-5-
Như đã nói từ trước, Jungil là một cô nàng Báo tuyết với dáng vóc mạnh mẽ. Ở hình thái thú, cô nàng tuy không lớn bằng anh em, nhưng tuyệt đối rất có tính uy hiếp. Thế nhưng, năng lực của cô nàng lại không mang dáng vẻ mạnh mẽ như bề ngoài.
[Sao chép], năng lực này giúp Jungil có thể sao chép hay bắt chước một cách chính xác đòn tấn công hay chuyển động của đối thủ một cách hoàn chỉnh nhất, ở trên một trận đấu, cách tấn công của Jungil vô cùng ranh mãnh. Tính cách của cô nàng mặc dù hơi chua chát, nhưng có thể xem là "đáng yêu" so với các cô nàng khác của Jimin.
Một luồng sáng xanh ôm lấy cơ thể của Jungil rồi bắt đầu chuyển động, đồng thời nó lại như những mũi tên bắn về phía Jungkook và ôm lấy cậu nhóc. Các ngón tay của Jungil hằn những vết gân xanh, tay phải cô nàng xoáy lại, tạo thêm một áp lực lên người của thằng bé.
[Điều chỉnh], một năng lực khác của Jungil. Các luồng sáng như những sợi dây, kéo Jungkook đứng dậy, đồng thời chỉnh lại xương lưng cho thằng bé.
Mặc dù đã được Jimin nhắc nhở, Jungil vẫn có ác ý với thằng nhóc trước mắt. Nên khi dùng năng lực, cô nàng có hơi mạnh tay, nhìn thằng nhóc kia đau đến nhăn tít lông mày, Jungil lại càng đắc ý.
Nhóc tóc đen có vẻ như đã quen di chuyển bằng cả 4 chi nên nếu muốn đi đứng như người bình thường thì phải mất rất nhiều thời gian, vì vậy nên không chỉ nắn xương giúp thằng bé, Jungil còn "tốt bụng" điều chỉnh sao cho dáng của thằng bé có thể đứng thẳng một cách nhanh nhất. Không những đáp ứng điều kiện của Jimin, mà còn cho thằng nhóc này đau đến chết đi sống lại. Một mũi tên trúng hai con chim!
Nhìn qua, Jungkook đã có thể đứng bằng hai chân, mặc dù có chút không vững.
Ánh mắt của Jimin nhếch lên, ra vẻ một đứa trẻ bình thường rồi đấy.
Thế nhưng về phía Jungkook, mồ hôi của thằng bé chảy ướt cả lưng áo. Không chỉ đau nhức khắp người, nhóc còn có cảm tưởng như xương bị ai đó bẻ gãy, rồi một lần nữa ráp vào vậy. Tuy đau đến thế nhưng nhóc vẫn cắn chặt môi không rên một tiếng.
"Hừ." Jungil hừ lạnh. Thằng nhóc chết tiệt!
"Arg—grah" Bé khó chịu quá. Jungkook xoay cổ. Người trước mắt làm nhóc khó chịu quá. Nó muốn làm gì đó—Muốn ngừng hành động này lại!
"Mi nghĩ mi có thể giãy ra được chắc?" Jungil cười lạnh.
Thế nhưng chỉ một giây sau, Jungil cảm thấy có chút sát ý bao lấy mình, dù chỉ là một khoảnh khắc. Từ bản năng của mình, Jungil cảm nhận sự nguy hiểm hiện rõ, nó hoàn toàn không phải từ chủ nhân của cô nàng. Mà ở đây ngoài chủ nhân và cô ra, chỉ còn lại thằng nhóc chết tiệt này.
Mối nguy hiểm!
Chuông báo trong lòng Jungil reo vang. Chỉ một cái lắc mình, Jungil trở lại hình dạng thú hình và lao ngay đến Jungkook. Phải cắn chết nó, dù bị Jimin răn dạy cũng được, thằng nhóc này sẽ rất nguy hiểm trong tương lai.
Tuy nhiên trước khi cô nàng nhảy phóc đến, một bàn tay đã túm lấy vùng cổ của cô nàng. Luồng khí tựa như vô tận đè ép lên cơ thể khiến Jungil cảm thấy nặng trĩu.
"Jungil? Ta đã nói thế nào?" Giọng Jimin lạnh lẽo."Ta không muốn vấn đề nào cũng phải nhắc lại nhiều lần đâu?"
"Nhưng—Nhưng—"
"Jungil." Jimin hạ giọng. "Đừng chọc giận ta."
Bởi vì ánh mắt Jimin quá lạnh lẽo, điều đó không những làm Jungil sợ hãi, mà còn làm cô nàng tổn thương. Cô nàng khóc òa lên rồi nhảy vào không gian của anh. Jimin thở dài, chắc lại dỗi nữa rồi. Thế nhưng hành động của Jungil vô cùng chủ quan, anh có thể bỏ qua việc Jungil trả thù riêng lên thằng nhóc, nhưng nếu cô có sát tâm lên thằng bé, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Còn nhóc." Jimin quay lại, từ trên nhìn xuống cậu bé. "Thật sai lầm."
Thật sai lầm khi thu thằng bé về dưới tay.
Không chỉ là Dực tộc, là thuần chủng hiếm, mà lại còn sát ý bẩm sinh mạnh đến mức khiến Jungil nảy sinh bản năng. Đúng là quá nguy hiểm. Anh không hề muốn thu nhận những đứa có bối cảnh như thế này, một Rouge là quá đủ.
Jimin không ngại có kẻ mạnh, nhưng lại cực ghét phiền phức.
"Thôi vậy, chắc chúng ta không có duyên."
Nói rồi, anh kéo tay thằng bé dậy. Mặc dù hai chân nhóc còn run rẩy, nhưng vẫn cứ cố gắng đi theo Jimin. Những bước đi chập chững đầu tiên của cậu bé, Jungkook thấy mình có thể đi bằng hai chân như người kia thì vui lắm. Nhóc càng ngày càng giống người kia rồi!
"Cậu đi đâu vậy?" Hoseok thấy Jimin lôi thằng nhóc đi thì ngạc nhiên. Taehyung cũng hóng biến mà ló đầu ra.
"Đi thả trẻ." Jimin đáp.
"Gì cơ?" Hoseok ngạc nhiên. "Thả?"
"Ể?" Taehyung nghiêng đầu. Sao tối hôm kia vẫn yêu thương lắm mà.
Jimin không nói gì, gật đầu thừa nhận.
"Cậu điên sao?" Hoseok lên giọng. "Thằng bé mới chỉ tí tuổi, cậu lại để nó bơ vơ kiểu đó?"
"Thì vốn nó cũng bơ vơ thế còn gì? Tôi chỉ thả nó về tự nhiên thôi."
Hoseok nhìn Jimin một lát, chậm rãi kéo tay Jungkook rồi ôm thằng bé vào lòng. "Vậy cậu đưa nó tôi đi."
"Được thôi, tùy cậu." Jimin thấy thế thì phất tay, quay lưng bỏ đi.
Thằng nhóc thấy Jimin quay người bỏ đi thì hoảng hốt, vùng vẫy thoát khỏi Hoseok. Chạy đến bên Jimin, có vẻ như chạy bằng hai chân chậm nên thằng nhóc có hơi lảo đảo, xiêu vẹo đến ôm lấy chân Jimin.
"Grah—grah"
Đừng đi mà, đừng bỏ nhóc mà đi.
Nhóc sẽ ngoan mà, đừng không cần nhóc mà.
Jimin chậm rãi gỡ tay nhóc ra, từ tốn nói.
"Xin lỗi vì đã nuốt lời, nhưng có lẽ ta sẽ không chơi với nhóc nữa."
Cậu nhóc nhìn Jimin, đôi mắt dần đỏ hoe, rồi cứ thế, khóc òa lên.
Tiếng khóc của thằng bé đầy oan ức, vừa đau lòng. Bé con cứ thế ngồi hẳn xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi cánh mỏng lét đầy gai nhọn nhô ra gõ mạnh xuống sàn. Đấu khí màu đỏ mờ mờ trong không khí, nhưng Hoseok và Jimin vẫn thấy được.
"Nó khóc rồi, cậu dỗ đi." Hoseok cười, cứ thế bỏ đi luôn.
Taehyung thấy thế thì giơ hai tay lên, biểu thị mình vô can và sẽ không nhúng tay vào việc này dù hơn ai hết, hắn ta là người có kinh nghiệm nhất.
"Này, cậu—" Jimin gọi với. Chẳng phải cậu định nhận nuôi nó sao? Rồi lại quay qua nhìn Jungkook, ảo não ngồi xuống.
"Này,--"
Tiếng khóc còn lớn hơn lúc trước, và điều đó khiến Jimin bối rối cực kì.
"Đ—đừng khóc nữa—" Jimin vỗ lưng thằng bé, rồi lại bất lực hạ giọng. "Ta không bỏ nhóc, ta sẽ đưa nhóc về Dực tộc nhé?"
Tiếng khóc lại một lần nữa lớn hơn. Có vẻ như bao oan ức đều được biểu hiện ra lúc này. Jimin không hiểu được, chỉ mới gặp nhau chưa đến mấy ngày, sao thằng nhóc này lại xem anh như tri kỉ hay người thân thiết với nó đến thế? Hay do nó tủi thân và đau lúc Jungil chữa cho nó?
Jungkook khóc một phần là do Jimin "lạnh lùng" với nhóc, chứ không phải do đau đớn, nỗi đau về thể xác với Jungkook không đủ làm lý do khiến thằng bé rơi nước mắt, mặt khác thằng bé đã "quen" với những đau đớn thế này rồi. Phần nữa, nó khóc bởi vì nó biết rằng nó "lại" bị bỏ rơi, một lần nữa, "lại" phải cô đơn giữa cuộc sống này, phải trốn chui trốn lủi, phải nhặt nhạnh đồ ăn thừa hay rác để kiếm sống. "Gia đình" của nó chết hết rồi, ai cũng đã bỏ nhóc mà đi hết rồi, ngay cả "đám người" đó cũng bị giết hết cả.
Người này là người đầu tiên ôm nhóc, ôm rất dịu dàng. Còn cho nó đồ ăn ngon, ngủ trên một chiếc giường ấm êm, còn nhiều thứ khác nữa.
Nhóc sẽ ngoan mà, nhóc sẽ không tùy hứng nữa đâu. Nhóc sẽ nghe lời mà--
Thế rồi khi nó tủi thân đến cực độ, vòng tay dịu dàng đó cũng ôm lấy nhóc. Bàn tay trắng mũm mĩm ấy vỗ nhẹ sau lưng bé con, giọng nói dịu dàng cất lên.
"Thôi được rồi, ta sẽ không bỏ nhóc đâu." Jimin khẽ búng lên trán nó. "Nhưng nhóc phải ngoan đấy."
"O—oang." Thằng bé thút thít.
"Không phải oang, mà là ngoan. Phải là một bé sói ngoan, biết không?"
Thằng bé gật đầu lia lịa, móng vuốt nhỏ bấu lấy vai Jimin, chiếc đầu tròn vo chôn nơi cổ anh, hít đấy hít để. Nước mắt nước mũi tèm lem dính cả vào áo, dù không phải là người ở sạch lắm, nhưng Jimin cũng có chút bi ai. Mỗi lần mang áo mới ra mặc thì lúc nào cũng có chuyện.
"Thôi, đừng khóc nữa."
"Đấy, thấy chưa? Tôi bảo rồi." Taehyung cười lớn. "Con nít lúc nào cũng phiền phức thế cả."
Cậu bảo tôi khi nào cơ? Jimin liếc Taehyung nhưng Vampire chỉ lẳng lặng cười, tỏ vẻ bản thân nói đã nhắc chính là đã nhắc rồi.
"Thôi, bỏ qua đi. Có vẻ như Vecherinka bị dời vài ngày nữa đấy." Hoseok vừa lau lại mấy cái ly vừa cười nói.
"Lại dời à?" Jimin ngao ngán. "Dời miết thế ~"
"Biết sao được, có vẻ như phía Yoongi và Namjoon lại đang suy tính gì đó. Hai cậu ta lúc nào cũng hứng thú với Nhân loại mà."
Chỉ vì một bữa tiệc mà anh đã phải đi rất xa đấy, hơn nữa bữa tiệc càng kéo dài thì càng không ổn. Kiểu gì lão cha già của anh hay mấy người đó cũng đến, Jimin không thích điều đó tí nào.
Sao cũng được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Người trong lòng cuối cùng cũng an tĩnh, Jimin liếc xuống, phát hiện cu cậu đã ngủ từ đời nào. Đôi cánh đằng sau cũng chưa thu vào lại. Chỉ liếc qua chốc lát cũng khiến Jimin bất ngờ, so với vài ngày trước, đôi cánh mà anh nhầm với cánh tay nay đã có chút to ra, dù rất ít. Không những thế, chúng còn bắt đầu có lớp màng bảo vệ.
Là do khí từ anh à?
Không phải, nó là Dực tộc, với tộc của anh có sự xung khắc lớn, vậy nên nó không thể hấp thụ gì từ anh mới phải. Dòng máu của nó cũng chắc chắn là thuần chủng, không lai tạp. Vậy thì tại sao nó lại phát triển được?
Không lẽ là từ Jungil?
Năng lượng của Jungil thuộc
[Vô định], bất kì hệ nào cũng có thể hấp thu nhưng nó mới chỉ là đứa bé mà. Đấu khí hồi nãy của nó là màu đỏ, tức là hệ Hỏa, nhưng có thể hấp thụ năng lượng từ [Vô định] khi chưa thuần thục đấu khí chỉ có một hệ.
Hèn gì lúc nãy Jungil mới bất chấp như thế.
"Jimin?" Hoseok gọi.
"Không sao." Jimin đáp. Dù nguy hiểm đến đâu thì Jimin cũng chẳng sợ, nếu thằng nhóc sau này trở nên mạnh hơn, nguy hiểm hơn thì chỉ cần dùng vũ lực mạnh hơn để đè ép là được. Mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một Dực tộc, dù là Dực tộc có đấu khí hai hệ cũng vậy.
Mặt khác ở không gian của Jimin, Jungil vừa oan ức vừa thút thít kể lại mọi chuyện, đồng thời quay sang trách móc Tydie vì không thông báo cho mọi người biết.
"Nó vô cùng nguy hiểm." Jungil nói. "Một ngày nào đó, nó sẽ trở nên vô cùng cường đại."
"Cường đại thế nào?" Tydie hỏi. "Nó chỉ mới là một đứa trẻ."
"Nó không phải." Jungil gầm lên. "Tiềm năng của nó lớn vô cùng, cho dù nó không có đôi cánh, dựa vào sức mạnh vật lý cũng, sau này nó cũng sẽ rất mạnh—"
"Em đánh giá như thế nào, Jungil, dựa theo lời em, có vẻ như sau này nó sẽ vượt qua em nhỉ? Thập đại thú của chủ nhân, nó sẽ đứng ngang hàng với ai?" Một giọng nữ quyến rũ nói.
Jungil nghĩ một chốc, bộ lông trắng muốt của cô nàng tỏ ra ánh sáng lam nhạt, tựa như suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng dừng lại.
"Leo, ít nhất thì, nó cũng sẽ ngang bằng với anh ấy."
Một tiếng cười hào sảng vang vọng, Leo, chủ nhân của cái tên ấy có vẻ như đang châm biếm lời đánh giá của Jungil, hắn ta hỏi lại cô bé.
"Em chắc chứ, Jung Jung, hắn cũng sẽ bằng ta à?"
"Chắc." Em chắc đấy. Jungil nói trong lòng, đó chỉ là giả định ít nhất mà thôi. Còn nếu như Jimin chịu dạy dỗ thằng bé và huấn luyện nhóc con kia một cách đàng hoàng, thằng nhóc kia cũng chăm chỉ luyện tập, thì tiềm năng của nó không dừng lại ở Leo, mà có thể là hai vị to lớn trên kia. Anh cả và anh hai của bọn họ, so với hình thể của hai vị đang nằm kia, Jungil chỉ bằng một phần tư, thậm chí một phần năm.
"Rồi một ngày ngài ấy cũng sẽ bỏ rơi thằng bé thôi." Leo bảo. "Ngài ấy vốn không thích những người có thân phận phức tạp, với lại nếu là Dực tộc thì lại càng tốt, rồi nó cũng sẽ vì quyền lực và địa vị như Rouge thôi. Ngài ấy luôn thích một mình mà, dù có cả đám chúng ta thì ngài ấy nhất quyết tống chúng ta vào cái không gian tí tẹo này."
"Nhưng nếu thằng nhóc đó khóc thì nó lại là một chuyện khác." Một cô nàng lả lơi bảo. "Ngài ấy sẽ chẳng chống cự được nếu có ai đó khóc đâu, nhất là trẻ con."
"Thằng nhóc ấy không khóc đâu." Jungil nói. "Cứng đầu cứng cổ lắm."
Trong khi đám thú cưng bắt đầu lái sang chuyện khác để nói thì bên này Jung-khóc nhè-kook lại an yên mà ôm Jimin của nó ngủ say sưa. Jimin lại sợ nó tỉnh lại sẽ lần nữa khóc nên vẫn luôn ôm nó. Có thể nói, vận may của Jungkook vẫn luôn tốt, cả sau này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top