Bạn gái - 2
Mặc đồ nữ, sextoy, và nách...
_______________
Ngực Wonbin đau nhói và ngứa ngáy, khẽ nhích người vì cảm giác thô ráp đến từ chất liệu rẻ tiền của mái tóc giả màu nâu. Eo cậu bị siết chặt lại không thể cử động, Jung Sungchan ngậm mút đầu ngực, tay giữ chặt eo người phía dưới. Trên người anh vẫn còn chiếc váy đỏ nữ tính với những đường thêu tỉ mỉ quanh eo, cốt yếu để tôn dáng phụ nữ, nhưng Jung Sungchan là đàn ông. Ngược lại với vẻ tươm tất của Sungchan, quần của Park Wonbin đã bị kéo tuột xuống đầu gối, áo thun bị cuộn lên trên nhăn nhúm. Cậu thở hổn hển như vừa leo lên đỉnh núi Everest bởi cái miệng ẩm ướt bao trọn đầu ngực của mình, cuộn xoáy, vẽ ra những hình thù ngẫu nhiên bằng đầu lưỡi, cho đến khi nó thấm đẫm nước bọt thì lại đổi sang bên còn lại. Cái miệng dâm đãng của Jung Sungchan.
Park Wonbin lên giường với Jung Sungchan lần thứ 6, quen thuộc hơn với sở thích đụng chạm của anh ta và dễ dàng tiếp nhận khoái cảm từ nó. Nhưng Park Wonbin chưa tiếp nhận được việc Jung Sungchan bắt cậu xem anh ta như một người phụ nữ.
"Wonbin? Nghĩ gì đó?" Ngẩng mặt lên, Jung Sungchan nhoẻn miệng cười một cách đáng yêu, và nó khiến cho Wonbin nổi da gà. Có thần thánh mới biết anh ta sẽ giở trò gì sau nụ cười đó.
Park Wonbin nhận định, Jung Sungchan là một tên đàn ông có sở thích mặc quần áo phụ nữ và có thể vừa bẻ cổ ai đó vừa cười một cách vô tội, như cái cách anh ta đang cười bây giờ.
Đừng hỏi Park Wonbin tại sao lại dám nhận định Jung Sungchan là người như vậy, vì cậu từng bị anh bóp cổ trong lúc đang làm tình và cái nụ cười đó đã in sâu vào ký ức của Wonbin như một cơn ác mộng.
"Tôi nghĩ anh là đồ biến thái? Có lẽ vậy."
"Tôi á? Tôi là biến thái thì Park Wonbin cũng cùng một loại, có tên trai thẳng nào lại thích thủ dâm bằng lỗ hậu không?"
"Này anh! Tôi-" Vẫn là nụ cười đó trên khuôn mặt của Jung Sungchan, Park Wonbin nhe nanh tức giận, chưa kịp phản bác đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Mùi son môi chà sát lên da thịt Wonbin nãy giờ chưa tan hết, còn để lại những vệt màu đỏ nhoè nhoẹt quanh môi Jung Sungchan cùng với hương cherry nhàn nhạt. Điều duy nhất Park Wonbin đánh giá cao Jung Sungchan ở việc giả gái là son môi của anh ta có mùi rất thơm, không phải kiểu thơm nức mũi và ngọt đến mức khiến người ta (thật ra là Wonbin) phải khó chịu. Nó là cái mùi hương thoang thoảng trên đầu mũi từ từ đi sâu vào giác quan để lần mò và đánh thức khứu giác bằng một chạm nhẹ. Park Wonbin không thể miêu tả chính xác được cảm giác đó là như thế nào, nhưng tóm lại là nó thơm, và nó khiến cậu dễ chịu.
Ngoài ra Jung Sungchan còn có đôi môi mềm, cũng phải, sở thích của anh ta là giả nữ thì việc chăm sóc cho da dẻ mịn màng hay môi căng mọng mềm mại là chuyện đương nhiên.
"Môi của Park Wonbin rất mềm."
Giữa nụ hôn, một khoảng dừng giữa chừng, Jung Sungchan nói như vậy.
"Im đi..."
Park Wonbin nghĩ rằng môi mình khô, và đây cũng là lần đầu tiên có người khen cậu như thế.
Hai đôi môi chồng chéo lên nhau, chút son dính lại trên môi Wonbin bị liếm sạch bởi cái lưỡi hăng hái của Sungchan. Anh ta liếm và mút môi cậu như nhai một miếng thạch, lời khen của Jung Sungchan lại xuất hiện trong đầu Wonbin, khiến khuôn mặt vốn đỏ lại càng thêm đỏ. Trong lúc Wonbin mất tập trung, cái lưỡi đó đã chớp lấy cơ hội tiến vào miệng cậu, mềm mại va với mềm mại, ẩm ướt va với ẩm ướt. Wonbin không còn cảm nhận được gì ngoài cảm cồn cào ở bụng dưới và trái tim đập loạn trong lòng ngực.
Park Wonbin biết cảm giác này không xuất phát từ khoái cảm hay dục vọng.
Khuôn mặt của Jung Sungchan xuất hiện ngay trước mắt Wonbin khi cậu hé mở hàng mi nhíu chặt của mình. Park Wonbin phải thừa nhận một lần nữa, Jung Sungchan là một người đàn ông rất đẹp trai (và xinh đẹp) kể cả khi anh ta trát một đống phấn son lên mặt mình và giả đò như một người phụ nữ. Một gã đàn ông lập dị và cuốn hút theo một cách nào đó, Park Wonbin không thể hiểu được.
Lướt dọc sống lưng của Wonbin là một bàn tay ấm áp, trượt từ gáy xuống tới xương cụt. Mới vừa nãy, cũng bằng động tác đó, quần của Wonbin đã bị kéo xuống tận đầu gối mà cậu còn chẳng nhận ra. Không còn giữ yên một vị trí, Jung Sungchan đã di chuyển miệng mình hôn lên khắp khuôn mặt của Park Wonbin, từ trán xuống mắt, mũi, cằm và lan ra hai bên gò má đỏ ửng. Mỗi nơi môi anh ta chạm xuống đều để lại mùi cherry thoang thoảng, Park Wonbin có thể tưởng tượng mình là một quả cherry, hoặc trở thành một quả cherry, nhưng cậu thích quả đào hơn. Park Wonbin muốn Jung Sungchan hôn mình với lớp son môi có mùi đào.
"Anh đừng có lề mề như vậy nữa được không?" Wonbin càu nhàu khi bàn tay nọ cứ vờn quanh hai cánh mông mình một cách chậm chạp, giống như là trêu chọc.
"Xem ai đang háo hức kìa, nhưng mà không phải đã nói điều này rất nhiều rồi sao? Gọi tôi là chị." Mấy ngón tay đang ấn vào mông Wonbin tăng thêm lực, nhưng chẳng đáng là bao, và nó kích thích sự ương bướng hiếm khi xuất hiện của Park Wonbin.
"Không thích!" Wonbin vô thức kêu lên bằng giọng mũi, như một đứa trẻ con giận dỗi dù cố tỏ ra hung dữ. Lực sát thương bằng 0, nhưng độ dễ thương đạt chỉ số 320, vừa đủ để khiến Jung Sungchan phải phì cười.
Thấy hung dữ mà người ta không sợ, khuôn mặt của Park Wonbin càng nhăn nhó hơn, mà không biết rằng lúc này trong mắt Jung Sungchan, cậu y hệt như một con mèo.
"Cởi váy ra đi."
"Hả? Tại sao?"
"Bộ váy đó mặc trên người anh là một sự xúc phạm."
"Xúc phạm? Ý em là chị bị xúc phạm hay bộ váy bị xúc phạm?"
"Đôi mắt của tôi bị xúc phạm."
"..."
"Và đừng có tự xưng mình là chị nữa, nghe thật kinh khủng!"
Park Wonbin nhìn thấy hai hàng lông mày của Jung Sungchan giật giật sau lớp tóc mái giả, và không có sau đó nữa.
Hai tay cậu bị ghì chặt xuống giường, một bàn tay của Sungchan dễ dàng tóm gọn lấy hai cổ tay gầy guộc của Park Wonbin và kéo chúng lên đầu giường. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, Wonbin không đủ thời gian để phản ứng. Đến khoảng một vài giây sau, khi cái miệng cứng đơ của cậu vừa hé ra được một chút và chuẩn bị cất tiếng phàn nàn, thì nó lại bị chặn lại, bởi ánh sáng xung quanh Wonbin hoàn toàn biến mất. Jung Sungchan dùng bàn tay còn lại để che lên mắt Park Wonbin.
Jung Sungchan chỉ che mắt, nhưng khuôn mặt của Park Wonbin gần như hoàn toàn chìm vào lòng bàn tay to lớn và ấm áp. Wonbin cảm nhận được hơi ẩm của da thịt, nhưng không biết là của mình hay của "người phụ nữ" kia. Và cơ thể cậu lại đông cứng. Đầu Wonbin bị kẹp giữa hai bắp tay của chính mình, hai tai cậu ù ù không nghe rõ, đôi mắt bị che lại, ánh sáng thậm chí còn không lọt qua được kẽ tay của Jung Sungchan. Park Wonbin không nhìn thấy Jung Sungchan, không đoán trước được bước đi kế tiếp của anh ta, càng không hiểu được cái thái độ kì lạ của "gã đàn bà" quái dị này. Có lẽ lời nói vừa rồi của cậu đã vô tình chạm vào cái vảy ngược của anh ta, và giờ đây Wonbin sắp phải trả giá cho cái sai lầm ngu ngốc đó của mình.
"Jung Sungchan... ?" Giọng nói của Wonbin do dự cất lên một vài phút sau đó, sau khi mọi thứ im lặng một cách kì lạ. Ngược lại với những gì cậu tưởng tượng Jung Sungchan sẽ làm, chẳng hạn như đánh, chửi, hay hành hạ Park Wonbin bằng một cách nào đó độc đáo hơn, bởi con người của Jung Sungchan vốn không thích làm những chuyện bình thường giống con người.
"Park Wonbin."
Wonbin không thể nhìn thấy, nhưng các giác quan còn thoi thóp nói với cậu rằng khuôn mặt của Sungchan đang ở rất gần, vì hơi thở nam tính của anh ta phả vào cằm Wonbin. Sau đó là một vật gì đó ẩm ướt kéo trượt một đường dài từ cổ lên đến nốt ruồi ở cằm của cậu, rồi một vật khác dày và mềm hơn ấn vào đó, dừng chân khoảng một hai giây. Park Wonbin đoán là lưỡi và môi của Jung Sungchan, anh ta đang liếm và hôn lên nốt ruồi trên mặt Wonbin. Và cũng với cái quy trình đó, cái lưỡi ướt át đó lê dài lên nốt ruồi bên má, tiếp tục hôn lên, cuối cùng kết thúc với việc Sungchan cắn vào dái tai của Wonbin.
Đối với Wonbin, kiểu tra tấn này còn kinh khủng hơn việc Sungchan hành hạ cậu bằng cách bạo dâm.
Những kích thích rải đều khắp cơ thể Park Wonbin dù Jung Sungchan chỉ chạm vào mặt cậu. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào khuôn mặt, lướt qua sống mũi, qua môi Wonbin, cậu bất giác rùng mình. Nuốt nước bọt, Wonbin âm thầm nhích người để tránh né. Sungchan vẫn đang mải mê với trò vui của mình, nhưng dường như vẫn nhận ra cử động nhỏ của người bên dưới. Khối trọng lượng đè lên cơ thể Wonbin càng trở nên nặng nề, một vật dài cứng ngắt chọc vào giữa hai đùi cậu, đương nhiên Park Wonbin biết nó là gì, và không kiềm được những tiếng thở hắt vì ham muốn.
Jung Sungchan vẫn chưa trả lại ánh sáng cho Park Wonbin. Gã điên đó dụi đầu vào cổ cậu, liếm, cắn, mút, để lại mấy dấu hôn đỏ ửng, mái tóc giả làm Wonbin nhột muốn chết, nhưng cậu không có tay để mà đẩy ra.
"Park Wonbin thích tôi là con trai hay con gái?"
Sungchan hỏi như vậy, khi buông hai cổ tay đã tê rần của Wonbin ra và bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu, dọc từ cổ đến sống lưng, như vuốt ve một con mèo.
"Tôi không thích anh- ưm!"
Đôi mắt của Wonbin được trả tự do, thay vào đó là miệng cậu bị bịt lại. Chưa thể quen ngay được với ánh sáng, Park Wonbin nheo mày khi ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang dội thẳng vào nhãn cầu của mình. Nhưng chỉ được một khoảnh khắc, sau đó toàn bộ tầm nhìn của Wonbin bị che lại bởi khuôn mặt của Sungchan. Lúc này Park Wonbin mới nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt gã đàn ông này, lớp trang điểm phụ nữ đã bị trôi đi gần hết vì đổ mồ hôi, hoặc là do dụi vào người Wonbin. Ngoài việc đó ra, Jung Sungchan vẫn giống y như bình thường, quái đản và không ai có thể hiểu được anh ta muốn gì.
Thật ra còn một thứ khác biệt nữa mà Park Wonbin đã không chú ý đến, là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Jung Sungchan. Không cần phải đợi Wonbin nhận ra, vì ngay sau đó cậu đã bị thú vồ rồi.
Tay Sungchan từ sau lưng mò lên phía trước, bắt lấy núm vú màu nâu sẫm và nhéo mạnh. Wonbin đau điếng, muốn kêu lên nhưng miệng đang bị bịt lại nên chỉ có thể phát ra những tiếng rít vì đau trong cổ họng. Sungchan gặm cắn đầu ngực của Wonbin, dùng lực nghiến mạnh đến mức khiến chúng gần như bật máu trong khi bên còn lại liên tục bị ngắt nhéo, nước mắt ngưng đọng bên hai khoé mắt cậu do đau đớn.
Không chỉ ở đầu vú, Jung Sungchan còn liếm phần thịt xung quanh, làm cho nó ướt đẫm nước bọt. Chợt nhớ ra gì đó, Sungchan lại liếm dọc lên trên, cắn mạnh vào xương quai xanh, liếm quanh phần xương cổ gợi cảm mà Wonbin luôn tự hào khoe khoang với anh.
"Xương quai xanh của Park Wonbin rất đẹp, vai, và cổ cũng vậy." Sungchan bật ra lời khen ngợi, lời khen chân thành vì anh thật sự thấy chúng đẹp.
Park Wonbin đỏ tai, đỏ mặt, tuy miễn cưỡng nhưng cũng tự nguyện. Không biết từ lúc nào hai tay đã vòng qua ôm chặt lấy lưng Jung Sungchan, không hề có chút động thái nào như muốn đẩy ra. Thậm chí trong vô thức, Wonbin còn kéo người nọ lại gần mình hơn, cọ xát phần thân dưới trần trụi vào háng người đàn ông, nơi có vật đang căng phồng lên một cách khó coi dưới lớp váy phụ nữ.
"Ưm... ư..."
"Park Wonbin thơm quá, cậu có xài dầu thơm không?"
"Ưm! ứm!"
Nếu Park Wonbin không bị bịt miệng, cậu sẽ la lên và mắng Jung Sungchan là một thằng điên. Không phải vì câu hỏi của anh ta, mà bởi vì tên điên này đang kéo cánh tay của cậu ra, rút đầu vào phần da thịt nhạy cảm bên dưới. Wonbin không muốn nói thẳng ra là phần nách. Cái mũi cao đâm vào phần thịt mềm mại trắng mịn, mái tóc giả xoã tung cọ vào phần bên dưới gây ra cảm giác nhột và ngứa không chịu nổi.
Jung Sungchan dùng lưỡi liếm quanh vùng nách của Park Wonbin, làm cho nó ướt đẫm, dùng răng cạ, cắn nhẹ vào, giống như đang "thưởng thức" một thứ gì đó ngon lành lắm. Còn Park Wonbin, cảm thấy bẩn, mặc dù cậu luôn vệ sinh kĩ càng cho vùng da nhạy cảm đó, nhưng cảm giác khi có một người khác chạm vào nó, thậm chí còn là liếm mút, và cắn, chứ không phải chạm một cách bình thường, Park Wonbin không khỏi sinh ra thành kiến, cậu muốn khép cánh tay của mình lại, nhưng bị vướng phải đầu của Jung Sungchan. Wonbin cố kẹp chặt hơn, chủ đích để Sungchan cảm thấy nghẹt thở mà dừng lại, nhưng cậu lại đánh giá thấp sự điên rồ của "người phụ nữ" này.
"Người phụ nữ" càng trở nên hăng hái hơn, như là cho rằng hành động đó của Wonbin là biểu hiện của sự phấn khích. Sự nhồn nhột ở nách càng lúc càng trở nên kì lạ, Wonbin phải co rúm người, cái lưỡi dày và mềm của Jung Sungchan rà quanh những nếp thịt, hai cánh môi ấn vào mút mát làm tiếng nước bọt kêu nhóp nhép, đôi khi răng anh ta cạ vào vùng da mềm để lại cảm giác ran rát. Park Wonbin không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng quy đầu của cậu đang rỉ nước giống như bị kích thích. Park Wonbin thầm cầu nguyện Jung Sungchan không chú ý đến chi tiết này, nếu không thì cậu sẽ không bao giờ dám nhìn mặt anh ta nữa.
Sungchan rê lưỡi dọc từ nách xuống tới xương sườn của Wonbin, tiện đường để lại một vết hôn ngay tại đó, rồi kéo dọc xuống hông với một tay đặt bên dưới để nâng cơ thể Wonbin lên cao một chút. Lưỡi của anh men theo con đường vẽ sẵn bằng những mảnh xương của người nọ, dẫn vào giữa hai đùi. Park Wonbin ngốc nghếch còn chẳng nhận ra mình đã có thể thoải mái rên rỉ, bàn tay ban nãy đặt ở miệng cậu giờ đang lót dưới eo, còn bàn tay còn lại đang cố gắng tách đùi cậu ra. Những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt trong cổ họng Wonbin xuất hiện với âm vực cao và rõ ràng hơn, hai đùi run rẩy cố khép chặt trước sự cưỡng ép tách mở. Hông Wonbin giật nảy khi bàn tay đang nắm eo chuyển xuống bóp chặt lấy cánh mông đầy đặn thịt của mình.
"Mềm nhỉ?"
"Cút đi- a..."
Sau khi dùng cái giọng đểu cáng đó để trêu chọc Wonbin, cả hai bàn tay của Sungchan đều ôm lấy hai má mông mềm mại mà nhào nặn, trong khi miệng đang ngậm dương vật thon dài của Park Wonbin. Dương vật co giật trong khuôn miệng Jung Sungchan, xuất tinh ngay khi đầu lưỡi của anh chạm vào phần mắt ướt át. Sungchan ngồi dậy, mái tóc giả đã rơi xuống vai từ bao giờ, lộ ra mái tóc thật màu nâu ngắn ở dưới, trông chiếc váy đỏ trên người anh ta càng trở nên tục tĩu hơn. Mà Park Wonbin thì không đủ tỉnh táo để phê bình sự thiếu thẩm mỹ đó, cậu vẫn đang bận rộn ưỡn người hiến dâng mình cho người mà bản thân đã, đang và sắp phê bình. Không phải phê bình vì gã đàn ông thô kệch mặc váy làm mất đi giá trị thẩm mỹ của nó, mà phê bình vì không để Wonbin được thoả mãn bởi cây gậy thịt to dài ở bên dưới lớp váy. Nói ngắn gọn là Park Wonbin muốn Jung Sungchan dùng thứ đó chọc vào cơ thể mình.
Jung Sungchan ngậm thứ tinh dịch đắng nhách trong miệng mà nhấm nháp, rồi lại làm vẻ mặt suy ngẫm. Diễn rất nhiệt tình dù chẳng phải lần đầu anh thưởng thức vị tinh dịch của người nọ. Vậy đấy, cái ánh mắt đó lại nghía xuống Wonbin, người còn đang run rẩy vì sung sướng, hai con ngươi mở to rưng rưng nhìn Jung Sungchan. Một lần nữa, giống như một mèo, một con mèo đang làm nũng, một con mèo động dục.
Ngón tay thon dài bám chặt tấm ga giường từ từ thả lỏng, Park Wonbin nâng cánh tay của mình lên ngang người Jung Sungchan, không thể chạm tới được cơ thể anh ta, Wonbin nhoài người muốn ngồi dậy để đến gần hơn, nhưng chưa cần làm thì Sungchan đã tự mình tiến tới. Anh kéo tay Wonbin đặt lên vai mình, vuốt ve mu bàn tay một cách trìu mến, nhìn Wonbin với vẻ mặt rất mong chờ.
Không phụ lòng chờ đợi của Jung Sungchan, Park Wonbin trượt từ vai xuống ngực anh, luồn tay vào sau lớp vải đỏ trước ngực Sungchan. Bàn tay cẩn trọng kéo lớp vải xuống, bên trong không có áo lót, cũng không mềm mại đàn hồi như ngực phụ nữ, Park Wonbin biết điều đó. Thân trên chiếc váy bị kéo xuống một nửa, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông, Làn da trắng trẻo và núm vú màu hồng sẫm, của đàn ông. Park Wonbin dùng ngón trỏ gảy nhẹ vào đầu núm vú, Jung Sungchan gầm gừ. Cậu lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy thứ đồ vật có kích thước như hạt đậu đó và nhéo. Tay Wonbin bị Sungchan bắt lại, nhưng anh ta thả ra ngay sau đó.
"Đầu vú của anh nhạy cảm quá nhỉ?" Park Wonbin nói, rồi nhếch mép một cách đắc ý vì đã tìm ra "điểm yếu" của Jung Sungchan.
"Của Wonbin nhạy cảm hơn nhiều đấy." Jung Sungchan đáp lại, không có vẻ gì là khó chịu, tay anh cũng lân la mò xuống thắt lưng của Park Wonbin, kẹp ngón tay giữa của mình vào giữa khe mông mềm mại, cảm nhận được lỗ hậu đang co giật của Wonbin ở ngay cạnh đó.
Cả hai người không ai nhường ai, Park Wonbin vặn nhéo núm vú của Jung Sungchan, và Jung Sungchan cố tình ấn mạnh vào cái lỗ thịt bên dưới của Park Wonbin, một lực đủ để một đốt ngón tay của anh ta lọt vào trong khiến Wonbin đau điếng, rồi rút ra ngay lập tức. Rõ ràng ngay từ đầu đã là một cuộc chiến không cân sức, Wonbin nghiến răng bức xúc.
Khoé miệng Jung Sungchan kéo lên một đường dài tươi tắn, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng Park Wonbin có thể khẳng định 99,99% là bản thân đang bị cười nhạo bởi Jung Sungchan. Cậu xoè bàn tay của mình ra, bóp chặt và cào cấu bờ ngực vạm vỡ của Jung Sungchan bằng những chiếc móng tay cụt ngủn kèm theo cái mặt nhăn nhó khó chịu. Ý cười trên mặt của Sungchan càng lan rộng hơn, anh dùng ngón tay vờn quanh những nhăn quanh lỗ hậu của Wonbin, cùng lúc hạ thấp người xuống, đặt môi mình lên môi Wonbin.
Jung Sungchan liếm quanh vòm miệng đã trở nên khô khốc của Park Wonbin, ép cái lưỡi tê cứng phải nhảy múa cùng mình, hoà theo thứ mật dịch ngọt ngào mà anh hút được từ miệng Wonbin. Wonbin bị túm lấy gáy ép hôn trong tình trạng không còn khả năng phản kháng, Sungchan mút mát môi cậu một cách ngon lành, phát ra mấy tiếng "chụt chụt" dâm đãng, tay bóp nhéo núm vú và trượt xuống tóm lấy cái eo gầy. Không thông báo trước, Jung Sungchan đút một ngón tay vào lỗ hậu đã ẩm ướt bởi mồ hôi và tinh dịch của Park Wonbin. Sungchan xoa ấn vào đó, Wonbin rên rỉ trong cổ họng vì tiếng nói còn đang bị nhốt trong nụ hôn.
Kéo váy lên cao, Jung Sungchan để lộ hoàn toàn bộ phận sinh dục nam giới to lớn của mình dưới lớp đồ nữ tính. Nó dựng đứng, toát ra vẻ hung bạo đáng sợ bởi những sợi gân bọc quanh như dây điện và màu đỏ tía nổi bật giữa đám lông xung quanh.
"A!"
"Dạng chân ra rộng hơn đi."
Jung Sungchan tét mạnh vào mông Park Wonbin, đồng thời nằm lấy một bên đùi trong để kéo ra. Wonbin thả toàn bộ cơ thể chìm xuống giường, cho người đàn ông, hoặc phụ nữ, tuỳ ý điều chỉnh tư thế nằm của mình. Nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, đứng, ngồi, hay quỳ, cậu đều đã thử cùng Jung Sungchan rồi. Vậy nên Park Wonbin chẳng có gì phải ngại nữa cả, cậu nghĩ vậy.
Nhưng thực tế thì khác, Park Wonbin không thể chịu được khi Jung Sungchan tách hai chân mình ra và nhìn chằm chằm vào lỗ hậu của cậu suốt một phút như một tên biến thái (mặc dù bản chất của Jung Sungchan đúng là biến thái). Rồi một lần nữa Jung Sungchan làm ra vẻ mặt đăm chiêu.
"Cái lỗ này nhỏ như vậy mà sao mấy lần trước có thể nuốt hết dương vật của tôi vậy?"
"Đi mà hỏi bố mẹ anh về cấu tạo cơ thể người, tôi không phải bác sĩ."
"Bố mẹ tôi cũng không phải bác sĩ."
"Vậy thì tự tìm hiểu đi, đồ yếu sinh lí!" Park Wonbin hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cậu muốn Jung Sungchan đút vào cơ thể mình và dập điên cuồng giống như những lần trước, chứ không phải là trêu chọc cơ thể cậu bằng những kích thích nhỏ bé chẳng đủ để thoả mãn cơn khát. Nhưng không ngờ điều đó lại trở thành một sai lầm kéo bản thân vào một rắc rối khác.
Jung Sungchan không phản ứng lại với lời sỉ nhục của Park Wonbin, anh bình tĩnh chòm người xuống, tay lò mò dưới gầm giường tìm vật gì đó, trong khi vẫn đè chặt Park Wonbin trên giường.
Đến khi Sungchan kéo vật đó ra hoàn toàn, Wonbin mới có thể lén đưa mắt nhìn nó.
Là một cái thùng, có lẽ là để đựng đồ trang điểm của Jung Sungchan, vì cậu từng thấy anh ta lấy đồ trang điểm từ một cái thùng y đúc chỉ khác về độ cũ mới.
Dẫu vậy, Park Wonbin vẫn tò mò dõi theo khi Jung Sungchan mở cái thùng đó ra.
Đúng thật, nó đựng đồ trang điểm.
Nhưng tên khốn nào lại để đồ trang điểm chung với đồ chơi tình dục vậy?
Mồ hôi chảy ướt sống lưng Wonbin, cậu chẳng thể giấu nổi vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt đáng thương. Park Wonbin đã thấy đâu đó tương lai của mình, là một cái chăn rách nằm bẹp dí trên giường.
"Park Wonbin, chọn vài thứ đi, có nhiều cái thú vị lắm."
Jung Sungchan vớ từ trong thùng ra nhiều "cái thú vị" như dương vật giả, trứng rung, chuỗi kích thích hậu môn, và cả cốc thủ dâm.
Có gì mà tên biến thái này không có không?
Đây chỉ là một câu hỏi tu từ, Park Wonbin không muốn nhận được câu trả lời nào dù là ở dạng yes/no.
"Có được quyền từ bỏ không?" Wonbin nuốt nước bọt, e dè hỏi.
"Không. Park Wonbin nói tôi yếu sinh lí mà, vậy thì dùng tạm những thứ này để giải toả nhé!"
"..."
Tên khốn kiếp. Wonbin mở rộng hai chân, Sungchan khịt mũi. Anh ta nhanh chóng đút một ngón tay vào trong cái lỗ đang khép mở mời gọi mà không cần Park Wonbin phải nhắc. Wonbin run rẩy đón nhận những thay đổi trong cơ thể mình, hai ngón tay, ba ngón tay thuần thục chơi đùa với lỗ hậu của cậu, kéo căng vách thịt, tạo ra tiếng nước kêu lép nhép bằng chính tinh dịch vừa nãy. Jung Sungchan rút ngón tay ra, khoe với Park Wonbin thứ hỗn hợp dịch tình dục mà mình vừa đào được trong cơ thể cậu, và đút ngược những ngón tay đó vào miệng Wonbin, bắt cậu phải mút. Trong lúc đó, Jung Sungchan vớ lấy cái cốc thủ dâm, cầm lên lật qua lật lại để nghiên cứu. Rồi đặt nó lên dương vật đang thẳng đứng của Wonbin.
"Ưn- ưm!"
"Thứ này mang lại cảm giác như thế nào nhỉ? Wonbin, có sướng không?"
Sungchan hỏi, cùng lúc thọc sâu những ngón tay vào miệng Wonbin và đẩy cái cốc thủ dâm xuống thấp hơn. Thứ đồ vật làm bằng silicon mút chặt lấy dương vật Wonbin, cậu chưa từng làm tình với phụ nữ nên chẳng biết nó có giống như vậy hay không, nhưng dương vật bị siết chặt khiến cơ thể cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm. Lúc Sungchan rút tay khỏi miệng, Wonbin phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp và mềm nhũn như một vũng nước.
"A!"
Đầu của Park Wonbin ong lên vì cảm giác lạ lẫm, cơ thể vặn vẹo, nửa muốn thoát ra khỏi thứ đang kìm kẹp dương vật mình, nửa muốn nó tiếp tục mút. Jung Sungchan cầm trên tay chai gel bôi trơn mùi đào yêu thích của cậu, cùng với cái chuỗi kích thích hậu môn. Sự tập trung của Wonbin bị tản ra hai phía, một phía ở dương vật đang bị món đồ kia mút, một phía nhìn về bàn tay của Sungchan và thứ anh ta cầm trên tay. Lỗ hậu co giật vì phấn khích, Wonbin thở dốc và nỉ non như một con thú nhỏ. Jung Sungchan dùng gel xoa lên những hạt tròn của cái chuỗi, từ từ áp sát lại cái mông nhỏ của Park Wonbin.
"Wonbin có vẻ mong chờ nhỉ?"
"Không- a!"
Một hạt tròn được nhét vào cái lỗ chật hẹp của Wonbin khiến cậu phải hét lên vì bất ngờ. Sungchan không chờ đợi, anh tiếp tục đẩy chuỗi hạt vào trong. Wonbin chới với vùng vẫy, những hạt tròn đó khác hẳn so với ngón tay hay dương vật, nó kéo căng thành hậu môn của cậu giống như những quả trứng nhỏ lạnh lẽo. Đầu Wonbin trắng xoá, một tay Jung Sungchan tiếp tục đẩy sâu cái chuỗi kích thích vào trong cơ thể cậu, một tay bắt đầu di chuyển cái cốc thủ dâm đang bao lấy dương vật của Wonbin.
"Ah- không... cảm giác kì lạ quá... uh... Sungchan..."
"Nhưng mà sướng, đúng không? Wonbin đã nuốt được 3 hạt to rồi, cậu nghĩ miệng dưới của mình có nuốt được 5 hạt còn lại không?"
"Không- tôi không- ugh... rút ra đi... hức..."
Dương vật được Jung Sungchan dùng tay kết hợp với cái cốc thủ dâm để chăm sóc, lỗ hậu bị ép nuốt thêm những hạt tròn, khoái cảm ập đến từ các bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể khiến Wonbin bật khóc. Mỗi lần nuốt thêm một hạt, cơ thể cậu lại co giật, dương vật rỉ nước vì cảm giác vừa đau vừa sướng. Wonbin quơ quào vùng vẫy, nhưng chỉ trong một động tác, đã bị Jung Sungchan lật úp xuống giường, áp mặt vào gối, mông hếch lên cao, phơi bày sắc nét cảnh cái lỗ nhỏ bé gồng mình nuốt những hạt tròn to tướng vào thẳng mắt Jung Sungchan. Wonbin nghe thấy tiếng cười khẽ của gã đàn ông, chiếc váy trên người anh ta đã bị lột bỏ hoàn toàn từ lúc nào không hay, và nó đang được đắp trên tấm lưng trần của cậu. Nhưng Wonbin không hề nhận ra điều đó, tai cậu ù đi và cơ thể không đón nhận được gì ngoài đau đớn và khoái cảm.
Từng tế bào của Wonbin co rúm lại, bao gồm cả cái lỗ bên dưới, cậu đã xuất tinh vào tay Jung Sungchan, vào cái cốc thủ dâm, nhưng nó chưa được kéo ra và vẫn đang mút chặt dương vật của Wonbin. Jung Sungchan cúi người xuống, liếm vành tai đỏ ửng của người đang run rẩy bên dưới, thì thầm những lời sáo rỗng.
"Khi dương vật của em bị mút chặt bởi thứ đồ chơi này, em có tưởng tượng rằng mình đang quan hệ tình dục với phụ nữ không? Một người phụ nữ giống như chị Sungchan của em vậy. Âm đạo siết chặt lấy bộ phận sinh dục của em, rỉ nước và rên rỉ một cách dâm đãng, khiến em không thể kiềm chế nổi ham muốn của mình mà xuất tinh vào trong. Hay là Wonbin vẫn thích được chị lắp đầy cái lỗ thịt đói khát, trống rỗng phía sau của em hơn?"
Tên khốn kiếp chết tiệt, tên biến thái, tên ác quỷ, tôi sẽ giết chết anh! Jung Sungchan!
Park Wonbin liên tục chửi mắng trong đầu mình nhưng lời nói phát ra từ miệng chỉ có tiếng ư a rên rỉ. Jung Sungchan ấn đầu cậu xuống gối, không cho Wonbin ngẩng mặt lên để thở. Anh ta cắn vào những đốm tàn nhang trên gáy Wonbin, rải rác những nụ hôn vội vã lên phần xương cánh bướm lộ ra, chiếc váy phủ lên lưng Wonbin thì không chạm vào, Sungchan luồn tay xuống dưới lớp váy xoa bóp da thịt mịn màng săn chắc. Park Wonbin không biết Jung Sungchan đã nhét bao nhiên viên tròn vào cơ thể mình, phần thân dưới cỉa cậu gần như mất đi cảm giác.
"Wonbin, còn sống không đấy?"
Sungchan ngồi thẳng người dậy, vỗ vào cái mông căng cứng đang run rẩy, anh dùng lực đẩy thêm một hạt tròn vào lỗ hậu của Wonbin và nhẩm đếm, 6 hạt. Cơ thể Wonbin gần như đã đi đến cực hạn, càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn. Tiếng nức nở vùi sâu trong chiếc gối, Jung Sungchan chưa hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng biết Park Wonbin không thể chịu đựng thêm được nữa. Một mảng ga giường đã thấm ướt bởi tinh dịch chảy ra từ khe hỡ của chiếc cốc thủ dâm. Dương vật của Wonbin vẫn còn cương cứng, rỉ ra những chất dịch loãng trong suốt, lỗ hậu run rẩy nhìn thật đáng thương, đáng để đâm vào.
"Thở." Sungchan nắm tóc Wonbin, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Da đầu tê dại vì tóc bị kéo mạnh, Wonbin cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí với khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở và ho sặc sụa, nước mắt liên tục chảy ra từ hai khoé mắt. Sungchan kéo tóc, quay mặt Wonbin về phía mình, nhấm nháp vị nước mắt và thô bạo gặm lấy đôi môi khô khốc của người bên dưới.
Thân trên của Wonbin mềm nhũn, nhưng thân dưới lại căng cứng vì dị vật nằm trong cơ thể. Sungchan nắm eo Wonbin, kéo gần hơn về phía mình, cọ xát dương vật vào nơi đang ngậm những hạt chuỗi tròn. Park Wonbin cắn môi để không phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã nữa, nhưng cơn đau ở da đầu vẫn âm ỉ, lực tay của Jung Sungchan mạnh như thể muốn giật phăng mái tóc của Park Wonbin. Anh dùng dương vật tát vào mông Wonbin, để lại vệt nước và mấy dấu đỏ trên cánh mông trắng trẻo. Sau đó, Jung Sungchan lấy chiếc cốc thủ dâm ra khỏi vật cương cứng của Park Wonbin, rồi nhét dương vật của mình vào.
Chiếc cốc thủ dâm đã được bôi trơn hoàn hảo bởi tinh dịch của Wonbin từ trước đó giờ đây cắn lấy dương vật Sungchan, giống như bộ phận sinh dục của cả hai đang gián tiếp cọ xát với nhau. Thứ đồ silicon mút chặt lấy dương vật Jung Sungchan, anh nhớ đến lúc cái miệng chật hẹp bên dưới của Park Wonbin mút lấy cây gậy thịt của mình. Sungchan thở dốc, động tác tay bắt đầu nhanh hơn, vừa thủ dâm vừa gọi tên Wonbin với tay còn lại xoa nắn cặp mông mềm mại của cậu.
"Anh mau- lấy cái thứ đó- ra đi... ugh- đừng gọi tên tôi nữa! Đồ biến thái- ah..."
Jung Sungchan rút thứ đồ chơi silicon ra khỏi dương vật mình, xuất tinh lên cơ thể của Wonbin, đồng thời cũng rút cái chuỗi hạt ra khỏi đường hầm chật hẹp, kêu một cái phốc. Park Wonbin hét lớn rồi lên đỉnh, cảm giác khi rút những thứ đó ra còn kích thích kinh khủng hơn khi đang giữ nó, giống như đẻ trứng vậy, thân dưới của Wonbin mềm nhũn, không còn căng chướng nữa. Nhưng lỗ hậu không khép lại được, sưng đỏ và liên tục co thắt đau đớn, dịch gel chảy ra từ bên trong khiến vùng thịt trở nên ẩm ướt mềm mại. Wonbin nằm gục xuống giường, nhưng mông vẫn hếch lên do bị Sungchan giữ lại. Chưa kịp hồi phục sau cơn cực khoái thì tiếp tục bị tấn công không thương tiếc.
"Ah- không! Không được- ư..."
Dương vật của gã đàn ông nhanh chóng cương cứng trở lại, vội vã vùi sâu vào cơ thể Wonbin, lực hông dồn dập đập vào mông cậu. Cậu nhỏ của Jung Sungchan còn vào sâu hơn cả thứ đồ chơi vừa rồi, trong khoảnh khắc, Park Wonbin đã nghĩ Jung Sungchan muốn giết mình. Cây thịt to lớn nóng hổi đó thọc sâu vào bụng, đâm vào tuyến tiền liệt một cách tuỳ tiện. Jung Sungchan hôm nay đúng nghĩa là một tên điên, anh không còn đủ khả năng để kiềm chế bản năng tìm đến dục vọng của mình nữa. Mỗi lần đâm sâu vào, dương vật của Sungchan lại phình lên trên cái bụng mỏng manh của Wonbin.
Chiếc váy anh phủ lên người Park Wonbin tuột xuống, đường xương cánh bướm xinh đẹp của người nọ lấm tấm mồ hôi. Jung Sungchan dùng tay miết một đường dài từ đó xuống tới mông cậu con trai, rồi bất ngờ lật ngửa người Park Wonbin lại. Cú xoay người đó khiến cho dương vật trong cơ thể Wonbin cũng xoay tròn theo, Wonbin há hốc miệng, muốn kêu nhưng cổ họng chỉ ngân nga mấy tiếng nghèn nghẹt. Khi Wonbin đã nằm đúng vị trí, Sungchan lấy món đồ chơi mà mình đặt sẵn bên cạnh lên - một quả trứng rung xinh xắn màu hồng.
"Wonbin, lúc cậu tự thủ dâm bằng lỗ hậu có từng dùng qua những thứ này chưa? Đây toàn là hàng chất lượng không đó, tôi đặt cả tuần mới về đến."
"Chưa- tôi- chưa từng dùng tới những- ah... thứ đó... làm ơn... chậm một chút đi!"
"Này, làm với chị thích hơn hay làm với những thứ này thích hơn?" Jung Sungchan nở nụ cười có thể nói là đê tiện, thì thầm vào tai Wonbin, dương vật bên dưới di chuyển chậm lại, nhưng đè ép vào bên trong với lực mạnh hơn. Câu trả lời chỉ có tiếng thút thít ngắt quãng, Park Wonbin chẳng còn hơi để thở, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, Sungchan mò mẫm cái công tắc rung của quả trứng màu hồng, bật lên rồi đặt ở bụng dưới của Wonbin, sau đó dùng tay ấn mạnh vào.
"A! Không! Đừng- ugh- đau... đau quá!" Vùng bụng dưới phình lên vì dương vật của Sungchan bị ấn vào khiến cơ thể Wonbin giật nảy, đôi chân không còn sức lực giãy giụa vô vọng. Jung Sungchan vẫn giữ nguyên lực tay, vừa xoa vừa ấn quanh vùng bụng mỏng, quả trứng rung nằm trong tay anh ta liên tục đập vào da thịt Wonbin, cảm giác đau đớn ở bụng làm Wonbin buồn nôn, lỗ hậu co lại siết chặt lấy dương vật của Jung Sungchan. Nỗi đau của Park Wonbin lại trở thành khoái cảm của người đàn ông kia.
"Làm tình với chị sướng hơn hay làm tình với những thứ này sướng hơn?" Sungchan hỏi lại một lần nữa, lực ấn mạnh thêm một chút.
"Làm với chị! Làm với chị sướng hơn! Đừng ấn nữa! Đau quá— ugh!"
"Đau lắm hả? Nhưng chẳng phải em vừa mới xuất tinh sao, vậy là sướng hay đau?"
"Tôi không biết... dừng lại đi... hức..."
Wonbin nằm xụi lơ trên giường như một bông hoa héo, Sungchan bế cậu ngồi lên đùi anh ta. Tư thế đẩy dương vật của anh vào sâu hơn, Wonbin mệt mỏi gục đầu vào vai Sungchan. Người đàn ông vuốt dọc sống lưng Wonbin giống như cách anh ta vỗ về một con mèo. Wonbin cũng mặc kệ.
Bỗng, một thứ gì đó được trùm lên đầu cậu, một cảm giác thô ráp nóng bức và nhồn nhột. Là bộ tóc giả của Jung Sungchan. Park Wonbin không biết anh ta đã nhặt nó lên từ lúc nào, bây giờ, nó được đội trên đầu Wonbin.
"Ngẩng mặt lên cho chị xem nào." Sungchan cười tủm tỉm, cả giọng nói cũng đầy sự cợt nhả. Anh nắm lấy cằm, nâng khuôn mặt mệt mỏi của Wonbin lên, ánh mắt anh ta sáng rỡ.
"Xinh! Xinh quá đi! Wonbin là đứa con trai xinh nhất quả đất này!" Jung Sungchan phấn khích ôm lấy khuôn mặt của Park Wonbin, cưng nựng hai má đỏ hồng vì dục vọng, ấn ngón tay lên đôi môi xinh rồi hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt nhỏ. Wonbin choáng váng bởi sự phấn khích của Sungchan, cậu không hiểu gì hết. Mà chưa kịp hiểu, thì Jung Sungchan lại thúc hông từ dưới lên, đẩy dương vật vào sâu trong cơ thể Wonbin, khiến cậu chẳng còn nghĩ được gì hết.
Mông của Wonbin đã bị đập đến đỏ bừng, lỗ hậu căng ra hết cỡ để đón nhận nhịp chuyển động từ dưới lên. Tay Sungchan dễ dàng ôm trọn lấy eo Wonbin và ép chặt cậu vào người mình, chặn hết mọi đường lui của Wonbin. Park Wonbin vòng tay qua, bấu chặt lưng Jung Sungchan, xăm lên lưng anh ta những vết mèo cào nhỏ máu. Mái tóc giả làm Wonbin ngứa ngáy, cậu lắc đầu với mong muốn làm nó rơi xuống nhưng không được.
Quả trứng rung bị vứt bỏ vừa nãy giờ lại nằm trong tay Sungchan một lần nữa, anh muốn làm gì đó với nó, nhưng lại không biết phải làm gì. Vừa lúc, cảm nhận được hai đầu vú cứng ngắt của Wonbin cọ vào da thịt mình, Jung Sungchan lại nảy ra những ý tưởng tồi tệ.
"A!" Đầu vú bị kéo mạnh, Wonbin kêu meo một tiếng, sau đó là một tràng dài những tiếng rên rỉ nức nở, cầu xin.
Jung Sungchan tì cái trứng rung vào núm vú sưng tấy của Park Wonbin trong khi dương vật liên tục đâm chọc vào cái lỗ hẹp và ướt phía dưới.
Không giống với môi hay lưỡi, quả trứng rung không có nhiệt độ ấm áp, chạm vào đầu vú như một tia điện xẹt qua. Nó rung, nó quẫy đạp, chọc phá núm vú của Wonbin, bên dưới, tốc độ đâm rút của Jung Sungchan ngày càng nhanh. Anh nâng người Wonbin lên, ngậm một bên đầu vú vào miệng, bên còn lại liên tục chà sát bằng quả trứng rung. Wonbin cựa quậy thân thể thì bị đẩy ngửa xuống giường cưỡng ép, khóc không thành tiếng. Lúc Jung Sungchan nghiền sâu vào bên trong và rót tinh dịch vào cơ thể Park Wonbin, cậu đã tả tơi như một con búp bê rách nát, còn không quan tâm đến việc Jung Sungchan không sử dụng bao cao su.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, Wonbin tiếp tục bị bế lên, bị gã đàn ông chọc dương vật vào cơ thể, tinh dịch trong lỗ hậu chảy ra theo mỗi lần đâm rút, bị đánh thành thứ bọt trắng lép nhép dâm dục. Park Wonbin xuất tinh, sau đó Jung Sungchan xuất tinh, một quy trình được lặp lại liên tục, từ trên giường cho đến sàn nhà, đến bồn tắm, và không biết bao nhiêu lần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Park Wonbin nghe tiếng Jung Sungchan thì thầm vào tai mình.
"Park Wonbin thích tôi làm bạn trai hay bạn gái."
"Bạn gái..."
"Vậy tôi là sẽ là bạn gái của Park Wonbin!"
"..."
"Này? Ngất rồi à?"
________________
Chúc mừng ngày Sụn có selca sau hơn 1 năm, cho xin thêm 10 tấm nữa, em nguyện làm 1000 đội bóng 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top