Đoạn Kết

Đã hai hôm nay, Laville đều không đến chơi, khiến Zata có chút lo sợ.
Anh chủ động đi đến phòng của Laville, căn phòng đã rỗng tuếch.
Zata có chút buồn, quay về phòng chờ Sephera đến hỏi chuyện.
"Laville đi về rồi hả chị?"
Thấy Sephera đi vào, Zata liền hỏi.
"Ừm, nó về rồi."
Tại sao vậy? Đã nói là muốn làm bạn với anh mà? Tại sao chẳng cho anh một phương thức liên lạc nào đã đi về rồi? Zata có chút bực tức.
"Em chuẩn bị làm phẫu thuật nhé, 3 ngày sau em sẽ phẫu thuật đó."
"Chị có phương thức liên lạc nào với Laville không?"
"Chị không."
Zata liền cảm thấy chán nản. Cậu cứ coi anh như một trò đùa vậy.
Mấy ngày sau đó, Zata đều không vui, anh lại mất ngủ vì nghĩ đến tên nhóc kia. Tại sao mang cho anh hi vọng rồi lại phũ phàng dập tắt vậy?
Ngày phẫu thuật đã đến, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng sau khi tỉnh dậy, Zata chẳng thể nào vui nổi nữa.
Sephera đi vào phòng, thấy Zata đang chán chường nhìn ra phía cửa sổ, anh còn chẳng buồn đọc sách.
"Sao em buồn thế?"
Sephera hỏi.
Zata im lặng. Mãi lúc sau, anh mới nói một cách đầy phẫn uất:
"Tại sao cậu ta lại vô tâm vậy! Tại sao lại đòi kết bạn với em rồi bặt vô âm tín vậy! Nếu không muốn ngay đầu đừng cho em hi vọng chứ!"
Zata quay sang nhìn Sephera, nói. Rồi anh chợt thấy Sephera đang cầm cây đàn vĩ cầm Laville đã chơi.
"Tại sao chị có đàn của Laville?"
Sephera chẳng biết phải nói sao cho mượt mà, đôi mắt cô gợn lên sự buồn bã, nhìn xuống cây đàn, nói:
"Ừm... Cậu ta vô tâm... Đúng là vậy, cậu ta không còn trái tim nữa..."
Ngượm một lát, Sephera nói tiếp:
"Món quà cuối cùng cậu ta tặng em đấy."
Nói xong, cô đưa cây đàn cho Zata và một bức thư trắng được kẹp cùng một băng cát xét.
Zata vội vã mở ra đọc, anh mong chờ có một phương thức liên lạc với tên nhóc kia, nhưng bức thư lại khiến anh sững sờ.
"Em biết em biến mất đột ngột vậy sẽ làm anh rất tức giận, nên em xin lỗi nhé. Cảm ơn anh những ngày cuối cùng đã chơi cùng em.
Hãy giữ gìn trái tim em cẩn thận nhé. Và trái tim em luôn khao khát trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng.
Bản nhạc cuối cùng là một cô gái đã chết vì người mình yêu, và cô ấy nói rằng khi nhìn thấy hoa hồng trắng, mong anh ấy hãy nhớ về cô ấy.
Còn em mong khi nhìn cây vĩ cầm này, anh luôn nhớ đến em.
Với tất cả lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh."
Đọc xong, Zata im lặng. Anh đang sốc. Lần đầu tiên, khóe mắt anh rơi nước mắt.
"Tại sao lại lừa em chứ? Sao không nói sự thật cho em biết? Cậu ta nhìn khỏe mạnh vậy cơ mà?"
Zata gào lên nói, Sephera chỉ biết đứng lùi về sau, chính cô cũng đang buồn thăm thẳm.
"Rốt cuộc cậu ta bị bệnh gì? Tại sao khỏe mạnh vậy mà không chịu sống tiếp chứ?"
Tâm trí Zata rất hỗn loạn. Có khi nào Laville bị trầm cảm nên mới muốn chết không? Tại sao lại đột ngột ra đi vậy?
"Cậu ấy bị tăng hồng cầu vô căn, giai đoạn cuối."
Ngượm một lát, Sephera nói tiếp:
"Ít nhất bệnh này giúp cậu ấy chết trong tuổi đẹp nhất, gương mặt đẹp nhất."
"Tất cả đều giả dối!"
Zata không muốn nghe bất cứ gì nữa, gục đầu xuống, nói tiếp:
"Chị đi ra đi, em cần ở một mình."
Sephera không nói gì thêm, đi ra ngoài, đóng cửa.
Zata mở băng cát xét lên, bản nhạc thật hay, nhưng chẳng hay bằng nghe thằng nhóc kia trực tiếp chơi.
Zata muốn nghe lại những bản nhạc kia, nhưng chẳng thể nào nữa.
Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật.
"Phải làm như nguyện vọng em ấy chứ?"
Zata ngồi thẳng dậy, bắt đầu tích cực hồi sức theo pháp đồ để sớm ra viện.
Hơn một tuần sau, Zata hồi phục hoàn toàn, anh đã được xuất viện.
Cảm giác hồi hộp thử những trò bấy lâu nay chưa từng được chơi vẫn luôn tồn tại trong Zata, nhưng bây giờ, anh muốn chơi cùng tên nhóc kia.
Zata có thêm nhiều bạn mới, có thêm nhiều sở thích, nhưng cây đàn của tên nhóc kia qua bao năm tháng vẫn mãi là bạn và sở thích trường tồn của anh.
Rất nhiều năm sau, Zata đã trở thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, anh thường xuyên chơi lại những bản nhạc Laville đã chơi trong bệnh viện khi qua làm phiền anh ngày trước.
Đường đất bị mưa thấm vào trở nên trơn trượt, buồn thẳm như chính tâm hồn Zata bây giờ.
Nhưng ngày cậu ấy mất, là ngày cực kì vui của anh.
Đặt một bó hoa tươi xuống mộ, Zata chơi những bản nhạc Laville đã từng chơi cho cậu nghe.
"Em có nghe thấy không? Hay bằng em chơi chưa? Anh đã thực hiện được ước mơ của em rồi."
I've been hearing symphonies
Anh mãi nghe khúc nhạc giao hưởng
Before all I heard was silence
Trước khi tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng
A rhapsody for you and me
Âm thầm ngâm nga khúc hát cho anh và em
And every melody is timeless
Để mỗi giai điệu đều mãi là vô tận
Life was stringing me along
Cuộc sống làm anh trở nên căng thẳng
Then you came and you cut me loose
Cho đến khi em tới và cho anh lối thoát
Was solo singing on my own
Khúc hát xưa anh một mình đơn độc
Now I can't find the key without you
Giờ đây anh sẽ không thể nữa khi không có em
And now your song is on repeat
Ngay lúc này khúc hát của em đang ngân vang lại
And I'm dancin' on to your heartbeat
Điệu nhảy của anh hòa vào nhịp đập của em
And when you're gone, I feel incomplete
Rồi khi em ra đi, anh cảm thấy thật trống trải
So if you want the truth
Và nếu em muốn biết sự thật thì...

I just wanna be part of your symphony
Anh chỉ muốn mình hòa vào làm một cùng bản giao hưởng của em
Will you hold me tight and not let go?
Sẽ như thế nào nếu em giữ chặt lấy anh và không để anh rời xa?
Symphony
Bản giao hưởng của em
Like a love song on the radio
Giống như bản tình ca trên radio
Will you hold me tight and not let go?
Và sẽ thế nào nếu anh nắm chặt lấy em và đừng để em phải ra đi?

I'm sorry if it's all too much
Anh xin lỗi nếu tất cả là quá nhiều
Every day you're here, I'm healing
Mỗi ngày có em ở đây, anh như được hồi sinh
And I was runnin' out of luck
Anh chạy trốn khỏi may mắn
I never thought I'd find this feeling
Và không bao giờ nghĩ anh sẽ tìm được cảm giác đó
'Cause I've been hearing symphonies
Bởi anh mãi nghe bản giao hưởng ngày nào
Before all I heard was silence
Trước khi mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch
A rhapsody for you and me
Âm thầm ngâm nga khúc hát cho anh và em
(A rhapsody for you and me)
(Âm thầm ngâm nga)
And every melody is timeless
Để giai điệu khúc nhạc luôn trở thành vô tận

And now your song is on repeat
Ngay lúc này khúc hát của em đang ngân vang lại
And I'm dancin' on to your heartbeat
Điệu nhảy của em hòa vào nhịp đập của anh
And when you're gone, I feel incomplete
Rồi khi em ra đi, anh cảm thấy thật trống trải
So if you want the truth
Và nếu anh muốn biết sự thật thì...

I just wanna be part of your symphony
Em chỉ muốn mình hòa vào làm một cùng bản giao hưởng của anh
Will you hold me tight and not let go?
Sẽ như thế nào nếu anh giữ em chặt lại và không để em rời xa?
Symphony
Bản giao hưởng của anh
Like a love song on the radio
Giống như bản tình ca trên radio
Will you hold me tight and not let go?
Và anh sẽ nắm chặt em và đừng để em rời xa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top