almost, but not quite

Wonbin đứng dậy, nói nhẹ với mọi người rằng cậu sẽ đi vệ sinh một chút. Cả nhóm vẫn đang nói cười vui vẻ, không ai để ý, nhưng Sungchan thì không thể không cảm thấy bất an trong lòng. Anh cảm nhận được sự khác lạ trong không khí, Ánh mắt của Wonbin vừa thoáng qua đã để lại một nỗi lo lắng không tên trong lòng anh.

Không nghĩ ngợi nhiều, Sungchan cũng đứng dậy và lặng lẽ đi theo sau cậu. Anh không muốn để Wonbin một mình với những cảm xúc rối bời. Khi đến khu vệ sinh, anh đứng bên ngoài và nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Wonbin," anh lên tiếng, giọng có phần lo lắng. "Cậu sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Wonbin dừng bước, quay lại nhìn Sungchan. Lúc đầu, ánh mắt cậu không có gì đặc biệt, nhưng một thoáng sau, những cảm xúc bị nén chặt trong lòng bắt đầu hiện rõ. Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại như thể đang cố gắng kiềm chế chính mình..

"Tôi không sao" Wonbin nói, giọng có phần cứng rắn, không giấu được chút lạnh nhạt.

Thế nhưng ánh mắt của Wonbin khi cậu quay đầu lại hoàn toàn khác. Nó pha trộn giữa sự phẫn nộ và tổn thương, như một cơn bão ngầm cuồn cuộn dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu hít sâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được sự bức xúc trong lòng. Câu nói của vị bác sĩ kia cứ lởn vởn trong đầu, như một con dao khoét sâu vào lòng tự trọng của cậu.

"Tôi thực sự giống người đó tới vậy à? Là ngoại hình, việc tôi cũng chơi đàn giống cô ấy, hay là cả hai?" Wonbin hỏi, giọng có chút tức giận, đôi mắt cậu hơi nheo lại như thể đang cố tìm một chút thật lòng trong lời nói của Sungchan. "Rốt cuộc ngày hôm đó anh tiếp cận tôi bởi vì thấy bóng dáng của cô ấy trong tôi? Hay chỉ đơn giản là anh nhận nhầm người?"

Những lời nói ấy, như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào trái tim của Sungchan. Anh sững người, ánh mắt nhìn sâu vào cậu vừa bất ngờ, vừa tràn đầy lo lắng.

"Wonbin..." Sungchan nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng anh trầm xuống đầy kiên quyết. Anh bước lại gần hơn, từng bước đều chắc chắn, như muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người.

"Wonbin, anh không nhận nhầm người. Và anh cũng không tiếp cận em vì bất kì một nguyên nhân nào. Em không giống ai hết, và em càng không phải là một sự thay thế."

Wonbin hơi khựng lại, ánh mắt cậu thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhếch môi cười lạnh.

"Anh nghĩ nói vài câu như thế là tôi sẽ tin sao?" Cậu hỏi, giọng đầy châm biếm. "Nếu tất cả chỉ là nhầm lẫn thì anh không cần phải bận tâm đến cảm xúc của tôi đâu."

"Anh không bận tâm đến cảm xúc của em," Sungchan đột ngột ngắt lời, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự thẳng thắn khiến Wonbin bất ngờ. "Anh bận tâm đến em."

Câu nói ấy như phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Wonbin sững lại, đôi môi cậu khẽ mím chặt. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Sungchan đã lên tiếng trước.

"Anh thừa nhận, ban đầu anh cần thời gian để xác nhận lại tất cả. Khoảng thời gian anh không đến Sound Waves vì anh sợ mình không đủ chắc chắn, sợ rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua và anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng sau khi tự hỏi lòng mình hàng trăm lần, anh nhận ra rằng—" Sungchan ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như để kiểm soát nhịp tim đang dồn dập.

Wonbin bất ngờ cắt ngang, giọng cậu sắc lạnh và dứt khoát.

"Jung Sungchan, anh nhìn cho kỹ tôi là ai."

Câu nói của Wonbin như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Sungchan. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định và cố chấp của cậu. Wonbin bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

"Anh nói rằng anh chắc chắn, nhưng anh có thực sự biết anh đang nhìn ai không? Có chắc rằng anh đang nhìn tôi, Park Wonbin, hay chỉ là một ảo ảnh nào đó anh tự vẽ ra trong đầu?"

Cậu cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự tổn thương sâu sắc, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như không chút cảm xúc. "Tôi không muốn trở thành thế thân cho bất kì ai. Tôi không phải người để anh lấp đầy khoảng trống trong lòng mình."

"Em là Park Wonbin, là người mà anh không thể ngừng nghĩ đến. Là người khiến anh ngồi trong phòng hàng giờ tự hỏi rằng tại sao một người chỉ mới gặp như em lại quan trọng với anh đến thế. Là người khiến anh rời xa tất cả, để rồi lại không thể ngừng tìm kiếm."

Sungchan bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Anh đưa tay lên, như một phản xạ tự nhiên, nhẹ nhàng vén một sợi tóc lòa xòa trên trán Wonbin. Đôi mắt anh dịu dàng nhưng kiên định, khóa chặt ánh mắt của cậu.

"Ngày mà em đến bệnh viện tìm anh, anh biết mình đã thua rồi. Thua trước cách em thản nhiên bước vào cuộc sống của anh, làm đảo lộn mọi thứ. Thua trước ánh mắt kiên định, thẳng thắn đến mức khiến anh không còn nơi nào để trốn tránh. Anh đã dành quá lâu để tìm lý do thuyết phục bản thân, nhưng rồi anh nhận ra, lý do duy nhất anh cần chính là em."

Không chờ Wonbin nói thêm, Sungchan tiếp tục. "Để em phải hiểu lầm là lỗi của anh. Nhưng anh chỉ mong em tin điều này: từ ngày em xuất hiện, anh đã không còn là chính mình nữa. Mọi bức tường anh dựng lên đều sụp đổ. Em đã làm được điều mà không ai khác làm được."

Bầu không khí giữa cả hai như ngưng đọng, chỉ còn lại sự căng thẳng và những cảm xúc chưa nói thành lời. Wonbin cắn môi, ánh mắt cậu thoáng run rẩy, nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Cậu lùi lại nửa bước, như muốn tạo thêm một khoảng cách an toàn cho bản thân, nhưng lại không thể dứt ánh mắt khỏi Sungchan.

"Có lẽ anh nghĩ rằng những lời nói này sẽ khiến tôi cảm động," Wonbin bật cười nhạt, nhưng giọng nói đã lẫn chút nghẹn ngào. "Nhưng Jung Sungchan, tôi không muốn một mối quan hệ tạm bợ, càng không muốn trở thành người để anh bám víu vì nỗi cô đơn nhất thời. Nếu anh không chắc chắn, thì đừng nói những lời như vậy."

Sungchan đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Wonbin, cảm nhận được cơ thể cậu khẽ cứng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nơi mà sự tổn thương, giận dữ và cả sự bối rối đang hòa lẫn vào nhau.

"Em có thể không tin anh ngay bây giờ, Wonbin. Nhưng anh có thể chứng minh, xin em hãy cho anh một cơ hội... dù chỉ một lần."

Lời nói của Sungchan như một sợi dây mong manh kéo cậu ra khỏi những ảo tưởng và sự giằng xé trong lòng. Wonbin nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu không để bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu hít một hơi sâu, như để giữ lại chút kiêu ngạo còn sót lại.

"Tôi không cần anh phải chứng minh điều gì" Wonbin nói, giọng cậu thấp xuống, gần như thì thầm. "Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, hãy để thời gian trả lời. Còn bây giờ, đừng khiến tôi rối bời thêm nữa."

Wonbin quay người, bước qua Sungchan mà không để anh kịp nói thêm lời nào. Nhưng trước khi đi, cậu dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đau lòng:

"Anh nói anh thua rồi, Jung Sungchan. Nhưng người thua thật sự, là tôi."

Bóng dáng Wonbin khuất dần trong ánh đèn mờ nhạt, để lại Sungchan đứng lặng giữa hành lang lạnh lẽo. Trong lòng anh bây giờ là một cơn bão không tên, vừa đau đớn vừa day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top