3

Chương 3: Đám Cưới

Cũng không cần biết "con em chúng ta" là đứa nào, "con em

Chúng nó" trông ra sao, hai tháng sau bữa ra mắt định mệnh

đó, một tương lai mờ mịt nhất đã được vẽ ra cho hai nhân vật

sáng chói của chúng ta.

Họ tổ chức đám cưới.

"Em yêu-!"

Đây là lần thứ mười hai gã thanh niên tóc vàng trong âu phục

hồng phấn xoay người tát yêu lên mặt cô dâu, trong quá trình

lại quơ tay làm vỡ mất một góc cánh bức tượng thiên nga điêu

khắc bằng nước đá.

"J-e-s-s-y!" Niên phồng má, mắt long sọc rít nhỏ. "Mày

muốn phá đám cưới của tao à? Nãy giờ đã hất đổ hai khay

thức ăn, ba cột hoa và bốn bộ tóc giả của khách mời rồi!"

"A... ha ha... Em yêu bớt giận," người đẹp sành điệu dùng hai

tay bẹo má á hậu của mình. "Jess phấn khích giùm em yêu

quá đó mà, cuối cùng cũng trở thành công nương Diana rồi,

ha ha..."

"Ha con khỉ, tao thấy mày đang cố tình muốn phá không để

tao lấy anh Luân thì có. Mày có sợ mất tao thì nói, đừng có im

im mà hù chim chóc bay loạn hết như vầy chứ!"

"Em yêu sao lại nói thế, mất đi một đứa giành ăn với Pipi nhà

chế, chế còn mừng không kịp nữa là..."

Nói đoạn, lại nhón chân, soãi tay xoay một vòng lấy trớn...

tát yêu. Điệu bộ hệt diễn viên múa ba-lê đang khắc họa hình

tượng vịt trời gãy cánh.

Thế là, bộ tóc giả thứ năm nghênh ngang bay xuống sàn.

(/___\)

Niên nghẹn ngào, thiếu điều muốn tự chui vô váy mình trốn.

"Xin lỗi, thật xin lỗi chú Hồng ạ, bạn con... " liếc nhìn Jess

đầy cảnh cáo, cô cười gượng gạo "... bị mắc Chứng Hiếu

Động Thiếu Chú Ý."

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu vài cái nhìn Jess ra vẻ

thông cảm, đoạn xoay người về bàn của mình. Jess hếch

hếch mũi tỏ vẻ khó chịu, quay sang hỏi Niên. "Là sao? Mày

lại học đâu mấy cái từ hàn lâm đó thế?"

Thiên sứ nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bạn. "Cách

nói hoa mỹ của từ 'khùng' ấy mà, ha ha ha..."

"Hoa Niên."

Giọng nữ nghiêm khắc vang lên, nhanh chóng lôi cô dâu đang

cười ngặt nghẽo về với thực tại. Trông thấy người phụ nữ quý

phái trong chiếc đầm Valentino màu đen thanh lịch nheo mắt

nhìn mình, Niên đột nhiên chột dạ, nhanh chóng bày ra dáng

vẻ con ngoan trò giỏi, đi bằng mũi chân đến trước mặt mẹ

chồng.

"Dạ, mẹ gọi con."

"Thằng Luân đâu? Sao chỉ có một đứa đứng đây đón khách?"

"Dạ... anh Luân nói hơi mệt, nên đã ra ban công hút thuốc rồi.

Dù gì khách đã đến gần hết, bọn con cũng chỉ phải đứng

ngoài đây một lúc nữa lấy lệ thôi ạ."

Phạm Hồng Liên đứng đó, lặng thinh x-ray con dâu từ trên

xuống dưới, ánh nhìn rét buốt, khiến cho Jess đứng kề cũng

phải rùng mình, lòng than thầm đúng là mẹ nào con nấy, ngay

cả ánh mắt bén hơn dao lam cũng khiến kẻ bị nhìn rỉ máu hệt

nhau.

"Cũng sắp làm lễ rồi. Con vào chuẩn bị một chút đi."

"Dạ."

Niên nháy mắt với Jess, ra dấu cho cậu ta đi trước, sau đó

khép nép đi theo mẹ chồng vào sảnh đãi khách. Đèn lúc này

đã tắt bớt để chiếu một vài đoạn phim và hình ảnh cưới của

cô dâu chú rể.

Bà Liên chỉ tay về góc phải cánh gà, phía sau bàn sâm-panh.

"Con thấy nó không?"

Niên nhíu mày, phóng tầm mắt bao trùm thân hình nhỏ bé

đang lúi húi xếp đá khô vào ly thủy tinh. Da trắng, mắt to,

chân mày hơi dày, gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Tổng hợp tạo

nên một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, tự nhiên như hơi thở.

"Thánh Nữ?"

Éc, lại vô ý nói ra biệt danh ngầm đặt cho con nhỏ. Niên rụt rè

quay sang mẹ chồng cười mỉm chi. Cũng may bà chỉ thoáng

chút khó hiểu, song cũng không quan tâm sâu xa.

"Ý con là Thùy Trang... mẹ biết người này ạ?"

Gắng giữ nụ cười trên môi, cô nuốt ực để chặn xuống dự cảm

không hay về điều sắp xảy ra.

"Làm mẹ dĩ nhiên phải biết mọi thứ về con trai."

Ặc, nhưng cũng không cần theo dõi đời tư của con trai gắt

gao vậy chứ mama mia? Niên hơi nổi da gà, lòng tự hỏi không

rõ bà có biết về hợp đồng giữa cô và anh Luân hay không.

"Dạ... vậy mẹ tính thế nào? Không ngờ cô ta lại dám mặt dày

đến tận nơi đây, không biết là có âm mưu gì đây... " cô khẽ

cất tiếng, ra vẻ sợ sệt, thật ra là muốn đâm chọt để mẹ chồng

càng có ác cảm với cô gái kia.

"Là mẹ sắp xếp nó đến."

Bắt gặp ánh mắt thâm trầm xuyên thấu kiểu "Tôi biết cô mới

làm gì rồi" của mẹ chồng, Niên bật cười gượng gạo, đột nhiên

cảm thấy bản thân hệt con chó con đứng khoe đuôi trước mặt

một lão cáo già.

Ai da, này chính là cảm giác "hố hàng" của mấy chị nữ phụ

làm điều ác không thành đây sao?

"Dạ... vậy mẹ có ý định gì?"

"Lát nữa khi hai đứa nhảy điệu đầu tiên, thân mật âu yếm một

chút, cho nó sớm chết lòng đi."

Hic... người ta vốn đã có lòng đâu mà mẹ kêu người ta chết?

Là con trai mẹ đơn phương si tình người ta mà...

Cơ mà... thôi đi, dẫu con bé có lòng có phèo hay không, cô

cũng đã mất anh Luân về tay nó. Niên không thể phủ nhận

một sự thật là: cô ghét cô gái này.

Ừ đúng, cô là nữ phụ phản diện. Đã phản diện thì phải không

phân phải trái mà căm ghét nữ chính, không được tỏ ra hiểu

chuyện và nhân từ như thánh mẫu, càng không lằng nha lằng

nhằng giả vờ cao thượng như trong tiểu thuyết lỗi thời.

Thở dài một hơi, cô cúi đầu đáp dạ với mẹ chồng, cảm giác

hệt như một liên minh ác phụ đã dần được thai nghén.

Bà Liên sau đó dắt con dâu về phòng trang điểm thay đầm để

chuẩn bị làm lễ, đoạn xoay người ra sảnh tìm chú rể. Dõi mắt

theo dáng đi khoan thai của vị góa phụ xinh đẹp nhất nhì giới

thượng lưu, Niên chợt cảm thấy nút thắt trong lòng lại vòng

thêm một gút. Bà dường như đã nhìn thấu sự giả tạo của cô,

vậy mà vẫn nhắm mắt cho qua? Không phải ai cũng ghét kẻ

hai mặt hay sao?

Hay bởi vì bà không thích Trang cùng quá khứ của con bé,

bèn muốn dùng chút đê tiện xoàng xĩnh của cô để đuổi nó đi,

mặt kia giữ được thuận hòa cùng con trai?

Cho dù như thế, cũng đâu cần chấp nhận cho cô lấy con trai

mình?

Và còn nhanh như vậy!

Thật thế, hôm ra mắt ở nhà hàng, bà Liên đã khiến cho bạn

Niên và bạn Luân tròn mắt, há miệng. Vừa ngồi xuống bàn,

Thiên Sứ chưa kịp giở tài ăn nói đảo điên thị phi để thuyết

phục bà, bà đã hẵng giọng hỏi cô có thích đàn ông hay không.

Cô dĩ nhiên là lễ phép đáp dạ, còn kẻ nào đó giật mắt liên hồi.

Vừa gật đầu xong, bà đã đứng lên buông một câu xanh rờn.

"Tốt lắm, vậy hai tháng nữa hai đứa lấy nhau đi, tránh đêm

dài lắm mộng."

Nói xong nhìn con trai một cái đầy ý tứ, đoạn uyển chuyển rời

khỏi nhà hàng, không quên dặn họ cứ thoải mái ăn mừng, bà

có hẹn nên đi trước.

"Như vậy là sao?!" Luân gần như đã gầm lên, rõ ràng vừa bất

ngờ, vừa phẫn nộ với kết cục hôm đó.

"Ờ thì..."

"Tôi không hiểu. Chắc chắn bà ấy bệnh rồi! Cái gì gọi là 'đêm

dài lắm mộng'? Toàn nhảm nhí!"

"Em nghĩ câu đó có ý nghĩa chứ..."

"Ý nghĩa gì, đó thậm chí còn không phải là một lý do."

"Ừm... là vầy, mẹ anh hỏi em có thích đàn ông không, sau lại

nói tránh 'đêm dài lắm mộng', chắc là ám chỉ sợ có một ngày

anh cũng thích đàn ông, ha ha..."

Sau đó, mặt ai đó chuyển màu thịt khét, cảnh vật cũng mờ

dần vào sắc màu u tối của ký ức...

Thay vào bộ lễ phục tinh khôi, Niên ôm mẹ nuôi vào lòng,

khóc lóc nhõng nhẽo với ba nuôi vài câu, đoạn tiễn hai ông

bà quay về sảnh tiệc. Con gái lấy người giàu có, hai ông bà

vốn dĩ chất phác từ xương ra, dĩ nhiên nhất thời khó thích

ứng. Từ lúc lên Sài Gòn đến nay, bà Năm loạn xị cả lên, liên

tục quấn lấy con gái dặn dò đủ điều. Ông Năm bình tĩnh hơn

nhiều, chỉ thinh lặng đi thăm hỏi bà Liên vài bận. Niên không

hề biết họ bàn bạc với nhau những gì, cũng không nghĩ ra

giữa hai con người cách biệt cả thế giới nọ có điểm chung gì

để trò chuyện, ấy vậy mà hai người họ lại có vẻ khá hòa hợp.

Ít nhất, cô chưa bao giờ đọc được chút khinh thường nào

trong ánh mắt bà Liên nhìn ba mẹ cô.

Bà Năm vào thời Pháp thuộc đã từng là ca sĩ khá nổi tiếng, vì

thế đối diện với sự xa hoa của giới thượng lưu, bà ít nhiều

cũng biết cách hòa nhập. Ông Năm lại khác, lúc trẻ chỉ là một

gã phụ bếp quèn trong lãnh sự quán Pháp, sau này về Cần

Thơ cũng chỉ mở quán cơm bình dân sống qua ngày. Do vậy

mà Niên thấy thương ba hết sức, vì con gái đèo bồng mà phải

khoác vào com-lê thẳng thớm, chân mang giày da bóng lộn đi

xã giao cùng lũ người hợm hĩnh ông một thời căm ghét.

Cô tự nhủ với lòng, thôi thì chỉ nửa năm nữa, cô sẽ có đủ tiền

thực hiện ước mơ của ông. Chỉ mong nửa đời sau của hai ông

bà sẽ được nhàn nhã, đủ đầy. Có vậy, cô mới yên lòng chú

tâm vào việc theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Khép cửa phòng thay đồ lại, Niên quay về đứng trước gương.

Theo thói quen đỏm dáng của mình, cô nàng nhấc váy xoay

qua xoay lại như bé gái lên năm. Dẫu sao, đó cũng chính là

khoảng thời gian cô bắt đầu nhen nhóm kế hoạch công nương

Diana "kinh thiên động địa" của mình. Ôi là "tuổi thơ dữ

dội"...

"Một vòng xoay răng long đầu bạc, hai vòng xoay con cháu

đầy đàn, ba vòng xoay tình ý miên man, bốn vòng xoay li dị

thì đem váy đi bán á a..."

Ánh mắt vừa chạm đến phản chiếu của hai gương mặt thừ ra

trong gương, Niên đã vội bịt chặt miệng, bẽn lẽn quay lại, đầu

cúi gằm.

Ai dà... hình như chồng và mẹ chồng... chết đứng ở đó luôn

rồi... :)))

Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Diễn văn của cha mẹ hai

bên độ dài vừa phải, mấy chương trình văn nghệ sến súa thừa

thãi cũng được giản lược đi nhiều, chừa chỗ cho cô dâu, chú

rể và dâu phụ, rể phụ của họ lần lượt nâng ly, vang lời chúc

tụng.

Đến phần tuyên thệ ngày cưới, do tập quán của người Việt

khác người Mỹ, bà Liên tìm cách dung hòa bằng cách mời vị

cha xứ từ nhà thờ họ làm lễ ban sáng đến sảnh tiệc này, giúp

cho cô dâu chú rể tuyên thệ một lần nữa.

Tuyên thệ đã được viết sẵn, chỉ việc đọc lại như lúc sáng là

xong. Chỉ tội cô vừa mới bị đám dâu phụ chuốc cho đỏ hồng

cả mặt, loạng choạng sao đó mà rớt luôn miếng giấy vào ly

sâm-panh trên bàn.

Lúc đứng trước cha xứ cùng chú rể của mình, cô dâu má đỏ

hồng hồng lặng lẽ quan sát người đối diện. Đợi đến lúc anh

đọc xong lời thề một cách máy móc, bàn tay nhỏ nhắn cũng

siết chặt lại.

Tim lúc này, chắc cũng hệt như tay.

Giở tờ giấy của mình ra, chữ cũng bị sâm-panh làm nhòe hết,

cô chợt thấy buồn cười vô hạn, vò nhàu miếng giấy nhét vào

túi áo chú rể.

Phạm Sỹ Luân nhíu mày nhìn túi áo đầy nghi vấn, đoạn quay

sang đối diện gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì rượu của vợ

mình.

Bất chợt thẫn ra trước cảnh tượng trước mặt.

Miệng nhoẻn cười rực nỡ, là đóa hoa bung nở, là lòng người

hé mở như hoa.

"Em, Hoàng Hoa Niên, xin hứa sau khi cưới sẽ ngưng việc hôn

trộm anh Phạm Sỹ Luân lúc anh đang ngủ gà ngủ gật..."

Bên dưới lập tức vang lên tiếng cười lác đác.

"... mà chuyển sang hôn công khai, ở mọi lúc-mọi nơi!"

Lập tứ rộ thành tràng cười ủng hộ từ phía khách khứa.

"Em hứa, sẽ không lén lút viết hai chữ 'của, Niên' lên lòng bàn

chân anh mỗi lần anh say ngủ nữa..."

"...mà làm hẳn một con dấu công khai đóng lên trán anh mỗi

ngày!"

"Em hứa, sẽ không âm thầm ghen tuông với những người

quen giới nữ của anh nữa..."

"...mà chuyển sang ghen tuông ầm ĩ với cả những bạn nam!"

"Em hứa, sẽ là đồng hồ báo thức của anh mỗi sáng, là ánh

đèn cam dịu đưa anh vào giấc ngủ mỗi đêm... ờ... mặc dù có

lẽ trước đó em phải đến Hogwarts học một khóa biến thân

trước đã ha ha..."

Cứ mỗi lời tuyên thệ vừa thốt ra, bên dưới lại càng rộn ràng,

phấn khích. Cho là người trong làng giải trí hay thương

trường, điểm chung của họ đều là nụ cười trước những điều

hài hước.

Dĩ nhiên, họ cho rằng những lời Thiên Sứ vừa nói, mang ý

chọc cười là chính.

Chỉ có cái kẻ đứng sững nhìn chằm chằm vào mặt cô là biểu

cảm đông cứng, rõ ràng không buồn cười chút nào.

"Em hứa, một khi anh bị cướp đi, sẽ dùng mọi thủ đoạn để

cướp anh về."

Lời cuối buông ra rất nhỏ, song cũng vừa đủ cho anh, bản

thân cô và vị cha xứ già khọm đứng giữa họ nghe thấy.

Ông ta khẽ rùng mình.

Còn người nào đó, lại vô thức rung rinh...

Nụ hôn tiếp theo, đúng là chẳng thể phân biệt ra bao phần

thật, mấy phần giả nữa rồi...

Điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi tân hôn là một bản nhạc

Disney kinh điển vào những năm 90. Hầu hết đều khá nhạc

nhiên trước chọn lựa này của cô dâu, trừ Jessy - kẻ quá hiểu

Niên và những giấc mơ cổ tích ấu trĩ của cô nàng.

Luân dắt tay Niên ra giữa hội trường trước nhiều cặp mắt

ngưỡng mộ của người xung quanh. Vẫn chưa thoát khỏi ma

thuật của những lời tuyên thệ ban nãy, rất dịu dàng, anh ôm

cô vào lòng, bàn tay đưa ra sau lưng trần khẽ vuốt, mày nhiu

nhíu khi lời nhạc từ từ lướt qua tai, ngấm sâu vào tâm thức...

Là nỗi lòng sâu kín dần dần được thổ lộ.

I can show you the world

Shinning, simmering, splendid.

Over side way and under,

On a magic carpet ride...

Rõ ràng chỉ là một bài nhạc trẻ con được viết ra để ca ngợi

loại tình yêu nông cạn và ngớ ngẩn giữa hai nhân vật hoạt

hình.

...A whole new world

A new fantastic point of view...

Vậy mà cớ gì... lại giống như nỗi lòng ai đó muốn nói cùng

anh? Đặc biệt khi người con gái trong lòng lại dùng vẻ mặt

ngây ngô đắm chìm này... khẽ khàng ngâm nga theo lời hát.

Luân cúi đầu thì thào.

"Em say quá rồi."

Lời nói sao mà ngọt ngào quá, hệt như những buổi đầu quen

biết, khi anh vẫn còn bị choáng ngợp bởi sắc đẹp và sự thánh

thiện của cô vậy. Ký ức về những ngày xưa cũ làm lòng cô

đắng chát, vội vã quay mặt đi.

Hành động bất chợt của cô dường như cũng lôi lại lý trí của

anh, khiến anh trong một giây tỉnh lại, nhớ ra người con gái

trước mặt là ai.

Vậy là, khóe môi lại nhếch lên đầy mỉa mai.

"Thế nào, em hài lòng rồi chứ?"

Niên cứng người bởi sự cay độc luồn lách trong từng chữ,

ngón tay hơi run rẩy, song vẫn tiếp tục điệu nhảy. Cô rũ mắt,

giọng thoát ra yếu ớt mà chua cay.

"Em không biết..."

Chăm chú quan sát sự xót xa trên gương mặt xinh xắn, một

cảm giác hả lòng hả dạ tràn lên trong ngực Luân. Đúng vậy,

anh muốn cô tự dày vò như thế. Những kẻ làm Phạm Sỹ Luân

khó chịu, càng phải khó chịu gấp mười lần anh.

"Có được thì sao? Tranh giành đến nỗi này thì thế nào?" anh

lặng lẽ bồi vào, muốn trực tiếp xát muối lên vết thương còn

mới bằng những lời lẽ nghiêm trọng. "Liệu bản thân em có

cảm thấy vui?"

Cô gái trong vòng tay anh quả nhiên căng thẳng, bờ vai trần

hơi run run, xem ra là muốn khóc. Anh bỗng nhiên cảm thấy

có chút khó chịu len lỏi trong lòng. Đúng rồi, chẳng qua chỉ

là... cô ta đã từng ỏ cạnh anh hai năm. Không tình, thì cũng

có chút nghĩa. Huống gì, Niên lại có một tâm hồn yếu đuối...

Khoan đã.

Yếu đuối ư? Hình như không phải.

"Dĩ nhiên là vui rồi."

Giọng nói đi kèm tiếng cười khúc khích như trẻ nhỏ, lại phảng

phất chút ranh ma quỷ quyệt. Ánh mắt ương ngạnh này...

tuyệt đối không thuộc về một kẻ yếu đuối ủy mị, không thuộc

về Hoàng Hoa Niên trong ký ức của anh.

Lắc lắc năm ngón tay trắng trẻo trước mặt chàng trai vàng

của giới doanh nhân, cố tình khoe ra chiếc nhẫn Tiffany lấp

lánh trên ngón áp út, thiên sứ mỉm cười đầy khiêu khích. "Em

đã là quý cô Skylark rồi, không vui mới dở người. Mấy cái lời

thoại rẻ tiền chuyên làm thối chí người của anh, chỉ thích hợp

dùng trên Thánh Nữ thôi."

Nói rồi lè lưỡi.

Trong vòng một giây, mặt bạn nhảy của cô đã đanh lại, chẳng

nhìn ra là vui hay buồn nữa.

Niên vẫn nở nụ cười nửa châm chọc, nửa tán tỉnh, mắt lúng

liếng liên tục "phóng điện" về phía anh. Họ đang ở chốn đông

người, cô biết anh sẽ không dám làm ra chuyện gì xấu mặt gia

đình, nên mới có tâm tình đi trêu chọc anh như vậy.

Xoay vần một lúc lâu, tưởng chừng đã bị nghi vấn nuốt

chửng, anh bấy giờ mới bật hỏi.

"Em rốt cục có bao nhiêu cái mặt?"

"Hử? Để em xem..." mắt đảo lên trần nhà, cô giả vờ lẩm nhẩm

tính toán.

"Mặt bàn, mặt tường, mặt ghế, mặt kính, mặt mộc, mặt

mèo..."

"..."

Ngó gương mặt căng ra vì bất mãn của anh, cô bật cười ra

tiếng."Và hiện giờ là bản mặt táo bón kiểu Edward Cullen của

anh."

Thế rồi cứ vậy mà tiếp tục xoay vòng theo điệu nhạc và tiếng

cười buông lơi.

Anh là một trong những người nghiêm túc nhất mà cô từng

gặp. Với bản tính ham vui của cô, đã muốn trêu ghẹo anh từ

lâu. Khổ nỗi suốt hai năm trời phải vào vai thục nữ, cô nào có

dám manh động, nhiều lúc nín nhịn bản thân mà muốn điên

lên. Cũng may cả anh và cô đều rất bận rộn, thời gian ở bên

nhau không nhiều, bằng không với mối quan hệ thân thiết giữa

bạn trai và bạn gái, làm sao anh có thể không nhìn ra sơ hở

nào. Cô là ngưởi tinh tế, lại chịu khó tìm tòi học hỏi, vì thế đã

sớm hiểu hết con người anh, dám còn rõ ràng hơn cả bản thân

anh.

Vậy mà đối với cô, anh lại không biết chút gì.

Thật ra, đã nhiều lần cô muốn bộc lộ bản thân với anh, khổ

nỗi lại không biết làm cách nào.

Vốn muốn từ từ thay đổi để anh dần thích ứng, học cách hoàn

hảo yêu thương một Hoàng Hoa Niên không-hoàn-hảo.

Song lại chẳng còn kịp. Mẫu người lý tưởng của anh đã xuất

hiện, cô lại chẳng phải thiện nam tín nữ, nên không làm sao

cam lòng rút lui một cách yên lành.

Đến lúc sự việc vỡ lỡ, lại chỉ có thể bày ra bộ mặt xấu nhất

này để anh chiêm ngưỡng. Thật là...

Ánh mắt của con người đối diện cô, dưới ánh đèn mờ ảo của

hội trường, trở nên thâm sâu khó tả. Nó làm cô nhớ đến lần

đầu tiên gặp gỡ, cô bị anh cuốn hút bởi chính ánh nhìn này.

Phạm Sỹ Luân có một cách nhìn khiến đối phương cảm thấy,

cô ta chính là người phụ nữ duy nhất trên thế giới.

Con người, ai chẳng hướng về "duy ngã độc tôn"? Ai chẳng

mong bản thân sẽ trở thành cái nhất của một ai đó? Có lẽ vì

thế mà cô đã tình nguyện tiến về phía anh một bước.

Rồi, trong lúc cô mải mê rình mò thế giới của anh, lén lút

thậm thụt vì hãi sợ cửa vào sẽ đóng chặt chẳng thể thoát ra,

lại vô tình tự nguyện khóa mình.

Con nhện giăng tơ, chẳng ngờ lại có một ngày bản thân vướng

vào bẫy.

Cô nhón chân, phớt nhẹ môi lên môi anh, nụ hôn vụt thoáng

như chuồn chuồn đạp nước, lại tỏ tường như vầng trăng ngày

rằm. Tình cảm của cô rành rành ra như vậy, mà anh nào có

tâm đoái hoài...?

Làm một vai phụ lót nền cho tình yêu kinh điển của Lọ Lem,

thật là khó.

Cứ nghĩ giây phút này có thể bỏ qua tất cả, đắm mình vào ánh

mắt ấm áp tạm thời của người đàn ông mình yêu, Niên nào có

ngờ... tất cả lại kết thúc nhanh như vậy.

Chỉ vì một giọt nước mắt.

Vài sợi tóc đen rũ xuống làm tăng thêm vẻ u uất cho gương

mặt non nớt, đôi mắt đỏ hoe không ngừng chớp chớp, thể như

chủ nhân của nó đang ra sức kiềm nén nỗi đau, người con gái

xứ Nghệ dùng tay ôm chặt lấy bản thân, toàn thân toát ra cảm

giác bi thương vô hạn.

Đây, chính là loại hình tượng "âm thầm gánh chịu" trong

truyền thuyết, được đồn là có khả năng làm nát tan biết bao

cõi lòng đàn ông khắp thế giới.

Niên thở dài, đảo mắt lại nhìn gương mặt người đối diện. Bày

ra vẻ khủng bố chết người này... quả nhiên anh đã thấy

Trang.

Haiz... mẹ chồng cũng vậy, sao nhất thiết phải lôi con bé đến,

còn trưng nó ra gần sàn nhảy nữa chứ? Bây giờ thì giải thích

gì cũng bằng thừa. Nói cô không phải là người đưa nó đến,

chẳng khác nào bảo với anh Lệ Rơi sắp vào vai hoàng tử.

"Là em sắp xếp?" mặt không chuyển sắc, Luân lạnh lùng

buông lời.

Lại thở dài một lần nữa, cô sờ sờ mũi mình, không giải thích.

"Em cũng rất ác," anh hẵng giọng, khóe môi bất giác nhếch

lên đầy mỉa mai. "Chẳng qua, lại rất ngu. Càng như vậy, càng

chỉ làm tôi ghét em."

Độ giận ít nhất cũng ở level bốn. Thật thảm! - Niên thầm than

trong lòng.

Hít một hơi, cô vươn tay choàng qua cổ người đàn ông trước

mặt. Ôm chầm lấy.

"Lại định làm gì?" anh lầm bầm, toàn thân căng cứng, có vẻ

vô cùng khó chịu. Song vì e ngại bao ánh mắt chỉa vào nên

không dám đẩy cô ra.

Ai đó lại thản nghiên cười một lúc, áp môi vào tai anh lười

biếng nói. "Dẫu gì cũng có 'tiếng' rồi, dại gì không xơi luôn

vài 'miếng'."

"...?"

Liếm nhẹ lên vành tai anh, cô bày ra vẻ mặt đầy đắc ý theo

phong cách rất... phản diện, nhắm vào cô gái nhỏ đang ra sức

kiềm nén nơi góc phòng kia mà phóng đến, sẵn tiện tặng kèm

một cái nháy mắt hết sức mờ ám.

Sau đó áp môi lên cổ anh, bắt đầu nhấn xuống những nụ hôn

gợi tình.

Quả nhiên, con bé chịu không nổi đả kích, ôm mặt chạy ra

khỏi sảnh tiệc.

Niên bật cười ra tiếng. Gã chồng hờ trong vòng ôm của cô

cũng sững người.

"Thánh Nữ của anh đúng là tim còn yếu hơn tim đèn cầy. Mới

đá lông nheo một cái mà đã dọa con nhỏ chạy mất."

Chân dừng lại điệu nhảy, Luân nhíu mày, lặng lẽ đẩy cô gái

đang ôm chầm lấy mình ra, mắt thâm trầm quan sát biểu hiện

đắc ý trên gương mặt mỹ mạo.

Sau đó, không nói không rằng, xoay người sải bước đuổi theo

bóng hình bé nhỏ kia.

Chú rể bỏ đi giữa điệu nhảy đầu tiên, cô dâu không ít nhất xấu

hổ, thì cũng là nhục nhã không dám nhìn mặt ai. Cô ả thiên

sứ dám làm ra chuyện này, vậy cũng nên nếm thử cảm giác bị

bẽ mặt chốn đông người, nếu như điều giá trị nhất với cô nàng

quả thật là hình tượng là mặt mũi như anh từng nghĩ.

Không gian căng giãn, quan khách tản ra, âm nhạc cũng gần

như ngừng hẳn. Toàn cảnh phủ đầy kịch tính như một đoạn

phim thần tượng sến sẩm. Luân có thể tưởng tượng được vẻ

đẹp mỹ miều phía sau mình đang bị vặn vẹo đến cỡ nào.

Chợt cảm thấy có chút hả hê.

Cho đến khi giọng nói trong trẻo phía sau bình thản vang lên.

"Nè, anh nhớ đem điện thoại, nhỡ thiếu thuốc cầm tiêu thì gọi

em vào toilet đưa cho nha."

Toàn sảnh im lặng. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng đông

cứng.

Phạm Sỹ Luân lúc bấy giờ mới biết, chút hả hê của anh, vốn

chỉ là hoa trong gương, trăng trong làn nước... bồn cầu.

=_____=

Phim tình cảm sướt mướt, dưới sự vặn vẹo oái oăm của cô gái

này, đã sớm chuyển thành hài kịch từ lâu!

Sau một màn "kinh hãi hóa kịch hài" ngoài sảnh tiệc, thấy

chú rể rời đi rồi, cô dâu cũng viện chút lý do không khỏe lui

về phòng nhỏ trên lầu. Khách khứa vốn đã nghe rõ mồn một

câu nói cuối cùng của Niên, phần lớn cũng chỉ nghĩ đơn giản

chú rể vì quá vội "việc kia" nên bỏ ngang bữa tiệc, còn cô dâu

thì quá say nên lại nói huỵch toẹt cả ra, lúc sau xấu hổ bèn

trốn mất...

Chỉ có một phần rất nhỏ tinh ý nhận ra sự việc có vấn đề.

Một trong những "phần nhỏ tinh ý" ấy, lúc bấy giờ đã nép

ngoài cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, thông qua khe hở

nhìn vào gian phòng u tối, vừa ung dung uống sâm-panh, vừa

dán ánh nhìn đầy thích thú lên cô gái xinh đẹp trong bộ váy

trắng tinh khôi ngoài ban công.

Hoàng Hoa Niên, Thiên-sứ Từ-thiện, viên ngọc quý của giới

showbiz Sài Thành, hóa ra chỉ là một cái vỏ bọc.

Không biết nên gọi là sự hoàn hảo đầy-khiếm-khuyết hay sự

khiếm khuyết quá-hoàn-hảo đây.

Cách nào cũng vậy, lại lọt khỏi ra-đa của Phoenix bấy lâu,

cũng xem như quá lợi hại rồi. Nếu hôm đó không tình cờ ngủ

gật trong gian phòng VIP của nhà hàng Le Bourgois, vô tình

nghe hết đoạn hội thoại vô cùng đặc sắc giữa đôi trai tài gái

sắc kinh điển của giới truyền thông này, Phoenix đối với cô

gái tên Hoàng Hoa Niên mãi mãi cũng không thể dậy lên bất

cứ hứng thú chuyên môn gì - dẫu có nhỏ nhoi.

Đối tượng vẫn đứng ngay ban công, tay chống cằm, tay kia

bốc khoai tây từ cái đĩa bên cạnh hồn nhiên đưa vào miệng

nhai nhồm nhoàm, có vẻ đang thưởng thức một vở kịch hay ở

dưới lầu.

Tò mò, Phoenix lẻn vào gian phòng bên cạnh, đứng nép ở ban

công nhìn sang, từ chỗ này vừa có thể nhìn rõ biểu hiện trên

gương mặt xinh đẹp của cô Á hậu nổi tiếng, vừa có thể quan

sát cảnh vật bên dưới.

Mắt vừa chạm đến hai bóng hình dưới sân, Phoenix nhíu mày,

thoáng sự ngạc nhiên.

Người con gái trong trang phục nhân viên phục vụ đang úp

mặt vào tay, vai run lên từng hồi, rõ ràng là khóc.

Gã đàn ông tay đút vào túi quần, bộ dáng phong độ, ưu nhã,

từ từ tiến đến từ phía sau cô ta, một tay đưa lên nắm lấy bàn

tay nhỏ bé xoay người đối phương lại.

Phoenix nhếch cười. Ra là vậy.

Lại vở tuồng kinh điển trong tiểu thuyết tình yêu.

"Em khóc cái gì?"

"Tôi... không có khóc."

"Không phải em nói không thích tôi sao? Vậy sao vừa rồi thấy

cảnh đó lại chạy ra đây khóc?"

"Anh đừng tự mãn như thế! Tôi... tôi... chỉ là bụi bay vào mắt

thôi!"

"Bụi bay vào mắt mà có thể biến thành mặt mèo ướt nhẹp này

sao?"

"Tôi không có..."

"Khờ quá, khóc cái gì mà khóc. Tôi và cô ta không có gì, chỉ là

giao dịch thỏa thuận thôi. Một năm sau sẽ li dị."

"Anh... anh... sao anh nghĩ tôi thèm quan tâm chứ?"

"Thật không quan tâm?"

"Anh... anh..."

Phoenix trố mắt ngó cô gái trên ban công bên cạnh với sự ngỡ

ngàng trần trụi, miệng há hốc không nói nên lời.

Hai kẻ bên dưới nói chuyện rất nhỏ tiếng, đây lại là lầu hai,

làm sao mà nghe ra được cái gì. Những lời vừa rồi, đều từ bên

cô nàng thiên sứ vọng sang.

Gương mặt lộ vẻ sinh động của một diễn viên kịch đang học

nghề nhiều hơn là một người vợ ghen tuông điên dại, Hoàng

Hoa Niên rõ ràng đang ngắm cảnh chồng mình an ủi cô gái

khác, vừa...

..."lồng tiếng" cho vở tuồng bên dưới.

Tự bịt miệng để chặn lại tiếng cười, Phoenix nheo mắt, bắt

đầu đưa điện thoại lên.

Bên này, đương sự bị quay lén không hề để ý kẻ đang nấp

mình bên ban công kia, mắt vẫn tiếp tục dán vào nhất cử nhất

động của hai người bên dưới, miệng nhai lạo rạo.

Vừa chướng mắt, vừa buồn cười gì đâu. Hệt như đang xem

một vở kịch hài của diễn viên mình anti, cảm xúc thật xáo

trộn.

Đến khi gã đàn ông nâng gương mặt ướt nhẹp, đỏ hoe của cô

gái kia lên, rõ ràng là dấu hiệu của một nụ hôn sắp sửa diễn

ra, sự khôi hài trong nàng thiên sứ lập tức bị rút cạn.

Chớp mắt thôi, thiên sứ xoay mình thành... quỷ sứ.

Quỷ sứ vừa nhai khoai, vừa nhấc chai sâm panh uống dở lên,

động tác hết sức hồn nhiên, thong dong... dốc xuống. Dòng

nước mát lạnh lập tức ập thẳng xuống đầu hai bạn bên dưới,

dây lên chủ yếu là nữ nhân vật chính.

Nam chính lạnh lùng, trong tình cảnh này, dĩ nhiên quay lên

nhìn nữ phụ ác độc, sau đó phóng đến loại ánh mắt có khả

năng làm rã đông ma-mút bị đóng băng ngàn năm.

"Cô đang làm cái quái gì thế?"

Giọng rất trầm, ngấm ngầm nguy hiểm.

Niên trợn mắt. "Làm gì?" Thiệt sao? Không những trong phim

có thể tạo ra thể loại câu hỏi dư thừa này, ngoài đời cũng thế?

Và trên một kẻ thông minh như Phạm Sỹ Luân?

Cô nhún nhún vai, lười biếng lôi ra một mẩu khoai tây khác,

bình thản đáp.

"Ghen."

Phoenix suýt nữa đánh rơi điện thoại, thầm nghĩ một từ thẳng

thắn như thế, lại có khả năng làm tức nghẹn gấp trăm lần

ngàn lời sỉ vả chua ngoa. Bằng chứng là cái gã doanh nhân

kia hiện đang nheo mắt, khóe môi trễ xuống, quai hàm đông

cứng, thể như đang tiến thoái lưỡng nan.

Không được bình tĩnh như hai vị cáo già, nữ chính tội nghiệp

lại dường như đã đến mức cực hạn, quay đầu hướng về phía

ban công, để lộ toàn thân ướt đẫm, chật vật.

"Tại sao chứ? Tôi đã luôn ngưỡng mộ chị, cứ nghĩ chị là mẫu

người hoàn thiện nhất trên đời, có thể thấu tình đạt lý, nhìn ra

đâu là đúng, đâu là sai. Vậy mà có thể hành xử ấu trĩ như vậy,

sắp xếp thuê tôi đến chỗ này làm trò hề cho hai người?!" nuốt

xuống nước mắt, Trang gần như gào lên. "Chị nghĩ mình là ai?

Chị nghĩ bản thân có nhan sắc, có danh tiếng, có học vấn, có

tiền, là hay lắm sao?!"

"Ừ, đúng rồi." Ai đó ung dung đáp, đến chớp mắt cũng không

thèm.

Thánh Nữ câm nín, nghẹn ngào trợn to mắt. Đời này còn có

loại người trơ tráo đến vậy?

"Không hay thì làm sao có nỗi bốn thứ nêu trên?" lời này được

thốt ra cùng vẻ mặt hết sức thành khẩn của Niên, tựa như một

sinh viên ham học đang truy vấn giáo sư của mình.

"Chị... chị..."

Nói chưa hết câu, Trang đã nén nước mắt xoay người bỏ chạy

vào trong, xem chừng máu nóng đã lên đến não.

Và thế là, lời thoại chất vấn kinh điển của các nữ chính bừng

bừng chính nghĩa... đã bị đánh bại như vậy đấy.

Đúng là, đời chẳng như phim, chim ở đời thực không chỉ có

thể hót, mà còn mổ.

Cảnh vườn lãng mạn cùng ban công cổ điển trắng tinh lúc

bấy giờ chỉ còn lại hai bóng hình. Nam băng giá ngước nhìn,

nữ đứng... ăn khoai tây một cách bình tĩnh.

"Đây lại là 'bài ngửa' của em?" Luân là người đầu tiên lên

tiếng.

Đầu gật gật, cô dâu trên lầu chống cằm lên tay, híp mắt mỉm

cười một cách ngây thơ.

"Anh đừng hận em, không có vai ác như em, chuyện tình

trong sáng như hang dơi của hai người cũng không tiến nỗi

xentimet nào đâu."

Đăm chiêu nhìn người vợ mới cưới một lúc, Luân theo thói

quen đưa tay lên vuốt mạnh nếp cổ trên áo vest, lạnh lùng

quay đầu đi vào trong, không quên bỏ lại một câu kết.

"Con người thật còn đáng ghét hơn vẻ giả tạo trước đây."

Không một ai ngoại trừ Phoenix trông thấy trên gương mặt

nghiêm túc kia, là bóng dáng của một nụ cười. Dẫu rất nhạt.

Ngón tay đặt trên màn hình cảm ứng, gương mặt của gã

doanh nhân điển trai được zoom lớn, Phoenix mỉm cười.

Thú vị. Vô cùng thú vị.

Cái đám cưới tưởng chừng êm đềm một cách hoàn mỹ này,

không ngờ lại hứa hẹn một lỗ khuyết đầy kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: