1

Chương 1: Ăn Không Được thì Đạp Đổ

Sylar Phạm Sỹ Luân, Tổng Giám Đốc của tập đoàn ẩm thực

Skylark, con trai duy nhất của nữ cường nhân nước Mỹ Elena

Phạm Hồng Liên, ba mươi mốt năm nay đã luôn là tín đồ mộ

đạo của trường phái bình tĩnh.

Đến hôm nay, lần đầu tiên sinh ra nghi kỵ với chính tôn giáo

của mình.

Trên bàn có ba bản văn kiện nằm ngay ngắn phơi mình như

trêu ngươi, ngồi đối diện anh, lại chính là thứ mang tính khiêu

khích gấp mười lần ba xấp giấy nọ.

Lại một ả đàn bà với ba cái khốn.

Khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn.

Hoàng Hoa Niên, hai mươi bốn tuổi, Đại sứ Từ thiện của làng

showbiz đất Việt, người được mệnh danh là Thiên sứ Sài

thành - vốn không đơn giản chỉ bởi vẻ ngoài đoan trang mỹ

lệ, mà còn do tấm lòng thánh thiện luôn thích giúp đỡ người

nghèo, hiện đang nghiêng đầu vuốt nhẹ tóc, miệng nở một nụ

cười đẹp tựa thiên sứ.

"Anh Luân, em cho anh ba ngày để suy nghĩ, trước khi em

liên lạc với truyền thông. Đến lúc đó, đừng nói là cô ấy không

thể chịu nỗi áp lực từ dư luận, ngay cả bác gái cũng sẽ không

bao giờ chấp nhận cho anh qua lại với một cô gái có quá khứ

điều tiếng như vậy."

Nói đoạn, Niên bình thản hạ giọng.

"Dẫu gì, cha giượng toan hãm hiếp nên phải vào tù, mẹ ruột

dựa vào đó mà ngược đãi suýt chết, cũng không hợp để điền

vào bảng CV xin-làm-con-dâu-của-Skylark cho lắm."

Ngón trỏ của Luân khẽ giật, mắt đăm đăm dùi vào một điểm

bất định trên bàn. Anh không tỏ ra giận dữ, cũng chẳng ngạc

nhiên. Đúng như Niên đã đoán, quá khứ của Nguyễn Thị Thùy

Trang, Luân đã sớm biết. Cảm xúc ngự trị trong anh giờ đây,

có chăng chỉ là sự tức giận ngấm ngầm hướng đến cô.

Niên bất giác muốn hát. Và cô mù thanh nhạc.

"Không cần đến ba ngày. Nói luôn điều kiện đi." Luân lạnh

nhạt lên tiếng, người ngửa ra nhìn cô đầy uy thị, thể như mọi

việc đều đang nằm trong tầm khống chế của anh vậy.

Ngay cả ở tình thế người yêu bị uy hiếp, vẫn có thể duy trì sự

tự tin đến ngông cuồng ngạo mạn. Không biết nói anh không

hổ danh là Chiến thần Skylark, hay là một gã điên nghiện điều

khiển.

Cũng là, Phạm Sỹ Luân mà cô trót lỡ yêu thương.

Đúng. Là trót lỡ. Vốn ban đầu, cô có tính phải lòng anh đâu. Ít

nhất thì không nhanh như vậy.

Anh và cô, khi mới bắt đầu, trời đã định sẽ trở thành cặp đôi

kinh điển, sớm chiều được người đem ra làm trò giải trí: Kiều

Nữ và Đại Gia.

Chỉ khác, Kiều Nữ này không rỗng não, Đại Gia nọ cũng

chẳng lùn béo thích chơi trội như mấy gã siêu sao. Hoàng

Hoa Niên và Phạm Sỹ Luân đã luôn được ví như đôi kim đồng

- ngọc nữ trong làng Vbiz. Nữ quá xinh đẹp thanh tao trong

vai trò đại sứ từ thiện, nam quá tuấn tú kiêu ngạo dưới lớp

mác đại gia Việt kiều. Dân tình kháo nhau rằng, họ sinh ra là

để dành cho nhau, là hai mảnh ghép khớp đến từng mi-li-

mét.

Chỉ hai người trong cuộc biết rõ, họ là hai mảnh ghép khít

chặt thật, nhưng là do miễn cưỡng đẽo gọt mà thành.

Buổi đầu bước chân vào làng giải trí, Niên đã tự nhủ với lòng,

phải tạo cho mình một hình mẫu độc đáo, không lẫn lộn với

ai. Khả năng hát của cô ngang tầm con vịt, khả năng nhớ lời

thoại có thể đọ cùng cá vàng, thứ đáng giá nhất vì thế chỉ có

sắc đẹp. Mà đối với showbiz, có sắc thôi vẫn chưa đủ, phải đi

kèm cùng tài, hoặc tiếng - cho đó là tai tiếng hay danh tiếng.

Đã từng nghĩ, hay là làm theo những hotgirl tiêu biểu nào đó,

một chiêu liền từ mèo hóa cáo: Cởi?

Thế là, Niên bỏ ra nửa tiếng đứng trước gương tập cởi. Đến

phút thứ ba mươi, cô quả thật đã thành công cởi hết... hai

chiếc vớ.

Thôi quên đi, gạch tai tiếng.

Không nổi tiếng thì thôi, khéo lại khiến hai cụ ở nhà ói máu

mà chết thì lấy mấy cân bún đập đầu tự tử cũng không hết tội.

Thế là, cứ đi theo lối mòn chính thống vậy. Làm "thánh nữ."

Niên gọi nó là "Kế Hoạch Diana." (Não phải: Thích Kotex hơn!

- Não trái: *đạp*)

Bước một: Dùng hình tượng của Công nương Diana mà phấn

đấu, trở thành "thiên sứ" của làng giải trí.

Bước hai: Theo tứ tự; tìm cho mình một Hoàng tử William aka

Mr. Đại Gia. Lấy hắn, yêu hắn, sinh con cho hắn.

Bước ba: Sống hạnh phúc mãi mãi.

Danh sách ba điều "thần thánh" trên còn được bạn quản lý

Jessy trịnh trọng gọi là, Kế Hoạch của Thiên Sứ.

Thiên sứ Hoàng Hoa Niên nghĩ mình rất may mắn, sinh ra đã

sở hữu vẻ đẹp trong sáng, "dọn" lên một chút thì mặt mộc vốn

đã dễ thương, tô son trát phấn vào vừa lúc có thể ra đường

bừa bãi "đốn tim" về làm củi đốt. Từ năm báy tuổi trở đi, quá

trình lớn lên của cô cũng rất thuận lợi, thành tích học tập

không tồi, từ nhỏ đến lớn liên tiếp được bầu vào ban văn nghệ

của lớp làm... bình bông. Bốn năm đại học chuyển lên thành

phố, cô liên tiếp được bình chọn làm hoa khôi của khối. Năm

thứ hai được bạn bè khuyến khích dự tuyển các cuộc thi người

đẹp, cuối cùng may mắn trở thành á hậu một cuộc thi khá

danh giá trong nước, một bước trở thành Kiều Nữ.

Dĩ nhiên, hoa mới nở sẽ thu hút ruồi nhặng tới bâu. Cô á hậu

của chúng ta kiếp trước chắc uống phải nước rửa chân của

Phật Tổ, kiếp này mới liên tục gặp số đỏ như vậy, gieo xúc

xắc đợt đầu đã trúng ngay con lục. Giữa đám đầu trâu mặt

ngựa, cô nàng vớ ngay được "chàng trai vàng" của giới doanh

nhân Sài Gòn. Sylar Phạm Sỹ Luân, Tổng giám đốc Skylark.

Cũng không ngờ, cái số đỏ đó, lại chỉ tồn tại được hai năm,

sáu tháng, ba ngày, bảy tiếng mười lăm phút.

Đêm đó, dưới nến trắng, hoa hồng và tiếng đàn vi-ô-lông lãng

mạng; Đại Gia của Kiều Nữ đã lãng xẹt buông ra bốn chữ,

chúng ta chia tay.

Ờ thì, Niên thừa nhận... lúc đó đã vội vã giật lấy đĩa bánh

tráng miệng của anh ăn lấy ăn để, vô cùng mất hình tượng

thục nữ thật... Buổi chia tay, vì thế, kết thúc bằng những lời

xin lỗi rất đúng mực của Đại Gia và nụ cười mỉm đầy cam

chịu của Kiều Nữ.

Chịu thôi, vì lúc đấy cô còn ngậm một chiếc nhẫn trong miệng

mà.

Đúng vậy, ngay cái ngày cô nhận ra bản thân không thể sống

thiếu anh, quyết định bỏ hết tự tôn đàn bà cùng vỏ bọc thánh

nữ của mình để mạnh dạn cầu hôn, anh đã một sút đá cô bay

xuống cầu, còn hôn thì thôi đã sớm quên mất.

Đau thật.

Hôm sau, thông qua mạng lưới "tình báo" dày đặc cô phủ

xung quanh anh, Niên mới được biết, thì ra anh phải lòng một

cô gái tình nguyện viên trong buổi từ thiện cô chủ trì tháng

trước.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1994, dễ nhìn, đơn giản,

hiền lành, lương thiện. Là thật sự lương thiện. Điển hình của

một người tốt đúng nghĩa, là hình mẫu "thánh nữ" chân thật

nhất.

Còn cô, cho là có hơn cô nàng kia vẻ bề ngoài cùng cái danh

"thiên sứ", chung quy vẫn là hàng giả mà thôi...

Nhưng vẫn không cam tâm!

Đêm đó, bưng cái mặt đầy nước mắt và hơi rượu về đến nhà,

Niên bị bạn quản lý kiêm bảo mẫu Jessy của mình dùng bánh

bao đang ăn đập cho vêu đầu, sau đó trói gô vào ghế đẩu bắt

ngồi trước TV luyện gần chục bộ phim truyền hình thần tượng.

Xem đến nổ mắt, nhũn não, cô rốt cục ngộ ra chân lý bạn ấy

muốn truyền đạt đến mình: Tà không thể thắng chính!

Niên lúc ban đầu đã là một vai phụ hào nhoáng, vốn có thể

sống an nhàn cho đến cuối phim. Nhưng nay đột nhiên trồi ra

một em Thánh Nữ lương thiện lôi kép của cô lên làm vai

chính, cô nhất định phải rút lui, phải bỏ cuộc thôi.

"Hệt như phim thần tượng kinh điển, Đại Gia mang theo trái

tim lạnh lẽo vào đời, đối với Kiều Nữ chỉ là hứng thú tạm bợ,

chơi cho đỡ buồn qua năm tháng. Một ngày rọi đèn pin trúng

một nàng Lọ Lem lương thiện, sét đánh đổ cái rầm, sút ngay

Kiều Nữ để đến bên em. Cái dạng tình yêu này ấy à, rất là khó

tả, nguy hiểm cỡ dịch tả chứ chẳng chơi, tốt nhất là không nên

dây vào."

Nói theo cách của Jess thì là như vậy.

"Đừng mất công đóng vai phản diện nếu đã biết nó không

đem lại kết quả. 8% đàn ông khi đã nếm qua nho thì lại sinh ra

hứng thú với... nho khô. Đừng vì 8% dị hợm đó mà bỏ lỡ 92%

tiềm năng kia. Sài Gòn, không phải chỉ có mỗi Sylar Phạm là

đại gia, giấc mơ công nương Diana của mày vẫn có thể được

thực hiện bởi một... gói băng khác!"

Sau đó tiện tay quăng cho cô một gói Diana màu hồng.

Bạn Niên lúc đó đứng trước bạn bóng Jessy, chỉ còn biết làm

mặt chó pug. (Chắc mặt này há há (/__\)

Sau đó, cho ra một quyết định làm kinh thiên bạt vía cả bạn

Jessy lẫn con chó pug nuôi trong nhà.

Khi một vai phản diện ăn không được, bạn đoán ả sẽ làm gì?

...

"Điều kiện chỉ duy nhất có một, anh, Phạm Sỹ Luân, phải kết

hôn với em."

Có thể nói, sự yên lặng bất bình thường của đối phương sau

câu nói đó, cho là bạn bóng Jessy hay bạn thẳng Sỹ Luân,

đều khiến cho bạn Niên hơi rợn người.

Với kẻ trước là vì khinh bỉ, với kẻ sau, là vì sợ.

Luân xoay xoay chiếc nhẫn bạc nạm đá Opal trên ngón trỏ

của mình, mắt thâm trầm, đầu chếch cao nhìn Niên qua đôi

mắt khép hờ, thoáng vẻ khinh miệt.

"Quen biết bao lâu, cuối cùng em cũng để lộ đuôi."

Niên chớp mắt đầy bỡ ngỡ. Hóa ra anh đã biết cô giả tạo bấy

lâu, chẳng trách lại muốn bỏ cô đi săn gái bình dân lương

thiện, haiz...

"Nhưng có những lúc, Niên à, lòng tham cũng cần có giới

hạn."

Giọng rất thấp, chứng tỏ anh đang khó chịu.

Thở dài. Chọc giận anh Luân rồi, cô đã chẳng còn đường lui.

Thế nên, trước ánh nhìn sắc lẻm như dao của anh, cô chân

thành gật đầu, tay đưa ra một bản văn kiện khác.

"Đây chính là giới hạn lòng tham của em."

Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, Luân lật nhẹ qua năm trang

giấy chi chít chữ, khóe miệng dần dần nhếch lên.

"Hợp đồng kết hôn trong vòng một năm?"

Ngửa người ra ghế, ngón tay đeo nhẫn đưa lên vuốt nhẹ môi

mình, gã doanh nhân mang một phần tư dòng máu Việt nở

một nụ cười lạnh lẽo - loại sắc thái người ta hay bày ra trong

lễ tang của kẻ mình chẳng ưa.

"Tôi vừa nghĩ em khá thông minh, thì ra cũng mới chỉ là đứa

trẻ."

"...?"

"Em nghĩ dùng loại mưu kế rẻ tiền trong tiểu thuyết năm xu

này, có thể làm tôi suy nghĩ lại chuyện của chúng ta?"

Mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng, Niên lắp bắp. "Anh nói

gì... em không hiểu."

"Ngay cả hợp đồng tiền hôn nhân (hợp đồng phân định tài sản

riêng trước khi đôi bên kết hôn, thường để bên giàu hơn tránh

bị "đào mỏ" ^__^") em cũng đã chuẩn bị. Nếu đến tiền cũng

không cần, tôi không nghĩ ra đến cuối ngày em sẽ nhận được

lợi ích gì từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi này - ngoài tôi."

"..."

"Em lại nghĩ, tôi chỉ vì một năm chung đụng có thể đem lòng

yêu em, đem ước mơ 'Công nương Diana' của em biến thành

sự thật?"

"Sao anh...?" cô ngước đầu, mày nhướn, bàn tay vò chặt gấu

váy.

"Em nghĩ chúng ta quen nhau hơn hai năm, chỉ toàn đi dạ tiệc

và tham gia sự kiện, thì tôi thật sự chỉ nhớ đến menu thức ăn

và những tấm chi phiếu chín con số? Em là bạn gái của tôi,

cho là tôi có lạnh lùng vô tâm đến đâu, lẽ nào đến cả khát

khao lớn nhất của người phụ nữ bên cạnh mình cũng không

biết?"

"Em..."

"Niên, không phải tôi chưa từng cố gắng yêu em. Nhưng tôi

cuối cùng vẫn là... không thể, không được. Bên ngoài có biết

bao chàng trai giàu có, em trẻ như vậy, lại xinh đẹp tài giỏi,

sợ gì không tìm ra một hoàng tử William của riêng mình?"

Đặt bản văn kiện xuống bàn, Luân lặng lẽ hạ giọng, dường

như dỗ dành, lại tựa như mỉa mai ngấm ngầm.

"Đừng cố chấp với một kẻ không hề yêu em mà phí hoài

thanh xuân hiện có. Đừng nói là một năm, ngay cả mười năm

nữa, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của em."

Lặng thinh một lúc. Không gian căng thẳng như dây thun hơ

trên lửa.

Và rồi, nó đứt bặt, chỉ bởi một tiếng nấc.

"Sao có thể...? Em rõ ràng đã cố hết sức mình để trở thành

một cô gái hoàn hảo xứng với anh, lẽ nào lại không bì được

với con bé vớ vẩn tầm thường kia?" như thể bị kiềm nén bấy

lâu giờ mới bộc phát, Niên run rẫy lắc đầu, hai tay đưa lên

che mặt, giọng vỡ òa tức tưởi. "Em không cam tâm! Em vốn

chỉ muốn có một năm để chứng minh cho anh thấy, đâu mới là

nơi xứng đáng để anh trao gửi trái tim... Sao đến cả một cơ

hội để thử anh cũng không chịu cho em...?"

Nhìn ngắm người phụ nữ với vẻ đẹp rung động biết bao con

tim đất Việt úp mặt vào tay run lên bần bật, Luân tuy ngoài

mặt tỏ vẻ thương cảm, trong lòng lại mười phần ngao ngán.

Những người phụ nữ này luôn là vậy, kết thúc đã bày ra trước

mắt nhưng vẫn ngoan cố níu kéo, cho đến cuối cùng vẫn là

bản thân thương tích đầy mình, có đáng sao? Cơ sự lần này,

nếu không phải Niên không biết từ đâu moi được bí mật của

Trang đem ra uy hiếp, anh đã thẳng tay trừng trị cô ngay lập

tức. Song trước mắt, anh vẫn chưa tìm được phương pháp

giải quyết triệt để vấn đề của Trang, đối với cô ả này vẫn là

nên vừa đấm vừa xoa để bảo toàn cục diện.

Trong lúc đó, bạn Kiều Nữ vẫn tiếp tục nước mắt ngắn dài giãi

bày tâm sự cùng người, có vẻ hoàn toàn không ngờ đến

những toan tính sắt lạnh người đang nuôi giữ về mình...

"Nếu anh cho em cơ hội, biết đâu được chung đụng lâu ngày,

anh sẽ bị những chăm sóc quan tâm hằng ngày của em cảm

động, sinh ra tình yêu. Từ đó chúng ta có thể biến giả thành

thực, sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc..."

Lại là cái bài "Giá như..." mang tính siêu tưởng của mấy nàng

kiều nữ lụy tình.

Mắt dán chặt vào chùm đèn pha lê giữa sảnh, Luân xoay nhẹ

chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải, mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm

thanh lịch, trong lòng thật chỉ muốn dùng giẻ nhét mồm ả đàn

bà kia lại.

"Rồi chúng ta sẽ có một con chó và hai chiếc xe, đặt tên là

Billy, Ella và Robert. Hằng ngày em dắt Billy đi dạo, còn anh

lái Robert đi đón chúng em. Có một ngày Ella bị trộm leo vào

lái đi, Billy chạy theo và bị cán, vợ chồng chúng ta giàn giụa

nước mắt lái Robert đưa Billy vào viện thú y..."

Mày Luân nhíu lại. What the hell?

"Em khóc đến sưng mắt, anh ôm em vào lòng cả đêm dỗ

dành. Đến sáng bác sĩ tuyên bố Billy qua đời. Cái chết của

Billy giúp cả hai ta nhận ra những giá trị đích thật của cuộc

sống. Anh vì thế vứt bỏ hết gò bó, sống đời tự do tự tại trong

vòng tay vị bác sỹ thú y đẹp trai phong độ kia. Còn em hạnh

phúc đời đời bên Ella và Robert..."

"!!!"

Luân cúi đầu xuống, vừa kịp nhìn thấy cặp vai thon gầy vừa

rồi tưởng như rụng rời vì đau thương, giờ phút này mới lộ

nguyên bản chất thật sự.

Buông hai tay xuống, Thiên-sứ Từ-thiện Hoàng Hoa Niên bật

cười đến run người.

Phạm Sỹ Luân, qua ba năm bước đi trong mây, lần đầu tiên

nhận ra dưới chân mình... không phải là đất.

Anh rớt. Rớt tự do.

"Anh hai ơi, tự tin quá chừng. Cứ hễ muốn kết hôn với anh mà

không cần tiền, là yêu anh say đắm chắc?" che miệng để chặn

lại tràng cười, Niên chống tay ngồi thẳng lại, mắt lúng liếng

gợi... đòn. "Anh còn nhớ báo giới gọi em là gì không?"

Đây... là Hoa Niên dịu dàng, nghiêm túc, nề nếp, ít nói của

anh sao? Khuôn mặt của gã tổng giám đốc đanh lại, lần đầu

tiên trong nhiều năm thấp thoáng sự... bối rối.

"Là 'Thiên-sứ Từ-thiện' đấy, đã là thiên sứ, dĩ nhiên cần đến

vầng hào quang trên đầu rồi. Em không thể vừa mới bước

chân vào nghề đã đi cặp hết đại gia này đến thiếu gia khác

được, như thế có khác nào mấy nàng..." ngừng một lát để suy

ngẫm chọn từ, Niên nhoẻn cười tươi tắn "... 'đi-rồi-ngã' đâu,

sau này làm sao dùng danh hiệu 'thiên sứ' đi ngoa các nhà

hảo tâm lớn được? Anh chưa từng nghe qua, một người phụ

nữ đã ly hôn luôn có giá hơn gái hào môn bị đàn ông ruồng bỏ

à?"

Nụ cười vẫn giữ trên môi, cô hơi nghiêng người, đẩy văn bản

về phía anh.

Gõ ngón tay thật mạnh lên mặt giấy lạnh tanh, đầu hất cao,

ánh mắt đầy khiêu khích táo bạo.

"Tiền thì em có thể tự kiếm, nhưng cái danh 'quý cô' thì phải

nhờ anh rồi. Một năm thôi, Thánh Nữ của anh lẽ nào chẳng

chờ nỗi?"

Nói đoạn, bạn Niên thong dong đứng lên, tay vuốt nhẹ chiếc

đầm Donna Karen trắng tinh màu thiên sứ, hất chiếc ví bạc

lấp lánh chữ Bottega Veneta ra sau vai, điệu bộ như một gã

mèo quý tộc hào hoa chính hiệu.

Đàng hoàng nhoẻn cười gợi tình.

Đàng hoàng bước ra khỏi nhà hàng thắp đầy ánh nến lung

linh.

Bỏ lại phía sau, là sự bàng hoàng trần trụi của một Phạm Sỹ

Luân vốn nổi danh lạnh mặt.

Thiên sứ, thì ra, chỉ cách quỷ sứ - có một chữ.

...

Ăn không được, thì đạp đổ?

Hoàng Hoa Niên có thể làm việc vô bổ ấy sao?

Ăn không được, thì giật lại cái tô - đem bán!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: