là vì lí do này.

"Ừ. Đúng hơn là, em ngủ gật ngay trên bàn ăn..."

"..."

"..."

"Em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người." Thế là, một buổi ăn đáng ra phải rất vui vẻ và ngon miệng đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi Wonbin.

"Không có gì phiền hết, với tình trạng sức khoẻ của em và mớ lịch trình dày đặc đó thì chuyện như vậy xảy ra là bình thường. Chú ý sức khoẻ của mình nhé."

"Dạ vâng."

"Em ngủ tiếp đi, hôm nay, ngày mai và cả ngày mốt nữa, đều không có lịch trình, em muốn ngủ đến chiều tối thì cứ ngủ."

"Dạ, em biết rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Có nhất thiết phải vào phòng em vào giờ này không?"

"À... thì... anh sốt ruột muốn xem tình trạng của em như thế nào thôi..." Jung Sungchan ngập ngừng đáp, mắt anh đảo quanh trần nhà. Wonbin biết Sungchan đang nói dối.

Nếu muốn kiểm tra tình trạng của Park Wonbin, rõ ràng anh có thể đến vào buổi sáng hoặc buổi trưa mà, thậm chí là cả chiều tối, chứ không phải là lúc trời đang lửng lơ giữa sáng và đêm thế này.

"Thôi thấy em vẫn ổn là được rồi, ngủ tiếp đi nhé, anh không làm phiền nữa."

Và Jung Sungchan vội vã đóng cửa rời đi không chờ người trong phòng đáp lại.

Park Wonbin thở dài ngao ngán, lúc nào cũng vậy.

Người anh trai cùng nhóm kì lạ.

Tính đến nay, chắc cả hai đã quen biết nhau được hơn 5 năm tính. Tính cả thời gian còn thực tập sinh, thời gian Jung Sungchan hoạt động ở hệ thống NCT, cho đến khi họ cùng debut trong một nhóm nhạc mới. Vậy mà, người anh này vẫn luôn giữ thái độ xa cách với Wonbin. Cậu không biết bản thân có làm gì sai hay không, hay chỉ đơn thuần là do không hợp tính. Có một vài lần Park Wonbin và Jung Sungchan đã tranh cãi với nhau về những vấn đề không đâu vào đâu, để rồi áp dụng phương án im lặng với nhau cả tháng trời, một điều không bao giờ nên xảy ra trong một nhóm nhạc.

Có lẽ vì thế mà quan hệ của cả hai mãi không thể tiến lại gần hơn. Wonbin hay lặng lẽ quan sát cách Sungchan giao tiếp với mọi người, anh luôn tỏ ra thoải mái, rộng rãi với họ. Anh không tiếc những cái choàng vai ôm ấp, hay thậm chí là bồng bế. Wonbin đã thấy nhiều lần anh đứng từ phía sau, nhấc bổng cả người các thành viên khác lên. Nạn nhân điển hình là Sohee, Anton - hai đứa thuộc maknae-line của nhóm. Thậm chí là cả anh Shotaro, hay anh Eunseok, cũng từng là nạn nhân của Jung Sungchan. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ làm thế với Park Wonbin.

Chỉ có một lần là Wonbin phải bế người anh này theo kiểu công chúa và đứng ngồi tận 3 lần, Jung Sungchan nặng muốn chết.

Chắc là do không hợp nhau thật.

*

"Wonbin, em quay cái này với Sungchan nhé." Anh quản lí gọi, khi Wonbin đang uống dở chai nước.

"Dạ? Em với Sungchan huyng á?"

"Ừ, lâu rồi hai đứa không quay vid đu trend chung với nhau, fan réo quá trời nè!"

"Nhưng mà Sungchan hyung...."

"Nhưng nhị cái gì, nó đồng ý rồi, chỉ đợi em thôi."

"Dạ được."

*

Ai lại chọn quay tiktok ở một chỗ âm u thế này vậy?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Park Wonbin, khi đứng trước một ngôi nhà có kiến trúc cổ vào buổi chiều tà.

"Anh ơi."

"Sao?"

"Chỗ này có vào được không vậy?"

"Chắc là... được?"

Không chỉ mỗi Wonbin, mà người được hẹn quay cùng cậu - Jung Sungchan, cũng cảm thấy bối rối không kém.

Có người ở đây không vậy? Nó thậm chí còn mọc cả rêu lên rồi.

"Anh quản lí đâu rồi, đáng ra ảnh phải ở đây cùng tụi mình chứ?"

"Để đảm bảo tính chân thật và tự nhiên của video, ảnh nói hai đứa mình tự cầm máy quay đó em..."

Park Wonbin tuyệt vọng.

Cả cậu và Jung Sungchan, đều là hai tên nhát cấy sợ ma gần chết, Park Wonbin chưa quên lần đi nhà ma đó đâu. Mà chỗ này, còn kinh khủng hơn cái nhà ma đó nữa.

Vào cái nơi này mà chỉ có hai người họ, thì chết mất.

"Quản lí nói tụi mình quay cái gì anh quên mất rồi."

"Em cũng quên rồi."

"Thôi thì, mình đi về vậy."

"Em cũng nghĩ mình nên về thôi, hôm khác quay, dù sao tụi mình vẫn còn 2 ngày để nghỉ ngơi..."

"Ừ, về thôi."

Cả hai đều nghệch mặt ra, nhìn ngán ngẩm không chịu được.

Ting

"Điện thoại anh hay điện thoại em thế?"

"Hình như điện thoại của anh đó."

"Đợi chút, để anh xem."

Sau khi mở điện thoại lên xem, khuôn mặt của Jung Sungchan khựng lại, từ ngao ngán chuyển sang bất lực, rồi tuyệt vọng.

"Sao thế anh?" Park Wonbin biết có điềm không hay.

"Anh quản lí nhắn: 'Hai em nhớ quay cho thật tốt nhé! Anh chờ tác phẩm của hai đứa!' Vậy đó."

"..."

"Đành... chịu thôi."

"Chịu thôi."

Park Wonbin sẽ khiếu nại lại với quản lí, nói anh đừng bao giờ chọn những nơi như này làm chỗ quay chụp nữa.

*

Kỳ thực, chỗ này không tệ như Wonbin nghĩ. Trừ việc khoảng thời gian chuyển đổi giữa ngày và đêm làm nó có phần u ám.

Đúng như lời anh quản lí nói trước khi gửi cả hai đến đây, nhìn vẻ ngoài gai gốc sần sùi (hơi giống nhà ma "một tí" thôi) nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Giống như nó thường xuyên được lau chùi dọn dẹp, chứ không phải là bỏ hoang ở đó cho không.

Nỗi lo sợ nơm nớp của cậu phần nào lắng xuống.

"Nhìn vậy mà ở trong sạch sẽ nhỉ, có cả những món đồ từ thời rất xưa luôn nè." Jung Sungchan đi trước Park Wonbin, có lẽ dáng vẻ bên trong ngôi nhà đã thành công dập tắt nỗi sợ của anh, thay vào đó khơi dậy một niềm hứng thú nào đó. Jung Sungchan vốn dĩ là một người ưa thích những trò mạo hiểm mà (có lẽ vậy nếu anh đủ gan dạ đi một mình vào nhà ma).

Két—

Một tiếng động lạ phát ra từ đâu đó, khiến Wonbin giật mình.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hả? Tiếng gì, anh có nghe tiếng gì đâu?"

"Chắc em nghe nhầm."

Jung Sungchan tiếp tục đặt sự chú ý của mình vào những vật dụng có niên đại lâu đời trong nhà. Còn Park Wonbin, đã bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Anh ơi, sao cái đồng hồ đó lại bị treo ngược vậy"

"Chắc có người vào tu sửa hay dọn dẹp gì đó tháo ra gắn lại mà không để ý nên treo ngược. Hoặc do chủ nhà trước đây treo nhầm."

"Nhưng mà em thấy lạ lắm."

"Do em nghĩ nhiều quá thôi."

"Ừm, chắc là vậy thật."

"Em sợ à?"

"..."

"Mình tìm góc nào quay nhanh rồi về nhé?"

"Dạ vâng."

Sự hiện diện của Jung Sungchan lúc này chẳng khác gì một vị cứu tinh với Park Wonbin. Anh luôn là một người đáng tin cậy, đặc biệt trong những tình huống khó khăn. Mặc dù đôi khi có thái độ hơi kì lạ một chút với Wonbin, nhưng chẳng sao cả. Ít ra bên cạnh cậu lúc này, vẫn có người sống.

"Sungchan hyung, cái phòng đó, nhìn lạ quá."

"Phòng nào?"

"Cái phòng ở trên tầng, đối diện cầu thang đi xuống."

Sungchan nhìn cầu thang theo quán tính, đúng thật có một căn phòng ở đó. Cánh cửa làm bằng gỗ tràm đơn giản, có những lớp bong tróc phủ lên bề mặt. Không có gì đặc biệt, nhưng nó lại thu hút anh đến lạ.

"Wonbin, mình vào đó xem thử không?"

"Em sợ..."

"Không sao đâu, mở cửa xem thử thôi."

"..."

"Vậy để anh lên xem một mình."

"Em đi chung với!"

Không phải là Park Wonbin muốn lên đó xem thử, mặc dù có tò mò thật, vì cánh cửa đó toát ra vẻ gì đó thần bí lắm, nhưng phần sợ vẫn chiếm nhiều hơn. Cậu không muốn đi theo người anh cùng nhóm chút nào, mà so sánh việc đứng ở đây một mình với đi cùng Jung Sungchan. Chắc chắn vế sau sẽ an toàn hơn.

Két—

Khi Sungchan mở cửa, cái bản lề cũ kĩ phát ra âm thanh ken két, lúc này Wonbin mới biết cái âm thanh mình nghe lúc nãy phát ra từ đâu. Tim đập thình thịch, Park Wonbin vô thức níu áo anh.

"Hay là đừng xem nữa."

"Anh mở cửa luôn rồi-"

Sungchan chưa dứt lời, bỗng nhiên trước mắt Wonbin trắng xoá, ý thức dần mờ đi, sau đó, mọi thứ lại trở thành một khoảng trống không.

*

"Park Wonbin, dậy tập luyện đi, hết giờ nghỉ rồi!"

"Cho ngủ chút nữa đi... mệt quá..."

"Park Wonbin!"

Wonbin giật mình tỉnh dậy khi bị lay người, cái giọng vừa gọi tên cậu thân thuộc đến lạ, Park Wonbin biết đó là giọng của ai. Nhưng không thể nào chủ nhân của giọng nói lại xuất hiện ở đây được.

"Sion?"

"Ừ, còn ai vào đây nữa? Dậy mau đi, hết giờ nghỉ rồi, lát nữa các thầy vào kiểm tra đó!"

"Ừm... ơ?"

Kiểm tra? Kiểm tra cái gì nữa? Park Wonbin và Oh Sion đã debut rồi mà, tại sao cậu lại ở đây? Jung Sungchan đâu? Cả hai đang ở căn nhà đáng sợ kia cơ mà?

"Còn ơ a cái gì? Dậy đi, đêm qua tập tới mấy giờ mà nay cứ lờ đờ như xác chết thế?"

"Sion, năm nay là năm mấy?"

"Năm 2019 chứ năm nào. Wonbin, cậu có ổn không? Đầu có đập vào đâu không vậy? Có cần nghỉ ngơi thêm chút không?"

"Mình nghĩ là, có."

"Để mình nói lại với giáo viên, cậu nghỉ thêm chút đi."

"Cảm ơn nhiều."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tại sao Park Wonbin lại quay về năm 2019 rồi?

Vậy bây giờ Jung Sungchan ở đâu?

"Wonbin."

Vừa nghĩ tới thì Jung Sungchan đã xuất hiện trước mặt Park Wonbin. Nhưng không phải Jung Sungchan 2024, là Jung Sungchan phiên bản 2019.

Cái thời mà, đối với Park Wonbin, anh vẫn còn là một người đàn anh nghiêm khắc đáng sợ.

Nói nghiêm khắc thì cũng không hẳn. Nhưng ở thời điểm đó, Wonbin chỉ vừa vào làm thực tập sinh được vài tháng, Sungchan vào trước cậu khá lâu. Wonbin khi ấy vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Sungchan, chỉ tương tác với nhau trong phòng tập. Jung Sungchan trong phòng tập luôn là một người rất nghiêm túc (đôi khi có đùa giỡn với mọi người, nhưng không phải với Park Wonbin) và rất ghét sai phạm. Ngẫm lại thì, bây giờ cũng không có gì thay đổi.

Lúc đó Wonbin chưa quen với môi trường mới, sợ hãi nhiều điều, Jung Sungchan giúp đỡ cậu rất nhiều, và Park Wonbin cũng từng chứng kiến anh mắng một thực tập sinh khác vì lười biếng. Do đó, Wonbin đã nghĩ người đàn anh tốt bụng này là một người nghiêm khắc.

"Park Wonbin?"

"D-dạ vâng ạ."

Dù đã quen rồi, nhưng Jung Sungchan của năm 2019 vẫn là một cái gì đó khó nói với Park Wonbin. Cách anh ta gọi thẳng tên họ với cái giọng hơi trầm luôn khiến Wonbin rùng mình.

"Em không khoẻ à?"

"Em thấy hơi mệt, chắc do hôm qua tập khuya quá."

"Đừng cố quá nhé, siêng năng là tốt nhưng vẫn phải ưu tiên sức khoẻ của bản thân."

Vẫn là câu nói này, Jung Sungchan của năm 2019 và 2024 thật sự chẳng thay đổi là mấy, trừ việc ngoại hình chững chạc và to lớn hơn.

"Dạ vâng."

"Vậy thôi nhé, em cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Thật sự, rất áp lực khi nói chuyện với Jung Sungchan 2019. Chưa kể đến việc Park Wonbin 2024 không biết tại sao mình lại quay về năm 2019. Còn người anh Jung Sungchan 2024 của cậu bây giờ đang ở đâu mới được?

"Khoan đã, anh ơi."

"Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Muốn, nhưng mà là anh của năm 2024 kìa.

"Anh có nghĩ chúng ta sẽ được debut cùng nhau không?"

"Cái đó... đương nhiên rồi, chắc chắn. Chúng ta sẽ debut cùng nhau."

Jung Sungchan do dự, đúng hơn là bất ngờ, rồi cười tươi khẳng định chắc nịch. Park Wonbin thấy thái độ của anh có chút kì lạ. Sungchan lại đảo mắt.

"Em cũng tin là vậy."

"Sao hôm nay em lạ vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Thầy vào rồi, anh ra tập luyện đi, không lại bị mắng."

"Ừ, em nghỉ ngơi tốt nhé."

Park Wonbin vẫn chưa xác định được, người nói chuyện với mình là Jung Sungchan của năm 2019 hay 2024.

Nếu mà hỏi thẳng ra thì có kì lạ quá không?

*

"Wonbin, không về à?" Oh Sion lột phăng cái áo khoác nóng nực, người ướt đẫm mồ hôi chuẩn bị rời đi theo những thực tập sinh khác, đột nhiên nhớ ra người bạn của mình.

"Không, mình ở lại tập bù."

Thật ra Park Wonbin muốn ở lại với Jung Sungchan.

Cậu biết người đó không vội vã về đúng giờ đâu.

"Đừng cố sức quá nhé!"

"Biết rồi, biết rồi, cậu về nghỉ trước đi."

"Vậy nha, tạm biệt, mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Wonbin nhớ hồi ấy, cậu nghĩ sau này mình sẽ debut cùng Oh Sion chứ không phải với Jung Sungchan. Park Wonbin chưa từng nghĩ mình sẽ được debut cùng Sungchan. Anh là một thực tập sinh lâu năm và luôn đứng ở top đầu những người có khả năng debut nhất. Chưa kể khi ấy đã rục rịch tin đồn Jung Sungchan sắp được debut trong hệ thống NCT, thực tập sinh nào cũng biết chuyện đó.

Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu không debut cùng Oh Sion - người bạn đồng niên cùng thời với mình, mà lại debut cùng người đàn anh nọ mới hay.

"Wonbin chưa về à?"

"Dạ chưa, em muốn ở lại luyện tập bù phần hồi nãy."

"Anh ở lại với Wonbin nhé, anh cũng muốn tập thêm chút nữa."

Park Wonbin bắt đầu hoài nghi mình có quay về quá khứ đúng thế giới hay không. Jung Sungchan nào lại chủ động nói muốn ở lại với Park Wonbin thế? Anh muốn thì ở lại thôi, sao phải hỏi?

Nhưng với Jung Sungchan, mấu chốt là ở lại "với Wonbin".

Đây là Jung Sungchan phiên bản 2024, trong hình dạng của Jung Sungchan 2019.

Anh biết không biết Park Wonbin trước mặt mình là Park Wonbin 2019 hay 2024. Nhưng anh muốn tận hưởng cảm giác được ở cạnh Park Wonbin những năm 17 tuổi. Khi bản thân anh đã đủ trưởng thành và chín chắn.

Jung Sungchan sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa.

"Wonbin, anh có điều muốn hỏi em, trả lời thành thật nhé?"

"Dạ vâng, anh hỏi đi."

"Em thấy anh là người như thế nào?"

Park Wonbin chớp chớp mắt, Jung Sungchan 2019 có hỏi cậu câu này bao giờ đâu, hay là do Wonbin không nhớ? Nhưng mà nhìn Jung Sungchan, có vẻ rất nghiêm túc.

"À thì... đẹp trai này, tốt bụng này, tài giỏi này, biết chơi thể thao, và rất cao nữa."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm, em cũng không biết nói sao nữa..."

"Em có thấy anh đáng tin cậy không?"

"Có, rất đáng tin cậy."

"Có trách nhiệm không?"

"Có, rất có trách nhiệm luôn."

"Có hôn em một cái được không?"

"Có- hả? Anh vừa nói gì?"

"Anh đùa."

"..."

Đùa không vui chút nào.

Jung Sungchan có bao giờ đùa như thế đâu.

Có đùa kiểu đó, thì cũng không phải là với Park Wonbin.

"Sungchan hyung."

"Sao?"

"Năm nay là năm mấy?"

"2019."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"2- à không, 18 tuổi."

"Jung Sungchan debut ngày mấy tháng mấy?"

"Anh làm gì đã được debut đâu?"

"..."

"Sao em hỏi mấy câu kì lạ vậy?"

Park Wonbin nghi ngờ mình bị lừa, rất nghi ngờ là mình đang bị lừa, nhưng cậu không có bằng chứng để đưa bị cáo ra trước toà. Còn Jung Sungchan, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May mà anh vẫn còn tỉnh táo.

Đây chắc chắn là Park Wonbin 2024 đang ở trong hình hài của Park Wonbin 2019. Anh đang bị một con mèo lớn trong xác một con mèo con giận dữ nhắm vào.

"Em đùa."

"Ha ha..."

Bầu không khí lại bắt đầu trở nên gượng gạo, trong phòng tập chỉ còn có hai người. Các thực tập sinh khác bây giờ chắc đang nghỉ ngơi và ăn uống ngon lành. Vốn dĩ bình thường còn có thêm nhiều người ở lại, nhưng hôm nay tất cả lại hẹn nhau đi ăn uống cả. Đương nhiên là, hai con người còn sót lại ở đây đã từ chối.

"Sao anh không đi ăn với mọi người, em thấy Eunseok hyung có rủ anh mà."

"Anh hơi lười đi, em cũng không đi mà, tại sao thế?"

"Em muốn ở lại tập luyện."

"Hôm nay trời nóng nhỉ?"

"Không, em thấy lạnh."

"..."

"..."

Park Wonbin biết mình hớ lời và vô tình đưa cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt. Không biết nói gì hơn, cậu muốn vạch mặt người anh đang cố lừa mình ra nhưng không có bằng chứng. Còn Jung Sungchan bên cạnh đang tằng hắng mấy cái cho đỡ gượng gạo. Cái bầu không khí không thể nào tồi tệ hơn cho một cuộc nói chuyện chỉ có hai người.

"Nếu em lạnh thì... anh có thể ôm em để sưởi ấm."

Cuộc đời Park Wonbin chưa từng nghe qua cái thoại phim nào rợn gai ốc như thế này.

"Không cần đâu, ôm anh thì nóng."

Một giả thuyết khác được đặt ra, Park Wonbin đã đi vào một chiều không gian hoàn toàn khác chứ không phải là quay về quá khứ. Bởi vì Jung Sungchan dù là phiên bản 2019 hay 2024 cũng đều không bao giờ trêu chọc Park Wonbin một cách vô liêm sỉ như thế này.

"Em đói không?"

"Em có, nhưng mà không thấy thèm ăn lắm."

"Đi ăn với anh nhé?"

*

Park Wonbin đồng ý thật.

Nếu xét riêng về phương diện ăn uống, có lẽ cậu và Jung Sungchan là hợp nhau nhất. Wonbin nhớ hồi chưa debut, cậu thường đi ăn cùng Sungchan. Người anh này biết hết mọi thói quen ăn uống của Wonbin, kể cả những mâu thuẫn trong việc thích ăn cay và không ăn được đồ cay, thói ăn chậm nhai kĩ đến khi thức ăn nát nhừ và nguội ngắt. Có một đoạn thời gian, Park Wonbin nghĩ rằng ngoài bố mẹ ra thì chắc chỉ có mỗi Jung Sungchan là đủ kiên nhẫn ngồi đợi mình ăn xong trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Kể ra, việc đó còn hình thành cho anh thói quen chăm sóc cho bữa ăn của Wonbin, từ những việc nhỏ nhặt như lấy thức ăn, múc canh, lóc xương, cho đến việc gọi món hợp khẩu vị.

Dính nhau được mỗi cái dạ dày.

Bây giờ cũng chẳng khác. Một bát thịt đầy ụ được đặt trước mặt Wonbin, người anh còn đang cầm chén cầm muôi xới cơm cho cậu.

"Anh không cần phải làm vậy đâu."

"Cần chứ, nay em không khoẻ mà, ăn nhiều vào."

"..."

"Sungchan hyung."

"Sao?"

"Anh đến từ năm 2024 đúng không?"

Bàn tay đang đưa chén cơm qua cho Wonbin khựng lại một nhịp. Nét mặt của Jung Sungchan khẽ cứng lại, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Em bắt đầu kì lạ nữa rồi đó, đến từ năm 2024 là sao? Năm nay mới là năm 2019 thôi, không lẽ anh du hành thời gian về như trong phim à?"

"Ừ."

"Em lại đùa nữa rồi."

"Em không đùa."

"..."

"Đừng lừa em, anh diễn tệ lắm."

"Anh xin lỗi."

Park Wonbin khó chịu, rất rất rất khó chịu. Không phải chỉ vì Jung Sungchan lừa cậu, mà là vì bị xem như một thằng nhóc 17 tuổi ngu ngốc. Chắc chắn Sungchan đã biết cậu không phải Park Wonbin của năm 2019, nhưng anh vẫn cố tình xem Wonbin là đứa nhóc năm ấy. Lúc nào cũng vậy hết. Tại sao Jung Sungchan không thể đối đãi với cậu một cách bình thường như người khác, như với Sohee hay Anton, cũng đều là những đứa em nhỏ hơn anh. Hay như với Shotaro và Eunseok, một người lớn tuổi hơn và một người bằng tuổi cũng được. Đã 5 năm rồi, mà lúc nào cũng e dè như vừa biết nhau ngày hôm qua.

"Sao anh lừa em?"

"..."

"Em không phải trò đùa của anh."

"Không phải. Anh không cố ý muốn lừa em, chỉ là... khi nhìn thấy em năm 17 tuổi, anh lại..."

"Chứ không phải trong mắt anh, em lúc nào cũng là một đứa nhóc 17 tuổi vừa mới quen à?"

"Không có."

"Vậy sao anh luôn giữ khoảng cách với em? Rồi đối xử với em như một đứa trẻ chưa lớn vậy? Lee Sohee, Lee Chanyoung cũng nhỏ tuổi hơn anh, nhìn cách anh đối xử với hai đứa nó và với em, rõ ràng rất khác nhau. Tại sao thế?"

"Tại vì anh..."

"Vì sao?"

"Anh thích em."

"..."

"Anh sợ đứng cạnh em, mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân."

"..."

"Anh biết em sẽ không chấp nhận được chuyện này. Hãy xem như anh chưa nói gì nhé. Cứ để anh tự dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Em hãy quên hết những gì anh nói đi."

Park Wonbin cảm thấy thật mơ hồ. Người anh trai cùng nhóm, Wonbin luôn nghĩ là không hợp với mình, vừa tỏ tình với cậu. Nhất thời vẫn chưa biết nên tiếp nhận thông tin như thế nào. Jung Sungchan có vẻ sắp khóc đến nơi, nhưng anh chắc chắn sẽ không khóc đâu.

Trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, chuyện cỏn con này có đáng là gì chứ.

Nhưng không ngờ Jung Sungchan rơi nước mắt thật.

"Anh ơi, đừng khóc."

"Anh xin lỗi, anh không kiềm được..."

"Em hôn anh một cái nhé? Đừng khóc."

Người kia còn chưa kịp truyền thông tin về não bộ, thì môi của Park Wonbin đã yên vị trên đôi má đỏ bừng của anh.

*

Điên thật rồi.

Park Wonbin nghĩ mình bị điên, và Jung Sungchan cũng điên.

Dẫn nhau vào một nhà nghỉ bình dân và bấu lấy môi nhau như thế này không phải là một ý tưởng hay. Park Wonbin 17 tuổi, Jung Sungchan 18 tuổi và Park Wonbin 22 tuổi, Jung Sungchan 23 tuổi không có nhiều điểm khác biệt, nhưng những điểm khác biệt thì lại vô cùng khác biệt.

Hai đứa trẻ đó làm sao dám làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế này được.

Jung Sungchan 18 tuổi làm sao dám ôm eo Park Wonbin 17 tuổi mà hôn một cách cuồng nhiệt như thế. Và không biết đây có thật sự là Jung Sungchan mà Park Wonbin biết hay không, khi anh dám luồn tay vào dưới áo chạm vào làn da trần trụi của Wonbin.

Không có gì đúng ở đây hết.

Nếu có ai phát hiện ra chuyện này, là hai đứa đi tông.

"Anh ơi- khoan đã-"

Wonbin nhân lúc Sungchan buông tha môi mình để lên tiếng, nhưng chưa kịp nói được tròn một câu thì lời nói lại bị nuốt trọn vào nụ hôn thứ hai.

Chết thật, chết thật không đùa.

Park Wonbin và Jung Sungchan của năm 2024 thì không sao, nhưng năm 2019 sẽ có sao. Nếu Wonbin và Sungchan được trở về thực tại, hai đứa trẻ kia cũng sẽ trở về đúng thực tại của chúng. Trong cái cảnh khoả thân nằm cùng nhau trên một chiếc giường trong nhà nghỉ, Park Wonbin không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Đáng ra trước khi đưa ra lời đề nghị với Jung Sungchan, cậu phải nghĩ đến chuyện này.

Cũng tại Jung Sungchan đồng ý!

"Sungchan hyung- đừng- nếu tụi mình làm việc này, thì khi tụi mình của năm 2019 quay lại phải làm sao?"

"Thì kệ."

"Sao mà kệ được!"

Sungchan buông Wonbin ra, anh bĩu môi tiếc nuối như đứa trẻ vừa bị cướp kẹo. Miếng kẹo đó là Park Wonbin, vốn đã nằm ở trong miệng rồi, còn bị móc họng ép nhả ra ngoài.

Môi của Wonbin lóng lánh nước bọt, hai má đỏ lừ như quả đào chín, khuôn mặt nhỏ bé dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Sungchan. Đây là dáng vẻ của Park Wonbin 17 tuổi, không có sự chững chạc của tuổi 22, không có sự trầm lắng do những giai đoạn khó khăn bào mòn, không có cái vẻ buồn man mác lúc nào cũng ẩn hiện ở đuôi mắt kể cả khi cười. Là thứ mà Jung Sungchan đã dành cả thời niên thiếu để trân trọng.

Sự ngây thơ non nớt trên khuôn mặt Wonbin năm 17 tuổi khiến người ta chỉ muốn bảo vệ và nâng niu như một đứa trẻ, Sungchan cũng không ngoại lệ. Nhưng cái cách mà anh bảo vệ và nâng niu lại khác với mọi người. Jung Sungchan bảo vệ Park Wonbin khỏi chính bản thân anh.

Chưa bao giờ Jung Sungchan thích ngắm nhìn mãi một khuôn mặt, đặt quả táo lên mắt, mũi, môi người ta biến chúng thành bia ngắm bắn. Cụ thể là bắn một cái hôn. Jung Sungchan không phải một người ngại skinship, thích nữa là đằng khác. Nhưng vào những tháng đầu tiên của năm tròn 18 tuổi, anh đã nhận ra cái skinship mà mình muốn làm, với Park Wonbin, không giống như cách anh làm với người khác.

Một tiếng kêu bất ngờ của Wonbin khi đột nhiên bị chọc vào eo cũng đủ khiến thân dưới của Sungchan nóng lên.

Đã điên rồi thì điên cho trót.

Jung Sungchan bỏ qua sự ngăn cản của Park Wonbin. Một lần nữa ngấu nghiến cánh môi mềm theo cách gợi dục hơn. Anh luồn tay vào tóc Wonbin, lúc này vẫn còn ngắn, đè gáy ấn cậu vào nụ hôn của một kẻ ngỗ nghịch. Jung Sungchan đã hoàn toàn tự phá huỷ chính mình như thế. Lý trí của anh bị đạp nát dưới đất bởi khao khát đè nén suốt 5 năm. Thay chỗ là dục vọng dâng lên nhanh chóng như một cơn lũ quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Bao gồm cả những suy nghĩ về hậu quả của hành động bất chấp này.

Bỏ qua những rào cản cuối cùng của lý trí vỡ toang toác. Jung Sungchan một lần nữa lén lút chui vào trong áo Park Wonbin bằng bàn tay đang run rẩy vì phấn khích của mình. Cơ thể của Wonbin năm 17 tuổi còn gầy hơn cả năm 22 tuổi. Lúc này Park Wonbin vẫn chưa tập gym, các khối cơ được hình thành tự nhiên có độ mềm mại nhất định dù cậu rất gầy. Sungchan xoa nắn vòng eo mềm mại, rồi từ đó trườn tay lên vuốt ve cái bụng phẳng lì. Da thịt mịn màng cọ sát với lòng bàn tay có những vết chai của Sungchan, Wonbin rùng mình, cơ thể bắt đầu mất đi khả năng kháng cự.

Mà vốn dĩ Park Wonbin cũng chẳng buồn kháng cự, vì từ lúc Jung Sungchan phát điên, cậu cũng đã điên theo rồi.

Giống như Park Wonbin 17 tuổi, Jung Sungchan năm 18 tuổi cũng rất gầy, cơ bắp trên người chưa phát triển rõ ràng và sắc nét như năm 23 tuổi. Khuôn mặt cũng y hệt một vẻ ngây thơ non nớt. Giống như vẫn thường được khen là trong sáng như một chú hươu sao. Dẫu vậy, anh vẫn có thể dễ dàng nhấc bổng Park Wonbin và đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Wonbin không ngờ rằng, lần đầu tiên được Jung Sungchan bế, lại là bế lên giường.

Anh rải nụ hôn lên khắp mặt Wonbin, cố tình nhấn nhá lại ở những nốt ruồi duyên dáng. Hơi thở nóng rực đi sâu vào từng tấc thịt của Wonbin, đánh vào những mô tế bào trong cơ thể khiến chúng phồng lên như muốn nổ tung vì phấn khích. Jung Sungchan cắn nhẹ vào dái tai Park Wonbin, trượt cánh mũi theo một đường cong kéo dài xuống cần cổ đẹp đẽ.

Jung Sungchan không nhớ đã có bao nhiêu lần mình mộng tinh mơ thấy bản thân đang cắn vào những đốm tàn nhang trên cổ Wonbin, để lại một dấu hôn ửng đỏ điểm tí màu sắc cho làn da nhợt nhạt. Như một biện pháp đánh dấu chủ quyền của loài thú. Anh há miệng, cắn mạnh vào gáy Wonbin, cậu kêu đau một tiếng. Vết thương nhỏ được liếm mút trở thành một vệt đỏ nổi bật trên làn da non nớt. Trong lúc đó, tay anh đã thành công kéo áo Wonbin lên, xoa nắn hai đầu ngực nhỏ nhô lên giữa bờ ngực cằn cõi.

Lướt dọc xuống bụng, không có những múi cơ sắc nét mà Jung Sungchan đã mường tượng ra trước đây. Vì ở cạnh anh bây giờ là thể xác của Park Wonbin ở độ tuổi 17 bồng bột, nhận được tin nhắn mời casting khi đang nằm trên giường và vào SM Entertainment với con số kĩ năng bằng 0. Jung Sungchan nhớ khi ở độ tuổi đó, mình cũng rất bồng bột.

Lao đầu vào luyện tập như điên, nhốt mình trong căn phòng tập chật chội, ngột ngạt với hàng chục người khác, mà có thể xem là "đối thủ." Xem việc được debut là cả cuộc đời của mình, thậm chí còn chẳng định hướng được bản thân sẽ đi về đâu khi không được ra mắt, vì đã đặt cược cả đời thanh xuân vào đây.

Park Wonbin hay Jung Sungchan thì cũng đều giống nhau, là những kẻ điên bán mạng chạy theo ước mơ. Rồi lại điên hơn khi cố chấp đuổi theo thứ tình cảm nửa vời được đánh cược bằng cả sự nghiệp mà mình đã nỗ lực đạt được.

Những nụ hôn liên tục được rải xuống khắp cơ thể Wonbin. Mùi sáp thơm ở chiếc tủ canh giường có mùi bạc hà dễ chịu. Cái mùi thoang thoảng rất quen, Jung Sungchan nhớ mình từng nghe qua ở đâu đó. Một căn phòng khách sạn 5 sao, một chuyến máy bay hạng thương gia, ở đài truyền hình, hay một căn phòng nhỏ ở kí túc xá.

Là phòng của Park Wonbin. Mùi bạc hà giống trong phòng của Wonbin.

Trong thoáng chốc, Jung Sungchan tưởng rằng mình đã quay về tương lai rồi.

Nhưng có một bàn tay nhỏ bé vẫn níu vai anh đòi hỏi sự an ủi từ những cái chạm sâu và nóng hơn.

Jung Sungchan vuốt dọc xuống hõm eo, véo nhẹ phần thịt hông mỏng, lê dài tay qua kéo chiếc quần thun xuống. Anh vuốt ve dương vật của Park Wonbin dưới lớp quần lót cuối cùng. Vật bị kiềm bên trong ngóc đầu dậy và bắt đầu khóc, cảm giác ẩm ướt lan từ lớp vải lên tay Sungchan. Anh kéo cả chiếc quần lót xuống, trực tiếp cầm lấy dương vật bán cương. Vết bấu trên vai ngày càng cắm sâu vào da thịt. Park Wonbin khẽ cựa người né tránh sự động chạm, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn chấp nhận. Tay Jung Sungchan vuốt dọc trụ thịt, ngón cái đôi lúc trêu ghẹo ấn vào quy đầu đang rỉ dịch.

Wonbin theo phản xạ ưỡn cong người, thở ra mấy hơi dài giống như than thở. Lúc những gì tích tụ bên trong sắp bung ra thì chặn lại bởi tay Sungchan. Không biết đã cởi quần áo từ lúc nào, anh cọ xát dương vật của mình với Park Wonbin. Hai vật nóng rực, căng cứng liên tục bị ma sát trong bàn tay Sungchan. Wonbin ngửa cổ, hơi rướn người về phía sau, không rên rỉ, chỉ có tiếng thở hắt nặng nhọc phát ra. Đôi khi là vài âm ư a vô nghĩa.

Bị cọ xát thêm vài lần nữa, tinh dịch tích ở trong cuối cùng cũng không chịu được, cố tìm cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Nhân lúc bàn tay của Jung Sungchan sơ hở mà bung xích vọt ra ngoài, làm bàn tay của Sungchan đẫm dịch nhầy, một ít rơi xuống bụng Wonbin, đâu đó dính vào ga trải giường.

Đến giây phút này, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều đã bị dục vọng nhấn chìm hết. Con người khó có thể cưỡng lại được bản năng. Chiếc đèn phòng vốn chẳng được bật cũng đứt bóng. Jung Sungchan không nhìn rõ được khuôn mặt của Park Wonbin, ngược lại cũng thế. Nhưng chỉ duy việc thể xác quấn lấy nhau cũng đã đủ để thoả lòng tham.

Hai chân thon dài trườn lên như rắn nước quấn quanh eo Sungchan. Đầu ngón khẽ gõ lên bờ lưng rộng, là một hành động khiêu khích có chủ ý.

Jung Sungchan tận dụng chất dịch nhờn chưa khô trên tay làm chất bôi trơn. Tay do dự ấn vào cửa động, dò xét phản ứng của Park Wonbin. Quanh nếp nhăn bên ngoài, anh cảm nhận được một đợt co rút nhẹ bên trong. Và xem đó là tín hiệu của sự đồng ý.

Ngón tay thâm nhập vào trong lỗ hậu với sự cho phép của chủ nhân tự tin càng rỡ bên trong. Từ từ lấn chiếm vùng đất màu mỡ bằng thủ đoạn chậm rãi, đến khi người kia mất cảnh giác thì lại có thêm một hướng tràn vào. Hai ngón tay dùng lực kéo căng thành thịt, vuốt thẳng những nếp nhăn bằng trong bằng cách kéo giãn. Tiếng rên rỉ của Wonbin đã dần trở nên rõ ràng hơn, âm vực lúc cao lúc thấp, nhưng chiếm phần lớn vẫn là những nốt trầm ngân nga trong cuống họng.

Đến ngón tay thứ ba, vách thịt bên trong tự co người lại để phán kháng. Như một biện pháp cầm chân không để đi sâu vào nữa, nhưng cũng như đang mút chặt ngón tay của Sungchan không cho rời đi. Ba ngón tay bên trong liên tục đảo quanh do thám, mấy lúc lại đổi vị trí cho nhau. Đến khi mị thịt đã mềm ra và nhũn xuống thì dừng lại.

Cảm giác trống trải sau khi bị thâm nhập một đoạn thời gian khiến Wonbin hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó cơn khó chịu đã bị dập tắt bởi đau đớn. Dương vật của Jung Sungchan thay ngón tay tiến vào bên trong. Vào được một phần đầu đã khiến Park Wonbin đau rách da rách thịt. Tiếng nức nở cuối cùng cũng bật ra. Sungchan tìm kiếm khuôn mặt của Wonbin trong bóng tối. Sờ được những sợi tóc rối tung, anh lần mò xuống trán, mắt, mũi, môi, xoa nhẹ bên má nóng bừng.

Bên dưới dần bớt đi căng cứng, Jung Sungchan nhích người đẩy vào sâu hơn. Lỗ hậu cắn chặt khúc thịt chỉ vừa được đưa vào phân nửa. Sungchan giữ chặt hông Wonbin, cố ấn vào thêm, một tay đẩy chân dạng rộng ra, xoa nắn phần đùi non mềm mại. Được lúc, Park Wonbin cuối cùng cũng nuốt hết dương vật của Jung Sungchan vào trong cơ thể.

Sungchan bắt đầu nhấp nhả, chậm rãi rút nhẹ ra rồi lại đâm vào. Những gì đang được thực hiện chỉ đơn giản là làm tình, không có tiếng nói yêu hay lời ngọt ngào nũng nịu nào. Jung Sungchan bỗng thấy hơi cụt hứng, dù phản ứng sinh lí rất thật thà với cảm xúc của nó. Park Wonbin cố che mặt mình bằng hai tay, không quan tâm đến việc cả hai đang ở trong bóng tối, vốn đã chẳng thể nhìn thấy mặt nhau.

Vậy mà bằng tri giác, xúc giác, thính giác, Jung Sungchan vẫn tìm được những điểm nhạy cảm trên cơ thể người em cùng nhóm đáng quý. Park Wonbin run rẩy khi tay anh chạm vào ngực hay eo, phát ra những tiếng than dài khi bị Jung Sungchan trêu chọc dương vật phía trước, sau đó là lớn tiếng rên rỉ khi tuyến tiền liệt vô tình bị đâm trúng.

Vẫn giữ nguyên tốc độ chậm rãi, Sungchan khai phá từng ngóc ngách trong những nơi thầm kín nhất của Wonbin. Đến khi một tiếng kêu cao vút khác biệt vang lên thì bắt đầu đẩy nhanh cử động hông. Tấn công bất ngờ, dồn dập khiến Wonbin không kịp thích nghi. Jung Sungchan vồ vập tìm kiếm môi của người kia trong bóng tối. Anh tìm thấy, và âu yếm thay vì hôn. Wonbin bất mãn ậm ừ, không thốt ra câu tròn trĩnh. Mãi đến khi không đợi được nữa, mới mở miệng.

"Hôn em."

Chỉ chờ có thế, Jung Sungchan lập tức chiếm lấy đôi môi đầy đặn mà Park Wonbin luôn tự tin là một ưu điểm nổi trội của bản thân. Môi dưới của cậu vô tình bị cắn rách trong nụ hôn có phần vội vã. Vị máu tanh lan toả lẫn vào nước bọt và cảm giác đau nhẹ ở cánh môi chân thực đến vô lí.

Tới tận khi đã hoàn toàn trao lại cơ thể mình cho Jung Sungchan, Park Wonbin vẫn chưa dám tin tất cả những gì đang diễn ra là sự thật. Cố gắng đánh thức bản thân khỏi một giấc mộng dài, nhưng đương nhiên là chẳng có tác dụng.

Park Wonbin không biết từ khi nào cơn đau từ thân dưới đã chuyển thành tê liệt. Cơ thể cậu cảm nhận được sự tách rời từ các khớp xương, mô và máu. Trong não là một khoảng trắng và trống, có vài đốm sao nổ tung khiến nó choáng váng.

Gần như không còn khả năng suy nghĩ hay nhận thức, Wonbin vùi mặt vào Sungchan. Đón nhận từng cú thúc mất kiểm soát đâm sâu vào cơ thể. Park Wonbin thấy nóng, như một quả trứng gà vừa luộc đang bị bóc vỏ. Từng mảnh vỏ trên người cậu đang bị lột xuống, để lộ hết phần trứng đã thành công đặc lại thành quả. Bị người ta bỏ vào miệng nuốt chửng.

"A... đau- chậm lại..."

Cuối cùng Wonbin cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng. Jung Sungchan không phải người có kĩ năng làm tình điêu luyện gì, tất cả hành động đều dựa trên cảm tính. Bắt chước theo những thước phim người lớn từng xem trên mạng mà không có chút hứng thú, giờ lại áp dụng chúng lên Park Wonbin. Anh nghe lời than phiền nức nở ấy, hạ hông, giảm tốc độ đâm rút. Wonbin cuối cùng cũng được thả lỏng hơn một chút, khi cơn đau đã qua đi thì khoái cảm ập đến.

Cơ thể dần quen với sự hiện diện của dị vật to lớn và tuyến tiền liệt liên tục bị tấn công, Park Wonbin nấc lên một tiếng, sau đó là một chuỗi dài tiếng rên rỉ nỉ non ngắt quãng. Hông vô thức lên xuống theo chuyển động của Sungchan. Trong mê man, Wonbin thấy mình được ôm, cái nóng ấm mơn man khắp da thịt. Mắt díu lại, Park Wonbin thấy buồn ngủ, không biết bản thân đã xuất tinh lần thứ hai từ bao giờ. Khi một lượng dịch nóng đổ vào ruột, cậu chẳng còn nhớ được gì ngoài những cái ôm, cái hôn trong cơn mơ màng sau đó.

*

Park Wonbin thức dậy trong phòng kí túc xá lúc chạng vạng tối. Cơ thể đau nhức âm ỉ. Nhớ là mình đã có một giấc mơ rất dài, nhưng nội dung thì không nhớ.

Jung Sungchan nằm ở ngay bên cạnh, nhắm mắt ngủ rất ngon.

5 năm trước cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top