4

Chương 4: Phoenix

Nếu sự việc xảy ra đêm đó đã vô cùng thú vị với một cá nhân,

thì sự kiện diễn ra vào sáng hôm sau lại gần như nhấn chìm

cả nước vào biển háo hức.

Buổi sáng sau đám cưới, phóng viên các báo vồ được hình

ảnh một nhành hoa bitersweet bị giắt trước cổng nhà cặp vợ

chồng mới cưới.

Tấm ảnh nhành hoa bị vặt trụi hết lá và cánh hoa, chỉ còn trơ

trọi những chiếc nhụy vàng thẫm được truyền đi trên internet

với tốc độ chóng mặt. Bởi lẽ ai cũng biết nó tượng trưng cho

điều gì.

Phoenix, chỉ có thể là Phoenix. Nhân vật ẩn danh làm mưa

làm gió trong Vbiz suốt hai năm nay.

Bạn không thể không ăn phở khi đến đất Việt, cũng như không

thể không biết đến Phoenix khi trở thành một phần của giới

giải trí đôi miền nước Nam. Bắt nguồn từ chỉ một cái tweet

bóng gió một ngôi sao kỳ cựu của nickname mang tên

Phoenix, kẻ ẩn danh đã dùng những luận lý sắc sảo cùng con

chữ thâm sâu, đôi khi còn kèm theo hình ảnh dẫn chứng cụ

thể để lột trần đối phương. Phần lớn đều là những thói hư thật

xấu thâm căn cố đế của người trong nghề mà pháp luật không

thể can thiệp hay quản giáo. Kẻ nằm trong tầm ngắm của

Phoenix, tất cả đều nằm trong showbiz, và đều lãnh gánh

cùng một loại hậu quả tương tự nhau: fan và người trong nghề

quay đầu, sự nghiệp tiêu tán, vất vưỡng hoặc biến mất khỏi

ngành.

Phoenix đã từng tweet, nếu luật pháp không thể can, thì phải

để dư luận phạt. Bởi làm đau người không chỉ có dao, giam

hãm người không chỉ có song sắt. Thứ lợi hại nhất đời này

chính là miệng lưỡi thế gian.

Không một ai biết Phoenix lấy thông tin từ đâu, lấy như thế

nào, hoạt động một mình hay một nhóm, ngay cả giới tính của

kẻ này cũng không một phóng viên nào truy ra. Nói chung, đối

với thân phận của Phoenix, công chúng chỉ sở hữu một số

không to tướng.

Có kẻ đoán, hắn là đàn ông. Bởi, Phoenix có thói quen tặng

hoa cho "con mồi" của mình, như một tấm thiếp báo trước:

"Bạn đã lọt vào tầm ngắm của tôi," phong cách hành động hệt

như một gã công tử hào hoa, phóng khoáng. Hoa gửi tặng

mười lần như một, duy nhất một nhành bittersweet bị vặt trụi

lá và cánh, chỉ còn mấy cái nhụy vàng như những trái ớt cảnh

căng mọng run rẩy trong gió.

Bittersweet là loại cây mang nọc độc, hoa của nó có màu tím

xanh u uẩn, tương phản hoàn toàn với màu vàng rực nắng của

nhụy. Loại hoa này trong truyền thống phương Tây được gán

cho cái danh "sự thật." Việc gửi đến nhà nạn nhân của mình

loài hoa này, nhưng bị vặt trụi hết lá và cánh, giới truyền

thông giải thích là do ý nghĩa tượng trưng cho hình ảnh đó.

"Sự thật bị lột trần."

Phàm là ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, đối với nhân vật này

đều mang một nỗi sợ nhất định. Bởi lẽ, cùng là một thông tin,

một tờ báo lớn cùng lắm chỉ có thể tạo ra sư luận phong

phanh, Phoenix lại có cách làm cho người theo dõi hoàn toàn

tin tưởng và nghe theo những gì mình viết. Huống hồ, hắn có

phương pháp lôi ra những sự việc thầm kín, bí mật nhất, vung

tay một cái liền khiến cho đối phương thân bại danh liệt, còn

không cũng là khắc khoải chờ chết. Nói không sợ, chắc chỉ có

những kẻ ngay thẳng thật thà, "cây ngay" chính hiệu. Cơ mà,

trong giới này, kẻ như thế đếm không được trên mười đầu

ngón tay.

Vậy đó, cặp đôi vàng kiều nữ - đại gia kinh điển lại nhận được

"món quà" tiêu biểu từ Phoenix, công chúng lập tức được một

phen nổi sóng, hứng thú dâng trào.

Dĩ nhiên rồi! Cặp đôi hoàn hảo lên sàn, lại có kịch hay cho họ

xem, hỏi sao mà không hào hứng?

Nhưng rốt cục, mũi tên tẩm đầy nọc độc này đang chỉa vào ai

đây? Thiên sứ Hoàng Hoa Niên dịu dàng, thánh thiện? Hay

Phạm Sỹ Luân hào nhoáng, tài ba? - Đấy, chính là thắc mắc

lớn nhất của giới truyền thông lúc bấy giờ.

"Anh có nghĩ là... Phoenix của chúng ta đang nhắm vào cả

hai người không? Có thể là họ kết hôn giả nhằm che giấu một

bí mật nào đó... Có khi nào... xu hướng giới tính của chàng

doanh nhân vàng của chúng ta có vấn đề? Nên phải lập một

hôn nhân giả để che giấu?"

"Khó nói lắm, Ken ạ. Nhưng anh nghĩ khả năng đó rất thấp.

Đào bới xu hướng giới tính của người khác để làm trò cười cho

thiên hạ. Đấy không phải phong cách của Phoenix."

"Anh nói cũng đúng, Phoenix đó giờ không nhắm vào những

mục đích hèn mọn kia. Đó chắc chắn phải là thứ gì đó sâu

hơn, xa hơn..."

"Hạ hồi phân giải, anh với em không thể đoán mò những việc

Phoenix muốn làm. Đành phải cùng các bạn nghe đài chờ cho

đến khi anh hùng showbiz của chúng ta đăng lên một cái

tweet khác vậy."

Tay đập mạnh lên cái đồng hồ radio để bàn, triệt để chấm dứt

đoạn hội thoại đầy tính giả định giữa hai MC trên đài, Hoàng

Hoa Niên bật người ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy đầu vò vò

nhàu nhàu. Nhành hoa bittersweet bị hất xuống sàn, nằm trơ

trọi một góc.

"A...a...a... làm sao bây giờ...?" thiên sứ ngửa đầu rên rỉ.

"Đúng là gặp hạn mà! Cái tên Phoenix đó ăn no rửng mỡ hay

sao mà tìm đến tao chứ?!!"

Một tay xoa xoa đầu bạn, Jess trầm ngâm. "Không nhất thiết

phải là mày, sáng giờ từ báo mạng đến radio, 90% giả thuyết

về con mồi của Phoenix đều rơi trên người thằng chồng mày.

Xem ra vai thiên sứ của mày sắm rất tốt, đụng chuyện lại chả

có mấy ai thèm nghi ngờ."

"Hic hic, nhưng mò ra chuyện của anh Luân, chẳng khác nào

cũng đào ra chuyện của tao?! Ai mà biết được cái con gà

nướng kia nghĩ gì chứ...?"

"Gà nướng? Mày không phải rất thần thánh Phoenix sao? Lúc

trước một hai tôn người ra làm vua phượng hoàng này nọ, giờ

lại thành gà nướng?"

Xỉa vào đầu thằng bạn ẻo lả một cái, Niên cong môi. "Mày thử

làm con mồi của hắn coi, lúc đó còn thần tượng nỗi mới lạ. Òa

òa..."

Nhìn nhỏ bạn bù lu bù loa, Jess gãi đầu.

"Cơ mà, cho dù có đào được thì sao chứ? Giả vờ thánh thiện

lại chẳng phải cái tội gì lớn lao."

Niên ngồi nhổm dậy, bất chợt nín thin, óc não sau cơn bão

ban đầu bắt đầu hoạt động lại một cách bình thường. Đúng

vậy, cô nhớ, những nạn nhân bị hạ bệ trước đây của Phoenix,

nếu không phải là đại gia ăn chơi bằng tiền quyên góp, thì

cũng là ca sĩ đào mỏ fan hâm mộ nhẹ dạ, toàn những tội danh

tầm cỡ. Còn cô tuy có giả dối lừa gạt công chúng, cũng chưa

hề tham lam một xu từ các quỹ từ thiện mình gầy dựng, nào

có gì khuất tất mà phải sợ?

Đúng là con người, luôn có tật giật mình, dù chỉ bị khều nhẹ.

"Dù gì đi nữa, tao cũng không muốn cái vỏ bọc bị phá hoại."

Niên thở dài. "Bị công chúng chỉ trích đã đành, nếu đến cả đối

tác quảng cáo cũng lánh xa, làm sao có tiền trả góp nhà cho

ba mẹ? Ai bảo tao không có tài cán gì ngoài bản mặt này. Cái

xã hội này ác lắm mày ơi, chỉ nhờ cái mặt kiếm ra tiền thì sẽ

bị ném đá."

"Ai bảo thế, mày chẳng đã có cái bằng cử nhân ngoại ngữ

sao?"

"Rồi sao? Không lẽ quay về làm thông dịch viên kiếm sống?

Hu hu... mày nhìn coi," đưa tay ám chỉ mọi thứ xung quanh,

cô nhún nhún vai. "Đã quen với những thứ như vậy, mày nghĩ

tao còn quay về làm thường dân nỗi sao?"

"Ờ..."

"Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng chí ít trước đó,

cũng kiếm đủ để mở cho ba một cái nhà hàng Pháp, hoàn

thành ước mơ bấy lâu của ông..."

Nói rồi, Niên lặng lẽ thở dài. Sau khi bình tâm lại, cô nhận ra

sự sợ hãi quá đáng của mình phần lớn là do bóng ma tâm lý

của thời ấu thơ nghèo khổ. Cô sợ mọi chuyện vỡ lỡ sẽ khiến

cho cả gia đình lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Cái cảm giác

lên voi xuống chó cô đã trải nghiệm một lần, nó đáng sợ đến

nỗi bây giờ nhắm mắt lại, cô vẫn còn nghe loáng thoáng bên

tai tiếng bụng kêu rột rột vì đói của mẹ vào những đêm mưa

rả rích.

Tiếng chuông điện thoại kéo Niên ra khỏi dòng ký ức ám ảnh,

cô giật mình đưa điện thoại lên xem.

Là anh.

Đưa tay lên miệng suỵt nhẹ với Jessy, cô nhấc máy. Chưa kịp

xã giao chào hỏi, đối phương đã tuôn ra một tràng mệnh lệnh.

"Từ đây đến tối không được trả lời phỏng vấn của bất cứ ai,

không được đi ra ngoài, buổi trưa sẽ có người đến nhà lắp đặt

thêm an ninh, kiểm tra máy vi tính và tăng cường bảo mật các

trang xã hội."

Niên gãi đầu. "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Phoenix đã hướng sự chú ý của cả nước về phía tôi và em.

Sự việc kết hôn giả nếu có gì sơ xuất, không những liên lụy

Trang, còn hại đến danh tiếng Skylark. Không thể khinh

thường."

"Vậy là Skylark đứng đầu, Thánh Nữ hạng hai, Hoàng Hoa

Niên là khách mời cá biệt nên cho xuống hòm nằm không cần

quan tâm." Niên vừa nắm chặt điện thoại vừa uất ức lẩm

bẩm.

"Cái gì?"

"Không có gì. Anh còn dặn gì nữa không?" cô lười biếng hỏi,

cảm giác đối phương im lặng một lúc, không kiên nhẫn lại hỏi

tiếp. "Còn gì nữa không?"

"Mẹ có gọi, không được nói gì về chuyện của Trang."

Có cần tui nói đâu, người mẹ như cáo thành tinh của anh sớm

đã biết rồi chàng ơi...

Tuy là cười nhạo trong lòng, ngoài miệng Niên vẫn ngoan

ngoãn vâng dạ, cười nói ngọt lịm.

"Còn nữa, sắp xếp đồ đạc, tối nay 8 giờ ra sân bay quốc tế."

"Hả? Sân bay? Đi đâu?"

"Venice."

"Chi vậy?"

"Tuần trăng mật."

"Visa đâu mà đi?"

"Đã xong hết trước đó."

Nói xong dập máy cái rụp, làm cho cô nàng thiên sứ bất mãn

ghê nơi. Niên nhớ trước đây có đưa giấy tờ tùy thân cho nhân

viên của anh để hoàn tất các thủ tục kết hôn, không ngờ anh

ta nhân tiện xin luôn Visa đi Ý. Có mục đích gì nhỉ? Không lẽ

tính tống cô một mình sang đó hưởng tuần trăng mật "hờ",

bản thân ở lại vui vầy cùng Thánh Nữ? Hiện giờ thấy tình thế

cấp bách, quyết định theo cô qua đó đóng tròn vai diễn cho

dân chúng xem, nhằm bảo vệ công ty và người tình bé nhỏ?

Là gì cũng được, đồng nghĩa với việc cô và anh trong khoảng

thời gian này phải dính vào nhau, ít nhất phải dập tắt được tin

đồn hôn nhân của cặp đôi vàng có mờ ám đã.

Lắc lắc đầu, cô bất giác nhếch khóe môi, lôi Jess lên lầu

soạn đồ. Lúc cậu chàng thắc mắc hỏi han, cô chỉ nhoẻn cười

đầy tinh ý.

"Có lẽ, trong cái rủi sinh cái may."

...

...

Bốn mươi tám tiếng sau, Hoàng Hoa Niên thật chỉ muốn tóm

lấy "cái rủi" đó gói lại, quấn ba vòng quanh mỏ neo đem dìm

xuống biển.

Trong cái rủi... sinh cái xui thì có!

Vừa đặt chân xuống đất Venice, chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi,

bạn chồng hờ đã lôi cô xuống phố, với cái lý do rất "sáng

tạo": làm dáng cho phóng viên lén theo dõi chụp hình. Anh ta

bảo đã cố tình rò rỉ địa điểm tuần trăng mật cùng báo giới

ngay buổi sáng hôm đó, nên việc họ có thể bị bám đuôi rất có

khả năng, đặc biệt với gã Phoenix xuất quỷ nhập thần kia.

Việc giả vờ hạnh phúc cô hiểu, nhưng có cần gấp gáp đến nỗi

không cần nghỉ ngơi đến vậy không? Mấy ngày này Venice lại

đang trong dịp lễ hội hóa trang, khách du dịch cùng dân địa

phương đổ ra đường phải nói là hệt như cá mòi xếp hộp, di

chuyển còn không được, nói gì đến ôm ấp diễn trò.

Vật vã với đám đông gần nửa ngày, cô lại lạc mất anh cùng...

túi xách, thế là bẳt đầu một ngày sắm vai đứa bé lạc loài.

Đường về khách sạn không nhớ, tiền chẳng có, điện thoại vỗ

cánh bay, tiếng Ý đến cả xin chào cũng chẳng rõ nói sao...

Lang thang ngắm cảnh đến hoàng hôn, cuối cùng cũng nhìn

thấy dáng hình cao to quen thuộc ở một góc kênh đào. Anh

ngồi xoay nghiêng về phía cô, tay cầm điện thoại mà nhíu

mày, ánh mặt trời bao trùm lấy toàn thân anh một màu cam

ấm áp.

Niên đột nhiên cảm thấy bao mệt mỏi đều tan biến. Chút hy

vọng nhỏ nhoi chợt le lói. Anh có lẽ đang sốt ruột tìm kiếm

cô?

Lặng lẽ bước đến phía sau anh, ánh sáng phản chiếu trong

đôi mắt thiên sứ bỗng trầm xuống trước cái tên đang hiện lên

trên màn hình điện thoại.

Thùy Trang.

Tim, lại rớt đi một mẩu.

"Giờ này bên Việt Nam là 3h sáng, anh tính khiến con bé mai

khỏi đi học à? Hay tính làm người tình biến thái theo phiên

bản The Ring?"

Luân chỉ hơi ngước đầu, thoáng bất ngờ trước nụ cười trào

phúng của cô gái vừa thả người ngồi phịch xuống chỗ trống

bên cạnh. Đầu cô ngửa ra hưởng thụ hoàng hôn, tay xoãi dài

trên thành ghế như một gã đàn ông phóng khoáng.

"Không phải em nên về nghỉ ngơi ở khách sạn rồi sao?"

Cô thở dài, ngón tay đẩy đẩy kính mát cao hơn.

"Em không nhớ đường."

"Không biết gọi về khách sạn?"

"Lúc chen chúc túi xách bị rơi mất. Trong đó có điện thoại."

"À, ra vậy."

Niên nghiến răng. Ra vậy? Chỉ thế thôi? Cố gắng đấy nỗi hụt

hẫng ra khỏi đầu, cô mỉm cười chìa tay về phía anh.

"Anh cho em mượn điện thoại một chút, em nhắn vài cái tin

về cho ba mẹ và Jessy."

Anh cũng chẳng nói gì, lặng lẽ trao vật đang cầm cho cô. Cô

nhắn vài cái tin báo bình an và việc mất điện thoại cho người

thân, ngón tay khi lướt ngang qua nút hiển thị các cuộc gọi đi

đột nhiên khựng lại.

Dù gì cũng là đời tư của anh. Có nên xem chăng?

Ngón tay khẽ giật, list hiển thị cuộc gọi đi hiện lên, dưới cái

tên Thùy Trang có năm cuộc gọi đi.

Hoa Niên ư? Zero.

Khóe miệng nhếch cười chua chát, cô mong đợi gì nữa chứ?

Điện thoại bị giật khỏi tay, đi kèm là giọng nói trầm khàn quen

thuộc.

"Em lại nghĩ mình đang làm gì, hả?"

Không đổi sắc, cô nhún vai. "Đang xem lén một cách công

khai các cuộc gọi đi của anh."

Đoạn với tay lấy ly soda uống dở của anh trên ghế, mỉm cười

đầy duyên dáng.

"Anh nhớ con bé lắm à? Không bằng em giả con nhỏ cho anh

bớt nhớ nhé."

"Hả?"

Không để anh kịp phản ứng, cô đã kéo kính mát lên, lắc lắc

mái tóc đen óng ả, mắt mở to giả vờ phẫn uất, khí thế bừng

bừng cỡ Thị Kính kêu oan.

"Anh! Anh nghĩ anh là ai chứ? Mấy người nhà giàu rảnh rỗi

không có gì làm nên mới đi bỡn cợt tôi chứ gì? Tôi không rảnh

rỗi để cùng các người chơi đùa đâu!"

Miệng gã doanh nhân Việt Kiều khẽ hé mở. Hệt như cô nàng

trốn dưới gầm bàn khi anh và Trang nói chuyện vậy!

Chân mày Niên nhíu lại, ngón tay chỉ thẳng vào anh, dáng

điệu hiên ngang, chính trực.

"Anh tưởng anh có tiền cho tôi mượn để đóng học phí, tiền

nhà, tiền ăn, tiền xăng xe... với lãi suất 0% và hạn trả vô thời

hạn... thì hay lắm sao? Tưởng bỏ ra thời gian một tiếng mỗi

ngày, thay vì để đi ăn cùng khách hàng bàn bạc các hợp đồng

hàng trăm tỷ đồng, giải quyết vấn đề công ăn việc làm của

mấy ngàn người, lại dùng để cùng tôi ăn bữa tối là... thành ý

lắm sao? Tưởng thẳng tay từ bỏ cô bạn gái xinh đẹp, nổi

tiếng, người gặp người mê, vòng một cúp C để chính thức đến

với tôi là... chân thành lắm chắc? Tưởng bất chấp cái nhìn

của thiên hạ, soi mói của báo giới, phản đối của gia đình, an

nguy của công ty để chú ý đến tôi là... vĩ đại vô cùng? Tôi cả

đời này không thể tin vào mấy hành-động-thiết-thực nêu trên

của anh, đơn giản vì anh mặc Valentino hai-ngàn-rưỡi đô đi

làm aka anh giàu hơn tôi!"

Nói đoạn, mặc kệ gương mặt đờ đẫn của anh, cô nhào đến ôm

chầm lấy anh mà lôi kéo, miệng la lối léo nhéo.

"Á! Anh làm gì thế?! Anh thả tôi ra! Đừng đùa bỡn tôi nữa!

Đừng đụng vào tôi! Tôi thích lắm! Tôi thích lắm nhưng tôi

nhất quyết không nói ra đâu! Buông tôi ra! Buông ra!"

Ở bên kia con kênh, phía sau một gốc cây rậm rạp, gã phóng

viên người Việt đối với cảnh tượng cô gái ôm chầm gã đàn

ông mà không ngừng lớn tiếng kêu "Buông ra!" này chỉ còn

biết méo miệng. Loại cảnh tượng này... sao mà thật quen mắt

nha...

Vợ chồng nhà này... đang chơi trò gì đây trời?

Ống kính zoom gần, chỉ thấy được phía sau của kiều nữ, khi

kéo đến gương mặt gã đại gia kia bỗng... chộp được một nụ

cười, dẫu là thoáng qua.

Rất nhanh, lại rất chân thành.

Ngửa đầu ra đón nắng, Phạm Sỹ Luân tháo kính, nhắm mắt lại

bình ổn tâm trạng bị Niên khuấy động khi nãy. Tuy chỉ là đùa

giỡn, lại mang ý châm biếm người con gái mà anh quan tâm,

những câu từ trào phúng Niên vừa thốt ra lại vô cùng thâm ý,

đánh trúng vào yếu điểm của anh.

Đó, chính là những thắc mắc, trăn trở thầm kín của anh trong

suốt thời gian qua khi theo đuổi Trang. Trang cứ như một con

nhím bị tổn thương, mỗi lần anh đến gần đều xù lông ra ngăn

cản, dẫu anh biết rõ cô đã xiêu lòng. Cô luôn đánh giá nhẹ

những suy nghĩ, chăm sóc, tình cảm của anh. Và mặc dù anh

có cố gắng bày tỏ sự chân thành như thế nào, đối với cô đều

là sự đùa cợt cố ý.

Bấy lâu anh luôn nghĩ, vì quá khứ cô quá đầy thương tổn, bị

sự cay nghiệt của cuộc đời che mờ cảm nhận, nên cô không

thể tin anh dù anh làm bất cứ việc gì.

Song giờ đây, sự tác động của Niên lại khiến anh đột nhiên

băn khoăn, Trang không phải chẳng thể tin, mà vốn không có

khả năng thấy?

Trong khi một kẻ ngoài cuộc như Niên còn thấy rõ những việc

anh làm.

Hoàng Hoa Niên, đúng rồi, Hoàng Hoa Niên vậy mà có thể

nhìn thấu anh rõ ràng như vậy...

Luân quay sang phía cô gái đang cầm ly soda hút vào sột

sột, gương mặt nhìn nghiêng ngập trong màu cam của ráng

chiều bỗng dưng dịu dàng đến khó tin. Không phải là vẻ dịu

dàng cam chịu của Thiên sứ Sài Thành, cũng chẳng phải nét

hiền hòa đúng mực của một quý cô Skylark nề nếp. Nụ cười

ngọt ngào của Hoàng Hoa Niên vào thời khắc này... mang mùi

của áo sơ mi mới giặt sáng sớm, lại có chút vị ngậy của bánh

bí đỏ đêm Giáng Sinh êm đềm.

Tất cả đều gợi lên trong anh một cảm xúc vừa xa lạ, vừa quen

thuộc khó tả.

"Rốt cục, em là ai?"

Tiếng hút nước sột soạt ngừng hẳn, đôi mắt đẹp của cô gái

kia vẫn dán chặt vào một điểm vô định bên dưới dòng kênh

êm ả, hàng mi dài hơi rũ xuống.

"Em không phải Niên," anh bất giác tiếp lời, có chút trầm tư

trong lời khẳng định yếu ớt.

Hàng loại các loại cảm xúc phức tạp không rõ tên lướt qua

gương mặt xinh xắn, cô gái bên cạnh anh lặng đi một lúc, đột

nhiên cúi đầu thừa nhận.

"Em không phải Hoàng Hoa Niên."

Luân nhíu mày, trong đầu có một tiếng nổ ầm. Không lẽ...

Gương mặt đượm buồn man mác xoay về phía anh, giọng cô

trầm xuống, ánh mắt mông lung, huyền bí.

"Niên đã chết vào cái ngày anh chia tay cô ấy."

Anh thẫn ra, dường như bị chính đôi mắt u tối kia hút vào, vô

thức nhích ra sau một chút.

"Chết ư?"

Không khí xung quanh chợt lạnh xuống một độ.

Cô gật đầu, chầm chậm buông từng tiếng run rẩy, tựa như

khởi đầu của một thước phim kinh dị.

"Nguyên do tử vong: nuốt phải nhẫn cầu hôn nghẹn chết."

...

Trên trời có quạ kêu, dưới kênh có ếch hát, cây cối ven đường

theo gió reo vang xào xạc.

Chỉ có nhân vật ngồi kế cô gái đang mải mê hút nước sột

soạt, là ù ù cạc cạc, hoàn toàn hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: