something new, something true

Khi cậu bước vào hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Dù đã quen với những không gian như thế này từ khi còn nhỏ, nhưng hôm nay, mọi thứ lại trở nên quá nghiêm trọng. Wonbin đi qua những phòng khám, căn phòng đợi, cho đến khi cậu dừng lại ở một góc, nơi mà cậu nhìn thấy Sungchan.

Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, rõ ràng vừa mới phẫu thuật xong và đang rất mệt mỏi. Wonbin đứng từ xa, quan sát Sungchan trong vài giây. Cậu không biết phải làm gì, chỉ là muốn lại gần một chút, muốn xem anh có ổn không. Nhưng lại lo ngại sẽ làm phiền anh, Wonbin lưỡng lự không biết nên tiến lên hay rời đi.

Đang chuẩn bị quay người rời đi, Wonbin vô tình để một bước chân khẽ vang lên trên nền gạch, khiến Sungchan ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy Wonbin đứng lặng lẽ cách đó không xa, gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi ánh mắt đầy lo lắng.

"Wonbin?" Sungchan thở hắt ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Cậu... cậu đến đây làm gì?"

Wonbin hơi chột dạ, cảm giác bối rối lại ùa đến. Cậu không muốn Sungchan biết rằng mình đến chỉ vì muốn gặp anh, vì thế, cậu vội vã bịa ra một lý do.

"À... tôi... tôi đến để kiểm tra tay một chút. Wonbin nói, giọng có chút lúng túng. Cậu cố gắng làm vẻ bình thản nhất có thể, nhưng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi phải nói dối.

Sungchan nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đôi mắt anh vẫn đầy lo lắng. "Tay cậu sao rồi? Có bị đau không?" Anh không ngừng quan sát Wonbin, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. "Nếu cần gì, tôi có thể kiểm tra cho cậu."

Wonbin vội lắc đầu, cố gắng tạo ra một vẻ mặt nhẹ nhàng. "Không, không sao đâu. Chỉ là hơi mỏi một chút thôi. Tôi vẫn ổn." Cậu cười gượng, cố gắng giấu đi sự thật rằng mình chỉ muốn gặp anh thôi.

Sungchan không hoàn toàn tin lời cậu, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì. Dù mệt mỏi, anh vẫn đứng lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Nếu cần gì, đừng ngại nhé" anh nói với một giọng đầy quan tâm, rồi nhìn Wonbin một lần nữa, như thể đang cố tìm ra điều gì đó không ổn.

Wonbin cảm thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh làm cậu có chút bối rối, nhưng cậu không thể cứ tiếp tục đứng mãi ở đây. Cậu gật đầu, cố gắng mỉm cười. "Tôi ổn mà. Cảm ơn anh."

Sungchan vẫn không yên tâm lắm, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu, nhắm mắt lại như thể đang muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Anh vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật dài và đang tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù rất muốn hẹn Wonbin cùng ra ngoài, nhưng lại phải giải quyết một số việc khác sau đó. Anh đành dẫn cậu đến quầy cà phê trong căn tin.

"Chúng ta qua quầy cà phê đi, vẫn là chỗ cũ" Sungchan nói, giọng anh nhẹ nhàng, như thể cố gắng không làm Wonbin cảm thấy mình đang vội vã.

Quầy cà phê ở căn tin bệnh viện vẫn vậy, với không khí ấm cúng và những chiếc bàn nhỏ xinh, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên mọi ngóc ngách. Sungchan pha cà phê cho mình và một tách trà cho Wonbin, tất cả diễn ra trong im lặng. Cảm giác bình yên như mọi lần, nhưng hôm nay, giữa họ có điều gì đó khác biệt.

Wonbin ngồi xuống đối diện, không nói gì. Cậu nhìn Sungchan một lúc rồi mới lên tiếng: "Dạo này tôi không thấy anh đến quán nữa. Anh bận đến vậy sao?"

Sungchan thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi sau đó chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Ừ, có một chút công việc... không thể tới thường xuyên như trước được."

Câu trả lời của anh có vẻ đơn giản, nhưng Wonbin cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt anh. Dường như có điều gì đó mà Sungchan không nói ra.

Wonbin im lặng trong giây lát, ngón tay lướt qua thành ly trà, nhẹ nhàng khuấy đều. Cậu có cảm giác như mình đang khao khát một câu trả lời gì đó rõ ràng hơn, nhưng lại sợ rằng nếu hỏi ra sẽ khiến không khí giữa hai người trở nên khó xử.

"Vậy... anh có ổn không? Dường như anh có vẻ căng thẳng hơn trước..." Wonbin không thể không để ý đến những thay đổi trong Sungchan gần đây. Anh ấy trông rất mệt mỏi, đôi khi có vẻ như đang mang theo một gánh nặng nào đó.

Sungchan ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang chút gì đó mệt mỏi. Anh không biết phải giải thích như thế nào. Có lẽ, việc không gặp Wonbin lâu như vậy đã khiến anh cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong cuộc sống. Đôi khi, việc không có người để chia sẻ cũng khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi hơn.

"Chỉ là một chút áp lực công việc thôi." Sungchan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn che giấu được sự lo lắng trong lòng. Anh tiếp tục, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, "Thật ra, tôi rất muốn đến nghe cậu chơi đàn. Chỉ là gần đây tôi có quá nhiều việc phải giải quyết."

Wonbin không thể phủ nhận rằng câu nói của Sungchan khiến cậu cảm thấy một chút xao động. Cậu biết mình đã từng nghe những lời tương tự từ những người khác, nhưng khi nghe từ Sungchan, lại có gì đó khác biệt. Có lẽ, chính mối quan hệ này, dù mới chỉ bắt đầu, đã khiến cậu cảm nhận được một phần của sự quan tâm chân thành.

Wonbin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Cảm giác này thật lạ lùng, như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ, lại có sức mạnh vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn.

Cả hai tiếp tục im lặng một lúc, không ai vội vã phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Nhưng trong lòng họ, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc lại dâng lên một cách nhẹ nhàng, đầy hàm ý.

Sungchan vừa định lên tiếng phá vớ sự yên tĩnh ấy thì một cuộc gọi vang lên từ điện thoại của anh. Là một cuộc gọi từ phòng khám, yêu cầu anh quay lại gấp để xử lý một ca bệnh. Anh khẽ thở dài, không muốn rời đi ngay lúc này, nhưng công việc lại càng không thể bỏ dở.

Trước khi bước đi, Sungchan dừng lại một chút, quay lại nhìn Park Wonbin đang ngồi đó. Ánh mắt anh thật lâu, như muốn lưu lại tất cả hình ảnh của người trước mắt. Ánh mắt đó không hề vội vã, mà ngập tràn sự ôn nhu và ấm áp. Anh không thể không cảm thấy, trong khoảnh khắc này, có gì đó đặc biệt giữa họ.

"Cẩn thận nhé, thời tiết dạo này dễ bị cảm lạnh lắm. Đừng để bị ốm." Sungchan nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Khi có thời gian, tôi nhất định sẽ đến quán tìm cậu." Wonbin nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thể giấu đi lấp lánh đang lóe lên trong đó. Sungchan mỉm cười lần cuối rồi quay đi, để lại một khoảng lặng giữa họ, nhưng cũng là một niềm hy vọng vững chắc, như thể mối quan hệ này đang dần thay đổi, trở nên gần gũi hơn.

-

Vài ngày sau, đúng như lời hứa, Jung Sungchan quay lại quán cà phê "Sound Waves." Quán vẫn giữ được không khí ấm áp, với ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống những bức tường trang trí đầy hình ảnh nghệ sĩ và đàn guitar. Sungchan bước vào, tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa đám đông. Ánh mắt anh lập tức dừng lại khi thấy Park Wonbin đang đứng gần sân khấu, tựa vào chiếc đàn guitar, như một phần không thể tách rời của không gian này.

Anh mỉm cười nhẹ, không vội vàng, mà tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để thưởng thức buổi biểu diễn của Wonbin.

Khi Sungchan bước vào quán, ánh mắt của Park Wonbin lướt qua anh một cách nhanh chóng, rồi lại quay về với cây đàn guitar. Tuy vậy, có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy khác biệt hôm nay. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong lòng cậu lại có một cảm giác nhẹ nhàng, một sự vui vẻ âm thầm mà không thể giấu được.

Mỗi lần Sungchan đến quán, là một lần Wonbin cảm thấy trái tim mình như được an ủi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, sự vui vẻ trong lòng cậu lại dâng trào. Cảm giác đó khiến đôi tay cậu lướt trên đàn guitar trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, và những nốt nhạc cất lên cũng mang theo chút gì đó đặc biệt.

Trong lúc chơi đàn, cậu thi thoảng liếc nhìn về phía Sungchan, nhận thấy anh đang ngồi yên lặng, lắng nghe từng giai điệu mà cậu tạo ra. Ánh mắt của Sungchan có gì đó dịu dàng, khiến trái tim Wonbin không thể không xao xuyến. Mặc dù không có sự giao tiếp bằng lời nói, nhưng giữa họ, có một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời.

Người quản lý của quán, vốn là người quen của Wonbin, thấy được sự thay đổi trong tâm trạng của cậu hôm nay. Khi cậu vừa kết thúc một bài hát, người quản lý khẽ bước lại gần, mỉm cười tinh nghịch. "Sao hôm nay tâm trạng của em tốt thế? Anh thấy em chơi đàn như có thêm sức sống vậy."

Wonbin chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại phản chiếu một điều gì đó khó nói nên lời. Đúng là hôm nay cậu vui hơn bình thường, và sự hiện diện của Jung Sungchan có lẽ là một phần lý do khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái như thế.

Trong suốt buổi biểu diễn, Wonbin chơi đàn rất hay, không chỉ vì kỹ thuật mà còn vì những xúc cảm, như thể mỗi nốt nhạc cậu chơi đều mang một phần của trái tim gửi gắm. Thỉnh thoảng, khi nhìn vào Sungchan, cậu lại cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, khiến từng dây đàn như thể nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, không khí trong quán vẫn ngập tràn âm nhạc và cảm xúc. Mặc dù không có một từ ngữ nào giữa hai người, nhưng sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Wonbin, nụ cười nhẹ trên môi anh, đã nói lên tất cả. Hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt, không chỉ vì âm nhạc mà còn vì sự xuất hiện của người mà cậu đang mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top