2
Sau khi kết thúc công việc của mình, tôi liền trở về nhà. Từ trạm xe, đi bộ thêm vài chục mét, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, sẽ có một khu dân cư xuất hiện ngay trước mắt. Ở đây không hẳn rộng tới mức gọi là khu dân cư, nó chỉ là một xóm nhỏ nằm ở một góc Seoul, cách xa sự sa hoa và sầm uất của phố xá bên ngoài kia. Người dân sinh sống nơi đây chỉ là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, nếu không thì là người nhập cư như gia đình tôi nên ai cũng hiểu được những khó khăn về vật chất mà mỗi người phải gánh vác. Tuy xóm nhỏ này không đủ tiền bạc, nhưng chúng tôi có đủ niềm vui. Họ luôn biết làm đẹp con hẻm nhỏ: hai bên đường được trồng đủ mọi loại hoa có màu sắc sặc sỡ, trước cổng hay trong sân một vài gia đình còn trồng thêm hoa anh đào. Trong xóm luôn có tiếng trẻ con nói cười ríu rít, rồi những chú cún con, mèo con chạy lăng xăng khắp xóm. Như vậy cũng thật tốt, khu dân cư nhỏ này được thêm phần nhộn nhịp, đông vui. Tôi thích xóm nhỏ này: yên bình nhưng không nhàm chán. Và đặc biệt đây là nơi có gia đình tôi.
" Cling~cling~"
_ Có ai ở nhà không?
_ Yuta à? Lần sau nhớ mang chùa khóa đi nhé!
Chị tôi nói vọng ra ngoài bằng giọng cau có.
_ Vâng~
_ Mà sao em về sớm vậy? Chị cứ nghĩ em phải đi cả ngày cơ chứ?
vừa loay hoay xỏ chìa khóa mở cổng, chị vừa kẹp miếng bánh mì lên miệng, khăn ẩm vẫn còn quấn trên đầu, có lẽ vừa mới tắm xong.
_ Chị vừa về hả?
Tôi nói rồi giúp chị đẩy cách cửa gỗ nặng trịch vào bên trong, thuận tay cầm luôn miếng bánh trên miệng chị đang cắn dở.
_ Chị vẫn không bỏ cái thói làm nhiều việc cùng một lúc nhỉ?
_ Này em trai! Cậu đừng có mà dạy đời tôi! Ôi cái cổng này, bảo bố đi thay rồi mà nhỉ?
_ Em mặc kệ đấy!
Nói rồi tôi bỏ vào trong nhà, không quan tâm tới bà chị cứng đầu kia nữa. Và rồi y như rằng chị tôi hùng hùng hổ hổ xông vào trong nhà, miệng vừa nhai sandwich, vừa hét lớn:
_ Yah! Thằng nhóc kia, còn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu đấy.
Đặt balo xuống ghế sofa, ngả lưng vào lớp nệm cứng nhắc, tôi bình tĩnh mà rót một ly nước lọc, uống một hơi hết cốc rồi mới trả lời:
_ À, tại hôm nay may mắn là nhóm nhạc em làm việc cùng chỉ có lịch trình vào buổi sáng nên được về sớm thôi.
Nhắc đến đây bỗng ánh mắt chị tôi sáng rực lên như vớ được vàng, bất ngờ sà tới chỗ tôi, nắm chặt hay cổ tay tôi tỏ vẻ phấn khích:
_ Nhóm nhạc thật hả? Ồ! Thế có nổi tiếng không? Là nhóm nào đấy? Nói đi , nói đi!
Vừa nói chị vừa rung lắc cánh tay tôi rất mạnh. Khuôn mặt hớn hở kia nhìn đến ngốc.
_ Thôi được rồi, được rồi. Là NCT.
Nói đến đây chị tôi càng thêm phán khích. Lần này không còn ngồi yên một chỗ được nữa, chị nhảy cẫng lên, bắt đầu la hét. Ôi chúa ơi! Chứng cuồng dại gì đây?
_ Em trai của chị giỏi quá đi!
Mắt hường phấn long lanh gì đây?
_Thế em làm quen được với ai không?
_ Quen à? Thì có mấy thành viên trong nhóm thôi: Johnny, Doyoung, Jaehyun, Mark và Haechan.
_ Và?
_ Và gì nữa? Chỉ có vậy thôi!
Nghe được câu đó, chị tôi cỏ vẻ khá thất vọng. Trưng ra bản mặt bất mãn đến đáng sợ. Có gì làm chị không hài lòng sao?
_ Em không quen Taeyong?
Chị tôi bắt đầu dò xét, mắt đối mắt với tôi như tra khảo phạm nhân. Đáng sợ hơn nữa tay chị đã nám thành đường quyền. What? Cái quái gì vậy?
_ Chị à, nếu đấy có là người chị thích thì cũng đâu liên quan gì tới em đâu. Sao phải chút giận lên em như vậy chứ. Với lại anh ta đâu có chịu nói chuyện với em! Em cũng không thể lao tới, túm cổ áo bảo " Anh nói chuyện với tôi đi!" được. Anh ta rõ ràng là người ngó lơ em còn gì.
Tôi nói với giọng đầy oan ức, nhưng chỉ lí nhí mà nói ra câu cuối cùng. Trong khi đấy, chị tôi đang quằn quại trên sàn nhà, có vẻ bà chị yêu dấu của tôi đang thất vọng lắm đây. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, xoa xoa lên vai an ủi.
_ Đúng , đấy là bias của tui đấy! Trời ơi, người ta không nói phải chủ động chứ em.
Chị chấm khăn giấy khóc ròng, tôi cũng đã cạn ngôn, chỉ biết nhìn bằng vẻ mặt bất lực. Nhưng cứ ngồi đây khóc thì cũng đâu thay đổi được gì." Ọc~" - mà giờ cái bụng của tôi cũng đang đánh trống không thôi. Lo miếng ăn trước đã. Tôi đỡ chị đứng dậy, dùng những lời mật ngọt nhất để an ủi:
_ Thôi, thương thương! Chị yêu quý của em ơi! Giờ cũng đã muộn rồi chúng ta có phải nên chuẩn bị cơm trưa không? Có thực mới vực được đạo chứ.
Và đáp lại là cái gì? Chị lườm nguýt tôi với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ôi chị mình khát máu vậy sao? Rồi cả hai chị em tôi cùng vào bếp nấu bữa trưa. Có lẽ ba mẹ tôi sắp về đến nhà rồi.
Tôi cứ vậy mà cho ngày làm việc đầu tiên của tôi vô tư trôi ra khỏi bộ nhớ. Nó không có gì quá đặc biệt, chỉ có Taeyong khiến tôi có chút suy nghĩ, nhưng không quá để tâm. Tôi đâu hay biết rằng phía bên kia đang có người đấu tranh tư tưởng vì mình.
………………………………………………………
Bây giờ đã là 12h trưa và phòng tập vẫn còn ồn ào. Tiếng kin kít của mấy đôi giày ma sát vào sàn gạch bóng loáng, rồi nhạc vẫn được bật lên liên tục, phát hết bài này đến bài khác. NCT vẫn chưa nghỉ ngơi, có lẽ là để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Mọi người hôm nay đều rất tập trung và luyện tập hết mình, chỉ có duy nhất một người....
_ Anh à tập trung một chút đi!
Haechan bắt đầu gắt gỏng với Taeyong, con người đang để tư tưởng treo ngược cành cây từ đầu buổi tập đến giờ, mà đúng hơn là từ sáng sớm. Còn lý do vì sao lại như vậy, thì không ai biết rõ được. Chỉ biết một điều xuất hiện lộ liễu ngay trên gương mặt anh: Taeyong không có một chút gì gọi là để tâm đến buổi tập cả. Anh hôm nay trông có vẻ.... ngơ hơn thường ngày. Anh đứng lặng một góc rồi tự cười một mình, rồi thỉnh thoảng lại bày ra vẻ đăm triêu như suy tính điều gì đó. Những hành động này tuy bản thân Taeyong làm mà không hề hay biết, nhưng được các thành viên khác lại để ý rất kĩ từng cử chỉ, từng chi tiết.
_ Này, đang yêu hả?
Johnny, bạn đồng niên của Taeyong, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh anh, cầm theo chai nước lạnh đột ngột ném tới. Câu hỏi này khiến Taeyong sững người, tai chợt đỏ lên nhẹ. Ở trong phòng đã không có ai, mọi người đã về kí túc xá hết rồi? Như vậy cũng an toàn hơn, không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện này.
_ Hả? Yêu cái gì chứ? Không có đâu, đừng suy nghĩ linh tinh.
_ Thật?
_ Tất nhiên!
_ Vậy cười một mình làm cái gì?Taeyong, lại còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ sáng tới giờ. Không phải là yêu thì là thiểu năng à?
_ Cũng chưa đến mức là yêu. . . chắc là có ấn tượng!
Nghe đến đây thì Johnny hoảng hốt mà trợn tròn hai mắt, đại não đột nhiên ngừng trệ, hấp tấp lay lay tay bạn mình hỏi lấy hỏi để:
_ Thâ...thật sao? Ai vậy? Ai vậy?
Nhìn cái dáng vẻ trẻ con này đi, trông ngốc thật. Cố gắng gỡ tay người bạn đồng niên" ấu trĩ " này ra, anh ngó ghiêng xung quanh, không có người, vậy chắc là an toàn rồi nhỉ.
_ Thực ra thì. . . cũng không có gì, chỉ là có một chút ấn tượng thôi.
_ Uh, cũng được, nói đi
Johnny sốt sắng.
_ Là . . . Yuta.
" Keng. . .keng . . .keng"
Một âm thanh chói tai của đồ vật nhỏ bằng kim loại va chạm xuống nề gạch men. Anh giật mình, theo phản xạ mà nhìn ra cửa: không có ai. Chắc do gió thôi nhỉ, anh tự nhủ. Trong khi đó, Johnny vẫn chưa hoàn hồn, mắt chứ A mồm chứ O. Có lẽ anh ta không nghĩ rằng Taeyong - bạn mình lại bắt sóng nhanh như vậy. Yuta... ờ thì...đẹp thì có đẹp thật, thân thiện, vui tính, còn đáng yêu nữa." Ôi bạn tôi có mắt nhìn người thật"- Johnny thầm cảm thán. Thấy vậy, Taeyong bắt đầu ngại, anh làm ra vẻ mặt dữ tợn, nhằm đe dọa thằng bạn mình:
_ Không được nói với ai, nhớ lấy!
_ Vâng vâng, tôi xin tuân mệnh!
Giọng điệu thì tỏ ra sợ hãi nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ cợt nhả. Anh húych tay Taeyong, như một động thái muồn tiếp tục câu chuyện.
_ Này, thế sao hồi sáng lại mặt lạnh với người ta, thích phải tiến tới chứ!
Không nói gì, Taeyong đứng dậy, cầm balo rồi đi thẳng xuống tầng. Johnny chỉ kịp ú ớ đuổi theo. Rồi ra khỏi cửa được vài bước thì có một. . . à không, vài cánh tay kéo anh giật lại. "Hả? Tưởng về hết rồi chứ nhỉ?"- Anh quay đầu lại, trời ạ, đám Haechan với Doyoung . . . và cả Mark? Nói đến hóng hớt thì có lẽ chỉ có bộ đôi DoHae thôi chứ còn ai trồng khoai đất này nữa? còn có cả Mark nữa sao? Thằng bé chắc bị Haechan lôi kéo rồi. Thấy Johnny nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Mark vội vàng đính chính:
_ Em bị Haechan dữ lại!
Mặt đầy vẻ vô tội. Thắc mắc đã được giải tỏa, Johnny mới bắt đầu đi vào công cuộc tra hỏi:
_ Mấy đứa sao còn ở đây?
Một bầu không khí im ắng bao trùm cả căn phòng.
_ Đã nghe thấy hết rồi?
Cả ba cùng gật đầu. " Kì này Taeyong coi như xong"- đó là điều Johnny đang nghĩ trong đầu ngay lúc này. Trong khi Johnny còn đang vò đầu bứt tai, thì đám Doyoung đã bắt đầu nhốn nháo:
_ Anh Taeyong thích anh Yuta thật hả?
_ Từ khi nào thế?
_ sao giờ bọn em mới biết?
_ Từ từ… từ từ.
Johnny rối rắm trong mớ câu hỏi lộn xộn, tay đưa lên hạ xuống nhằm chấn an "lũ giặc cỏ" này. Rồi đi đến một góc phòng, nhìn ngó xung quanh, đây mới là thời điểm an toàn để nói:
_ Đúng vậy. Tất cả những gì mấy đứa nghe đều đúng hết. Nhưng không phải quen nhau lâu đâu, mới ngay tức thì sáng nay.
_ Ồ!
Cả đám đều thốt lên với vẻ đày kinh ngạc. Chắc chúng nó đang cảm thán vị hyung tài giỏi của mình đây mà, mới chớm đây đã ngắm được người đẹp . Đến đây, Haechan tay vỗ vỗ lên vai Johnny, vẻ mặt biểu lộ đầy sự quyết tâm:
_ Anh đừng nói cho anh Taeyong là chúng em biết. Cứ im lặng mà triển khai thôi. chúng ta sẽ giúp cho anh Taeyong thoát khỏi kiếp ế, lấy được mỹ nhân.
_ Vậy em không ế?
Mark hỏi
_ Anh đoán xem!
Haechan nhướng mày về phía Mark. Nhìn thấy cảnh này Johnny và Doyoung muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thật kì diệu là bây giờ họ lại có cùng sóng điện não: " Ôi cái lũ yêu nhau này". Phá tan bầu không khí hường phấn trước mặt, Johnny quyết định lên tiếng:
_ Giao kèo vậy đi! Không ai được để lộ việc mình đã biết chuyện. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy thuyền. . . Há há há.
Nói đến đây mặt Johnny thật nham hiểm. Trong đầu Haechan và Doyoung cũng nghĩ ra ti tỉ cốt truyện tình cảm lãng mạn. Chỉ còn Mark, một chú cừu nhỏ ngây thơ đang đứng giữa bầy sói gian ác, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc ngày mai sẽ có chuyện hay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top