Khúc Dạo Đầu

Các bạn có thể bật nhạc lên rồi đọc cho chill :v.
Bên khung cửa sổ của căn phòng trắng lóa, Laville ngó ra ngoài.
Ánh nắng chiếu nhẹ vào làn da cậu, làn da trắng hồng, đến mức những cô gái trẻ đẹp cũng phải ganh tị.
"Em có vẻ rất thích ngắm mây ha."
Y tá Sephera đi vào, mang theo những dụng cụ y tế cồng kềnh để thay mới cho Laville.
"Nếu không qua khỏi, chị khuyên giúp nhà em không cần cố đâu."
Laville quay lại nói. Sephera khựng xe đẩy lại, thiếu niên này mới 17 tuổi nhưng đã có suy nghĩ như vậy rồi.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi em, chỉ cần em uống thuốc đều đặn là được."
Sephera đi đến bên Laville, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một người chị.
"Không ai muốn sống mãi trong bệnh tật đâu chị ạ."
"Em phải suy nghĩ cả cho cha mẹ và bạn bè em nữa. Em muốn họ khóc vì em sao?"
"Đôi khi dừng lại là giải pháp tốt nhất chị ạ."
Giây lát, Laville nói tiếp:
"Cũng ba tháng rồi em chưa được xuất viện, lại chẳng tiến triển hơn, nên đừng cố nữa."
"Nhưng em không đau đớn gì, phải không? Vì thế hãy sống cho mọi người em ạ."
Đúng là vậy. Tăng hồng cầu vô căn không hề gây đau đớn cho người bệnh. Đáng cười thay, người bệnh luôn hồng hào như không có bất kì bệnh gì.
Nếu một gia đình nghèo khổ thì Laville đã nhắm mắt lâu rồi, nhưng cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ vì muốn duy trì mạng sống nheo nhắt cho cậu mà bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của, cơ man thuốc men cậu phải uống hằng ngày đến nỗi như khỏi phải ăn cơm.
"Thế chị nghĩ bố mẹ em còn duy trì được cho em trong bao lâu?"
Laville hỏi, Sephera sững người. Laville nói tiếp:
"Nên chị giúp em nhé. Mặc dù biết có tiền thì sẽ mãi thôi. Nhưng chị à, hằng ngày họ đều lo lắng cho bệnh tình của em, nhưng em mất, họ buồn một thời gian thôi rồi sẽ vượt qua."
"Em thật sự chắc không?"
Sephera hỏi lại lần nữa. Là một y tá, khi bệnh nhân muốn dừng điều trị luôn là một điều tốt. Nhưng điều tốt này luôn cắn rứt lương tâm.
"Nhưng mà... Em vẫn có thể hiến tạng đúng không chị?"
"À ừ? Trừ tủy sống ra thì tất cả đều ổn."
Sephera hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Laville. Rất nhanh, cậu ta cười, nói:
"Vậy thì sau khi em chết em cũng đăng kí hiến tạng nữa nhé. Cả đời em cũng làm khổ bố mẹ rồi."
Sephera cắn chặt răng quyết định. Thật khó để đưa ra sự lựa chọn.
"Nhưng mà... Thật sự ấy. Em còn trẻ, nên sống tiếp, em còn những ước mơ nữa."
"Nhưng ở mãi một nơi em có thể làm gì?"
Phải, Sephera không còn lạ lẫm gì với Laville từ lúc cậu 15 tuổi. Nhưng ngày trước, cứ điều trị vài tuần, Laville có thể xuất viện, nhưng hiện đã hơn ba tháng rồi, bệnh vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, thậm chí còn tệ hơn.
"Ước mơ của em là gì?"
Sephera hỏi, cô muốn biết. Nếu phải đưa ra quyết định ngưng điều trị, Sephera hi vọng phần nào ước mơ của Laville được thực hiện.
"Em muốn trở thành một người chơi vĩ cầm nổi tiếng."
Sephera không tỏ ra ngạc nhiên. Laville chơi vĩ cầm rất giỏi. Thường khi nhập viện, cha mẹ cậu đều mang cả vĩ cầm đến, thỉnh thoảng buồn chán, cậu thường chơi vài bản nhạc.
"Nhưng hiện tại, nếu biết được em có thể hiến tạng cho ai, em mong người đó có thể giúp em hoàn thành ước mơ."
Sephera không biết nói gì hơn. Nếu tiếp tục, tất cả đều mệt. Nhưng dừng lại, muôn điều khó nói.
"Thôi em nghỉ đi. Chị sẽ suy nghĩ thêm."
Sephera nói xong, thay thiết bị y tế và đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô thở một hơi não nề.
Tối đó, có thời gian rảnh trong bệnh viện, Sephera đi đến kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, tìm ra những người cần hiến tạng mà phù hợp với Laville. Nếu phải đưa ra quyết định ngưng điều trị, có thể việc này sẽ giúp Laville đôi phần.
Sáng hôm sau, Sephera lại đi đến làm những công việc thường ngày, tiện thể, đưa cho Laville một xấp giấy bệnh án của những người cần ghép tạng.
"Chị khó khăn lắm mới xin được giám đốc bệnh viện đấy."
Sephera ngồi xuống cuối giường nói. Laville lật qua từng trang giấy, đa số họ đều là người trung niên hoặc già tuổi.
"Có mỗi bạn này còn trẻ."
Laville dừng lại ở một trang bệnh án, Sephera chĩa mặt vào xem thử.
"Ừm, thường tim là do bẩm sinh, nên thường sẽ trẻ. Bạn này chị cũng phụ trách chăm sóc nên biết một chút."
"Bạn ấy là người như nào?"
Laville hỏi, Sephera đáp:
"Hơi lạnh lùng xíu, chị khó bắt chuyện lắm."
"Vậy "chốt" bạn này đi."
Laville cười nhẹ, gom lại xấp giấy, đập đập gáy của chúng xuống cho thật bằng rồi đưa cho Sephera.
"Buồn ghê, không hiểu sao em chưa thành niên mà lại đào thải tế bào lạ. Trường hợp này hiếm lắm."
"Số rồi chị. Dù sao được thì tỉ lệ cũng chỉ 50/50."
Giây lát, Laville nói tiếp:
"Nhưng bạn này ở đâu vậy chị?"
"Cách em một phòng về phía tay trái ấy. Cũng dễ đi lại."
"Chị nhớ nói với bố mẹ em nhớ."
Laville nói xong liền đi xuống giường, đi thử qua phòng kia xem.
Sephera ngẩn người một lúc, sau đó mỉm cười, đứng lên tiếp tục công việc của mình.
Laville chạy sang phòng Sephera chỉ. Một thanh niên tóc trắng đang điềm tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh bàn được lắp đặt ngay gần cửa sổ. Nhìn cách bài trí căn phòng này, không khó đoán người này rất khó tiếp xúc.
Đây là bệnh viện tư, thường được các nhà giàu chọn để chữa bệnh, mỗi phòng chỉ có một người, đều bài trí theo ý họ muốn.
So với căn phòng của Laville, nếu không có cha mẹ dọn dẹp. Nó như một mớ hỗn độn.
"Này!"
Laville hét lớn, đồng thời đập mạnh vào lưng thanh niên tóc trắng kia khiến anh ta giật mình.
"Ai vậy?"
"Hehe, chúng ta làm bạn với nhau được không? Em tên là Laville."
"Không. Tôi không cần."
Laville thở mạnh một hơi tỏ rõ sự khó chịu. Trước, còn đến trường, chẳng ai từ chối lời đề nghĩ làm bạn với cậu cả.
"Anh là Zata phải không? Em gọi vậy luôn nhé?"
"Không? Tôi bảo không cần."
Zata cau mày đáp. Laville cũng chẳng bận tâm, trực tiếp kéo ghế ra sát Zata, tiếp tục bắt chuyện:
"Sao vậy? Càng nhiều bạn càng vui mà? Nói chuyện với em đi."
"Ra khỏi phòng này ngay! Để yên tôi đọc sách."
"Thôi nào. Hay để em thử chơi một bài nhạc nhớ."
"Đừng có ồn ào nữa! Ra khỏi đây ngay!"
Laville lại đúng làm y lời Zata đi ra khỏi phòng anh thật, nhưng hơn một phút sau, cậu lê cái vĩ cầm đến, lại ngồi bên cạnh Zata tiếp.
"Em chơi vĩ cầm giỏi lắm đó."
Laville cầm vĩ cầm đặt lên vai, nói.
"Sao cậu cứ tự tiện vậy?"
"Vì em muốn kết bạn với anh thật mà."
"Tôi nói không muốn."
"Này, vào nhà hát mất phí đấy, ở đây có người kéo đàn miễn phí mà anh không biết trân trọng."
Laville nói, Zata thấy không thể nào đuổi tên nhóc này đi cũng như tiếp lời nên bơ đẹp, tập trung đọc sách.
Laville thấy vậy liền liên tục làm ồn bên tai Zata, khiến anh chẳng thể nhập tâm vào cuốn sách mình đang đọc được.
Lúc này, Sephera đi đến, liền nói với Laville:
"Cậu ta bị mất ngủ nên cần đọc sách ấy. Đừng ồn ào quá."
"Nghe chưa? Ra khỏi đây ngay."
Zata cau mày nói, vậy mà Laville vẫn hỏi lại được:
"Này, thấy em nhàm chán không? Vậy nói chuyện với em một lúc là buồn ngủ mà."
"Không nhàm chán, mà là phiền."
"Vậy anh đâu ghét em đâu, nói chuyện với em đi."
Zata không còn lời nào để nói với cậu nhóc này. Cứ trả lời bất cứ gì, cậu ta đều xoay vòng lại với quỹ đạo "phải nói chuyện" với cậu.
"Vậy không ồn ào nữa, chơi nhạc là không ồn ào đúng không?"
Laville phồng má nói khi nhìn thấy thái độ khó chịu của Zata. Sephera cũng đệm theo, nói:
"Ừ, nghe nhạc giúp tâm trạng thoải mái, không tệ đâu."
"Này! Em không muốn nói chuyện với cậu ta."
Zata nghe Sephera nói, liền quay ngoắt lại gạc lớn.
"Uống nhiều thuốc an thần cũng không tốt đâu em."
Sephera nói xong, tủm tỉm cười đi ra khỏi phòng.
"Chơi bài nào giờ ta?"
Laville hỏi vậy nhưng cậu vốn đã nghĩ ra một kịch bản. Câu hỏi đó chỉ để gây sự chú ý của Zata.
Âm thanh từ những giây đàn được kéo vang lên, mặc kệ Zata nói gì, Laville vẫn nhắm mắt tận hưởng theo bản nhạc mình đang chơi.
Âm thanh nghe không hề tệ, rất hay, nhưng có gì đó không đúng lắm.
"Sao lại là bài này?"
Zata hỏi. Laville chơi xong mới nói:
"Thì đúng mà. Em nói muốn kết bạn với anh mà."
"Bài này là về tình yêu!"
"Cứ coi vậy cũng được. Em muốn trở thành một phần trong bản nhạc của anh. Hợp lý mà."
Ừ, bạn bè cũng được coi là "một phần trong bản nhạc cuộc đời" mà, nhưng Zata không hề thích kết bạn, cũng như sự ồn ào, nên anh không thích cậu nhóc này.
"Nhưng hay phải không?"
Zata không phủ nhận, nhưng anh không thể tán thưởng được.
"Gì chứ, bị bệnh tim thôi chứ đâu phải gì đâu mà không kết bạn."
Laville càu nhàu, Zata nhăn mặt đáp:
"Tôi không thích ổn ào. Nên đi ra khỏi phòng tôi ngay."
Mặc dù biết đây là một câu nói bất lực nhưng Zata vẫn nói.
"Lúc em kéo đàn anh có đuổi ra đâu."
Tốt nhất vẫn lên bơ cậu ta đi và đọc sách. Zata thở dài một hơi, nghĩ như vậy là tốt nhất. Thái độ này, có kéo cậu ta ra khỏi phòng thì cũng ăn vạ ngồi đây thôi. Thực không hiểu tại sao cậu nhóc này lại làm vậy.
Cứ thế, "mặc" Laville kéo đàn, Zata tập trung đọc sách. Nhưng không hiểu sao, thường combo uống trà an thần + đọc sách thì cũng phải mấy tiếng Zata mới chập chờn ngủ, cũng chỉ ngủ hời hợt, không mấy sâu. Vậy mà vừa nghe đàn, vừa đọc sách, lại khiến mắt của Zata trĩu xuống, gục xuống bàn đọc sách ngủ lúc nào không hay.
"Chán vậy, chưa được nói chuyện mà? Rõ ràng rất dễ ngủ."
Laville ngừng chơi vĩ cầm, sau đó lấy chiếc chăn nhẹ đắp lên người Zata, kéo rèm cửa lại cho bớt sáng, đi về phòng.
Lâu lắm rồi, Zata mới ngủ ngon như thế.
Giải thích một số thứ:
Mình tra cực khổ lắm ấy ;-;. Thậm chí mình vào hẳn thư viện trung tâm để tra nữa đó ahuhu.
Ung thư là 1 căn bệnh nghe khá nguy hiểm. Nhưng thực ra nếu phát hiện ung thư, bác sĩ sẽ viết tên khác cho bệnh đó. Nghe có vẻ tri thức và sang chảnh hơn :v.
Về ung thư máu chia ra hai loại: Vô căn và thứ phát.
Vô căn là không tìm rõ nguyên căn, đùng cái ung thư à.
Còn thứ phát do lối sống, bệnh tật mà dẫn đến bị ung thư.
Ung thư máu còn chia làm 3 loại, là ung thư 3 tế bào máu.
Và họ sẽ đặt tên ung thư máu theo vậy, chứ không có gọi chung chung là ung thư máu :v.
Và chuyện này mình cho Laville bị tăng hồng cầu vô căn nên giờ sẽ đồng nhất giải thích vô căn nhé. Còn thứ phát thì cứ thay từ vô căn thành thứ phát thôi.
Có 3 loại vô căn là: tăng hồng cầu/bạch cầu/ tiểu cầu vô căn.
Bạn có thể đã biết, thành phần máu bao gồm:
Huyết tương: duy trì trạng thái lỏng của máu và vận chuyển chất dinh dưỡng, chiếm từ 55%~60% thành phần máu.
Chính nó gây mùi tanh cho máu.
Có màu vàng. Khi bạn bị bầm giập chảy máu thì có cái mủ chảy nước vàng ấy. Là nó đấy.
Hồng cầu: tiếp nhận Oxi phân phát cho cơ thể, vận chuyển Carbonic đến phổi.
Thiếu hồng cầu thì lao động sẽ khó khăn.
Chiếm 40% máu.
Nó màu đỏ, chính nó tạo màu cho máu. Có vị chát và mùi sắt.
Vì thế thường bạn hay nghe bổ sung sắt để bổ sung máu.
Một số loài máu có màu xanh nước biển như sam thì do lam cầu nó là từ đồng thôi .___. Màu xanh lá hình như từ nhôm.
Bạch cầu: ăn vi khuẩn vào cơ thể. Hay còn gọi là đại thực bào.
Nếu bạch cầu giảm, ta sẽ bị ốm vặt thường xuyên. Sức đề kháng giảm.
Đương nhiên nó màu trắng.
Tiểu cầu: làm đông máu. Cơ chế đông máu của cơ thể: khi bị chảy máu, tiểu cầu sẽ được vận chuyển đến vết thương và vỡ ra, tạo thành những sợi tơ ngăn cản các tế bào máu lọt ra ngoài. Nên bạn sẽ thấy mình bị thương thì gỡ vết thương ra hay có cái tơ tơ là do tiểu cầu vỡ á.
Trên thực tế mạch máu rất dễ tổn thương nên tiểu cầu luôn tái tạo lại thành mạch máu. Những vết tím là do tiểu cầu không kịp tái tạo lại cho bạn đó, nên máu tràn vào thành bạch huyết, dẫn đến bầm tím.
Thiếu tiểu cầu thì ta hay bị tím, dù va chạm nhẹ cũng bị tím.
Một số tế bào khác như tế bào Lim phô T có tác dụng kháng virus theo công thức chìa khóa - ổ khóa. Khác với bạch cầu là nó trị virus, còn bạch cầu trị vi khuẩn. Nhưng tế bào này duy trì trong gen nên không tính là tế bào máu.
Bạch cầu và tiểu cầu chiếm 1% còn lại trong máu.
Các tế bào máu hồng cầu/bạch cầu/ tiểu cầu đều được sinh ra từ tủy sống. Nhưng phải đủ lớn mới được sinh ra.
Mà ung thư máu nghĩa là chúng chưa đủ lớn đã được xuất chuồng rồi và không có khả năng làm nhiệm vụ của mình.
Và do sinh sản non nên sẽ sinh sản rất nhanh, vì thế:
Thường tăng hồng cầu vô căn phải đi rút máu định kì.
Người bị tăng hồng cầu vô căn thường hồng hào... Vì hồng cầu màu đỏ mà.
Bệnh này thì có tiền thì có thể sống bình thường lâu dài. Nhưng thực sự cần rất nhiều tiền ấy. Người bệnh sẽ chết khi và chỉ khi hồng cầu non chiếm quá nhiều % hồng cầu trong máu.
Thật ra cũng tùy cơ địa, nếu cơ thể liên tục sản sinh hồng cầu non mặc dù uống thuốc đầy đủ, thì thuốc mấy cũng chịu thôi.
Tăng bạch cầu vô căn khiến bạch cầu trở thành thức ăn của vi khuẩn. Thường người bị loại này sẽ chết do bệnh tật do vi khuẩn gây ra.
Mà bệnh này còn 1 tên nữa, là máu trắng. Đa số mắc bệnh này khó trị lắm, nên để phim kịch tính thì cứ hay cho bệnh này vào.
Người bị bệnh này thường hốc hác, rụng tóc, suy nhược, da nhợt.
Bệnh này na ná khi bị nhiễm HIV, nhưng HIV là làm suy yếu tế bào lim phô T nên làm người bệnh chết vì bệnh liên quan đến Virus.
Tăng tiểu cầu vô căn thì hay tím tái.
Thường nếu trẻ em bị ung thư máu sẽ được ghép tủy, nhưng càng lớn lên tỉ lệ càng thấp do cơ thể con người đào thải ra.
Còn về bệnh tim thì... Ai nghĩ cứ có cảm xúc nặng là sẽ đau tim không?
Không nha, tùy vào bệnh tim gì nữa. Nhưng gì thì cũng không đến nỗi vậy đâu, trừ khi người đó bị huyết áp cao.
Họ chỉ không thể vận động mạnh thôi.
Ừm thì... Mấy cái kiểu tức quá rồi đau tim chết trong phim thì cũng là nói nhiều quá mà :))). Nói nhiều cũng là hoạt động qá sức đó :v.
Vì một lời nói sang chảnh, hãy dùng từ của bác sĩ để thể hiện mình thật thông thái :)).
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng chia sẻ kiến thức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top