half-formed feelings

Như thường lệ, sau khi Wonbin kết thúc biểu diễn, họ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối, khi bữa ăn kết thúc, không gian xung quanh như lắng lại trong một chút yên tĩnh. Đôi đũa của Sungchan dừng lại giữa không trung, ánh mắt anh hướng về phía Park Wonbin, người đang ăn một cách thận trọng, đôi mắt hơi hướng xuống bàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được một vẻ gì đó phảng phất vui vẻ trong cách cậu nhìn vào món ăn.

Sungchan nhẹ nhàng đặt chiếc đũa xuống, đôi tay anh thoải mái trên mặt bàn. Anh nhìn Wonbin, và một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, anh quyết định phá vỡ bầu không khí dễ chịu này bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Cậu có biết không" Sungchan bắt đầu, giọng anh trầm ấm, "Sắp tới, bệnh viện chúng tôi sẽ có một chuyến đi lên vùng cao. Chúng tôi sẽ khám chữa bệnh cho trẻ em ở đó."

Sungchan tiếp tục, ánh mắt anh không rời khỏi Wonbin, như thể muốn chia sẻ điều gì đó quan trọng. "Mỗi bác sĩ sẽ được phép dẫn theo một người thân để cùng đi, có người thì dẫn vợ, chồng của mình, có người thì dẫn theo bạn bè. Tôi nghĩ, nếu có thời gian rảnh, cậu có thể đồng ý tham gia cùng tôi được không? "

Lời mời của Sungchan nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự chân thành. Anh nhìn vào Wonbin, như thể chờ đợi câu trả lời, nhưng không thúc ép. Cảm giác trong anh lúc này vừa ấm áp, vừa có chút lo lắng. Dù sao, đây là một chuyến đi không chỉ liên quan đến công việc mà còn có thể là cơ hội để họ gần gũi hơn.

Wonbin ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ, như thể chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được mời tham gia. Cậu im lặng một lúc, rồi nhìn vào Sungchan, một cảm giác gì đó lạ lùng dâng lên trong lòng.

"Tại sao... lại mời tôi? Tôi không rành về kiến thức y học cho lắm..."

"Cậu có thể chơi đàn cho các em nhỏ ở đó. Tôi nghĩ âm nhạc của cậu sẽ mang lại nhiều điều ý nghĩa cho họ. Còn những vấn đề khác, cậu có thể tin tưởng ở tôi."

Park Wonbin chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tham gia một chuyến đi như thế, nhưng lời nói của Sungchan lại khiến cậu cảm thấy có điều gì đó rất ấm áp, chân thành.

"Được... Vậy mọi chuyện nhờ anh vậy." Cậu khẽ đáp.

Câu trả lời của Wonbin khiến Sungchan cảm thấy một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng. Anh mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự thẹn thùng trong lời nói của cậu, cũng như sự vui vẻ lấp lánh trong đôi mắt ấy.

"Thật tuyệt," Sungchan đáp lại, giọng anh ấm áp và dịu dàng. "Chúng ta sẽ có thời gian được ở cùng nhau, và tôi nghĩ chuyến đi này sẽ rất thú vị."

Wonbin cảm thấy một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù không biết rõ những gì đang chờ đợi, nhưng lời mời của Sungchan, cùng sự quan tâm từ anh, khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó mới mẻ và đầy hứa hẹn sắp đến. Cảm giác ấy thật khác biệt, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

-

Sáng ngày hôm sau, các bác sĩ và nhân viên y tế đều đang chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra lại các dụng cụ y tế trước khi lên đường. Sungchan đứng giữa đám đông, sắp xếp một số giấy tờ cuối cùng. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và có phần hỗn loạn, Sungchan cảm thấy có một chút lạ lẫm và lo lắng nhỏ. Khi các đồng nghiệp bắt đầu tụ tập xung quanh, một câu hỏi đột ngột vang lên từ một bác sĩ nữ: "Sungchan, hôm nay anh dẫn ai đi cùng vậy? Bạn gái à?"

Sungchan khẽ mỉm cười, không vội trả lời ngay lập tức. "Không phải bạn gái," anh trả lời, "Chỉ là một người bạn đặc biệt thôi."

Và rồi, như một sự khẳng định cho câu nói của anh, Park Wonbin xuất hiện. Cậu đứng đó, ánh mắt hơi lúng túng nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, không khí trên xe thoải mái hơn bao giờ hết. Mọi người trò chuyện vui vẻ, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện cá nhân. Wonbin ngồi bên cạnh Sungchan, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thi thoảng lại quay sang anh, mỉm cười nhẹ.

-

"Sungchan, bố tôi cũng giống như anh, ông ấy là bác sĩ." Trên quãng đường dài, xe chạy êm ái qua những cảnh vật thay đổi và giữa không gian yên lặng ấy, Wonbin bắt đầu, giọng cậu khẽ, không phải là lời chia sẻ bình thường mà là một câu chuyện từ tận sâu trong lòng. "Ba tôi luôn hy vọng tôi sẽ theo ngành y, trở thành người giống như ông ấy. Ông bảo bác sĩ là nghề cao quý, rằng chỉ có làm bác sĩ mới có thể giúp đỡ thật sự những người xung quanh, cứu sống những sinh mạng... Ông ấy đã hy sinh rất nhiều để trở thành một bác sĩ, nên muốn tôi cũng đi theo con đường đó."

Cậu im lặng một chút, như đang cân nhắc từng lời nói. Sungchan không nói gì, chỉ lắng nghe, nhường không gian cho Wonbin tiếp tục. Không khí trên xe vẫn bình yên, nhưng có một sự rung động nhẹ nhàng khi nghe những lời của cậu.

"Tôi không thể làm theo ý ông ấy," Wonbin nói, giọng cậu hơi khàn đi, như thể những lời này chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà cậu luôn kìm nén bấy lâu. "Tôi yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Cảm giác mỗi lần chơi đàn, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đang sống, được là chính mình. Tôi không thể gò bó mình vào những gì ông ấy muốn. Tôi muốn tự đi con đường của riêng mình."

Sungchan lặng lẽ nghe, cảm nhận từng xúc cảm trong lời nói của Wonbin. Cậu không nhìn Sungchan, nhưng anh có thể thấy được sự mệt mỏi trong dáng vẻ của cậu.

"Vì vậy, khoảng cách giữa tôi và ông ấy ngày càng xa. Tôi vẫn nhớ những lúc ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng, như thể tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của ông." Wonbin dừng lại một lúc, như thể những hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. "Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ rằng rồi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng thực ra cảm giác trọn vẹn ấy tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến."

"Thật sự rất khó phải không?" Sungchan lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy sự đồng cảm. "Cậu có biết không, cơ thể chúng ta có khả năng tự điều chỉnh khi có sự tổn thương hoặc mất mát, tìm cách thay thế những gì thiếu sót. Cậu cũng vậy, dù không đi theo con đường mà bố mong muốn, nhưng cậu vẫn có thể tìm thấy những cách riêng để hoàn thiện mình và đóng góp cho xã hội theo cách của mình. Mỗi người có cách chữa lành riêng, và cậu cũng sẽ tìm thấy con đường riêng của mình."

Wonbin chỉ im lặng nghe, nhưng trong lòng cậu, những lời nói ấy như một tia sáng chiếu rọi vào bóng tối. Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn sợ hãi những thứ mình đã từng mất đi. Bởi giờ đây, ở bên cạnh cậu có một người thực sự hiểu mình, một người đã không ngần ngại chia sẻ những điều quan trọng trong cuộc sống.

Khi chiếc xe bắt đầu vượt qua những con đèo, cả hai không còn chỉ chăm chú vào những phong cảnh xung quanh mà còn trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện về quá khứ, những vấp ngã, và cả những giấc mơ chưa hoàn thành. Wonbin cười khẽ khi kể về những ngày đầu mới bắt đầu chơi guitar, làm bạn với chiếc đàn gỗ cũ kĩ mà chg. Sungchan cũng kể về những lần thức khuya học bài, mơ về công việc bác sĩ, và những nỗi lo về những ca phẫu thuật mà anh đã trải qua.

Mối quan hệ giữa họ giờ đã khác, không còn sự e ngại hay khoảng cách như ngày đầu gặp nhau. Những điều cũ đã dần phai mờ, thay vào đó là một niềm tin thầm lặng rằng cả hai đều có một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top