3
Sau một ngày làm quen với công việc, tôi dám chắc là hôm nay sẽ vất vả hơn. Thong thả đi ra cổng cùng chiếc bánh sandwich kẹp trên miệng, trạng thái hôm nay của tôi rất tốt. Cũng có thể vì niềm vui gặp được công việc tốt chăng? Đến bây giờ thì ấn tượng về cái nghề vệ sĩ này với tôi chưa có gì xấu cả: không vất vả như tôi nghĩ, đồng nghiệp cũng khá thân thiện, lương hậu hĩnh... cho đến hiện tại là vậy. Nhưng cũng không đáng lo xa, tôi vẫn còn hi vọng ở lần xét tuyển công tố vừa rồi. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng chị tôi kéo tay tôi lại. À thì ra là quên điện thoại. Cầm lấy nó rồi chuẩn bị ra khỏi cổng, giọng chị tôi từ trong nhà nói vọng ra:
_ Nhớ làm quen với Taeyong nhé! Mà lấy về làm rể nhà này luôn cũng được nha em!
Câu nói của chị tôi đi kèm với hàng loạt động tác minh họa kì quái, và cuối cùng là cái vẫy tay đầy nhiệt huyết. Cái quái gì thế này? Fan cuồng hả? Tôi tặc lưỡi và bỏ qua những lời nói của chị, coi nó như một lời nói đùa mua vui. Nhưng có vẻ mấy em nữ sinh cấp 3 trên đường thì không thấy như thế. Họ dừng hẳn lại và nhìn hai chị em tôi như vật thể lạ, có người còn lấy điện thoại ra quay. Và cách tốt nhất hiện tại chính là chuồn đi. Nhanh chân lẻn vào một quán cà phê gần đó, như thường lệ, tôi gọi một cốc Americano.
_ Anh Taeil à, cho em như mọi khi nha anh!
Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế tròn ở quầy tiếp tân. Quán cà phê này với tôi không có gì là quá xa lạ, đây là quán riêng của Taeil - ông anh hàng xóm của tôi. Từ khi tôi chuyển tới, gia đình anh đã ở đây, giúp đỡ tôi rất nhiều nên chúng tôi dần trở nên thân thiết.
_ Sao hôm qua chú em không ghé? Đi làm bận bịu quá sao?
Vừa nói anh vừa đưa cho tôi cốc cà phê còn ấm nóng. Và cùng lúc đó, tôi trả lời ngay lập tức:
_ Tại em phải đi sớm để bàn giao công việc thôi. Còn từ hôm nay sẽ lại đến thường xuyên.
_ Uh!
Anh Taeil gật gù ra vẻ thông cảm.
_ Mà nhớ, nếu rảnh thì đến giúp anh đấy nhé, mấy bạn học sinh nhớ em lắm đấy!
_ Hửm? Là nam hay nữ?
Tôi nhổm người ra phía trước nói với giọng đầy tinh quái. Anh hiểu được trò đùa này mà lấy khuỷu tay huých vào ngực tôi một cái rõ đau, rồi trả lời như hưởng ứng:
_ Cả hai!
Nó khiến trò đùa của tôi đạt được mục đích. Nở một nụ cười tươi hết sức có thể, tôi tạm biệt anh Taeil và ra trạm xe.
Đến công ty, tôi được gọi lên văn phòng ngay lập tức. " Lại có người mới chăng?". Sải bước nhanh trên hành lang, tôi đã đến văn phòng. Trong phòng là tiếng bàn tán sôi nổi. Bước vào bên trong, thấy một thanh niên nhìn có vẻ ít tuổi hơn tôi nhưng lại cao hơn tôi tận nửa cái đầu. "Người trẻ bây giờ phát triển thật! ". Cùng lúc đó, anh quản lý đi tới, đặt tay lên vai cậu thanh niên kia, hướng về tất cả đội vệ sĩ nói:
_ Đây là người mới đến, có gì mọi người cố gắng giúp đỡ nhau.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, bỏ mặc chúng tôi ở đó. Tôi nhìn lại cậu ta, trông dáng vẻ này có chút quen:
_ Cậu là Jungwoo?
Vừa nghe thấy câu nói đó, cậu ta quay lại và ôm trầm lấy tôi.
_ Thì ra anh vẫn còn nhớ em sao? Đúng vậy. Em là Jungwoo học cùng khóa hồi anh còn tham gia huấn luyện làm cảnh vệ này!
À, thì ra là cậu nhóc này, sao hồi đó có cao lớn như vậy đâu. Thật may, ở đây tôi lại có thêm một người em. Hai anh em cũng đã quen biết nhau từ lâu nên bắt chuyện rất dễ, được một lúc là xôn xao như cái chợ. Bỗng nghĩ tới vấn đề mà lâu nay tôi luôn thắc mắc, nhân cơ hội có cuộc nói chuyện này tôi liền không trần trừ hỏi ngay:
_ Mà này, chẳng phải đây chỉ là một nhóm nhạc thôi sao, dù cũng nổi tiếng đấy nhưng thuê cả mấy người từng làm cảnh vệ có phải hơi quá không nhỉ?
Tôi khoác tay lên vai Jungwoo vẻ thắc mắc.
_ Vấn đề này anh thật sự không biết sao?
_ Thật sự không biết.
Jungwoo tỏ ra ngao ngán:
_ Haizz.... Cả cái Đại Hàn dân quốc này đều biết trong nhóm có Taeyong và Haechan là con của chính trị gia, Johnny là con nhà tập đoàn lớn. Toàn những nhân vật quan trọng như vậy, không nghiêm ngặt mới là lạ.
Nói đến đây tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Nhưng con chính trị gia mà đi hoạt động trong showbiz? Quả là lần đầu tiên được thấy.
_ Anh đang thắc mắc tại sao Taeyong, Haechan vẫn tham gia vào giới giải trí phải không? Đơn giản vì họ thích, vậy thôi. Với lại nước đi này tuy có nhiều rủi ro nhưng nếu giữ được hình ảnh tốt thì có thể tăng danh tiếng cho ba mình không ít nha!
Cũng đúng nhỉ. Dù sao đây cũng là chuyện của họ, tôi không nên tìm hiểu sâu. Thế rồi tôi cùng Jungwoo đi xuống bãi xe và bắt đầu làm việc. Như lần trước, tôi lên xe của cả nhóm. Hôm nay họ đã ngồi đợi trong đó sẵn. Chào hỏi mọi người với nụ cười thân thiện, tôi lên xe và bắt đầu chuyển bánh ngay lập tức. Được một lúc thì Haechan bỗng nhiên lên tiếng:
_ Ồ anh Yuta hôm nay thật ngầu nha, lần đầu em thấy anh mặc vest đó!
_ Hả? Ngầu hả? Thật sao?
Tôi có chút ngượng, nhưng vẫn đáp lại với nụ cười thật tươi. Mà mình nhìn cũng ngầu đấy chứ bộ!
_ Cứ thế này chắc các fan sẽ bỏ rơi chúng ta mất, đúng không Mark?
Johnny nhìn sang Mark tìm sự đồng cảm. Và như dự đoán, cậu vui vẻ mà hùa theo:
_ Sẽ sớm đến ngày đó thôi anh ạ!
_ Anh cũng nghĩ vậy đấy!
Jaehyun tiếp lời. Cả xe vì thế mà được một trận cười lớn. Chỉ có duy nhất một người ngồi ở cuối xe ra vẻ không mấy là để tâm cho lắm.
_ Nhưng không phải hoodie vẫn đáng yêu hơn sao?
Câu nói của Taeyong làm cả xe chết sững. Các ngón tay vẫn nhấn xuống các phím điện thoại liên tục, mắt không rời màn hình dù chỉ là một chút. Có lẽ Taeyong đã nói trong vô thức?
_ Anh thấy đáng yêu thật sao?
Haechan dường như đã nắm bắt được tình huống, cố tình hỏi xoáy sâu vào vấn đề. Và. . .
_ Thậ...
Taeyong đã trả lời thật, nhưng anh đã kịp nhận thức được điều mình sắp nói ra và dừng lại ngay tức khắc. Thật không may thay là câu trả lời này đủ hoàn chỉnh để cả nhóm nghe và hiểu, kể cả tôi. Taeyong ngơ ra trong giây lát rồi lùng túng cúi đầu xuống màn hình điện thoại.
_ Thôi trật tự đi!
Đó là cách anh chữa ngượng. Cả năm người còn lại âm thầm nở nụ cười đầy sung sướng. Doyoung ngồi bên cạnh tôi lúc này mới lên tiếng, thì thầm vào tai tôi:
_ Anh ấy thật lòng đấy!
Nói rồi bịt miệng cười khúc khích. Còn tôi thì sao? Ngại chứ sao. Tôi ngượng đến mức mặt ửng đỏ như quả cherry. Nếu không phải đang lái xe tôi đã đào một cái hố để chui vào rồi. Và rồi lén nhìn lên gương chiếu hậu:"Taeyong đang nhìn mình?". Vội nhìn thẳng về phía trước, tôi đang rất ngại, nhưng cũng … có chút… vui? Cứ như vậy mà tôi để lộ ra nụ cười mỉm e thẹn, mà không hề biết rằng: ở hàng cuối dãy ghế, có người đang nhìn tôi cười thật hạnh phúc.
Khoảng hơn 20 phút, chúng tôi đến được đài truyền hình. Hôm nay cả nhóm phải ghi hình cho show âm nhạc. Xe của vệ sĩ và quản lý dừng trước cổng, tôi đeo bộ đàm và xuống xe. Khi vệ sĩ tạo thành vòng vây quanh các nhóm fan, tôi liền dẫn cả nhóm ra khỏi xe. Tiếng hò reo cũng từ đó mà nổ ra. Nào là dơ bẳng led, hét lớn tên idol, thậm chí có người còn cầm theo loa cỡ lớn, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của thần tượng về phía mình. Sáu người bắt đầu bước vào sân trước của đài, chào hỏi fan và chụp hình. Trong khi đó tôi và Jungwoo phải quan sát xung quanh đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Vào bên trong, thật không ngờ là sân khấu lại lớn đến như vậy, khán giả ngồi trật kín các hàng ghế. Chính vì vậy mà các bảo vệ được bố trí sẵn dưới khán đài.Trong khi đó , tôi và Jungwoo đợi cả nhóm chuẩn bị bên trong phòng chờ. Được một lúc thì anh quản lý chạy tới, thở hổn hển:
_ Hai cậu có thấy Taeyong đâu không?
_ Chúng tôi vừa mới tới nên…
Cả hai cùng ấp úng. Vẻ mặt quản lý bắt đầu lo lắng, cùng lúc đó chị stylist cũng bước ra:
_ Có ai gặp Taeyong không? Cậu ấy đi hơn 30 phút rồi.
Ngay sau câu nói đó, chúng tôi liền chia nhau ra tìm. Tất cả mọi người đều biết được việc này nghiêm trọng như thế nào. Nếu là một người bình thường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng Taeyong thì khác, thân phận anh ta không bình thường. Tôi chạy hùng hục khắp các hành lang, tìm kiếm quanh tòa nhà, rồi cuối cùng là WC." Có tiếng người trong đó, là Taeyong?". Tôi chậm rãi bước tới, từ từ rút khẩu súng bên đai hông, nhẹ nhàng và nhanh chóng dùng chân đẩy cánh cửa ra. Và cảnh tượng tôi thấy được là gì đây? Taeyong đang khóa chặt tay của một thanh niên trẻ tuổi, dùng chân đạp lên lưng hắn, ghì mạnh xuống mặt sàn.
_ Đây chỉ là fan cuồng thôi, tôi có thể tự xử lý được.
Anh thản nhiên nói, rồi sốc hắn đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu, và tôi cùng anh đưa hắn ta tới phòng bảo vệ của đài. Mọi chuyện tới đây coi như xong xuôi, tôi nhấc điện thoại gọi cho anh quản lý để thông báo tình hình và hai chúng tôi cùng nhau quay lại phòng chờ. Cách cửa phòng một đoạn, bỗng Taeyong dừng lại:
_ Cảm ơn cậu.
_ Hả? Cảm ơn gì chứ? Vừa rồi là anh tự bảo vệ mình mà.
_ Nhưng cậu cũng lo lắng cho tôi đúng không, Yuta?
Bỗng anh mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng thật nham hiểm. Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi bối rối. Chỉ đáp lại anh bằng nụ cười ngại ngùng rồi rời đi." Thật ra là có một chút."
Và ngay sau đó Taeyong tìm tới anh quản lý, để làm gì chứ? Anh đang làm một chuyện vô cùng hệ trọng: xin số điện thoại của người thương.
_ Hả? Số điện thoại của Yuta sao?
Anh quản lý có vẻ khá ngạc nhiên, tay vừa lướt tìm số trong dãy danh bạ dài dằng đặc vừa tra hỏi:
_ Lấy làm gì đấy? Tính làm gì mờ ám à sau lưng anh hả?
Taeyong tỏ vẻ vô tội, nhún vai, nhướng mày bình thản trả lời:
_ Em chỉ đề phòng nếu có chuyện gì bất trắc như sáng nay thôi.
_ Thật chứ?
Anh quản lý có vẻ hoài nghi vì từ trước đến nay chưa từng thấy Taeyong xin số nhân viên hay staff bao giờ với bất kì lý do gì. Nhưng biết làm sao được, nếu xét trên lý thuyết thì điều này cũng rất hợp lý: idol xin số vệ sĩ của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cũng không có gì đáng quan ngại. Vậy là Taeyong đã có được số của Yuta.
Ngày hôm đó, năm người: Johnny, Doyoung, Jaehyun, Haechan và Mark được thấy một anh Taeyong hòan toàn khác. Một Taeyong từ trên trời rơi xuống: nói chuyện nhiều vô số kể, nhảy rất sung, không cộc tính và đặc biệt là ôm điện thoại mà cười ngây ngốc cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top