serenade of stillness

Ngày hôm sau, Jung Sungchan thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Anh không thể lý giải tại sao một người mà mình chỉ mới gặp vài giờ đồng hồ lại khiến tâm trí anh không thôi quay cuồng. Mặc dù là bác sĩ đã quen với việc tiếp xúc với nhiều người, nhưng có điều gì đó trong cách Park Wonbin nhìn anh, sự lạnh lùng đến mức khó gần, lại khiến anh cảm thấy như muốn biết thêm về người đàn ông đó.

Sungchan thay đồ xong xuôi, vội vàng xuống nhà ăn sáng rồi lên xe, lái thẳng tới bệnh viện. Nhưng trong lòng anh, vẫn có một sự thôi thúc mơ hồ về buổi biểu diễn mà Wonbin đã nhắc đến. Thực ra, anh đã từng đến các buổi biểu diễn tại các quán cà phê ít người biết đến. Nhưng lần này, vì một lý do mơ hồ, anh lại cảm thấy mình muốn có mặt tại đó.

Suốt cả ngày làm việc, hình ảnh Park Wonbin lại xuất hiện trong đầu anh. Từ cách cậu ta cân nhắc trước khi nói gì đó, cho đến sự lạnh lùng bao quanh mỗi cử chỉ. Nhưng Sungchan không thể phủ nhận rằng có một sự thu hút mạnh mẽ đến từ người đàn ông ấy. Anh cảm thấy như mình đang muốn tìm ra những điều chưa được kể, tìm hiểu về cuộc sống, về âm nhạc của cậu ta.

Cuối cùng, khi công việc kết thúc, Sungchan lái xe đến quán cà phê "Sound Waves". Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng đến thế.

Quán cà phê nhỏ, nhưng không khí lại rất ấm cúng. Dù không gian không quá lớn, nhưng lại đủ để cảm nhận sự thư thái của những khách hàng yêu thích âm nhạc. Các bức tường được trang trí bằng hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng và những cây đàn guitar treo tường, mang đến một không gian đậm chất nghệ thuật.

Khi bước vào, Sungchan dễ dàng nhận ra Park Wonbin đang đứng trên sân khấu nhỏ ở góc quán. Cây đàn guitar cũ vẫn ở trong tay cậu, và ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi chiếc đàn, như thể cậu đang đắm chìm trong từng nốt nhạc . Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt, khiến cậu ta trông như một người hoàn toàn khác so với lần đầu anh gặp.

Wonbin ngẩng đầu lên, đôi mắt không tỏ rõ cảm xúc nhưng vẫn đủ để nhận ra sự hiện diện của Sungchan. Một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhàn nhạt như thể đã đoán trước.

"Anh đến thật sao?" Wonbin hỏi, giọng có chút lạ lẫm, như thể cậu không thể tin rằng có ai đó thật sự đến vì mình.

Sungchan cười, không thể giấu được sự thích thú. "Tôi đã hứa rồi mà."

Wonbin khẽ cười, rồi bắt đầu chơi đàn. Âm thanh nhẹ nhàng của cây đàn guitar vang lên, kéo theo sự im lặng bao trùm khắp quán. Mọi người trong quán đều dừng lại cuộc tán gẫu, chìm đắm vào từng nốt nhạc của cậu.

Sungchan ngồi xuống một bàn gần đó, đôi mắt không rời khỏi Wonbin. Anh tưởng chừng như mình đã cảm nhận được sự đam mê trong từng tiếng đàn, như thể tất cả những gì cậu ta muốn bộc lộ đều nằm trong những giai điệu ấy.

Buổi biểu diễn của Wonbin kéo dài gần một tiếng đồng hồ, và Sungchan không hề rời mắt. Dù chỉ là một không gian nhỏ, nhưng âm nhạc của Wonbin lại làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Từng khúc nhạc, từng đoạn điệu khiến anh như được đưa vào một thế giới khác, nơi chỉ có cậu và âm nhạc.

Khi màn trình diễn kết thúc, cả quán đều vỗ tay nhiệt liệt. Wonbin cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, ánh mắt cậu lướt qua Sungchan, nhưng không nói gì. Sungchan đứng dậy, đi đến gần cậu.

"Cậu chơi đàn rất tuyệt" Sungchan nói, giọng anh chân thành, và có chút gì đó lạ lùng mà anh không thể giải thích được.

Wonbin nhìn anh, nhưng không có vẻ gì là tự mãn hay kiêu hãnh. Chỉ có một nụ cười nhẹ trên môi. "Cảm ơn."

Sungchan không biết phải nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, một chút lúng túng trong không gian giữa hai người. Nhưng cuối cùng, anh lên tiếng.

"Một lát nữa cậu có muốn đi ăn tối không? Tôi nghĩ... có thể sẽ là cơ hội để chúng ta trò chuyện thêm."

Wonbin dừng lại một chút, rồi nhìn Sungchan. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng lại không thể che giấu một chút tò mò. "Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể. Tôi có vài kế hoạch khác."

Sungchan không thể không cảm thấy thất vọng. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng lại hơi chùng xuống. Anh đã không kỳ vọng quá nhiều, nhưng cảm giác này, một chút khó chịu vẫn len lỏi trong anh.

"À, tôi hiểu rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp khác để trò chuyện." Sungchan nói, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.

Wonbin chỉ gật đầu một cái, rồi quay người bước đi. Dáng người cậu hòa vào trong đám đông, như thể không muốn dừng lại ở đây lâu hơn. Mặc dù không có một lời từ chối rõ ràng, nhưng trong cách cậu từ chối, Sungchan cảm nhận được một khoảng cách vô hình mà anh không thể vượt qua.

Sungchan đứng một lúc, nhìn theo bóng lưng của Park Wonbin, cho đến khi hình ảnh cậu ta khuất hẳn. Anh thở dài một hơi, rồi quay người ra ngoài quán. Có lẽ, mọi thứ chỉ là một cơ hội thoáng qua, và anh đã quá kỳ vọng vào một điều gì đó không thực sự thuộc về mình.

-

Khi ra đến ngoài, không khí đêm lạnh lẽo đánh thức cảm giác mơ màng trong tâm trí Sungchan. Anh hít một hơi dài, cố gắng làm dịu bớt những cảm xúc lạ lẫm đang cuộn trào trong lòng. Thực sự, anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy thất vọng đến vậy, khi mà buổi tối này, mọi thứ đều diễn ra đúng như anh dự đoán – Wonbin vẫn giữ khoảng cách, vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp nhau.

Sungchan bước đi chậm rãi trên vỉa hè, đôi chân anh không vội vã, mặc dù giờ đã khá muộn. Anh cảm nhận sự yên tĩnh trong không gian, đôi khi thật thích thú khi được một mình giữa phố xá đông đúc, nhưng lần này lại không giống mọi khi. Anh cảm thấy như mình đang lạc lõng trong chính những suy nghĩ của mình. Mọi thứ về Wonbin – cách cậu ấy cư xử, cách anh ấy chơi đàn – đều khiến anh cảm thấy có một sự kỳ lạ khó tả. Anh không phải kiểu người dễ dàng để mình bị cuốn theo cảm xúc, nhưng với Wonbin, mọi thứ lại khác.

Đêm hôm đó, anh không thể ngủ được. Những giai điệu trong buổi biểu diễn của Wonbin cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh tự hỏi liệu mình có thể hiểu được người đàn ông ấy không? Liệu có phải sự lạnh lùng của Wonbin chỉ là lớp vỏ ngoài, hay cậu ta thực sự là một người như vậy – kín đáo, khó tiếp cận, hay chỉ đơn giản là không muốn kết nối với người khác?

Bỗng dưng, Sungchan nhận ra một điều. Anh đang tò mò về Wonbin, nhưng không phải vì sự lạnh lùng của cậu ấy, mà là vì sự mơ hồ trong con người cậu ta. Anh muốn biết hơn nữa về cuộc sống của cậu ấy, về những suy nghĩ mà Wonbin không bày tỏ ra ngoài. Có lẽ điều này khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu, dù biết rằng Wonbin sẽ không bao giờ dễ dàng mở lòng.

-

Ngày hôm sau, khi công việc kết thúc, Sungchan lại lái xe đến quán cà phê "Sound Waves". Anh không định tìm kiếm điều gì đặc biệt, nhưng lần này, anh muốn nghe thêm một chút âm nhạc từ Wonbin – dù không mong chờ quá nhiều.

Khi bước vào, anh nhận thấy không khí hôm nay có phần khác biệt. Ít khách hơn, và không khí trong quán nhẹ nhàng hơn hôm qua. Anh đi qua các bàn và thấy Wonbin đã sẵn sàng, chuẩn bị cho một buổi biểu diễn nữa. Sungchan không thể không chú ý đến ánh mắt của cậu ta khi nhận ra có người quen trong đám đông. Wonbin không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhìn anh một cách nhẹ nhàng, rồi mỉm cười, một nụ cười thật khẽ.

"Anh lại đến nữa sao?" Wonbin hỏi, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nhưng dường như không còn vẻ xa cách như hôm qua.

Sungchan gật đầu, không vội vã trả lời. Anh chỉ mỉm cười đáp lại, rồi chọn một chỗ ngồi gần đó.

Ngay khi Wonbin bắt đầu chơi đàn, mọi thứ xung quanh dường như lại mờ nhạt đi. Đợt sóng âm nhạc như cuốn anh vào, khiến anh không còn quan tâm đến mọi thứ ngoài tiếng đàn guitar du dương ấy. Anh không thể hiểu vì sao mình lại bị cuốn theo một cách mạnh mẽ đến vậy. Mỗi nốt nhạc dường như mở ra một thế giới mới, nơi anh cảm thấy như mình đang hiểu Wonbin, dù anh biết rằng đó chỉ là ảo tưởng.

Sungchan không biết lịch biểu diễn của Park Wonbin, nhưng anh vẫn đều đặn đến "Sound Waves" mỗi tối. Mỗi lần, anh chỉ mong chờ được nghe tiếng đàn của Wonbin vang lên, nhưng cũng chính trong những buổi tối ấy, anh luôn mời Wonbin đi ăn tối. Và mỗi lần như vậy, anh đều bị từ chối. Những lý do từ chối ấy, đôi khi vô lý đến mức khiến anh không thể nhịn cười.

Lần đầu tiên, Wonbin nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Tối nay tôi cần phải đi bảo dưỡng chiếc đàn của mình." Sungchan chẳng thể không bật cười, nhưng rồi lại tự nhủ, "Cũng có lý..."

Lần thứ hai, Wonbin thản nhiên trả lời: "Tôi không thể, tôi cần thời gian để luyện tập cho buổi diễn ngày mai." Sungchan chỉ biết nhìn cậu, rồi lại mỉm cười một cách ngại ngùng.

Lần thứ ba, Wonbin đáp lại chỉ bằng một cái nhún vai: "Tôi đang bận xem một bộ phim tài liệu về các loại đàn, thật sự không thể đi được." Jung Sungchan không biết nên buồn bã hay nên cười đây. Lý do ấy, không phải là bất hợp lý, chỉ là... thật khó tin.

Vậy mà, dù bị từ chối liên tiếp với những lý do hợp lý đến mức khó thuyết phục, Sungchan vẫn kiên nhẫn. Anh vẫn tiếp tục mời, vẫn mong mỏi, dù biết rằng Wonbin sẽ chẳng bao giờ nhận lời. Và thế là, những cuộc từ chối trở thành thói quen, một thói quen đầy thất bại nhưng cũng lạ lùng khiến anh cảm thấy một cảm giác gì đó vừa buồn cười, vừa khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top